Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Nguyền Vọng Lâu

Quyết Định Tồi Tệ

Căn biệt thự rộng lớn chìm trong ánh hoàng hôn vàng nhạt. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, rải xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng những vệt sáng lấp lánh. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc vang vọng khắp căn phòng khách lạnh lẽo.
Thục Quân ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa lớn bọc da, ánh mắt lạnh nhạt hướng ra ngoài cửa sổ. Tờ giấy chuyển trường đến Cổ An nằm vắt vẻo trên bàn trà, mép giấy nhăn nhúm như vừa bị vò nát rồi lại vuốt thẳng.
Mẹ: (giọng nghiêm khắc, lạnh nhạt, vang vọng trong căn phòng rộng) “Con xem lại bản thân mình đi, Thục Quân. Bao nhiêu lần mẹ phải nghe giáo viên gọi điện phàn nàn vì con gây chuyện. Lần này thì sao? Đánh nhau với bạn học ngay giữa sân trường?”
Thục Quân
Thục Quân
Thục Quân: (mắt không rời khung cửa sổ) “Họ bắt nạt con trước. Nhưng mẹ chẳng thèm quan tâm con một chút? Mẹ chỉ thấy mấy cuộc gọi đó làm phiền mẹ thôi!”
Mẹ: (nghiến răng, giọng gắt hơn) “Đừng có ăn nói hỗn láo! Mẹ không rảnh để suốt ngày dọn dẹp hậu quả do con gây ra. Con nghĩ mẹ muốn ép con chuyển trường sao?”
Thục Quân
Thục Quân
Thục Quân: (quay phắt lại, mắt ánh lên sự tổn thương) “Vậy mẹ đã bao giờ quan tâm con nghĩ gì chưa? Mẹ lúc nào cũng bận rộn, mẹ chỉ nhớ đến con khi con gây chuyện thôi. Nếu con ngoan ngoãn, chắc mẹ cũng chẳng buồn nhìn đến!”
Mẹ: (sững lại một chút, rồi quay đi, giọng lạnh lẽo) “Mẹ không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn này. Trường Cổ An là nơi duy nhất giúp con thay đổi. Ngày mai con chuyển đến đó. Kết thúc ở đây thôi con phiền quá rồi!”
Thục Quân
Thục Quân
Thục Quân: (hoảng hốt xen lẫn thất vọng) “Cổ An? Mẹ… mẹ đùa hả? Ngôi trường đó không phải là nơi con muốn đến. Nghe đồn nó toàn mấy học sinh kỳ lạ và lập.Mẹ muốn con sống trong một nơi như thế à?”
Mẹ: (quay lại, ánh mắt sắc lạnh) “Đừng đổ lỗi cho mẹ. Con tự làm tự chịu. Đồ đạc mẹ đã cho người sắp xếp xong rồi. Ngày mai con đi.”
Tiếng giày cao gót của mẹ vang lên lạnh lùng trên nền đá, xa dần, rồi im bặt. Thục Quân ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt cay xè. Căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên trống rỗng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
NovelToon
Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc như nhấn mạnh từng giây căng thẳng đang đè nặng trong căn phòng. Ngoài trời, gió thổi mạnh làm rung lên tấm rèm cửa, như một điềm báo chẳng lành đang chờ đợi Thục Quân ở Cổ An.

Bất An [1.1]

