• Blue Lock • [ AllRin ] - Giấc Mơ Của Em ?
Chapter 1 Mở đầu + Đôi lời dặn dò
! Đôi lời dặn dò trước khi đọc !
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Chao xìn Mina đã đến với truyện của mình!
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Cảm ơn Mina đã đọc truyện của mình ạ ! Cảm ơn rất nhìuu
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Mình viết truyện này vì otp của mình nếu là notp của Mina thì qua truyện khác đọc nhé -
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Lưu ý là trong truyện này ! Sae và Rin không phải là anh em ruột
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Vì mình không thích loạn luân ạ !
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Và lịch truyện của mình sẽ là :
Một tuần : 3 chap
Một bông : 2 chap
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm truyện của mình °-°
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Đây cũng là bộ đầu tay của mình >-<
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Nếu có sai xót thì mong Mina thông cảm ạaa °^°
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Cho mình xin lỗi nếu làm tốn thời gian của Mina ạ •~•
--------------------- ♡ ----------------------
Itoshi Rin - em vốn là con của một bà cụ nông dân nghèo khổ tại một cánh đồng , tuy không phải con ruột nhưng bà vẫn thương em như là cháu của mình
Lần đó bà đang đi hái lúa trên cánh đồng thì bắt gặp một đứa trẻ bị bỏ rơi đó là Rin - Em nằm gọn trong chiếc nôi ngủ ngoan vô cùng .
Bà lúc đó rũ lòng thương xót em rồi mang em về nuôi nấng em chăm sóc em . Năm em bốn tuổi cũng là năm mà bà mất đi
Cái hôm bà mất em ngồi bên chiếc quan tài nhỏ của bà em khóc thảm thương những người làng xung quanh cũng tới an ủi em lo tiền hậu sự cho bà ..
Kể từ đó cuộc sống em cũng thay đổi đi rất nhiều . Lúc còn bà ở bên em được bà chăm sóc từng lí từng tí còn bây giờ em phải ngồi trong một con phố nhỏ quần áo thì rách rưới
Nhưng em cũng không màng quan tâm mà em chỉ nhớ mỗi bà của mình mà thôi . Em nhớ cái khuôn mặt tươi cười của bà khi nói chuyện với em
Em ngồi tựa vào tường rồi khóc nức nở những giọt nước mắt lăn đai trên má em . Những chú chim bay lại gần chỗ em như muốn an ủi , em nâng một chú chim lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó
Có vẻ nó rất thích rồi nằm gọn trong lòng bàn tay của em . Bỗng nhiên có một gia đình nhỏ đi tới khiến chú chim bị dọa cho sợ mà bay đi . Em nhìn theo nó bay dần xa
Gia đình đó tiến lại chỗ em rồi nhẹ nhàng hỏi em ?
• Itoshi Farther •
Sao bố mẹ con đâu mà lại để con một mình thế này ?
Em ngẫng mặt lên nhìn chú ấy rồi đáp lại một cách chậm rãi.
Rin ○ Lúc Bé ○
Dạ..ạ con không có bố mẹ // Rưng Rưng //
• Itoshi Farther •
... // Đồng cảm với em //
• Itoshi Farther •
Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
Rin ○ Lúc Bé ○
Dạ bốn tuổi // run run //
Thật sự mới bốn tuổi mà phải chịu đựng như thế này thì quá tội nghiệp cho một đứa trẻ còn non nớt như em ..
• Itoshi Farther •
Con.. có muốn về với gia đình của chú không ?..
• Itoshi Morther •
Anh ! em không đồng ý đâu
• Itoshi Morther •
Nó chỉ là một đứa con rơi con rớt thì nhận nuôi nó làm gì ?
• Itoshi Morther •
Thẩm chí nó còn rất dơ bẩn!
• Itoshi Farther •
Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ ? ta nhận nuôi nó không được sao
• Itoshi Farther •
Sao em không có chút lòng người nào hết vậy ?!
• Itoshi Morther •
... // tức giận //
Trong lúc đó có cậu bé khoảng chừng 8 tuổi đang núp phía sau lưng của người bố nhìn em đó là Sae-
Anh rụt rè đi ra chào hỏi với em ..
