(Mui X Y/N )Ánh Trăng Nhỏ Của Tôi?
nhập học
Ánh sáng ban mai dịu dàng len qua khe cửa sổ, chiếu xuống những dãy bàn ghế còn thơm mùi gỗ. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài như muốn đánh thức cả không gian yên ắng của lớp học.
Hina, với dáng vẻ uể oải, lười nhác nằm dài trên bàn. Cánh tay gối lên chiếc áo khoác, mái tóc dài mềm mại rủ xuống, che lấp nửa khuôn mặt. Đôi mắt cô khép hờ, phớt lờ mọi âm thanh xung quanh.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Hina khẽ mở mắt, đôi mày nhíu lại, nhìn lên. Trước mặt cô, Mui đứng đó, ánh sáng buổi sáng ôm lấy dáng người cao gầy của cậu. Không nói một lời, cậu gõ nhẹ lần nữa lên mặt bàn, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý nhắc nhở.
Tokito muichiro
hina- chan? Hôm qua cậu không ngủ sao ?// cười nhẹ//
Tsukishiro hina
Chỉ ngủ được một chút// dụi dụi mắt//
Muichiro nhẹ nhàng gọi tên Hina, giọng anh vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi, nhưng có một sự ấm áp nhẹ nhàng trong cách anh gọi tên cô. Hina ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vẫn mơ màng, dường như không nhận ra thời gian đã trôi qua. Cô ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào bức tường phía trước, không phải vì cô muốn thế, mà là vì không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần.
Tokito muichiro
Cậu ngủ một chút đi // kéo ghế lại gần cười nhẹ//
Tokito muichiro
tôi sẽ gọi cậu dậy nếu cô vào lớp
Tsukishiro hina
vậy trăm sự nhờ cậu...// gục xuống bàn ngủ//
Muichiro nhìn Hina, đôi mắt anh ánh lên một sự kiên nhẫn và quan tâm. Anh biết rằng Hina không dễ dàng để bản thân thư giãn hay tìm thấy sự an tâm trong một không gian lạ lẫm như thế này. Nhưng lần này, anh không muốn cô phải chịu đựng cảm giác mệt mỏi một mình.
Tokito muichiro
"hina-chan dễ thương thật"
Muichiro nhìn Hina nằm ngủ say, khuôn mặt cô thanh thản như một đứa trẻ. Những sợi tóc đen dài của cô rũ xuống trên bàn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nhẹ lên, khiến cho cô trông như một hình ảnh yên bình trong một bức tranh. Dù cô luôn cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ và độc lập, lúc này, Hina trông thật mềm yếu và dễ tổn thương.
Không thể cưỡng lại sự cưng nựng, Muichiro khẽ véo nhẹ vào má Hina. Một hành động tinh nghịch, nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng mà chỉ có anh mới thể hiện với cô. Hina nhíu mày một chút, nhưng không thức dậy. Muichiro mỉm cười nhìn cô, ánh mắt của anh như chứa đựng tất cả sự quan tâm mà anh dành cho người bạn thân này.
Tsukishiro hina
ưm...ưm..// khẽ rên nhẹ//
Tokito muichiro
// bật cười//" dễ thương quá "
Một lúc sau, không khí trong lớp bỗng thay đổi khi cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ bước vào, dáng người thon thả, tóc đen dài và được cột gọn gàng, ánh mắt sắc bén nhưng cũng toát lên vẻ dịu dàng. Cô ấy mặc một bộ đồ giảng viên chỉnh tề, mang theo một không khí nghiêm túc nhưng cũng đầy cuốn hút.
kochou shinobu
Chào cả lớp nha // cười nhẹ//
Tokito muichiro
Hina - chan dậy đi // khẽ lay tay của em//
Tsukishiro hina
// dụi dụi mắt// mui?
kochou shinobu
Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến nha
kochou shinobu
Là một bông hồng siêu xinh đẹp lun
Tsukishiro hina
// đi lên bục giảng//
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Cảm giác căng thẳng khiến cô không thể kiểm soát được tay mình, chúng run rẩy nhẹ khi cô buông xuống. Hina đưa ánh mắt lướt qua Muichiro, một sự an ủi im lặng từ anh khiến cô cảm thấy vững lòng hơn dù vẫn chưa thoải mái.
