[ RhyCap] Sự Nuông Chiều Này Chỉ Dành Cho Em
chương 1
No nem
Vô vấn đề luôn nha
No nem
Thì là tui thấy cái bộ truyện kia Á
No nem
Tui viết nó bị ấy quá
No nem
Cũng là lần đầu nên nó k đc OK cho lắm
No nem
Tui quyết định là sẽ qua bộ mới luôn
No nem
Bộ này tui sẽ chăm đăng chap với cố gắng viết hoàn chỉnh nhất có thể
No nem
Mong mọi người ủng hộ tui
No nem
Cam kết sẽ k có bộ nào kết SE^^ Uy tín^^
No nem
Tính chap này chỉ nói đôi vài lời
No nem
Mà sực nhớ là 300 chữ mới đăng đc
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh Duy mà …../run/
Hoàng Đức Duy
Duy…không như vậy nữa …D..Duy không báo cảnh sát nữa…
Hoàng Đức Duy
Tha cho Duy đi…./khóc/
Hoàng Đức Duy
Ha!!/bật dậy/
Hoàng Đức Duy
Thì ra chỉ là mơ
Hoàng Đức Duy
/quơ tay lấy điện thoại cạnh giường/
Hoàng Đức Duy
Chỉ mới 3h sáng thôi sao
Nói rồi em mệt mõi nằm xuống
Giới thiệu về gia đình em một tí nhé
Em là Hoàng Đức Duy là cậu học sinh lớp 10
Em ngoan và hiểu chuyện lắm
Nhưng gia đình em lại không được hạnh phúc
Vì sở dĩ em chỉ là đứa bé họ nhận trong trại trẻ mồ côi
Lúc trước bởi vì họ hiếm muộn nên đã nhận nuôi em
Em sống trong tình yêu thương và bao bọc của họ
Nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì mẹ nuôi của em hạ sinh một đứa bé trai kháo khỉnh
Từ đó họ dành hết tình cảm cho con trai họ
Chẳng quan tâm gì đến em nữa
Nhưng với một cậu bé hiểu chuyện như vậy thì làm sao em dám nói với họ là em cũng cần họ yêu thương
Em cũng muốn họ thương yêu và cưng chiều em như lúc trước
Mọi chuyện cứ thế trôi qua
Em sống trong sự thiên vị của họ
Mọi thứ còn trở nên tệ hơn
Thay vì những lần thiên vị thì lần này họ đã đánh đập em
Vì người con trai của họ ăn chơi , không lo học hành lại còn va vào sử dụng chất kích thích
Còn vợ chồng họ thì không còn thuận hoà như trước
Nên mọi sự tức giận họ điều đổ lỗi cho em sau đó đem em ra để trút giận
Em bắt đầu sợ hãi khi trở về căn nhà này
Nhưng không về đó thì em biết đi đâu bây giờ
Bạn bè của em có ngỏ ý muốn em sang ở với họ
Nhưng em từ chối vì em sợ bản thân sẽ phiền họ
Vì biết bao chuyện em đã phải trải qua nên em mới có giấc mơ lúc nãy
chap 2
Cậu thức dậy với cơ thể đầy mệt mỏi vì tối qua gặp ác mộng
Hoàng Đức Duy
Được rồi đi học thôi!/đi xuống cầu thang/
Hoàng Đức Duy
NÀY! EM LÀM GÌ ĐẤY?
Bước xuống cậu thấy em trai đang nghịch đôi giày mới mua của cậu
Hoàng Đức Duy
Em đã hỏi xin anh chưa?
Gia Hào
Mượn tí thôi đã hư đâu mà anh làm quá lên thế
Hoàng Đức Duy
Đừng tự ý đụng vào đồ người khác như vậy !/quay đi /
Vì tiếng cải nhau lớn nên ba mẹ nuôi nghe thấy chạy xuống
Hào thấy ba mẹ xuống thì kéo Duy lại cầm tay Duy lên tự đánh mình
Gia Hào
Sao…anh hai đánh em../mếu/
Gia Hào
Em chỉ là thấy giày anh đẹp nên em xem tí thôi mà…/khóc/
Hoàng Đức Duy
Cái j vậy??