Sae ○ Lúc Bé ○
Chào .. chào em anh là Sae 8 tuổi // run rẫy //
Rin ○ Lúc Bé ○
Dạ em là Rin 4 tuổi..
Sae ○ Lúc Bé ○
Chào .. chào em nha // chìa tay ra //
Em nhìn vào bàn tay sạch sẽ ấy nhìn lại tay mình thì bẩn thỉu mà không dám động vào tay anh
Rin ○ Lúc Bé ○
Không được.. tay em dơ lắm !
Sae ○ Lúc Bé ○
Không sao đâu // Chủ động nắm tay em //
Sau đó em đã được nhận nuôi . Em đã cảm nhận được sự yêu thương quan tâm của người bố nhưng người mẹ thì em chỉ nhận lại được sự ghẻ lạnh và khinh thường
Có lần kia em vì đưa nước cho bà ta mà lỡ làm vỡ mất chiếc cốc bà ta chửi rũa em đánh đập em bị thương
Rin ○ Lúc Bé ○
Ah ! hức .. hức
Rin ○ Lúc Bé ○
Mẹ ơi con đau // khóc nức nở //
• Itoshi Morther •
Mày nín mỏ mày lại đi đừng có gọi tao là mẹ bằng cái mỏ thối của mày !
Rin ○ Lúc Bé ○
Ah ! đau hức .. hức
Đột nhiên anh Sae chạy ra can ngăn mẹ đừng đánh em nữa bà ta nỗi cơn điên lên mà đánh cả hai anh em ..
Sau một lúc bà ta cũng thôi ! để lại trên người hai anh em đầy thương tích
Anh dìu em vào phòng của anh rồi băng bó cho em một cách dịu dàng và những lời an ủi .
Rin ○ Lúc Bé ○
Anh Sae ơi .. anh bị thương nặng quá hay anh để em băng bó cho
Rin ○ Lúc Bé ○
Em cũng bị nhẹ à !
Sae ○ Lúc Bé ○
Không sao đâu anh sẽ tự băng bó sau bây giờ anh lo cho em trước! // cười tươi //
--------------------- ♡ ----------------------
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Cảm ơn mấy bạn đã đọc !
Chapter 2 Hồi tưởng
《 Tacgiaa bị suyyy 》
Chúc Mina đọc truyện vv !
--------------------- ♡ ----------------------
Rin ○ Lúc Bé ○
Oa ! bố về rồi
• Itoshi Farther •
Ùm ! lại đây bố ôm cái nào
• Itoshi Farther •
Lại đây bố ôm luôn nè !
Hai bọn họ chạy lại ôm bố một cách vui vẻ nhưng ông chợt nhận ra điều gì đó
• Itoshi Farther •
Sao người hai đứa con đầy thương tích thế này ?
Rin ○ Lúc Bé ○
Dạ..dạ // ngập ngừng //
• Itoshi Farther •
Hai đứa vào phòng chơi đi rồi đóng cửa lại đợi bố chút !
Hai đứa lặng lẽ đi vào phòng chơi với nhau đóng cửa lại
Hai anh em chơi với nhau rất vui vẻ trong khi đó họ chợt nghe thấy một tiếng động lớn
Rin ○ Lúc Bé ○
Hủm ? tiếng gì vậy Nii - chan
Sae ○ Lúc Bé ○
À chắc không có gì đâu !
• Itoshi Farther •
Sao cô lại đánh bọn nhỏ như thế ?
• Itoshi Farther •
Huống chi thằng Sae còn là con ruột của cô ! mà cô còn đánh nó
• Itoshi Morther •
Được thôi ? con tôi mà tôi không được đánh luôn hả
• Itoshi Morther •
Nếu vậy tôi sẽ đi khỏi cái nhà này cho khuất mắt anh !
Bà ta kéo vali rời đi rồi đóng cửa thật mạnh
• Itoshi Farther •
Nè ! nè
• Itoshi Farther •
Anh xin lỗi !