Tsukishiro hina
Mình là Hina... là học sinh mới của lớp.
Tsukishiro hina
Chào... chào mọi người// lấp bắp//
kochou shinobu
Em không cần căng thẳng thế đâu~
kochou shinobu
hina-chan à// cười tươi//
Ngay khi Hina vừa quay lại chỗ ngồi, cô bắt gặp ánh mắt của một cậu bạn ngồi gần đó. Tanjiro, với nụ cười nhiệt tình và ánh mắt đầy thân thiện, vẫy tay về phía cô
kamado tanjiro
Chào cậu hina!!// tươi cười//
Hina giật mình, bất ngờ trước sự nhiệt tình của Tanjiro. Tim cô đập nhanh, sự chú ý của cả lớp lại đổ dồn về phía mình, khiến cô cảm thấy rất bối rối. Cô vội vàng kéo mũ áo lên, che khuất đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hơi lúng túng.
Cô nép người về phía Muichiro, lưng hơi cứng lại, như một phản xạ bảo vệ bản thân khỏi sự chú ý. Cô khẽ lắp bắp, giọng nói yếu ớt và ngập ngừng:
Tsukishiro hina
C-hào... Cậu// lấp bắp//
Hina cảm thấy tim mình đập mạnh, trong khi đôi tay cô níu chặt lấy tay áo của Muichiro, cố gắng tránh khỏi sự chú ý càng nhiều càng tốt. Nhưng cô biết rằng dù có lẩn trốn hay không, sự ấm áp và quan tâm của những người xung quanh sẽ không dễ dàng tránh khỏi. Và, dù có cảm thấy bất an, Hina cũng biết rằng đây là một phần của cuộc sống mới mà cô phải đối mặt.
Muichiro, nhận thấy sự bối rối của Hina và cảm giác không thoải mái mà cô đang trải qua, khẽ cười nhẹ và quay sang Tanjiro. Anh hiểu rằng sự nhiệt tình của Tanjiro, dù là từ thiện tâm, lại có thể làm Hina càng cảm thấy lúng túng hơn
Tokito muichiro
Xin lỗi cậu nha ,tanjiro// cười nhẹ//
Tokito muichiro
Cậu ấy "hơi" hướng nội một chút
Tanjiro nhìn Hina đang nép sau lưng Muichiro, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Cậu chưa bao giờ gặp ai như vậy, nên sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
kamado tanjiro
Đây đâu phải là hơi hướng nội
kamado tanjiro
Cậu ấy là siêu hướng nội luôn rồi!
Muichiro không khỏi bật cười trước lời nhận xét của Tanjiro, nhưng cũng không có gì làm anh bất ngờ. Anh nhìn Hina, vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
mua đồ
Buổi tối, con đường vắng lặng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ những cột đèn đường và màn sương lạnh lẽo phủ kín không gian. Hina rụt cổ vào trong áo khoác, hai tay ôm chặt lấy thân mình, cảm nhận từng cơn gió buốt giá lướt qua. Cái lạnh khiến cô khó chịu, bàn chân vô thức bước nhanh hơn, như thể muốn trốn tránh cái không khí u ám này.
Đôi mắt Hina liếc nhanh xung quanh, và cô nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ một cửa hàng tiện lợi ở phía trước. Biển hiệu sáng rực như một chốn trú ẩn, xua tan cái lạnh lẽo và sự tĩnh mịch của đêm. Không chút do dự, Hina bước vào, tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ khi cánh cửa tự động mở ra.
Cô nhân viên ở quầy lễ tân tươi cười, giọng nói vui vẻ vang lên khi Hina bước vào cửa hàng.
Hina, vốn đang mải suy nghĩ và cảm nhận cái lạnh ngoài trời, giật mình khi nghe thấy lời chào. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cô nhân viên, đôi mắt hơi lúng túng nhưng vẫn thể hiện sự lịch sự.
Tsukishiro hina
à ... chào// nói nhỏ//
Hina khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức cô nhân viên gần như phải đoán xem cô vừa nói gì. Khuôn mặt cô đỏ ửng một chút, không biết vì cái lạnh hay vì sự ngượng ngùng
Cô nhân viên vẫn giữ nụ cười thân thiện, không để ý đến sự lúng túng của Hina
"Nếu cần gì, cứ gọi tôi nhé!"
