Ánh đèn sân khấu rực rỡ, sắc màu hòa quyện thành dải ngân hà lung linh giữa khuôn viên trường. Tiếng nhạc sôi động vang lên, át đi cả những âm thanh ồn ã của đám đông.
Tiết mục được mong chờ nhất đã đến. Cũng là màn trình diễn cuối cùng, một cú chốt hạ hoàn hảo cho buổi giao lưu văn nghệ giữa các khoa.
Sinh viên bên dưới nhao nhao phấn khích, đặc biệt là các nam sinh. Cả trường vốn hiếm nữ, mà tiết mục này lại quy tụ toàn những hoa khôi đệ nhất.
"Chuẩn bị mở hội rửa mắt nào anh emmm!!!"
Giữa bầu không khí hừng hực ấy, Hải Ninh thờ ơ nhét tai nghe, chìm trong thế giới game riêng mình. Nếu không phải bị Đức Nghĩa lôi đi với lý do “coi người yêu nó hát,” cậu thà trốn biệt trong căn hộ mà tận hưởng buổi tối yên tĩnh.
Màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng xanh mờ mờ, thỉnh thoảng Hải Ninh cũng liếc mắt lên nhìn sân khấu, rồi lại cụp đầu tiếp tục chơi.
….Chỉ cần chịu đựng nốt màn cuối, sắp được về rồi…
Nhưng đúng lúc đó…
Điện thoại sập nguồn…
Hải Ninh đành nhét máy vào túi, khoanh tay ngồi xem văn nghệ. Chẳng còn lựa chọn nào khác.
Và cũng chính khoảnh khắc ấy, cậu phát hiện ra… hình như mình biết yêu rồi.
Đội hình vừa bước ra, Hải Ninh suýt chút nữa quên mất cả việc hít thở.
Ánh mắt cậu bị hút chặt vào một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đến mức khó tin.
Dưới ánh đèn sân khấu, cô mặc chiếc váy ngắn xếp tầng màu hồng phấn, bồng bềnh như mây. Mái tóc dài buộc nửa, vài lọn lơ thơ rủ xuống hai bên má. Khi cô mỉm cười, toàn bộ thế giới xung quanh như bừng sáng theo.
Cô ấy nhảy.
Động tác mềm mại, dứt khoát, từng bước chân linh hoạt như cánh bướm tung bay. Đó không chỉ là vũ đạo, mà còn là sự hòa quyện của thần thái, biểu cảm, khí chất…mọi thứ dường như sinh ra chỉ để dành riêng cho cô.
Mỗi lần cô ấy nghiêng đầu, vén tóc, hay khẽ cười, tim Hải Ninh đều vô thức co rút.
Nụ cười kia… có chút ranh mãnh, có chút đáng yêu. Đôi má hồng hây hây, khóe môi hơi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Tới cuối bài, cô gái bỗng nhiên nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt về phía khán giả bên dưới.
Tiếng hò hét bùng nổ.
Hải Ninh thì đờ đẫn, chết lặng, hoàn toàn bị đánh cắp linh hồn.
***
Kể từ hôm đó, Hải Ninh trở bệnh.
Cậu bắt đền Đức Nghĩa:
"Mày lôi tao đi xem biểu diễn, giờ tao bị tương tư, mày tính sao?"
"…"
"Tao mà chết, tao ám mày cả đời!!!"
Nói thì nói vậy, nhưng thực chất, điều Hải Ninh muốn nhất bây giờ là biết được danh tính cô gái ấy.
Hải Ninh ít nói, ít bạn không có nhiều mối quan hệ trong trường bởi cậu cảm thấy không cần thiết thậm chí là phiền phức, bạn thì ít mà bè thì nhiều.
Đức Nghĩa thì khác, cậu là người hoà đồng, thân thiện, hoạt bát, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng như tri kỉ, mặt mày lại sáng láng, dễ nhìn nên nên được mọi người yêu thích lắm nhưng lại chỉ thân nhất với mỗi Hải Ninh, cho thấy cậu quý Hải Ninh cỡ nào.
Bằng mối quan hệ của mình, Đức Nghĩa rất nhanh tìm được facebook của cô gái hôm ấy tên là Minh Thư, sinh viên năm nhất của khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Minh Thư rất nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, dễ thương, tính tình lại năng động, hoạt bát, thân thiện. Nói chung là bạch nguyệt quang của vô số chàng trai từ nhỏ.
Không những thế còn học rất giỏi, được tuyển thẳng vào trường với nhiều chứng chỉ quý giá còn có gia thế rất khủng nữa.
Đức Nghĩa có được facebook của Minh Thư rất vội mà đem nó chia sẻ cho người anh em của mình đòi khen thưởng.
Bởi vì đi xin in4 Minh Thư cho Hải Ninh bị người yêu phát hiện mà Đức Nghĩa bị người yêu dỗi mấy ngày tí thì khóc...
Giải thích, năn nỉ mãi người yêu cậu mới chịu tin, tha thứ cho cậu chứ không cậu cũng sẽ quay ngược lại bắt Hải Ninh đền người yêu cho mình rồi.
Đức Nghĩa: [ Bé Ninh oi!!! Xem anh đem gì đến cho em nè!]
Hải Ninh đang thoải mái nằm trên giường ở căn hộ riêng, gần trường của mình chơi game, bỗng thấy tin nhắn mới đến của Đức Nghĩa.
