[Nhân Tố Bí Ẩn] Chỉ Muốn Bên Người
Chap 1: Lục Viễn
ĐN phim gấu: Nhân tố bí ẩn (xen kẽ tiểu thuyết âm phủ thần thám)
Không thích thì out, tg ko nhận gạch đá, không otp YTT×YT
Lưu ý: Không sát cốt truyện gốc, khá oc nhân vật chủ yếu viết dưới góc nhìn trải nghiệm của nu9
/Hành động, trạng thái/
(mô tả sự vật, sự việc)
*suy nghĩ*
'nhấn mạnh hoặc âm thanh'
{Giao tiếp bằng ánh mắt}
Tổng hợp
Bản tin : Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngàyX thángX, một chiếc xe ô tô lớn lao vào một quán nước khiến một người thiệt mạng...
Tổng hợp
??? : *Ủa, mình ở đâu đây?*
Tổng hợp
??? : *Không phải mình đang uống nước ngắm trai đẹp trong quán sao... À! *
Tổng hợp
??? : *Mình bị xe hun lúc trong quán, thế là chớt luôn rồi à*
nvp
?? : Tiểu Lam con ơi, sao lại giật mình rồi
Tiểu Lam (nhỏ)
*Có ai đang bồng mình thì phải* /mở mắt/ a..a
Tiểu Lam (nhỏ)
*Adu, mình không nói được*
nvp
Mẹ Tiểu Lam : Oa chồng ơi con bé mở mắt rồi nè
nvp
Mẹ TL : Dễ thương quá đi~
Tiểu Lam (nhỏ)
*Quãi, mình xuyên không rồi!* /quay mặt nhìn hai người lớn bên cạnh/ *Họ là cha mẹ của mình sao, họ đẹp vậy chắc mình cũng sẽ xinh lắm đây*
nvp
Mẹ TL : C..con bé cười...rồi
nvp
Mẹ TL : Tiểu Lam cười rồi anh thấy chưa, con bé cười rồi này /vui mừng/
Vài ngày sau, Tiểu Lam biết tên họ đầy đủ của mình là Lục Tiểu Lam, mẹ cô là Lục (Vương) Liên Tuyết, cha là Lục Viễn
Đến nay đã 10 ngày kể từ khi cô tới đây, thân thế của cô là trẻ sơ sinh một tháng tuổi, được biết trước khi cô xuyên tới thân thể này như cái xác không hồn, không khóc nháo chỉ ăn rồi ngủ
Ngay lúc họ đang lo lắng thì cô xuyên tới, cười khóc ăn uống ngủ nghỉ bình thường, sống vô cùng tốt
Tiểu Lam tận hưởng cuộc sống cá mặn một năm thì bắt đầu bắt tay vào học tập kiến thức của thế giới này
Tiểu Lam (nhỏ)
*Kiếp trước đã nghĩ nếu có kiếp sau phải chăm chỉ học tập sau đó mạnh mẽ ở ẩn làm cá mặn, bây giờ cũng nên làm rồi*
Cô bắt đầu từ học ngôn ngữ của thế giới này, kì lạ là từ lúc xuyên qua cô đã nghe hiểu lời mọi người nói nhưng đọc viết thì không
Tiểu Lam (nhỏ)
*Nhưng là một người trưởng thành (mới qua sinh nhật tuổi 18) không có gì có thể làm khó được ta* /hào hứng sắn tay áo mở sách/
Tiểu Lam (nhỏ)
Oaaaa lười quá
Tuy vừa học vừa chơi trông có vẻ không nghiêm túc nhưng phải nói gen cha mẹ quan trọng đến mức nào, không những trí nhớ tốt mà vẻ ngoài cũng đẹp vô cùng
Tiểu Lam (nhỏ)
/nhìn gương/ Mình mê mình quá rồi phải làm sao đây.. /nựng má bản thân/
Sau khi học ngôn ngữ, cái thứ hai cô cần học là lịch sử
Tiểu Lam (nhỏ)
*Tới một nơi ở khác điều quan trọng đó là phải biết tình hình nơi ấy*
Trong lúc Tiểu Lam đang ngồi khoanh chân giữa phòng đọc sách, cha mẹ cô lại ở cửa nhìn lén vào
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết) : /khóc không ra nước mắt/ Bé con của mẹ, sao con nỡ rời xa ta để đến với nó (cuốn sách)
nvp
Cha TL (Lục Viễn) : /ôm mẹ TL/ vợ đừng buồn, khó quá chúng ta tạo đứa khác
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết) : /Cảm xúc thay đổi ngay lập tức/ Cút /Đẩy Lục Viễn ra/
Cha mẹ cô tuy buồn nhưng vẫn rất ủng hộ con gái mình, hai năm trôi qua dưới tình yêu thương của cha mẹ Tiểu Lam học tập cực tốt và phát triển hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều
Đến nay Tiểu Lam đã biết mình có cái gia thế khủng bố như thế nào, cha cô là người đứng đầu gia tộc, mẹ cô là nữ nhân đẹp nhất thành phố
Lục gia cũng có nền tảng sức mạnh lớn chỉ là đến nay cô vẫn chưa được học qua
Tuy vậy, Tiểu Lam vẫn rất tự hào về bản thân vì...
