Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Em Bé Của Vị CEO Lạnh Lùng

kế hoạch táo bạo

Trong căn biệt thự rộng lớn mang phong cách châu Âu, Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đang tụ tập trong phòng khách, trên tay mỗi người là một ly rượu vang đỏ sánh mịn. Họ ngồi tựa vào ghế sofa, vẻ mặt vừa lười nhác vừa buồn chán.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(vừa xoay xoay ly rượu, vừa than thở) Tụi bây có thấy cuộc sống này chán không? Ngày nào cũng chỉ ăn, ngủ, chơi, không có tí thử thách nào.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(gác chân lên bàn, nhướng mày) Ờ, chán thật. Tiền thì không thiếu, nhưng cuộc sống cứ thế này thì vô vị chết mẹ. Tao muốn làm gì đó thú vị hơn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(gật đầu) Nói thì hay lắm, nhưng tụi mình có bao giờ làm được gì đâu. Toàn bàn chuyện viển vông.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(đập tay xuống bàn) Vậy tụi mình thay đổi đi! Tao vừa nghe nói công ty N&H Elite Enterprises đang tuyển nhân sự. Tao tính tụi mình vào đó làm một phen.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(phụt cười) N&H á? Mày biết ai là CEO công ty đó không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhún vai) Biết chứ. Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên. Mấy anh ta cũng toàn là “con nhà người ta” giống tụi mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(bĩu môi) Vậy mày tính vào để làm gì? Chẳng lẽ là để gây sự?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cười nhếch mép) Đúng rồi, tao tính vậy đấy. Tụi mình vào đó để xem ai giỏi hơn. Dám chắc tụi mình sẽ làm họ phải hối hận vì đã tuyển.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(vỗ tay cái bốp) Được, nghe thú vị đấy. Tao thích. Vậy quyết định vậy đi. Mai tụi mình gửi hồ sơ.
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự háo hức.
_________________________
Vài ngày sau, tại cổng trụ sở của N&H Elite Enterprises -
Chiếc xe sang trọng từ từ đỗ lại trước sảnh lớn. Hạ, Tống và Đinh bước xuống xe, đồng loạt chỉnh lại trang phục. Ánh mắt tự tin, bước đi đầy khí chất khiến những nhân viên xung quanh phải dừng lại quan sát.
nhân viên nữ
nhân viên nữ
Nhân viên A: (ghé tai đồng nghiệp) Ê, mấy người kia là ai thế? Nhìn không giống nhân viên bình thường chút nào!
nhân viên nữ
nhân viên nữ
Nhân viên B: Chắc người của cổ đông lớn hay gì đó. Mới sáng mà đã thấy drama rồi.
nhân viên nam
nhân viên nam
Nhân viên C: (liếc nhìn với ánh mắt dò xét) Nhưng sao thái độ họ kiêu vậy? Cứ như đây là công ty của họ ấy.
nhân viên nữ
nhân viên nữ
Nhân viên A: (thì thầm) Tụi mình mà làm gì sai chắc bị đì chết.
Hạ nghe thấy, liền dừng bước, quay lại nhìn nhóm nhân viên đang xì xào. Cậu nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cười nhạt) Đúng rồi đấy. Tụi tôi đến để “quản” mấy người mà. Làm tốt thì không sao, làm dở thì… tự hiểu ha?
Nhân viên B lập tức cúi đầu, không dám nói gì thêm. Cả ba tiếp tục bước vào trong, để lại không khí ngượng ngùng phía sau.
__________
Tại sảnh chính của công ty - N&H Elite Enterprises
Nhóm Hạ bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý. Một nhân viên lễ tân nhanh chóng tiến đến với nụ cười chuyên nghiệp.
lễ tân
lễ tân
Chào quý khách, tôi có thể giúp gì không ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cắt ngang) Không cần. Tụi tôi là nhân viên mới. Có cần thủ tục gì thì cứ nhanh lên, tôi ghét chờ đợi.
lễ tân
lễ tân
(bối rối) À… Vâng. Xin mời các anh chờ một chút, tôi sẽ báo với quản lý.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(hất cằm) Nói luôn với Tổng giám đốc đi. Nói rằng người “đặc biệt” mà anh ta đang chờ đã đến.
