Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ JimmySea ] Nguyện Làm Chiếc Bóng Của Người Anh Yêu

Chương 1: Gặp Gỡ

- "Chúng ta kết hôn đi?"

- "Em đồng ý"

Hắn muốn kết hôn với cậu không phải vì yêu mà là vì cậu giống với Bạch Nguyệt Quang của Hắn.

Cậu biết người hắn muốn cưới không phải mình, nhưng vì yêu hắn mà cậu nguyện sống cùng hắn dưới cái bóng của người khác.

______________

Năm đó cậu một nhân viên bình thường của công ty tổ chức sự kiện. Cậu là một người rất chỉnh chu, luôn muốn tự tay mình hoàn thiện mọi thứ tuy vất vả nhưng cậu đam mê với công việc này nên vẫn luôn cố gắng từng ngày.

Trong một sự kiện do công ty đứng ra tổ chức cậu vô tình gặp được một người mà cậu cho là định mệnh của đời mình, dù biết hắn là một người nóng tính tàn nhẫn vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào kẻ chỉ xem cậu là thế thân.

Trong lúc loay hoay cho sự kiện đang diễn ra cậu vô tình đụng phải hắn khiến ly rượu trên tay hắn ta rơi xuống đất, quá sợ hãi cậu liên tục cuối người xin lỗi và nhặt mảnh vỡ dưới sàn lên. Còn hắn đưa mắt về phía cậu nhìn một cách giận dữ, hắn nghiến răng nói:

- "Chết tiệt! Cậu..."

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi đó đang nhìn mình hắn liền ngơ ra vài giây miệng lắp bắp gọi:

- "Day?"

Khi nhìn thấy mặt hắn đôi mắt cậu liền sáng lên như viên bi đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, môi không tự chủ được mà mở nụ cười nói:

- "Ô hổ người đâu mà đẹp vậy"

Hắn nghe vậy giật mình liếc nhìn cậu một cách chán nản rồi rời đi. Cậu đứng đó dõi theo bóng lưng ấy rồi bất giác mỉm cười nói thầm:

- "Mình có nên tán tỉnh anh ta không nhỉ? "

Hắn quay lại phòng nghĩ ngơi, lại nhớ đến gương mặt người lúc nảy, quả nhiên cậu ta rất giống với Day mối tình đầu của hắn, là Bạch Nguyệt Quang mà hắn cả đời không bao giờ quên. Tâm trạng ổn định hơn một chút hắn quay lại bữa tiệc, đứng từ xa hắn lại nhìn ngắm gương mặt của cậu, từ gương mặt đến vóc dáng đều rất giống với Day của hắn. Hắn vẫn đứng đó nhìn về phía cậu miệng gượng gạo cười nói:

- "Cậu ta rất giống em, Day"

Cậu đang làm việc nhưng lại luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, có chút lo lắng nhìn ngắm xung quanh vô tình chạm phải ánh mắt của hắn, hắn liền né tránh. Cậu mang theo ly rượu trên tay đi lại phía hắn từng bước cậu tiến lại gần, hắn nhìn cậu như một hào quang đang lấp lánh, dường như mọi thứ xung quanh đều biến mất trong mắt hắn chỉ có mỗi hình bóng của cậu. Cậu đi lại chào hỏi

- "Xin lỗi anh vì chuyện lúc nảy, do bất cẩn nên đụng phải anh, tôi có thể mời anh ly rượu này không?"

Hắn nhìn cậu chăm chú không đáp lại lời chào đó, cậu gượng cười hỏi lại:

- "Tôi rất xin lỗi vì chuyện lúc nảy. Ly rượu này tôi có thể..."

- "Cậu có quan hệ gì với người này?"