Tiểu Lam (nhỏ)
/Tự hào/ *Năm nay ta ba tuổi đã thông thạo hai loại ngoại ngữ, lịch sử rõ như lòng bàn tay, không mù đường và có kiến thức ngang với học sinh cuối cấp 1*
Tiểu Lam (nhỏ)
Thiên phú quả thật quá tuyệt vời /hò reo/
nvp
Lục Viễn (cha TL) : /bước vào phòng, nhìn thấy con gái vừa đọc sách vừa cười như điên/ *Con gái mình từ nhỏ đã kì lạ, lúc mới sinh không biết khóc cũng chả biết cười làm ta và mẹ nó lo đến mất ăn mất ngủ, chỉ sợ một lúc nào đó lơ là nó sẽ mất mạng*
nvp
Lục Viễn : *Ai ngờ một tháng sau trở lại bình thường nhưng khí chất lại khác hẳn đi, lại còn bắt đầu học hành từ lúc 1 tuổi* Chả lẽ gen vợ chồng mình tốt vậy
Tiểu Lam (nhỏ)
Cha /quay người chạy lại ôm cha/
nvp
Lục Viễn : *Mà kệ đi, cứ vậy cũng tốt, có lẽ đây là sự chuẩn bị ông trời ban cho con bé*
Tiểu Lam (nhỏ)
Người tìm con có việc gì sao ạ?
nvp
Lục Viễn : Hôm nay dẫn con đi chơi nhé, đi thăm một người bạn cũ của cha
Tiểu Lam (nhỏ)
Vâng ạ /cười/
nvp
/xoa đầu, ôm con gái lên để cô ngồi trên vai/ Nào chúng ta đi thôi
Tiểu Lam (nhỏ)
Huzaaa /hò reo/
Trên đường tới nơi đó, trong xe Tiểu Lam vừa ăn bim bim vừa hỏi cha
Tiểu Lam (nhỏ)
Cha ơi, nơi chúng mình tới là đâu thế ạ?
nvp
Lục Viễn : Là một người quen của ta, ông ấy ở trong một gia tộc điều tra hàng đầu nhưng lại ở ẩn
nvp
Lục Viễn : /nhìn cô suy nghĩ/ Là Yến gia
Tiểu Lam (nhỏ)
Ồ..dạ *Nghe quen quen ta*
Tới trước một căn biệt thự lớn khác biệt giữa thị trấn nhỏ nhưng lại toát lên vẻ cổ kính, hai cha con dừng xe lại bước xuống
nvp
Lục Viễn : Ở đây con xưng tên mình là Lam Yên nhé
Tiểu Lam (nhỏ)
Vâng ạ *Ở đây không an toàn đến thế sao?*
nvp
Lục Viễn: /Hiểu cô đang nghĩ gì/ Đừng lo, họ đáng tin nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, ngoài những người cha chỉ định còn lại con phải cảnh giác
Tiểu Lam (nhỏ)
/gật đầu/ vâng cha
Hai cha con nắm tay nhau đi vào, cha dẫn cô đến trước mặt một ông lão
nvp
Lục Viễn: Tống lão già, tôi dẫn con gái tôi tới chơi đây
Tiểu Lam (nhỏ)
/cúi đầu lễ phép/ Cháu chào ông cháu là Lam Yên
Tống Triệu Lâm
Tống lão : /cười hiền từ/ Đứa trẻ ngoan, ra ngoài chơi đi
Tiểu Lam ngoan ngoãn ra ngoài, ở cửa cô nghe thấy cha mình gọi ông ấy là Tống Triệu Lâm
Ra ngoài, cô đi dạo tới sảnh biệt thự thì đột nhiên bị một cậu bé chạy từ một phòng khác ra va ngã
Cậu bé nhanh chóng đứng dậy lúng túng xin lỗi Tiểu Lam
Tiểu Lam (nhỏ)
Tớ tên Lam Yên tới đây cùng cha, còn cậu?
Yến Triều (nhỏ)
Tớ tên Yến Triều
Lúc này, một người cảnh sát cao lớn bước vào từ cửa chính, lớn tiếng gọi
Lâm Lão Hổ
Lão Tống, tôi có việc tới nhờ ông đây
Vừa bước vào, người cảnh sát liền bị hai đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm
Lâm Lão Hổ
Ô nhóc Triều ở nhà à
Lâm Lão Hổ
/Tới xoa đầu cô/ Còn con bé Lam này sao lại ở đây thế
Yến Triều (nhỏ)
/Nhìn Tiểu Lam/
Tiểu Lam (nhỏ)
/Cười hì hì/ Cha con mang con tới đây chơi
nvp
Lục Viễn : Lão già miệng lớn kia hò hét cái gì /bước ra khỏi phòng, thấy Lâm Lão Hổ xoa đầu con gái mình/
nvp
Lục Viễn : Cái ông già đáng ghét này ai cho ông xoa đầu bé con nhà tôi hả? /Lao nhanh tới ôm Tiểu Lam vào lòng/ Có gì thì phắn vào phòng chơi với lão Tống đi
Lâm Lão Hổ
Cái ông này, mình ông có con gái chắc mà ra vẻ
Nói xong Lâm Lão Hổ liền bước vào phòng, Lục Viễn nhìn cô nói
nvp
Lục Viễn : /Bế cô lên/ Bảo bối, bây giờ ta đi tham quan nơi này nha
Tiểu Lam (nhỏ)
Dạ cha /cười/
Tiểu Lam (nhỏ)
Yến Triều đi cùng tớ nha
Yến Triều (nhỏ)
/bị bơ nãy giờ thấy nhắc tới mình liền ngơ ngác/ Tớ???
Tiểu Lam (nhỏ)
Đúng vậy, cậu một mình cũng buồn mà chơi với tớ đi
Yến Triều (nhỏ)
Được rồi..