Hina nhẹ nhàng gật đầu thêm lần nữa, rồi nhanh chóng bước về phía kệ hàng, đôi bàn tay khẽ siết lại trong túi áo để tìm chút tự tin. Mặc dù không thích bị chú ý, nhưng cô không thể phủ nhận rằng sự niềm nở của cô nhân viên khiến không khí trong cửa hàng ấm áp hơn một chút, khiến lòng cô bớt lạnh lẽo giữa đêm đông.
Khi Hina đang cúi đầu chăm chú chọn mấy chai trà trên kệ, cô nhân viên ở quầy không kìm được mà khẽ bật cười. Nhìn dáng vẻ rụt rè, mái tóc đen buông nhẹ và đôi tay nhỏ nhắn đang lúng túng với hàng loạt lựa chọn trên kệ, Hina trông như một chú thỏ nhỏ ngơ ngác trong không gian ấm áp của cửa hàng.
Cô nhân viên thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được:
"Cô bé này đáng yêu thế. Muốn bắt về nuôi ghê!"
Hina hoàn toàn không nhận ra mình vừa trở thành tâm điểm của sự chú ý, chỉ tập trung vào việc chọn một chai trà phù hợp. Cô ngập ngừng cầm lên một chai , sau đó lại đặt xuống, rồi lại chọn chai khác, như thể đang cân nhắc rất kỹ lưỡng cho quyết định của mình.
Cô nhân viên nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi cảm thấy thú vị, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Cô thì thầm thêm lần nữa, nhưng lần này, âm lượng có phần lớn hơn chút.
Hina nghe loáng thoáng tiếng nói, cô hơi nghiêng đầu, liếc mắt về phía quầy trong giây lát. Nhận ra ánh mắt của cô nhân viên, cô giật mình, cúi mặt xuống ngay lập tức, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi má của Hina lại hơi ửng hồng, khiến cô càng trông giống như một chú thỏ nhỏ bị bắt gặp đang lén ăn cỏ.
Tsukishiro hina
"Sao chị ấy cứ nhìn mình hoài nhỉ?"
Cô hít một hơi thật nhẹ, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, rồi tiếp tục với công việc đang làm. Đôi mắt cô chăm chú lướt qua các kệ hàng, tay nhẹ nhàng chọn lấy thứ mà mình cảm thấy phù hợp nhất. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, cô lấy một chai trà olong và một hộp mì miso , cảm thấy quyết định này có vẻ ổn.
Tsukishiro hina
"Xong rồi"
Tsukishiro hina
" mì miso cho mui "
Tsukishiro hina
" trà olong cho mình"
Tsukishiro hina
" bánh dango.... "
cô thì thầm với chính mình, như một cách tự trấn an. Hina bước chậm rãi về phía quầy, lòng chỉ mong nhanh chóng thanh toán và rời khỏi đây để tránh thêm bất kỳ sự chú ý nào.
Cô nhân viên, dù vẫn bận rộn, nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Hina. Sự đáng yêu tự nhiên của cô gái này khiến không khí trong cửa hàng bỗng trở nên thú vị hơn, dù Hina không hề hay biết.
Tsukishiro hina
Em gửi tiền ạ // đưa tiền//
Khi Hina đang định đi.cánh cửa tự động lại mở ra, kèm theo tiếng chuông nhỏ vang lên. Một vị khách mới bước vào.
kanroji mitsuri
Chào em// cười tươi//
Cô gái vừa bước vào cũng vui vẻ đáp lại, giọng nói trong trẻo khiến không gian như bừng sáng
kanroji mitsuri
Không biết ở đây còn bánh Dango không nhỉ?
"Dạ, xin lỗi quý khách, bánh Dango đã hết rồi ạ. Hôm nay khách mua nhiều nên chúng tôi không kịp nhập thêm."
Cô nhân viên chợt khẽ nhăn mặt vì áy náy, cúi đầu nhẹ và đáp lời
Nghe vậy, cô gái thoáng thất vọng nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự
kanroji mitsuri
À,Không sao đâu
kanroji mitsuri
Lần sau tôi sẽ ghé tiếp
Hina, lúc này đang đứng ở quầy để thanh toán, liếc mắt nhìn cô gái kia. Dáng vẻ hoạt bát và tự tin của cô ấy đối lập hoàn toàn với sự rụt rè của Hina, khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng đồng thời, cô cũng không khỏi ngưỡng mộ sự cởi mở và thân thiện của vị khách mới.