Tính bỏ dở trận game để rep tin nhắn bạn, nhưng đọc sơ qua nội dung, thấy kinh quá nên thôi...
Hải Ninh điều kiện gia đình cũng khá giả, được bố mẹ yêu thương, nuông chiều nên sinh ra tính cách khá đơn thuần, tốt bụng, không nhiễm bụi trần.
Trong khi các sinh viên khác đang chen chúc trong kí túc xá, nhà trọ ghép... thì Hải Ninh đã có nhà, có xe riêng mọi thứ vô cùng tiện lợi khiến cậu chả phải lo nghĩ gì ngoài việc học.
Thấy Hải Ninh không trả lời tin nhắn, Đức Nghĩa từ cao hứng thành bực bội.
Đức Nghĩa: [Không rep thì thôi, tao không gửi link facebook em gái kia cho mày nữa.]
Nói xong Đức Nghĩa giả bộ off *Này thì chảnh hehe.*
Hải Ninh giật thót, phản ứng còn nhanh hơn cả phản xạ chạm tay vào nước nóng:
[Ê này chờ đã! Đâu! Đâu! Gửi tao xem với!.]
Đức Nghĩa cười khinh: [Off]
…
Hải Ninh: [Đi mà—]
Đức Nghĩa: [Vẫn đang OFF]
....
Hải Ninh: [Mày không gửi tao khoe người yêu mày là mày có 10 người yêu cũ.]
Đức Nghĩa: [Link Facebook của Minh Thư]
Đức Nghĩa: [Này làm gì tới 10 người mới 5 người thôiii!]
Hải Ninh cười khểnh *có tật giật mình*
***tác giả: Mấy cái đánh dấu sao là suy nghĩ nha!
Hải Ninh: [Mày gửi chậm quá tao khoe rồi, đi mà dỗ người yêu mày đi.]
…..
Hải Ninh mở trang cá nhân của Minh Thư lên ngắm.
Ảnh nào cũng đáng yêu, hoạt bát, tràn đầy sức sống. Ánh mắt, nụ cười, thần thái… mọi thứ đều khiến người ta không thể rời mắt.
Ngắm avatar của Minh Thư một hồi mà Hải Ninh cũng hồng cả mặt, tựa như cô ấy đang nhìn cậu cười thật vậy *Ngại quá à, phải đi soi gương xem giờ mình có đang đẹp trai không mới được.*
Story nổi bật của Minh Thư rất nhiều đa phần là ảnh chụp cá nhân, phong cảnh với mèo.
Rất bình thường nhưng ghép với Minh Thư thì trông nó sâu sắc, đáng yêu lạ thường.
Nhưng quan trọng nhất là tình trạng mối quan hệ ĐỘC THÂN!!!
Hải Ninh sướng rơn trong lòng, tim đập *thình thịch* tay run run ấn nút gửi kết bạn. *Không biết có được chấp nhận không nữa hồi hộp quá. Nên làm gì tiếp theo bây giờ.*
***
Bên kia, Đức Nghĩa cứ ngỡ Hải Ninh đã thật sự “bóc phốt” mình, thế là chủ động xuống nước xin lỗi người yêu trước, ra sức cầu xin tha thứ.
*Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, không sao hết!*
Ai ngờ Hải Ninh chẳng nói gì. Không những bị “hớ”, Đức Nghĩa còn tự chuốc lấy nghi ngờ.
Kim Anh cau mày nhắn lại: [Xin lỗi cái gì? Sao phải xin lỗi? Mày làm chuyện gì có lỗi với tao rồi phải không?!]
Đức Nghĩa tái mặt, hoảng hốt: [Không phải như em nghĩ đâu…]
......
Kim Anh: [Hiện người này không thể liên lạc được...]
Đức Nghĩa cứng đờ người.
Rồi xong. Bị dỗi tiếp
***
Từ lúc có crush, Hải Ninh bỗng dưng để ý ngoại hình hơn hẳn. Bắt đầu mày mò cách ăn mặc sao cho ưa nhìn, cách tiếp cận, thả thính thế nào để gây ấn tượng.
Ngày nào cũng vào Facebook Minh Thư “soi” từng chút, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được chấp nhận lời mời kết bạn.
*Huhu, có nên nhắn trước không nhỉ? Liệu Minh Thư có thấy mình phiền rồi block luôn không? Cô ấy xinh vậy chắc nhiều người tán lắm…*
Lần đầu tiên trong đời, Hải Ninh thấy tự ti về bản thân đến thế.
Thế rồi hôm nay, Minh Thư đăng story mới. Hải Ninh vừa thấy thông báo đã lập tức bấm vào xem và lập tức chấn động.
Một người đàn ông khác?!?!!!
Trong ảnh, Minh Thư nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, nở nụ cười mỉm. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh được vén gọn sang một bên, để lộ cần cổ mảnh mai dưới lớp áo thun rộng cổ.
*Crush vẫn đẹp như mọi khi nhưng mà… CÁI THẰNG KIA LÀ THẰNG NÀO?!!*
Bên cạnh Minh Thư, nửa khuôn mặt của một chàng trai lọt vào khung hình.
Anh ta đang ngồi, nhưng so với Minh Thư thì có thể thấy ngay đây là một người đàn ông cao lớn, khí chất đĩnh bạt, trông có vẻ điềm đạm, thâm trầm.
