“Xin lỗi, chị làm gãy hoa nữa rồi…”
Người phụ nữ ngước nhìn cô gái với ánh mắt đầy lo lắng và vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu. Cô nắm chặt nhành hoa bị gãy trong tay, như một đứa trẻ lỡ làm điều sai. Đôi mắt tròn long lanh khẽ cụp xuống, nhưng lại không giấu được chút hy vọng cô gái kia sẽ tha thứ.
Cô gái mỉm cười, tiến lại gần và nhẹ nhàng cầm lấy nhành hoa từ tay người phụ nữ
“Tiểu Mali, đừng lo. Chị mới bắt đầu làm việc này thôi mà”
Người phụ nữ nghe cô gái nói vậy thì ánh mắt rạng rỡ hẳn lên. Nụ cười thoải mái hiện trên môi, thay thế hoàn toàn vẻ lo lắng ban nãy. Cô khẽ thở phào và cười tươi, giọng nói đầy niềm vui
“Yo, cho em nè”. Người phụ nữ đưa một nhành hoa nguyên vẹn và đẹp nhất cho Yoko.
Yoko thoáng bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng, nhận lấy nhành hoa từ tay người phụ nữ.
Cả hai cùng nhìn nhau cười, không khí trở nên nhẹ nhàng, đầy ấm áp. Khu vườn lúc này không chỉ đẹp bởi sắc hoa, mà còn bởi tiếng cười và sự chân thành lan tỏa giữa họ
“Reng”
Tiếng chuông cửa nhỏ vang lên từ phía trước. Một vị khách bước vào, dáng vẻ lịch sự nhưng có chút vội vã. Người phụ nữ ấy nhìn quanh rồi lên tiếng:
“Xin chào, tôi muốn mua một bó hoa thật đẹp để tặng vợ mình. Có loại nào đặc biệt không?”
Yoko lập tức bước tới, dáng vẻ chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ nét đáng yêu vốn có. Cô mỉm cười thân thiện:
“Chào chị, chị thật chu đáo khi tặng hoa cho vợ. Để tôi giúp chị chọn nhé!”
Người phụ nữ gật đầu, Yoko nhanh tay chọn những bông hoa tươi nhất, phối hợp màu sắc hài hòa. Trong lúc nàng bó hoa, vị khách đứng nhìn, không khỏi cảm thán:
“Cô đúng là khéo tay thật. Bó hoa này chắc chắn vợ tôi sẽ rất thích!”
“Mà nè, cô mới thuê nhân viên mới hả”
Yoko quay sang người phụ nữ ở cuối nhà đang chăm chú bó hoa rồi cười
“Không phải Nhân viên, Chị ấy là vị khách quen thôi”.
Vị khách gật gù, nụ cười trên môi:
“Tôi cứ tưởng hai người là chị em hay đồng nghiệp, nhìn hòa hợp quá.”
“Cảm ơn chị. Nhưng cô ấy đặc biệt thật, ai tiếp xúc cũng sẽ cảm thấy dễ chịu như chị thôi.”
Vị khách gật đầu, cầm bó hoa rời đi, nhưng vẫn không quên ngoái lại một lần, mỉm cười đầy thiện cảm.
Yoko nhìn người phụ nữ kia rồi nhớ lại vài tuần trước.
“…”
Trong đêm lạnh lẽo, khi những tia sáng mờ nhạt từ đèn đường nhảy múa trên mặt vỉa hè ướt, Yoko, mệt mỏi sau một ngày làm việc tại tiệm hoa, bước qua con hẻm tối.
Gió thổi từng cơn rét buốt, làm nàng co rúm lại, nhưng rồi một tiếng thở khẽ, một âm thanh yếu ớt vang lên từ phía góc tối của con hẻm. Yoko dừng lại, tim nàng thắt lại trong lo âu.
Bóng dáng của cô xuất hiện trước mắt nàng, gương mặt tái nhợt, ánh mắt mờ đi vì đau đớn.Người phụ nữ nằm co ro trên mặt đất, một vệt máu chảy dài từ vết thương trên đầu và bụng, nhuộm đỏ cả lớp áo cũ. Vết thương ở đầu của cô đang chảy máu, tóc cô dính đầy máu, vết thương ở bụng thì đau đớn, máu đã thấm ướt quần áo cô.
