"Namxnam" Lệ Thuộc Nơi Anh
Chương 1
Thế giới này được phân thành 5 giới tính Alpha , Beta , Omega rồi đến 2 giới chính Nam và Nữ giới.
Alpha là những kẻ đứng đầu , lãnh đạo luôn nằm quyền và cai trị Beta và Omega . Omega gần như bị xem như sao chổi và không có sự tôn trọng nào trong xã hội.
Chính vì thế , nạn buôn người , mại dâm , hiếp dâm các Omega tràn lan trong những khu ổ chuột , thậm chí là các con hẻm đô thị phồn hoa . Tỉ lệ Omega còn rất hiếm chỉ chiếm 3% trong tổn dân số một nước.
Nvp nam
Thứ Omega thấp kém như có quyền lên tiếng sao?!
Nvp nữ
Mẹ : Ba mày nói đúng đó! Nuôi mày tốn cơm tốn gạo chả được gì không bằng gả vào nhà đó để tiền cho em trai mày đi học!
Trần Nhã Anh
Con ..con lạy ba lạy mẹ
Trần Nhã Anh
Bắt con làm gì cũng được đừng bắt con thôi học... đừng mà đừng bán con " mắt ướt đẫm mặc kệ cơn đau ôm lấy chân ba "
Ông ta nhẫn tâm đá cậu đi không chút thương sót.
Mặc cậu khóc lóc thảm thiết bị đám vệ sĩ lôi đi.
Quang Khải
" Cầm vali tiền đề lên bàn " Giao dịch thành công
Nvp nam
Ba : Cảm ơn ông " tươi cười nhìn vali đầy ắp tiền "
Nhã Anh có khóc thế nào cũng không thể trở về nhà nữa...
Nhìn ba mẹ nhẫn tâm bán mình đi làm vợ cho một Alpha phế vật nhà họ Lưu cậu như hồn lìa khỏi xác..
Nói làm vợ cũng không đúng... là làm bảo mẫu không lương . Lưu Quốc Diệt Minh là con cả Lưu gia vì một tai nạn hắn ta mất đi thị giác và khả năng đi lại . Chính xác là phế vật.
Nhưng ai cũng sợ làm dâu nhà đó vì mẹ chồng thì khó tính , hành hạ con dâu còn chồng thì luôn cáu gắt và luôn càm ràm nếu không đúng ý hắn ta. Ngoài ra vì bất lực nhìn em trai thứ thừa kế tài sản khiến hắn càng thêm tức tối.
Cậu nhìn ra cửa kính xe tuyệt vọng cho số phận mà khóc xướt mướt cả chẳng đường .
Trách ai bây giờ , chỉ trách số cậu bạc mệnh ..
Trần Nhã Anh
( Đại học..vậy là kết thúc rồi )
Chương 2
Cuối cùng cũng tới biệt phủ Lưu gia.
Quả nhiên từ cổng đã thoát lên sự giàu có tráng lệ. Cổng với màu trắng tinh thế cùng các đường nét điêu khắc tinh xảo tô lên vẻ thanh tao mà rất sang trọng.
Sự tinh thế càng được thể hiện rõ hơn khi đi vào khuôn viên là vườn hoa tulip , mao lương tuyệt mỹ . Cả một hồ cá Koi vài chục tỷ bằng đá tự nhiên , thác nước nhân tạo khiến khung cảnh như xé ra từ truyện cổ tích .
Đến nhà chính thì khỏi bàn với thiết kế bằng gỗ trơn bóng rất cổ điển đậm chất Việt Nam và các đường nét chạm khắc rồng bay phượng múa , tiên hoạ bức màng thì đã đủ chứng minh gia thế không phải dạng vừa.
Quang Khải
Bà chủ, tôi đã đưa cậu ấy tới.
Một người phụ nữ tay nâng ly rượu vang đỏ trong ly pha lê ánh xanh đắt tiền nhẹ nhường mày. Ánh mắt cô ta lướt từ đầu xuống chân Nhã Anh như đánh giá sơ lượt rồi khẽ nhếch mép. Có lẽ là sự khinh bỉ.
Nhưng " mẹ chồng khó tính " ngỡ một bà cô trung niên với nét mặt lại khác hoàn toàn với người phụ nữ kia.
Dường như người này quá lắm chỉ mới 32 tuổi . Khuôn mặt sắc bén như dao lại chính là kiểu phu nhân quyền quý.
Hạ Thanh Thanh
Cũng chỉ một thằng nhãi mặt còn búng ra sữa không biết có làm được trò trống gì không .