Hắn cắt ngang câu hỏi của cậu, rồi đưa điện thoại lên hỏi câu hỏi không liên quan, cậu ngơ ra một lúc rồi đáp:

- "Day? Vận động viên cầu lông đúng không? Anh ấy là vận động viên nổi tiếng một người bình thường như tôi sao có thể quen được chứ"

Hắn im lặng không đáp, suy nghĩ gì đó rồi nhận ly rượu trên tay cậu rời đi. Cậu nhìn theo thích thú cười đùa:

- "Anh thật thú vị, tôi nhất định sẽ chinh phục anh"

_____________

Quay về nhà hắn vẫn còn để tâm đến cậu, hắn luôn tự hỏi "Tại sao trên đời lại có người giống người đến thế? Rõ ràng họ đâu có liên quan" để biết thêm thông tin về cậu hắn đã cho người điều tra, ngay trong đêm những gì mà hắn muốn biết đều đã có thông tin.

Cậu là Sea Taiwan, nhân viên công ty tổ chức sự kiện, gia đình bình thường, người ngoại tỉnh. Hiện tại độc thân, năm nay đã hai lăm tuổi, cao một mét bảy tám, thích xem phim, nghe nhạc những lúc rãnh, thích sự chỉnh chu và ngăm nắp. Tính cách vui vẻ hòa đồng hoạt bát và tích cực.

Xem những thông tin của cậu hắn nhếch mép cười nói: "Cậu ta thật sự rất giống em"

____________

Sau cái gặp ngỡ bất ngờ đó, Sea đã tương tư hắn rồi, nhiều lần tìm kiếm thông tin của hắn nhưng chẳng nhận được gì ngoài câu nói "Không rõ thông tin" cậu thất vọng tính từ bỏ thì hắn lại tìm đến.

Khi gặp lại hắn ở công ty cậu có chút bất ngờ mặt hớn hở đến chào hỏi, nhưng khi biết tên của hắn mặt cậu liền tái nhợt nụ cười cũng dập tắc. Vì cậu biết cái người tên Jimmy Potiwihok này là một tên rất tàn nhẫn, có thù ắt sẽ báo, kể cả giết người không dao hắn cũng đã thử.

- "Chào anh Jimmy, tôi là Win Metawin giám đốc điều hành, hoan nghênh anh đến công ty của chúng tôi"

Giám đốc lên tiếng chào hỏi nhưng hắn không đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía Sea, ánh mắt đó làm cậu có chút sợ đứng phía sau giám đốc mà run rẩy.

- "Tôi muốn nói chuyện với cậu ta" Hắn lên tiếng chỉ tay về phía Sea nói

- "Cậu ấy? Jimmy nếu anh muốn đặt lịch cho sự kiện có thể thương lượng với tôi, cậu ấy là người mới chưa giỏi trong việc này" Win đáp

Nhưng hắn không nghe lọt tai, nhìn Win nhíu mày không nói gì, ánh mắt đó khiến Win sợ hãi nuốt nước bọt cười gượng lùi lại sau đẩy Sea lên trước, Sea bị Win đẩy lên tay chân run rảy lắp bắp vẫn không nói được lời nào.

- "Các người tiếp khách bằng cách để tôi đứng đây?" hắn gắt gỏng lên tiếng

- "Xin lỗi quý khách để anh đợi lâu rồi, mời anh đi lối này" Sea cuối người lên tiếng nói

Hắn đi theo Sea đến phòng dành cho khách Vip, vừa vào đã đuổi hết những nhân viên khác ra kể cả giám đốc, hắn chỉ giữ lại một mình Sea.

Sea đứng trước mặt hắn tay chân run rẫy đứng không vững, hơi thở không đồng đều mặt vẫn cuối xuống, cậu sợ không dám nhìn vào mắt hắn.

- "Cậu sợ tôi?" hắn lên tiếng hỏi,

- "Không không, anh là khách của chúng tôi sao tôi có thể sợ anh được chứ" Sea nhanh chóng chối bỏ cười gượng đáp.

Hắn gọi cậu đi lại gần, dù có chút sợ nhưng cậu vẫn tiến lại chỗ hắn, khi khoảng cách cả hai chỉ tầm một cánh tay thì hắn đã kéo cậu ngồi lên đùi rồi hắn ôm chặt cậu hành động này khiến cậu sợ hãi chống cự nhưng cái ôm của hắn quá chặt kiến cậu không thể thoát ra được.

