Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nữ Công Nam Thụ ] Gian Díu

1. gặp gỡ

Phố Quách Hản nổi tiếng xưa này với nền móng lịch sử và văn hiến lâu đời, đặc biệt phồn hoa, cũng là nơi chứa đựng hoài bão và ước mơ đổi đời của nhiều người
sâu hơn một chút là các gia tộc ngự trị lâu đời nơi đây
các tập đoàn, công ty, phố thị tấp nập
...
"ha..."
trong đôi mắt ngập tràn hơi nước, dịch ruột đã tràn ra vương vãi
dẫu cho tâm trí đã vẩn đục, cứ mơ hồ, tỉnh rồi mơ
hệt như một cơn ác mộng chẳng thể giải thoát
Tố Khản
Tố Khản
/ bám chặt lấy ga giường, thở dốc / ha... tại sao chứ... dừng lại...
Tố Khản
Tố Khản
/ lẩm bẩm / vẫn như thế... tại sao vẫn luôn là mình... tại sao...
tầm nhìn bất chợt bị che lại, một bàn tay nhỏ nhẹ vuốt qua giọt nước mắt anh.
sự hoảng loạn nảy sinh trong tâm trí, chỉ cần là đối phương, dẫu hành động sao cũng đủ khiến anh run rẩy.
giọng nói nhỏ nhẹ cất trong không, vang lên nhẹ nhàng, khó nhìn ra cảm xúc nhưng lại mạnh mẽ in trong tâm trí anh, dấy lên một luồng khí lạnh lẽo
" là do anh lựa chọn, tự tránh tôi, tự lĩnh hậu quả "
anh thở dốc, đại não ngưng động
thực sự rất quá đáng, rất ấm ức, chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại vướng vào một kẻ như vậy.
...
Jois Wen
Jois Wen
/ cười tươi / em vất vả rồi, chắc đi xa mệt lắm nhỉ, mọi người đều đang đợi em
một cô nàng với vẻ mặt lai tây đứng lên trong bàn họp, tiến gần đến chỗ nàng với nụ cười tươi trên môi
chung quanh không khí đặc biệt ngưng trọng, hướng mắt nhìn phía nàng
Cữ Man
Cữ Man
/ cười nhẹ / chị họ, lâu không gặp, chị vẫn khoẻ chứ?
rốt cuộc nàng cũng lên tiếng
Jois Wen
Jois Wen
/ cười / tất nhiên, ngược lại là em đi xa như vậy còn hỏi thăm lại chị, người làm chị như chị thật đáng hổ thẹn
Cữ Man
Cữ Man
/ cười / vâng, không biết thời gian qua công việc của chị như nào rồi, em thật sự rất mong đợi
lời vừa nói ra, cô ta đã cười gượng, không khí xung quanh có phần căng thẳng
họ Cữ là một gia tộc đã hình thành từ lâu đời, quyền lực trong nước cũng không phải ít ỏi
Cữ Man người trước mắt này, ngay từ khi sinh ra đã được ấn định sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo, nên uy nghiêm của cô bé trong họ cũng đặc biệt khác với các anh chị khác
nàng ta tiếp xúc với công việc ngay từ khi lên 15, được xem như tiếng nói thứ hai của gia chủ
tất nhiên chẳng có gì dám cả gan nghi ngờ năng lực của nàng, dẫu thế nào cũng cần có một điều kiện cần thiết để được lựa chọn
can thiệp chưa sâu, nhưng quyền lực không thể coi thường
"à..."
Cữ Man
Cữ Man
/ bước đến trước ghế trung tâm / từ nước ngoài về có chút xa nên có phần hơi chậm trễ, con xin được thứ lỗi, hôm nay là bữa tiệc tập trung dòng họ, mong mọi người cứ tự nhiên trò truyện
Cữ Man
Cữ Man
/ cầm lấy ly rượu nhẹ trên bàn / con xin được nâng ly trước, chúc cho buổi tiệc hôm nay diễn ra tốt đẹp
mọi người lần lượt cầm ly, gửi đến nhau lời chúc, không khí cũng dịu hơn hẳn, nhưng dẫu sao trong lòng thế nào cũng chẳng thể nói rõ
tiệc gần tàn, Cữ Man cũng rời đi trước
...
