[Văn Hàm] Lêu Lêu~~
chap1
bối cảnh : cậu là một chàng trai bị bm bỏ rơi từ nhỏ ,do gia đình e vốn ko thích con trai nên đã đưa cậu đến cô nhi viên khi mới sinh ra
gia đình anh vì bố ngoại tình bị mẹ phát hiện nên đã ly hôn, anh là ng biết nhận đúng sai nên đẫ quyết định theo mẹ mà ko nghe những lời níu kéo của bố
văn văn
mẹ à con muốn có 1 đứa e trai , hay mẹ đến cô nhi viện xem có ko
văn văn
bh con đã 13 tuổi r , 1 đứa e 12 tuổi thôi cg đc
Tuệ Nhi
nek Hàm Hàm , đi chơi với tớ đi
Tuệ Nhi
đi chúng ta đi chơi xích đu
Hàm nhi- cậu
đi thôi , tớ muốn chơi xích đu lắm r
Thảo My-ng trong cô nhi viện
các con tập trung có ng đến nek
mẹ văn
đây , con muốn e nào chọn đi tùy con quyết định
Tuệ Nhi
con chào cô và anh ạ , con là Tuệ Nhi , 10 tuổi ạ
Thái Khang
con chào cô và anh ạ, con là Thái Khang , 9 tuổi ạ
văn văn
//ngán ngẩm , lắc đầu\\
mẹ văn
//thấy cậu ko ra vì ko muốn làm phiền ngk\\
mẹ văn
//nói thầm với Thảo My\\ cô gọi thằng bé kia ra hộ t với
Thảo My-ng trong cô nhi viện
Hàm Hàm con ra đây đi
Hàm nhi- cậu
em...em chào cô và anh ạ , e tên là Tả Kỳ Hàm ạ, e 11 tuổi ạ
văn văn
// nói thầm với mẹ // đc con muốn bé đó
mẹ văn
// nói với My// cho t lấy bé này
Thái Khang
Hàm Hàm chúng ta đi r buồn quá
Hàm nhi- cậu
tớ ko quên đc các cậu đâu , yên tâm
Hàm nhi- cậu
thôi tớ phải đi r
trên đường về cậu ko nói 1 từ nào vì anh và mẹ đáng sợ đến lạ kì
Hàm nhi- cậu
//xoaa nhà lớn thật đó //
Hàm nhi- cậu
//giật mình// v..vâng ạ
mẹ văn
2 đứa lên phòng đi để mẹ nấu cơm
mẹ văn
thằng văn dắt e lên phòng
văn văn
// ko nói j // //dẫn cậu lên phòng//
Hàm nhi- cậu
a tên j vậy ạ
chap2
đến phòng cậu anh liền về phòng anh
văn văn
//nằm dài trên giường//
văn văn
sao mang thằng bé này về lại có cảm giác khó chịu thế nhờ
văn văn
tí xuống nói chuyện với mẹ vậy đi tắm đã
Hàm nhi- cậu
//ngồi trên giường//
Hàm nhi- cậu
sao mình cứ có cảm giác như gia đình này ko hòa thuận lắm nhờ
Hàm nhi- cậu
thôi ko quan tâm nữa , mình đi tắm đã
trong lúc ăn cơm , trên bàn ăn ko có một tiếng nói nào cho đến khi...
văn văn
thằng kia tí lên phòng
văn văn
mẹ ơi , tí ra nói chuyện với con nhé
mẹ văn
t nhắc m 2 lần r nhớ bé tiếng
ăn xong cậu liền lên phòng
Hàm nhi- cậu
nghe giọng này của a đã thấy có điềm r đó
Hàm nhi- cậu
liệu mình có bị gửi lại cô nhi viện ko ta
Hàm nhi- cậu
// suy nghĩ lung tung+nói nhảm//
văn văn
tự nhiên lại ko muốn nhận nó nữa
văn văn
mẹ gửi lại cô nhi viện đi
mẹ văn
đòi bằng đc xong lại đòi gửi lại
mẹ văn
với tính thằng bé cg thân thiện mắng j phải gửi lại
văn văn
//hậm hực lên phòng tiện thể sang phòng cậu có j ko để trêu//
văn văn
/ lấy nhím bông của cậu//
Hàm nhi- cậu
của e mà trả lại cho e //với//
Hàm nhi- cậu
đưa đây cho e //chạy theo//
văn văn
chân ngắn mà bày đặt chạy theo làm j cho mệt vậy cưng
văn văn
bh chân dài m8 như a đây r trả
văn văn
//vừa chạy , vừa nói//
Hàm nhi- cậu
//chảy máu ở đầu gối //
văn văn
//thấy nhưng vẫn ko trả còn mang về phòng//
mẹ văn
//chạy lên// con sao vậy?
