Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọn Lửa Tàn

Chap 1

Trời vừa sáng, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ, chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp, lạnh lẽo.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Đây là đâu? Mình không phải đã ở nhà sao?
Hai tay siết chặt lấy tấm chăn cũ, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Bất ngờ, một cơn đau nhói ập đến khiến ký ức lạ lùng ùa về.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Không... không thể nào. Mình... xuyên không?
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
//Hơi thở gấp gáp, em nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng bệch của mình, hoàn toàn khác với cơ thể trước đây//
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh vào
Lâm Nguyệt (chị cả)
Lâm Nguyệt (chị cả)
Đồ vô dụng, sao giờ này còn chưa dậy? Cô định làm xấu mặt gia tộc đến bao giờ?
Lâm Nguyệt (chị cả)
Lâm Nguyệt (chị cả)
//Lâm Nguyệt bước vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn em từ đầu đến chân. Cô ta khoác bộ y phục quyền quý, dáng vẻ cao ngạo như một nữ hoàng đang nhìn xuống kẻ thấp hèn.//
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Chị cả? Đây là người chị cả trong ký ức? Sao cô ta trông... đáng sợ vậy?*
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
/Mím chặt môi, em không dám trả lời, cúi gằm mặt xuống như thể đây là phản xạ của cơ thể này mỗi khi đối diện với chị cả./
Lâm Nguyệt (chị cả)
Lâm Nguyệt (chị cả)
Hừ, cả nhà đều hối hận khi để một kẻ ngốc như cô tồn tại. Mau thay đồ, còn không nhanh sẽ bị phạt!
Lâm Nguyệt (chị cả)
Lâm Nguyệt (chị cả)
//Lâm Nguyệt quay người bỏ đi, tà áo phất nhẹ theo từng bước chân mạnh mẽ. Trước khi rời khỏi, cô ta không quên liếc lại bằng ánh mắt sắc như dao.//
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Hối hận? Mình xuyên vào thân xác của một tiểu thư bị ruồng bỏ sao?
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
//Em run rẩy bước xuống giường, đôi chân yếu ớt không quen với cơ thể này. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn vang lên từ phía sau.//
Lê Diệu (người hầu)
Lê Diệu (người hầu)
Tiểu thư, để tôi giúp người thay đồ.
Lê Diệu (người hầu)
Lê Diệu (người hầu)
//Lê Diệu xuất hiện, mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt dường như đang dò xét em từng chút một.//
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Người này... đáng tin không? Sao ánh mắt lại kỳ lạ như vậy?
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
//Bất đắc dĩ, em gật đầu, để cô ta giúp mình mặc chiếc váy phức tạp của thời đại này. Từng động tác chậm rãi như muốn kéo dài thời gian, ánh mắt của Lê Diệu không rời khỏi em một giây nào.//
Lê Diệu (người hầu)
Lê Diệu (người hầu)
Tiểu thư hôm nay trông khác lạ. Có phải gặp giấc mơ đáng sợ nào không?
Lê Diệu (người hầu)
Lê Diệu (người hầu)
//Đôi môi cô ta khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười khó đoán.//
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Không... không có gì. Chỉ là, tôi hơi mệt thôi.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
//Miệng nói nhưng trong lòng đầy cảnh giác. Dường như mọi người ở nơi này đều mang theo sự nguy hiểm.//
Trong gương, khuôn mặt phản chiếu là một cô gái trẻ với đôi mắt to tròn nhưng đầy sự ngây dại. Đó là em, trong thân xác mới này – một tiểu thư bị cả gia đình ghẻ lạnh và thế giới quay lưng.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Mình phải làm gì để sống sót đây...?

