AllVân | Ái Thanh.
Cửu Trùng Thiên
Tương truyền từ vạn năm xa xưa, ở vùng đất "Cửu Trùng Thiên" có năm vị Long thần, đại diện cho ngũ hành, cai quản và ngự trị.
Thừa Long - Tụ「Bảo Thuyền」
An Kỳ Lạp là cô bé nhỏ nhất trong năm người, tính cách hoạt bát vui tươi, hay bày trò cùng Tôn Thượng Hương. Cô bé đại diện cho giao thương buôn bán giữa các quốc gia, sự suôn sẻ mua may bán đắt.
Thừa Long - Ức 「Đan Thanh 」
Đại Kiều, nàng mang vẻ đẹp hoạ như tranh, tính cách hiền hoà dịu dàng. Luôn chịu thua trước những lần An Kỳ Lạp mè nheo mình. Đại diện cho những bức tranh được vẽ lại đầy tinh xảo, qua hàng nghìn năm.
Thừa Long - Vấn 「Toàn Cơ 」
Tôn Thượng Hương, cô gái vui vẻ sôi nổi, cũng có phần thẳng thắn nhưng lại rất quan tâm. Đôi khi suy nghĩ nhiều, để ý đến những người khác. Vẻ đẹp thuần khiết, đại diện cho chiêm tinh sao trời, cầu mưa thuận gió hoà, an yên cho dân.
Thừa Long - Thối「Ngô Câu 」
Tôn Sách, chàng trai luôn hừng hực ngọn lửa chiến tranh, bảo vệ vạn biên cương và xây dựng những trường thành vạn dặm ngàn cõi. Là anh của Tôn Thượng Hương, cả hai anh em đều mang khá nhiều tính cách giống nhau.
Và cuối cùng,
Thừa Long - Minh「Chung Đỉnh 」
Triệu Vân là người lớn nhất trong cả năm người, trải qua nghìn năm, tính cách của Triệu Vân cũng lắng đọng dần, người thích trà đạo. Đại diện cho những nghi lễ, chữ viết khắc trên chuông đồng được kế thừa qua thiên niên kỷ cho đời sau. Bảo tồn và lưu truyền những phong tục từ xa xưa.
Ngày hôm nay cũng bình thường, không có gì mới mẻ. Ngoại trừ...
Phải rồi, cô bé năng động này lại rời Nam Hải đến tìm "tiền bối" để chơi đùa. Còn kéo cả Tôn Thượng Hương nữa mà.
Triệu Vân đang nhắm mắt hưởng vị trà ấm, nghe tiếng nói liền chậm rãi hé nhìn tinh linh, ngụ ý mang thêm trà lên.
An Kỳ Lạp
Vân ca ca, Lạp Lạp đến chơi với huynh đây.!
Triệu Vân
Vẫn như vậy nhỉ, muội lại ngưng việc ở Nam Hải đến tìm ta, còn kéo thêm Thượng Hương.
Tôn Thượng Hương
Vân huynh, huynh càng ngày càng lắng đọng theo thời gian.
Triệu Vân khẽ mỉm cười, song đẩy tách trà cho cả hai cùng thưởng thức.
Triệu Vân
Có lẽ, vì huynh cũng đã trải qua hàng nghìn năm, từ sơ khai đến bây giờ. Cũng lâu lắm rồi, lúc con người mới biết tạo lửa, đào sông... Hoài niệm lắm đấy.
An Kỳ Lạp
Vân ca ca, huynh trải qua nhiều thăng trầm như thế. Có phải rất nhiều chuyện vui không, kể cho bọn muội đi!
Tôn Thượng Hương
Đúng đó Vân huynh, có những chuyện chúng ta còn chưa biết hết.
Triệu Vân nghe thấy hai người muội muội tò mò như vậy, cũng chỉ đặt nhẹ tách trà xuống, bảo.
Triệu Vân
Được, nếu hai muội muốn nghe.
Cả hai chăm chú lắng nghe Triệu Vân kể từng chuyện đã qua từ xa xưa. Thật sự rất cuốn hút họ và Triệu Vân đã trải qua rất nhiều sự kiện, vui có, buồn có, nguy hiểm cũng có,...
