Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đứa Con Dị Biệt

Tứ Trụ - Tứ Trấn

Trời mưa.

Dưới trái nhà tí tách những giọt gianh.

Mùi hoa nhài theo gió đưa vào trước hiên nhà, ướp thơm từng lớp vải, nếp tóc.

Đứa trẻ con mười ba, mười bốn tuổi, trên người mặc một bộ yukata gọn gàng màu tía, ngồi chơi những con gấu bằng bông đã cũ một cách vô cùng ngoan ngoãn. Những món đồ chơi ấy đã cũ đến độ trông như thể chúng đã được truyền qua tay mấy đời người, rồi cuối cùng bị quăng ra ngoài đường cho những đứa con nhà vô gia cư tới nhặt chơi. Bộ yukata mới cứng thẳng thớm vừa vặn ôm lên người nó, cái bộ đồ trông ra đắt đỏ đến mức vừa kệch cỡm lại vừa phô trương.

Towa chơi được một lúc đã bắt đầu thấy chán, như thường lệ. Nó không thích gấu bông. Gấu bông mới nó còn chẳng thích, nữa là cái con gấu cũ mèm sờn nát này. Towa nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thấy một vũng nước mưa lớn ngay dưới hiên trước. Towa hớn hở vứt gấu bông qua một bên, ngồi trên mép sàn nhà bằng gỗ, thò chân ra nghịch nước. Nó còn cẩn thận vén vạt yukata lên và cởi tất vải ra cho bộ trang phục không bị ướt. Đôi bàn chân trần đụng đụng vào mặt vũng nước mưa, tạo nên những vệt loang.

Vừa chơi, Towa vừa nhìn quanh, lén lút như thể muốn chắc chắn không có ai mới tiếp tục tận hưởng trò đùa nghịch mà nó mới phát hiện ra. Nụ cười nhoẻn trên môi Towa vô cùng hạnh phúc, như thể lâu lắm rồi, ở căn biệt thự thâm sơn cùng cốc này, nó mới tìm ra được một niềm vui. Thứ mà những món đồ chơi cũ nát kia không thể sánh bằng.

Nhưng người ta vẫn thường nói, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Giữa lúc Towa đang vô cùng tận hưởng mặt nước mưa ấm áp, một tiếng sẵng giọng gầm vang lên, xé tan bầu không khí yên bình như tiếng sấm.

“Thằng ranh con, ai cho mày chơi ở ngoài này?”

Towa giật mình, rụt chân lại, vội vã đứng lên như trời trồng nhìn người vừa mới lên tiếng. Đại Tướng Quân ra ngoài lúc sáng sớm giờ đã trở về, bắt gặp cảnh tượng thằng con trai của mình đang nghịch nước dưới hiên trước. Khuôn mặt ông ánh lên nét dữ tợn, bộ quân phục trên người trông càng tôn thêm vẻ nghiêm khắc. Nếu có một mức độ quan tâm nào đó thấp hơn cả việc không thèm để vào mắt, chắc đó sẽ là cảm xúc của ông trước việc Towa làm gì để giải trí. Nó vui thú với điều gì, chơi đùa với điều gì, không phải chuyện ông muốn hay cần biết. Nhưng nơi Towa chơi đùa lúc này không phải nơi mà ông muốn nhìn thấy khuôn mặt nó lai vãng tới. Và thứ mà Towa sợ nhất trần đời giắt ở một bên hông ông, im lìm chờ người sử dụng: một chiếc roi cuốn bằng da ngựa.

“Cha… con chào cha!” Towa lý nhí đầy sợ hãi và lo lắng. Nó quên cả việc thả vạt áo Yukata xuống, và hai cẳng chân gầy khẳng khiu trắng ngần lộ ra, khiến Đại Tướng Quân càng thêm nóng mắt.

“Chào hỏi gì? Tao hỏi ai cho mày ra hiên trước chơi?” Đại Tướng Quân bắt đầu rút chiếc roi da ở bên hông ra, cuộn nó lại vừa đủ, chỉ để lại một độ dài nhất định. Mảnh da có một vệt cong gập, như thể chủ nhân của nó đã thu đến độ dài ấy để sử dụng nhiều lần lắm rồi.

“Không… con không…” Towa bối rối đáp. Nó nhìn cái roi, hai cẳng chân khẳng khiu lùi về phía sau, run rẩy đầy sợ hãi. Towa không khỏi tưởng tượng ra những đau đớn mà nó sắp phải chịu đựng. Những vết đánh trên bắp chân từ lần phạt trước vẫn còn chưa phai, chưa thôi nhức nhối. “Con xin lỗi… không ai cho con lên đây hết cả.”

Ánh mắt Đại Tướng Quân nhìn con trai mình như quân thù hằn, ông lặng lẽ xắn tay áo lên, liếc nhìn Towa bằng ánh mắt ghét bỏ:

“Thứ dị hợm, kéo áo mày lên, quay đằng sau lại đây.”