Hoàng Đức Duy
T đánh m khi nào??
Ba nuôi Duy
M làm gì đấy?/chạy lại đỡ Hào lên/
Hoàng Đức Duy
C..con không có đánh em
Ba nuôi Duy
Rõ ràng như vậy mà còn chối
Ba nuôi Duy
Tưởng ta bị mù sao?
Ba nuôi Duy
Con có sao không/lườm Duy rồi quay lại nhìn Hào/
Gia Hào
C..có hơi đau ạ…./khóc/
Ba nuôi Duy
Lại ba xoa cho
Ba nuôi Duy
Còn m đi cho khuất mắt !!
Hoàng Đức Duy
Ba à nghe con giải thích
Hoàng Đức Duy
Con thật s….
Ba nuôi Duy
Im đi /cắt lời Duy/
Hoàng Đức Duy
/nhìn theo bóng lưng ba và Hào/
Hoàng Đức Duy
*mình k có đánh mà*
Hoàng Đức Duy
*sao lại không tin mình*
Nói rồi cậu lấy cặp và đi học
Vì thường ngày hay đi với An
Nhưng hôm nay An có việc xin nghỉ nên không chở cậu đi được
Do mải suy nghĩ chuyện lúc nãy , cậu không chú ý nên bất cẩn ngã xuống
Hoàng Đức Duy
Ai lại để cái cây giữa đường vậy /nhìn xuống đầu gối/
Hoàng Đức Duy
Oii chảy máu rồi….
Nói rồi cậu xem đầu gối rồi chạy tới trường
Hoàng Đức Duy
Đau quá…hic
Pháp Kiều
/nhìn thấy Duy/
Pháp Kiều
Nhanh vào sắp vào học rồi
Hoàng Đức Duy
Ừm../chậm rãi đi vào/
Pháp Kiều
Nhanh lên sao nay m đi chậm vậy?
Cơn đau từ đầu gối lúc nào làm cho cậu bước đi khó khăn hơn
Pháp Kiều
Sao đấy !! Sao lại khóc?/hỏn lọn/
Pháp Kiều
Làm sao nói t nghe /xoa xoa lưng Duy/
Hoàng Đức Duy
T….t đau…./nước mắt rơi xuống hai bên má/
Pháp Kiều
Sao lại đau/xoay người cậu /
Hoàng Đức Duy
Đ…đầu gối…/chỉ tay xuống /
Thấy vậy Kiều đỡ Cậu lại ghế ngồi sau đó kiểm tra đầu gối cho cậu
Pháp Kiều
DUY !!!SAO CHẢY MÁU THẾ NÀY
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy t đi bị vất/khóc/
Pháp Kiều
Sao đi đứng không nhìn đường vậy để bị vất đỏ hết đầu gối xinh rồi/lo lắng nên có hơi lớn tiếng/
Hoàng Đức Duy
Duy đau mà Kiều còn mắng Duy…
Pháp Kiều
Tch…..Thoii thoii Thương thương nín Kiều thương nhaa
Pháp Kiều
Đức Duy ngoan…/xoa lưng em/
Pháp Kiều
Để Kiều đưa Duy lên Phòng y tế nha
Sau đó Kiều diều Duy lên Phòng y tế
Trần Đăng Dương
Ơi sao thế bé
Trần Đăng Dương
Em làm sao à sao lại lên đây
Dương làm trong bộ phận y tế của trường
Pháp Kiều
Đi đứng bất cẩn vất té chảy máu đỏ đầu gối hết rồi
Trần Đăng Dương
Đây anh xem
Trần Đăng Dương
May là em đưa lên đây kịp đấy
Trần Đăng Dương
Không là bị nhiễm trùng rồi
Pháp Kiều
M vất cái gì mà dữ vậy Duy
Hoàng Đức Duy
Bị cái nhánh nhỏ của cây đâm vào….