Tiểu Lam (nhỏ)
Chào Tống gia gia, chào Yến Triều nha
Tiểu Lam ở cửa biệt thự vẫy tay chào Tống lão và Yến Triều, ngay sau đó họ trở về nhà
nvp
Lục Viễn: Hôm nay chơi vui không con
Tiểu Lam (nhỏ)
Vui lắm ạ /cười tươi/ Lần sau con còn muốn đến nữa
nvp
Được được, lần sau chúng ta sẽ tới tiếp
Đêm đó, cô tỉnh dậy do khát nước, vô tình đi qua phòng của cha mẹ nghe được tiếng nói chuyện
Tiểu Lam (nhỏ)
*Cha mẹ chưa ngủ sao*
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Cái gì, con bé mới 3 tuổi thôi đấy
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Đó là con gái của anh đấy
nvp
Lục Viễn: /chống tay lên trán, lắc đầu/ Anh cũng không muốn như thế nhưng đã không còn thời gian nữa
Tiểu Lam (nhỏ)
*Không còn thời gian, cái gì không còn thời gian?*
nvp
Lục Viễn: Con bé làm quen rất tốt với Yến gia, nếu sau này không qua được thì chỉ có thể nhờ cậy họ
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Lục Viễn... Chúng ta rời đi được không, chỉ cần cố gắng trốn tránh thêm một thời gian nữa là sẽ ổn
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Em muốn thấy con bé trưởng thành như những người bình thường
nvp
Lục Viễn: Anh cũng muốn... Nhưng tất cả bọn họ đều đã phản bội, nếu ta không xử lí thì sẽ làm ô uế cái tên Lục gia này, sẽ liên lụy biết bao nhiêu người
nvp
Lục Viễn: /ôm LLT/ Em đừng lo, chúng ta sẽ thấy con bé trưởng thành, chúng ta sẽ thành công
nvp
Lục Viễn: Con bé rất giỏi, chắc chắn nó sẽ hiểu cho chúng ta thôi
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): /khóc, ôm lấy Lục Viễn/
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Mai em và con tới Yến gia nhé, tin anh anh nhất định sẽ trở về
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Em hiểu rồi
Tiểu Lam (nhỏ)
/Nghi hoặc trở về phòng/
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Tiểu Lam, dậy chưa con yêu
Tiểu Lam (nhỏ)
/Bước ra ngoài/ Con dậy rồi ạ
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Trời ơi, con của mẹ sao hai mắt con thâm quầng thế này, con cosplay gấu trúc cho mẹ xem sao /xoa má cô thơm thơm/
Tiểu Lam (nhỏ)
/bị chuyện hôm qua làm cho lo lắng tới mất giấc/
Tiểu Lam (nhỏ)
/Chu môi/ Con không có
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): /cười/ Hahha mẹ biết rồi, nào xuống nhà ăn cơm thôi
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Hôm nay mẹ và con sẽ tới Yến gia chơi nha
Ăn cơm, cô luôn cảm thấy lo lắng và thất thần nhưng rồi cha vẫn đưa cô và mẹ tới Yến gia
Tiểu Lam (nhỏ)
Cha ơi, cha ơi
Tiểu Lam (nhỏ)
Yến Triều nói có một công viên nước lớn đang được xây dựng
Tiểu Lam (nhỏ)
Dự định ba năm sau sẽ hoàn thành, con muốn đi
nvp
Lục Viễn: /Hơi ngạc nhiên/ Được, bảo bối muốn gì cha cũng cho /cười tươi xoa đầu cô/
nvp
Ba năm sau cha sẽ dẫn cả nhà đi chơi ở đó
Cha cô nói xong liền rời đi
Cả ngày hôm đó dài như mấy năm
Mẹ cô ngoài mặt vui vẻ trong lòng cũng không dễ dàng gì, cô thì ở trong thư viện của Tống lão đọc sách chỉ muốn lòng mình tĩnh lặng
Tiểu Lam (nhỏ)
Mẹ ơi, cha lâu quá sao chưa đến đón chúng ta
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Cha con gọi báo bận, tối nay chúng ta ngủ ở đây một đêm nhé
Tống Triệu Lâm
Ta đã sắp xếp phòng cho hai mẹ con rồi, mau đi ngủ đi nếu không Lục Viễn sẽ lo đấy
nvp
Ông Tống, cảm ơn ạ /Cúi đầu rồi ôm cô đi/
Sáng hôm sau, trời nắng ráo Tiểu Lam ngồi chơi với Yến Triều một cách lơ đãng
Tiểu Lam (nhỏ)
*Chơi với trẻ con thật là...không vui*
Yến Triều nhỏ hơn cô một tuổi
Tiểu Lam (nhỏ)
*Thằng nhóc này nhỏ mà giỏi ra phết*
Tiểu Lam (nhỏ)
*Yến Triều à...Tống Triệu Lâm à..mấy cái tên này nghe quen thật*
Tiểu Lam (nhỏ)
Là ai ta...
Yến Triều (nhỏ)
Cậu sao thế
Tiểu Lam (nhỏ)
Không sao, cậu chơi trước đi
Tiểu Lam (nhỏ)
*Là gì?* /Nhìn người trước mặt chằm chằm/
Yến Triều (nhỏ)
/Rùng mình/ ???
Tiểu Lam (nhỏ)
*Nhớ ra rồi*
Tiểu Lam (nhỏ)
*Là Yến Triều trong phim mình xem tháng trước đúng không, là Yến gia siêu cấp pháp y đó hả*
Tiểu Lam (nhỏ)
... *Vậy mà mình lại xuyên không*
Tiểu Lam (nhỏ)
*Cái thế giới nguy hiểm thế này may mà gia tộc mình đủ lớn, cơ mà hình như trong phim không có Lục gia?*
Tiểu Lam (nhỏ)
*Không lẽ là bị diệt rồi!!!!*
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Lục Viễn!!! /hét lớn/
Tống Triệu Lâm
Mau đưa tới bệnh viện
Tiếng động phát ra ở cửa biệt thự, Tiểu Lam chạy vọt ra ngoài
Trước mặt một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra doạ cô sợ đứng hình
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Vẽ mãi cx xong avatar cho bé nó
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Mỗi tội ko đẹp lắm
Chap 2: Thoát chết
/Hành động, trạng thái/
(mô tả sự vật, sự việc)
*suy nghĩ*
'nhấn mạnh hoặc âm thanh'
{Giao tiếp bằng ánh mắt}
Lục Viễn được đưa đến bệnh viện đến nay đã ba ngày
Dù bác sĩ nói cha đã ổn nhưng mẹ và cô vẫn túc trục bên giường bệnh, mẹ cô chống tay bên giường ngủ gật còn cô thì dựa đầu vào giường ngủ say
nvp
Lục Viễn: /Động đậy mắt/ Ừm...
nvp
Lục Viễn: Đây là...bệnh viện
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): /Nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc/
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): A, anh tỉnh rồi
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): /Bật dậy/ Anh tỉnh rồi, bác sĩ ơi anh ấy tỉnh rồi! /hét lớn ra ngoài/
Tiểu Lam (nhỏ)
/Nghe thấy tiếng tỉnh lại/ Cha...
