Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Trái Tim Đen

#⁰⁰¹

-Chào.
-Ngày An.
-Thì tôi xin nói trước nhé.
-Là mjrxY/n.
-Y/n thì được đặt tên cho nó hay.
-Và mjr Thì Đã bị chơi nhé,kiểu là bản năng hắc ám thèm dục vọng,nên người chơi Mjr là Sanzu hoặc Kakuchou.
-kết drop,hoặc se.
-Tại tâm trạng tôi tồi tệ á.
---Rồi nè,vô----
-----------------
***Hắn – cái bóng của sự tàn nhẫn và quyền lực, kẻ mà người ta chỉ biết đến qua cái tên Mikey. Không một ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, đôi mắt trống rỗng như vực sâu không đáy, nơi mọi cảm xúc đã bị bóng tối xóa sạch. Hắn xuất hiện trong im lặng, nhưng sự hiện diện ấy tựa lưỡi dao kề sát cổ, khiến cả thế giới ngầm nghẹt thở. Từng cử động của hắn đều mang một sự điềm tĩnh đáng sợ, tựa như hắn đã đoán trước mọi thứ, hoặc đơn giản là chẳng quan tâm. Dưới cái tên Mikey, hắn nắm trong tay một đế chế không ai có thể chống lại. Lạnh lẽo và vô cảm, hắn không để lại gì ngoài sự hủy diệt và khuất phục.***
Manjiro Sano.  -Hắn-
Manjiro Sano. -Hắn-
-.
***Em – một đứa trẻ không biết thế nào là đau đớn thật sự. Mẹ đã rời xa từ khi em còn quá nhỏ, và người cha – lúc nào cũng chìm trong hơi men – đã trở thành người duy nhất em biết. Những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc mà ông dành cho em, em chẳng bao giờ hiểu hết, chỉ biết rằng sau mỗi lần như vậy, em lại cảm thấy một sự giải tỏa lạ kỳ, như thể mọi thứ trở nên dễ thở hơn. Đám bạn xung quanh cũng chẳng khá hơn. Những lời trêu chọc, những trò đùa mà chúng mang đến, em luôn nghĩ đó chỉ là cách chúng "chơi đùa" với em. Em không nhận ra sự ác ý trong những câu nói hay hành động đó, vì thế, em vẫn luôn cười, vẫn cứ vô tư, như thể đó là điều bình thường trong cuộc sống của mình. Chỉ có nỗi cô đơn là em hiểu rõ nhất. Nhưng ngay cả trong sự cô đơn ấy, em vẫn không biết cách nào để tìm kiếm sự thay đổi. Thế giới của em vẫn đơn giản như vậy – cha, bạn bè, đòn roi, và những trò đùa.***
Shimizu Sora.   -Em-
Shimizu Sora. -Em-
-.
***Bố em không còn sự lựa chọn nào khác. Những món nợ ngập đầu, những cơn say triền miên đã đẩy ông vào bước đường cùng. Và rồi, ông đã bán em. Không một lời từ chối, không một lời giải thích. Những thuộc hạ của Bonten xuất hiện, bước vào nhà với những bước chân lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm vào em như thể em là thứ hàng hóa không thể thiếu trong cuộc trao đổi này. Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Những người đàn ông đó không nói một lời, chỉ ra hiệu cho nhau, giống như một cuộc giao dịch diễn ra trong im lặng. Mỗi cử chỉ của họ đều lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Em không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi thế giới của mình, bị kéo đến một nơi mà em không thể hiểu nổi. Bố em không nói gì. Chỉ cúi đầu, không nhìn em, như thể ông không còn nhận ra mình đã làm gì. Những thuộc hạ của Bonten dẫn em đi, bước chân của em như nặng trĩu, mỗi bước đi như một phần đời bị xé đi. Cuối cùng, em bị đưa ra ngoài, nơi đợi em là một tương lai không rõ ràng, bị bán đi như một món đồ. Không có tiếng khóc, không có sự phản kháng. Chỉ có sự im lặng kéo dài.