[RhyCap] Em Hứa Làm Vợ Anh Rồi Mà
Chap 1_Bảo Bối Mới_
//abc// hành động, biểu cảm
*abc* suy nghĩ
"abc" nói nhỏ
Hoàng Đức Duy, một chàng trai 17 tuổi, sinh ra trong một gia đình đặc biệt, là nơi ba mẹ cậu không phải những người bình thường mà là nhà phát minh đại tài.
Nơi có những phát mình kì lạ. Và cậu đã dần quen với những điều phi thường mà ba mẹ mình đã tạo ra, nhưng cậu chưa bao giờ quan tâm đến chúng. Vì là con họ nên cậu cũng có được sự thông minh của ba mẹ, từ nhỏ cậu đã được coi như là một thiên tài rồi
Hoàng Đức Duy
//đang nằm trên sofa vừa ăn vừa xem TV// nhăm nhăm
Cậu đang nằm chill trên sofa thì bỗng một ánh sáng xuất hiện giữa không trung kèm theo đó là sự xuất hiện của một cặp vợ chồng
Mẹ Đức Duy
//bước ra// Chào, con trai yêu của mẹ
Ba Đức Duy
//bước ra sau mẹ Duy//
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ đến đây chắc lại muốn con thử bảo bối mới nữa đúng không //chán nản nói, ngồi dậy//
Ba Đức Duy
Đúng là con trai ba thông minh//cười//
Mẹ Đức Duy
Vậy ta vô thẳng vấn đề chính ha con trai yêu
Mẹ Đức Duy
//đưa món đồ đó ra cho cậu coi// Món đồ này
Mẹ Đức Duy
Ba mẹ chắc chắn nó có thể thay đổi được lịch sử đó
Ba Đức Duy
Nó có thể đưa người sử dụng vào bên trong thời gian của một bức ảnh, cho phép họ tương tác thậm chí là thay đổi những gì đã diễn ra
Mẹ Đức Duy
Duy, con muốn thử nó không?
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi con lười lắm//nhún vai chả mấy quan tâm//
Mẹ Đức Duy
Ba mẹ đã mất tận mấy ngày mới làm ra được nó đó
Ba Đức Duy
Duy ngoan, thử đi mà
Cậu thấy ba mẹ mình như thế, thì cậu cũng không còn cách nào khác mà nhìn họ rồi bất lực gật đầu
Hoàng Đức Duy
Được rồi, con cần 1 tấm ảnh, đúng không?
Mẹ Đức Duy
Để mẹ và ba mở kho lưu trữ hình ảnh của thế giới cho con xem nhé, lựa một tấm làm thử nghiệm nào Duy
Kho lưu trữ ảnh là nơi lưu trữ của rất nhiều tấm ảnh của toàn thế giới, nơi chứa hàng triệu bức ảnh từ mọi thời kì
Và rồi kho lưu trữ các bức ảnh đã được mở ra, cậu lướt nhìn qua các bức ảnh một cách chán chường
Đang lướt nhìn, thì cậu bất chợt dừng lại trước một tấm ảnh cũ kỹ
Hoàng Đức Duy
Nhìn trông nhóc ấy chắc khoảng tầm 7 - 8 tuổi
Cậu nhìn kỹ tấm ảnh thêm một lúc nữa, rồi phát hiện ở dưới tấm ảnh có một dòng chữ nhỏ được ghi vào đó
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh (7 tuổi) - Qua đời do đuối nước
Hoàng Đức Duy
Được rồi con lấy tấm này
Mẹ Đức Duy
Được //đưa cậu tấm ảnh và thiết bị//
Mẹ Đức Duy
Có gì con thử nghiệm nhe
Mẹ Đức Duy
Ba mẹ phải về lại tổ chức nghiên cứu rồi
Ba Đức Duy
Bye con trai yêu của ba mẹ
Nói rồi hai người họ rời đi bằng bảo bối "Lỗ Hỏng Không Gian" về lại phòng nghiên cứu của họ. Để lại cậu một mình với món bảo bối trong tay
Hoàng Đức Duy
//cầm lấy, nhìn bức ảnh//Không hiểu vì sao khi nhìn thấy tấm ảnh này
Hoàng Đức Duy
Mình cứ có cảm giác mãnh liệt muốn thử nghiệm thiết bị này với bức ảnh của cậu nhóc tên Quang Anh này nữa
bé bông-bột cutee miết
=)))
bé bông-bột cutee miết
Chuyện là vt lại í=)) mới đầu chx khác lắm ai đọc idea đầu sẽ thấy vậy sau nì nó mới khác=))
bé bông-bột cutee miết
gáng đọc ủng hộ tui vs duy nhen mí bẹn
bé bông-bột cutee miết
giờ thì bái bai
Chap 2_Bước Chân Đầu Tiên Vào Quá Khứ_
Không suy nghĩ nhiều, cậu đặt tay lên thiết bị và kích hoạt nó
Chớp mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi không còn là phòng thí nghiệm đầy công nghệ, mà là một cánh đồng xanh mướt
Bỗng cậu nghe được ở đằng xa xa kia ở giữa lòng ao có một cậu nhóc nhỏ nhắn, hai tay quạt mạnh trong nước, miệng ú ớ cầu cứu
Không suy nghĩ gì nhiều cậu chạy thật nhanh lại cứu nhóc ấy
Hoàng Đức Duy
Này nhóc, mau nắm vào tay anh
...
//cố với tay bám vào cậu//
Hoàng Đức Duy
//ôm nhóc đó vào lòng kéo lên bờ//
...