Chương 2: Tiếp Cận

Cậu cố giắng chống cự để thoát ra khỏi hắn lại khiến hắn ôm chặt hơn, cậu không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, rốt cuộc hắn xem cậu là gì sao lại vô duyên vô cớ mà ôm cậu như thế.

- "Anh Jimmy, tôi không biết anh đã sảy ra chuyện gì nhưng có thể nào thả tôi ra không? Hành động này của anh không hay cho lắm" Sea cất giọng nói

Giọng nói này rất ấm áp và ngọt ngào, hắn thả lỏng tay ra rồi đưa lên mân mê gương mặt cậu cười nhẹ nhàng hỏi:

- "Chúng ta hẹn hò đi"

- "Hẹn hò?"

Câu hỏi của hắn khiến cậu giật mình vội đứng lên giữ khoảng cách với hắn, hành động của cậu làm hắn không vui, hắn cau mày nhìn cậu

- "Thái độ của cậu như vậy là gì? Cậu muốn từ chối?"

- "Jimmy anh đùa như vậy không vui đâu" Sea gượng gạo nói

- "Đùa? Cậu nghĩ là tôi đang đùa?"

- "Sea, tôi nghiêm túc đấy, hẹn hò với tôi đi" hắn nhìn cậu nghiêm túc nói tiếp

- "Nhưng mà tôi và anh chỉ gặp nhau được hai lần tính cả lần này, nếu hẹn hò thật như vậy có nhanh quá không? Tôi và anh chưa biết gì về nhau cả" Sea nhanh chóng nói

- "Nhưng tôi biết rất rõ về em" hắn đắt ý nhìn cậu đáp

- "Anh thì biết gì về tôi chứ?"

- "Sea Taiwan sinh ngày 13/04/1999 cao 1m78 ưu điểm: yêu công việc, chuyên cần, tốt tính, luôn giúp đở mọi người. Nhược điểm: dễ yếu lòng, dễ tin người, sợ bóng tối, không thích ở một mình. Sở thích: thích nghe nhạc khi nấu ăn, thích xem phim kinh dị" hắn nói ra những thông tin của cậu một cách suôn sẻ

- "Anh điều tra tôi?" Sea nhăn mặt hỏi

- "Đương nhiên là phải tìm hiểu người mà tôi muốn hẹn hò chứ" hắn nhếch mép đáp

Sea đứng sững sờ ở đó không nói gì, cậu nhìn vào hắn không hiểu hắn đang muốn làm gì. Hắn bất ngờ đứng dậy làm cậu giật mình lùi lại, chân đụng phải chân bàn ngã ra phía sau hắn nhanh tay đỡ cậu khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã ra ghế sau lưng chỉ còn một khoảng cách nữa là hai chóp mũi chạm vào nhau. Sea bối rối đẩy hắn ra đứng dậy sửa lại đồng phục của mình

- "Xin lỗi anh Jimmy, nếu hôm nay anh đến đây chỉ để nói chuyện này thì tôi xin phép từ chối đón tiếp" Sea lắp bắp nói

- "Ai nói với cậu tôi đến chỉ để nói chuyện này" Hắn ngồi gác chân lên chân còn lại ngã lưng tựa vào thành ghế nói

- "Vậy là anh muốn chúng tôi đứng ra tổ chức sự kiện cho anh?" Sea nghi ngờ hỏi

Hắn không đáp chỉ giật đầu, Sea cho người đêm hợp đồng vào, sau một lúc bàn bạc hắn lại đổi ý không muốn thuê bên cậu đứng ra tổ chức sự kiện cho mình nữa, hắn nhìn cậu ánh mắt đưa tình ngồi lại tư thế cũ trầm giọng nói:

- "Hay là vậy đi, cậu hẹn hò với tôi. Tôi sẽ chọn công ty cậu làm đại diện đứng ra tổ chức mọi sự kiện liên quan đến công ty tôi. Sao hả? Cậu đồng ý không?"

Sea nghe vậy nhăn mặt khó chịu thầm nghĩ: *Sao tôi phải vì công ty mà bán thân chứ? Tôi cũng đâu được lợi gì? Tên này đúng như lời đồn thật luôn khiến người ta cảm thấy sợ và khó chịu khi ở gần*

Thấy cậu không trả lời hắn nhíu mày ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu gọi:

- "Sea ! Cậu có nghe tôi nói gì không?"