chap 2

Bầu không khí trong phòng thay đồ nặng nề, từng cử động của Lê Diệu khiến Ngọc Tâm cảm thấy lành lạnh sau gáy. Sau khi chỉnh trang xong y phục, em bước ra ngoài, ánh mắt vẫn chưa quen với ánh sáng rực rỡ từ khu vườn rộng lớn.
Lê Diệu (người hầu)
Lê Diệu (người hầu)
Tiểu thư, hôm nay người cần đến phòng chính để gặp phu nhân. Phu nhân dặn dò người không được đến trễ.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mỉa mai khiến em không thoải mái.
Lê Diệu (người hầu)
Lê Diệu (người hầu)
//Lê Diệu cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn theo từng cử chỉ của em, như đang chờ đợi điều gì đó thú vị xảy ra.//
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Phu nhân... ý cô ta là mẹ của thân thể này sao?*
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
//Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và bước theo sau cô ta//
Hành lang dài với những bức tường chạm trổ hoa văn tinh xảo dẫn đến một cánh cửa lớn được trang trí lộng lẫy. Lê Diệu nhẹ nhàng đẩy cửa ra và cúi người lui xuống, để em bước vào một mình.
Trong căn phòng, một người phụ nữ với mái tóc đen dài óng ả, gương mặt sắc sảo và đôi mắt lạnh như băng đang ngồi trên ghế cao. Đó là phu nhân – mẹ của thân thể này, bà Ngọc Hoa. Trang phục của bà kín đáo nhưng không giấu nổi đường nét cơ thể quyến rũ và uy nghiêm.
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Ngồi
Bà chỉ tay vào chiếc ghế thấp trước mặt, giọng nói không lớn nhưng mang đầy quyền uy, đủ khiến em run rẩy bước tới và ngồi xuống. Bàn tay em siết chặt vào váy, cố gắng giữ bình tĩnh
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Ngọc Tâm, ta nghe nói gần đây con có những hành động kỳ lạ. Con định làm gì? Bôi nhọ thêm thanh danh của gia tộc sao?//Ánh mắt bà quét qua em, vừa sắc bén vừa lạnh lùng//
như thể chỉ cần em đáp sai một câu, bà sẽ lập tức tống em ra khỏi đây. Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến em muốn nghẹt thở.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Mình phải trả lời thế nào đây? Nếu tỏ ra quá thông minh, họ sẽ nghi ngờ. Nếu quá ngốc nghếch, mình sẽ tiếp tục bị chà đạp*
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
//Em cắn nhẹ môi, cúi đầu tỏ ra ngoan ngoãn, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.//
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Con… không có ý gì cả. Chỉ là gần đây con hơi mệt, không dám làm phiền ai.
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Hừ, mệt? Một kẻ vô dụng như con thì có gì để mà mệt? Nếu không phải vì chút huyết thống đáng thương, ta đã sớm không muốn nhìn thấy con.
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Ngọc Hoa(Phu nhân)
//Bà nâng ly trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn đầy vẻ chán ghét//
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
//Lòng bàn tay em siết chặt lại, nhưng em cố gắng kiềm chế.//
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Từ hôm nay, con sẽ chuyển đến viện nhỏ phía Tây, không được tự ý rời khỏi đó nếu không có lệnh. Đừng làm ta mất mặt thêm nữa.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
//Em sững người//
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Viện phía Tây là nơi nào? Theo ký ức của thân thể này, đó là nơi hoang vắng nhất trong phủ, gần như bị bỏ hoang, dành cho những kẻ thất sủng.*
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Bà ta không coi mình là con ruột. Một người mẹ mà có thể lạnh lùng đến mức này sao?*
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Dạ, con hiểu//Em cúi đầu đáp nhỏ//
Dù không cam tâm, nhưng lúc này phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì. Tốt nhất là giữ im lặng và tìm cách thích nghi với tình hình.
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Tốt. Lui xuống đi//phất tay ra lệnh//
Không chờ em trả lời, bà đã phất tay ra lệnh, như thể chỉ muốn đuổi em đi càng nhanh càng tốt.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
//Em đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng khi vừa đến cửa, giọng nói trầm thấp của bà vang lên sau lưng//
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Ngọc Hoa(Phu nhân)
Và nhớ kỹ, đừng quên mình là ai.
Em không quay đầu, chỉ cắn chặt răng bước ra khỏi căn phòng đầy áp lực đó. Vừa đi được vài bước, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt em – chị hai của thân thể này, Ngọc Yên.
Ngọc Yên(chị 2)
Ngọc Yên(chị 2)
Ồ? Tiểu muội đáng thương của ta vừa bị mẫu thân dạy dỗ sao?//Ngọc Yên mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú đầy nguy hiểm//
Cô ta mặc y phục đỏ rực, dáng vẻ yêu kiều nhưng lại toát ra một sức hấp dẫn quỷ dị. Mỗi bước đi của cô ta đều có chút lười biếng nhưng lại đầy sức ép lên em.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Người này… không bình thường. Mình không nên chọc vào.*
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Chị hai//Em cúi đầu chào, cố gắng giữ khoảng cách//
Nhưng cô ta lại đột ngột tiến sát lại gần, bàn tay thon dài bất ngờ nâng cằm em lên
Ngọc Yên(chị 2)
Ngọc Yên(chị 2)
Gọi nghe hay lắm. Nhưng mà…//Ngón tay cô ta nhẹ nhàng lướt qua má em, ánh mắt đăm chiêu như đang quan sát con mồi thú vị.//
Ngọc Yên(chị 2)
Ngọc Yên(chị 2)
Dạo này muội thay đổi thật đấy. Trước đây gặp ta còn run như cầy sấy, giờ lại có thể đứng vững trước mặt ta rồi?
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Chết tiệt. Cô ta nhận ra sự khác biệt!*
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Chắc tại dạo này muội mệt quá thôi…
Em vội lùi lại một bước, nhưng Ngọc Yên không để em trốn thoát. Cô ta bất ngờ túm lấy cổ tay em, kéo mạnh khiến cả cơ thể em va vào người cô ta. Một mùi hương quyến rũ tràn vào mũi em, hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến da đầu em tê dại.
Ngọc Yên(chị 2)
Ngọc Yên(chị 2)
Đừng giả vờ nữa, tiểu muội đáng yêu. Ta rất tò mò muốn biết… rốt cuộc muội đã thay đổi như thế nào đây?
Đôi mắt cô ta tối lại, nụ cười càng thêm nguy hiểm. Ngực em đập thình thịch, cảm giác bị bao vây bởi một kẻ săn mồi khiến em không thể cử động.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Chết tiệt… Tình huống này là sao đây?!*