"cạch"
nàng ta đứng trước một căn nhà trang hoàng, mái tóc rũ xuống, ánh mắt đen tuyền khó nói
mở lại căn nhà đã từng gắn bó với bản thân trước kia, trong lòng lại dấy lên một nỗi khó tả
Cữ Man
Cữ Man
/ bỏ vali một bên, cởi giày /
đôi mắt nàng nhẹ lướt qua hai đôi giày size nam nằm gọn gàng bên ngoài, khẽ nhướng mày
lộp cộp
Cữ Man
Cữ Man
/ cầm vali, nhìn người đối diện / em tự hỏi anh đã ở đâu, và rằng anh tự đưa người về nhà cơ nhỉ?
trước mắt nàng ta, hai người nam nhân cao khoảng 1m8, người trước người sau nhìn nàng
đối diện, một cậu trai tóc hạt dẻ vội vàng dơ tay, che chắn người kia phía sau
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ bối rối / Man Man, không phải đâu, anh xin lỗi, bạn anh gặp chút chuyện không về nhà được, nên anh mới...
Cữ Man
Cữ Man
không cần giải thích thưa anh, vì là nhà có khách nên chuyện này em sẽ để sau
Cữ Man
Cữ Man
/ cười nhạt nhìn người sau Cữ Diên Hiên / thất lễ rồi, em là Cữ Man, em gái của Cữ Diên Hiên, rất vui được gặp anh
ẩn trong ánh mắt nàng, một bóng người với mái tóc đen nhánh rũ xuống, chiếc áo trắng tuỳ ý mặc trên người, quần da thẳng, kham cũng không phải người ngoan ngoãn gì
chỉ là khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, trong người kia thoáng lên sự kì lạ, lại có phần nép vào sau Diên Hiên
ấn lên một cảm giác xa lạ lại quen thuộc
Tố Khản
Tố Khản
/ cười gượng / chào em, anh là Tố Khản, bạn học của Cữ Diên Hiên
không khí ngượng ngùng bao trùm
Cữ Man nhìn vào người đối phương, cố tìm ra cảm giác kì lạ mà nàng ta cảm nhận được, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thấy được điều chi
ngoại hình thập phần cà thơi, hành động lại rụt rè như con thỏ nhỏ
khiến lòng nàng có chút ngứa ngáy, song cũng không có quá nhiều biến đổi
Cữ Man
Cữ Man
/ nhìn Cữ Diên Hiên / em lên phòng trước, hai người cứ tự nhiên nhé
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ gật đầu / ừm ừm, em cứ nghỉ ngơi trước đi
Cữ Man rời đi trước ánh mắt của hai người, tận đến khi bước vào phòng ánh mắt dán chặt của họ mới cắt đứt
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ nuốt nước bọt / xin lỗi nhé, để mày thấy cảnh không hay mất
Cữ Diên Hiên nhìn lại người bạn của mình, chợt giật mình, sắc mặt Tố Khản tái mét, thần sắc cũng tối đi một đường thấy rõ, bàn tay níu lấy vạt áo có phần hơi run nhẹ, ánh mắt mang vẻ thất thần
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ giữ vai anh lắc nhẹ / sao vậy, xin lỗi mày hoảng đến như vậy à
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
có chuyện gì sao, người mày nhợt nhạt lắm
hắn ta lo lắng, môi Tố Khản mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thành lời
tuy rằng sắc khí của em gái hắn hôm nay không có mấy phần vui vẻ, nhưng chung quy vẫn khó dấu được cốt cách mỹ nhân trong đó, chưa thể khiến ai đó trở nên khiếp sợ
ngược lại là người bạn của hắn bị doạ không nhỏ
mất một lúc, Tố Khản nhìn Diên Hiên, mím môi, che lại sự hoảng loạn khi nãy
Tố Khản
Tố Khản
/ hít sâu / không sao
Tố Khản
Tố Khản
tao nghĩ đến chuyện khác thôi
Tố Khản
Tố Khản
ừm, dù sao ở đây cũng không tiện lắm, tao về trước nhé?