Lễ tân sững người vài giây rồi vội vã gọi điện.
______________
Trong phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường đang xem tài liệu thì trợ lý gõ cửa bước vào, giọng có vẻ khó xử.
trợ lý
trợ lý
Thưa Tổng giám đốc, nhóm nhân viên mới đã đến. Nhưng họ… có vẻ hơi “đặc biệt”.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nhíu mày) Đặc biệt kiểu gì?
trợ lý
trợ lý
(do dự) Họ… rất tự tin, còn bảo tôi báo thẳng với anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(lạnh lùng) Đưa họ lên đây. Tôi muốn xem thử “đặc biệt” đến mức nào.
___________
Cánh cửa mở ra, nhóm Hạ bước vào như thể đây là nhà mình. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(ngồi xuống ghế đối diện, thản nhiên) Chào Nghiêm Tổng. Tụi tôi chính thức báo cáo đi làm đây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(giọng lạnh tanh) Ai cho cậu ngồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cười mỉa) Ghế để ngồi, không phải để ngắm mà. Hay anh muốn tôi đứng để thể hiện sự tôn trọng?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(gõ tay lên bàn) Nếu cậu không học được cách tôn trọng cơ bản, cánh cửa kia là lối ra.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(ngả người ra ghế, nhún vai) Căng thẳng quá đấy. Tôi tới đây để làm việc chứ không phải học cách “tôn trọng”.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nhìn chằm chằm Tống) Hy vọng mấy cậu đừng làm tôi hối hận vì quyết định này.
Khi cuộc đối thoại giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang ở đỉnh điểm căng thẳng, cửa phòng đột nhiên mở ra một cách mạnh mẽ. Một người đàn ông cao ráo, phong thái tựa như một người lãnh đạo bước vào, đôi mắt sắc bén không thua gì Nghiêm Hạo Tường. Anh ta mặc bộ vest đen lịch lãm, khí chất hoàn toàn khác biệt.
Nghiêm Hạo Tường quay lại, nhíu mày, nhưng ánh mắt anh lại chợt thay đổi khi nhìn thấy người vừa bước vào.
Người đàn ông đó không phải ai khác, chính là Trương Chân Nguyên, anh họ của Hạ Tuấn Lâm. Trương Chân Nguyên, CEO của một tập đoàn nổi tiếng, là người luôn giữ một hình ảnh lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng cũng chính là người đã âm thầm giúp đỡ nhóm Hạ thực hiện kế hoạch táo bạo này.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(nhìn Nghiêm Hạo Tường, nở nụ cười khẽ) "Chào Nghiêm Tổng, lâu rồi không gặp. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhìn Chân Nguyên, ánh mắt ngập tràn sự tự hào và bất ngờ) "Anh Nguyên, sao anh lại ở đây?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(quay sang Hạ, cười nhẹ) "Anh là người đã giúp các em bước vào đây mà. Mới rồi không phải anh đã nói với Nghiêm Tổng là không thể để các em thất bại dễ dàng như vậy sao?"
Nghiêm Hạo Tường đứng yên, nhìn Trương Chân Nguyên một cách khó hiểu. Anh không ngờ rằng người này lại là anh họ của Hạ Tuấn Lâm. Điều này làm anh có chút bối rối, nhưng không thể phủ nhận rằng Trương Chân Nguyên có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới doanh nhân.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm và nhóm) "Các em không cần phải lo đâu, Nghiêm Hạo Tường chỉ là một phần nhỏ trong trò chơi này thôi. Từ hôm nay, nhóm các em sẽ có cơ hội để chứng minh bản thân. Đừng để mình thất bại trước mặt người khác."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nhìn Chân Nguyên, có vẻ như nhận ra điều gì đó) "Vậy thì tôi phải làm sao để chứng minh sự nghiêm túc của mình đối với nhóm này?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(cười nhạt) "Sự nghiêm túc? Đơn giản thôi, cậu chỉ cần để họ tự quyết định. Còn nếu cậu muốn, tôi có thể đảm bảo họ sẽ không làm cậu thất vọng. họ sẽ là những nhân viên xuất sắc nhất của N&H Elite Enterprises."