Trần Đăng Dương
Thôi nín đi Duy không sao để anh lấy thuốc sát trùng cho em
Pháp Kiều
Nín nín không sao mà….
Hoàng Đức Duy
Ơ …. Sao Kiều khóc?
Pháp Kiều
M đau t xót chứ sao…
Hoàng Đức Duy
Thôi mà t xin lỗi…
Pháp Kiều
Mai mốt đi đứng cẩn thận nghe chưa..
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà /ôm Kiều/
Trần Đăng Dương
Đây đây anh sát trùng cho
Trần Đăng Dương
Hai đứa nín đi tí anh mua kem cho hai đứa
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh Dương
Trần Đăng Dương
/cười/thoa thuốc cho Duy
Trần Đăng Dương
Giờ Duy nằm đây nghĩ đi
Trần Đăng Dương
Anh có thoa thuốc giảm đau tí nó đỡ đau hẵng về lớp
Hoàng Đức Duy
Nh..nhưng mà em còn phải học
Pháp Kiều
/đánh yêu Duy/ học gì mà học nằm đây tí t kêu Hùng cho m mượn tập chép
Pháp Kiều
Tới giờ ra chơi rồi m ngồi đây đi t mua sữa cho m uống
Hoàng Đức Duy
Thôi phiền m lắm để tí t mua được rồi
Pháp Kiều
Phiền gì mà phiền bạn bè với nhau
Trần Đăng Dương
Thôi thôi hai đứa ngồi đây anh mua cho
Pháp Kiều
Em một cái bánh socola
Trần Đăng Dương
Được rồi để anh mua cho bé
Hoàng Đức Duy
Em uống sữa Dâu ạ cảm ơn anh
Trần Đăng Dương
/đứng dậy định đi/
Hoàng Đức Duy
Em phiền anh Dương tí được không?/nhìn Dương/
Trần Đăng Dương
Được em nói đi
Hoàng Đức Duy
Tí anh đi ngang lớp của em ..anh nói với thầy Quang Anh em xin nghỉ ạ
Nói rồi Kiều ở lại chăm Duy còn Dương thì đi mua đồ ăn cho hai người
Trần Đăng Dương
Quang Anh
Trần Đăng Dương
Quang Anh ơi
Trần Đăng Dương
Quang Anhhhh
Gia Hào
Thầy Quang Anh hôm nay không đi dạy ạ
Gia Hào
Thầy kiếm thầy ấy có gì không ạ
Trần Đăng Dương
À không /bỏ đi/
Nhóm của Duy gồm An , Kiều , Hùng , Dương , Quang Anh . Quang Hùng , Doo, Hào , Sơn , Trung điều biết Hào là em của Duy
Nhưng không ai thích vì Hào hay bắt nạt Duy
Nguyễn Quang Anh
📲 gọi có gì không?
Trần Đăng Dương
📲 hôm nay m không đi dạy à?
Nguyễn Quang Anh
📲 ừm hôm nay mệt quá nghỉ một buổi
Trần Đăng Dương
📲 vậy hôm nay ai dạy thay cho m?
Nguyễn Quang Anh
📲 nay giáo viên khác kín lịch hết rồi nên t cho lớp tự học nhưng t vẫn quản lí
Trần Đăng Dương
📲 ừm vậy cho Duy xin nghỉ hôm nay
Nguyễn Quang Anh
📲 Sao!!Duy bị gì mà xin nghỉ/la to vào điện thoại/
Trần Đăng Dương
📲 êy bình tĩnh điếc tai t rồi
Nguyễn Quang Anh
📲 NÓI NHANH!
Trần Đăng Dương
📲 Duy bị té xưng tấy đầu gối lên rồi xém nữa là nhiễm trùng rồi may mà Kiều đưa lên kịp
Trần Đăng Dương
Thg Gâu này học đâu cái thói đang nói chuyện cái tắt ngang vậy ^^
Từ đâu một giọng nói hét lớn gọi Dương
Trần Đăng Dương
Má ơi sáng mà có vong kêu /nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
Vong cái đầu m ấy Duy đâu?