Yoko nhanh chóng bước đến, đôi tay run run khi chạm vào người phụ nữ, cảm nhận được cái lạnh buốt của cô. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu Faye lên, thở hắt ra, vội vã tháo bỏ chiếc khăn choàng quanh cổ mình, dùng nó để băng lại vết thương trên đầu, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra, khiến Yoko càng thêm hoang mang.
“Chị ổn không?” Yoko thì thầm, giọng cô nghẹn lại, cảm giác bất lực tràn ngập.
Người phụ nữ yếu ớt mở mắt, nhìn Yoko một cách mờ mịt, đôi môi cô mấp máy như thể muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ bé. Vết thương ở bụng làm cô đau đớn, nhưng dường như cô không còn sức lực để phản kháng.
“Đừng lo, em sẽ giúp chị.” Yoko ôm lấy cô, cố gắng giữ cô đứng dậy dù thân hình nàng yếu ớt, rồi dìu cô đi. Cứ từng bước, Yoko cảm nhận được sự nặng nề từ cơ thể của người phụ nữ, nhưng lòng nàng không bỏ cuộc. Nàng cần phải cầu cứu ai đó.
Nàng nhanh chóng gọi số cấp cứu, giọng khản đặc vì lo lắng.
“Xin chào, tôi cần giúp đỡ ngay lập tức. Có một cô gái bị thương rất nặng. Cô ấy bị thương ở đầu và bụng. Tôi đang ở gần con hẻm…”
Nhanh chóng được đưa đến bệnh viện
Yoko ngồi lặng lẽ trong phòng chờ bệnh viện, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nàng, phản chiếu nỗi lo lắng không thể che giấu. Nàng chưa từng quen biết người phụ nữ kia, chưa từng gặp cô trước đó. Nhưng trong khoảnh khắc cô ấy nằm co ro trong con hẻm tối, một sự thôi thúc lạ lùng đã khiến Yoko không thể bỏ mặc.
Khi bác sĩ đi ra, nàng đã thở phào nhẹ nhõm khi nhận được thông báo rằng cô đã qua cơn nguy hiểm. Vết thương ở đầu và bụng của cô gái dường như không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải được theo dõi thêm. Bác sĩ cho biết cô sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa.
Yoko cảm thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng do Yoko không biết người phụ nữ này là ai, và không ai đóng tiền viện phí cho cô ấy, cũng không để cô ấy một mình nên Yoko ở lại
Khi bác sĩ quay lại để hướng dẫn Yoko về việc chăm sóc cô sau khi cô tỉnh lại, Yoko lại tự nhủ mình, dù chưa từng quen biết cô, nhưng bây giờ nàng đã có trách nhiệm. Yoko sẽ ở lại, chăm sóc cô ấy cho đến khi cô hoàn toàn hồi phục.
Sau một thời gian
Cô từ từ mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, và tâm trí cô như một tờ giấy trắng.
“Cạch”. Tiếng cửa phòng vang lên
Yoko từ cửa bước vào, trên tay còn mang một phần thức ăn.
“Chị tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào rồi”.
Đôi mắt cô gái ánh lên vẻ lo lắng nhưng không giấu được sự dịu dàng.
Cô nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đầy bối rối. Cô nhíu mày, cố gắng tìm kiếm một tia ký ức trong đầu mình. Nhưng càng cố gắng, cô càng thấy khoảng trống sâu thẳm trong tâm trí.
“Chị tên gì, em không tìm thấy giấy tờ tùy thân gì của chị hết”
Cô chớp mắt, nhìn cô gái lạ lẫm trước mặt mình. Cô cố gắng mở miệng nhưng giọng khàn đặc:
“…Tôi tên gì? Cô… là ai?”
Ánh mắt của Yo có chút bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Chị không nhớ gì sao? Tôi tên là Yoko. Tôi đã đưa chị đến bệnh viện, đầu chị va vào đâu đó khá nặng…”
Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Cô ngồi dậy, một tay vô thức đưa lên trán như thể cố xoa dịu cơn đau nhói trong đầu. Mọi thứ trong tâm trí cô vẫn mờ mịt, nhưng có một điều duy nhất nổi lên rõ ràng.
“Faye.…”cô thì thầm, đôi mắt mơ hồ hướng về khoảng không trước mặt.
Yoko, đang ngồi cạnh giường, ngẩng đầu lên khi nghe thấy cái tên đó. “Chị vừa nói gì?”
Faye quay sang nhìn Yoko, ánh mắt hoang mang nhưng kiên định. “Tôi… chỉ nhớ cái tên này, Faye… Malisorn”
Yoko suy nghĩ một lúc rồi nói với cô
“Nếu vậy… em gọi chị là P’Faye nhé”
“…”
Sau một tuần nằm viện, thì tình trạng của Faye cũng ổn hơn.
