Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[067x240] Sau Ngày Đó...

Quay Lại Hôm Đó... (C1)

Loa phát thanh
Loa phát thanh
Trò chơi thứ 5 sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mời các người chơi tập hợp trước cửa theo lời nói của các lính gác!
Tất cả các người chơi đã tập hợp ở giữa khu vực
Họ di chuyển tới một phòng rộng lớn, trắng. Tất cả người chơi đi theo lính vuông để chuẩn bị trước khi bắt đầu trò chơi thứ 4 bắt đầu
□
Xin mời các quý vị đến với trò chơi thứ 4
□
Chúng ta hãy chọn 1 người ghép cặp để chuẩn bị cho trò chơi
// Tiếng xì sào từ mọi người trong phòng mong muốn được ghép cặp với nhau //
Sae-Byeok đứng ra một chỗ, không để ý xung quanh một chút nào
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Đột nhiên, có một phụ nữ lùn lùn bằng tuổi Sae-Byeok đứng trước mặt cô ta
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Này
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ghép cặp với nhau đi
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Tại sao tôi phải làm vậy?
Cô gái đó nghĩ một hồi rồi hỏi lại Sae-Byeok
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Thế lúc đầu sao cô lại chọn tôi?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Tại tôi thấy cô khá phù hợp để chung đội với tôi
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Thì tôi cũng nghĩ vậy
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Dù sao tôi nhất định phải thắng trò chơi này
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Vậy thì chơi với tôi đi
Cả hai người bắt tay nhau, coi như là lời chấp nhận ghép cặp với nhau để qua trò chơi này
Bên Seong Gi-Hun...
Ông ta gặp cảnh Sang-Woo, người bạn thân thiết nhất của ông đã ghép cặp với Ali
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Chúng ta hợp tác tốt nhé Ali
Ali Abdul (199)
Ali Abdul (199)
Vâng chú
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
...
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
À Gi-Hun...?
Sang-Woo nhìn sang Gi-Hun với ánh mắt khá lo lắng
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
À à không sao đâu hai người cứ thoải mái đi!
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Ừm
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
//nghĩ thầm... "vậy mình phải tìm người khác để ghép cặp..."
Gi-Hun hỏi mãi và cuối cùng ông ta chọn cụ II-Nam
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
Này bác ơi...
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
Bác có muốn ghép cặp với cháu không?
O II-Nam (001)
O II-Nam (001)
Có chứ //cười//
Bên Deok-Su và Han Mi-Nyeo
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Anh phải chơi với tôi!
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Em là người chơi giỏi nhất trong đám này!!
Jang Deok-Su (101)
Jang Deok-Su (101)
Mày im miệng lại!
Jang Deok-Su (101)
Jang Deok-Su (101)
Mày là cái thá gì mà phải chơi cùng mày?
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Em chơi giỏi nhất trong bọn lơ tơ mơ này, anh phải chơi với em!
Jang Deok-Su (101)
Jang Deok-Su (101)
Cút ra con mụ này!?
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
A-anh...
Mi-Nyeo quyết định sang người chơi nam khác để bắt họ chơi với ả
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Anh ơi anh bỏ con này đi, em chơi giỏi hơn nó nhiều!
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Cô bỏ anh ta đi!!
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
//thở dài// CÁC NGƯỜI KHÔNG CHỌN TÔI LÀ MỘT SAI LẦM LỚN ĐÓ!
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
TÔI LÀ NGƯỜI CHƠI GIỎI NHẤT KHU NÀY!
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
CÁC ANH MÀ KHÔNG CHỌN TÔI LÀ TIÊU ĐỜI CÁC ANH ĐÓ!
thời gian chuẩn bị đã kết thúc, lính tam giác kéo Han Mi-Nyeo vào nơi ngủ của mọi người
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Này?
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
NÀY!
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
ĐỪNG KÉO TÔI ĐI!?
tất cả các người chơi đã vào trò chơi thứ 4 "Bắn Bi"
Còn ở bên Mi-Nyeo thì...
ᐃ
//ra bắt Mi-Nyeo về nơi ngủ của những người chơi còn sống sót//
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
NÀY THẢ TÔI RA!!
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
ĐỒNG ĐỘI CỦA TÔI ĐÂU!?