Hình như bị chụp lén. Ánh mắt anh ta hạ xuống, chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay, hoàn toàn không để ý đến người chụp.
Tóc mái hơi dài, bồng bềnh, vài sợi rũ xuống che nửa con mắt sâu thẳm.
Đuôi mắt hẹp dài, màu nâu nhạt, hơi xếch lên một chút. Có lẽ vì hàng mi quá rậm và dày, phần bóng mờ nơi đuôi mắt trải thành hình cánh quạt, nhìn vừa nam tính vừa bí ẩn.
Sống mũi cao vút, chạy từ đầu mắt xuống như một đường cầu trượt, vừa thẳng vừa sắc nét. Đầu mũi hơi nhỉnh lên, tạo cảm giác tự nhiên, không quá thô cứng, lỗ mũi kín nhỏ hình hạt chanh.
Nhân trung rõ ràng, đôi môi mỏng nhưng đầy đặn, màu hồng phớt, khẽ mím lại trông có vẻ tập trung.
Chiếc cằm nhọn, đường viền hàm sắc bén, cổ cao với yết hầu lộ rõ, vừa nam tính, vừa quyến rũ một cách khó chịu.
Hải Ninh nhìn đến hoa cả mắt.
*Thôi xong… Mình thua thật rồi…*
*Nhưng sao càng nhìn càng thấy quen quen nhỉ? Có phải là gặp ở đâu rồi không.*
Chưa kịp bắt đầu mà đã muốn kết thúc rồi sao…
***
Đêm hôm đó, Hải Ninh cứ mở đi mở lại story của Minh Thư, thậm chí còn chụp màn hình lại để ngắm tiếp.
Lần đầu tiên trong đời, cậu biết thất tình là gì.
Hóa ra là cảm giác này…
Không ngờ nó lại đau khổ đến vậy. Trước kia cậu còn hay dè bỉu Đức Nghĩa mỗi lần bị người yêu dỗi, chê nó mít ướt. Con trai con đứa gì mà cứ vì tình mà rầu rĩ chứ, mất mặt.
Bây giờ mình cũng bị rồi, chỉ là còn chưa được yêu nữa cơ…
*Rốt cuộc hắn là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có quan hệ gì với Minh Thư?...*
*Không muốn tin đâu huhu là giả đúng không. Chắc đang mơ để nhìn kĩ lại nào.*
Không cam tâm, Hải Ninh mở lại story của Minh Thư.
Chẳng những vẫn còn nguyên, mà còn được ghim hẳn vào mục tin nổi bật.
Hải Ninh cạn lời.
Muốn khóc mà không khóc ra.
*Nhưng mà vẫn để chế độ độc thân… Vậy là còn cơ hội đúng không?*
Cậu tự an ủi mình như thế, nhưng rồi lại nghĩ… *Không ít người yêu nhau nhưng vẫn để độc thân trên mạng xã hội mà, có khi nào…*
*Không. Không muốn tin đâu!*
Hải Ninh ôm đầu, vùi mặt vào gối, lăn qua lộn lại trên giường.
Càng nghĩ càng thấy bứt rứt khó chịu.
Cậu lại mở ảnh lên xem. Lần này không còn chỉ nhìn Minh Thư nữa, mà dán mắt vào cái tên kia.
*Hắn ta là ai? Sao trông đáng ghét thế này?*
*Không giống người tốt tí nào! Nhìn đã thấy lưu manh!*
Hải Ninh càng nhìn càng tức, nhưng chẳng làm được gì.
Mà tức nhất là Minh Thư.
*Sao lại cười tươi như thế chứ?!*
Rốt cuộc là sao đây…
****
Tác giả: Viết đến chap 48 rồi lộn lại về đây để sửa lại hết mấy chương đầu😂😂😂, hồi mới viết văn đọc như cuc tht.
Từ cái lúc thấy thằng kia trên story của crush, Hải Ninh gần như mất ngủ cả đêm. Cậu tập tành mở nhạc thất tình để giải tỏa như bao người, chỉ thiếu mỗi khóc thôi. Nhưng đời không cho cậu buồn lâu, vì hôm nay có tiết học sớm.
*Đúng là tra tấn mà.*
Hải Ninh lại âm thầm ghét người kia thêm một chút.
Dù đầu óc nặng trĩu nhưng cậu vẫn phải đi học. Mỗi ngày, tài xế riêng đều đến đón, không phải vì cậu thích phô trương, chỉ là lười tự lái xe quá nên thôi…
Đến trường, bước đi trên hành lang dài, Hải Ninh cứ ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở chưa nổi một nửa, hoàn toàn không để ý gì xung quanh.
Hành lang đông nghịt người, từng nhóm sinh viên tụ tập cười nói rôm rả, vài thanh niên đuổi bắt nhau, la hét ầm ĩ. Hải Ninh chẳng bận tâm, cho đến khi…
Rầm!
Một người nào đó vô tình va mạnh vào cậu.
Hải Ninh vừa nhắm mắt ngáp một cái, mở mắt ra đã thấy cả thế giới xoay vòng vòng. Trần nhà chao đảo, hai chân mất thăng bằng. Một lực mạnh đập vào bả vai trái khiến cậu trượt chân, ngã ngửa ra sau, đầu đập bốp vào thứ gì đó cứng rắn.