Anh vừa nói vừa thở như chưa từng được thở
Nguyễn Quang Anh
Duy đâu ??
Trần Đăng Dương
M tốc biến à!!
Nguyễn Quang Anh
T hỏi Duy đâu?
Trần Đăng Dương
Trong phòng y tế
Nghe vậy anh chạy một mạch đến phòng y tế bỏ lại Dương đang ngơ ngác
Đến phòng y tế anh không gõ cửa
Pháp Kiều
Ơ đ* /giật bất mình /
Hoàng Đức Duy
/giật mình quay qua/
Nguyễn Quang Anh
Em sao rồi ?
Nguyễn Quang Anh
Có đau lắm không ?
Nguyễn Quang Anh
Sao đi đứng bất cẩn thế ?
Nguyễn Quang Anh
Em ổn không ?
Nguyễn Quang Anh
Sao không gọi cho anh?
Pháp Kiều
Thầy ơi từ từ coi
Pháp Kiều
Hỏi gì mà lắm vậy sao Duy trả lời
Hoàng Đức Duy
Em không sao
Hoàng Đức Duy
Mà sao thầy lại tới đây
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy em có nhờ Anh Dương xin thầy nghỉ hôm nay rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh bận không lên trường nên không biết
Anh mệt nhưng anh nói dối là bận vì sợ Duy lo
Vì Duy rất lo cho người khác
Hoàng Đức Duy
À em ổn rồi ạ em không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Đầu gối xưng tấy hết lên lại còn xém bị nhiễm trùng còn bảo không sao /vừa nói vừa nhìn vào đầu gối Duy/
Hoàng Đức Duy
Em không sao mà../cười mĩm/
Pháp Kiều
Lo cho thế cơ đấy !!
Pháp Kiều
Bảo tỏ tình lại không chịu
Nghe Kiều nói như vậy Duy xịt keo tại chỗ
Hoàng Đức Duy
M nói gì vậy ../đánh yêu Kiều/
Pháp Kiều
Ngại đỏ mặt thế kia :)
Sở dĩ anh không phản ứng khi Kiều nói như vậy là vì anh Thích Duy
Thích từ lúc em vào cấp 2 rồi
Vì nhóm của Duy chơi với nhau từ năm lớp 6
May mắn là lên cấp 3 vẫn đẹp xếp học chung với nhau
Còn nhóm của Anh lúc đầu dạy cấp 2
Không hiểu sao , sau khi Duy lên cấp 3 các anh lạ được phân công chuyển đi theo
Anh thích Duy từ năm Duy lớp 7 vì Duy rất dễ thương lại còn học giỏi , lễ phép
Chơi với Duy lâu Anh cũng biết rõ về gia đình em nên còn thương em nhiều hơn
Anh thích Duy và anh đã định tỏ tình Duy năm lớp 9 rồi
Nhưng anh một phần sợ Duy không thích mình , một phần lo nếu đến với nhau thì Duy sẽ bị sơ suất trong học tập vì năm lớp 9 là năm học để thi tuyển sinh
Còn về phần Duy có thích anh hay không
Thì các bạn xem tiếp đi sẽ biết
Pháp Kiều
À à hôm nay Thầy Quang Anh đưa Duy về đi nha
Trần Đăng Dương
Ủa sao vậy em đi đâu à
Pháp Kiều
DƯƠNG!! Ra đây em bảo
Trần Đăng Dương
À à /rén bước ra /
Pháp Kiều
Anh sao vậy không hiểu ý em gì cả
Pháp Kiều
Ý em là muốn cho thầy Quang Anh đưa Duy về mà /nhéo Dương /
Trần Đăng Dương
Aa đau anh anh xin lỗi bé…
Pháp Kiều
Vậy thôi em với Dương về trước Thầy đưa Duy về giùm bọn em ạ
Hoàng Đức Duy
Ê sao m bỏ t /nhìn theo Kiều rồi nhìn Anh/
Hoàng Đức Duy
À… không phiền anh đâu em tự bắt xe về được rồi
Nguyễn Quang Anh
Để anh đưa em về
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng nhị gì hết đây lên anh bế
Hoàng Đức Duy
Em …em tự đi được/ngại/
Nguyễn Quang Anh
Chân em vậy sao mà đi
Chưa để em nói xong anh đã bế em lên
Nguyễn Quang Anh
Học sinh phải phải nghe lời Thầy
chap 3
Anh đặt xuống ghế bên cạnh còn mình thì chạy qua ghế láy
Hoàng Đức Duy
Dạ?/quay qua nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Em có đói không ?