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
NÀY
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
ANH TAM GIÁC
Tất cả các người chơi đã đi vào trò chơi thứ 4
Loa phát thanh
Loa phát thanh
Chào mừng các người chơi đến với trò chơi thứ tư, Marbles. Để giành chiến thắng trong trò chơi, người chơi phải cố gắng đánh cắp tất cả các viên bi của đối thủ mà không dùng bạo lực trong khi chơi một trò chơi phụ với họ. Người chơi mà không có viên bi sẽ bị giết và bị loại. Mọi người sẽ có giới hạn thời gian là 30 phút. Nếu không ai thắng vào lúc đó, cả hai người chơi sẽ bị loại. Đối thủ của mình trong trò chơi là người mà mình đã chọn làm đối tác, Mỗi người sẽ có 10 viên bi
Mọi người xung quanh đều nhìn nhau
Vậy là đây sẽ là kết thúc của đối phương sao?
Bên Gi-Hun...
O II-Nam (001)
O II-Nam (001)
Đây như là ngõ nhà tôi vậy...
O II-Nam (001)
O II-Nam (001)
hình như nhà tôi đang ở đây... //đi lang thang khắp nơi trong căn phòng với ánh sáng giả của bình minh//
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
Này bác ơi
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
Bác ơi chúng ta phải chơi!
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
Đừng đi nữa bác ơi
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
//nhìn sang bên lính tam giác đang cầm súng// Anh ơi xin đừng bắn tôi bác ấy chỉ đang bị ảo giác thôi
Bên Sang-Woo và Ali
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Bây giờ em đoán xem anh đang cầm viên bi số lẻ hay số chẵn
Ali Abdul (199)
Ali Abdul (199)
Số lẻ... Số chẵn...
Ali Abdul (199)
Ali Abdul (199)
Là gì thế ạ?
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Số chẵn là 2,4,6,8
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Còn số lẻ là 1,3,5,7,9
Ali Abdul (199)
Ali Abdul (199)
Dạ vâng
Bên Sae-Byeok và người đối tác của cô
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cô là "Gián điệp bên Bắc à"? //cười//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Cô bớt nói nhảm và cho tôi biết chúng ta nê chơi gì đi!
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Chà... Tôi cũng chả biết
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Chúng ta là những người chưa trải qua một tuổi thơ tốt đẹp như mấy người khác
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Với lại
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Mấy mặt già đó bảo tự ra luật cũng được mà
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Hay chỉ chơi một ván nhỉ?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Ừm..
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Thế giờ chơi gì?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Sao cô phải gấp gáp thế
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Bộ cô muốn giết tôi nhanh đến vậy sao?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//cười khúc khích//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Còn nhiều thời gian lắm lo gì
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Đến gần cuối thì chúng ta chơi cũng được mà!
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Thế chúng ta làm gì trong thời gian này...?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cô lạnh lùng thật
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Như một tảng băng ý
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cô ấy cũng nói ra được//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Hay là nói chuyện về những thứ không ai biết đến?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Ừm...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Gia đình cô... Thế nào vậy?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Gia đình tôi có cố gắng thoát khỏi Triều Tiên để có cuộc sống tốt hơn ở Hàn Quốc
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Nhưng bố tôi thì bị bắn chết
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Còn mẹ tôi thì bị bắt ở Trung Quốc và bị bắt về Triều Tiên...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Hồi đó ấy... Làng của tôi có một bệnh dịch hạch khiến cho ông bà và anh trai tôi mất...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Chỉ có tôi và em trai của tôi thoát khỏi Triều Tiên
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Chuyện của cô đen tối nhỉ...?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Mà khi nhận được khoảng tiền 45,6 tỷ won cô dự định làm gì với số tiền đó?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
... Tôi sẽ mua nhà để cho tôi và em tôi ở, cũng như mang mẹ tôi về Hàn Quốc
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Thế thì vẫn còn thừa tiền!
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cô còn có nơi nào đó để đi không?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Đảo Jeju
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//cười nhẹ// Cô nên mơ gì đó lớn hơn đi~
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Thế còn cô?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Hả?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Gia đình cô như nào?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//nhìn sang Sae-Byeok và nhìn thẳng, mỉm cười// Hồi nhỏ tôi và mẹ tôi bị cha ngược đãi
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Một hôm đi học về tôi thấy trước mặt tôi là xác của mẹ tôi
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Người đã ra tay đó, là cha của tôi
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Và thứ tôi nhìn thấy sau đó
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Là xác của cha tôi
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Và người đã ra tay ông ta
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Chính là tôi...
//mắt của Sae-Byeok mở rộng ra chút, cô ấy có tỏ ra sự bất ngờ trong lòng//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Thằng cha tôi, ông ta là một mục sư
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Mỗi khi ông ta đánh tôi hoặc làm thứ tởm vào cơ thể tôi, ông ta hay xin chúa được tha lỗi
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Nhưng ngày ông ta giết mẹ tôi
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ông ta không cầu xin
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ông ta biết rằng ông ta sẽ không bao giờ được tha lôi.