Choáng váng. Không hiểu nổi.
*Khoan đã?! Mình đang đứng giữa hành lang mà? làm gì có bức tường nào phía sau!*
Mà thôi kệ đi. Đau chết mất. May mà ngã ngửa, chứ ngã úp là đi toi cái khuôn mặt đẹp.
*Má! Thằng mất dạy nào đụng vào tao vậyyy, có biết đụng nhầm người rồi không!!!*
Đầu óc quay cuồng, Hải Ninh vội đưa tay ra sau định chống vào “bức tường” để đứng dậy, nhưng….
Chạm hụt.
Cái “bức tường” đó đột nhiên biến mất.
*Má bức tường biết chạy à!*
Bức tường cứng như đá phía sau không biết là phản xạ tự nhiên hay có điều kiện mà vội vàng lùi bước, né tránh thân thể của Hải Ninh đang dựa vào người mình.
Hải Ninh mất trọng tâm, lại loạng choạng lùi vài bước rồi thuận tiện đập dập mông xuống mặt đất mát lạnh... Muốn trĩ!!!
Cái gì tới rồi cũng phải tới, cuối cùng vẫn phải dập mông...
*Cả thế giới đang chống lại tôi?!!!!* Hải Ninh gào thét trong lòng nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn.
*Aow ui bẹp hết mông của tao rồi! Có biết là con trai mông lép cũng rất xấu không hả?!!!*
Hải Ninh xuýt xoa xương cụt của mình rồi nhanh chóng gập người đứng dậy. Ngồi một tí cũng được thôi nhưng hành lang đông người, sĩ diện của cậu không cho phép mình tỏ ra là rất rất rất đau được.
Vì cậu lỡ nhìn thấy… Ánh mắt đồng cảm, thấu hiểu, của mọi người…
*Ai mượn vậy hả! Huhu*
Đau 1 mà nhục 10 á. Không biết mấy thằng làm ra cảnh này chạy đâu mất rồi.
Hải Ninh xua xua tay cố cười với mấy ngoài xung quanh là mình không sao.
*Có sao á!!!*.
Vừa quay người toan bỏ chạy khỏi hiện trường, mong đừng có ai nhớ mặt thì cậu thấy có người đứng sừng sững ở đằng sau, chặn mất đường tẩu thoát của cậu.
*Cái bức tường đây đúng không?!*
Một kẻ cao lớn, đứng thẳng tắp, mặt không chút biểu cảm, cứ thế nhìn chằm chằm vào Hải Ninh mà chẳng nói lời nào.
*Nhìn cái gì mà nhìn! Đỡ thì không đỡ, giờ có xin lỗi tao cũng không tha đâu!!!*
…
Nhưng rồi, chỉ sau một giây suy nghĩ, Hải Ninh đổi ngay sắc mặt, nở nụ cười đầy ngại ngùng.
"Ơ nãy tôi va phải cậu đúng không? Vô tình thôi, xin lỗi nha."
…..Lật mặt nhanh hơn bánh tráng.
Hiệp hội Những Kẻ Hèn Nhất Việt Nam đang xem xét gửi thư mời chiêu mộ Hải Ninh vào hội.
Người đối diện vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng thầm ghét bỏ:
*Dám dựa vào tôi? Cậu xứng sao?*
Hải Ninh không biết gì, vô tư tiến lại gần, giơ tay định chạm nhẹ vào ngực đối phương, hỏi bâng quơ:
"Nãy đụng cũng mạnh lắm á, đầu tôi còn đau nè. Cậu có bị đau không?"
*Hỏi thế thôi chứ quá rõ ràng rồi. Bức tường mà biết đau cái gì!*
Nhưng còn chưa kịp chạm vào, người kia đã lập tức lùi về sau, né tránh nhanh như điện xẹt, mắt sắc lạnh nhìn cậu như cảnh cáo.
Hải Ninh đơ một giây, bàn tay giơ giữa không trung rồi… từ từ hạ xuống.
*Làm như thèm lắm ấy! Xí!*
Giờ mới nhìn kỹ, Hải Ninh phát hiện đối phương trông rất quen.
Tại hắn cao quá nên lúc nãy chỉ nhìn ngang chứ chưa ngó lên mặt.
*Không phải tôi lùn, tại hắn quá cao!!!*
Gương mặt người kia góc cạnh, lạnh lùng. Chiều cao vượt trội càng khiến hắn trông như một bức tượng cẩm thạch. Bờ vai rộng, thân hình rắn chắc, đến cả ánh mắt cũng mang vẻ xa cách
Hoàng Khải nhàn nhạt trả lời, giọng nói khàn khàn chằng chịt như mạng nhện, cảm giác như nhịn lâu lắm rồi mới mở mồm ra nói chuyện một lần:
"Không sao."
*Sao mới lạ!*
"Haha… Không sao là tốt rồi…" Hải Ninh bật cười khách sáo, nghe ngớ ngẩn đến lạ.
....
Bầu không khí bỗng dưng trở nên quái dị.
“Ờm… Tôi về lớp trước nha, muộn rồi, tạm biệt.”
*Ngượng quá né vội thôi!*
Không muốn mất thêm giây nào đứng đây, Hải Ninh quay lưng bước đi.
Nhưng chỉ được vài bước đã nhận ra….
Hoàng Khải cũng đi cùng hướng.