làm bạn của nhau cũng không phải ngày một ngày hai nên Cữ Diên Hiên biết rõ anh đang nói dối, chỉ là không biết làm sao để vạch trần
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
thôi được rồi, cơ mà không phải nhà mày đang gặp chuyện sao, làm thế nào trở về được
Tố Khản
Tố Khản
tuỳ ý tìm một khách sạn là được rồi, thôi nhé, làm phiền mày tiếp tao rồi
vội vàng, anh lập tức rời đi, tâm Cữ Diên Hiên lạnh như tờ
hắn hít một ngụm khí lạnh nhìn bạn rời đi, sinh ra cảm giác kì quái khác hẳn ngày thường

2. phạt anh một chút

" được rồi "
đêm đã điểm, căn phòng tại vị chỉ còn thấp thoáng bóng vàng mờ nhạt của đèn chiếu
cây thước gỗ đặt lại nhẹ nhàng trên bàn, còn men theo chút hơi nóng khẽ. dọc theo ánh mắt đen của nàng mà yên vị
đối lại là một người khác ngồi trên giường, hơi thở toả ra từng đợt gấp gáp, bàn tay đỏ hỏn, sưng tấy giơ lên còn chưa hẵng hạ xuống
đôi bàn tay vốn dĩ thon dài giờ đây sưng lên, trầy xước khó lòng khép lại
Cữ Man
Cữ Man
đau sao?
giọng nàng khẽ vang, tuy vậy khuôn mặt lại không có mấy phần cảm xúc
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ cúi đầu, mím môi lí nhí / có thể nói đau sao...
Cữ Man
Cữ Man
/ dựa thước vào góc bàn / tất nhiên, lời là của anh, nhưng không thành thật thì anh cứ thử
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ ủ rũ / ...
tìm đâu ra được gia đình nào anh lớn rồi còn bị em đánh đòn kia chứ
Cữ Man
Cữ Man
em chưa xử đến việc anh dẫn bạn về mà không xin phép hay những gì anh làm khi em không có mặt
Cữ Man
Cữ Man
trước hết, em cần biết lý do anh vắng mặt trong buổi họp hôm nay
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
cái đó...
Cữ Diên Hiên miệng hơi mấp máy, muốn nói lại ngập ngừng
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
anh xin lỗi...
Cữ Man
Cữ Man
/ tay xoa nhẹ vào vết thương, nhìn anh / đó là tất cả à?
Cữ Diên Hiên cúi đầu, ánh mắt len lén nhìn nàng, mắt vừa thấy tay nàng lại cầm lên cây thước, lập tức rụt người lại co ro
Cữ Man
Cữ Man
/ giữ chặt tay anh lại / muốn tránh?
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ cúi đầu / không... không phải...
Cữ Man một tay cầm thước gỗ, vỗ nhẹ vào cạnh mông Cữ Diên Hiên, cả người anh vô thức giật mình
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ e thẹn nhìn nàng, lắp bắp / em đừng làm thế, đừng... đừng đánh mông...
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
sáng mai anh còn phải lên trường...
Cữ Man
Cữ Man
a?
Cữ Man
Cữ Man
anh đang lấy nó đe doạ em ư?
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ vội vàng lắc đầu / không phải, cái kia, thực sự...
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
hôm nay bọn họ... chính là ngăn anh vào trong...
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
anh thực sự, có đến
Cữ Man
Cữ Man
có đến? bọn họ lấy tư cách gì ngăn anh, ngược lại là anh chủ động bị khinh thường, không chống trả
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ cắn môi nhìn nàng / em căn bản không hiểu, anh lấy tư cách gì, căn bản nếu không phải em vẫn còn tồn tại, còn chẳng phải anh trực tiếp bị đem đuổi đi ư?
Cữ Diên Hiên nói, tâm tình có hơi kích động khiến Cữ Man cũng phải ngẩn người
Cữ Man
Cữ Man
/ bật cười / à
Cữ Diên Hiên đem khuôn mặt uất ức từ từ cúi xuống, cố gắng chôn vùi hai bàn tay còn đang run rẩy
lần này quá mức kích động, nụ cười kia không khỏi làm anh tâm sinh hoảng sợ
Cữ Man
Cữ Man
/ bóp cằm anh ép ngẩng lên / lâu lắm không gặp, thấy anh hùng hổ như vậy, em thực không biết nên vui hay buồn
Cữ Man
Cữ Man
giá mà anh đem thái độ đó đối với bọn họ nhỉ?
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ run rẩy, nắm lấy tay nàng / anh xin lỗi... xin lỗi...
Cữ Man
Cữ Man
/ cười / tất nhiên anh nói cũng có điểm đúng, như vậy không bằng nhân lúc em còn sống dìm chết chúng đi?