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Tôi gặp được một ông đưa tôi tấm danh thiếp chọn màu xanh hoặc đỏ đúng vào ngày tôi ra tù
//cô gái đó nghĩ một hồi//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Hay là bọn mình đi đảo Jeju nhỉ?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
À quên mất...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Thời gian cũng sắp hết rồi, Sae Byeok và người đối tác của cô ta quyết định chơ đúng một ván duy nhất. Trong không khí máu me xung quanh, hai người đi đến một góc
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Bây giờ
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ai ném viên bi gần tường đó hơn sẽ thắng
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
... Sae-Byeok
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Là?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Tên tôi... Kang Sae-Byeok
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Sae-Byeok à... Tên đẹp đó...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Còn cô?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Họ cô?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Không có
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Vậy ai đi trước?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cô đi trước đi
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Dù sao mã số của cô cũng trước tôi mà
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//ném viên bi gần tường//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Đến lượt cô rồi đó..
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//đi lên và nghĩ một hồi//
//Ji-Yeong cố ý làm rơi viên bi cô ta//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Này?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Cô đang làm cái trò gì vậy hả!?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//kéo áo Ji-Yeong vào một tường kế bên//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Tôi thua cô thắng
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Cô nghĩ cô làm vậy là tôi biết ơn cô lắm hả!?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//mỉm cười//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Để tôi chết một cách thư giãn đi...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Cô đừng có ra vẻ và NÉM CHO NÓ NGHIÊM TÚC VÀO ĐI!!
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Tôi không có
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Là sao?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Khi tôi hỏi cô cô dự định làm gì với số tiền lớn đó
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Làm tôi nhận ra tôi không có gì để dùng nó
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cô có nhiều lý do để sống hơn
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Còn tôi thì không
//Nghe xong câu đó, một giọt nước mắt đã chảy xuống má Sae-Byeok//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cô có thể làm được.
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Đừng chết ở đây, Và hãy đi... và đi gặp mẹ của cô..
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Hãy đi tìm em trai của cô nữa. Và... hãy đến Đảo Jeju nữa! //cười//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Sau một hồi thì cuối cùng Ji-Yeong đứng sau Sae-Byeok, Sae-Byeok đi trước coi như cô ta thắng.
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Kang Sae-Byeok!
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cảm ơn...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Vì đã chơi cùng tôi...
ᐃ
//chỉa súng vào đầu Ji-Yeong//
//ĐÙNG!!! Một tiếng súng lớn b@n n@t sọ Ji-Yeong, khiến cho Sae-Byeok khóc thầm và đi tiếp...//
Bên Gi-Hun
Ông ta cố gắng để không được khóc trước mặt Il-Nam
O II-Nam (001)
O II-Nam (001)
Tôi... Hết viên bi rồi...
O II-Nam (001)
O II-Nam (001)
Cháu có thể cho bác xin một viên được không...?
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
//sụt sịt//
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
Cháu xin lỗi...
Bên Ali
//Ali đi khắp mọi nơi để tìm Sang-Woo và không biết rằng ông ta đã đi trước rồi//
Ali Abdul (199)
Ali Abdul (199)
Anh Sang-Woo!
Ali Abdul (199)
Ali Abdul (199)
Anh Sang-Woo ơi!
Ali Abdul (199)
Ali Abdul (199)
//xem lại trong túi viên bi phát hiện ra bên trong chỉ có sỏi đá..//
Ali Abdul (199)
Ali Abdul (199)
//anh ta nhìn xung quanh khu vực thấy và nhận ra Sang-Woo đã lừa dối Ali bằng cách tráo đổi túi của 2 người//
Ali Abdul (199)
Ali Abdul (199)
...
ᐃ
//đứng đằng sau Ali và cầm khẩu súng vào đầu anh ta//
//ĐÙNG!!! Ali bị lính Tam Giác bắn ch3t//
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
//đứng lại trước khi rời... Mặc dù không muốn làm vậy nhưng ông ta vẫn muốn sống rồi đi tiếp//
Những người chơi đã sống sót qua trò chơi thứ 4 đã về nơi an nghỉ của mọi người rồi bắt gặp Mi-Nyeo mới làm một giấc ngủ ngon
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Chào mọi người nha...~
Hết chương 1

Ảo Giác (C2)

Tác giả🎀
Tác giả🎀
Chào nha!!!
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Ây dia nay chương mới dù không biết có ai đọc không ý chứ TvT
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Tiếp tục thôii :D
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Lưu ý 1 điều là trong truyện này tất cả không phải là 1 tình huống canon ở trong phim‼️
Trò chơi thứ 4 "Marbles" đã kết thúc, mọi người đều về phong ngủ thì gặp Mi-Nyeo ở đó vẫy tay chào mọi người
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Chào anh Deok-Su...~ Quay lại rồi sao?
