Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Hằng/ Kỳ Hằng] Bảo Bối, Anh Sai Rồi...!

chap.1

Lúc nhỏ
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" đang nghịch cát"
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
" đi tới"
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
hello
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" ngẩng lên"???
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
anh đến đây chơi, cho anh chơi chung với nha.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
thật ạ" sáng mắt"
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
ừm, em tên là gì?
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
em là Trần Dịch Hằng 10 tuổi, còn anh?
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
anh là Tả Kỳ Hàm, 12 tuổi
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
anh lớn hơn em tận 2 tuổi lận. Mà anh ở đâu vậy?
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
anh ở Bắc Kinh, bố mẹ dẫn anh đến Hồ Nam chơi mà bị lạc rồi
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
vậy mà anh còn ngồi đây chơi với em
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
tại anh thấy em chơi một mình với lại em dễ thương quá nên chơi với em.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
hì hì
Tả Kỳ Hàm...
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
ơ, đây là tiếng mẹ anh mà
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
chắc là mẹ anh tìm anh đấy
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
Mẹ ơi
mẹ anh
mẹ anh
" nhìn thấy, chạy lại"
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
mẹ..
mẹ anh
mẹ anh
con đi đâu đây..
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
con bị lạc mà, mà có em này dễ thương lắm nhè" chỉ cậu"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
dạ, con chào cô, con là Trần Dịch Hằng ạ
mẹ anh
mẹ anh
ừm chào con
mẹ anh
mẹ anh
cảm ơn con nha, không phải con mà là người khác thì con cô đã bị bắt đi rồi
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
không có gì đâu ạ
mẹ anh
mẹ anh
ở đây với em để mẹ đi mua chút đồ nha
mẹ anh
mẹ anh
mẹ sẽ quay lại
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
vâng ạ
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
cho em nè" đưa cho cậu chiếc vòng"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
dạ??
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
nhận đi, em dễ thương nên anh mới cho đó
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" nhận lấy", em xin
mẹ anh
mẹ anh
" đi lại" mẹ đây, đi về nha
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
vâng
Tả Kỳ Hàm- anh
Tả Kỳ Hàm- anh
bai bai, có duyên gặp lại em nha
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
vâng ạ
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
cháu chào cô, chào anh
8 năm sau
Cậu bây giờ đã thành mĩ nam xinh đẹp lại học giỏi khiến cả gái và nam đều mê.
Nhưng cậu không còn hồn nhiên như trước mà mang dáng vẻ trưởng thành hình thành từ nhiều tổn thương mà cậu phải trải qua và chịu đựng..
nv nữ
nv nữ
mẹ cậu: " tát cậu" nuôi mày ăn học xong bây giờ mày không nghe lời hả
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" chịu đựng"
Mẹ cậu là mang thai cậu do vô tình, bố cậu rất yêu thương cậu nhưng đã mất nên bây giờ cậu phải chịu sự hành hạ của bà ta
Cậu đã đỗ đại học Bắc Kinh nhưng bà ta không cho
nv nữ
nv nữ
mẹ cậu: lên phòng cấm túc 1 tuần
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
vâng ạ" mệt mỏi lên phòng"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" khóa cửa"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" nằm lên giường, mắt vô hồn nhìn vô định trong không gian"
Cậu không khóc, cậu bất lực. Những thứ làm tổn thương cậu, làm cậu khóc quá nhiều khiến cậu chẳng khóc được nữa
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
📱alo, đêm nay đến đón tao
nv nam
nv nam
📱???: ok, cần gì không để tao mua luôn cho
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
📱không, cho tao ở nhà mày đêm nay rồi mai tao bay luôn
nv nam
nv nam
📱ừm, chuẩn bị rồi nghỉ ngơi đi