Cữ Man
Cữ Man
/ đẩy Cữ Diên Hiên nằm xuống giường / sử dụng những gì mình có thể, cái này không phải em đã từng dạy qua?
Cữ Man
Cữ Man
được rồi, đem quần cởi ra, nâng mông lên
ánh mắt Cữ Diên Hiên hoảng sợ nhìn nàng
cuối cùng, hai tay vẫn run rẩy mà đẩy quần xuống
...
.
đến khi Cữ Diên Hiên tỉnh dậy, đã là sáng sớm
bên cạnh nàng ta đã rời đi từ sớm
là lên công ty sao?
Diên Hiên thầm nghĩ
nhưng sau tất cả, hai bên mông đang đau nhức mới là vấn đề anh quan tâm
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ nhăn mày đứng dậy /
bên mông đã tiêu sưng, có hơi ẩm
có vẻ đã được bôi thuốc
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ lẩm bẩm / lòng lang dạ thú, vừa đấm vừa xoa
Cữ Man
Cữ Man
thế à
Cữ Diên Hiên giật mình
Cữ Man không biết từ bao giờ đã đứng dựa vào cửa, hai tay vắt chéo vào nhau, một đuôi lông mày hơi nhếch lên
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
em... sáng tốt lành...
Cữ Man
Cữ Man
/ mỉm / nói tiếp đi, em vẫn đang nghe
khoé mắt nàng cong lên tạo thành hình vòng cung nhẹ
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ lắp bắp / không có... anh không có...
Cữ Man
Cữ Man
được rồi, hôm nay anh có lịch học đúng không
Cữ Man
Cữ Man
chuẩn bị đồ đi rồi em đưa anh đi
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
không phải em rất bận sao, mấy chuyện nhỏ này để anh tự đi được
Cữ Man
Cữ Man
em không thể sao?
Cữ Man
Cữ Man
muốn đẩy em ra xa đến vậy à
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ vội vàng / không phải
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
chỉ là, không muốn em vì anh mà phí thời gian
Cữ Diên Hiên liến thoắng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn nàng rồi vội rụt xuống
Cữ Man
Cữ Man
/ liếm môi / không muốn thì thôi vậy
Cữ Man
Cữ Man
ít nhất thì xuống ăn sáng trước đã
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
ừm...
Cữ Man nhìn hắn, rồi quay người bước xuống nhà, tiếng bước đi nhỏ lại như đem tâm can anh thả lại, nhẹ nhõm
thực ra lâu ngày không gặp, nhiều lần anh nói ra lỡ lời mà cữ ngỡ sẽ bị đánh nữa, nhưng cuối cùng nàng chỉ mỉm cười bỏ qua
điều này thực sự ngoài suy nghĩ của anh
có vẻ như tâm tình Cữ Man thực sự đã dịu đi không ít
...
có cái rắm
Cữ Diên Hiên nghẹn ngào cầm lấy chiếc muỗng mà tay báo hiệu không ngừng
chỗ chạm vào muỗng, tay lại sưng đỏ lên, đau rát
anh lén nhìn nàng, tuy ngồi đối diện nhưng nàng vẫn chăm chăm vào mấy tập tài liệu mà anh chẳng thể hiểu, phần soup của nàng vẫn còn lạnh ngắt
Cữ Diên Hiên cúi xuống, chợt cảm thấy tương lai mờ mịt
Cữ Man
Cữ Man
/ cầm lấy thìa soup, đưa lên miệng anh /
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ hoảng sợ nhìn nàng / anh xin lỗi...
Cữ Man
Cữ Man
sao? cái gì xin lỗi
Cữ Man
Cữ Man
còn nóng sao-
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
em đang bận kia mà, làm lỡ thời gian mất...
anh im bặt, chợt nhận ra bản thân vừa chen vào lời nàng
Cữ Man
Cữ Man
đã nguội rồi, không nóng, ăn nhé?
ánh mắt anh ngây ngốc, rỗi mãi mới chợt tỉnh, miệng nhỏ vội vàng cúi cuống ngậm lấy miếng soup
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ vô thức thẳng lưng / cảm ơn..
Cữ Man
Cữ Man
ngon chứ?
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
ngon lắm, là em làm sao?