Nãy vừa mới tạm biệt xong giờ đi cùng đường cảm thấy nó cứ sao sao...
Hai người giữ khoảng cách, một trước một sau, ngượng ngùng tiến về lớp…
Chắc chỉ có mình Hải Ninh thấy ngại, chứ Hoàng Khải vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra.
Bước vào phòng học, Hải Ninh định tạt vào chỗ mình ngồi đầu lớp, nhưng lại thấy Hoàng Khải tiếp tục đi cùng.
Đến khi hắn yên vị ở dãy cuối lớp, Hải Ninh mới sực nhớ.
*Ơ, hóa ra học cùng lớp? Bảo sao thấy quen!*
Dù vậy, trong lòng cậu vẫn cảm giác có gì đó sai sai. Không chỉ là quen mặt, mà còn quen theo kiểu gì đó… sâu hơn nữa.
Hải Ninh ngồi xuống, nhíu mày suy nghĩ.
Rốt cuộc là ai nhỉ… Sao cứ có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.
Tiết học đã bắt đầu nhưng cảm giác lấn cấn, buồn bực về cậu bạn kia vẫn lẩn vẩn trong đầu Hải Ninh.
*Sao cảm giác rất quen, quen theo kiểu gì ấy...Aaa! Sao không nhớ ra được vậy! Chả lẽ đầu óc mình chục chặc rồi.*
Muốn quay xuống nhìn lại gương mặt hắn thêm lần nữa, nhưng mà ngại.
Một hồi sau, cậu chợt nhớ đến crush của mình.
Buồn bực dâng lên. Hải Ninh chưa nguôi ngoai chuyện Minh Thư có người yêu. Nếu không phải đang ở trong lớp, chắc mặt cậu đã chảy thành bánh dày hấp rồi.
Nhưng…
Ơ!
Ơ!
Ơ khoan đã!!!
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, như tia sét đánh thẳng xuống
*À đúng rồi! Nhớ ra rồi...L-là cậu ta! Chính cậu ta đúng không!*
*Biết ngay mà nhìn quen lắm, cái thằng trên story của crush đây mà!*
Hải Ninh mở trừng mắt, theo thói quen, vỗ mạnh vào đùi *BỐP!* một cái.
Ngay lập tức, cậu giật bắn mình suýt kêu lên.
*Trời má! Dễ vậy mà giờ mới nhận ra!*
Mải chìm trong cơn khủng hoảng nội tâm, cậu quên mất mình đang ở lớp học.
Tiếng BỐP! vang dội phá tan không gian yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng giáo viên giảng bài, tiếng quạt trần vù vù, cùng tiếng lật sách xoèn xoẹt. Một số bạn học đang ngáp ngủ bỗng bừng tỉnh.
Hải Ninh đơ người, nhận thức được tội ác mình vừa gây ra thì đã muộn.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Có đứa còn nhấc kính lên nhìn cho rõ hơn.
Khoảnh khắc này kéo dài như vô tận.
Hải Ninh xấu hổ muốn nổ tung. Trong đầu cậu gào thét: Chết tôi rồi!
Cậu sượng trân mất năm giây, rồi vội bập bẹ giải thích:
“Muỗi! Muỗi nó đốt tui á mọi người! Muỗi á…”
Nói xong, cậu còn vỗ vỗ đùi mấy cái nữa cho có tính thuyết phục, tỏ vẻ vừa tiêu diệt xong một con muỗi hung hãn. Càng đáng xấu hổ hơn, cậu còn gãi gãi chỗ đó như thật.
Vừa dứt lời, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau:
“Mày nói gì vậy? Mùa đông này làm gì có muỗi, ba! Hahaha!"
Cả lớp bật cười.
Trời ơi! Yên coi! Hải Ninh nghiến răng, mặt nóng ran.
“C-có mà! Chứ không là ai đốt tao?” Cậu vội vã cãi, nhưng nghe sao cũng có vẻ chột dạ.
Thằng Quốc Thắng-kẻ vừa bóc trần lời nói dối của cậu, có vẻ vẫn chưa định tha. Nó lẩm bẩm định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt lạnh lùng của giáo viên lia đến.
Không ai muốn đùa giỡn dưới sự “chăm sóc đặc biệt” của thầy, nên Quốc Thắng đành ngậm miệng lại.
Hải Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là cậu thoát nạn.
.....
Dưới cuối lớp, Hoàng Khải chỉ cúi đầu đọc sách, chả quan tâm trong lớp đang xảy ra chuyện gì.
***
Tan học, Hải Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Cuộc sống của cậu vốn bình yên quá lâu rồi, nên chỉ một gợn sóng nhỏ cũng đủ khiến cậu chìm nghỉm.
Đến mức… cậu quên luôn cả Minh Thư là ai.
*À đúng rồi! Minh Thư! Thằng kia!*
Ý thức được nhiệm vụ quan trọng hơn, Hải Ninh lập tức quay ngoắt đầu xuống cuối lớp.
Hoàng Khải đang dọn sách vở.
Một ý tưởng lóe lên.
*Hay là đi theo nó xem có thu thập được thông tin gì không nhỉ?*
Không biết sẽ thu được gì, nhưng mà… cứ theo đã.
Dù sao cái cảm giác khó chịu, bức bối này cũng không thể kìm lại được nữa.
