Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All Nguyên/ All Quế Đoản

Văn Nguyên

Dương Bác Văn là một học sinh xuất sắc của trường đại học hàng đầu Trung Quốc, nhưng chỉ tiếc rằng…y sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn.
Bố y là một tên cặn bã, ngày ngày ở hộp đêm qua lại với phụ nữ. Mẹ y lại là một người phụ nữ ham mê cờ bạc dành cả nửa đời để ngồi sòng bài.
Y còn có một người anh họ cuồng kiểm soát biến thái.
Trương Quế Nguyên lớn hơn y năm tuổi, là con trai nuôi độc nhất của bác hai y. Anh ta trong mắt y chính là một kẻ điên cuồng chiếm hữu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bảo bối…anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Đừng có thân thiết với bất kì kẻ nào khác!
Anh miết môi y rồi mạnh bạo hôn xuống, môi lưỡi triền miên như muốn rút mất cái mạng của y.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A-anh điên rồi…chúng ta…chúng ta là anh em họ đó!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì sao nào? Anh không sợ, em cũng không cần phải sợ. Dù sao thì cũng chẳng có quan hệ huyết thống.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Dương Bác Văn phản khán. Y tát anh một cái mạnh, vùng vẫy muốn bỏ chạy. Nhưng chưa rời khỏi phòng đã bị anh tóm được, một tuần sau đó cậu không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
——————
Dương Bác Văn y học rất giỏi, nhưng vì xuất thân thấp bé nên phải khuất phục cam chịu vô vàng ấm ức. Bạn bè bắt nạt, thầy cô cũng không thể làm gì hơn ngoài nói những lời an ủi. Tình cảm gia đình lại mục rữa dần trong tâm trí ép bức y phát điên.
Ngay lúc đó chỉ có một người cam tâm tình nguyện đưa tay về phía y, kéo y ra khỏi vũn bùn này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngoan…đừng khóc nữa, ngày mai anh cùng em đến trường. Tên cặn bã nào dám bắt nạt em anh liền phanh thây xẻ thịt nó. Được không..?
Dương Bác Văn khóc đến sốt cao, Trương Quế Nguyên từ đầu đến cuối luôn ngồi bên cạnh giường an ủi y. Xoa dịu sự uất nghẹn trong lòng y, khiến y phụ thuộc vào anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức…tôi…tôi ghét tất cả bọn họ.
Y nấc nhẹ rồi thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Căn phòng chẳng có bóng dán ai, báy cháo thịt đã nguội lạnh từ lúc nào vẫn yên vị trên cái bàn nhỏ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tỉnh rồi?
Anh bước vào, trên tay cầm một cái laptop.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mau lại ăn cháo đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn….
Y nói rất nhỏ, nhưng anh nghe được, khoé miệng khẽ cong rồi tắt ngấm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đến đây, bảo bối khóc mệt rồi thì phải bổ sung năng lượng chứ nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thật ra ở đây cũng không tệ…”
————————
Kể từ hôm đó những lời trêu ghẹo xung quanh y biến mất, y không lấy làm lạ. Chuyện này không phải lần đầu tiên nữa.
Dương Bác Văn chủ động hơn, y quấn lấy anh nhiều hơn, không tương tác với bất cứ ai. Như rằng thế giới của y chỉ xoay quanh căng nhà hai người đang sống.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A Quế ca.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hửm?
Y đè lên người anh, ánh mắt đã có gì đó thay đổi, không phải sợ hãi, không phải hận thù. Mà là sự yêu thích khó tin.
Bác Văn cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn. Quế Nguyên ôm chặt lấy cổ y từ từ đáp trả.
————————
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Anh muốn thế giới của em chỉ có mình anh.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“May quá, em cũng không muốn ai khác xuất hiện trong thế giới của em.”

