Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bức Thư Chữa Lành

bức thư 1

Tớ
Tớ
Xin chào
Tớ
Tớ
Tớ tạo ra nơi này để tớ chữa lành những tổn thương của mình
Tớ
Tớ
Cũng như là để sau này khi đọc lại, tớ sẽ nhớ đến tớ đã từng tự chữa lành vết rách của mình đến thế nào
Tớ
Tớ
Bức thư đầu tiên…
Gửi những đứa trẻ đã từng xuất chúng
Có lẽ bạn đã từng được khen, được ca ngợi, luôn nằm trong danh sách học sinh giỏi của trường
Mọi người luôn hướng về bạn những ánh mắt ngưỡng mộ
Mà khi nhắc đến bạn luôn phải đi kèm câu “ thật sự rất giỏi”
Và tớ cũng thế…
Tớ cũng đã từng xuất chúng như thế
Cũng đã từng được mọi người ngưỡng mộ
Luôn đi đầu trong hàng ngũ ban cán sự
Nhưng rồi 1 ngày…
Tớ chuyển đến 1 nơi khác
Nơi mà mọi người thông minh hơn tớ, nhanh nhẹn hơn tớ, xinh đẹp hơn tớ
Họ gần như hoàn hảo
Tớ đã cố gắng nhưng gần như chẳng thể chạm tới họ
Và rồi lực học của tớ bắt đầu chênh vênh
Chẳng đâu vào đâu
Cứ mỗi tối tớ lại ngồi
Để nghĩ, để khóc
Liệu mình có sai ở đâu không chứ?
Tại sao mình không thể bằng họ?
Tại sao mình lại trở nên yếu kém như này?
Lúc trước đâu có vậy?
Những câu hỏi cứ tuông ra hoà lẫn với nước mắt tớ
Khiến cho mảng vải gối tớ nằm ướt nhoè mỗi đêm
Tớ khóc
Khóc vì cảm thấy mình thất bại
Khóc vì bất lực
Tớ đã dằn vặt, đau đớn bởi tớ chẳng còn nằm trong top 3 của những đứa học giỏi nữa
Cũng không còn được lòng những phụ huynh nữa
Và theo thời gian
Tớ đã dần lớn
Tớ cũng gần như nhận ra
Thứ mà tớ đứng là đỉnh đồi thoải, còn thứ mà họ đứng là những ngọn núi lớn
Tớ cố gắng thì cũng chỉ có thể là 1 người leo núi
Lúc mệt sẽ buông, lúc hết mệt lại leo
Và khi chiêm ngưỡng được cảnh bên trên đỉnh núi ấy
Tớ sẽ lại trèo xuống
Để về với cái đồi thoải
Bởi người leo núi chỉ leo lên để chiêm ngưỡng, không leo lên để định cư. Sẽ chẳng thể nào ở mãi trên đó được
Nhưng mà đồi thoải cũng có cái tốt của đồi thoải
Đồi thoải xanh mát yên bình
Là nơi thích hợp để nghỉ ngơi, để sống
Rất nhiều người thích đồi thoải vì nó tự do, tự tại, không nguy hiểm, không áp lực
Và có lẽ tớ cũng thế
Tớ đã mải chăm chú tiến lên để đuổi theo những người tớ cho là xuất chúng
Mà quên mất
Nhìn lại phía sau vẫn có nhiều người chẳng thể đuổi kịp tớ
Có lẽ…
Tớ đã đi 1 chặng đường khá xa
Đã trưởng thành
Đã tiến bộ
Chẳng qua là tớ không biết thôi
Tớ dần chậm lại để những bước phát triển của tớ vững vàng hơn
Và tớ muốn nói rằng
Có lẽ các bạn cũng nên vậy
Các bạn cũng nên yêu thương bản thân mình hơn
Đừng để cho những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm mình
Quá khứ có thể hào nhoáng và làm bạn tự hào về nó
Thì bạn cũng phải nhìn về hiện tại,hiện tại bạn là ai? Bạn như thế nào? Nó còn quan trọng hơn quá khứ bạn đã từng thế nào
Không có quá khứ nào sống mãi
Nhưng chắc chắn có 1 điểm sáng mang tên kỉ niệm trong nó
Đó là động lực để bạn tiếp tục cố gắng
Tiếp tục phát triển
Không cần so sánh mình với bất kì ai cả
Chính bản thân bạn
Là 1 tồn tại đặc biệt
Trọn vẹn,vẹn toàn và là duy nhất
Mỗi 1 cá thể
Là 1 sự khác biệt
Không cần nhìn họ như 1 cái gương
Đừng cố giống họ
Hãy cố phát triển, nâng cao bản thân
Để bản thân thêm có giá trị
Bạn là 1 cá thể độc lập - độc nhất - tuyệt vời 1 cách toàn vẹn hơn bao giờ hết
Cậu
Cậu
Hãy cùng yêu thương chúng ta hơn nhé
Cậu
Cậu
NovelToon
Cậu
Cậu
Cùng nở rộ như những cây anh đào này
Cậu
Cậu
Hẹn gặp lại ở bức thư tiếp theo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play