Tiểu Lam (nhỏ)
Cha tỉnh rồi /Bật dậy cùng mẹ mình chạy loạn ra ngoài/
Tổng hợp
Bác sĩ : Tình hình của bệnh nhân hiện tại rất ổn định, hồi phục rất nhanh, dự kiến một tuần sau là có thể xuất viện
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Cảm ơn bác sĩ
Tổng hợp
Bác sĩ : /Cười/ Đó là trách nhiệm của chúng tôi, sắp tới gia đình chỉ cần chăm sóc bệnh nhân là đủ
Tổng hợp
Bác sĩ : Hơn nữa lần sau chỉ cần bấm chuông ở đầu giường là được, không thể làm loạn lên như vậy ở bệnh viện đâu
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): /Ngượng/
Tiểu Lam (nhỏ)
/Trốn ở cạnh giường, ngại/
nvp
Lục Viễn: /Cười/ Chúng tôi hiểu rồi thưa bác sĩ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm
Bác sĩ hài lòng rời đi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh
nvp
Lục Viễn: Xin lỗi hai mẹ con, là ta làm hai người lo lắng rồi
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): /Tiến tới cúi đầu dựa vào tay Lục Viễn/ Mừng anh trở về
Tiểu Lam (nhỏ)
/Nắm tay cha/ *Thật may...*
Lục Viễn với khả năng phục hồi đáng kinh ngạc chỉ trong 1 tuần đã hồi phục
Sau khi xuất viện cả nhà tới cảm ơn ông Tống đã giúp đỡ họ
Tống Triệu Lâm
Haha gia đình các người cũng khách sáo quá rồi, ta đã sớm coi con bé này là cháu ta rồi mà
Tống Triệu Lâm
Thôi bây giờ mấy người cũng về đi đi cho nhà ta yên
Tống Triệu Lâm
Làm loạn quá mà
Ông Tống tiễn gia đình cô trở về, mọi thứ đã bình yên trở lại
Noel tuyết rơi đầy trời, tại khu vui chơi giải trí đang tổ chức sự kiện
Tiểu Lam (nhỏ)
Cha mẹ, con muốn chơi cái kia
Tiểu Lam sáu tuổi chạy trong khu vui chơi tay chỉ về phía chiếc đu quay lớn phía xa
nvp
Lục Viễn: Bình tĩnh thôi con
nvp
Lục Viễn: Để cha mua bánh cho mẹ con đã
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): /Người cầm trên tay một túi thịt nướng, một túi bánh bao ba cốc trà sữa/
Tiểu Lam (nhỏ)
... /nhìn mẹ đầy bất lực/
nvp
/Thấy con gái nhìn mình/ Con gái cũng muốn ăn sao /Cười/
nvp
/Nói trước/ Nhưng mẹ không cho đâu nha
nvp
/Đã mua mấy cây xúc xích cùng hộp mì trộn đưa cho mẹ cô/ Của em đây
Tiểu Lam (nhỏ)
(Không ai đếm xỉa)➜
Pháo hoa nổ vang trời, ba người dựa vào nhau ngồi trên thuyền nhỏ trôi dạt
Tiểu Lam (nhỏ)
Năm nay vui quá
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Đúng vậy
nvp
Lục Viễn: Ừ, vui như vậy thì năm sau ta lại đi chơi nhé
Tiểu Lam (nhỏ)
Không muốn năm sau, con muốn tháng sau đi chơi tiếp cớ
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): /Gõ đầu cô/ Cái con bé này, đã thạo bài cha con dạy chưa mà cứ đòi đi chơi hoài
Tiểu Lam (nhỏ)
Con thạo rồi mà /Phụng phịu/
Gia đình nhỏ ba người bật cười vui vẻ
__Thật là một gia đình hạnh phúc__
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Chạy đi con.../Thều thào/
nvp
Lục Viễn: /Che chắn cho hai mẹ con/
nvp
Lục Viễn: Tiểu Lam...tới tìm ông Tống ..
Bí ẩn
Tiểu Lam, bình tĩnh lại
Bí ẩn
Bình tĩnh lại đi con
Bí ẩn
??? : Hahha /Cười lớn/ Cuối cùng ta cũng chờ được tới ngày này
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Hét cái đ** gì /Đá vào người Lục Viễn/
nvp
Lục Viễn: /Tức giận, cắn răng chắn cho hai mẹ con/
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : /Nhìn thấy, tức giận hơn/ Chết tiệt, đồ vô sỉ
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Ra vẻ cái quái gì chứ, đồ khốn!