- "Sea Taiwan!!!" hắn gắt gỏng gọi

Sea giật mình nhìn hắn có chút run sợ, nuốt nước bọt cười gượng gạo đáp:

- "Việc anh muốn hợp tác với công ty tôi hay không nào liên quan đến tôi, tôi đâu thể vì chuyện này mà hẹn hò với người tôi không thích"

Nghe vậy hắn nhếch mép cười tiến lại phía cậu, Sea sợ hãi lùi về sau đến khi cậu tựa lưng vào tường hắn mới dừng lại. Hắn áp sát mặt mình vào cậu làm cậu không dám thở mạnh hắn ghé sát tai thầm thì:

- "Cậu không thích tôi? Vậy sao lại cho người điều tra về tôi? Sea, cậu tưởng tôi không biết gì?"

Sea nghe vậy mặt liền ửng đỏ, cố đẩy hắn ra nhưng không thể, càng đẩy hắn càng áp sát hơn hơi thở của hắn rất nóng liên tục phà vào cổ cậu khiến cậu vừa sợ vừa có một sự thích thú không hề nhẹ. Cậu biết bản thân mình giờ đây như một chú mèo con đang bị một con hỗ giữ giam cầm, Sea cố cười gượng vài cái dùng chút sự ngọt ngào mà bản thân có lúc này mà nũng nịu với hắn:

- "Jimmy anh làm người ta ngại đó nóng hết cả mặt rồi, có thể nào tránh ra một chút không?"

Hắn đứng thẳng người đưa tay lên nắm lấy cằm cậu gẩng mặt cậu lên chỉ nhếch mép một cái rồi đưa đôi môi mềm lại cùng chiếc lưỡi hưng hỏng của mình vào đôi môi nhỏ bé mong manh của cậu mà cắn nuốt, hành động quá đột ngột khiến cậu chưa kịp phản ứng đã không thể chống cự và từ chối. Nụ hôn quá dỗi ngọt ngào đến cả cậu cũng không thể không đáp lại, thấy cậu không từ chối hay chống cự hắn càng điên cuồng hơn, chiếc lưỡi liên tục khoáy đảo bên trong càng lúc càng điên cuồng hơn.

- "Sea, cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

Hắn cất giọng hỏi lúc này Sea mới giật mình nhìn hắn, những viễn cảnh nảy giờ cậu nhìn thấy chỉ là do cậu tự tượng tưởng mà ra, khi cậu nhận ra vật bên dưới đang hô cao mới dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, mặt cậu ửng đỏ ngại ngùng mắt nháy liên tục, cắn răng không nói gì. Hắn nhìn cậu rồi nhìn xuống bên dưới thấy vật của cậu đang nhô môi lại nhép mếch đê tiện cấp lời:

- "Cậu đang nghĩ gì mà đến mức cái đó của cậu nhô lên vậy?"

Sea nhìn hắn ánh mắt của sự chán ghét không nói gì rồi bỏ chạy. Hắn nhìn theo bóng dáng ấy lại mỉm cười nói: "Cậu ta thật sự rất giống em của trước đây. Cậu ta rất thú vị"

____________

Sau lần gặp gỡ đó hắn liên tục đến công ty tìm cậu, hôm thì mang đến món cậu thích, hôm thì đồ uống, có hôm lại mang rất nhiều quà thậm chí là mang đến tận nhà. Dù Sea có thích hắn thật nhưng khi biết hắn là Jimmy Potiwihok trong lời đồn và cách mà hắn tán tỉnh cậu quả thật khiến cậu rất sợ và muốn né tránh.

Chương 3: Tôi Nhất Định Tán Đổ Em

Từ lúc biết hắn là Jimmy Potiwihok, cậu dường như luôn muốn tránh mặt hắn, không muốn liên can gì đến hắn nhưng chuyện nào như ta muốn, cái gì càng tránh lại càng dễ gặp.