Yoko quyết định làm giấy xuất viện cho Faye, trong thời gian Faye nằm viện, Yoko cũng đến cục cảnh sát để thông báo về tình hình của Faye.
Nhưng không nhận được bắt kì phản hồi nào từ phía cảnh sát
Nên nàng đành đưa cô về nhà, cũng dễ dàng chăm sóc hơn.
“P’Faye, hôm nay chúng ta rời đi nhé”
Faye ngồi im trên mép giường bệnh, để nàng nhẹ nhàng khoác chiếc áo len cho mình.
“Thế nào, chị cảm thấy ấm hơn chưa”.
Faye không nói gì chỉ gật đầu, nhưng một lúc lại ngước nhìn Yo.
“Đừng bỏ chị… ”Faye cứ lặng lẽ nhìn Yoko, ánh mắt pha chút bối rối lẫn hoang mang.
Yoko cúi xuống, ánh mắt ngang tầm với Faye, mỉm cười
“Đừng lo, chị không phải một mình. Tạm thời cứ đi theo em, được không?”
Faye nhìn Yoko một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy chậm rãi, như một bông hoa vừa hé nở sau cơn mưa.
“…”
Từ lúc rời khỏi phòng, cho đến khi ra khỏi bệnh viện…
Yoko nhìn xuống bàn tay đang đan chặt người kia của mình.
“Ấm thật..” Yoko vô thức nói ra suy nghĩ của mình
“Em.. nói gì?”
“Không.. không có gì”. Yoko có chút bối rối quay sang hướng khác
…
Đứng trước cửa căn hộ của mình, Yoko thở một hơi…
đây là lần đầu tiên nàng dắt một người lạ về nhà
“P’Faye đây là nhà của em, chúng ta vào trong thôi..”
Nàng nhận thấy Faye chẳng biết phải làm gì. Faye đứng ở cửa, bàn tay bối rối ôm lấy chiếc áo khoác len của mình, không dám bước vào. Yoko phải nhẹ nhàng dắt tay cô vào trong, giống như dẫn một đứa trẻ qua ngưỡng cửa lần đầu tiên.
“Chị cứ tự nhiên nhé ” Yoko lên tiếng, nhưng Faye chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dò xét căn phòng lạ lẫm.
Khi Yoko đưa cho Faye một cốc nước trà ấm, Faye cầm lấy bằng cả hai tay, nhìn chăm chú như thể đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Yoko bật cười. “Chị uống đi, đừng sợ.”
Trong thời gian ở cùng Yoko phát hiện, con người này tuy vẻ ngoài áp đảo người khác, nhưng lại là một con người rất ấm áp và có phần hơi rụt rè.
Ngũ quan của Faye vô cùng đẹp, thật sự là một đại mỹ nhân aa.
“Em.. nhìn gì thế”. Faye đang uống nước thì phát giác ra ánh nhìn của Yo, thì hỏi.
“Không có.. em đi nấu ăn đây. P’Faye đợi em một lúc nhé”.
Yoko ngại ngùng vì hành động vừa rồi của mình, đành tìm lý do để né tránh chổ khác
Faye vẫn lẳng lặng quan sát xung quanh, tuy cảm giác vẫn lạ lẫm, nhưng so với không khí của bệnh viện. Thì cô vẫn thích ở nhà của Yoko hơn
Ánh nhìn của Faye rơi vào cô gái đang đứng ở nhà bếp.
Nhìn Yoko đang buộc tóc và xoắn tay áo lên. Faye khẽ cười.
Cô đứng lên rời khỏi Sofa, từ từ đi lại phía nhà bếp.
“Chị phụ một tay”. Faye cũng xoăn tay áo rồi hỗ trợ Yoko nấu ăn.
Dáng vẻ của 2 người lúc này chẳng khác gì một cặp tình nhân đang nấu ăn cùng nhau cả.
“…”
“Không ngờ tay nghề của chị không tồi a”. Yoko nhìn bàn đầy món ăn, mà cảm thán
Faye cũng không biết, tuy tâm trí không còn nhớ gì nữa.
Nhưng cảm thấy mình có thể nấu những món này
“Được rồi, chúng ta mau ăn đi. Không thì nguội mất”. Faye đi sang bên kia kéo ghế cho Yoko ngồi
Yoko khẽ cười rồi ngồi xuống
Cả 2 cùng dùng bữa.