Nhóm Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ thể hiện sự tin tưởng mới mẻ vào kế hoạch. Họ biết rằng với sự hỗ trợ của Trương Chân Nguyên, họ có thể làm được điều mà họ mong muốn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(nhìn nhóm Hạ, nói với vẻ nghiêm túc) "Giờ thì, các em có thể bắt đầu nhiệm vụ của mình. Chúc may mắn. Anh sẽ theo dõi các em từ phía sau."
tác giả dễ thương cutii xdep s1tgg
tác giả dễ thương cutii xdep s1tgg
chuyện là đây là bộ đầu tiên của tuii
tác giả dễ thương cutii xdep s1tgg
tác giả dễ thương cutii xdep s1tgg
lúc đầu thì cốt truyện nó khác và hơi rối 1 tí nên tui đã chuyển sang cốt truyện như này
tác giả dễ thương cutii xdep s1tgg
tác giả dễ thương cutii xdep s1tgg
mang các tyeu sẽ thích love you💗💗

sự quý mến từ nhân viên và hợp đồng định mệnh

Buổi sáng tại văn phòng của công ty, không khí luôn tràn đầy năng lượng mỗi khi Hạ Tuấn Lâm xuất hiện. Anh ta chẳng bao giờ khiến ai cảm thấy chán nản. Hôm nay cũng vậy, Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng họp, và ngay lập tức, mọi thứ trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(vừa bước vào, nháy mắt với mọi người):Chào mọi người! Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày không thể nào quên đúng không?
nhân viên nữ
nhân viên nữ
Nhân viên 1 (vỗ tay, cười tươi):“Hạ Nhi đến rồi! Mọi thứ sẽ dễ dàng và vui vẻ hơn khi cậu ở đây. Cậu đúng là thần tài của công ty này!”
nhân viên nữ
nhân viên nữ
Nhân viên 2 (chạy lại gần, mắt sáng rực lên):“Cậu làm gì mà lúc nào cũng mang đến không khí tươi vui thế? Cả ngày hôm nay mà không có cậu, chắc chắn sẽ thiếu một cái gì đó rất lớn.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(giơ tay vẫy vẫy, cười tươi):“Cảm ơn mọi người! Nhưng đừng mong tôi sẽ dễ dàng làm việc đâu nhé, tôi đến đây chỉ để phá phách thôi!” (nói xong, anh ta làm mặt nghiêm túc, nhưng chẳng ai tin vào điều đó).
nhân viên nam
nhân viên nam
Nhân viên 3 (nhướng mày):“Hạ Nhi mà nói vậy thì có lẽ bữa nay sẽ có một trận chiến đây!”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cười tươi, chỉ vào máy tính của mình):“Thế này nhé, tôi đã có kế hoạch mới cho công ty, nhưng nếu ai cản tôi thì đừng trách tôi nhé.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhìn lên từ đống tài liệu trên bàn):“Cậu làm cái gì cũng được, miễn là đừng làm hỏng việc. Nhưng đừng có tưởng mình là trung tâm của mọi thứ.” (giọng lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi công việc).
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cười nhẹ, ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường):“Anh cứ lo mà làm việc đi, tôi có kế hoạch riêng mà. Nhưng nếu cần tôi hỗ trợ thì đừng ngại nhé!”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(vẫn trầm mặc, liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái):“Đừng để công ty của tôi thành cái chợ vì cậu. Lần sau đừng có đến muộn như hôm qua nữa.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(mỉm cười, không hề nổi giận): “Vẫn là Mã Gia Kỳ khó tính như vậy. Nhưng mà đúng là, nếu Hạ Nhi mà không đến, không khí công ty sẽ bớt vui lắm.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nói giọng ấm áp nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm):“Thôi nào, mọi người đừng trông tôi như kẻ làm loạn vậy. Tôi đến đây để giúp đỡ mà.”
nhân viên nam
nhân viên nam
Nhân viên 4 (lắc đầu cười):“Cậu nói vậy mà ai tin chứ, Hạ Nhi lúc nào cũng lém lỉnh, chẳng bao giờ chịu làm việc đúng không?”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(ngả người ra ghế, khoanh tay lại): “Được rồi, tôi sẽ làm việc nghiêm túc. Nhưng các bạn cũng phải đồng ý một điều: Nếu không có chút vui vẻ, thì làm sao sống nổi?”