Jimmy Potiwihok mà cậu biết là một tên chuyên bạo hành những người đời của mình, ai qua tay của hắn cũng bị tổn thương về thân xác hẫn tinh thần, không ít người vì hắn mà như chết đi sống lại, những người mà hắn chạm vào lần một sẽ không có lần hai. Nhưng lại có rất nhiều người muốn được ở bên hắn dù chỉ một lần bởi hắn rất biết cách làm người tình của mình sướng đến tê dại. Người như hắn dù ngoài kia có bao nhiêu người thèm khát được một lần ở cạnh thì với Sea lại muốn trách xa, dù lúc đầu có thích thật nhưng nếu thích phải một người như hắn thì cậu thà độc thân còn hơn. Cậu chỉ muốn sống bên người cậu yêu và người đó cũng yêu cậu và sống một cuộc sống bình thường giãn dị.

Jimmy vì muốn tán đổ được cậu là liên tục lấy lòng đồng nghiệp của cậu, một người như hắn chưa bao giờ vì người khác mà làm ra những chuyện như thế này trừ Day. Nhìn cách hắn muốn có được Sea mà luôn cố gắng khiến ai cũng ganh tị với cậu. Nhưng cậu thì lại thấy rất phiền và không muốn liên quan.

Như thường lệ cứ tầm trưa là hắn lại mang bữa trưa tới, có cả phần đồng nghiệp nữa, những lúc như vậy Sea chỉ muốn tránh đi chỗ khác nhưng cứ muốn tránh thì bị đồng nghiệp giữ lại cho ở phòng riêng với hắn, có lẽ hắn đã thành công thao túng được đám đồng nghiệp của cậu rồi.

Hắn đặt bữa trưa do chính tay hắn chuẩn bị cho cậu trên bàn nói:

- "Hôm nay tôi chuẩn bị cho em món em thích đấy, cà ngừ sốt chua ngọt"

- "Tôi dị ứng với cá, anh có thật sự là đã tìm hiểu về tôi không vậy?" Sea chán ghét đáp

- "Dị ứng?" hắn có vẻ bất ngờ chuyện này quả nhiên hắn không hề biết hoặc hắn biết nhưng là sai đối tượng bởi món cá ngừ sốt chua ngọt là món mà Day thích

Hắn đi lại phía cậu ánh mắt tội lỗi thêm chút nũng nịu hành đồng chưa từng làm trước đây ngoại trừ Day, hắn áp đầu mình vào ngực cậu nũng nịu nói:

- "Xin lỗi em, tôi nhớ nhầm rồi. Hay tôi đưa em ra ngoài ăn nhé? Được không Tua Êng"

Sea nghe hai chữ "Tua Êng" phát ra từ miệng của hắn thêm hành động nũng nịu khó coi đó mà rùng mình, cậu đẩy hắn ra nhìn với vẻ mặt không máy thiện cảm đáp:

- "Anh không thấy hành động vừa rồi quá trẻ con à? Anh đâu phải đứa trẻ mới lớn hay thằng nhóc mới biết yêu? Thật là"

Hắn nhìn cậu âu yếm nhấc một bên chân mày lên đưa môi mình lại gần, Sea nhanh tay đưa lên che miệng, hành động đó làm hắn cười lên vài tiếng rồi kéo người đi, dù Sea có phản kháng nhưng không đáng kể.

Đến nhà hàng, lần này hắn thật sự đã gọi những món mà cậu thích, nhìn những món thịnh soạn trên bàn mà cậu cười vui tít cả mắt, cậu không nhìn lấy hắn một cái chỉ chăm chú ăn bữa trưa của mình. Còn hắn chỉ ngồi đó nhìn cậu trên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ uống vài ngụm rồi môi nhếch lên một chút:

- *Sea cậu nên biết ơn vì cậu giống với Day đi, những gì mà cậu nhận được ngày hôm nay đều nhờ vào việc cậu giống em ấy*

Sea không hề hay biết gì đến cái người Day đó, cậu cũng chẳng thể nào biết được những gì mình nhận được từ hắn là vì cậu giống mới Bạch Nguyệt Quang của hắn.

