[ KhoaQuy ] Thanh Xuân Của Tôi Luôn Có Một Chàng Trai Bên Cạnh!
Chương 1: Chúng ta gặp nhau như thế nào?
Vào một buổi chiều tà năm em 7 tuổi
Em lang thang trên con đường vắng, không một bóng người.
Sau khi cãi nhau với bố mẹ
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bé xinh
Ngọc Quý
Con đã nói là không có lấy của nó mà sao ba má lại không tin con // khóc //
Đang đi thì em ngước lên, đứng sững lại
Ngọc Quý
Cây anh đào này từ đâu thế?
Ngọc Quý
Mình nhớ là ở đâu có cây anh đào nào đâu? // dụi mắt //
Em tiến bước về phía cây anh đào đấy
Ngọc Quý
Chỗ này là chỗ nào ấy nhỉ?
Lo ngấm nghía cây hoa mà bây giờ em bị lạc mất rồi
Ngọc Quý
Khi nãy sao mình đến được đây vậy?
Em loay hoay nhìn xung quanh đó
Nhưng chẳng có xíu nào gợi cho em cảm giác quen thuộc gì cả
Ngọc Quý
Phải làm sao đây?
Lai Bâng
Ê chế Lạc, có con nít kìaa // chỉ em //
Công Vinh
Ey nhìn dễ thương zẫy
Lai Bâng
Mấy nhóc làng này đâu có nó
Hoài Nam
Nhìn chắc trạc tuổi thằng Khoa, Đạt, Cá á mày
Thanh Lâm
Chắc là nhóc nhà giàu làng bên á Rin
Thanh Lâm
Mà sao nhìn nó hoảng dữ
Em nhìn thấy từ xa có đám người đi đến.
Nói không sợ là xạo chó. Nhưng vì cái mỏ đanh đá của mình, em quyết định làm chó
Ngọc Quý
//Giả bộ không nghe thấy //
Hoài Nam
Sao nhìn nhóc là quá!
Ngọc Quý
Em có tên chứ bộ! // phụng phịu //
Ngọc Quý
Không phải tên nhóc!!
Công Vinh
Rồi Rồi, em tên Quý
Công Vinh
Vậy sao bây giờ Quý lại ở đây.
Công Vinh
Trời sắp tối rồi đó!
Ngọc Quý
Anh lại đây em nói nhỏ cho anh nghe nè anh áo đen
Ngọc Quý
Anh đừng nói ai nha
Công Vinh
Rồi, không nói ai
Ngọc Quý
Em bị lạc đường mất rồi // mếu //
Công Vinh
// Ôm em // Lạc hả?
Ngọc Quý
Nhà em ở Làng Mai á
Ngọc Quý
Anh đưa em tới đầu làng là em nhớ đường à...
Ngọc Quý
Không cần phiền anh nhiều đâu.
Công Vinh
Anh đưa em qua Làng Mai
Lạc nói chuyện với em xong thì quay qua nói với mọi người.
Công Vinh
Tụi bây đứng đây đợi chế.
Nói xong, Lạc cõng em về Làng Mai
Mọi thì vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thanh Lâm
Trễ rồi về đi ku
Thanh Lâm
Mày còn nhỏ mà hay đú đởn đi theo tụi anh quá à.
Lai Bâng
Tại thằng Khoa với thằng Đạt nay đi học chứ bộ
Lai Bâng
Cá nó đi về ngoại rồi.
Hoài Nam
Thôi trời sắp tối rồi.
Hoài Nam
Mày về trước đi Bâng
Hoài Nam
Còn nhỏ mà đi chơi mặt trời lặng mới về
Hoài Nam
Mẹ mày chửi cho coi
Lai Bâng
Dìa liền được chuaa
Hoài Nam
Lẹ đi, còn đứng đó nhại
Nhìn có chút xíu mà kêu em bằng nó.
Ngọc Quý
Thả em xuống điiii
Công Vinh
// Thả em xuống //
Ngọc Quý
Cảm ơn anh nhiều nhaaa
Ngọc Quý
Không có anh, em cũng không biết làm gì nữa
Ngọc Quý
Tạm biệt anh nhaaa
Em quay đầu đi vào sâu trong làng
Tay vẫy vẫy chào tạm biệt Lạc
Dáng người nhỏ nhắn càng làm cho em đáng yêu hơn.