Jang Deok-Su (101)
Jang Deok-Su (101)
Cô..
Jang Deok-Su (101)
Jang Deok-Su (101)
Sao lại..
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Sao? Cảm giác như mẹ anh đội mồ sống đó à?
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Bọn kia bảo tôi là Kimchi củ cải
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Ai không tìm được người khác để ghép cặp, bị thừa ra bị gọi là Kimchi củ cải còn gì
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Này! Các ngươi cũng đã từng nghe qua câu đó rồi còn gì!?
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
Rồi họ dịu dàng cho tôi ngủ~
Han Mi-Nyeo (212)
Han Mi-Nyeo (212)
//cười banh xác//
Đến giờ cơm rồi ăn thôi!!!!
Bên Deok-su thì Mi-Nyeo giơ ngón giữa vào mặt Deok-Su
Jang Deok-Su (101)
Jang Deok-Su (101)
...
Bên Sae-Byeok
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//thì thầm nói chuyện một mình// Giá như... Tôi đã ghép cặp với người khác... Cô vẫn còn có cơ hội sống nhưng...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Tôi xin lỗi...
Cô ta thấy có vẻ buồn, hầu như mất đi sức sống để tiếp tục chơi trò chơi ch3t chóc này.
Bên Gi-Hun
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Anh đừng nghĩ nhiều quá...
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Chỉ mỗi một ông lão mới gặp trong đây thôi.
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
//nhìn sang bên người chơi 069// đồng đội của anh kia...
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Chính là vợ ảnh đó..
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
//bất ngờ rồi cũng nhìn sang vên người chơi 069//
Người chơi 069
Người chơi 069
...
Người chơi 069
Người chơi 069
//rời khỏi chỗ//
Người chơi 069
Người chơi 069
//bật lên và khóc//
Người chơi 069
Người chơi 069
Chỉ cần hơn một nửa đồng ý thì...
Người chơi 069
Người chơi 069
Sẽ có thể dừng lại mà...
Người chơi 069
Người chơi 069
Nếu có 9 người đồng ý thì ta có thể ra khỏi đây...
Người chơi 069
Người chơi 069
Không ai muốn rời khỏi đây sao!?...
Người chơi 069
Người chơi 069
Ai muốn cùng tôi rời khỏi đây.
Người chơi 069
Người chơi 069
Hãy đứng lên đi...
Mọi người đều im lặng không ai nói lên một lời..
Người chơi 069
Người chơi 069
Các người...
Người chơi 069
Người chơi 069
CÒN LÀ CON NGƯỜI SAO!?
giọng nói của ông ta vang lên khắp phòng
Người chơi 069
Người chơi 069
CHỈ VÌ SỐ TIỀN ĐÓ..
Người chơi 069
Người chơi 069
CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHẾT NGƯỜI THÂN CẬN NHẤT VỚI MÌNH TRONG ĐÂY..
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
//ông ta đứng lên và đi trước mặt người chơi 069// nếu chúng ta rời đây...
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Nếu ra khỏi đây thì vợ anh sẽ sống lại sao...?
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Anh sẽ được tha thứ sau khi giết vợ mình sao?
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Nếu đau khổ thế...
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Sao anh lại sống...?
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Lẽ ra
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Anh phải chết thay vợ anh chứ!?
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
//chỉ lên heo đất đầy tiền// thứ đó...
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Tương đương với mạng sống của toàn bộ
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Không chỉ có vợ anh chết đâu...
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Anh định để lại nó ở đây và rời sao!?
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Ra ngoài kia bắt đầu lại từ đáy của xã hội này..
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Rồi lại ôm cảm giác lỗi to lớn của bản thân tạo ra...
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Sống đến hết đời ta sao!?
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
Các người có đủ tự tin ĐỂ SỐNG NHƯ THẾ KHÔNG!?
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
NẾU ĐỦ THÌ BÂY GIỜ ĐỨNG LÊN CHO MỌI NGƯỜI COI ĐI!
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
ĐỨNG LÊN VÀ HÃY RỜI KHỎI ĐÂY!
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
...
Không ai đứng lên cả, họ chỉ có im lặng mà chấp nhận lời nói của Sang-Woo là sự thật.
Đêm khuya có tiếng lẩm bẩm rất lớn ở trong phòng
Nó đã vang lên khắp nơi trong phòng... Từ người chơi 244
Tiếng lẩm bẩm, cầu nguyện cho sự tha thứ từ chúa của anh ta khiến cho mọi người thức dậy giữa đêm khuya
Ngày hôm sau..
