[RhyCap] Nối Dõi
Chương 1
Tháng tư năm 1858, đất trời Nam Bộ ngột ngạt như chiếc lồng hấp khổng lồ.
Bên bờ sông lặng lẽ, tiếng ve kêu rả rích, tiếng nước khẽ đập vào những tảng đá ven bờ.
Nguyễn Quang Anh, một thư sinh tuấn tú vừa trở về từ Paris sau những năm du học, ngồi dưới bóng cây bàng rậm rạp.
Cuốn sách trong tay anh mở ra, nhưng ánh mắt lại không dừng trên những con chữ mà hướng về phía bến nước.
Hoàng Đức Duy, cậu trai trẻ tuổi chỉ khoảng mười chín, đôi bàn tay mảnh khảnh đang kỳ cọ tấm áo dài của anh chủ.
Mặt nước phản chiếu hình ảnh cậu với mái tóc đen óng, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi.
Nguyễn Quang Anh
Duy, nắng thế này, sao không nghỉ tay mà uống nước?
Nguyễn Quang Anh
[giọng anh ấm áp, pha chút trách móc]
Hoàng Đức Duy
[dừng tay, ngước lên, ánh mắt lúng túng]
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu, em chưa giặt xong áo của cậu…
Nguyễn Quang Anh
Để đó, ta nói người khác làm.
Nguyễn Quang Anh
Lên đây, ngồi cạnh ta.
Duy chần chừ, cậu lấm lét nhìn quanh như sợ ai đó thấy.
Nhưng ánh mắt Quang Anh dịu dàng, đầy sự quan tâm, khiến cậu chẳng thể từ chối.
Cậu bước chậm lên bờ, tay lau qua loa nước trên áo, rồi khép nép ngồi xuống chiếc ghế tre nhỏ mà Quang Anh đã chuẩn bị sẵn.
Nguyễn Quang Anh
[rót trà từ bình gốm, đưa cho cậu một chén]
Nguyễn Quang Anh
Nào, uống đi.
Nguyễn Quang Anh
Ta không muốn thấy em đổ bệnh vì cái nắng này.
Hoàng Đức Duy
Cậu tốt với em quá, em không dám nhận đâu…
Nguyễn Quang Anh
Ngốc thật.
Nguyễn Quang Anh
[mỉm cười, đôi mắt đen ánh lên sự trìu mến]
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta không tốt với em thì tốt với ai đây?
Câu nói ấy khiến tim Duy khẽ rung lên.
Từ ngày về làm hầu riêng cho Quang Anh, cậu không chỉ được đối đãi tử tế mà còn nhận được sự quan tâm ân cần.
Nhưng điều đó lại khiến cậu lo lắng hơn.
Người ta nói, khi ai đó cho bạn quá nhiều, bạn sẽ mắc nợ họ cả đời.
Chương 2
Từ ngày Hoàng Đức Duy trở thành hầu riêng của Nguyễn Quang Anh, trong phủ không ít người bàn tán.
Ai cũng nhận ra sự đối đãi đặc biệt mà Quang Anh dành cho Duy.
Không như những gia nhân khác, Duy không phải làm những việc nặng nhọc, lại thường xuyên được gọi lên hầu chuyện, thậm chí còn được ngồi cùng bàn ăn với Quang Anh khi anh ăn bữa nhẹ.
Lời đồn bắt đầu lan ra khắp nơi.
Gia nhân
1: Cậu Quang Anh có vẻ quý thằng Duy quá mức.
Gia nhân
1: Thử hỏi, người hầu nào lại được cậu gọi lên bờ uống trà?
Gia nhân
2: Nhìn ánh mắt cậu dành cho nó, tôi thấy lạ lắm.
Gia nhân
2: Có khi nào cậu…
Một người lặng lẽ làm dấu, không dám nói tiếp.
Lời ra tiếng vào cuối cùng cũng đến tai Nguyễn lão gia.
Ông là người nổi tiếng nghiêm khắc, trọng thể diện gia đình hơn tất thảy.
Một buổi chiều, khi Quang Anh đang ngồi đọc sách trong thư phòng, Nguyễn lão gia bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị.
Nguyễn Quang Anh
Tía, con chào tía.
Nguyễn lão gia
[ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào con trai]
Nguyễn lão gia
Ta nghe người trong nhà nói, con đối xử với thằng Duy như người ngang hàng.
Nguyễn lão gia
Con giải thích sao đây?
Nguyễn Quang Anh
Tía, Duy là người hầu của con, nhưng cũng là người con tin tưởng.
Nguyễn Quang Anh
Con không thấy có gì sai khi đối xử tử tế với nó.
Nguyễn Quang Anh
[giọng điềm tĩnh]
Nguyễn lão gia
Con không sai, nhưng nhớ kỹ: hầu là hầu, chủ là chủ.
Nguyễn lão gia
Đừng để người ngoài nhìn vào rồi cười nhạo.
Nguyễn lão gia
Gia đình này không thể để mất mặt vì những chuyện như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Tía, con hiểu.
Nguyễn Quang Anh
[cúi đầu đáp, nhưng trong lòng không hề đồng tình]
Anh biết tía mình chỉ coi Duy như một công cụ, nhưng với anh, cậu không phải như vậy.
Buổi trò chuyện tưởng như kết thúc, nhưng Nguyễn lão gia không dừng lại.