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Tại sao cậu lại làm như vậy
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : /Sầm mặt/ Cái quái gì mà tại sao chứ, chả lẽ các người còn không biết sao /Hét lớn/
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Ta giỏi hơn hắn về mọi mặt, cha ta lại vì cái gia tộc này mà hi sinh thế mà ngươi, một kẻ yếu đuối lại giành được quyền lãnh đạo gia tộc
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Nếu như không phải do ngươi thì Du Du đã không chết, Du Du đã không phải là gián điệp rồi /Căm hận/
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : hahaha, ta đã không có được thì đừng ai hòng có được, tất cả cùng hủy diệt đi, chết để bồi tội cho Du Du đi
Tiếng cười xen kẽ tiếng súng, Lục Tự Hàn như điên loạn cầm súng nã đạn loạn xạ
Lục Viễn, người trên mình đầy vết thương lớn nhỏ cùng mẹ cô, người đã trúng độc che chắn cho Tiểu Lam tới cửa sổ
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Tiểu Lam, là lỗi của ba mẹ vì không thể đồng hành với con trong quãng đường còn lại
Tiểu Lam (nhỏ)
Không.. Cha mẹ...là lỗi của con..là con không bảo vệ được hai người
nvp
Lục Viễn: Không đâu, con đã làm rất tốt rồi
nvp
Lục Viễn: Tiểu Lam, con mãi mãi là niềm tự hào của cha mẹ, là thế hệ xuất sắc nhất của Lục gia ta /Cười hiền từ/
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Tiểu Lam, sau này khi chúng ta không ở bên cạnh con phải mạnh mẽ nhé, đừng kén ăn cũng đừng thức đêm quá
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Mẹ biết cơ thể con rất mạnh mẽ nhưng không được vì thế mà bỏ bê nó nhé /Cười mỉm/
nvp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết): Con là viên ngọc quý phát ra ánh sáng đẹp đẽ nhất, cha mẹ xin lỗi vì không thể cho con nhiều tình yêu hơn, hứa với mẹ nhất định phải sống sót
Tiểu Lam (nhỏ)
Hức hức.. Con hứa
Tổng hợp
Mẹ TL (Lục L.Tuyết)-Lục Viễn : /An tâm/ Tiểu Lam, chúng ta yêu con, mãi mãi yêu con..
Tổng hợp
Cha mẹ Lục: /Đẩy/
Tiểu Lam (nhỏ)
/Rơi tự do/
Bí ẩn
/Giữ vai/ Bình tĩnh lại đi Tiểu Lam
Tống Triệu Lâm
Là Tống gia gia đây, con an toàn rồi
Tiểu Lam nước mắt giàn giụa, hơi thở dần trở nên bình tĩnh lại sau đợt co giật mạnh trên giường bệnh
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Cha mẹ ngươi cũng thật dám làm
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Lúc thấy chúng đẩy ngươi từ trên tầng xuống ta đã bất ngờ một giây đấy, nhưng không sao còn sống là tốt
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Dù gì thì chúng nó chớt nhanh quá, ta vẫn chưa kịp biết số bí thuật còn lại kia ở đâu
Lục Tự Hàn nhìn cơ thể thấm đẫm máu đỏ đang bò lết trên đất, miệng nở nụ cười tươi
Xung quanh là những kẻ danh xưng Giang Bắc Tàn Đao, người trực tiếp hành hạ cô trở thành như vậy
Cơ thể nhỏ bé chồng chất vết thương, bộ váy trắng cha mẹ chuẩn bị cho cô giờ đã nhuộm một màu đỏ sẫm
Tiểu Lam (nhỏ)
Đồ khốn nạn, cha ta chưa từng bạc đãi ngươi.. nhưng ngươi lại cấu kết với kẻ thù.. ngươi nghĩ xong việc này chúng ta sẽ tha cho ngươi... hay thưởng cho ngươi hay sao
Tiểu Lam (nhỏ)
Khụ khụ khụ /Ho/
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : /Sầm mặt/ Ha.. Vì ngươi có lòng giúp ta nhắc nhở, ta tặng ngươi một món quà nhé
Trên tay Lục Tự Hàn cầm một công tắc nổi bật, hắn vung vẩy trước mặt cô rồi nhẹ nhàng bấm nút đỏ rực ở giữa..
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Bùm! /Giọng vui vẻ/
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Hahhaha
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Ngươi thấy thích món quà này chứ, vui chứ /Đá cô lăn đi/
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Nói đi chứ! Sao thế, không nói được nữa rồi à, nãy còn sủa nữa cơ mà
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : Ai mượn con nhóc thối như ngươi nói chứ, ta đã sớm muốn đồng quy vô tận với cái gia tộc này rồi!
Căn nhà bùng lên ngọn lửa đỏ rực, kéo theo nó là kí ức, là kỉ niệm là hạnh phúc nhỏ của một cô bé bị cháy rụi..
Vẻ tuyệt vọng đến cùng cực trên mặt Tiểu Lam làm Lục Tự Hàn vui sướng vô cùng, hắn không nhận ra mình đã đánh thức một con điên cuồng
Tổng hợp
Lục Tự Hàn : /Bất ngờ/ Cái quái gì..
Cô đứng lên, đôi mắt màu tím đặc trưng của Lục gia sáng lên, rực rỡ ánh vàng trong sắc lửa, từ đôi tay nhỏ giơ lên đó những gai nhọn lớn làm bằng máu xuất hiện
Toàn bộ máu đều là lấy trên cơ thể cô nên chiếc váy trắng đã được trả lại vẻ tinh khôi ban đầu của nó
Lục Tự Hàn sợ hãi, hắn chỉ mới cảm nhận cảm giác áp bức lớn như thế này khi đối mặt với thành viên cấp cao của Giang Bắc Tàn Đao
Tiểu Lam (nhỏ)
Định chạy /Nhìn về phía Lục Tự Hàn/
Chỉ một ý niệm, toàn bộ máu tạo thành dây xích dài khống chế Lục Tự Hàn, những tay chân của Giang Bắc Tàn Đao sau khi qua cơn khủng hoảng liền lao tới tấn công cô
Dây xích trong điều khiển của cô hoá thành nhữ mũi gai nhọn hoắt, đâm xuyên những kẻ đang lao tới thành nhím đỏ
Tiểu Lam (nhỏ)
/Con mắt sáng lên/ Tay chân đều đã bị tiêu diệt, kế đến là ngươi
Chỉ không rõ tại sao, sau khi bị cô nhìn vào mắt Lục Tự Hàn gào thét, hắn chửi rủa cả cơ thể co giật như lên cơn động kinh
Tiểu Lam (nhỏ)
Chưa đủ, chưa đủ, vẫn chưa đủ!