Mọi người đã thức dậy, trước mắt mọi người có mấy lính tròn cầm một hòm dành cho người đã tự s@t ở đây... Người chơi số 069...
Trong phòng ai cũng hoảng sợ trước sự ra đi của anh ta
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
....
//Sae-Byeok lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//hất nước lên mặt rửa mặt, trong lúc đang rửa mặt cô ta ngẩng lên gương//
//một bóng người quen thuộc...? Chẳng phải đó là...//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
J-Ji...Yeong...?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//lập tức quay đầu lại, không có ai ở đó... Chắc nó chỉ là một ảo giác//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
"chỉ là ảo giác thôi..."
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Cảm giác nó như thật vậy...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//Quay lại một lần nữa, thấy hồn Ji-Yeong đứng đó nhìn chằm chằm vào cô ta, lập tức chớp mắt,,, không thấy nữa..// Lạ thật...
// "Cảm ơn... Vì đã chơi cùng tôi..." câu cuối cùng của Ji-Yeong liên tục xuất hiện trên đầu Sae-Byeok khiến cô phải thấy đâu đầu//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Cô ta... Là cái thá gì mà tôi phải hối hận vì đã chơi với cô ta...!? //một giọt nước mắt chảy xuống...//
Một tiếng gõ cửa từ lính tam giác ở ngoài
ᐃ
Người chơi 067
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//bước ra khỏi nhà vệ sinh như chưa có chuyện gì xảy ra//
Hai người đi về nơi an nghỉ
//Sae-Byeok nhìn xung quanh, mong rằng không có ai sẽ tới gần cô ta, ánh mắt đó đã nhìn xuống dưới, tim cô ta đập rình rinh//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//Gi-Hun đi đến trước mặt Sae-Byeok//
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
Này cháu…?
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
Có sao không vậy? Nhìn buồn thế..?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Không có gì đâu
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Có bụi vào mắt thôi.
Loa phát thanh
Loa phát thanh
Trò chơi thứ 5 sẽ bắt đầu vào vài phút
Sau khi tiếng loa đã vang lên, lính tam giác đã dẫn tất cả các người chơi còn sống đến trò chơi tiếp theo
Trước mặt mọi người là 16 ma nơ canh với 16 biển số ở trên chúng tương dương với 16 người chơi còn lại
Loa phát thanh
Loa phát thanh
Người chơi được yêu cầu chọn một chiếc áo khoác có số từ 1 đến 16 trước khi chơi; ngay sau đó, người chơi được tiết lộ rằng mỗi con số đại diện cho thứ tự chơi của các thí sinh
//Mọi người chọn một con số, trong đó Sae-Byeok chọn số 15//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//ngước lên mặt tường, cảnh kinh hoàng đó đã chiếu lại trong đầu cô ta khiến cô phải khoáng//
//Sae-Byeok suýt ngã vì choáng váng thì Gi-Hun đỡ cô ta//
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
Sae-Byeok! Con sao không vậy!?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Vâng…
//đến trò chơi thứ 5, Cầu Đá Bước.//
Loa phát thanh
Loa phát thanh
Người chơi bắt đầu trò chơi trên một bục ở một đầu phòng được kết nối với một bục khác ở đầu đối diện bằng hai cây cầu song song, mỗi cây cầu có 18 tấm kính. Mỗi tấm kính được làm bằng kính cường lực, có thể chịu được trọng lượng của ít nhất hai người chơi; hoặc kính thường, sẽ vỡ tan khi va chạm và khiến người chơi rơi xuống chết, dẫn đến bị loại. Mục tiêu của trò chơi là người chơi phải vượt qua các cây cầu thành công bằng cách nhảy qua kính cường lực trong khi tránh kính thường, trong thời gian giới hạn là 16 phút.
//Lười nên timeskip!!//
00.03
00.02
00.01
00.00
//một vụ nổ ĐÙNG!!!//
//mảnh vỡ đã bắn lung tung vào mặt 3 người cuối cùng (Sae-Byeok, Gi-Hun và Sang-Woo) trong đó Sae-Byeok là người chịu thương nặng nhất trong trò chơi//
//Nhưng mừng vì họ đã sống sót qua được trò chơi thứ 5//
//Sau khi 3 người về nơi an nghỉ, quản lý vuông vào đến phòng và nhắc mọi người thay trang phục//
□
Xin chúc mừng các quý vị đã vượt qua trò chơi cuối cùng, chúng tôi đã chuẩn bị một món quà cho các quý vị, trước khi tiết lộ món quà
□
Quý vị hãy thay trang phục mà chúng tôi đã chuẩn bị.
Lính tròn đã đưa mỗi người một bộ vest để mặc cho món quà quản lý trò chơi đã chuẩn bị
Hết C2
.
.