Hàm Nguyên

Tả Kỳ Hàm là một tên học sinh siêu cấp cá biệt của lớp 12-B8 không có bất kì ai trong ngôi trường danh giá này dám động chạm đến y ngay cả giáo viên cũng không loại trừ.
Gia đình y là tầng lớp địa vị cao trong xã hội, là kiểu chỉ cần gọi một cú điện thoại liền ngay lập tức có thể mua đứt ngôi trường này.
Ông bà Tả vô cùng cưng chiều cậu quý tử này, lo y ở trường sẽ bị bắt nạt đành thuê một tên tội phạm nguy hiểm với cái giá cao ngất chỉ để kè kè theo bảo vệ y.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cái m.ẹ anh! Đừng có đi theo tôi nữa!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bố mẹ cậu thuê tôi để bảo vệ cậu. Tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của tôi thôi.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Đ.ệch…đi theo tôi đến nhà vệ sinh là cái nghĩa vụ chó má gì vậy!?
Tả Kỳ Hàm cáu kỉnh khó chịu với người đàn ông mặc một cây đen trước mặt. Y thật không hiểu nổi cái nghĩa vụ ông chú Trương Quế Nguyên này nói là gì. Là hộ tống y đến nhà vệ sinh, là canh gác khi y ăn cơm hay thậm chí là ngồi xem y hoan á.i với nhỏ nào đó à???
Kể từ khi chú ta đến trường y còn chẳng thể đường đường chính chính đập nhau với mấy thằng ch.ó trường bên. Bọn nó cứ khích y mãi.
Nvp
Nvp
…: ô đại ca Tả~ lần này anh đi có để vị “vệ sĩ” kia phát hiện không đấy?~
Tên kia nói giọng ngã ngớn khích tướng y.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Bọn mày lắm lời thế hả? Có ngon thì nhào vô một lượt đi.
Bọn nó trên dưới mười người, một mình y vẫn là có chút chật vật. Kỹ sảo của Tả Kỳ Hàm thật sự không tệ, một cân mười mà vẫn có thể đánh thắng nha~
“Chỉ là có hơi tả tơi hơn bình thường một chút”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm!
Trương Quế Nguyên anh lớn hơn Tả Kỳ Hàm gần một con giáp mà vẫn bị tên nhóc này bỏ thuốc, cố gắng tỉnh táo để lết đến đây tìm y cũng đã là kì tích rồi.
Tả Kỳ Hàm đứng lên khỏi người tên kia, trên người có nhiều vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể y lảo đảo rồi nhanh chóng mất thăng bằng đổ ập lên người Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tch- tên nhóc quậy phá này, sao cứ thích hành hung người khác vậy?
Anh cõng y ra xe, về đến nhà anh vội đưa y lên phòng, đầu Trương Quế Nguyên quay cuồng khi vừa đặt Tả Kỳ Hàm xuống nệm. Mí mắt nặng trĩu rồi xụp xuống.
———————
Tả Kỳ Hàm lờ mờ tỉnh dậy, y nheo mắt nhìn nam nhân an tĩnh gục đầu vào mép giường âm thầm đánh giá.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
“Hừm…thật ra gương mặt này cũng không tệ”
Anh cựa người, ngóc cái đầu rối của mình lên nhìn y. Cánh môi hồng thuận của anh lọt vào mắt của Tả Kỳ Hàm mang một sức hút lạ lẫm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu-..hưm!
Trương Quế Nguyên bất ngờ bị tập kích, không theo kịp nhịp độ của y đến cả dịch vị cũng tràn ra ngoài khoé miệng. Anh không tin càng không dám tin một đứa trẻ chưa thành niên lại có kỹ thuật tốt như vậy. Hôn đến mức anh trời đất đảo lộn.
Tả Kỳ Hàm hôn rất lâu, đến khi y buôn tha thì anh đã như bị rút cạn sức lực mà ngã vào lòng y. Thật quá mất mặt, anh đường đường là một tên tội phạm khét tiếng, còn lớn hơn người ta gần một con giáp nữa chứ.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tôi bảo này…trông chú ng.on như vậy chi bằng làm bạn giường với tôi đi~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì chứ! Không. Không thể!!
Anh bậy dậy đầy hốt hoảng, cái hướng logic gì thế này??
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Không muốn cũng không sao, sau đêm nay tôi sẽ khiến chú tự nguyện bị trói bên cạnh tôi.
Tả Kỳ Hàm nhếch môi đầy ẩn ý, hai tay anh bị đè chặt trên giường không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho y tự tung tự tác trên cơ thể mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được!!…Dừng lại-ưm!
———————
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm!! Em không được lại gần cô ta!
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Hừ..vậy thì chú cũng đừng có thân thiết với gã đàn ông đó nữa!
Trương Quế Nguyên đè lên người Tả Kỳ Hàm hôn xuống, mặc kệ bàn tay của tên nhóc kia đang sờ mó trên cơ thể anh.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Chú, tôi yêu chú!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm, tôi yêu em.
———————