Nguyễn Quang Anh
Anh chở em đi ăn gì rồi về nhé
Hoàng Đức Duy
Em…em không ạ
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ đang đợi em em về nhà ăn ạ
Nguyễn Quang Anh
Ừm được…
Hoàng Đức Duy
Vâng em cảm ơn ạ hôm nay phiền anh rồi..
Nguyễn Quang Anh
Không phiền đâu em lên nhà đi
Hoàng Đức Duy
Vâng /vẫy tay chào Anh rồi đi từ từ vào nhà/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em vào nhà rồi mới rời đi/
Trước mắt em là ba , mẹ và cả Hào đang ngồi ở đấy như đang đợi em về
Hoàng Đức Duy
C…con chào ba mẹ ạ con mới về…/giọng có chút run/
Mẹ nuôi Duy
Lại đây ta bảo
Mẹ nuôi Duy
Tại sao lúc sáng m lại đánh Hào
Hoàng Đức Duy
C…con không có đánh em
Mẹ nuôi Duy
Còn chối /đẩy em ngã xuống/
Hoàng Đức Duy
Mẹ à nghe con nói
Không nghe cậu giải thích bà đi lại đánh liên tục vào mặt Duy
Ba nuôi Duy
📲 kêu vệ sĩ đến đây !
Hoàng Đức Duy
Ba ba con xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Con…con xin lỗi mà
Hoàng Đức Duy
Con viết sai rồi
Hoàng Đức Duy
Là..là con sai là lỗi của con…
Gia Hào
*dám đụng tới t thì m chờ mà ch*t đi*
Mẹ nuôi Duy
Con trai của ta
Mẹ nuôi Duy
Đừng van xin một cách thảm hại như vậy chú/đi lại nâng mặt Duy/
Lúc nào hai dòng lệ đã chảy xuống lả chả trên khuôn mặt xinh của em
Ba nuôi Duy
Đem nó xuống tầng hầm của Hoàng gia
Nói rồi hắn đi lại kéo em đi
Em cố gắng vùng vẫy hết sức
Cuối cùng cũng thoát được
Em chạy một mạch ra đường
Em cứ chạy mãi chạy mãi vì em không biết điểm đến
Lúc này ngoài trời cũng đỗ cơn mưa lớn
Bộ đồ đi học của em ướt đẫm rồi
Hoàng Đức Duy
Hộc hộc/thở/
Hoàng Đức Duy
Ướt hết rồi…
Hoàng Đức Duy
Mình đau quá ….hic
Vết thương chân chưa lành mà em đã chạy
Cộng thêm những vết bầm mà lúc nãy em bị mẹ nuôi đánh
Những thứ đó khiến em không còn sức chạy nữa
Em ngồi khuỵ xuống nền đường
Hoàng Đức Duy
Tại sao chứ !
Hoàng Đức Duy
Sao lại đối xử với con như thế ….