**
***Em bước lên chiếc xe, chiếc Rolls-Royce Phantom, đắt nhất trong số những chiếc xe mà em từng thấy. Cửa xe đóng lại với một tiếng "click" lạnh lùng, và trong khoảnh khắc đó, em không cảm nhận được gì ngoài sự im lặng nặng nề. Từng đường nét của chiếc xe, từ nội thất xa hoa đến vẻ ngoài bóng bẩy, chỉ làm tăng thêm sự ngột ngạt trong lòng em. Dù em vẫn ngây ngô, vẫn tưởng rằng mình chỉ đi đâu đó rồi sẽ trở về, nhưng sự thật là không ai giải thích gì cho em. Mới 17 tuổi, em vẫn tin rằng mọi chuyện có thể kết thúc như một chuyến đi bình thường, rồi sẽ quay lại nơi mình thuộc về. Nhưng giờ, mỗi tiếng động của chiếc xe chỉ làm em thêm lo sợ. Xe lăn bánh qua những con phố vắng, đến một khu vực hoàn toàn xa lạ. Khi xe dừng lại, em nhìn thấy trước mắt một căn biệt thự to lớn, lộng lẫy và tĩnh lặng. Mái vòm cao vút, những cửa kính rộng lớn phản chiếu ánh đèn vàng rực rỡ, tạo ra một không gian vừa huyền bí vừa lạnh lẽo. Cánh cổng lớn mở ra, và xe chầm chậm tiến vào trong. Em nhìn về phía căn biệt thự, vẫn ngây ngô nghĩ rằng mình sẽ chỉ ở đây một chút rồi lại được về nhà. Không có dấu hiệu gì báo trước rằng cuộc sống của em sẽ không bao giờ như cũ nữa.***
***Chiếc xe dừng lại, và em bước xuống, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Cửa xe bật mở, và người đàn ông từ lúc nãy vẫn ngồi yên trong xe bây giờ bước ra ngoài. Mái tóc anh ta là sự pha trộn giữa màu đen và tím, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào khiến những lọn tóc đó nổi bật, vừa u ám vừa cuốn hút. Anh ta cao ráo, dáng người vững chãi, từng bước đi tựa như đã quá quen với những nơi thế này. Anh ta mặc một chiếc áo vest đen ôm sát, tinh tế nhưng không thiếu phần mạnh mẽ. Áo vest của anh ta tôn lên dáng người cao ráo, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị. Đôi mắt anh ta, sắc lạnh và không cảm xúc, như thể đánh giá tất cả mọi thứ chỉ qua một cái nhìn. Anh ta đi đến gần em, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu. Ánh mắt anh ta như bảo em đi theo, không có lựa chọn nào khác. Mở cánh cửa biệt thự rộng lớn trước mặt, anh ta đứng đó, đợi em bước vào. Em đứng đó, bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Những bước chân của em như bị kéo đi, theo sau người đàn ông đó vào trong biệt thự, để lại phía sau tất cả những gì em từng biết.***
***Anh ta mở cửa và bước lùi lại, nhường lối cho em. Cánh cửa lớn mở rộng, để lộ ra không gian bên trong biệt thự. Ánh sáng vàng dịu dàng chiếu ra, khác biệt hẳn với bóng tối u ám bên ngoài. Không gian bên trong rộng rãi và xa hoa, nội thất sang trọng nhưng lại mang một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Những bức tranh treo trên tường, các món đồ trang trí, tất cả đều tỏ ra tĩnh lặng và đầy uy nghiêm. Em bước vào, đôi mắt vẫn chưa kịp hiểu hết những gì đang diễn ra. Không gian quá rộng lớn, không gian ấy như nuốt chửng em vào trong, và em cảm nhận được rằng mình không còn là mình nữa, như thể đã bước vào một nơi mà mọi chuyện không thể thay đổi. Anh ta vẫn đứng đó, không vội vã, chỉ quan sát em từ phía sau. Cánh cửa đóng lại với một tiếng "rầm" vang vọng, như muốn khép lại tất cả những gì em từng biết. Những bước chân của em vang lên trong căn biệt thự, mỗi bước đi như một dấu hiệu rằng em đã không thể quay lại. Anh ta không nói gì, chỉ đứng đó, im lặng, cho em thời gian để thích nghi với nơi này. Nhưng mỗi giây trôi qua, em cảm nhận rõ ràng hơn rằng mình đã bị đưa vào một nơi không có lối thoát, không có sự lựa chọn.***
Shimizu Sora.   -Em-
Shimizu Sora. -Em-
-..oa..lộng...lẫy..quá. |Khe khẽ nói|
***Câu nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian rộng lớn, nhưng không ai trả lời. Người đàn ông vẫn đứng lặng lẽ ở cửa, quan sát em với ánh mắt lạnh lùng, như thể đã quen thuộc với những phản ứng kiểu này. Dường như anh ta không cảm thấy cần phải đáp lại lời em nói. Em ngước mắt nhìn xung quanh, cảm thấy mình như một đứa trẻ bước vào một thế giới quá xa lạ, một thế giới mà mình không thể hiểu hết.***
Ran Haitani.