Nguyễn lão gia
[hạ giọng, nhưng lời nói sắc lạnh]
Nguyễn lão gia
Quang Anh, cha khuyên con một lần.
Nguyễn lão gia
Đừng chiều chuộng nó quá.
Nguyễn lão gia
Nếu con không biết giữ khoảng cách, có ngày nó leo lên đầu con mà ngồi.
Nguyễn Quang Anh
Tía, con biết chừng mực.
Nguyễn lão gia
[nhướn mày, ánh mắt như muốn dò xét]
Nguyễn lão gia
Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về việc con quá thân thiết với nó.
Nguyễn lão gia
Con có hiểu không?
Nguyễn Quang Anh
Con hiểu.
Nguyễn lão gia đứng dậy, bỏ đi, nhưng Quang Anh vẫn ngồi lại trong phòng, bàn tay siết chặt cuốn sách.
Những lời của tía anh không chỉ khiến anh giận mà còn làm anh nhận ra một điều: nếu tình cảm anh dành cho Duy bị phát hiện, mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở lời quở trách.
Bên ngoài, Duy đang xếp lại những cuốn sách trên giá trong thư viện.
Cậu không biết cuộc trò chuyện trong thư phòng đã diễn ra, nhưng cậu cảm nhận được những ánh mắt soi mói của gia nhân trong phủ.
Gia nhân
3: Thằng Duy, sao dạo này cậu chủ ưu ái mày quá vậy?
Một gia nhân lớn tuổi lên tiếng, giọng châm biếm.
Hoàng Đức Duy
Cậu Quang Anh chỉ thương hại tôi thôi.
Gia nhân
3: Hừm, thương hại?
Gia nhân
3: Người hầu như chúng ta, có ai được thương hại?
Gia nhân
3: Tao nói thật, đừng có mà ảo tưởng.
Những lời ấy làm lòng Duy chùng xuống.
Cậu không dám nghĩ xa hơn, không dám tin rằng tình cảm của Quang Anh dành cho mình lại có ý nghĩa sâu xa hơn sự thương hại.
Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, trái tim mình đã dần rung động trước sự quan tâm dịu dàng của anh chủ.
Đêm đó, Duy ngồi trên giường nhỏ trong căn phòng hẹp, ánh nến le lói hắt bóng lên tường.
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra.
Cậu biết mình không xứng với Quang Anh, nhưng trong thâm tâm, cậu lại không muốn rời xa anh.
Còn Quang Anh, sau buổi trò chuyện với tía mình, đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ánh đèn yếu ớt từ phòng Duy.
Anh biết, tình cảm này không được phép tồn tại.
Nhưng anh cũng biết, trái tim mình không thể quay đầu.
Nguyễn Quang Anh
Tía không hiểu đâu…
Anh khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về phía căn phòng nhỏ bé của Duy, nơi chứa đựng toàn bộ trái tim anh.
Chương 3
Chiều tháng bảy, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một trận mưa lớn.
Quang Anh lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Duy đang hì hục chặt củi ngoài sân.
Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, chiếc áo vải thô đã thấm ướt, dính chặt vào tấm lưng gầy gò.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt to, nặng nề, khiến bầu không khí vốn oi bức trở nên ngột ngạt hơn.
Quang Anh lập tức cầm chiếc ô, bước nhanh ra sân.
Nguyễn Quang Anh
Duy, vào nhà đi!
Nguyễn Quang Anh
Em định đứng ngoài này đến khi nào?
Hoàng Đức Duy
[ngẩng lên, thấy bóng dáng quen thuộc của anh chủ, cuống cuồng buông rìu, đáp]
Hoàng Đức Duy
Cậu, em còn chút việc, xong ngay thôi.
Nguyễn Quang Anh
Em định làm bản thân ốm mới vừa lòng ta sao?
Không để cậu nói thêm, Quang Anh kéo tay Duy, dẫn cậu vào nhà bếp.
Mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, gió lùa qua cửa sổ khiến ngọn đèn dầu chập chờn.
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng lo cho tôi quá.
Hoàng Đức Duy
[cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ]
Nguyễn Quang Anh
Ta không lo thì ai lo?
Nguyễn Quang Anh
[đặt chiếc ô xuống, quay lại nhìn cậu]
Nguyễn Quang Anh
Duy, ta có chuyện muốn nói.
Duy ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, trái tim khẽ run lên.
Nguyễn Quang Anh
[giọng trầm ấm, có chút gấp gáp]
Nguyễn Quang Anh
Duy, ta yêu em.
Nguyễn Quang Anh
Từ ngày đầu gặp em ở bến nước, trái tim ta đã không còn thuộc về mình nữa.
Nguyễn Quang Anh
Ta biết điều này sai trái, biết rằng thân phận chúng ta khác biệt, nhưng ta không thể ngăn được bản thân.
Hoàng Đức Duy
[sững sờ, lắp bắp]
Hoàng Đức Duy
Em chỉ là người hầu…
Nguyễn Quang Anh
Thân phận chẳng quan trọng.
Nguyễn Quang Anh
Với ta, em là duy nhất.
Nước mắt Duy chảy dài, không phải vì buồn mà vì cảm giác hạnh phúc xen lẫn sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng người đời sẽ cười chê.
Hoàng Đức Duy
Tía cậu sẽ không để yên đâu.
Nguyễn Quang Anh
Ta không quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em đồng ý, ta sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, hai đôi mắt nhìn nhau như chẳng còn gì ngoài tình yêu chân thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play