An Kỳ Lạp
Woah... Vân ca ca đã trải qua nhiều đến thế sao ạ?
Triệu Vân
Ừm, lúc huynh chưa đến đây, huynh còn có nhận nuôi một tên nhóc nữa.
Tôn Thượng Hương
Eh? Thật sao?
Triệu Vân gật đầu, nhấm hớp trà ấm rồi đáp.
Triệu Vân
Mà cũng lâu rồi, huynh chưa gặp lại tên nhóc đó.
An Kỳ Lạp
Vân ca ca, người đó là ai? Với lại ngoại hình ra sao, kể cho Lạp Lạp với.
Tôn Thượng Hương
Muội từ từ thôi, để Vân huynh uống chút trà đã.
Triệu Vân
Thượng Hương, huynh không sao. Để muội ấy năng động vậy cũng tốt.
An Kỳ Lạp mỉm cười tươi rói, đứng dậy chạy sang ngồi cạnh Triệu Vân. Chăm chú lắng nghe.
Triệu Vân
Huynh vẫn nhớ ngày mà huynh gặp được y là một ngày mưa to. Nước sông dâng ngập cả đất liền.
Triệu Vân khi này chỉ vừa đến Côn Luân, vẫn còn chưa hiểu hết đường đi nước bước. Ấy thế mà lại va phải việc không nên xảy ra.
Mảnh đất hoang vắng không bóng người sinh sống, bỗng lại bị một cơn mưa lớn khiến nước dâng cao, mọi thứ chìm dần trong nước.
Triệu Vân cố sức dùng long lực để điều tiết dòng nước, chuyển hướng nó ra biển. Khoảng thời gian này ít nhất cũng phải cả một tuần cho nước rút.
Trong suốt thời gian đó, Triệu Vân cũng đi xung quanh xem xét tình hình, giúp đỡ những con vật nhỏ đang cần tương trợ.
Và tình cờ, người đã bắt gặp một con sói trắng đang cố bám vào một thân cây khô khi bị nước cuốn đi.
Triệu Vân
Nào, leo lên người của ta.
Triệu Vân đưa tay, vừa trấn an để cho nó không hoảng sợ, tay kéo lấy chân trước của sói trắng.
Triệu Vân
Ổn rồi, ngươi an toàn rồi. Đừng sợ nữa, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ khô ráo hơn.
Con sói nằm yên, ư ử vì lạnh trong lòng Triệu Vân.
Nó rúc vào người của chàng, Triệu Vân chỉ đành đưa nó đến một hang động sâu ở núi.
Và thế một người một sói ở cạnh nhau, Triệu Vân hàng ngày ra ngoài xem xét và kiếm ít thức ăn về cho cả hai.
Cho đến một ngày nọ, bạch lang ấy không còn ở hình dáng chó sói, thay vào đó là một tiểu tử với mái tóc trắng, ánh mắt hoang dã và độc lập cao đang trước mặt Triệu Vân.
Tôn Thượng Hương
Eh??? Vậy y gọi Vân huynh là sư phụ sao?
An Kỳ Lạp
Phải đó, Vân ca ca có đệ tử luôn, ngầu thật!!!
An Kỳ Lạp hưng phấn nói, trái lại Triệu Vân chỉ khẽ cười, tay xoa đầu tiểu muội muội.
Triệu Vân
Lúc đó huynh cũng không rõ tại sao y lại gọi như thế.
An Kỳ Lạp
Vậy chắc chắn là do ngưỡng mộ Vân ca ca rồi! Thế huynh ấy tên gì ạ???
Triệu Vân trầm tư hồi lâu như gắng nhớ tên của Bạch lang ấy.
Lát sau mới nói lên hai từ.
LiuYun.
Bộ thứ 3 được đăng tải, nhưng warning Triệu Vân ở đây là của Vương Giả Vinh Diệu, không phải Liên Quân.
LiuYun.
Nên đừng comment "Bijan" hay tướng khác vào tránh hiểu nhầm, bên nào ra bên đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play