Lạc nhìn em, nở nụ cười trìu mến
Em đứng trước căn nhà thân quen
Nhưng lại chẳng muốn bước vào
Vẻ mặt chán ghét hiện rõ trên gương mặt em
Ngọc Quý
Mình chẳng muốn về nhà xíu nào!
Quốc Thiên
Anh hai về rồi kìa mẹ
Thằng nhóc hét lên gọi mẹ
Gương mặt đắc thắng nhìn em
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
// bước ra //
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Mày còn về nhà nữa hả?
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Sao không đi luôn đi?
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Bộ mày oan ức lắm hay sao?
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Mày đừng có nghĩ thằng Thiên không phải con ruột cha mày.
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Thì ổng sẽ không bênh Thiên
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Ổng chỉ biết nghe lời tao thôi.
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Tao chỉ con tao, tao nói con của nó, nó cũng phải tin.
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Nếu đã về rồi thì đi vô lau nhà nhanh lên!
Ngọc Quý
" Đúng là như trên phim "
Ngọc Quý
" Mẹ kế sẽ luôn ác như vậy "
Ngọc Quý
" Chẳng có phép màu nào đưa đến cho mình người mẹ tốt cả"
Ngọc Quý
" Chán thật đấy...!"
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Còn đứng đó làm gì
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Tắm rửa xong rồi là không cần làm gì nữa à
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Đi lau nhà nhanh lên!
Mới có tí tuổi đã phải xách cái cây lau nhà còn cao gấp 3 lần bản thân để lau nhà
Ngọc Quý
" Ba về à?" // nhìn ra cửa //
Ba của Quý/ Ông Hoàng Minh
Chào tụi con
Ba của Quý/ Ông Hoàng Minh
Ủa Quý
Ba của Quý/ Ông Hoàng Minh
Mẹ đâu?
Ba của Quý/ Ông Hoàng Minh
Sao để con lau nhà vậy?
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Aa!
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Chồng về rồi à
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Vào đây ăn cơm
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Quý!
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Đợi tí mẹ ra nói vài chuyện với con!
Ngọc Quý
"Lại nữa rồi... "
Gương mặt đằng đằng sát khí
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Mày coi dừng tao
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Mày mà dám nói những lời khi nãy thì mày không yên đâu
Ai có thể hiểu được nổi khổ của em đây?
Chỉ mới 7 tuổi nhưng những vết thương tâm lí đã bủa vây lấy tâm hồn em
Thật đau lòng cho một đứa trẻ.
Tác giá nề
Bái bai mọi người nhaaa
Tác giá nề
Iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu
Chương 2: Chúng ta gặp nhau như thế nào?
Em làm xong việc mẹ giao thì đã mệt rã rời
Bước từng bước nặng nề đến căn phòng ấm áp của mình.
Cũng may là bố em không phải không thuơng em, chỉ là bố không tin em...
Căn phòng của em đầy sự u ám
Nó như cuộc sống của em vậy
Em chạy thẳng đến chiếc giường thân yêu
Tiếng mưa rơi càng khiến em dễ vào giấc hơn
Em nằm trên giường ngủ mê mang
Em thức dậy sớm hơn thường ngày
Đi xuống nhà em thấy mẹ đang chuẩn bị cho Thiên đi học bán trú
Ngọc Quý
Hôm nay con có được ăn sáng không ạ? // dụi mắt //
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Có
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Tao có để phần của mày ở bếp á.
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Xuống ăn nhanh đi
Chỉ thấy một đĩa cơm cùng quả trứng chiên còn nóng
Ngọc Quý
Nhiêu đây luôn hả cô // mừng rỡ //
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Ờ! hên cho mày là nay ba mày đi trễ nên tao phải làm cho mày trước mặt ổng.
Mẹ của Thiên/ Bà Minh Châu
Phiền chết
Chẳng có đứa con nhà giàu nào mà mỗi sáng chỉ được ăn có nhiêu đó
Chắc chỉ mình em mới có cái đặc quyền không đứa con nhà giàu nào muốn có
Em chạy thẳng ra ngoài mà không một lời xin phép.
Ngôi nhà này chả khác gì cái chỗ để em ngủ xong rồi lại đi thôi
Ở lại chỉ toàn lời mắng chửi
Em chạy đến cây anh đào hôm qua
Ngọc Quý
Hôm nay biết đường rồi, không lạc nữa đâu // cười tươi //
Em lon ton chạy đến cây anh đào hôm qua
Mặt dù là ngày nào cũng đi chơi nhưng em lại có nước da trắng hồng
Nhìn em nhỏ hơn tuổi thật của mình nhiều lắm...