chap 2

Đêm
Bây giờ trong nhà chỉ có cậu, mẹ cậu đã ra ngoài đi chơi với mấy đại gia khác rồi
nv nam
nv nam
???: xong chưa, tao đến rồi
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
: ừ đợi tao tí, cửa sổ đấy
nv nam
nv nam
???: ừm
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" nhìn thấy" " trèo ra"
nv nam
nv nam
??? " đi đến" đưa đây tao cầm hộ đồ cho
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
đây, phiền mày rồi
nv nam
nv nam
??? không sao
nv nam
nv nam
??? mai mấy giờ bay?
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
7h sáng
nv nam
nv nam
??? ừm
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
hả
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
mày ở đây theo dõi công ty hộ tao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tất nhiên rồi
Dương gia
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tới nhà tao rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đi nhẹ nhàng thôi ba mẹ tao đang ngủ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
mày ngủ với tao nhé
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
ừm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
được rồi, ngủ đi mai còn dậy sớm ăn sáng nữa đấy
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
tao biết rồi
Dương Bác Văn- cậu ấm Dương gia. Chơi với cậu từ nhỏ vì cậu không có ai chơi. Từ khi ba cậu mất, Bác Văn luôn là người đồng hành với cậu, nói chuyện với cậu nhiều nhất. Là người mà cậu luôn tin tưởng, tươi cười và vui chơi giống hồi nhỏ.
Cậu thực chất là thiếu gia của Trần gia. Hồi bố cậu bị bệnh nên biết bà ta không yêu thương cậu nên đã dành toàn bộ tài sản cho cậu. Lớn lên cậu giỏi vậy nên cũng đã tiếp quản công ty của bố mình.
Sáng hôm sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hằng Hằng, dậy đi
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
ưm~mấy giờ rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
6h rồi, dậy đi, vscn rồi xuống ăn sáng
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
ưm
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" xuống nhà"
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
Hằng nhi, con dậy rồi sao. Ăn đi hôm nay bữa sáng cô tận tay làm đấy.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" cười" dạ, phiền bác rồi
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
không sao, ở nhà cô không phải khách sáo. Ăn đi xem ngon không
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" ăn" vẫn ngon như vậy ạ
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
thế thì ăn nhiều vào" cười"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
vâng
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
mà mấy giờ cháu bay vậy?
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
à, dạ 7h ạ
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
ừm, hôm nay chú bận đi làm từ sớm rồi nên không đi được. Chú có chúc con đi mạnh khỏe đó.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
thế thì cảm ơn chú ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
" chăm chú ăn"
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
Bác Văn, ăn từ từ thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
âng
mẹ Bác Văn được người ta biết đến không chỉ là con dâu Dương gia mà còn là người phụ nữ hoàn hảo, môn đăng hộ đối. Mẹ Bác Văn biết được hoàn cảnh của cậu và yêu thương cậu như con ruột.

chap3: đến Bắc Kinh rồi~

Sân bay
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
đi mạnh khỏe nha con.
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
có gì thì gọi cho cô
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
vâng ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đi mạnh giỏi nha, sang nhớ gọi cho tao đó.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
biết rồi mà
: " thông báo của sân bay"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
chào cô, con đi ạ" ôm cô"
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
" ôm lại" đi nha con
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
bai mày nha" ôm Văn"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm đi cẩn thận, làm sao thì nhớ gọi cho tao nha
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
ừm, tao đi đây, bai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
bai bai
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
tạm biệt cô ạ
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
ừm" gật đầu"
Rồi cậu đi lên máy bay, luyến tiếc rời quê hương cậu đến một thành phố mới xa hoa. Là khởi đầu cho cuộc sống của cậu.
Mẹ Bác Văn( cô)
Mẹ Bác Văn( cô)
" rưng rưng" Bác Văn, về thôi con
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
vâng ạ
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay" tạm biệt
4 tiếng sau
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" xuống máy bay"* tới nơi rồi, đi tìm nhà thôi*
đừng quên cậu là thiếu gia nhà họ Trần nha.Cậu có 1 căn nhà ở đây để có một số việc quan trọng sẽ đến còn không thì cậu sẽ ở ktx.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
* không biết anh ấy có nhớ mình không nhỉ*
"Anh ấy" là Bạch Nguyệt Quang của cậu, là ánh sáng chiếu sáng cuộc đời cậu. Cậu đỗ ĐH Bắc Kinh cũng để gặp anh.
Trần gia
nv nam
nv nam
vệ sĩ: " cúi đầu" chào mừng thiếu gia tới Bắc Kinh.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
chào chú ạ
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" đi vào trong nhà"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" nhìn xung quanh" coi bộ cũng đẹp thiệt, ngoài kia còn có hoa nữa.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" lên tầng"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
phòng đẹp ghê, cái view ban công trong mơ đây mà
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
hí hí, ngủ thôi. Mai mình sẽ dậy để đến trường tham quan và nhận thủ tục.
Tua
7h tối
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" tỉnh giấc" ưm~ 7 giờ rồi sao.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
đi tắm rồi xuống nấu cơm thôi
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" tắm xong" " đi ra" hôm nay ăn gì ta.
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" ra ngoài" chắc ăn ngoài một hôm vậy.
CHTL
tác giả đey
tác giả đey
đừng ní nào dịch là Cực Hàng Tường Lâm nha
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"đang ăn"
điện thoại kêu
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
hửm" bắt máy"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
📱hello
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱hello, đang làm gì đấy
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
📱ăn tối, đi đường mệt quá ngủ hơi lâu giờ mới dậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱ò, sao, bên đấy thế nào
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
mới đi từ nhà đến CHTL thui nhưng thấy đẹp lắm
tác giả đey
tác giả đey
xlooi vì đã cắt giữa chừng nhưng tui buồn ngủ quá
tác giả đey
tác giả đey
bai bai
tác giả đey
tác giả đey
đoán xem "anh ấy " là ai nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play