Ăn xong bữa trưa hắn đưa cậu về lại công ty khi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt hắn đã dừng lại mua thêm cho cậu một chiếc bánh nhỏ vị dâu tây, khi nhìn chiếc bánh mà hắn đưa cậu không tự chỉ được mà mỉm cười còn nói lời cảm ơn mà không nhận ra bản thân đang vui vẻ và cậu chỉ quan tâm đến chiếc bánh trên tay mà cặm cuội ăn nó. Khi nghe được lời nói mà trước đây cậu chưa từng nói với hắn, hắn nhếch mép cười nghiêng người nhìn cậu âu yếm đưa tay lên lau đi vết kem dính trên môi cậu rồi cho vào miệng mình, hành động này của hắn khiến cậu giật mình nhìn qua dùng động tác đang ăn lại mắt nháy liên tục miệng lắp bắp vài chữ:

- "Anh...anh vừa làm hành động gì vậy?"

- "Môi em dính kem tôi lau cho em thôi, em ăn tiếp đi" hắn xoa tóc giọng ấm áp đáp

Đây không phải là lần đầu hắn xoa tóc cậu, nhưng cậu vẫn chưa thể nào quen với hành động này, cứ mỗi lần như thế cậu chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh đi xuyên qua cơ thể. Đưa cậu về tới công ty hắn lại ân cần mở cửa xe trước khi để cậu quay lại làm việc hắn đã kéo cậu lại và hôn lên tóc hành động bất ngờ khiến cậu ngơ ngát, đồng nghiệp trên tầng nhìn xuống chỉ niết hò hét thích thú

- "Hôn tạm biệt" hắn nhếch mép đáp

Sea nhíu mày khó chịu, hắn lại đưa tay lên mân mê gương mặt ấy

- "Gương mặt này rất xinh khi em cười, đừng nhíu nữa dẽ có nếp nhăn lắm"

- "À nếu lần sau em còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi thì vị trí hôn không nằm ở tóc hay trán nữa đâu mà là môi đó. Biết chưa"

Nói rồi hắn rời đi trước khi vào xe hắn còn gửi đến cậu nụ hôn gió, cậu đứng đấy nhìn mà rùng mình. Xe hắn đi xa cậu mới quay lại với công việc, vừa vào cửa đã nghe thấy giọng chọc ghẹo của động nghiệp rồi

- "Nong Sea của chúng ta sắp thoát ế rồi, Nong Sea sắp làm phu nhân của nhà Potiwihok rồi. Hihi" một nữ nhân viên đi lại chọc ghẹo

- "Phu nhân gì chứ? Chị đùa em đấy à. Chị cũng biết cái tên Jimmy đó là người như thế nào mà, dính tới anh ta không chết thì cũng tàn" Sea vừa di vừa than vãn

- "Nếu được một lần ở bên anh ta thì có tàn chị cũng chịu" cô ta liên tục lẽo đẽo theo Sea

- "Nhưng chị thấy cách anh ta tán tỉnh em không giống với anh ta một chút nào, một người tiếng tăm lẫy lừng như anh ta mà chịu hạ mình theo đuổi em thì chị nghĩ anh ta thích em thật đó"

- "Chị Panly vào giờ làm rồi, nếu không muốn bị trừ lương thi lo làm việc của mình đi" cậu nghiêm túc đáp

- "Biết rồi biết rồi, muốn tám chuyện một chút mà cứ đêm tiền lương của người ta ra hù. Ghét thiệt chứ" Panly vừa quay lại bàn làm việc vừa lãi nhãi

Cậu làm việc nhưng tâm trí cứ nghĩ tới câu nói của Panly, những gì chị ta nói cũng không hẳn là không đúng, bở cậu cũng biết trước đây toàn là người khác tìm đến hắn còn hắn chưa bao giờ tìm đến ai, quả thực lần này hắn chủ động tìm cậu và tán tỉnh chắc hẳn cậu cũng phải có sức hút gì đó với hắn. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không muốn dính dáng gì đến hắn cậu không muốn bản thân yêu phải một kẻ sáng nắng chiều mưa như hắn. Nhưng hình như trái tim cậu không nghe theo lý trí khi liên tục đập nhanh khi cậu nghĩ về hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play