Nhìn kẻ hại gia đình mình đau khổ cô vẫn cảm thấy chưa thoả mãn, vẫn là căm hận, vẫn là đau khổ nhấn chìm tất cả suy nghĩ, đúng lúc này một tiếng động lạ xuất hiện
Đi cùng gió, ba mũi tên bắn hướng tới cô nhưng chỉ có hai mũi tên trúng ngực và vai, đối phương có vẻ thấy chưa đủ lại bắn thêm loạt tên thứ hai nhưng đã bị khiên máu chặn lại
Nhân lúc cô lơ là vì tên tẩm thuốc độc, Lục Tự Hàn đã được đồng bọn của hắn tới cứu, Tiểu Lam nhìn chiếc xe chạy xa
Tiểu Lam (nhỏ)
/Mất ý thức/
Tiểu Lam (nhỏ)
Cha mẹ ơi hai người đâu rồi
Tiểu Lam (nhỏ)
Tối quá, con không thích bóng tối đâu
Tiểu Lam (nhỏ)
Nhiều người quá...
Tiểu Lam (nhỏ)
/Ngã gục/ A-
Tiểu Lam (nhỏ)
/Cảm giác chìm xuống vô tận/
Tg mắc bệnh nan y tên lười
( ◜‿◝ )♡
Tg mắc bệnh nan y tên lười
(~ ̄³ ̄)~(*˘︶˘*).。*♡
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Vì cảm thấy mình ném nhiều mảnh chai, mảnh thủy tinh quá nên cho mn chút tình yêu
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Mn đoán thử xem sự kiện trong chap này từ đầu đến cuối là như thế nào nhe
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Khái quát thôi cũng được, đúng có thưởng ୧| ͡ᵔ ﹏ ͡ᵔ |୨
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Giới hạn thời gian là cho tới khi t đăng chap 3
Chap 3: Hồi phục
/Hành động, trạng thái/
(mô tả sự vật, sự việc)
*suy nghĩ*
'nhấn mạnh hoặc âm thanh'
{Giao tiếp bằng ánh mắt}
Tổng hợp
Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, khoảng 5 ngày nữa sẽ tỉnh lại
Tổng hợp
Bác sĩ: Ở bệnh cạnh chăm sóc và nói chuyện sẽ giúp cho bệnh nhân mau chóng hồi phục hơn
Tống Triệu Lâm
Tôi hiểu rồi
Trong căn phòng còn lại hai người
Lâm Lão Hổ
Đứa trẻ đáng thương/Đi tới bên cạnh giường bệnh/
Trên giường bệnh nằm thở đều một cô gái nhỏ toàn thân quấn băng gạc, tàn tạ không thôi
Tống Triệu Lâm
/Đứng cạnh giường cô/ Là ông vô dụng, không kịp tới cứu con
Lâm Lão Hổ
Tiểu Lam, ta cũng có lỗi vì không biết sớm hơn
Lâm Lão Hổ
Nếu ta tới sớm hơn con đã không phải chịu nhiều đau đớn như vậy
Hai người lớn ở bên giường bệnh, thì thầm nói chuyện với cô gái nhỏ đang hôn mê
Bên ngoài, các y tá thì thầm với nhau trong lúc rảnh rỗi
nvp
Y tá 1: Ê ê cô bé bị thương nặng quá, lần đầu tiên tôi thấy đứa trẻ nào bị nặng như vậy mà còn sống được
nvp
Y tá 2: Cô chưa nghe bản tin à, gia đình cô bé bị người ta thuê người trả thù chết trong một đêm
nvp
Y tá 2: Còn sống được nhưng chẳng còn cái gì nữa
nvp
Y tá 1: Cái gì, vậy mà không ai biết luôn hả
nvp
Y tá 2: Gia đình cô bé sống biệt lập trên núi, vì ngôi nhà phât nổ mới kinh động đến người bên dưới tới cứu chứ không là chết cả nhà rồi
nvp
Bác sĩ: Nói mấy cái gì đấy, đi làm việc đi chứ ở đó mà nói linh tinh
Cứ vậy mấy ngày trôi qua, chớp mắt đã qua một tuần sự việc đã dần lắng xuống
Tống Triệu Lâm
/Mở cửa bước vào phòng bệnh/
Tống Triệu Lâm
Tiểu Lam, con tỉnh rồi
Lâm Lão Hổ
Gì, con bé tỉnh rồi á
Cảnh sát Lâm đi phía sau nghe thấy lời ông Tống liền gọi bác sĩ
Tổng hợp
Bác sĩ: Cô bé ổn rồi nhưng vẫn cần chú ý chăm sóc /Nhìn cô/ Tôi khuyên gia đình nên chú ý cả sức khoẻ tinh thần của bé
Tổng hợp
Bác sĩ: Cô bé còn yếu nhớ chú ý món ăn và đừng bị kích động
Lâm Lão Hổ
Vâng thưa bác sĩ
Bác sĩ rời đi, để lại một danh sách thức ăn mềm cho hai người, cô bé trên giường đã tỉnh nhưng đôi mắt không có lấy một tia sáng
Lâm Lão Hổ
/Giơ tay đút cháo/ Tiểu Lam, con ăn chút cháo đi
Tiểu Lam (nhỏ)
/Mắt vô hồn không phản ứng lại/
Lâm Lão Hổ
/Thở dài, cầm cháo ra ngoài/ Con bé không chịu ăn, đút cũng không nuốt
Tống Triệu Lâm
/Thở dài/ Tôi đã sắp xếp bác sĩ tâm lí rồi, còn một số lão già của nhà Lục còn sống cũng sẽ tới
Lâm Lão Hổ
Hở, tôi tưởng nhà Lục còn mỗi Tiểu Lam sống sót
Tống Triệu Lâm
Trước đó mấy lão này làm bác sĩ bên kia, cũng có mấy lão là nghỉ hưu lánh đời nên thoát
Tống Triệu Lâm
Bây giờ hay tin mới sốt sắng quay lại đấy
Lâm Lão Hổ
Cũng tốt thôi, mấy lão đó giỏi chăm sóc hơn chúng ta mà
Lâm Lão Hổ
Chỉ mong con bé mau khoẻ lại
Tống Triệu Lâm
Ông cứ ở đây làm gì, cảnh sát giờ rảnh rỗi thế à
Lâm Lão Hổ
Gì chứ, tôi tới thăm con bé chút thì sao ông về mà trông cháu trai ông đi chứ
Tống Triệu Lâm
Không cần, tôi dẫn nó tới đây luôn rồi
Yến Triều (nhỏ)
/Ló đầu nhỏ ra từ phía sau/
Tống Triệu Lâm
Để trẻ con tự chơi với nhau nhỡ đâu Tiểu Lam mau hồi phục hơn, dù sao trước đó hai đứa cũng thân thiết
Yến Triều (nhỏ)
Yên tỷ, chị bệnh sao
Yến Triều (nhỏ)
Em mang kẹo tới cho chị nè /Giơ tay đưa kẹo/
Tiểu Lam (nhỏ)
/Không phản ứng/
Yến Triều (nhỏ)
Hơ.. ông ơi sao Yên tỷ không trả lời
Tống Triệu Lâm
Tiểu Yên bệnh, con cứ ở cạnh nói chuyện thì sẽ khỏi nhanh hơn đó
Yến Triều (nhỏ)
/Gật đầu/ Vâng
Một lúc sau, những lão nhân còn sống của Lục gia tới phòng bệnh của cô tất cả bước vào vây quanh giường bệnh của cô
Ông Tống dẫn cháu trai ra ngoài đưa cho Lâm lão trở cậu về
nvp
Lão nhân Lục: Đại tiểu thư....