…
Sau khi ăn uống xong
“P’Faye, chúng ta đi trung tâm mua sắm nhé, em cần mua một ít đồ”.
“Được, chúng ta cùng đi”. Faye khẽ cười rồi đáp lại
Cô và Nàng cùng đi đến trung tâm mua sắm DL
Lúc đi, thì những cô gái trong trung tâm trố mắt khi nhìn thấy người phụ nữ cao lớn sau lưng cô. Vì Faye tận 1m75 còn Yoko chỉ 1m65 nên lúc đi Faye cao hơn nàng tận một cái đầu
Faye thì vô cùng xinh đẹp, gương mặt rất hài hoà. Ngũ quan tinh xảo, giống một đại minh tinh. Chẳng trách bọn họ lại say mê đến vậy
Tuy Yoko biết bọn họ đang tập trung vào Faye, nhưng cảm giác mọi người nhìn về hướng của mình thì có hơi khó chịu.
Faye nắm lấy tay của Yoko kéo lại “cẩn thận”
Vì lo suy nghĩ, một chút nữa nàng đã bị người nhân viên đang vác đồ va phải. Nhờ Faye kéo tay cô lại, nên không bị va trúng.
Yoko có chút giật mình, sau khi bình tĩnh lại. Phát hiện bản thân đã đứng trong lòng của Faye rồi
“À.. em cảm ơn P’Faye, khi nãy hơi mất tập trung một chút”. Yoko khẽ cười
Faye vuốt nhẹ lọn tóc bên má của nàng, rồi cười.
Yoko đỏ hết cả mặt, Cô bình thường đã đẹp rồi khi cười lên đúng là toả nắng mà. Đây là phạm vi rồi, thật sự quá đẹp đi.
Nàng tách Faye ra, sau đó nắm lấy tay cô bước đi về phía trước.
“…”
Đi một lúc cũng đến một shop bán quần áo.
Yoko liếc sang Faye đang nhìn chăm chú vào cửa hàng
Faye đang mặc đồ của Nàng, tuy nhìn không được vừa người lắm, nhưng khi lên người Faye lại bó sát vào cơ thể cô, để lộ ra những múi cơ săn chắc.
“Vào thôi, mua đồ cho chị”. Yoko nói xong kéo Faye bước vào cửa hàng
Yoko dẫn Faye đi đến chổ này đến chổ khác để chọn quần áo cho cô
“…”
Một lúc sau, Faye từ phòng thay đồ bước ra
“Chúa ơi, nhìn cô ấy kìa”.
Yoko bắt đầu nghe tiếng xì xào của nhân viên, nên nàng đã quay lại xem Faye như thế nào.
“Quao…. đẹp quá, … hợp với chị đó P’Faye”. Yoko nhìn Faye một lượt rồi cảm thán
Faye chỉ khoác một chiếc áo khoác đen, quần lưng cao, áo bên trong ôm sát cơ thể. Tuy đơn giản Nhưng tổng thể là rất hợp và đẹp.
Khi sớm để cô mặc áo của mình, khiến Yoko có chút hối hận, đáng lẽ phải đi mua cho Faye sớm hơn rồi.
Yoko gọi nhân viên tìm thêm một số món tương tự như vậy.
Tầm 30p xong, cả 2 bước ra khỏi shop.
Trên tay của Faye là rất nhiều túi quần áo.
“Tốn kém quá, chúng ta để lại bớt đi Yo, không cần mua cho chị nhiều như thế đâu”. Faye ĩu xìu
“Không sao, đây đều là món cần thiết mà. Chúng ta đi sang bên kia mua thêm vài thứ nữa”. Yoko nhìn dáng vẻ tự trách của Faye thì ôn nhu nói với cô
Tuy có chút đau ví, nhưng dù sao được ngắm người đẹp. Thì tốn kém bao nhiêu cũng không sao.
Thấy Faye vẫn ĩu xìu mà không đáp lại. Yoko đành khoác tay cô rồi kéo đi.
“…”
Cả một buổi, cuối cùng cũng xong rồi.
Cả 2 cùng quay về nhà
Cho đến khi tầm chiều tà, lúc này Faye ngồi ở sofa, xem tivi.
Yoko bước từ phòng tắm ra, “P’Faye, em tắm xong rồi. Chị mau tắm sớm đi, trễ quá không tốt”.
Faye nghe giọng nàng thì xoay người lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play