Có Nên Nhớ Lại Những Gì Đã Quên?
Chương1: Ôi khôngggg!Kí ức tôi biến mất rồi!!
Trong căn phòng tĩnh mịt phát ra tiếng bật dậy
Tôi?
/hoàn hồn lại sau giấc ngủ dài/ ưm-
Tôi?
(cách xưng hô này chắc tôi và bà ấy là mẹ con nhỉ?)
Tôi?
(bà ấy không tức giận vì vừa nãy tôi lớn tiếng với bà ấy hả?)
Mẹ?
Có lẽ con đã mất trí nhớ rồi...
Mẹ?
/thở dài/ Xin lỗi con...
Mẹ?
Là do mẹ không bảo vệ con cẩn thận nên mới xảy ra chuyện này...
Mẹ?
Mẹ mong là con sớm nhớ lại...
Mẹ?
Mẹ không làm phiền con nữa...
"Mẹ" đóng cửa,để lại "Tôi" ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Tôi?
Tôi thật sự bị mất trí nhớ rồi...
Tôi?
(haizz...chẳng nhớ được gì...)
Tôi?
(Hay là đi xung quanh xem?)
Tôi?
(có khi lại nhớ được gì đó...)
"Tôi"bước xuống giường,nhìn ngó xung quanh
Tôi?
quao- Đây là một căn biệt thự đó!
Tôi?
(Nếu mình không nhớ lại được kí ức thì ăn vạ ở đây cũng không tồi nhỉ?)hí hí /nụ cười gian xảo/
"Tôi"tiến tới chiếc bàn bằng gỗ quý chạm vào quyển sổ nhỏ trên bàn
Tôi?
bên trong này viết gì vậy?
Bên trong quyển sổ chứa đầy kiến thức toán học
Tôi?
có vẻ tôi trước kia cũng rất giỏi toán nhỉ?
Tôi?
/lật một quyển sổ khác/
Quyển sổ này chứa toàn những kiến thức vật lí
Tôi?
ồ...thì ra tôi cũng là một người giỏi vật lí...
Tôi?
/tiếp tục lật những quyển sổ khác/
TẤT CẢ ĐIỀU CHỈ CHỨA TOÀN KIẾN THỨC CỦA CÁC MÔN HỌC
Một...hai...ba kệ sách toàn những quyển dầy cộm hiện lên mắt của "Tôi"
Tôi?
Đừng- đừng nói tất cả đều là sách nhé?
Tôi?
/chóng mặt/ VAI LON!!!
Tôi?
CAI CON CAK GI VAY???
Chương2:Mọi chuyện là sao vậy???
Mẹ?
Mẹ lại làm con sợ nữa sao?
Tôi?
(làm sao đây?có vẻ mẹ hơi lo lắng,...mình không muốn khiến mẹ buồn lòng!)
Tôi?
dạ không phải đâu mẹ ơi!!!
Tôi?
chỉ là con hơi giật mình mà thôi
Tôi?
mà mẹ đến đây làm gì vậy?
Mẹ?
mẹ kêu người hầu đem cơm đến cho con
Mẹ?
mà...bà ấy lại ngủ quên nên mẹ mới tự tay mang cơm tới...
Tôi?
Mẹ không cần làm vậy đâu!
Tôi?
sau này cứ để con tự bưng lên là được rồi
Tôi?
ai lại muốn người mẹ của mình phải làm việc mà đáng lí là tự bản thân phải làm chứ!
Mẹ?
...có lẽ mẹ đã quá lo cho con rồi...
Mẹ?
thấy con như vậy mẹ cũng có thể để con một mình rồi/có chút hạnh phúc/
"Mẹ"vừa rưng rưng nước mắt vừa chạy ra khỏi cửa
Tôi?
Bộ tôi lúc trước là một đứa vô vụng sao?
Tôi?
hay là do mẹ đã suy nghĩ quá lố?...
Tôi?
tạm gác chuyện này qua
Tôi?
bây giờ nên tìm cách để phục hồi kí ức lại...