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Hế lô mọi người!!
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Tớ hay bận về việc học quá, nên ra chương 2 hơi chậm chút
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Tớ đang hơi vội nên viết ít lắm á :,)..
Tác giả🎀
Tác giả🎀
NovelToon
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Bái baii hẹn gặp lại lần sau^^
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Để tớ kiếm ý tưởng rồi viết thêm vào C3 (Spoilers‼️ C3 sẽ có nhiều cảnh máu me và giấc mơ của Sae-Byeok
Trân thành xin lỗi mọi người vì đã không đăng được chương mới tại mình đăng gặp lỗi trong lúc sáng tạo🙏

Giấc mơ p1 (C3)

Tác giả🎀
Tác giả🎀
Chào nha!!!
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Chương 3 nè các bạn thấy sẵn sàng chưa :DDD
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Thấy có mấy bạn đọc truyện mình nên hơi ngại xíu :,)
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Chương mới xàm xàm vì sáng bị bắt trang trí bảng muốn chết😭 💔
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Mà thôi tiếp tục nào~!
//trong nhà vệ sinh nữ, Sae-Byeok chạy đến bồn rửa tay cởi áo khoác và áo phông ra, cô ta rửa tay một chút rồi sự chú ý cũng quay về phía mảnh thủy tinh đó đang dính ở trên bụng của Sae-Byeok//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Đau... Q-quá...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//gỡ mảnh thúy tinh đó ra khỏi bụng, máu chảy phun trào, lấy giấy lau chỗ vết thương đó// A-á...-!
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Ah… //cố chịu đựng cơn đau, lấy áo phông ra xé để cuộn vào chỗ đang chảy máu//
//Sau mấy phút trong cơn đau, Sae-Byeok đã băng bó được bản thân và chuẩn bị mặc đồ//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//cầm hộp lính Tam Giác đã để lại cho cô ta, mở ra là một áo phông và một áo vest bên ngoài//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//từ từ mặc áo vào tránh bị tổn thương từ vết thương lớn trên bụng//
Lúc đó, sự ảo giác đã quay lại tới Sae-Byeok, cô ta... Ji-Yeong... Hồn cô ta vẫn ở đó, nhìn Sae-Byeok qua và qua màn, mong muốn rằng cô ấy có thể thắng được trò chơi chết chóc này, Nhưng có vẻ Sae-Byeok đang lo lắng về chuyện đó, cô ta sẽ không bao giờ biết... Chuyện gì sẽ xảy ra sau bữa ăn đó.
Sau đó...
//lính tròn chuẩn bị tất cả cho một bữa ăn hoành tráng, món quà đặc biệt dành cho 3 người chơi còn sống sót//
//thịt bò, rượu vang, rau củ và... Nội tạng người...//
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
//nhìn//
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
//nhìn xung quanh không gian im lặng// ...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
... //nhìn vào bữa ăn//
□
//đứng trước mặt mọi người//
□
Bữa ăn tối nay là một món quà
□
Để cảm ơn sự công hiến và nỗ lực của những người chơi đã lọt vào vòng cuối cùng.
□
Cũng như là khích lệ các quý vị thể hiện xuất sắc hơn nữa trong trò chơi cuối cùng.
□
Các quý vị đừng lo lắng và hãy thưởng thức đi ạ.
Đến giờ hốc rồi
Cho Sang-Woo (218)
Cho Sang-Woo (218)
//cắt miếng thịt rồi bỏ vào mồm//
Seong Gi-Hun (456)
Seong Gi-Hun (456)
//ngồi nhìn nhìn rồi cũng ăn//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//hơi lo lắng về trò chơi tiếp theo, cô ta cầm dao và cắt miếng thịt trong lo lắng. Có vẻ lo lắng về sự ảo giác đó liên tục xuất hiện//
//Múc bang time//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//chị đại vẫn còn từ từ rồi ăn lắm trong khi mọi người ăn như chết đói//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//nhìn bản mặt Sae-Byeok như muốn khóc lắm rồi 🥰//
Mọi người ăn hết rồi mà Sae-Byeok vẫn chưa ăn hết phí đồ ăn quá🤬
Sau khi dọn dẹp đồ xong, lính tròn đã để lại một con dao ở trên bàn mỗi người
Nhìn nhìn
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//cầm chiếc dao để phòng trường hợp bị tấn công//
//2 người còn lại cũng làm theo//
//đèn lấp lánh khắp phòng, 3 người còn lại đang nằm trên giường họ//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//cô ta im lặng nằm xuống và ngủ chút để đỡ lo lắng//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//2 đôi mắt đó nhắm lại và chìm vào một giấc mộng//
//trong phòng, 1 người nằm nghĩ, một người nằm lo lắng và một người nằm ngủ//
//Sae-Byeok nắm chặt tay ở trong nỗi lo sợ, cảm giác như có gì đó đang giữ cô lại khiến cô phải phát sợ//
// "chỉ là ác mộng hay...?" //
//trong giấc ngủ của Sae-Byeok, giấc mơ đó đã phát triển lớn trong tâm lý của cô ta//
Một ngày nọ.