chap 3

Ngọc Yên siết chặt cổ tay em, ánh mắt đầy hứng thú như thể đang chiêm ngưỡng một món đồ chơi mới lạ. Cơ thể cô ta sát lại gần, hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da em khiến từng sợi tóc gáy dựng đứng.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Cô ta… đang làm gì vậy? Đây là cách chị em trong gia đình đối xử với nhau sao?! "
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Chị hai… muội thấy không khỏe, có thể…//Em cố gắng rút tay lại//
Nhưng lực nắm của cô ta mạnh đến mức em không thể giãy ra
Ngọc Yên(chị 2)
Ngọc Yên(chị 2)
Không khỏe? Sao vậy, chẳng lẽ là vì bị ta chạm vào?//Nụ cười của cô ta càng thêm quỷ dị//
Ngón tay chậm rãi lướt xuống cánh tay em, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo nhưng lại kỳ lạ đến mức khó chịu
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Trời ơi… đây không phải là kiểu loạn luân mà mình từng nghe nói chứ?!*
Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía xa.
Lâm Nguyệt (chị cả)
Lâm Nguyệt (chị cả)
Ngọc Yên, muội lại giở trò gì nữa?
Bóng dáng cao ráo của Lâm Nguyệt xuất hiện ngay cửa, ánh mắt sắc bén nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngọc Yên vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng lại lỏng tay, để em thoát khỏi sự kìm kẹp.
Ngọc Yên(chị 2)
Ngọc Yên(chị 2)
Ôi chà, chị cả, sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc thế?
Lâm Nguyệt (chị cả)
Lâm Nguyệt (chị cả)
Ta không có hứng thú với trò đùa vô vị của muội. Mẫu thân đã ra lệnh đưa nó về viện Tây, muội đừng làm phiền nữa.
Nhìn thái độ của Lâm Nguyệt, có vẻ cô ta cũng không ưa gì em. Nhưng so với ánh nhìn nguy hiểm của Ngọc Yên, ít nhất chị cả còn có chút lý trí hơn.
Ngọc Yên(chị 2)
Ngọc Yên(chị 2)
Ta chỉ muốn trò chuyện một chút với tiểu muội thôi mà. Dù sao, nó cũng là một phần của gia đình này… đúng không?
Nói xong, cô ta nháy mắt với em, rồi chậm rãi lùi lại, như một con rắn độc vừa rời khỏi con mồi.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
*Mình cần phải tránh xa người này ngay lập tức!*
Lâm Nguyệt (chị cả)
Lâm Nguyệt (chị cả)
Đi thôi.
Không đợi em phản ứng, Lâm Nguyệt quay người rời đi. Em vội vàng theo sau, không dám quay đầu nhìn lại. Bước qua hành lang dài, em cảm nhận được bầu không khí trong phủ này quá mức ngột ngạt. Đây thực sự là một nơi không an toàn.
Ngọc Tâm (em)
Ngọc Tâm (em)
Chị cả, viện Tây…
Lâm Nguyệt (chị cả)
Lâm Nguyệt (chị cả)
Đừng hỏi nhiều, đến đó rồi sẽ biết.
Bước chân em chậm lại, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Viện Tây, nơi dành cho kẻ bị ruồng bỏ… Rốt cuộc, cuộc sống của em từ đây sẽ thế nào? Và… những người trong gia đình này, ai mới thực sự là kẻ đáng sợ nhất?
Bầu trời dần chuyển sang màu xám tro khi em bước theo Lâm Nguyệt về phía viện Tây. Con đường lát đá dẫn đến một khu vực hoang vắng, khác biệt hoàn toàn với sự xa hoa trong phủ chính. Những bức tường cũ kỹ, cây cối mọc um tùm khiến nơi này trông giống như bị lãng quên từ lâu
Lâm Nguyệt (chị cả)
Lâm Nguyệt (chị cả)
Từ giờ, đây sẽ là nơi của muội.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play