Towa sợ hãi đến mức phát khóc cả lên rồi. Nó nắm tà áo, run rẩy vén lên, để lộ hai bắp đùi và cẳng chân sau chằng chịt những vết đánh. Những người hầu xung quanh đã giật mình từ lúc nghe ngài Đại Tướng sẵng giọng rồi, giờ lại càng vô thức trở nên sợ hãi hơn. Ai nấy đều cảm thấy thương cho Towa, muốn giúp nó giải vây. Nhưng người chuẩn bị đánh nó là Đại Tướng Quân Hikaru, nên không ai dám nói đỡ cho cậu chủ nhỏ, chỉ có thể lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.

“Ối chà… Đại Tướng Quân đang dạy quý tử đó hả?”

Một đoàn người từ hướng cổng trước đi vào, cất tiếng vừa kịp lúc khiến hành động của Đại Tướng Quân Hikaru khựng lại. Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt đại Tướng Quân ngay lập tức giãn ra, như thể nhìn thấy khách quý, như thể tôm đón rồng.

“Ôi chà, khách quý tới chơi.” Đại Tướng Quân nhìn đoàn người đang tiến vào trong sân nhà mình, chiếc roi da trên tay cũng được thu lại theo quán tính. Ông niềm nở ra hiệu cho người mang ô đón bọn họ cho khỏi trời mưa. Dẫu sao cũng cùng là người có chức sắc, không thể chỉ vì bực bội một hai chuyện cỏn con mà quên mất phần tiếp lễ. “Đừng để ý, thằng quỷ con này nghịch ngợm lắm, không đánh thì không thấm vào thân đâu.”

Đoàn người vừa bước vào nhà Đại Tướng Quân gồm bốn người khác nhau, ba nam một nữ. Có người lạ, có người quen, song ai nấy đều giống nhau, mang một bộ dáng quý phái lịch lãm. Towa quệt nước mắt, liếc nhìn ra ngoài sân. Nó thầm cảm ơn sự xuất hiện của bọn họ, cứu nó khỏi một trận đòn nhừ tử.

Towa đã nhiều lần nhìn thấy ba người đàn ông kia ngồi lại cùng với cha mình. Mỗi lần như vậy, Đại Tướng Quân lại đuổi hết tất cả người ở trong nhà xuống gian dưới, cùng bọn họ bàn luận chuyện riêng ở gian trên. Bọn họ là Tứ Trụ của Đất nước này. Hãy quên đi Tổng Thống, quên đi Hoàng Đế như con bù nhìn. Trong thời buổi Đế Quốc đi chinh phạt, bọn họ mới là những người reo rắc nỗi sợ hãi cho những Quốc gia chư hầu thấp cổ bé họng xung quanh.

Một Đại Tướng Quân nắm giữ cả quân đội, xông pha trăm trận trăm thắng, một nhà cầm binh kỳ tài.

Một Nhà Ngoại Giao với tài thương thảo đàm phán thần sầu, giành được thế chủ động trên tất thảy các bàn đàm phán chỉ trong vòng tối đa ba mươi phút.

Một Phong Thủy Gia tính cách âm u quái đản, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tiên đoán mà ông đưa ra chưa từng sai lấy một lần.

Và một Kinh Tế Gia chẳng có gì ngoài tiền. Một ngọn núi đầy tiền và vàng, hào nhoáng và kệch cỡm.

Bốn người bọn họ cùng nhau nắm giữ dòng chảy của Quốc Gia này, tuy ngoài mặt là giúp đỡ lẫn nhau, song bên trong lại ngấm ngầm coi nhau như thù địch. Tuy là ngấm ngầm thù địch, song lại chẳng thể ra tay diệt trừ lẫn nhau.

Nhưng cô gái kia, đây là lần đầu tiên Towa nhìn thấy người ấy.

Dáng người cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả ba người đàn ông đang đứng cùng với cô. Áo sơ mi tay bồng theo kiểu phương Tây, cùng với loại váy ngắn dành cho các tiểu thư hay mặc, loại xếp ly sáng màu chẳng che nổi đầu gối. Dáng người thon gầy bọc trong chiếc corset màu đồng, hông đeo một cây kiếm Âu dài. Cô đi bốt cao cổ, loại được thuộc bằng da ngựa thượng hạng, đế thấp bằng chỉ dành cho tiểu thư quý tộc mà thôi. Mái tóc đen óng ả thắt thành bím tóc hình đuôi cá, thả một bên vai vô cùng duyên dáng.

Cô gái đó trong mắt Towa, vừa có phần dịu dàng, lại vừa có phần uy nghiêm mà khó một người đàn ông nào bì kịp.

“Mang nó ra phía sau đi! Trông coi cho cẩn thận. Để nó lai vãng lên đây nữa là chúng bay mất đầu.” Đại Tướng Quân quay lại nói với đám người ở đứng bên cạnh ông, không quên liếc nhìn Towa bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Người làm nghe thấy ông nói liền rối rít y lệnh, mang Towa trở về phòng của nó ở phía trái nhà sau.

Nhà Ngoại Giao cười xòa, phẩy phẩy tay:

“Ôi trời, đàn ông con trai ai chẳng có chút nghịch ngợm. Có nghịch ngợm mới thông minh, sau này mới làm nên được chuyện lớn, không phải sao? Chẳng phải ngài là Đại Tướng Quân sao, ngài không muốn nó sau này có thể cầm binh ra trận giống ngài à?”