Cây anh đào ấy mọc trên đồi và chỉ có mình nó mọc ở đó thôi
Rất dễ để thấy ai đang định và đang làm gì ở đó!
Em thấy có bốn cậu nhóc đang đứng chơi ở đó
Đằng đó cũng có một người hôm qua cậu đã gặp rồi
Còn 3 người còn lại nhìn lạ quá
Ngọc Quý
"Cái bạn đầu bạch kim hôm qua kìa"
Ngọc Quý
"Còn ba bạn kia là ai vậy nhỉ? "
Ngọc Quý
// Nhìn chằm chằm //
Hữu Đạt
Thấy nhóc đằng kia không?
Hữu Đạt
Sao nó nhìn tụi mình dữ vậy?
Lai Bâng
Hình như hôm qua tao có gặp nó áaa
Lai Bâng
Hôm qua, tao đi chơi với mấy anh nên. Cái tao gặp nó.
Lai Bâng
Hình như là bị lạc hay gì á
Lai Bâng
Nó được chế Lạc dẫn về á
Hoàng Phúc
Hôm qua tao mà không về ngoại là được gặp bạn đó rồi?!
Hoàng Phúc
Nhìn bạn đó dĩa thương quá chòi
Tấn Khoa
Nhìn bạn đó đáng yêu quá!
Hữu Đạt
Nhìn nhỏ hơn tụi mình mà bạn gì?
Hữu Đạt
Tao thấy nó nhỏ hơn mình là cái chắc!
Lai Bâng
Um! Tao cũng nghĩ vậy á
Trái với sự hứng thú và nồng nhiệt của Khoa và Cá thì Đạt và Bâng có vẻ hơi kì thị
Hoàng Phúc
Bạn cũng có thể kêu mình là Cá
Ngọc Quý
Um! Còn mình là Quý
Ngọc Quý
Tui có tên chứ không phải tên Nhóc
Ngọc Quý
Hôm qua tui có nói rồi mà! // phụng phịu //
Lai Bâng
Nhìn là biết nhỏ hơn tao rồi
Lai Bâng
Kêu nhóc không được à
Ngọc Quý
Bạn mấy tuổi mà nói tui nhỏ hơn bạn!
Ngọc Quý
Hứ // cười nửa miệng //
Ngọc Quý
Tui cũng 7 tuổi nè // lè lưỡi //
Lai Bâng
Vậy là mày nhỏ hơn nó luôn á :))
Hữu Đạt
Mày nhiêu tuổi vậy?//nhìn em//
Ngọc Quý
//Dơ 7 ngón tay //
Hữu Đạt
Em 6 tuổi sắp 7 tuổi
Tấn Khoa
Ủa vậy là Quý lớn hơn em luôn áaa
Tấn Khoa
Em bằng tuổi Đạt á
Tấn Khoa
Chào ANH Quý nhaaa
Hoàng Phúc
Chào EM Quý nhaaa
Hoàng Phúc
Tui lớn hơn Quý 1 tuổi á
Ngọc Quý
Dạ vậy Quý chào ANH nhaa
Chào hỏi nhau xong thì em và mọi người quyết định kiếm trò gì đó để chơi
Tụi nó quyết định chơi leo lên cây anh đào để ngắm nhìn những bông hoa đang nở
Bâng đề nghị trò chơi song mọi người nhìn Quý đầy lo lắng
Hoàng Phúc
Em leo được không đó
Ngọc Quý
Có gì mọi người cứu tuii
Tấn Khoa
Có gì để em cứu anh Quý nhaaa
Khoa nói xong thì cười hề hề
Cậu tưởng chỉ là câu đùa ai ngờ một hồi nó lại thành hiện thực
Quý leo được lên cây rồi ngồi lên cành cây
Ngồi mà giỡn hớt nên bị trượt té xuống dưới
Cũng may cành cây Quý ngồi cũng gần đất
Với có Khoa đang đứng dưới gốc cây
Đỡ được em an toàn tiếp đất
Tấn Khoa
Anh Quý có sao hong?