Không gian đó, có rất nhiều người chơi khác. Họ đã vay nợ rất nhiều hoặc đã trải qua một gia đình đang khó khăn...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//ngồi chơi trên giường cô ta//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//ngồi bên cạnh Sae-Byeok// Làm gì vậy?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Ngồi nghĩ thôi... Không có gì đâu...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Hừm... Chán nhỉ? Cô lạnh lùng hơn tôi nghĩ đó...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//mỉm cười// Nhưng trong mắt tôi, thấy cô cũng khá thú vị á
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Chà,,, Cô không thấy được chút vui vẻ à?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Hầu như là vậy...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Mà thôi, chuyển chủ đề thì là cô có tính đi vệ sinh không? Đi cùng tôi nhé?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//gật gật//
//2 người đã được dẫn đến nhà vệ sinh//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//mở cửa ở bên Ji-Yeong//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ủa.. U-ỦA SAE-BYEOK!? Cô,,, cô định làm gì vậy...!?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Đợi đó tôi lên cái lỗ thông hơi trên đầu cô...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ơ-ờ ừm...-!?...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//chỉ lỗ thông hơi trên đầu//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
À-à ok ok-!
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Ra tín hiệu nếu bọn đeo mặt nạ kia gọi nhá
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Biết ròi cây cột điện
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Ừm //treo lên lỗ thông hơi, lỡ đứng hơi gần Ji-Yeong//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//cố gắng không nhúc nhích mà thấy Sae-Byeok đứng gần quá đỏ mặt như cà chua🍅🍅🍅🍅 //
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
“Ổn không vậy..?”
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
“Ổn, đừng lo..”
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//lên lỗ thông hơi mới tha Ji-Yeong//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//thở phèo cả phổi// Eo nặng quá…
Chờ được một lúc thì Sae-Byeok xuống lỗ thông hơi, trượt chân ngã suýt môi chạm môi🎀
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
!?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
!!
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Xin lỗi xin lỗi, tôi… chỉ trượt chân thôi…
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
A-à không sao…
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cô… khá là nặng đó… xuống khỏi đùi tôi được không…?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
A-à ừm… //xuống rồi đứng lên, coi như chả có chuyện gì xảy ra//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Quên chuyện đó đi...
Hai người thoát nhà vệ sinh coi như không có chuyện gì xảy ra hết
ᐃ
Theo tôi.
2 người đi theo lính tam giác về nơi an nghỉ
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
"ê... Ê!"
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
"gì..?"
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
"Cô có tìm được cái gì trong lỗ thông hơi đó không...?"
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
"thấy cô lên đó hơi lâu á nên hơi thắc mắc"
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
"... Tí ra phòng kia rồi nói cho.."
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
"ô kê~"
//Ji-Yeong và Sae-Byeok về nơi an nghỉ, Ji-Yeong theo Sae-Byeok đến giường cô ta để hỏi chuyện//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Chào người đẹp
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Xưng hô thấy gớm..
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ủa người ta khen cũng coi là gớm được hả-?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Thôi cô im đi
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Không
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Mà này... Cô có tìm được gì không...?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
... Bọn đeo mặt nạ đó đang... Mổ nội tạng của người chết...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Uầy vui vậ- à nhầm... Vãi...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Hả-?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Hả?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
//một lát sau//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Này...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Sao.
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Tôi biết rằng cô rất muốn đi đến đảo Jeju cùng với em trai cô
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Sao cô biết được...?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Nhìn mặt cô là đoán ra ý mà
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//cười// ...Hay là chúng ta đi cùng nhau với em trai cô...?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Sau khi kết thúc trò chơi này á
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Tôi nghe nói trò chơi này chỉ có 1 người chơi thắng... Nếu có bước sang vòng cuối cùng thì chắc gì 2 ta thoát...?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ờ ha...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Hay trốn ra?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Cô nghĩ ở đây có lối thoát sao...?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Phải có chứ
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Như trèo qua lỗ thông hơi giống cô vừa nãy đóo
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Chắc là thôi... Tôi... Không có dám
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Chán théee
//đang giữa cuộc trò chuyên tự nhiên có một cơn đau đầu dữ dội khiến Sae-Byeok bị choáng//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//1 tay nắm đầu// Đau.. Đầu.. Q-quá...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cô có sao không vậy!?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Có cần tôi gọi nhân viên ra giúp không!?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Không... Không cần..