Đại Tướng Quân nghe vậy liền im bặt, trên mặt có chút âm trầm, không biết là đang ngầm đồng ý hay phản đối nữa.

Nói đoạn, Nhà Ngoại Giao vỗ vai vị Phong Thủy Gia đứng cạnh, nói:

“Lại nói, ngài Phong Thủy Gia đây có mong đẻ con trai giống như ngài cũng không được, đành phải mang con gái đi bàn chiến sự này, không phải sao? Sao vậy? Lúc vợ ngài sinh con, ngài quên mất không cầu thần linh cho mình một thằng con trai à?”

Một câu nói vu vơ chẳng biết mang ý gì, song khiến cho cơ mặt của cả hai người đàn ông đều vô thức co rút lại.

“Ôi, đúng là chuyện cười, làm sao lại gọi là cha cháu mang cháu đi bàn chiến sự được?”

Cô gái nãy giờ vẫn im lặng, mỉm cười lên tiếng, khiến cho cả bốn người đàn ông đều đồng loạt quay lại nhìn.

Lần đầu tiên có một người phụ nữ dám lên tiếng khi đàn ông nói chuyện, nói nhẹ thì là không hiểu phép tắc, còn nói nặng chính là thái độ ngông cuồng hỗn láo. Huống hồ, đây lại còn là con gái của một nhà Phong Thủy Gia, một người nổi tiếng là quan trọng lễ nghi, cực kỳ cổ hủ. Để cho con gái lên tiếng trong cuộc nói chuyện của nam nhi sao?

Ấy vậy mà, Phong Thủy Gia liếc nhìn con gái, khẽ lắc đầu. Đúng là không khỏi khiến người ta cảm thấy khả nghi.

“Ô hay, nếu không phải bàn chiến sự, vậy cháu tới đây làm gì?” nhà Kinh Tế Gia hỏi, một câu hỏi thừa thãi và ngu dốt. Ông ta cũng có một thằng con trai. Chỉ có điều, thằng quý tử nhà ông ta như một cục thịt thừa thãi vậy. Không học được gì, không luyện tập được gì, người thì béo lú mề, đầu óc lại vô cùng vô tri.

“Con gái mười sáu không phải tới tuổi liên hôn sao ạ?” Cô gái kia vui vẻ đáp. “Cha cháu nói nhà Đại Tướng Quân có con trai hợp tuổi. Cháu đến để gặp mặt.”

Câu trả lời theo đúng khuôn mẫu, khiến cho cả bốn người chẳng ai bắt bẻ được gì, nhưng cũng chẳng ai có thể tin tưởng được. Ăn mặc như diễu binh vậy, lại còn mang cả kiếm đến nhà một Đại Tướng Quân, chỉ để gặp đối tượng mong muốn liên hôn thôi sao?

Có đồ ngu mới tin vào những lời lừa gạt trẻ con đó.

“Ha ha ha, đúng thế, đúng thế.” Nhà Ngoại Giao phá lên cười “Con gái thì làm sao bàn chuyện quân được. Này, thằng nhóc khi nãy chẳng phải là con trai Đại Tướng Quân sao? Kyohaku, đối tượng liên hôn của cháu đó, đi gặp gỡ nó đi chứ. Tuy rằng ít hơn cháu đôi ba tuổi, nhưng mà dù sao cũng là Đại Tướng Quân tương lai đó. Lấy được chồng nhỏ tuổi là hời cho cháu rồi.”

Lời nói của Nhà Ngoại Giao chẳng nể nang gì ai, mang ngữ khí châm biếm rõ ràng, khiến cho những người đang nghe ai nấy đều nóng mặt. Bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy tức giận với những lời ông nói, nhưng tức thì cứ tức, tức rồi chỉ tổ hại thân, có thể làm gì được ông kia chứ.

Chỉ có duy nhất mình Kyohaku, cô không tỏ ra như mình đang để bụng, ngược lại còn mỉm cười vui vẻ, trong mắt không rõ là đang vui thật hay đang giả vờ. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu chào cả bốn người đàn ông, rồi sải bước ra phía nhà sau.

Tia sáng dưới đáy đường hầm

“Thiếu Gia, hay là sau này cậu đừng lên nhà trước nữa.”

Bà vú già vừa giúp nó lau người, rửa trôi đi vết bùn đất do nghịch nước mưa trên hai cẳng và lòng bàn chân, vừa thủ thỉ khuyên nhủ. Cho dù Towa vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn quá gầy guộc và nhỏ bé so với độ tuổi mười ba của mình. Nhìn những đường nét trên cơ thể của Towa, trông nó giống như một đứa nhóc đói ăn quanh năm, hơn là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt.

“Cháu biết rồi…” Towa lý nhí “Cháu chỉ định chơi một chút thôi, không ngờ là cha lại về nhanh đến thế.”

“Sau này nếu cậu cần gì trên nhà trước, cứ nói với bọn tôi.” Bà vú già nói “Bọn tôi sẽ lấy cho cậu. Đừng để bị Đại Tướng Quân đánh nữa.”

Towa gật đầu ra chiều đã hiểu, rồi giống như chợt nghĩ ra điều gì đó, nó vén vạt dưới yukata lên cao, cao quá đùi. Mỗi một lần kéo, vạt áo càng để lộ nhiều hơn hai bắp chân, hai bắp đùi, trồng chéo những vết thương ngang dọc do roi quất.