Hina do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng khẽ bước lại gần cô gái kia. Với đôi tay nhỏ nhắn, cô ngập ngừng nắm lấy góc áo của cô ấy và giật nhẹ, ánh mắt vẫn cúi xuống, không dám nhìn thẳng.
Cô gái hơi giật mình, quay sang nhìn Hina, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng
kanroji mitsuri
Bé cần gì hả?// cười tươi//
Giọng nói của cô ấy thật nhẹ nhàng, khiến Hina cảm thấy đôi chút yên tâm nhưng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng.
Hina không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô gái kia. Rồi, với một động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, cô đưa hộp bánh Dango trong tay mình về phía cô ấy. Đó chính là hộp bánh mà Hina đã mua trước đó.
kanroji mitsuri
Cho chị hả?
Cô gái trông thấy hộp bánh Dango, ngạc nhiên nhìn Hina
Không nói lời nào, Hina khẽ gật đầu, rồi đột ngột quay người, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Không đợi cô gái kịp nói thêm điều gì, Hina nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, gần như bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại.
Cô gái nhìn theo bóng dáng Hina khuất dần trong đêm, vẫn chưa hết bất ngờ nhưng cảm thấy ấm áp lạ kỳ
kanroji mitsuri
Dễ thương thật// nói nhỏ//
Cô khẽ nói, rồi mỉm cười với hộp bánh trên tay mình, lòng đầy cảm kích.
Tokito muichiro
Sao cậu đi lâu quá vậy?// mỉm cười//
Tsukishiro hina
T-ớ đi có chút mà
Tokito muichiro
Cậu không mua bánh Dango hả
Tsukishiro hina
Tớ không mua được...// nhìn xuống chân//
Tokito muichiro
"Bảo sao lại ỉu xìu như vậy "
Tokito muichiro
Cậu ra ngoài đi
Tokito muichiro
đợi tớ pha trà cho
Tsukishiro hina
Vậy.... Nhờ mui
fact: hai người này không có ở chung , chỉ là do hai nhà kế bên nên hai sang nhà nhau chơi thôi
Chương 3
Sáng hôm sau, Hina bước vào sân trường KNY trong bộ quần áo giản dị thường ngày, cảm giác lạc lõng và ngượng ngùng len lỏi trong lòng. Cô kéo mũ áo thấp hơn một chút, cố gắng tránh sự chú ý của mọi người. Nhưng dường như may mắn không mỉm cười với cô.
Một giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị vang lên từ phía sau, khiến Hina khựng lại. Cô từ từ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và chiếc áo khoác dài, gương mặt lạnh lùng. Đó chính là thầy giám thị Giyuu.
tomika giyuu
em là học sinh hả?
Giyuu hỏi, giọng điệu không quá gắt gỏng nhưng vẫn đủ khiến Hina cảm thấy áp lực
Tsukishiro hina
Dạ... vâng // nói nhỏ//
Hina khẽ đáp, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt của thầy.
tomika giyuu
Đồng phục của em đâu?
Giyuu hỏi tiếp, ánh mắt quét qua bộ quần áo thường ngày của cô.
Hina lúng túng, bàn tay siết chặt lấy quai cặp
Tsukishiro hina
Dạ... em mới chuyển đến nên chưa được phát đồng phục ạ
Cô giải thích, giọng nói vẫn rụt rè.
Giyuu im lặng nhìn cô một lúc, như đang đánh giá xem cô có đang nói thật hay không. Hina cảm thấy áp lực càng lớn hơn, chỉ mong cuộc trò chuyện này sớm kết thúc.
Cuối cùng, Giyuu khẽ thở dài.
tomika giyuu
Lần đầu tiên tôi bỏ qua, nhưng lần sau nhớ phải mặc đồng phục. Nếu chưa có, đến phòng hành chính xin ngay. Rõ chưa?
Hina vội gật đầu, cảm giác như vừa trút được một tảng đá lớn trong lòng.
Giyuu nói, rồi quay lưng rời đi, để lại Hina đứng đó, tim vẫn còn đập nhanh. Cô thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ sẽ làm mọi cách để tránh gặp lại thầy giám thị thêm lần nào nữa.