Hải Ninh vờ lề mề thu dọn đồ đạc, kéo dài thời gian để Hoàng Khải ra khỏi lớp trước, sau đó giữ khoảng cách vừa phải, lặng lẽ đi theo sau.
Cậu giả bộ đi dạo, nhìn ngắm xung quanh như thể mình vô tình đi chung hướng.
Mùa đông, cây cối rét run, những chiếc lá khô xác rụng đầy sân trường.
Hải Ninh cố tình dẫm lên một chiếc lá, nghe tiếng kêu rắc rắc giòn tan.
Thấy cục đá chắn đường, cậu cũng phải đá đá mấy phát.
Chẳng hiểu sao, cậu một mình nhưng vẫn có thể tự chơi rất vui
Hoàng Khải xuống căn tin, Hải Ninh cũng xuống.
Hoàng Khải mua nước, Hải Ninh cũng mua.
Hoàng Khải thanh toán, tất nhiên Hải Ninh cũng thanh toán rồi hehe.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi cậu thấy Hoàng Khải rẽ về phía khu khoa Công nghệ thông tin.
Hải Ninh khựng lại.
*Khoan đã… Khoa đó là khoa của Minh Thư mà?!*
Bình thường khác khoa, có ra đấy ngóng cả ngày cũng chưa chắc sẽ gặp được Minh Thư giữa đàn sinh viên đông đúc nên Hải Ninh đã từ bỏ ý định này.
Giống như mò kim đáy bể ấy.
Cảm giác bất an dâng lên.
*Chẳng lẽ cậu ta hẹn trước với Minh Thư rồi nên mới ra đây đợi sao?*
Lòng ngực Hải Ninh nhảy lên từng đợt, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Chưa bao giờ cậu lại không muốn gặp crush như bây giờ.
*Buồn bực trong lòng muốn đánh nhau ghê đó.*
Bên kia, Hoàng Khải lựa một cái ghế đá dưới gốc cây còn trống ngồi xuống, thấy vậy, Hải Ninh cũng không chịu thiệt mà đứng làm gì cho mỏi chân.
Nhưng hết ghế đá trống rồi!!!
Không sao ngồi tạm ở bồn cây phía xa xa, khuất mắt Hoàng Khải là được.
Cậu bày ra dáng vẻ nhàn nhã, lôi điện thoại ra bấm bấm, mắt vẫn kín đáo quan sát.
Hoàng Khải đọc sách.
Thật khác biệt!
*Còn ra vẻ học hành chăm chỉ nữa chứ!* Hải Ninh bĩu môi, không muốn chấp nhận nhưng cứ thấy thua thua…
Gió lạnh thổi qua, chiếc áo khoác jacket xanh lá của Hoàng Khải khẽ động. Dáng ngồi thẳng lưng, bờ vai rộng lớn, vết hằn của quai cặp khiến phần lưng trông càng gọn gàng, rắn rỏi.
Mái tóc hơi dài rũ xuống khi cúi đầu đọc sách, làm gương mặt hắn thêm phần dịu dàng.
Đúng chuẩn “thanh xuân vườn trường”.
Mấy nữ sinh gần đó không nhịn được mà len lén nhìn. Có cô còn cười khúc khích, tay chỉ chỉ chỏ chỏ.
Mạnh dạn dùng móng chân đoán, kiểu gì trong đó cũng có người reo lên:
“Chồng tao kìa!”
Hải Ninh liếc mắt, hừ lạnh một tiếng.
Đúng là phụ nữ, cũng không khó hiểu lắm...
Rồi…
Thật không phụ sự lo lắng của Hải Ninh, một dáng người nhỏ nhắn từ trong tòa nhà lao ra.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ngó nghiêng như xác định vị trí của ai đó rồi bắt đầy chạy....
Chạy...chạy...chạy đến chỗ Hoàng Khải.
*Trời! Đ-Đúng Minh Thư của mình rồi!* Hải Ninh căng mắt ra quan sát, đáy lòng dâng lên từng cuộn bất an.
Crush của cậu đang chạy về phía "tình địch”!
.....
Bên kia, Minh Thư hí hửng chạy tới, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy Hoàng Khải đang đợi.
“Anh ơi, anh đang đọc sách hả?”
Câu hỏi có phần thừa thãi, nhưng cũng giống như vô số người khác, Minh Thư biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.
“Ừm.” Hoàng Khải đáp gọn, động tác không chút chần chừ, lập tức gấp sách lại.
“Đi thôi, về nhà.”
Hắn không tỏ vẻ sốt ruột nhưng cũng chẳng có ý chờ đợi, cứ thế rảo bước đi trước, để Minh Thư phải lon ton chạy theo sau.
Tuy nhiên, cô bé chẳng hề để bụng, trái lại còn vui vẻ hơn.
Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Hải Ninh, nhưng trong lòng cậu thì không vui nổi.
Cậu nghiến răng ken két.
*Đúng là ra vẻ! Được đi chung với Minh Thư là vinh hạnh lắm đó biết không? Vậy mà còn làm bộ dửng dưng như thế! Không thích thì để tôi!!!*
-1 điểm tinh tế!
Nhưng dù tức giận thế nào, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Thư lên xe ô tô, theo người khác đi về.
Kết cục quá thê thảm….
***
Góp ý cho pemelnhociti nhé
Hải Ninh nhìn crush của mình đầy xót xa, đáng thương biết mấy khi cứ phải chạy theo người ta mà vẫn gắng gượng tỏ ra vui vẻ.