_______________
Một lát sau, các nhân viên tiếp tục làm việc, trong khi Hạ Tuấn Lâm đi lại quanh phòng, thi thoảng lại làm một trò đùa nho nhỏ. Có lúc anh ta dùng cây bút vẽ vội lên bảng trắng những hình thù hài hước khiến mọi người bật cười. Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, và Lưu Diệu Văn vẫn làm việc chăm chú, nhưng ánh mắt của họ đôi lúc cũng lướt qua Hạ Tuấn Lâm, thể hiện sự không vui nhưng cũng có chút gì đó tò mò.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(vừa nhìn Tống Á Hiên, vừa nói):“Cậu thấy không? Hạ Nhi làm việc kiểu gì mà cứ như đang ở công viên giải trí ấy. Không chịu nổi nữa.”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(không nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, chỉ nhún vai):“Hạ Nhi mà không phá phách thì không phải là Hạ Nhi nữa. Nhưng cũng phải công nhận, không có cậu ấy, chúng ta sẽ thiếu mất phần nào năng lượng đó.”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(mắt nhìn màn hình máy tính, lắc đầu):“Cậu ta vẫn làm như mình là trung tâm của công ty này ấy. Một chút nghiêm túc không có à?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(cười nhẹ):“Có lẽ chúng ta nên cho Hạ Nhi thử điều hành một ngày đi. Nhìn xem cậu ấy sẽ làm gì với công ty này.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(vừa nghe xong, lập tức nhảy lên và vỗ tay):“Được rồi, tôi sẽ thử! Để xem ai sẽ khóc lóc sau khi tôi bắt đầu làm sếp!”
nhân viên nữ
nhân viên nữ
Nhân viên 5 (cười lớn, quay sang đồng nghiệp):“Cậu ấy mà là sếp, tôi đảm bảo chúng ta sẽ có một ngày dài mệt mỏi nhưng vui vẻ.”
Mọi người trong công ty đều cảm thấy vui khi có Hạ Tuấn Lâm quanh, dù anh ta có thể quậy phá đến mức làm công ty trở thành một nơi hỗn loạn. Nhưng ngay khi cần nghiêm túc, anh vẫn sẽ tập trung vào công việc. Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, và Lưu Diệu Văn dù có vẻ lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận rằng họ thực sự thích không khí này và thậm chí họ cũng đã bắt đầu thoải mái hơn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(chạy lại phía Nghiêm Hạo Tường, vỗ vai anh ta):“Anh cứ phải là người lạnh lùng nhất vậy sao? Chẳng lẽ anh không muốn thử cái gì đó vui vẻ một lần?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(mặt vẫn lạnh như băng, nhưng không thể không nhếch miệng): “Cậu chắc là không muốn tôi làm việc hết tốc lực đấy chứ?”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cười):“Đừng lo, tôi sẽ giúp anh hoàn thành hết mà không làm anh căng thẳng quá đâu!”
Công ty này luôn tràn đầy năng lượng và không bao giờ thiếu niềm vui. Dù có những nhân vật lạnh lùng như Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, nhưng khi họ làm việc cùng nhau, không khí công ty vẫn vô cùng thoải mái và thú vị. Hạ Tuấn Lâm là nguồn năng lượng tích cực, còn những người bạn xung quanh đều luôn giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù công ty có thể có những lúc "loạn", nhưng mọi người đều hiểu rằng, với họ, việc làm việc vui vẻ chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
________________
Hạ Tuấn Lâm không hề nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày khiến anh phải căng thẳng đến thế. Được Nghiêm Hạo Tường triệu tập để cùng ký hợp đồng với một khách hàng lớn, anh đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp "hòa bình". Nhưng khi bước vào văn phòng của Trương Minh Tài, anh biết ngay có gì đó không ổn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(giọng trầm, lạnh lùng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trương Minh Tài, không thèm nhấc mắt lên nhìn):"Chúng ta đến đây không phải để tán dóc. Ông biết điều đó."