//đang nằm trên bờ ho sặc sụa//
Hoàng Đức Duy
Này nhóc có sao không?
Cậu nhóc giờ người đã ướt sũng, nước bắt đầu chảy xuống. Đôi mắt đen láy mở ra, nhìn Duy đầy sợ hãi nhưng vẫn có chút tò mò
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười, đưa tay ra// Anh là Hoàng Đức Duy. Còn em là Quang Anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
//gật nhẹ đầu//
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
//đưa tay nhỏ của mình chạm tay cậu//
Hoàng Đức Duy
*vậy là mình đã thay đổi quá khứ của cậu nhóc này rồi, chắc có lẽ giờ đây số phận của nhóc sẽ rẽ sang hướng khác*
Hoàng Đức Duy
//cười nhìn Anh//
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
*Anh ấy cười xinh quá*
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
//mãi mê nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Này Quang Anh//chạm nhẹ Anh//
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Dạ //bất ngờ nói//
Hoàng Đức Duy
Sao nãy anh kêu nhóc không nghe, hửm
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Em..em xin lỗi//cười gãi đầu//
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Nãy anh cười làm em mãi mê nhìn nó không để ý gì cả//nói nhỏ, ngại//
Hoàng Đức Duy
Nhóc nói gì vậy
Hoàng Đức Duy
Nói lớn lên cho anh nghe với
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
D-dạ không gì đâu//cố che giấu//
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
À anh Duy nè
bé bông-bột cutee miết
=))))
bé bông-bột cutee miết
Í là chương này hơi ít í mọi người thông cảm
bé bông-bột cutee miết
Mik phải nhắn thêm ms đủ từ để đăng nx nè😔☺️
Chap 3_Kết Nối Đầu Tiên_
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Anh Duy, cảm ơn anh đã cứu em! Nếu không có anh, em không biết mình sẽ ra sao nữa
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười, xoa nhẹ đầu Anh// Không sao đâu, lần sau nhóc cẩn thận hơn là được
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
//đứng lại, xòe tay ra//
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
A-anh đi chơi với em một chút nhé, em muốn cảm ơn anh
Hoàng Đức Duy
Được//đứng dậy, nắm tay Anh//
Hoàng Đức Duy
*mình cũng đang muốn biết thêm về nơi này đi chơi với nhóc ấy cũng được*
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Anh thấy nơi này sao?
Hoàng Đức Duy
Cảnh ở đây đẹp thật, gió mát nữa
Hoàng Đức Duy
Anh vui lắm//quay qua nhìn Anh cười//
Quang Anh đã nắm tay dẫn cậu lại một cánh đồng rộng lớn, gió mát thổi qua làm rung rinh những chiếc lá xanh mướt. Đây cũng là lần đầu tiên từ bé tới giờ cậu được đứng ở đây, cảm giác mới lạ làm cậu vô cùng thích thú
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Vậy anh có muốn cùng em lại chỗ khác chơi nữa không
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Anh nhìn đi//chỉ tay thẳng về phía xa xa kia có 1 vười rau củ//
Hoàng Đức Duy
Vườn rau củ hả
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Đúng rồi
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Đó là vườn của ngoại em trồng
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Ở đó nhiều loại rau củ lắm, nào là những luống rau tươi, cà chua đỏ mộng, nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Anh có muốn lại đó chơi cùng em không
Hoàng Đức Duy
Có, anh muốn lắm
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Vậy ta đi thôi
Nói rồi hai người, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi lại vườn rau ở phía xa xa kia
Cậu và Quang Anh đã chơi với nhau đến gần chiều và cậu nói với Quang Anh cậu phải về nhà nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Em không chịu đâu
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Anh ở lại chơi với em nữa đi
Hoàng Đức Duy
Không được anh phải về nhà
Hoàng Đức Duy
Không ba mẹ sẽ lo cho anh mất
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Nhưng mà
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ngoan, em cũng phải nhà anh cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay chơi nhiêu đó đủ rồi
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Dạ, anh về đi//hơi buồn//
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
"nhưng em muốn gặp lại anh"
vô tình cậu nghe thấy những lời nói nhỏ đó của Anh
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi
Cậu tháo nhẹ sợi dây chuyền trên cổ mình rồi tiếp theo nhẹ nhàng đeo lên cổ cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hãy giữ kỹ sợi dây chuyền này. Nếu sau này em tìm được anh, hãy đeo lại nó cho anh, được không?
Anh tay nắm chặt sợi dây chuyền, đôi mắt long lanh nhìn cậu rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Nếu sau này em tìm được anh và trả lại sợi dây chuyền này, anh có thể làm vợ của em được không?
Cậu khá bất ngờ vì không nghĩ cậu nhóc 7 tuổi này có thể nói ra được những lời đó nhưng rồi cậu lại bỏ qua mà cười dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Được, nếu em tìm được anh, anh sẽ làm vợ của em
Nghe được câu trả lời, Quang Anh mỉm cười hạnh phúc, không còn giữ cậu ở lại bên mình nữa
Hoàng Đức Duy
Bye nhóc nhá
Nguyễn Quang Anh_lúc nhỏ_
Dạ tạm biệt anh//vẫy tay cười với cậu//
Hoàng Đức Duy
//cười rồi rời đi//
Cậu quay người lại rời đi, khi thấy mình đi đã đủ xa khuất bóng cậu nhóc ấy thì cậu dừng lại kích hoạt thiết bị và trở về hiện tại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play