Ngọc Quý
Cảm ơn em nhaa Khoa
Lúc này Cá, Bánh với Đạt mới từ cây trèo xuống
Hoàng Phúc
Sao thằng khoa đỡ được Quý hay vậy :))?
Lai Bâng
Khoa nhỏ hơn Quý mà sao lại đỡ được Quý zẫy
Hữu Đạt
Đúng rồi, sao đỡ được hay dữ dạaa
Tấn Khoa
Mà anh Quý nhẹ hều à
Tấn Khoa
Ảnh còn nhẹ hơn Đạt nữa á
Ngọc Quý
"Chứ có được cho ăn đâu mà đòi béo :(("
Bỗng Quý bị nhấc bổng lên
Hoàng Phúc
Nhìn Quý gầy vậy mà
Ngọc Quý
Thả Quý xuống đy mà
Hữu Đạt
Hoi 12 giờ rồi em về nha đây
Hữu Đạt
2 giờ em ra chơi tiếp
Hoàng Phúc
Ờ thế anh cũng về đây
Lai Bâng
Bâng cũng về nhaaa
Tấn Khoa
Anh Quý về nhà không
Ngọc Quý
Anh không muốn dìa nhà đâu //ủ rũ//
Hoàng Phúc
Hoi anh về nhaaa
Lai Bâng
Hai người có dìa thì dìa nhanh ik
Nói với Bâng là hai đứa sẽ về vậy thôi
Chứ hai đứa không chịu về mà nằm dưới góc cây nói chuyện
Ngọc Quý
Sao Khoa không về nhà?
Tấn Khoa
Về nhà Khoa mệt lắm
Tấn Khoa
Khoa về là phải nghe mấy lời giảng dạy về kinh doanh của ba à
Tấn Khoa
Vậy sao anh Quý không về
Ngọc Quý
Anh về nhà là bị mẹ kế mắng
Tấn Khoa
Khi nào anh Quý buồn thì kiếm Khoa
Tấn Khoa
Khoa sẽ tâm sự với anh Quý
Ngọc Quý
Vậy khi nào Khoa buồn thì Khoa cũng tâm sự với Quý đi
Chương 3: Người em tri kỉ!?
Em và Khoa nằm dưới gốc cây anh đào tâm sự với nhau
Mọi buồn bực trong cuộc sống đều kể cho nhau nghe
Bọn nó, đứa thì mới 6 tuổi, đứa thì mới 7 tuổi. Mà sao nghe tụi nó nói về cuộc đời của mình còn mệt mỏi hơn bao anh chị lớn hơn bọn nó
Tấn Khoa
Vậy là bây giờ anh Quý đâu có sống với mẹ đâu!
Ngọc Quý
Bây giờ, Quý đang sống với mẹ kế và ba á
Ngọc Quý
Mà mẹ kế của Quý có đứa con nữa, nên Quý cũng có em trai
Ngọc Quý
Nhưng mà em ấy ghét Quý....// giọng nhỏ từ từ //
Tấn Khoa
Anh Quý đừng bùnn nữa
Tấn Khoa
Bây giờ anh Quý đã có em Khoa thương Quý òiii
Tấn Khoa
Không cần thằng đó nữa!!
Ngọc Quý
Vậy ở nhà Khoa có giống như Quý hongg
Ngọc Quý
Chắc hong giống đâu ha
Ngọc Quý
Khoa được sống với ba mẹ yêu Khoa mà
Tấn Khoa
Cũng không vui lắm đâu anh Quý
Tấn Khoa
Khoa phải học nhiều lắm
Ngọc Quý
Khoa còn nhỏ mà sao phải học nhiều thế?
Tấn Khoa
Khoa phải học từ lúc 3 tuổi để nối nghiệp công ty của ba Khoa á anh Quý
Tấn Khoa
Khoa mệt lắm luôn
Ngọc Quý
Hoii anh Quý thuơng Khoa nhaaa
Ngọc Quý
Khoa gáng học sau này anh Quý qua nhà Khoa, Khoa nuôi Quý nhaa
Nói một hồi thì hai đứa cũng buồn ngủ
Lúc 2 giờ. Bâng chạy ra, trên tay là túi đồ ăn mẹ bảo đem ra chia cho bạn
Thấy hai đứa đó ôm nhau ngủ
Lai Bâng
Sao hai đứa bây không về nhà ngủ mà lại ra đây
Ngọc Quý
Có chuyện gì dạ // mơ màng tỉnh dậy //
Tấn Khoa
sao vậy anh Quý //níu em nằm xuống //
Ngọc Quý
Mọi người đến rồi!