Trương Minh Tài
Trương Minh Tài
(cười một cách nham hiểm, ánh mắt liếc qua Hạ Tuấn Lâm như một con sói nhìn con mồi):"Ồ, tôi biết. Nhưng trước khi ký hợp đồng, tôi nghĩ chúng ta nên... có một cuộc trò chuyện riêng." (hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt kéo dài, như muốn thử thách)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(cảm nhận được sự không thoải mái trong không khí, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh):"Không cần thiết. Chúng tôi chỉ đến để ký hợp đồng thôi."
Trương Minh Tài
Trương Minh Tài
(khóe miệng cong lên, điềm đạm nhưng vẫn toát lên một sự mờ ám): "Thế sao? Tôi lại nghĩ có một vài điều mà chúng ta có thể trao đổi thêm... Cậu biết đấy, hợp đồng này không phải đơn giản như vậy."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(lạnh lùng, không bỏ qua một chi tiết nào, ánh mắt sắc như dao): "Đừng thử làm khó chúng tôi. Nếu ông có vấn đề gì, hãy nói thẳng. Còn nếu không, chúng ta ký và kết thúc."
Trương Minh Tài
Trương Minh Tài
(vẫn giữ nụ cười khó hiểu, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự đắc ý):"Không, tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, Hạ Tuấn Lâm. Nghe nói cậu là người rất đặc biệt. Tôi thích những người như cậu. Thực sự rất thích."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nhíu mày, không cảm thấy thoải mái chút nào, đứng thẳng người lên và nói):"Ông có vấn đề gì không? Còn không ký đi."
Trương Minh Tài
Trương Minh Tài
(lại đổ thêm một ly rượu vào cốc của mình, vẫn không rời mắt khỏi Hạ Tuấn Lâm):"Đừng vội vàng như vậy. Tôi nghĩ trước khi ký, cậu nên biết rõ hơn về tôi, về những gì tôi có thể mang lại. Chúng ta đều là những người quan trọng, phải không?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(thầm cảm thấy một cảm giác không lành đang len lỏi vào lòng, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh):"Chúng ta không phải bạn bè. Đừng có thử diễn trò với tôi. Ông không phải là người mà tôi muốn hợp tác."
Trương Minh Tài
Trương Minh Tài
(đưa tay ra, ngăn Hạ Tuấn Lâm đang tiến về phía bàn):"Đừng vội. Tôi không vội đâu. Cậu không biết tôi có thể giúp gì cho cậu đâu."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Trương Minh Tài):"Chúng ta đến đây để làm việc, không phải để tham gia vào những trò chơi của ông. Nếu ông có ý đồ gì, tôi sẽ không ngần ngại từ chối hợp tác."
Trương Minh Tài
Trương Minh Tài
(vẻ mặt bất ngờ một chút, nhưng vẫn giữ được sự tự tin, rót thêm rượu vào ly của mình, rồi đứng dậy, tiến gần hơn đến Hạ Tuấn Lâm):"Ôi, tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà. Cậu và tôi, chúng ta có thể hiểu nhau. Cậu không cảm thấy thế sao?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(bước lùi lại, cảm nhận được sự dồn ép từ tên đàn ông này, trong đầu anh bắt đầu nổi lên những nghi ngờ về tính chân thật của hắn):"Chúng ta không có gì để nói nữa. Nếu ông không ký hợp đồng, chúng tôi sẽ đi ngay."
Trương Minh Tài
Trương Minh Tài
(mắt vẫn không rời khỏi Hạ Tuấn Lâm, nhưng lần này lại có một nét khôi hài trong giọng nói):"Chúng ta còn chưa ký hợp đồng mà cậu đã vội vã vậy sao? Lẽ nào cậu sợ tôi sẽ làm hại cậu?"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(vẫn không động đậy, nhưng tay nắm chặt, đôi mắt sắc lạnh như dao):"Đừng thử sức với tôi, Trương Minh Tài. Đừng làm tôi phải dùng biện pháp mạnh."