Tôi?
/nghiêm túc,nghiêm túc/
Bỗng "Tôi" nhìn thấy một cái tủ bằng gỗ khá mờ nhạt trong căn phòng
Tôi?
/đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ gặp mấy trăm quyển sách trong tủ/
Thật bất ngờ, trong tủ chỉ có vài bộ quần áo được treo trong đó và một ngăn tủ ẩn sau lớp áo như bị cố ý dấu đi
Trong ngăn kéo có một tấm ảnh chụp gia đình
Tôi?
Bên trên ảnh là tôi,mẹ, một người đàn ông?chắc là cha tôi nhỉ?
Mặt người kia bị một lớp bút sáp vẽ chồng lên
Tôi?
nhìn người này chắc lớn hơn tôi vài tuổi?
Tôi?
(có lẽ đây là anh trai của tôi)
Tôi?
/cố bôi đi lớp bút sáp để nhìn thấy mặt người kia/
Tôi?
/càng bôi càng lem.../
Tôi?
/từ bỏ việc chùi bức ảnh/
Từ ngoài cửa sổ bỗng vọng lại tiếng ai đó
?
cuối cùng cậu cũng chịu ló mặt ra
Chương3: Khó hiểu
“Tôi”khó hiểu nhìn những người đứng ngoài cửa sổ
?
Sao nhìn cậu không giống lúc trước nhỉ?
cô gái nhà bên
/hoài nghi/
cô gái nhà bên
SAO LẠI GIẢ LÀM CẬU ẤY?
?
...Hay chúng ta tiễn cậu ấy đi luôn nhỉ?
Tôi?
Ý CỦA CÁC NGƯỜI LÀ SAO???
cô gái nhà bên
/HÉT TO/ Ý CỦA BỌN TAO LÀ MUỐN TIỄN MÀY ĐI GẶP ÔNG BÀ MÀY Ý!
?
Sao cậu lại hoảng sợ như vậy?
Tôi?
Tại tôi không hiểu các người đang nói gì...
cô gái nhà bên
Khoang!dừng khoảng chừng là 5 giây
?
Vậy cậu không phải là người giả mạo cậu ấy sao?
Tôi?
Tôi...cũng không biết nữa...
Tôi?
Mẹ nói tôi bị mất trí nhớ rồi
Tôi?
Bây giờ mọi người có hỏi tôi có phải là “người đó” không thì cũng vô dụng...
?
Vậy thật sự nãy giờ cậu làm vậy cũng vô dụng rồi đó...
cô gái nhà bên
La hét như vậy tốn sức quá,tôi cũng không còn sức để load mấy chuyện này nữa...
Tôi?
(La chi rồi giờ than?)
Không khí yên lặng trong phút chóc
cô gái nhà bên
!!!/hoảng loạn/
cô gái nhà bên
/run rẩy/D-dạ...
Cô gái tên Shine kia chạy đi
Một lần nữa trả lại khoảng không yên tĩnh
Có lẽ cô ấy không nghe “Tôi” gọi mình
“Tôi” nhìn thấy kế bên phòng mình là một căn phòng đang mở cửa
Tôi?
(Từ bên hành lang bên này có thể trèo qua bên đó)
Tôi?
/quyết định trèo qua/
Trong lúc trèo qua, “Tôi” cảm thấy như mình đã từng làm việc này rất nhiều lần
Tôi?
(Cảm giác quen thuộc gì đây???)
Căn phòng kia không có ai bên trong
Tôi?
(Hên quá không có người)
Tôi?
Quyển sổ này ghi bên trên là...Nhật kí?
Tôi?
(Đây là phòng của ai nhỉ?)
Tôi?
Mô phật, xin chủ nhân của căn phòng này không biết tôi đang đọc Nhật kí của họ...
Tôi?
Chặc...sao tôi lại thấy tội lỗi nhỉ?
Tôi?
....Ồ...là nhật kí của anh tôi...
Tôi?
Đây là phòng của anh ấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play