Cữ Man có hơi khựng lại một chút
không ổn, Cữ Man đó giờ không biết nấu ăn
có phải bản thân vô thức khinh thường nàng rồi không
Cữ Man căng thẳng nhìn nàng
chợt cánh tay nàng vươn tới làm anh tâm sinh hoảng sợ, hai tay vô thức vươn lên phía trước che chắn
bị đánh mất!

3. gọi phụ huynh

bàn tay vươn ra của Cữ Man khựng lại, rồi đem tay thu về
Cữ Man
Cữ Man
/ đảo soup, lại xúc lên một thìa / ...
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ căng thẳng / ...
không khí khó tả
Cữ Diên Hiên nhìn chiếc muỗng đang vươn tới trước mặt mình
cuối cùng, lại cúi xuống ăn thêm một miếng
...
thẳng đến khi đã ăn xong trọn vẹn bát soup, Cữ Diên Hiên vẫn yên lặng ngồi trên bàn
không dám cử động
Cữ Man đổi lại cũng nhiệt tình phối hợp, không nói lời nào
ding dong
một hồi chuông cửa vang lên
Cữ Diên Hiên như thấy ánh sáng vội vàng bật dậy
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ lấy cặp / vậy anh đi trước nhé
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ chạy vội ra cửa / chào em
Cữ Man khẽ liếc sang bóng lưng anh ta đang chạy trối chết, cánh cửa bật mở, khuôn mặt của một cậu trai lọt vào tầm mắt nàng
mái tóc đen tuỳ ý xoã xuống, một bên vai khoác cặp, tay áo sơ mi sắn lên hai nấc
ánh mắt đen tuyền nhỉnh lên, chạm mắt với nàng
chỉ là sau đó đã vội vàng cúi xuống hệt như ban nãy chỉ là ảo giác
Cữ Diên Hiên khoác vai anh ta đẩy đi
cánh cửa đóng lại, Cữ Man đem ánh mắt đặt lại vào sấp giấy tờ, trong lòng nảy sinh chút khơi gợi khó tả
...
ánh ban mai thắp sáng chiếu lên màu đen của chiếc xe, Cữ Diên Hiên đem mặt chôn vào hai chân ủ rũ
Tố Khản
Tố Khản
/ nghẹn lời nhìn miếng đệm lót dưới ghế Diên Hiên /
Tố Khản
Tố Khản
tao không cười, không phải xấu hồ đâu...
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
hức mày không hiểu nổi đâu
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
nó thật sự không có tình người
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
mới về đã đánh cho tao thành thế này, thời gian sau đó tao biết sống sao
Tố Khản
Tố Khản
ừm... đúng... thật sự tàn nhẫn...
Tố Khản nghẹn lời nhìn Cữ Diên Hiên, ánh mắt chứa đầy sự cảm thông
ting
Cữ Diên Hiên cầm lấy điện thoại, lập tức bị nội dung trong đó doạ sợ
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
mẹ kiếp!
Tố Khản
Tố Khản
có chuyện gì sao?
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
em ấy vừa chuyển tao
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
200 triệu
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ nhìn Tố Khản / là ý gì đây? có phải đang cảnh cáo tao không?
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
hay em ấy biết những chuyện tao làm rồi?
Tố Khản không đáp
Tố Khản
Tố Khản
hừm...
Tố Khản
Tố Khản
mày vẫn nên cẩn thận thì hơn
Tố Khản
Tố Khản
được rồi, yên lặng cho tao lái xe
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
thật là
...
thực ra trong lòng Tố Khản rất rối rắm, đến tận khi vào lớp, hắn vẫn chưa hồi thần
hai chân hắn gác lên bàn, ngồi dựa hẳn ra sau làm nghiêng một đoạn ghế
Tố Khản nghiêng đầu nhìn sang ngoài cửa sổ, hôm nay trời rất tối, chỉ mới sáng sớm nhưng bên ngoài đã sẫm một màu mây, gió cũng nổi lên
gió thổi đến, đập vào cửa lớp học
dự đến lúc ra về sẽ có mưa
Tố Khản
Tố Khản
Man... em gái cậu vốn dĩ vẫn thế à?
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ chơi game / sao tự nhiên lại hỏi thế?