Cho đến khi viền quần trong màu trắng lộ ra…

“Hôm trước… cái roi vô tình quất phải.” Towa lý nhí “Qua mấy hôm rồi mà cháu vẫn thấy đau. Bà xem xem… có phải bị chảy máu rồi không?”

“Đau sao?” Bà vú già hoảng hốt “Đau ở đâu? Đau bên trong ấy hả?” Nói rồi, bà thận trọng thò tay qua vạt áo yukata của Towa, chậm rãi sờ.

Vết thương không chảy máu, nhưng dấu roi sưng dài rất rõ ràng. Phần da thịt bị đau mềm mềm mọng nước, giống như người đi phải đôi giày chật, bị cọ cho nổi bọng nước lên. Bà vú già cố gắng thăm dò thật khẽ. Mỗi một lần đụng vào vết thương, người nó lại co cứng giật nảy lên, khiến sống mũi của bà không khỏi cay cay.

Vết thương bị chạm vào đột ngột không khỏi khiến nó ngọ nguậy, hai mắt ngân ngấn nước vì đau quá.

“Sưng lên rồi…” Bà vú già thở dài, mở tủ lấy lọ thuốc mỡ. Bề mặt lọ thuốc chẳng còn bằng phẳng nữa, lõm một hố sâu, thiếu chút nữa nhìn được cả đáy, cho thấy thứ thuốc này giống như đã được sử dụng qua khá nhiều lần “Cậu giữ vạt áo lên cao một chút. Tôi bôi thuốc cho.”

Towa nhìn lọ thuốc mỡ, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Loại thuốc đó lúc mới bôi thì chỉ tê tê thôi, một lúc sau sẽ khiến miệng vết thương lâm râm đau như kiến cắn, vô cùng khó chịu. Bản thân nó biết rõ, thứ thuốc này một khi bôi vào sẽ có tác dụng tốt thế nào. Chỉ cần qua một buổi sáng, vết thương lớn nhỏ gì đều cũng sẽ xẹp lại. Nhưng đau thì vẫn là đau.

Nhưng Towa còn cách nào khác đâu. Trước đó, những cơn đau của việc bôi thuốc vẫn hành hạ nó, không bằng cách này thì là cách khác. Dẫu là vậy, nó vẫn luôn tự nhủ phải ngoan ngoãn bôi thuốc. Không thiếu những lần nó cố giấu chuyện mình bị thương, để rồi lại khiến cho mọi thứ càng nghiêm trọng thêm.

“Xong rồi…” bà vú già buông tay “Để tôi chỉnh lại quần áo cho cậu. Tối nay cậu đừng mặc quần trong đi ngủ, kẻo nó lại cọ vào thì đau lắm.”

Towa gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Nó thả vạt áo xuống, ngoan ngoãn cầm con gấu bông cũ nát của mình lên, ngồi ngoan ở một góc giường, đắp chăn lại. Ánh mắt nó đăm đăm nhìn ra khoảng không xám xịt bên ngoài, nơi những hạt mưa lớn đang tí tách rơi.

Tiếng mưa rơi bên ngoài chợt bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Towa và bà vú già nhìn nhau, cả hai đều biết phía bên kia cánh cửa là một người lạ, trước nay chưa từng có ai gõ cửa trước khi vào phòng nó. Đại Tướng Quân luôn mở cửa xông vào mà chẳng cần hỏi han, còn người làm thì sẽ luôn xưng danh ngay sau khi gõ cửa. Towa cất giọng nói non nớt trong trẻo của nó, nói vọng ra ngoài:

“Mời vào!”

Cánh cửa phòng bật mở, Kyohaku xuất hiện.

“Xin chào.” cô mỉm cười, cụp cái ô màu xanh xuống “Nghe nói đây là phòng của cậu chủ Hikaru. Cha tôi cùng mọi người đang bàn chuyện ở nhà trên, nên tôi tới đây để làm quen. Em là cậu chủ Hikaru đúng không?”

Towa nhìn bà vú già bằng ánh mắt e dè, giống như thể muốn hỏi bản thân có nên đáp lại lời nói kia của Kyohaku hay không. Bà vú già chỉ lặng lẽ gật đầu, cốt là để Towa có thể thoải mái và tự nhiên, rồi mang chậu nước ấm vừa dùng để lau chân cho nó, cùng với thuốc mỡ và khăn lau, lui ra ngoài, không quên giúp nó khép cửa lại.

“Vâng, đúng là em. Em tên là Towa Hikaru.” Nó dè dặt nói. “Chị có thể gọi em là Towa.”

“Chị là Kyohaku Tenjin. Em có thể gọi bằng họ hay tên đều được.” Kyohaku mỉm cười, chìa tay ra với nó “Hân hạnh gặp mặt.”