Thuỵ Nguyên

Trương Hàm Thuỵ là em trai của Trương Quế Nguyên, do một tay anh nuôi lớn. Bố mẹ y qua đời từ khi còn rất sớm, trùng hợp thay ngay thời điểm đó anh cũng cần một gia đình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Từ nay em là Trương Hàm Thuỵ, là em trai của Trương Quế Nguyên anh. Hãy để anh là sự lựa chọn đầu tiên của em.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Trương Hàm Thuỵ…và Trương Quế Nguyên…gia đình…”
Đó là câu nói đầu tiên Trương Hàm Thuỵ được nghe khi y gặp anh. Lúc đó y vẫn là một đứa trẻ vô gia cư, lang thang đầu đường xó chợ.
Trương Quế Nguyên đón y về nhà, chăm sóc y, cho phép y đến trường, và cho phép y được làm gia đình của anh.
———————
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh ơi, anh sao vậy? Người anh nóng quá.
Trương Hàm Thuỵ năm nay 18 tuổi, y vừa từ thư viện trường về đã thấy anh chật vật nằm trên sopha thở hổn hển.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ưh~ha…T-Thuỵ…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh sao vậy? Để em đưa anh đến bệnh viện…
Trương Hàm Thuỵ hoảng lên, muốn bế anh ra xe. Trương Quế Nguyên ôm chặt lấy cổ y tham lam cảm nhận từng cơn mát lạnh truyền qua da thịt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ưm~ thoải mái…em ngoan..
Trương Quế Nguyên dụi đầu vào hõm cổ y chà sát, mặt Trương Hàm Thuỵ đỏ bừng bàn tay luống cuống không biết nên đặt vào đâu, đành vụn về ôm lấy thắt lưng của anh. Hành động của y khiến anh bật cười.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
A-anh…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng ta lên phòng…
Y ở trường bị bạn học lôi kéo xem qua những quyển truyện tranh người lớn, có một lần vô tình đọc phải một cuốn có tình tiết tương tự thế này. Bây giờ y phải làm gì? Đây là anh trai của y.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thuỵ…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
V-vâng ạ!
Trương Quế Nguyên mỉm cười nhìn sự bối rối trên khuôn mặt thanh tú của Trương Hàm Thuỵ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ưm~ caca khó chịu…em mau lại đây…
Trương Hàm Thuỵ răm rắp nghe theo, anh trai của y trong tình cảnh này quả thật là quyến rũ ch.ết người rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hưm-ưm~
Trương Quế Nguyên câu cổ y hôn tới, Trương Hàm Thuỵ lúc này cảm nhận rõ ràng từng sự kích thích trong cơ thể. Hoá ra sách không lừa người.
———————
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ah-ha~ đ-đau…T-Thuỵ ưm~ n-nhẹ lại~
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ha~ anh…anh trắng quá…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ư-ức~ ch-chậm một chút ah-
Hai người quần nhau đến tận nửa đêm mới kết thúc, Trương Quế Nguyên mệt lã gục đầu vào vai Trương Hàm Thuỵ ngoan ngoãn để y bế vào phòng tắm.
———————
Sáng ra Trương Hàm Thuỵ chu đáo dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh. Trương Quế Nguyên dù cả thân mình đau nhức nhưng vì thói quen nên vẫn đúng 6 giờ sáng đã thức dậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ức… “đau quá…”
Anh ôm thắt lưng khó khăn ngồi dậy,không ngờ tên nhóc đáng yêu thường này lại có sức lực khủng khiếp đến vậy.
Trương Hàm Thuỵ vừa vào phòng đã nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh, trong lòng liền dâng lên một cỗ sợ hãi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
A-anh…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bế…
Y bế anh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, đặt anh ngồi lên ghế xong y mới an tâm vào trong để lấy bát đũa.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh à, chúng ta ăn sáng thô-
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không muốn làm anh của em nữa.
Choang!
Mảnh sứ vỡ vụn đâm vào mu bàn chân của y.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ây nè! Mau qua đây!
Anh hoảng loạn kéo cánh tay của y về phía mình, đứa nhỏ này cũng thật bất cẩn, chảy cả máu rồi này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật là! Chảy máu rồi này. Ngồi yên đi, để anh-
Bỗng y ôm lấy anh, Trương Quế Nguyên cảm thấy áo mình ươn ướt. Đẩy người ra mới thấy y nước mắt lem nhem cả mặt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao mà khóc? Ngoan, ai đắc tội với em, anh liền xử nó.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hức…anh..anh đừng vứt bỏ em mà…hức em xin lỗi…từ nay về sau sẽ không làm như lúc tối nữa đâu…hức-ư…
Trương Quế Nguyên hôn y, chặn những lời tiêu cực cái miệng ngọt ngào này sắp nói ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu ngốc nghếch, anh không muốn làm anh trai của em. Anh muốn làm chồng em~
Trương Hàm Thuỵ ngơ ngác rồi nhanh chóng ôm chặt lấy eo anh, khảm anh vào lòng như sợ mất đi.
————————
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thuỵ…nếu như anh là con gái, nhất định sẽ sinh cho em một đứa trẻ…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không, A Quế. Cuộc đời này của em không cần bất cứ đứa trẻ nào cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play