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
**tại sao... Mình cảm giác đây chỉ là một giấc mơ...? Cảm giác nó thật nhưng mọi thứ mình nhìn như đang ở trong một giấc mơ...?**
//một suy nghĩ tiêu cực về hiện tại của Sae-Byeok làm cô ta thấy lạ lạ trong người, một cảm giác rất thực tế nhưng... Nó rất giả tạo...//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Chắc không vậy? Hay giả ngầu ngầu lạnh lùng thế~?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//cười//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Im coi.
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//im lặng//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//nắm giữ áo của Ji-Yeong, kéo cô ấy lại gần tầm 4cm xa, 2 cánh tay cầm Ji-Yeobg thật chặt để đảm bảo đây không phải là mơ...//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ể!? //bị kéo lại, đứng như bị đóng băng sau khi hành động đó của đối phương, mặt đỏ bừng -))//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
C-cô... Làm gì vậy...-!?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Không... Không có gì... Chỉ thử cái này thôi... //thả Ji-Yeong ra, mặt hơi đỏ đỏ//
//2 người đều đỏ mặt mà Ji-Yeong thì thấy ngại hơn Sae-Byeok🤡//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cô... Vừa nãy ôm tôi... Để làm gì vậy...?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Không... Không đừng quan tâm tới chuyện đó...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ngại để nói ra à...? //cười// Cô ôm tôi chặt đó..
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Im lặng coi!
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Không-))))
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Mọe...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//quay lưng lại//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Trêu tí dỗi rồi
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Có đâu...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Thế sao quay lưng đi?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Cãi đê, cãi tiếp đê đã bảo dỗi rồi cứ chối-)))
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Ừ thì tôi dỗi đó rồi sao...?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
"Trẻ con ghê á... Mà cũng dễ thương..."
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Nói gì đó?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Đâu có gì đâu... "cột điện mà tai thính thế..."
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Thôi mà đừng giận nữa...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Nếu vẫn vậy thì sao...?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//nghĩ rồi lại gần, nắm cổ áo rồi kéo xuống hôn 1 cái ở má Sae-Byeok-))//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Này cô- //đứng đơ sau cái nụ hôn đó//
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
//lùi lại và nhìn sang chỗ khác// Xin lỗi... Tôi hơi cố ý... Thông cảm..
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Thôi được rồi...
//Timeskip chút//
//nhóm Deok-Su đang bàn tán về chuyện đêm ngày hôm nay, chỗ của Sae-Byeok và Ji-Yeong khá gần nhóm đó nên Sae-Byeok nghe lén được kế hoạch của họ//
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
//thấy bất ổn// Này... Tôi nghĩ chắc tối nay sẽ rất kinh hoàng lắm đây...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Sao cô lại nghĩ vậy...?
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Nãy lúc đang giờ giải lao... Bọn kia, Deok-Su... Thằng đầu gấu xăm trổ đầy người như trùm mafia đó... Nó đã giết chết một người và tiền nó tăng lên... Tôi e rằng...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Sau khi vụ đó, hắn ta đang nghĩ chiêu trò để giết thêm người để tiền trong con heo đất kia tăng lên nhiều hơn...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Có thể... Hắn sẽ tới chỗ bọn mình sau nên cô đừng ngủ vào tối nay... Bảo vệ bản thân đi lỡ đâu... Hắn ta sẽ tấn công tôi và cô thì sao...?
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
... Ờ ờ
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Thế là... Cho tôi ngủ nhờ cùng cô được khôngg
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Dell
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Má tôi có cắn chân cô đâu mà trả lời nghiêm túc vậy...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Tôi sợ cô chiếm hết chăn của tôi thì có...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Má-
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Cô ngủ tầng trên với tôi mà...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Nên là...
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Ờ ha tôi bị ngu
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
...
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
Nó mà bắt đầu thì xuống giường tôi, để tôi bảo vệ cho
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
Okeee
Ji-Yeong (240)
Ji-Yeong (240)
"được người đẹp bảo vệ...!!!"
Kang Sae-Byeok (067)
Kang Sae-Byeok (067)
"sao thấy bất an quá..."
//tối hôm đó, thời gian đã hết không gian đột nhiên tối//
Hết C3
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Giấc mơ kỳ quặc💔
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Nhưng cũng cảm giác là có thật như người ta nói
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Có bao nhiêu phần cho Giấc mơ đây😲??
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Cứ chờ nhé để tôi viết rồi đăng chương mới cho để tìm hiểu thêm :333
Tác giả🎀
Tác giả🎀
Bái baii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play