Mọi thứ như bị ngưng lại trong một khoảnh khắc căng thẳng. Trương Minh Tài hiểu rằng hắn không thể tiếp tục đùa giỡn nữa, vì Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không phải là những người có thể bị đùa giỡn dễ dàng.
Trương Minh Tài
Trương Minh Tài
(cuối cùng cũng thả lỏng, nở một nụ cười mỉa mai):"Được rồi, được rồi. Tôi chỉ đùa thôi. Ký đi."
Ngay khi hợp đồng được ký kết, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đứng dậy, không quên ném cho Trương Minh Tài một ánh nhìn lạnh lùng. Cả hai bước ra ngoài, trong khi Nghiêm Hạo Tường vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(vẫn còn cảm giác bức bối, quay sang Nghiêm Hạo Tường): "anh thấy chưa? Tôi đã nói là ông ta không đáng tin cậy mà."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(bình tĩnh, vẫn không rời mắt khỏi chiếc hợp đồng trong tay):"Đó chỉ là thử thách. Cậu đã làm tốt."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(nghiêng đầu, thở dài):"Vậy mà tôi vẫn còn thấy ông ta nguy hiểm. Sau này, tôi không muốn gặp lại tên đó nữa."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(khóe miệng nhếch lên một chút, nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng):"Yên tâm, chúng ta sẽ không phải gặp lại hắn nữa."

chinh phục sự lạnh lùng

Một ngày đẹp trời, công ty quyết định tổ chức một buổi team-building ngoài trời để cải thiện tinh thần làm việc nhóm. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng với những đồng nghiệp khác được chia thành các đội để tham gia vào các thử thách thể thao và trí tuệ. Tuy nhiên, cả hai không nằm trong đội yêu thích của nhau. Mã Gia Kỳ thầm nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một buổi teambuilding nhàm chán và sẽ chẳng có gì thú vị.
Khi công ty thông báo về đội nhóm và nhiệm vụ, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm buộc phải đối đầu với nhau trong một trò chơi vượt chướng ngại vật. Lúc đầu, cả hai đều không có cảm giác hào hứng và chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(lặng lẽ thì thầm với đồng đội): “Thật sự là không hiểu sao phải chơi với tên này nữa. Cậu ta chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tôi.”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(nhìn quanh, cười khẩy): “Tôi cũng không hiểu tại sao lại phải chơi với người hay phàn nàn như cậu.”
Nhưng khi trò chơi bắt đầu, họ phải gắng sức để hoàn thành nhiệm vụ, bất chấp việc không có sự ăn ý ban đầu. Những thử thách bắt đầu thử thách khả năng đồng đội của họ: leo qua dây thừng, vượt qua những chướng ngại vật, đẩy xe đẩy đồ nặng. Mặc dù có những lúc Mã Gia Kỳ cố tỏ ra không vui và cố gắng tránh tiếp xúc với Đinh Trình Hâm, nhưng khi một trong các thử thách yêu cầu họ phải hợp tác chặt chẽ, sự căng thẳng giữa họ đã nhanh chóng tan biến. Những khoảnh khắc họ phải làm việc cùng nhau trong im lặng, đôi khi hỗ trợ nhau từng bước, tạo nên những cảm xúc kỳ lạ mà trước đó họ chưa từng trải qua.
Khi cả hai vượt qua thử thách cuối cùng, Mã Gia Kỳ quay lại nhìn Đinh Trình Hâm, cảm thấy như thể có điều gì đó thay đổi trong anh. Đinh Trình Hâm nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, nhưng có vẻ cũng có chút khâm phục.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(thở hổn hển, cố gắng giấu cảm xúc): “Không tệ đâu, phải không?”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý): “Cậu cũng làm tốt. Dù sao thì, tôi không nghĩ cậu có thể làm được đến vậy.”
Cả hai người nhìn nhau một lúc, có sự lạ lẫm và cũng có chút ngại ngùng. Mã Gia Kỳ cảm thấy có điều gì đó trong lòng xôn xao, nhưng anh không thể lý giải nổi.