*Huhu crush của mình quen phải trap boy rồi sao. C-chỉ được cái đẹp trai thôi mà. Nhưng mà đẹp thật...*
*Không được! Đẹp là có quyền tồi sao!!!*
Hải Ninh lại được cớ trừ điểm tình địch. *Tính ra mình rất tốt, rất hợp với Minh Thư mà.*
Cậu len lén đi theo, dáng đi như thể đang tiến hóa ngược, quá tập trung vào cặp đôi phía trước mà chẳng để ý xung quanh. Kết quả, không ít người đi đường đã nhìn thấy, thậm chí còn trộm cười.
***
Hải Ninh ôm một bụng khó chịu, ngồi trên ghế sofa mà mày cau có bực bội.
*Aaa! Ghen! Ghen chết mất!!!*
Cậu muốn đập bàn nhưng sợ đau tay.
Lập tức mở Facebook của Minh Thư kiểm tra, story kia vẫn còn, nhưng trạng thái độc thân thì chưa đổi. Không biết là như nào nữa… mông lung quá!
Cứ lo được lo mất...
Nghĩ một hồi, Hải Ninh mở mesenger gửi tấm chụp màn hình story của Minh Thư cho Đức Nghĩa
Hải Ninh: [Ê, mày biết thằng này không hình như cùng khoa với mình đấy.]
Hải Ninh: [Em Thư của tao đăng story chụp hình với nó mà huhu. Phải người yêu ẻm không vậy.]
Đức Nghĩa: [Thằng này tao biết, tên Khải gì gì ấy. Trước đi đá bóng với nó mà, nổi tiếng phết. Ai chả biết, nó có mỗi mày tối cổ.]
Đức Nghĩa: [Em Thư của mày xinh vậy có người yêu là bình thường. Đã thế người ta còn đẹp vậy, xứng đôi mà.]
Hải Ninh: [Xứng cái đầu mày! Mày không biết đâu, thằng này tồi lắm!]
Hải Ninh: [Thằng này nổi tiếng lắm hả? Tao học 3 năm ở trường này còn không biết, chứng tỏ cũng chẳng nổi lắm. Nó nổi về cái gì?]
Đức Nghĩa: [Mày yêu nó rồi à mà biết.]
Đức Nghĩa: [Nhìn còn chưa rõ ràng à, nổi vì đẹp trai đấy, nhà siêu giàu luôn, nghe nói là nhà đầu tư lớn của trường mà, học cũng giỏi... Nói chung con gái thích nó lắm.]
Hải Ninh: [Yêu bà bội mày! Mày để ý xem thằng này tính cách có ổn không chứ tao là tao không duyệt được.]
Hải Ninh: [Có đẹp trai, giàu, giỏi mà xấu tính thì cũng vứt. Nhiều đứa thích vậy sao không quen đứa khác mà quen crush tao vậy. Rách việc với tao rồi!]
Đức Nghĩa: [Bà nội tao mày cũng không tha, vậy tao phải gọi mày là ông nội rồi hahaa.]
Đức Nghĩa: [Thích thì tự đi mà tìm hiểu người ta đi, mày yêu chứ tao yêu đâu. Chỉ được cái mồm!]
Hải Ninh: [Má cái thằng này!]
Đức Nghĩa: [Tao đang call với người yêu, bận lắm. Mày cố lên nha bai bai.]
Hải Ninh nóng nảy nhìn điện thoại.
Biết vậy đi ngủ còn hơn!!!
***
Mấy ngày sau, Hải Ninh bắt đầu chú ý Hoàng Khải hơn và phát hiện một điều quan trọng:…Hóa ra hai người học chung khá nhiều môn nha.
Chỉ tiếc là cậu quá ít bạn, không có ai để hỏi thông tin về hắn. Còn bạn không thân thì… hỏi cũng khó giải thích.
Dựa vào những gì tự thu thập được, Hải Ninh kết luận rằng Hoàng Khải là kiểu ít nói, điểm này giống cậu, hoà nha.
Nhưng mặt lúc nào cũng cau có như buồn ỉa, nhìn mà ngứa cả mắt, điểm này cậu không dính phải, hên ghê!
Tự cộng cho bản thân 1 điểm, trừ hắn 1 điểm.
Sau đó:…
Hắn ta đi học muộn 1 lần. -1 điểm
Hắn ta ngủ gật 1 lần. -1 điểm
Hắn ta va phải bạn học mà không xin lỗi. -1 điểm
Hắn ta từ chối tình cảm của người khác, làm người ta tổn thương. -1 điểm
*Nhưng mà sao người như này lại cứ được con gái thích hết vậy!!! Ngoan hiền như tôi thì không ai ngó!*
Thật ra Hải Ninh cũng có người để ý, nhưng vì tính cách quá khó gần, con gái người ta đã hạ giá tán cậu lại cứ cố tình tránh né mãi, thì ai mà làm gì được cơ chứ.
Tại vì những người tán cậu cũng không phải gu với ngại, chưa muốn yêu đương nên cứ né hoài tới giờ luôn.
Kết bạn trên Facebook? Không đồng ý.
Nhắn tin trên Zalo? Chặn tin nhắn người lạ.
Nói chuyện trực tiếp? Câu được câu không, rất có chừng mực.