Hina chậm rãi bước trên hành lang dài của trường, đôi mắt chăm chú nhìn vào tấm bản đồ cầm trên tay. Cô đang cố gắng tìm đường đến phòng học môn Hóa, nhưng mọi thứ ở ngôi trường mới này dường như đều quá rộng lớn và lạ lẫm đối với cô.
Đang mải mê nhìn bản đồ, Hina không để ý phía trước, và...
Cô vô tình va phải một người nào đó. Hina lùi lại một bước, cúi gằm mặt xuống, hoảng hốt lí nhí:
Tsukishiro hina
Em xin lỗi ạ....
kanroji mitsuri
Ôi trời, không sao đâu
Một giọng nói vui vẻ, trong trẻo vang lên. Hina ngước lên và lập tức nhận ra người vừa nói. Đó là cô gái đã gặp ở cửa hàng tiện lợi tối qua — Kanroji Mitsuri.
kanroji mitsuri
À, là em đây mà!
kanroji mitsuri
Cô bé đáng yêu hôm qua, đúng không? Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Hina hơi giật mình, không ngờ Mitsuri nhớ ra mình. Cô khẽ cúi đầu, cố giấu đi sự ngại ngùng
Tsukishiro hina
Dạ... đúng ạ. Em xin lỗi, em không cố ý va vào chị..
Mitsuri bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hina để trấn an
kanroji mitsuri
Không sao đâu, đừng lo mà! Nhưng em đang đi đâu vậy? Trông có vẻ lạc đường đấy
Tsukishiro hina
Dạ... em đang tìm phòng Hóa học
Hina ngập ngừng trả lời, giọng nhỏ xíu.
kanroji mitsuri
À, chị biết chỗ đó! Để chị dẫn em đi nhé!
Mitsuri cười tươi, không chờ Hina trả lời mà đã nắm lấy tay cô kéo đi.
Hina bất ngờ, nhưng cũng không dám phản kháng. Sự nhiệt tình của Mitsuri khiến cô không khỏi ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng thấy ấm áp. Dù lạc lối trong một ngôi trường xa lạ, Hina cảm giác như mình vừa tìm thấy một người đồng hành đáng tin cậy.
kanroji mitsuri
môn hoá là thầy iguro obanai dạy thì phải// vừa đi vừa cười nói//
Mitsuri vừa đi vừa cười nói, vẻ mặt rạng rỡ như thể đang kể một câu chuyện thú vị.
Hina khẽ gật đầu,Cô chưa gặp thầy Iguro bao giờ, nhưng giọng điệu của Mitsuri khiến cô cảm thấy hơi lo lắng.
Mitsuri dường như nhận ra sự bối rối của Hina, bèn cười khúc khích và nghiêng đầu thì thầm như thể đang tiết lộ một bí mật lớn
kanroji mitsuri
Thầy Iguro ấy à, nổi tiếng là khó tính và... rất thích cà khịa người khác. Đôi khi chỉ cần em bước vào lớp chậm vài giây thôi cũng sẽ bị thầy 'soi' ngay
Nghe đến đó, Hina hơi run lên, đôi mắt lộ vẻ lo lắng.
Tsukishiro hina
Vâng ạ ...
Mitsuri bật cười, vỗ nhẹ vào vai Hina để trấn an
kanroji mitsuri
Đừng lo, có chị đây mà! Để chị dẫn em vào lớp, đảm bảo thầy sẽ không dám nói gì đâu!
Hina đáp, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe Mitsuri nói vậy. Cô không giỏi đối diện với những người có tính cách mạnh mẽ hay hay bắt lỗi, nên sự hỗ trợ nhiệt tình của Mitsuri thực sự là một cứu cánh lớn với cô.
Mitsuri nhìn Hina với ánh mắt đầy yêu thương
kanroji mitsuri
Yên tâm, cứ đi với chị thì không có gì phải sợ hết. Đảm bảo thầy Obanai sẽ chỉ nhìn chị mà không để ý đến em đâu!
Hina khẽ cúi đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Tsukishiro hina
Cảm ơn chị...
Hina khẽ cúi đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
kanroji mitsuri
Đừng khách sáo!
Mitsuri nói với giọng đầy phấn khích, kéo Hina nhanh hơn về phía phòng Hóa học.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play