Cái bắt tay của Kyohaku vô cùng thân thiện, đến mức khiến Towa chỉ trong chốc lát đã nhận định ngay rằng nó không cần đề phòng hay dè dặt gì người con gái này. Kyohaku xinh xắn phổng phao, cao hơn nó hẳn một cái đầu. So với những cô chiêu mà Towa đã từng gặp, từng giao thiệp cùng trong những buổi học lễ nghi, Kyohaku có một thứ gì đó khang khác. Có lẽ sự khác biệt đến từ bộ đồ Tây phương sang trọng mà cô đang mặc, cũng có thể là từ nụ cười thân thiện chân thành bất chấp việc bọn họ chẳng biết gì về nhau, hoặc có khi là đến từ việc một người con gái lại mang theo kiếm bên mình, khác hẳn bản tình ngoan ngoãn phục tùng yếu đuối của những cô gái thuộc gia đình khuê các khác.

“Vậy ra đây là phòng của cậu chủ Hikaru sao hả?” Kyohaku nhìn quanh một hồi, gật gù cảm thán “Chà, toàn sách vở, pháp thư, bất ngờ đó.”

“Sao chị lại bất ngờ ạ?” Towa leo xuống khỏi giường, chạy chân không tới chỗ Kyohaku “Chị không nghĩ em có thể thích đọc sách à? Em có thể còn nhỏ, nhưng em đọc nhiều sách lắm đó.”

Giọng nói trẻ măng non nớt, nhưng ẩn chứa trong đó một chút gì như là rất tự hào.

“Không phải như vậy.” Kyohaku giải thích “Em là con trai mà, lại là con trai của Đại Tướng Quân. Chẳng phải con nhà tướng thường sẽ thích võ hơn là đọc sách sao? Chị đã mong chờ trong phòng em có mấy thứ thú vị hơn, kiểu dạng như… binh khí chẳng hạn. Hoặc nếu có là sách thì cũng sẽ là binh thư, chứ không phải văn thư.”

“Ồ…” Towa gật gù dường như đã hiểu ra điều gì đó trong câu nói của Kyohaku “Không. Em không biết võ. Từ nhỏ cha đã không dạy cho em võ rồi. Em không cầm nổi kiếm, nên cha nói để em đọc sách cho đỡ vô dụng.”

Hai chữ “vô dụng” cuối cùng nhỏ đến mức gần như là muỗi kêu, nhưng thoát ra khỏi miệng Towa không chút ngại ngùng. Kyohaku nhanh chóng nhận ra, có thể một ai đó đã dùng từ đó để ám chỉ Towa, một cách thường xuyên đến mức khiến nó biết rằng vô dụng là một lời nhạo báng, nhưng lại nghĩ nếu dùng để ám chỉ bản thân mình thì hoàn toàn không sai.

Kyohaku có chút kinh ngạc khi nghe Towa nói những lời này, cô ngồi xuống cạnh giường Towa, hơi nhíu mày nhìn nó:

“Ai nói vậy? Ngay từ đầu, đâu phải ai cũng cầm được kiếm? Chị cũng vậy mà, phải qua nhiều năm luyện tập bằng kiếm gỗ mới có thể cầm được kiếm thật. Nếu cứ không cầm được kiếm là vô dụng, vậy thì ai trên đơi fnayf từng chẳng có một lần vô dụng chứ?”

Towa ngạc nhiên nhìn Kyohaku, cũng vô cùng cảm kích vì lời cô nói. Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói với nó những lời động viên như vậy cả. Cha nó lúc nào cũng nói, kiếm thuật là nghệ thuật, mỗi một người học kiếm thuật đều cần phải có năng khiếu, cũng giống như những bộ môn đầy tính nghệ thuật khác. Chỉ những người thực sự phù hợp với nó mới có thể học, và hẳn nhiên đối với cha mình, Towa không phải là một người có năng khiếu.

“Nếu chị nói vậy, em học kiếm thuật cũng được sao?” Towa hỏi, trong giọng nói của nó nhen nhóm đầy những hy vọng..

“Tất nhiên rồi.” Kyohaku đáp.

Nói là làm, Kyohaku rút thanh kiếm bên hông mình ra khỏi bao, đưa chuôi kiếm về phía Towa, để cho nó cầm thử. Towa mắt tròn mắt dẹt cầm lấy thanh kiếm, lật qua lật lại xem. Thanh kiếm sáng loáng, nặng trịch, phần tay cầm lớn tới mức một nắm tay của nó bao không hết. Nhưng bù lại, những nước thép sáng trong, soi được cả gương.

Towa nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, không thể rời mắt. Cậu chưa bao giờ thấy một thanh kiếm nào đẹp và huyền bí đến vậy. Kyohaku chậm rãi kể cho Towa nghe về thanh kiếm này. Đó là một món quà mà cha cô đã tặng cho cô vào sinh nhật lần thứ mười ba. Cái cách Kyohaku đã dùng thanh kiếm trong nhiều trận chiến, cho phép nó trở thành uy danh của cô, bảo vệ vị thế của gia đình cô. Towa chẳng nghe lọt nổi một câu. Nó đưa tay ra, run rẩy chạm vào lưỡi kiếm lạnh ngắt. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Towa, vừa như là sợ hãi, lại vừa như là hưng phấn.

“Nó đẹp lắm, phải không?” Kyohaku hỏi.

“Vâng.” Towa mơ màng đáp “Đẹp thật.”

“Nếu em muốn, chị sẽ tặng em một thanh.” Kyohaku nhận lại thanh kiếm từ tay Towa, giắt vào cái bao kiếm bên hông mình. “Chị sẽ dạy em cả cách dùng luôn.”