Hạ Thanh Thanh
Hừm... đem nó lên phòng đi.
Quang Khải
Vâng thưa phu nhân.
Trần Nhã Anh
" lúng túng cúi đầu theo quản gia "
Quản gia đưa cậu lên lầu thì Thanh Thanh cũng rời đi .
Từ lúc tới đây cậu có chút thắc mắc sao bảo là biệt phủ nhà Lưu ở đô thị như đây không phải ngoại ô sao?
Dường như thấy được thắc mắc của cậu quản gia khẽ thắng gọi rồi nói
Quang Khải
Thật ra đây là nhà riêng để chăm sóc Đại thiếu gia.
Trần Nhã Anh
Vậy không phải " cách ly " sao?
Quang Khải
Cũng đúng là như vậy.
Quang Khải
Haizz..có gì cứ bảo tôi thưa phu nhân.
Trần Nhã Anh
" khẽ gật đầu "
Quản gia đưa cậu để trước một căn phòng rồi rời đi.
Nhã Anh hít một hơi lấy bình tĩnh rồi nắm tay nắm cửa vặn 1 cái.
Chương 3
Tiếng chén vỡ tan khiến cậu choáng váng và bất ngờ nhìn về phía trước.
Trên chiếc giường 1 người đàn ông điển trai tầm m85 đang đắp chăn nửa thân . Nét mặt hắn ta cau có , nghiến răng nhìn vô định vì mất thị lực . Tay vẫn còn nhỏ máu bị miếng chén thuỷ tinh trong tay , hắn hét lên với giúp việc như để xả nỗi bực tức.
Lưu Quốc Diệt Minh
Biến hết!
Lưu Quốc Diệt Minh
Đừng có thương hại tôi!!
Lưu Quốc Diệt Minh
Một lũ người giả tạo!!? Giả tạo lừa dối tôi!!! " hét lớn "
Nvp nữ
Người giúp việc : Đại thiếu gia bình tĩnh , ngài cần uống thuốc để mau khỏi bệnh chứ.. " sợ hãi run rẩy"
Nvp nữ
Giúp việc: Cậu là .. cậu là cậu Trần đúng không ạ?
Nvp nữ
Giúp việc : May quá , may quá tôi xin phép rời đi ngay " vội vả rời đi "
Hắn nghe thấy tiếng người lạ liền đề phòng cầm chặt miếng thuỷ tinh trong tay khiến tay hắn màu càng be bét hơn.
Từ khi tai nạn mất hết cơ nghiệp hắn gìn giữ bây lâu vào tay mẹ kế khiến Diệt Minh trở nên điên loạn.
Hắn được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm giai đoạn 3 và còn bị đem đi cách ly đến tận ngoại thành vắng vẻ . Diệt Minh như kẻ sống vô hôn lúc thờ thẫn lúc lại cáu giận , phát tiết.
Lưu Quốc Diệt Minh
Cậu là ai?!
Trần Nhã Anh
Cháu...em là Trần Nhã Anh..
Lưu Quốc Diệt Minh
Hah...hoá ra là một Omega phế vật mua về chăm sóc tôi à?
Lưu Quốc Diệt Minh
" khinh bỉ " Đúng là thảm hại mà , chỉ là một Omega thấp hèn!
Trần Nhã Anh
Chẳng phải chú..còn phế vật hơn tôi sao?!
Nghe lời khinh miệt của hắn Nhã Anh không kiềm được mà hét vào mặt hắn . Diệt Minh ngớ người khi bị mắng rồi hắn cũng nhanh khôi phục vẻ mặt lạnh tanh , mặt nhìn xa xăm lại hừm một tiếng rồi im lặng.
Trần Nhã Anh
" Chột dạ " Chú..tôi lỡ lời..
Lưu Quốc Diệt Minh
Lấy thuốc đi
Cậu lúng túng lấy lọ thuốc trên bàn đổ ra tay 2 viên như hướng dẫn rồi cầm ly nước tiến đến giường hắn.
Lưu Quốc Diệt Minh
" nhìn vô định tay chìa ra lấy thuốc "
Trần Nhã Anh
" đặt thuốc vào tay hắn không nói gì thêm"
Cứ vậy bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn hẳn.
Hắn im lặng lấy thuốc uống rồi cũng nằm xuống giường không nói gì với cậu.
Trần Nhã Anh đứng cạnh giường có chút rối rằm vì những lời bản thân thốt ra.
Nói như vậy thật sự quá nặng nề rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play