Hỡi Em. |R16| JJK |
#01 : | Án Tử |
Án Văn-
Hỡi nhưng lời thề trăng hoa, Hẹn gặp gió, gọi mây liệu chàng có thấy? . hỡi chàng . liệu tình yêu của ta đem đến..có thể bù đắp cho vết thương đang dần hoen gỉ bởi thời gian kia không?
–––––––––––––––·
"Liệu em có muốn theo tôi, đơn độc cùng Cái danh kẻ mạnh nhất không?"
"Nếu được , xin hãy ở lại bên anh , Bởi vì chỉ có em. Anh mới cảm nhận được thế là nào yêu!"
"Dù thế nào đi nữa, Tôi vẫn sẽ chọn các để yêu em!"
"Ở trước mặt ngài, Con cầu xin chúa. Hãy cho con đến bên người con thương"
: Lời thú tội của kẻ tội đồ.
Bản án cuối cùng được đưa ra, Sẽ chẳng còn cái kết nào cho nhưng kẻ phản bội đức tin với chúa. Phán quyết cuối cùng là án tử dành cho họ.
Sững sờ lại giây lát, Vội buộc cười với sự chua chát của cuộc đời. Khoé mắt giờ đã cay cay. Sóng mũi giờ đã ửng đỏ. Sẽ chẳng còn sử nhân từ nào đối với những người như họ nữa.
Ôi thương sót thay những mảnh đời như những trái đẳng mà ngài lỡ ban cho. Những kẻ lương thiện bị chèn ép đến mức phải đưa đầu lên để chịu phán sét từ kẻ được cho là bề trên.
Những tiếng gào thét khi mảnh đời của họ chỉ còn sót lại giờ cũng chỉ là một vũng bùn màu đỏ như máu, hoà lẫn với xác thịt.
Từ trên cao nhìn xuống, Sự đói khổ và nghèo nàn đã trải lên những giọt mồ hôi của đám dân đen. Đám người thượng lưu lấy đó làm thú vui mà liên tục đùa giỡn. Chúng nó cho rằng đó là việc nên làm. Rằng đó là điều hiển nhiên họ bắt buộc phải làm và làm để cống nộp cho chúng.
Nếu họ phải mãi mãi phải sống trong cảnh ngục tù như vậy, thì rồi em lại là người đã đứng lên. Em uy nghiêm đứng lên để phản kháng lấy, dành giật từng chút để đòi bằng được số phận của đời em mà chẳng cho kẻ nào cướp lấy . Mặc cho phận đời vẫn cứ giằng xé. Em kiên định nói với tôi là sẽ chẳng gieo mình cho số phận,
Em cũng nói sẽ chẳng còn tin vào chúa. Ngài có thể là đức tin với họ. Nhưng đối với em. Nhưng lời cầu nguyện giờ chỉ còn là vô nghĩa. Thay vì mặc cho đời sắp đặt.
Em muốn tự đứng lên hơn. Nhưng chẳng được bao lâu. Em lại bị vùi dập thêm lần nữa.
Chúng ép em phải từ bỏ, Gánh nặng gia đình vì thế mà tăng cao. Chúng cũng gán cho em cái mác "Con phù thủy" Chúng đem em ra mà bịa đặt. Phận dân đen không tin cũng phải nghe.
Cuộc thanh trừng mở ra. Em bị lôi lên pháp trường chờ bị thiêu sống.
Một ngày mưa Tháng 6 Năm 1587 Thế Kỉ XV.
Em bị lôi lên đài , Bị thiêu rồi... Mặc em gào lên ngọn lửa ngày đó, dần một to như muốn nuốt chọn lấy em.
Đau chứ, Đau lắm chứ. Em bị thiêu sống. Em đã gào lên như muốn cầu xin một phép màu nào đó xảy ra.
Điều cuối cùng khi ngọn lửa được dập tắt đi chỉ còn lại là một đống tro tàn. Mưa lúc đó cũng bắt đầu đổ.
Mưa đổ xuống như trút nước. Như muốn gột rửa lấy tấm thân bị vấy bẩn bởi thứ được gọi là cuộc đời.
Những số phận hẩm hiu khi cuộc đời chỉ dừng lại duy nhất 1 điểm. Dừng lại khi mảnh đời giờ chỉ còn là con số... Những mảnh đời lao nhanh về đích với đủ lý do... Giờ thì em cũng đã đến đích.
Sẽ chẳng còn tiếng kêu gọi sự nghèo đói, Cũng sẽ chẳng còn có những gánh nặng về gia đình.
Có lẽ lần này là lần duy nhất khi em đã có ích trong đời...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play