Lời hứa chắc nịch của cô khiến Towa vừa ngạc nhiên, vừa mừng quýnh cả lên. Đột nhiên, một ý nghĩ gì đó nảy ra trong lòng nó khiến Towa có chút trùng xuống. Cặp mắt non nớt chuyển từ hứng thú sang có chút e ngại.

“Hình như bọn mình mới gặp nhau lần đầu, chị đã vội tặng quà cho em, như vậy hình như có chút không hay. Chị có muốn em tặng lại quà gì cho chị không?”

“Đương nhiên đây sẽ không phải một món quà suông rồi.” Kyohaku đáp “Nếu em hứa sẽ trở thành bạn của chị, chị sẽ còn tặng em nhiều thứ nữa, không chỉ một thanh kiếm này.”

Towa cẩn thận suy nghĩ. Trong sách Ngạn ngữ mà nó đọc, tình bạn đúng thực là một thứ thuần khiết, có thể hi sinh cho nhau rất nhiều điều. Một thanh kiếm có xá là gì. Thêm nữa… Towa thực sự muốn được học kiếm thuật. Người ta thường nói học kiếm thuật sẽ giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ trong mắt cha nó, Towa không còn là một đứa con trai vô dụng chỉ biết cắm mặt vào sách vở nữa.

“Làm bạn với chị rất vui.” Towa cẩn thận suy nghĩ “Em cũng muốn học kiếm thuật nữa.”

“Quyết định như vậy nhé!” Kyohaku vui vẻ nói, chìa tay về phía nó. Towa ngập ngừng, rồi cũng vui vẻ nắm lấy, cười tươi rói như chuột con phát hiện ra chĩnh gạo.

“Vâng…” Towa nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Kyohaku “Nhờ chị dạy bảo em nha.”

Một nửa linh hồn

Kyohaku bước trên hành lang dài và hẹp, những cơn gió mang theo hơi ẩm từ cơn mưa ngoài trời lùa vào trong khoảng không gian tối như hũ nút kêu vun vút. Những tấm ván gỗ cót két kêu dưới gót giày theo mỗi bước chân cô. Bọn họ vừa mới từ phủ Đại Tướng Quân về, và lão đã ngay lập tức cho gọi cô. Kyohaku bước vào phòng làm việc của cha mình. Không khí ấm áp và thơm mùi gỗ trầm hương bao trùm lấy cô, bất chấp việc bên ngoài dù có lạnh thế nào. Cha cô đang ngồi đọc sách, ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu lên một nửa khuôn mặt hiền lành của lão. Khi nhìn thấy cô, lão Phong Thủy Gia Tenjin gật đầu và mỉm cười.

"Con đến rồi à, con gái yêu?" lão Tenjin hỏi.

Kyohaku gật đầu, và bước đến ngồi bên cạnh ông. Ông đặt cuốn sách xuống, xoay cả người lại nhìn cô. Nửa khuôn mặt còn lại lộ ra trong bóng tối, khác hẳn so với sự hiền từ vô hại của bên còn lại: một con mắt trắng dã đã không còn tiêu cự, những vết sẹo chằng chịt dọc ngang trên gò má như thể có ai rạch lên. Da thịt nhăn nhúm nhễu chảy xuống giống như sáp nóng bị hun chảy. Trông vị Phong Thủy Gia như thể đang nuôi một ai đó với tính cách dữ tợn và khô đắng trên một nửa khuôn mặt của mình vậy. Một vong hồn già nua, cay cú và nghiệt ngã.

"Con đã có một ngày tốt lành chứ?" ông hỏi, giọng vẫn hiền từ.

“Mọi thứ đều ổn, thưa cha.” Kyohaku nói “Con đã gặp được Towa.”

“Giữa hai đứa có chuyện gì không?” Ông lại hỏi. Chén trà ấm trôi đến trước mặt Kyohaku, giống như được đẩy tới bởi một bàn tay vô hình.

“Tạm thời chưa có chuyện gì.” Kyohaku đáp “Nhưng con thấy hai cha con bọn họ có vẻ lạ lắm.”

Phong Thủy Gia Tenjin nghe vậy, những động tác lật trang sách một cách chậm rãi của ông đột ngột khựng lại. Dáng vẻ hiền từ điềm tĩnh ngay lập tức bị rũ bỏ hẳn. Ông chồm lên bàn, rướn người về phía Kyohaku, giống như thể giờ đây, vong hồn cay cú và nghiệt ngã kia mới là người đang nói chuyện với cô.

“Lạ? Lạ thế nào?”

“Thông thường, nhà binh mà sinh con trai thì sẽ quý như vàng, giữ như ngọc. Nhưng mà lão Hikaru đó lại ghẻ lạnh chính đứa con trai ruột của mình.” Kyohaku đáp một cách bình thản, giống như thể cô đã quá quen với mặt tính cách này của cha mình rồi “Thằng nhóc ăn đòn tới mức trầy da tróc vảy, gầy yếu đến mức một thanh kiếm cũng phải cầm bằng hai tay. Chuyện này không hề bình thường chút nào.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Giờ thì đến cả con mắt đen của ông cũng trợn lên rồi “Còn gì nữa không?”