Hàm nhi- cậu
a văn lấy nhím bông của con
mẹ văn
haizz//ko nói đc j bởi vì từ lúc cậu ở đây đã cho a lấy lại nụ cười của một gia đình//
còn chuyện a ra nói chuyện với mẹ vì lúc đó đã nhận nuôi cậu đc mấy hôm nhưng ko có động tĩnh j nên mới thế
hn ko có j như mọi khi tính a thích đi trêu ng nên sang trêu cậu
mẹ văn
để tí mẹ mua cho con khác
mẹ văn
đưa chân đây cho mẹ nào
mẹ văn
// xử lý vết thương cho cậu//
chap3
a sang phòng cậu tr lúc mẹ cậu đã về phòng
văn văn
nhóc con chân ngắn ko chạy dc kìa
văn văn
còn ngã nữa ui thương thế
Hàm nhi- cậu
thương cái đầu a á
Hàm nhi- cậu
trả lại nhím bông cho e đi
văn văn
chẳng phải mẹ mua cho m r à
Hàm nhi- cậu
nhưng con đấy là bạn Tuệ Nhi cho e mà
Hàm nhi- cậu
(cái đồ đáng ghét , cái tính cái nết cái j cg ghét hết/
Hàm nhi- cậu
lúc đầu thích ra vẻ lạnh lùng
Hàm nhi- cậu
về sau mới lộ bản chất thật
sự thật thì con ng a vốn rất lạnh lùng nhưng ở với cậu thì lại thay đổi tính cách lạ thường, đến mẹ cg ko nhận ra
sáng hôm sau , cậu và a đến tr
văn văn
đi nhanh lên xem nào
văn văn
đúng là đồ chân ngắn
Hàm nhi- cậu
hôm qua tới h e muốn đấm a lắm r đó
Hàm nhi- cậu
ng ta m7 r ko phải khịa
Hàm nhi- cậu
lêu lêu đồ ko đc mẹ thương
văn văn
thằng kia!//đuổi cậu//
Hàm nhi- cậu
chết e các c ơi/// chạy //
văn văn
tóm đc r , chân ngắn mà chạy nhanh phết nhỉ
Hàm nhi- cậu
ngt bảo cao quá cg khó đó
Hàm nhi- cậu
//chạy một mạch vào lớp//
văn văn
m đợi đấy // tức+về lớp//
Phương Oanh
chết cậu r , Hàm ơi
Hàm nhi- cậu
// giật mình //
Hàm nhi- cậu
cậu chui đâu ra vậy
Phương Oanh
trùm trường đấy m ạ
Phương Oanh
hết cứu m r con ơi
Phương Oanh
mà hn trùm trường cg kì
Phương Oanh
bth là lạnh lùng , ít nói , còn ko bh đi đuổi ng
Phương Oanh
hn lại đuổi cậu
Hàm nhi- cậu
a tớ mà , sợ j
Hàm nhi- cậu
thôi t xuống canteen
Hàm nhi- cậu
đứa nào xuống ko
Phương Oanh
các chế đi thoi
cậu và 3 ng kia là bạn thân
Thụy Thụy
ch m tìm bàn đi t với con Oanh đi lấy đồ cho
ai ngờ a và hội bth cg ở đây
Quang Vinh
mọe hết bà chỗ r
Gia Sâm
lúc sớm bảo xuống thì đéo xuống
Gia Sâm
//chỉ về phía bọn cậu//
long nhi
tí hết bà chỗ lại kêu
văn văn
//ko nói j , ko đọng tác j luôn//
Gia Sâm
thì hết chỗ r bọn tớ ng đây đc ko , hửm?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play