Hoàng Đức Duy
Ông trời ơi/khóc lớn/
Hoàng Đức Duy
Con đã cố gắng lắm rồi mà…
Hoàng Đức Duy
Sao mọi người không ai tin con chứ…
Hoàng Đức Duy
Con phải làm sao đây…
Em nhìn lên bầu trời đen thâm thẩm kia
Tại sao em lại phải chịu đựng những thứ này chứ
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Em phải làm sao đây…
Nói rồi cậu cứ ngồi co ro ở đấy dựa vào vách tường mà khóc
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên đói quá ta
Nguyễn Quang Anh
Nhớ hồi chiều ăn rồi mà
Anh chạy xuống bếp kiếm đồ ăn
Trong nhà không còn gì để ăn
Nguyễn Quang Anh
Giờ này khuya rồi đi đâu mua được
Nguyễn Quang Anh
Thôi ráng ngủ vậy
Nhưng hôm nay không hiểu sao cơn đói cứ cồn cào khiến anh không thể nào vào giấc
Tay anh bắt đầu run lên vì đói
Nguyễn Quang Anh
Cái j thế này
Anh bất ngờ lắm vì chưa bao giờ đói mà anh lại run như vậy
Nguyễn Quang Anh
Thôi chạy đi mua vậy
Nguyễn Quang Anh
/lấy chìa khoá/
Nguyễn Quang Anh
/chạy đi /
Đang chạy thì anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở bên đường
Nguyễn Quang Anh
Ai mà nhìn quen thế ?
Nguyễn Quang Anh
/tấp xe vào/
Vì em cuối mặt xuống nên anh không thấy rõ
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu mà giờ không về nhà
Nguyễn Quang Anh
Khuya rồi về đi không bố mẹ mắng đấy
Nguyễn Quang Anh
Lại còn dầm mưa nữa nhỡ ốm thì sao
Hoàng Đức Duy
Duy…Duy sợ lắm …Duy không muốn về /vừa nói vừa khóc /
Nguyễn Quang Anh
Cái…cái giọng này!!
Anh lao xuống xe vì nãy giờ anh ngồi trên xe chỉ mở kính xe xuống nói vọng ra
Nguyễn Quang Anh
/chạy lại nâng mặt em lên/
Hoàng Đức Duy
/khóc xưng hết cả mắt/
Nguyễn Quang Anh
SAO EM LẠI Ở ĐÂY
Nguyễn Quang Anh
LÚC CHIỀU ANH ĐƯA EM VỀ RỒI MÀ
Nguyễn Quang Anh
Hay là bọn họ đuổi em đi
Nguyễn Quang Anh
Nào nói anh nghe đi
Nguyễn Quang Anh
Đừng lm anh lo mà Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn về đó nữa /khóc to hơn/
Nguyễn Quang Anh
Được rồi Đức Duy ngoan anh thương /ôm em vào /
Nguyễn Quang Anh
Duy đừng khóc nữa anh xót lắm
Nguyễn Quang Anh
Duy về ở với anh nhá
Nguyễn Quang Anh
Anh bảo vệ Duy
Nói rồi anh bế Duy lên xe
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi tới rồi
Thấy em im lặng anh chồm qua xem
Nguyễn Quang Anh
/bế em lên nhà /
Vì ngủ không được lâu nên Duy tỉnh
Hoàng Đức Duy
Quang Anh …
Nguyễn Quang Anh
Ơi anh đây
Nguyễn Quang Anh
Em tỉnh rồi
Nguyễn Quang Anh
Em đói rồi đúng không
Nguyễn Quang Anh
Vậy em lên thay đồ đi anh nấu ăn cho em lúc nãy anh vừa mua đc ít đồ
Nói chuyện mà em cứ cuối mặt nên anh không thấy vết bầm trên mặt em
Nguyễn Quang Anh
Em vào thay đồ đi không bị ốm
Nguyễn Quang Anh
Anh xuống bếp nấu xong rồi anh bế Duy xuống ăn
Nói rồi anh xuống bếp nấu
Nguyễn Quang Anh
Em xong chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Em sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Anh vào được không?