Thục Quân bước lên cầu thang với những bước chân nặng nề, mỗi bước đi như vang lên một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Khuôn mặt cô đỏ lên, ánh mắt chằm chằm nhìn vào khoảng không trước mặt, như muốn trút hết cơn giận ra ngoài. Cô hất mạnh những vật dụng trên tay xuống giường, để đồ đạc rơi lả tả. Không gian xung quanh như bị nặng nề thêm bởi sự im lặng căng thẳng, chỉ có âm thanh của hơi thở nhanh và mạnh của cô.
NovelToon
Thục Quân lặng lẽ mở ngăn kéo, tay lướt qua những chiếc áo đồng phục, rồi kéo ra một chiếc áo sơ mi trắng. Cô gấp gọn gàng nó lại, nhưng từng động tác của cô lại không thể che giấu sự vội vã. Cô nhanh chóng chọn lựa những bộ quần áo, xếp chồng chúng lên nhau một cách thiếu kiên nhẫn. Những vật dụng cá nhân như sách vở, bút mực được nhét vội vàng vào chiếc balo, đôi khi làm rơi ra ngoài một vài món đồ, nhưng cô không để ý.
NovelToon
Ánh mắt của cô thoáng lướt qua chiếc đồng hồ trên tay, rồi lại nhanh chóng quay lại với đống đồ đạc đang được chuẩn bị cho chuyến đi tới Cổ An. Lòng cô có chút lặng lẽ, như thể những suy nghĩ hỗn độn vẫn đang cuộn trào trong tâm trí.
Thục Quân ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn còn phảng phất sự tức giận. Cô thở dài một hơi dài, rồi khẽ với tay lấy chiếc máy nhắn tin từ trong ba lô. Tay cô run nhẹ, như thể sự căng thẳng vẫn chưa chịu buông tha. Chân mày cô nhíu lại khi ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt, khiến đôi mắt cô trở nên sắc lạnh. Cô vội vã gõ từng chữ trên bàn phím, tay lướt nhanh như muốn trút hết mọi tâm sự vào những dòng tin nhắn.
Thục Quân
Thục Quân
“Ê tao không muốn đi cái trường Cổ An chết tiệt đó đâu, nhưng mẹ cứ ép, không còn cách nào khác. Mỗi lần nghĩ tới cái trường đó là tao muốn khóc luôn. Nó xa quá, tao chẳng muốn rời nhà chút nào. Đúng là mẹ cứ làm như là tao là trẻ con ấy, cứ quyết định mọi thứ mà không hỏi ý tao. Mệt mỏi quá đi mất!"
Cô ấy nhấn gửi tin nhắn, rồi lại buông tay thở dài, cảm thấy chút gì đó nhẹ nhõm khi ít nhất có thể tâm sự được với bạn thân.
Ngay lập tức, màn hình sáng lên với tin nhắn từ bạn thân: "Nghe đồn Cổ An không phải là trường bình thường đâu. Mày không biết chứ, có mấy chị khóa trên bảo là trường đó toàn những chuyện kỳ lạ, học sinh thì ít khi được phép ra ngoài, suốt ngày phải chịu sự giám sát chặt chẽ. Mà còn một chuyện nữa, trường đó hay xảy ra những chuyện khó hiểu, có người bảo là có ma nữa! Tao thấy mày mà đi thì phải chuẩn bị tinh thần đó, nhất là về cái vụ ăn uống, có nhiều đứa nói đô ăn ở đó dở tệ!"
Thục Quân
Thục Quân
(Quân đọc xong tin nhắn cũng không khỏi bật cười trước sự phóng đại của bạn mình.)
Thục Quân
Thục Quân
Thục Quân khịt mũi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, đáp lại ngay: "Thôi đi má, làm gì có ma với quỷ. Đừng có hù tao. Trường nào chả có mấy lời đồn vớ vẩn kiểu đó. Mà tao lo học hành với mấy cái nội quy vớ vẩn hơn là mấy chuyện nhảm đó."
Chưa đầy vài giây sau, màn hình lại sáng lên với tin nhắn từ bạn thân: "Nói vậy thôi chứ coi chừng đó! Người ta đồn không phải không có lý đâu. Tao nghe bảo có học sinh từng mất tích rồi, mà trường giấu biệt đi, không ai biết gì hết. Với lại, đêm trong đó nghe nói lạnh lắm, kiểu lạnh... kỳ lạ ấy. Đừng có coi thường!"
Thục Quân hơi khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu. Cô bật cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, như thể lời cảnh báo kia cứ lởn vởn quanh đầu, không dễ dàng gạt đi.