“Thằng nhóc Towa đó không hề được học binh thư.” Kyohaku nói “Kể cả binh văn cũng không được đọc. Phòng của nó được bố trí ở trái nhà sau, là nơi hút gió và lạnh lẽo nhất.”

“Tốt… tốt lắm…” Phong Thủy Gia Tenjin điên cuồng nhảy chồm chồm trên chiếc bàn trà. Hai con mắt đen trắng hoàn toàn khác nhau, giờ cùng long sòng sọc một cách đầy hiểm ác. “Vậy là rõ rồi… Towa, chắc chắn đó là đứa bé mà chúng ta đang tìm kiếm.”

Kyohaku lặng lẽ nhìn cha mình, trong lòng cô cố gắng nén một tiếng thở dài. Có lẽ trong hàng trăm những nỗi niềm, niềm tin luôn là thứ đặc biệt và đáng sợ nhất. Con người ta có thể vì niềm tin mà làm rất nhiều điều, và biến rất nhiều thứ không thể thành có thể. Giống như cách mà cha cô khiến một người độc tài và vị kỷ như Hoàng Đế tin vào Đế Chế tâm linh mông muội mà ông đã dành cả đời để xây dựng nên, mà cũng giống như cái cách một lời tiên tri mơ hồ có thể khiến ông điên cuồng suốt mười sáu năm nay, từ lúc cô sinh ra trên cõi đời này.

Rằng một bé trai mang một cái huyền đạo sẽ nối liền lại phúc khí, mang lại quyền lực cho gia đình bọn họ.

Thời điểm Kyohaku ra đời, gia tộc Tenjin đã tự hào nói cho cả đất nước rằng họ đang chào đón một trưởng nam.

Một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn khóc ngào ngào, cố gắng hít thở, cố gắng sống sót, cố gắng khỏe mạnh đã là một phúc khí vô cùng lớn của nhà Tenjin rồi, lấy gì để nói lên chuyện mình là nam hay nữ? Chắc chắn là nhìn vào bộ phận nam căn rồi. Kyohaku được sinh dưỡng, nuôi dạy như một bé trai thực thụ. Kiếm đạo, võ thuật, binh thư, tất cả những gì cần thiết dạy dỗ cho một bé trai đều được dạy dỗ đủ cho cô cả. Thậm chí, cả gia đình Tenjin còn bàn đến chuyện tìm ngày lành tháng tốt, tổ chức lễ trưởng thành cho một trưởng nam vào ngày Kyohaku tròn mười sáu tuổi, sau khi cô ra đời chưa được bao lâu.

Cho đến khi bà đồng bấm độn gieo quẻ âm dương, và hoảng hốt nói lại với Phong Thủy Gia Tenjin:

“Bát tự của Thiếu Gia… nên thuộc về một trưởng nữ!”

Một câu nói đơn giản, lại giống như tiếng đại bác rền vang trong đêm mưa gió tĩnh mịch, khiến một trong những đại gia tộc thế gia bậc nhất trên dưới đều đảo lộn hết cả. Ánh dương chưa bao giờ lặn trên mảnh đất phúc khí của gia tộc Tenjin chỉ qua một đêm đã hoàn toàn vụt tắt.

“Vớ vẩn.” Phong Thủy Gia Tenjin khi ấy đã quát lên như vậy với bà đồng “Từ trước đến nay, gia tộc Tenjin vẫn luôn có một trưởng nam, làm sao lại có thể thuộc về trưởng nữ được?”

“Nếu gia tộc Tenjin không ngay lập tức có một trưởng nữ, toàn bộ gia tộc sẽ sụp đổ. Ngược lại, nếu lập trưởng nữ, và tìm được một bé trai mang một chiếc huyền đạo trên người nạp vào gia đình, phúc khí gia tộc sẽ lại được nối liền.” Tiếng quẻ bói rền vang như lời sấm truyền.

Chỉ nhờ có vậy, vị thiếu gia Tenjin ngay lập tức bị ‘khai tử’ trong đêm, ngã xuống giếng mà chết, và ‘thứ nữ’ Kyohaku ngay lập tức được tôn lên làm trưởng nữ của gia tộc Tenjin.

Có lẽ bởi vì lời tiên tri ứng nghiệm, Kyohaku lớn lên chẳng khác gì một thiếu nữ thực thụ. Cơ thể phổng phao tròn trịa, dương mặt trơn mượt xinh xắn, mái tóc dài như áng thơ trữ tình sâu lắng. Chỉ có những nữ tử hầu cận giúp Kyohaku thay đồ hằng ngày mới biết được cơ thể nữ nhân mọc ra thêm một chiếc nam căn trông dị thường tới mức độ nào.

“Cha… định làm gì với đứa trẻ đó?” Kyohaku hỏi. Cô đã quen với kiểu phản ứng điên cuồng này của cha mình rồi, không lấy gì làm lạ. Chỉ có điều, khi gặp Towa rồi, Kyohaku lại cảm thấy đứa trẻ đó có chút đáng thương. Vừa yếu ớt, lại vừa ngoan ngoãn, trở thành công cụ cho cuộc chiến quyền lực của bọn họ, quả thực vô cùng yểu mệnh.