……
Cũng không trách cậu được, tại người ta xấu hổ mà!!! Không biết phản ứng gì cho phải á, lại cũng chẳng muốn gieo rắc hi vọng gì nên cứ vậy thôi.
Hải Ninh không thuộc kiểu mạnh mẽ, nam tính mà là dạng em trai nhà bên, trắng trắng, xinh xinh, đáng yêu, dễ xấu hổ. Nhưng không phải nữ tính đâu nhé, mà là kiểu hồng hài nhi cơ!
Dáng người mét tám, vai rộng, thân hình mảnh khảnh, chân dài, lưng thẳng, xương vai với quai xanh sắc nét, làn da trắng sáng nổi bật, từng đường gân xanh tím mảnh mai bắt mắt.
Kiểu người săn chắc, vừa phải, cao ráo, đẹp đẽ chính là gu của rất nhiều chị em nha.
Nhìn thấy thôi là muốn sa ngã, sa ngã!
Nhưng tán không nổi thì ngầm tự hiểu chắc cậu ấy thuộc thế giới khác rồi...
Ý là… bê đê.
***
Theo dõi mãi mới moi móc được một số tật xấu của người ta, nhưng Hải Ninh đắc ý vô cùng.
Dưới sân trường, cậu xoè tay đếm đếm cộng cộng, thấy bản thân nhiều điểm hơn thì tự tủm tỉm cười, vuốt tóc vuốt tai tán thưởng.
Còn điểm hắn cao hơn, cơ bắp hơn, nam tính hơn, học giỏi hơn, thậm chí là giàu hơn cậu thì cậu giả bộ không nhìn thấy, không thèm so đo.
*Quan trọng nhất vẫn là nhân cách mà hehe.*
Cùng là người có tiền thì nhìn là biết ai nhiều tiền hơn.
Hoàng Khải ăn mặc nhìn tưởng chừng như bình thường nhưng từ trên xuống dưới một thân đồ hiệu sáng bóng, logo thương hiệu lù lù, không muốn thấy cũng khó.
Mà thậm chí không có tiền thì để ý một chút thấy cậu ta mỗi ngày đều không đi cùng một loại xe đến trường là đủ hiểu.
Mỗi lần như vậy thì Hải Ninh lại giả bộ quay đầu đi huýt sáo.
Không biết thì không tính! Đúng không!!!
Nhưng mà hôm nay không được suôn sẻ cho lắm.
Rõ ràng đã quyết định không theo dõi Hoàng Khải nữa, vậy mà đôi chân vẫn vô thức bước theo.
Lỡ hắn ta đi gặp Minh Thư thì sao?
Hoặc tuyệt vời hơn, lỡ hắn ta hẹn hò với đứa con gái khác?
Nhất định phải tận mắt chứng kiến, phải chụp lại bằng chứng.
*Nói mới nhớ, dạo này không thấy hắn đi chung với Minh Thư nữa nhỉ? Cắt đứt rồi sao?*
*Nhưng mà… story nổi bật có mặt hắn vẫn lù lù trên trang cá nhân của Minh Thư mà, huhu…*
Hải Ninh lò dò từng bước theo sau như mọi khi, nhưng lần này to gan hơn, dám rút ngắn khoảng cách.
*Tên này đi đường lúc nào cũng nhìn thẳng phía trước, động tác đơ cứng như cỗ máy, chả thấy ngó nghiêng bao giờ.*
Chính vì vậy, cậu vô cùng tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện.
Cũng rất đắc ý, cảm thấy bản thân không làm điệp viên thì hơi phí!
Khi thấy Hoàng Khải một mình rẽ vào phía sau dãy tòa nhà của trường, Hải Ninh lập tức cảnh giác.
Nơi đó rất ít người qua lại. Xung quanh chỉ toàn ống dẫn nước, nước thải từ điều hòa nhỏ xuống thành giọt, không khí ẩm ướt, cỏ dại với rong rêu mọc um tùm. Trông không sạch sẽ lắm.
Nhưng cũng vì vậy mà nó yên tĩnh, vắng vẻ, hoàn hảo để hẹn gặp bí mật.
Hải Ninh bừng tỉnh!
*Hắn ta đi gặp gái sao?!*
Nếu đúng thì nhất định phải tận mắt chứng kiến! Có bằng chứng trong tay thì về nhà mới ngủ ngon được!
Tiếng bước chân dẫm lên lá khô, cành mục dưới đất kêu loạt xoạt khe khẽ, Hoàng Khải từ từ đi sâu vào trong con hẻm nhỏ.
Nơi này không có cây cối hay vách tường nào để che chắn. Hải Ninh chỉ có thể ép sát vào bức tường gần đó, lấm lét nhìn từ xa, không dám manh động.
Lạ nha, sao chưa thấy ai hết vậy?
Đột nhiên, Hoàng Khải ngồi thụp xuống!
ĐÙM!
“Hú hồn!!!” Hải Ninh giật bắn, suýt thì hét lên.
Cậu thụt đầu lại, ôm ngực trách móc: *Má!!! May mình không có bệnh tim, không thì đi luôn rồi!!*
Đợi tim bớt nhảy loạn xạ, Hải Ninh mới rón rén chõ đầu nhìn vào con hẻm nhỏ một lần nữa.
“Ơ, đâu rồi…?”
Một giọng trầm vang lên sát bên tai:
“Đây."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play