Thế là ông liền rượt theo bà để ngăn lại . Lúc này hai anh em mới dám nhú đầu ra nhìn
Ngoài căn phòng là một khung cảnh hỗn độn những mảnh thủy tinh vun vãi đầy ở dưới mặt sàn gỗ . Vì nghe tiếng động lớn nên hàng xóm cũng thấy hai đứa nhóc đang núp ở phía cánh cửa
Cô ấy nhẹ nhàng bảo hai anh em đi ra đây . Họ cũng nghe lời rồi bước ra
Một lần nữa em lại bị bỏ rơi . Kể từ ngày bố rượt theo mẹ thì bây giờ chẳng còn trở về nữa
Cả hai bọn họ bị nhân viên đuổi khỏi tòa nhà dù Sae có van xin như thế nào thì cũng chẳng rũ lòng thương mà cho bọn họ ở
Thế là hai anh em dẫn nhau đi tìm một chổ ở . Bọn họ ở trong một con hẻm cũng có nhiều người khác như bọn họ
Hai anh em đã sống được ở đó 6 năm như thế ! một người bình thường làm sao có thể chịu đựng như thế suốt 6 năm dài đằng đẳng vậy chứ ?
Dần lớn lên em thấu hiểu được mọi truyện em hiểu ra sự xuất hiện của mình đã làm xáo trộn gia đình hạnh phúc của bọn họ.
Rin ○ Lúc Bé ○
" Tại sao mình lại được sinh ra chứ ?.. "
Rin ○ Lúc Bé ○
Nii-chan ?..
Sae ○ Lúc Bé ○
Sao vậy Rin ? em đói hả
Rin ○ Lúc Bé ○
Nii-chan có ghét em không ? vì em- // bị ngắt lời //
Sae ○ Lúc Bé ○
Không ghét !Anh biết em nghĩ gì mà ?
Sae ○ Lúc Bé ○
Đừng tự đổ lỗi cho bản thân như thế..
Sae ○ Lúc Bé ○
Nào lại đây anh ôm nè !
Em đi lại chỗ anh nằm gọn trong vòng tay của anh . " em là cả thế giới của anh , Rin "
" Anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương nữa "
Hôm đó là một ngày cứ ngỡ như bình yên . Thì bỗng bọn buôn người đến ! Anh lập tức đưa em đi trốn
Sae ○ Lúc Bé ○
Em trốn yên trong đây nhé !
Rin ○ Lúc Bé ○
Còn..còn anh thì sao ?
Sae ○ Lúc Bé ○
Anh sẽ tìm chỗ khác trốn !
Trong lúc Sae đang chạy trốn anh vô tình bị bọn chúng bắt lại .
Sau một hồi im ắng em cẩn thận bò ra ngoài một cách run rẫy . Khu hẻm đông người khi ấy đã biến mất chỉ còn mỗi em .
Em sợ hãi chạy đi tìm anh khắp nơi nhưng không không thấy , lúc này em sợ mà ngồi xuống đất khóc
Không phải em khóc vì sợ em khóc vì sợ anh bị gì đó . Bỗng có người bước tới nhẹ nhàng nói chuyện với em
[ OC ] • Hiomi Tamako •
Này ! con có phải là Itoshi Rin không?
Rin ○ Lúc Bé ○
Vâng.. Hức hức // nức nở //
[ OC ] • Hiomi Tamako •
Con đi theo cô nhé ? chịu không
Rin ○ Lúc Bé ○
Không được ! hức .. hức còn anh hai con nữa
[ OC ] • Hiomi Tamako •
Anh hai con.. có phải Itoshi Sae không ?
Rin ○ Lúc Bé ○
Vâng.. hức !
[ OC ] • Hiomi Tamako •
Anh ấy.. bị bắt mất rồi !
Rin ○ Lúc Bé ○
Không..không chịu đâu ! hức hức.. hức
[ OC ] • Hiomi Tamako •
Con đi theo cô nhé ?..
[ OC ] • Hiomi Tamako •
Cô không biết cách dỗ trẻ con đâu ..
Thế là cô nắm tay em dẫn đi về nhà của cô trên đường đi em không ngừng khóc
Cô liên tục tìm cách dỗ nín em nhưng không được .
Khoảng sau mấy năm kí ức của em về người anh đó đã không còn rõ ràng . Em chỉ nhớ một ít là mình có người anh trai tên Sae mà thôi
--------------------- ♡ ----------------------
[ OC ] • Hiomi Tamako •
Cảm ơn Mina đã đọc ạ !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play