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
nó... hừm... vốn dĩ là loại vô nhân tính vầy rồi
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ rợn róc gáy / bỏ đi, dạo này hình như dính ngải rồi, tính nết dịu đi hẳn
Tố Khản
Tố Khản
/ lẩm bẩm / cỡ vậy mà dịu...
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ bỏ máy xuống / mày không biết đó, lúc trước nó từng đẩy ngã em họ nó từ tầng hai xuống chỉ vì không vừa mắt nó
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
thực ra cũng là chuyện lâu rồi, khi đó gia đình họ hàng tao không những không trách cứ mà còn đem con họ về đánh một trận rồi bắt sang tận nhà tao xin lỗi
Tố Khản
Tố Khản
/ bất ngờ / có chuyện đó sao, khi đó em mày còn chưa hẳn 15
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
ôi lúc đó tao còn đang ở nhà xem hoạt hình thì biết cái gì
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
chỉ là từ bé nó đã rất giỏi rồi
Tố Khản
Tố Khản
cùng là anh em một nhà
Tố Khản
Tố Khản
chênh lệch cũng lớn quá rồi đấy
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
này
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
muỗi thôi, tao mà búng phát thì nó cũng phải quỳ xuống xin lỗi tao
Tố Khản
Tố Khản
/ nhướng mày / vậy à
Tố Khản
Tố Khản
/ dùng chân đạp Diên Hiên xuống đất /
Cữ Diên Hiên bị đẩy xuống lập tức mất đà, mông nhỏ chạm vào mặt đất đã cảnh báo lên, đau đến trợn mắt
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ ôm mông ứa nước / khốn nạn, mày cố tình
Tố Khản
Tố Khản
/ cười nửa miệng / à, xin lỗi, chỉ muốn cho mày bớt ngông cuồng lại
Tố Khản
Tố Khản
nhưng tao hơi hối hận
Tố Khản
Tố Khản
giáo viên để ý mất rồi
Cữ Diên Hiên tiếp không nổi lời hắn nữa, vừa đảo mắt đã thấy ánh lửa từ bục giảng hướng về phía mình, nụ cười của Tố Khản cũng tắt ngúm
...
chưa học được nửa giờ, bên ngoài cửa Tố Khản và Cữ Diên Hiên đã mỗi người một góc, đứng tấn
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
/ bĩu môi / dù sao thì
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
mày làm sao hiểu được chung sống với nó rốt cuộc hoảng sợ như nào, cảm giác luôn ở trên đấu trường mỗi ngày vậy
Tố Khản không đáp
ánh mắt nhìn về phía trước, nơi gió vẫn đang cuộn trào
Tố Khản
Tố Khản
sao lại không hiểu chứ...
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
hả? mày nói gì cơ?
Cữ Diên Hiên
Cữ Diên Hiên
tao nghe không rõ
Tố Khản
Tố Khản
không có gì đâu
giáo viên
giáo viên
/ từ lớp vọng ra / hai người tràn ngập sinh lực quá nhỉ, ra ngoài rồi vẫn còn tâm trí tán ngẫu
giáo viên
giáo viên
tốt, tiện đang nhiều tội, cuối giờ gọi phụ huynh lên gặp tôi
Tố Khản nghẹn lời
quay sang đã đối diện với một khuôn mặt tái mét của người bạn
hắn cùng lắm thì bị đánh một trận, vẫn có thể bật lại hoặc chạy đi
nhưng tình huống của Cữ Diên Hiên thì không như thế
chỉ thấy ánh mắt Cữ Diên Hiên tái đi, lập tức chạy vào trong lớp xin tha, thiếu điều muốn quỳ xuống gọi cha
...
cuối cũng vẫn là bị gọi
sau khi đại náo một trận, từ gọi phụ huynh thông thường hai người bây giờ còn phải ngồi viết bản kiểm điểm
tuy cả hai cũng không phải thành phần ngoan ngoãn chi, nhưng trước mặt người lớn khác, đặc biệt là giáo viên vẫn nên là một bộ dáng ngoan ngoãn đi
Tố Khản viết được một nửa, cánh cửa đã bật mở, ngoài dự đoán, phía sau cửa không phải bóng dáng quen thuộc mà là một người đàn ông, khuôn mặt xế tuổi, dưới cằm vẫn còn lọm chọn vài cọng râu
nhưng ông ta ăn mặc vest rất chỉnh tề, dưới chân giày còn vương chút hơi nước
đã mưa rồi sao

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play