nvp
Lão nhân Lục: Chúng tôi có lỗi với tiểu thư-
Nhưng ngay khi họ đang nói chuyện Tiểu Lam lại lên cơn, máu từ cơ thể cô rút ra tạo thành gai nhọn bao quanh bản thân
Tiểu Lam (nhỏ)
/Ôm đầu sợ hãi/
Tống Triệu Lâm
Tiểu Lam, Tiểu Lam con bình tĩnh chút
Tống Triệu Lâm thấy vậy vội chạy vào an ủi cô, có thể nói người duy nhất cô tin tưởng bây giờ chỉ có ông
Tiểu Lam (nhỏ)
/Bình tĩnh lại/
Mọi thứ lại trở nên im lặng như lúc đầu
Tống Triệu Lâm
/Thở dài/ Hiện tại dưới điều tra có thể biết được
Tống Triệu Lâm
Ban đầu trong nhà xảy ra xô xát Tiểu Lam chạy ra ngoài, sau đó bị một đám người của Giang Bắc Tàn Đao vây lấy hành hạ
Tống Triệu Lâm
Vì thế hiện tại không thể có quá nhiều người trong phòng bệnh, con bé sẽ bị ám ảnh nhắc lại
nvp
Lão nhân Lục: /Buồn bã rời đi/
Dưới sự chăm sóc thay ca của các lão nhân Lục gia, thân thể Tiểu Lam hồi phực rất nhanh nhưng tinh thần thì vẫn không cải thiện
Tống Triệu Lâm
/Bế Tiểu Lam/ Tiểu Lam ngoan, con nghe lời bác sĩ trả lời một vài câu hỏi nhé
Tiểu Lam (nhỏ)
..../Không phản ứng/
Bác sĩ ở đối diện bất lực nhìn
Sau đó là một loạt các hành động và câu hỏi của bác sĩ, hầu hết không nhận được phản ứng gì
nvp
Bác sĩ: Không hiểu người lớn các người chăm sóc thế nào mà bệnh cô bé nặng như vậy
nvp
Hiện tại cô bé có chứng sợ lửa, sợ tiếng nổ, ám ảnh đông người và dễ bộc phát cảm xúc có thể gây hại cho bản thân và những người xung quanh
nvp
Cách chữa hiện tại chỉ có uống thuốc, từ từ giúp bé thích nghi, tốt hơn thì có...
Tống Triệu Lâm
Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ
Sau khi nhận đơn, hai ông cháu trở về nhà
Cha mẹ cô đã được các lão nhân Lục tổ chức đám tang, trong lúc đó cô vẫn còn ở bệnh viện không tham gia
Tống lão thuê cho cô một vệ sĩ tên Yến Thiên Võ, ông là một người thuộc bên Yến Võ có cùng loại máu với cô
Yến Thiên Võ đã từng hỗ trợ hiến máu ở bệnh viện nên ông mới biết tới Tiểu Lam
Về nhà của Tống lão, ông đi sắc thuốc cho cô còn cô thì cùng vệ sĩ của mình đi quanh dinh thự
Yến Triều (nhỏ)
/Dắt chó đi dạo/
Yến Triều dắt cho đi dạo trùng hợp gặp cô, cậu khá vui mừng nhưng chú chó thì gầm gừ sủa lớn về phía cô
Tiểu Lam (nhỏ)
/Giật mình/
Tiểu Lam bị giật mình bởi tiếng động, năng lực máu bộc phát chĩa về phía chú chó nhưng Yến Triều không nhìn thấy, cậu lao lên ngăn cản
nvp
Vệ sĩ: Cậu chủ chờ đã-
Yến Triều lao tới ôm lấy chú chó dỗ dành nó, những gai máu đáng lẽ phải đâm tới lại dừng lại giữa không trung rồi chậm rãi thu hồi
Tiểu Lam (nhỏ)
Yến Triều, tránh ra...