________________
Khi trò chơi kết thúc, cả nhóm quyết định ngồi lại, nghỉ ngơi và trò chuyện. Mã Gia Kỳ không thể ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra. Anh nhận ra rằng, mặc dù từ trước đến giờ Đinh Trình Hâm luôn lạnh lùng và xa cách, nhưng trong buổi team-building này, anh đã thấy một mặt khác của Đinh Trình Hâm – một người không chỉ giỏi mà còn có sự kiên nhẫn và quyết đoán mà Mã Gia Kỳ không thể không trân trọng.
Đinh Trình Hâm bước tới chỗ Mã Gia Kỳ ngồi, mỉm cười nhẹ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Cậu có vẻ khá đam mê với trò chơi này, đúng không?”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(ngập ngừng, ánh mắt không giấu được sự tò mò): “Tôi không biết… có lẽ cậu không phải là một người tồi.”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(nhướng mày, nụ cười vẫn không rời khỏi môi): “Tôi tưởng cậu không thích tôi cơ mà?”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(cười khẩy, cố gắng tỏ ra bình thản): “Không phải không thích, chỉ là… tôi nghĩ chúng ta không hợp lắm. Nhưng hôm nay thì có lẽ tôi đã sai.”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Ồ, vậy cậu đã nghĩ gì về tôi trước đây?”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(nghĩ một chút rồi nói thẳng): “Tôi nghĩ cậu chỉ là một người lạnh lùng và khó gần. Nhưng hôm nay thì khác.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(đột nhiên nghiêm túc): “Vậy cậu nghĩ tôi là gì bây giờ?”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(hơi ngập ngừng, mắt anh long lanh, và không thể giấu được sự chân thành trong giọng nói): “Tôi nghĩ cậu là… một người mà tôi muốn hiểu thêm.”
Đinh Trình Hâm nhìn anh một lúc, rồi hơi lắc đầu cười.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Cậu thật sự ngốc nghếch.”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(cười nhẹ, không giấu được sự dễ chịu trong ánh mắt): “Có thể tôi ngốc, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng… tôi muốn tiếp tục tìm hiểu cậu.”
Đinh Trình Hâm không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Mã Gia Kỳ, lòng anh cũng có chút lạ lẫm. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được nghe những lời như vậy từ một người như Mã Gia Kỳ.
___________________________
Sau buổi trò chuyện đó, Mã Gia Kỳ không thể ngừng nghĩ về Đinh Trình Hâm. Anh nhận ra rằng tình cảm của mình không chỉ là sự quý mến thông thường mà đã dần chuyển thành một cảm xúc sâu sắc hơn. Mỗi khi nhìn Đinh Trình Hâm, anh không chỉ thấy một người đồng nghiệp lạnh lùng mà còn là một người đặc biệt mà anh muốn tìm hiểu, muốn gần gũi hơn.
Mã Gia Kỳ quyết định không để cảm xúc của mình chìm vào quên lãng. Anh sẽ kiên trì theo đuổi Đinh Trình Hâm, bất kể anh có lạnh lùng hay khó chịu đến đâu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(thầm thì trong lòng): “Cậu có thể lạnh lùng thế nào, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ làm mọi cách để cậu nhìn nhận tôi khác đi.”
Anh bắt đầu thể hiện nhiều sự quan tâm hơn, từ những buổi ăn trưa chung cho đến những cuộc trò chuyện nhỏ vào buổi chiều. Mã Gia Kỳ bắt đầu giúp đỡ Đinh Trình Hâm trong công việc, đôi khi là những điều nhỏ nhặt như chuẩn bị tài liệu, nhắc nhở anh về các cuộc họp.
Đinh Trình Hâm vẫn lạnh lùng và không dễ dàng bị lay động, nhưng có những lúc, ánh mắt của anh lại vô tình để lộ ra sự quan tâm, khiến Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự thay đổi từ phía Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(nói nhỏ với bản thân, mỉm cười tự tin): “Chắc chắn tôi sẽ không bỏ cuộc.”
______
Đây chính là sự khởi đầu của một cuộc theo đuổi đầy thử thách nhưng cũng vô cùng thú vị của Mã Gia Kỳ dành cho Đinh Trình Hâm, và cũng là bước ngoặt để họ hiểu nhau hơn, không chỉ là đồng nghiệp mà có thể là bạn bè, hoặc thậm chí là điều gì đó sâu sắc hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play