"Vực Sâu Của Tuyệt Vọng"
...
Cứ thế cô vẫn luôn đến trễ,
Những bước chân chậm hơn cả thời gian.
Nàng chết đi, trên vòng tay lạnh lẽo,
Giấc mơ cuối cùng vụt tắt trong màn đêm.
Cùng một toà nhà, cứ lặp đi lặp lại,
Những ký ức, như chiếc bóng ám vào tim.
Cô nhảy xuống, giữ màn đêm lưu mờ,
Hồn tan biến, chỉ còn lại vết thương.
Cô rơi xuống vực sâu của nỗi đau,
Cứ lặp lại, không cứu nổi giấc mộng sầu.
Trong bóng tối ,ôm lấy hai chúng ta,
Cô hóa hư vô, nàng hóa tro tàn.
Trong căn phòng, nơi nàng từng hiện diện,
Hơi thở nàng giờ chỉ còn làn khói bay.
Nàng chết đi, trong ánh nhìn cô bất lực,
Giữa màn đêm, lời chia ly chẳng thể nói.
Cùng một toà nhà, cứ lặp đi lặp lại,
Những vòng xoáy của định mệnh oái oăm.
Cô nhảy xuống, giữ màn đêm lưu mờ,
Bóng hình nàng mãi xa vời, xa mãi.
Cô rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng
Cứ lặp lại, không cứu nổi sự bi thương.
Trong bóng tối, cô như chết lặng
Có lẽ cái chết là cách kết thúc nổi đau..
Tiếng thì thầm vang lên trong hư không,
"Lẽ ra cô đã đến kịp, nhưng giờ thì muộn rồi."
Giọt nước mắt lạc trong màn sương giá,
Tim cô vỡ tan, nỗi đau chẳng hề phai.
Cứ thế cô vẫn luôn đến trễ,
Hắn đâm nàng, một nhát dao nặng nề..
Nhìn nàng rời xa, không một lời oán trách.
Cô nhảy xuống, giữ màn đêm lưu mờ,
Chỉ còn lại bóng tối, và cô chẳng thể mơ.
Có lẽ cái chết là cách kết thúc nổi đau này....
(TTKN -livir)