Ran Haitani.
-Tên của cô là gì nhỉ.
***Em nhìn anh ta, cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng. Nhưng câu hỏi của anh ta không khiến em cảm thấy có thể trả lời bình thường. Một phần trong em như vẫn cố gắng giữ lại chút ngây ngô, mơ hồ về bản thân, dù bên ngoài đang thay đổi quá nhanh. Một hồi lâu, em trả lời, giọng hơi run, như thể từ sâu trong tâm hồn mình, em vẫn là một đứa trẻ không biết mình thuộc về đâu.***
Shimizu Sora.   -Em-
Shimizu Sora. -Em-
-dạ..là con mồ..côi mẹ ạ..
***Câu trả lời của em khiến không gian im lặng thêm một chút, như thể những lời đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với người đàn ông đứng trước mặt. Những đứa bạn trước kia hay gọi em như thế, và em đã quen với biệt danh ấy, vì không ai thực sự gọi tên em. Cảm giác lạnh lẽo từ nó vẫn luôn đeo bám, như một phần của chính mình mà không thể xóa bỏ.***
Ran Haitani.
Ran Haitani.
-Để lục xem. |Mở điện thoại,xem cái gì đó|
***Cả căn phòng lặng im, chỉ có tiếng lướt màn hình nhẹ nhàng. Em đứng đó, cảm thấy càng lúc càng lạc lõng, không biết mình đang chờ đợi gì, cũng không hiểu anh ta đang tìm kiếm điều gì từ chiếc điện thoại đó.***
***Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, anh ta ngước lên nhìn em, ánh mắt lạnh lẽo như thể đã tìm thấy thứ mình muốn.***
Ran Haitani.
Ran Haitani.
-Shimizu Sora,17 tuổi.
***Lời nói ấy vang lên trong không gian, như một lời khẳng định về sự tồn tại của em trong hệ thống này. Anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên, mà chỉ đơn giản như thể đang đọc một bản lý lịch. Và với em, cái tên đó, dù là của mình, cũng không còn có ý nghĩa gì nhiều.***
***Ngay khi anh ta vừa đọc xong tên em, một tiếng bước chân vang lên từ trên lầu, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Em quay đầu theo hướng đó, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, như thể có ai đó đang tiến xuống với một mục đích rõ ràng. Chỉ một khoảnh khắc sau, một người đàn ông bước vào tầm mắt em. Anh ta có mái tóc hồng, buông dài và hơi rối, những lọn tóc đó càng làm nổi bật vẻ ngoài của anh ta. Đặc biệt, đôi mắt anh ta sắc bén, lạnh lùng, và ở khoé môi, có hai vết sẹo rõ ràng, như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Anh ta đi xuống cầu thang với những bước chân tự tin, như thể mỗi bước đi đều có sức nặng riêng. Ánh mắt anh ta lướt qua em, nhưng không có một lời chào hỏi, chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua. Cảm giác về sự hiện diện của anh ta khiến không khí trở nên dày đặc, như thể người này không phải là ai đó dễ dàng bỏ qua.***
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
-đứa mới à. |liếc nhìn em,rồi nói với R|
Ran Haitani.
Ran Haitani.
-Ừ, mà mày lại làm vậy với ngài ấy à?.
***Y/sanzu/ khẽ cười***.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
-Tại mikey bảo tao làm thôi.
Shimizu Sora.   -Em-
Shimizu Sora. -Em-
-..Mikey,tên lạ vậy... |Nói nhỏ|
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
-Mày giao cho con này việc gì chưa.
Ran Haitani.
Ran Haitani.
-chưa,giờ tính giao mà mày xuống.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
-Ờ.
***S có vẻ chán ghét em rồi bước ra ngoài cửa.***
---------- Hết --------
- lười..-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play