Hoàng Đức Duy
Anh vào đi ạ
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
Ủa Duy sao em còn chưa thay đồ
Hoàng Đức Duy
Đây là nhà anh mà toàn đồ của anh thôi
Hoàng Đức Duy
Em không biết ạ
Nguyễn Quang Anh
Ơ chết xin lỗi Duy anh quên mất
Nguyễn Quang Anh
Để anh lấy đồ cho Duy
Vì anh lớn hơn Duy nên size cũng lớn hơn
Anh lấy tạm bộ nhỏ nhất của anh cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Đây em vào thay đi rồi xuống ăn
Nguyễn Quang Anh
Để anh đỡ em
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn Quang Anh
Vì đồ anh rộng quá nên Duy mặc có chút rộng
Nguyễn Quang Anh
💘*sao mà cưng quá vậy*
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
H …. hả!
Hoàng Đức Duy
Anh sao vậy em gọi anh không nghe sao?
Nguyễn Quang Anh
À không anh không sao
Nguyễn Quang Anh
Mình xuống ăn nha
Hoàng Đức Duy
Cho em xuống đi
Hoàng Đức Duy
Em tự đi được mà
Nguyễn Quang Anh
Không được cãi Thầy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à em có phải con nít đâu …
Nguyễn Quang Anh
Đối với anh em luôn là em bé
Nguyễn Quang Anh
Nào ăn thôi
Anh đút cho em ăn xong rồi anh ăn
Hoàng Đức Duy
Em hỏi một chuỵen có được không?
Hoàng Đức Duy
Sao Quanh Anh quan tâm em quá vậy
Nguyễn Quang Anh
* vì anh yêu em *
Nguyễn Quang Anh
Vì anh là Thầy của em
Hoàng Đức Duy
Àaaa/giọng hơi nhỏ lại/
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong rồi ngủ thôi
Hoàng Đức Duy
Vâng nhưng mà….
Nguyễn Quang Anh
À em không cần ngại đâu
Nguyễn Quang Anh
Em vào phòng ngủ đi anh ra phòng khách ngủ
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng cảm ơn anh nữa
Nguyễn Quang Anh
Cứ cảm ơn như thế anh không vui đâu
Chẳng lẻ anh không thấy vết bầm trên mặt Duy??
Vì sợ em giấu và bao che cho họ
Nên anh âm thầm kêu ng điều tra rồi
Nguyễn Quang Anh
Duy ngồi đây anh nghe điện thoại đã
Anh đi ra ngoài sân tránh mặt Duy
Nguyễn Quang Anh
📲 sao rồi nói đi
Trần Đăng Dương
📲 t cho ng điều tra rồi
Trần Đăng Dương
📲 là họ đánh Duy
Trần Đăng Dương
📲 vì /Kể lại mọi việc lúc sáng cho anh nghe/
Nguyễn Quang Anh
📲 ừm cảm ơn m
Nguyễn Quang Anh
Ngủ thôi để anh bế em
Nguyễn Quang Anh
Duy ngủ đi có gì thì gọi anh
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ ngon ạ
Nguyễn Quang Anh
Duy ngủ ngoan
Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó
Nguyễn Quang Anh
📲 điều tra Hoàng Gia còn nợ chúng ta bao nhiêu tiền
Nói rồi anh tắt đèn rồi đi ngủ
Tiết lộ một chút về gia thế của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh là một chủ tịch của một công ty lớn nhất thành phố RC . Đồng thời là con trai út của Nguyễn Gia
Nói thẳng ra là anh đi làm giáo viên vì Duy
Dưới trướng anh là một băng Đảng mà khi nghe tên ai cũng khiếp sợ về độ máu lạnh gi*t người không gớm tay
Bao nhiêu là công ty đã phải phá sản vì dám động và gia đình anh
Ba anh là một người có tiếng trong giới kinh doanh
Hiện tại ba anh đang nắm trong tay thành phố RC
Mẹ anh là một giáo viên người Mỹ
Gia thế cũng không phải dạng vừa gì
Con trai lớn của Nguyễn Gia
Hiện đang là giáo viên dạy Toán trong trường của anh và đang quen Thành An bạn của Đức Duy
Là phó chủ tịch công ty Muzik lớn nhất thành phố
Trái ngược với gia đình Duy , gia đình anh khá hạnh phúc , khiến cho bao người phải ngưỡng mộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play