Bất An [1.2]

Thục Quân ném chiếc máy nhắn tin sang một bên, thở hắt ra.
Thục Quân
Thục Quân
“Nhảm nhí.”
Cô lầm bầm, cố gắng gạt bỏ những lời cảnh báo của bạn thân. Nhưng khi ánh mắt vô thức lướt qua chiếc vali đang mở toang trên giường, một cảm giác lành lạnh len lỏi qua sống lưng. Tiếng gió rít khẽ ngoài cửa sổ khiến cô khựng lại. Tấm rèm cửa khẽ lay động, dù cửa sổ đã đóng kín. Cô đứng dậy, bước đến kiểm tra.
KHÔNG CÓ GÌ CẢ.
Nhưng khi quay lại, Thục Quân chợt nhận ra trên ngăn bàn một mẩu giấy nhỏ nằm chơ vơ. Nét chữ nguệch ngoạc, như được viết vội: “Đừng để bị nó chú ý.”
Thục Quân
Thục Quân
Thục Quân chết sững. Cô siết chặt mẩu giấy, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. “Ai… ai để cái này ở đây?”
Căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường, như thể không khí cũng đặc quánh lại.
Thục Quân
Thục Quân
Cổ họng nghẹn lại, Thục Quân vội chộp lấy máy nhắn tin, ngón tay run rẩy bấm nhanh: “Ê, mày giỡn mặt với tao đúng không? Tờ giấy này là sao?”
Nhưng bên kia chỉ đáp lại bằng một tin nhắn ngắn gọn: “Tao còn chưa tới đó, đừng hỏi tao.”
Thục Quân
Thục Quân
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Thục Quân siết chặt tờ giấy trong tay. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi, nhưng cô tự nhủ: “Chỉ là trùng hợp thôi. Không có gì đâu.”
Nhưng sâu trong lòng, một nỗi lo lắng mơ hồ đã bắt đầu nhen nhóm.
Đến đêm.
Thục Quân nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ngày mai phải nhập học ở Cổ An. Nghĩ đến đó, cô không khỏi thấy nặng nề. Cảm giác uể oải và bất an đan xen khiến cô trằn trọc mãi.
Thục Quân
Thục Quân
“Chỉ là trường mới thôi mà có gì đâu phải sợ chứ.”
Cô tự nhủ, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép mình nhắm mắt. Nhưng khi mệt mỏi kéo đến, Thục Quân chìm dần vào giấc ngủ…
Mơ.
Một hành lang dài, tối om, chỉ le lói ánh đèn vàng nhạt. Thục Quân đứng đó, chân trần, tay lạnh ngắt. Không khí đặc quánh như sương mù.
Tiếng bước chân vọng lại đâu đó, lách cách, lách cách, mỗi lúc một gần. Cô quay đầu tìm lối thoát nhưng xung quanh chỉ là những cánh cửa khép chặt, không có lối ra.
Bỗng một giọng nói khàn đục vang lên từ phía sau lưng: “Đừng để họ thấy mày…” Cô quay ngoắt lại—không có ai. Chỉ có một tấm gương cũ kỹ dựng giữa hành lang. Trong gương không phải là cô, mà là hình bóng một cô gái mặc đồng phục màu đỏ đô đặc trưng của trường Cổ An, mái tóc dài xõa xuống, mặt úp vào tường. Bóng dáng ấy chậm rãi quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt nhòe nhoẹt, đôi mắt đen sâu hun hút.
NovelToon
Cô gái ấy mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng Thục Quân nghe rõ từng từ vọng vào đầu mình: “Đừng nhập học…” “Đừng tới Cổ An…” Đột ngột, tấm gương nứt toác, những vết nứt lan ra như mạng nhện. Một bàn tay trắng bệch từ trong gương thò ra, chộp lấy cổ tay Thục Quân. Giật mạnh.
Thục Quân
Thục Quân
“A-ahh..mẹ nó-!”
Cô rơi xuống khoảng không vô đáy,đen như mực.
Soạt! Thục Quân bật dậy, thở dốc, tim đập loạn xạ. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Cô nhìn quanh. Căn phòng tối om, yên ắng. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ—3:33 sáng. Giấc mơ đó… thật đến mức khiến cô run lên. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía chiếc vali đặt ngay ngắn ở góc phòng. Ngày mai… cô sẽ nhập học ở Cổ An. Nhưng lời nói ấy vẫn vang vọng trong đầu: “Đừng nhập học…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play