“Làm sao?” Phong Thủy Gia Tenjin quay lại nhìn cô, “Con thương cho nó à?”

“Con chỉ hỏi thôi.” Kyohaku mặt không đổi sắc. “Chẳng phải con cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch của cha sao? Nếu con không biết cha định làm gì với đứa trẻ đó, làm sao con có thể đi theo kế hoạch của cha một cách hoàn hảo được.”

Phong Thủy Gia Tenjin nghe con gái mình nói cũng cảm thấy có lý. Ông gật gù, dần dần thu mình ngồi lại xuống chiếu, giấu đi hoàn toàn bộ dạng nhảy nhót điên rồ khi nãy.

“Chúng ta phải chắc chắn.” Phong Thủy Gia Tenjin nói “Trước hết… phải làm thân với nhà lão già đó. Chỉ cần thằng nhóc Towa đó thích con, ta sẽ dễ dàng nói chuyện với Hoàng Đế xin liên hôn cho hai đứa.”

“Chuyện này thì đơn giản.” Kyohaku nói. “Cha cứ tin ở con.”

“Tốt.” Phong Thủy Gia Tenjin nói “Ta chỉ hỏi có vậy thôi, không còn chuyện gì nữa. Con hãy về phòng của mình đi.”

Kyohaku nghe vậy, cô cũng chẳng cãi lại cha mình, vội vàng cúi đầu chào ông, rồi rời khỏi căn phòng dù cho có bao nhiêu đèn cũng không tránh khỏi tối tăm của ông.

Kyohaku chậm rãi bước về phòng, đôi chân như chìm vào từng vũng nước đọng lại sau cơn mưa lớn. Ánh đèn dọc con đường lát đá và đổ sỏi thông qua hồ cá nhỏ hắt vào hiên trước phòng ngủ của cô, tạo nên những vệt sáng tối xen kẽ trên bức tường. Cô ngồi xuống chiếu trước chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun, thanh kiếm được tháo xuống đặt trên bàn. Những lời cha vừa nói vẫn còn ám ảnh Kyohaku.

Cô nhớ lại ánh mắt điên loạn xen lẫn lạnh lùng của cha khi nói về Towa. Giống như trong kế hoạch hoàn hảo của ông, Towa cũng chẳng hơn gì một quân cờ, một nước đi cần thiết để mang lại cái lợi về sau cho gia tộc Tenjin. Ánh mắt ấy, Kyohaku đã thấy khi còn nhỏ, lúc ông ra lệnh khai tử thân phận nam nhi của cô. Kyohaku không ghét việc trở thành con gái, bởi cô vẫn luôn cảm thấy cơ thể này, thân phận này mới chính là của cô, có lẽ đó là lý do vì sao Kyohaku vẫn luôn đồng thuận với kế hoạch của ông về Towa. Nhưng Kyohaku cũng cảm thấy thương cảm cho Towa, một thằng nhóc ngoan ngoãn, dễ gần và tươi sáng. Nếu thằng nhóc đó không phải người mà bọn họ vẫn luôn tìm, thật khó để nó giữ được mạng sống.

Chiếc gương đối diện bàn nước thu vào ánh sáng từ bên ngoài cửa phòng, hoàn hảo phản chiếu hình ảnh của Kyohaku bên trong nó. Một khuôn mặt nhăn nhó và lo âu, có chút tàn độc hơn dáng vẻ một thiếu nữ mười sáu tuổi nên có. Giành lấy vị trí đứng đầu cho thanh danh gia tộc Tenjin vẫn luôn là trò chơi quyền lực thú vị đối với Kyohaku, giờ đây lại chẳng còn là một trò chơi nữa rồi.

“Cộc cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa vang lên phía bên ngoài, cùng ánh đèn lồng giấy quen thuộc phảng phất. Kyohaku giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, đứng dậy cởi áo khoác treo lên móc.

“Vào đi!” Cô nói.

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng kéo qua một bên. Là cô hầu nữ quen thuộc vẫn hay phục vụ bữa tối cho Kyohaku, đứng ở đó với chiếc bàn nhỏ cùng đồ ăn bên trên. Một gia đinh đứng bên cạnh, phụ nữ hầu kia mang đèn lồng.

“Tiểu thư!” Nữ hầu kia nhỏ nhẹ nói “Em mang bữa tối đến cho tiểu thư.”

“Đặt lên bàn rồi lui xuống đi.” Kyohaku nói.

Nữ hầu bước vào phòng, đánh mắt ý nhị nhìn gia đinh kia, ra hiệu cho anh ta để lại cái đèn lồng, đóng cửa rồi lui xuống. Còn lại hai người, cô chậm chạp bày đồ ăn lên bàn, rồi lặng lẽ ngồi đợi. Đến khi Kyohaku xuất hiện trở lại với bộ yukata màu tía thoải mái, nữ hầu kia liền mỉm cười vô hại.

“Sao còn chưa đi?” Kyohaku hỏi.

“Em muốn ở lại hầu Thiếu Gia dùng bữa.” nữ hầu kia mỉm cười đáp “Thiếu Gia, mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn hôm nay là tự tay em nấu, toàn những món Thiếu Gia thích cả đó.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play