Yến Triều (nhỏ)
Yên tỷ, tỷ chịu nói chuyện rồi /Vui mừng/
Tiểu Lam (nhỏ)
/Không đáp lại, xoay người rời đi/
Yến Triều (nhỏ)
/Giữ tay cô lại/ Tỷ, đây là Tiểu Hàn là chú chó chú Lâm tặng em
Yến Triều (nhỏ)
Nó chỉ là chưa quen nên mới hơi hung dữ thôi, chúng ta cùng làm quen với nó được không
Tiểu Lam (nhỏ)
/Im lặng không nói nhưng không rời đi/
Yến Triều cứ thế kéo theo Tiểu Lam đi một vòng quanh dinh thự chơi đủ trò
Thời gian cứ thế trôi qua, sau nửa năm chăm sóc cô đã chịu nói chuyện trở lại chỉ có điều vẫn rất kín tiếng và lạnh lùng
Tiểu Lam (nhỏ)
/Ngồi trong vườn chải lông cho chó/
Yến Triều (nhỏ)
Tỷ, em đi học về rồi
Tiểu Lam (nhỏ)
/Nhìn sang/
Yến Triều (nhỏ)
Tỷ, nói chuyện chút đi mà từ qua đến nay tỷ chỉ nói vỏn vẹn hai câu
Tiểu Lam (nhỏ)
/Nhìn và vẫn không nói gì/
Yến Triều (nhỏ)
/Phụng phịu/
Lâm Lão Hổ
Hai đứa đang chơi gì đấy
Lâm lão bước vào với nụ cười tươi, trên tay là một sấp hồ sơ ông tiến tới chỗ hai đứa trẻ
Lâm Lão Hổ
Hai đứa biết Tống lão đâu rồi không, ta tìm ông ấy có chút việc
Tiểu Lam (nhỏ)
/Chỉ tay ra cổng/
Lâm Lão Hổ
Vậy là cái lão già đó ra ngoài rồi à, dám để bé con ở đây một mình vậy sao
Lâm lão nói rồi ngồi xuống bên cạnh, ông tiện tay đặt sấp tài liệu xuống đất
Tiểu Lam (nhỏ)
/Vươn tay lấy sấp tài liệu/ Cháu có thể xem không...
Lâm Lão Hổ
Được chứ được chứ *May bên trong mình không để ảnh*
Lâm Lão Hổ
*Chắc con bé không hiểu gì đâu* /Cười cười nhìn cô/
Tiểu Lam (nhỏ)
/Chỉ chỉ vào một cái tên/
Lâm Lão Hổ
Hở /Nhìn/ Trương Huệ Lan, ý con là gì
Tiểu Lam (nhỏ)
/Đưa tay lên cổ làm hành động cắt/
Lâm Lão Hổ
Nhóc con thật vẫn là nhóc con, hiện giờ chúng ta vẫn đang coi người đó là nghi phạm đấy /Cười/
Tiểu Lam (nhỏ)
... /Trả lại tập tài liệu rồi rời đi/
Lâm Lão Hổ
Ơ bé con, giận sao?
Tống Triệu Lâm
/Vừa về nhà thấy Tiểu Lam về phòng đóng cửa/
Tống Triệu Lâm
Con bé sao thế
Yến Triều (nhỏ)
Gia gia /Nhào tới ôm ông/
Tống Triệu Lâm
Ừ ừ /Bế lên/
Tống Triệu Lâm
Lại có vụ án à
Lâm Lão Hổ
Ừ, muốn nhờ ông một chút
Tống Triệu Lâm
/Nhận lấy tập tài liệu/ Tiểu Triều con đi chơi với Tiểu Lam đi
Yến Triều (nhỏ)
Vâng /Lon ton chạy đi/
Hai người bước vào phòng hồi lâu, khi bước ra sắc mặt có chút nghiêm trọng
Tống Triệu Lâm
/Gõ cửa phòng cô/ Tiểu Lam, con ra đây ông nhờ một chút
Tiểu Lam (nhỏ)
/Mở cửa bước ra/
Tống Triệu Lâm
Sao con nhận ra người phụ nữ đó là nạn nhân chứ không phải sát thủ
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Vậy là không ai đoán được về vụ thảm sát Lục gia hả
Tg mắc bệnh nan y tên lười
T định để Tiểu Lam thuật lại nhưng giờ con bé nó chx hồi phục hoàn toàn lại đả kích nó
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Nên t tóm tắt cho các bn nào không hiểu
Cả gia đình nu9 đi chơi công viên đêm hôm trước đến sáng hôm sau mới quay về
Nhưng người chú phản bội lại hạ độc vào thức ăn khiến cha mẹ cô trúng độc, mẹ cô sau khi sinh cô sức khoẻ yếu nên bị nặng hơn
Cha cô sau trúng độc không phải đối thủ của người chú và đám thuộc hạ, nên nhân lúc bọn chúng không chú ý đẩy cô ra ngoài từ ban công
Nu9 rơi xuống đống chăn ga được phơi bên dưới không bị thương nặng nhưng sau khi ra ngoài thì bị đám thuộc hạ bên ngoài bao vây
Sau khi hành hạ cô tàn nhẫn, người chú ra ngoài cho nổ căn biệt thự khiến nu9 bộc phát giết cả đám
Nhưng người chú trốn thoát còn nu9 may mắn được người dân dưới núi cứu giúp nên tới được bệnh viện
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Hê, t định miêu tả bình thường trong chap nhưng lên cơn tưởng tượng thế là có một chap khó hiểu vậy đấy  ̄︶ ̄
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Vì mỗi chap đều là do t viết cứ xong một chap đăng, xong một chap mới đăng
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Chứ không viết trước chục chap r đăng dần như những tg khác nên nó Đặc Biệt chậm
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Và vì đây là truyện cần logic nên t phải vặn chất xám ra, còn một số vụ án t thực sự là chế không đc nên t sẽ nhặt qua những phim t xem
Tg mắc bệnh nan y tên lười
T sẽ cre phim đầy đủ cho mn biết nha chứ ko chớt
Tg mắc bệnh nan y tên lười
Nguyên tác cũng sẽ lệch kha khá và lưu ý, trung tâm truyện là nu9 cho nên nguyên tác cũng không được đề cập nhiều đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play