Ngọc Quý
Dậy thôi Khoa // dụi mắt //
Khuôn mặt đằng đằng sát khí
Đôi mắt chán ghét nhìn Bâng
Lai Bâng
Anh đã làm gì đâu
Lai Bâng
Ảnh nói xí nữa ra á
Lai Bâng
Bánh có đem đồ ăn nè
Tấn Khoa
Em đợi câu này nảy giờ
Khoa giựt lấy túi đồ ăn trên tay Bâng mà chia cho Quý và mình ăn
Mặc cho Lai Bánh vẫn chưa hiểu chuyện giề :))
Em vừa nói vừa gặm cái đùi gà rán mà mẹ Bánh làm
Hữu Đạt
Mẹ anh Bánh là đầu bếp trường tụi em á
Hữu Đạt
Mẹ Bánh làm đồ ăn phải gọi là nhức nách
Tấn Khoa
Giựt bặc bặc lunnn
Ngọc Quý
Vậy là mọi người học chung trường hả
Hữu Đạt
Tụi em học trường tiểu học Hoa Anh Đào á
Ngọc Quý
Anh học ở trường tiểu học Hoa Mai
Hữu Đạt
Hình như em có quen một anh ở trường Hoa Mai á
Ngọc Quý
Anh đó tên gì vậy Đạt?
Hữu Đạt
Tụi em hay kêu ảnh là Kuga
Ngọc Quý
Thằng đó cũng duii lắm
Ngọc Quý
Trong trường, anh cũng hay chơi với nó á
Hữu Đạt
Để bữa nào em rủ mọi người tụ tập lại chơi chung
Mấy đứa ăn uống no nê thì lại leo lên cây anh đào hóng mát
Ăn xong thì phải vận động đúng chứ
Ngọc Quý
Hehe!
Lần này có kinh nghiệm rồi, không té nữa đâu
Hoàng Phúc
Mong là vậy nha Quý
Hôm trước không được gặp Quý thì hôm nay lại trễ giờ ăn
Ngọc Quý
Trên đây đẹp thật á
Tấn Khoa
// Nhìn em cười //
Ngọc Quý
//Tim hững lại 1 nhịp//
Ngọc Quý
"Đẹp trai thế nhỉ? "
Lai Bâng
"Hai đứa này có gì chắc luôn! "
Ngọc Quý
// Nhìn Bâng cười // Làm gì mà nhìn tui dữ?
Lai Bâng
//Xịt keo cứng ngắc //
Lai Bâng
"Đẹp...đẹp vậy? "
Lai Bâng
"....chẳng....chẳng nhẽ....."
Lai Bâng
"Không được...không thể..."
Ngọc Quý
Từ trên đây nhìn xuống tuyệt thật á!
Hoàng Phúc
Phải tu mấy kiếp mới tìm được chỗ đẹp như này!!
Hữu Đạt
Hoàng hôn kìa // chỉ về phía bầu trời vô tận//
Tấn Khoa
"Đẹp như anh vậy... "
Ngọc Quý
"Hoàng Hôn rồi sao?"
Ngọc Quý
"Lại phải về nhà rồi...! "
Tấn Khoa
Anh Quý cũng về đi
Ngọc Quý
Tạm biệt mọi người
Ngọc Quý
Mai đi học, không được gặp mọi người rồi...
Lai Bâng
Mai đi thứ hai òiii
Ngọc Quý
Bái baii mọi người nhaaa
Em vừa đi lùi vừa vẫy tay chào tạm biệt mọi người
Tấn Khoa
"Dễ thương thía... "
Lúc em quay đầu đi về cũng là lúc mọi người về nhà
Trên đường về, nhóc Khoa cứ tương tư về nụ cười của em
"Trông đáng yêu hết sức!..."
Tấn Khoa
Em lại đứng trước căn nhà thân quen với khuôn mặt chán ghét.
Ngọc Quý
"Mình thật sự không muốn về nhà...!"
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: về rồi à?
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: vào nhà ăn cơm đi con
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: // nở nụ cười tươi nhưng đầy nham hiểm //
Ngọc Quý
Có chuyện gì vậy?
Ngọc Quý
Sao hôm nay bà tốt với tôi đột ngột vậy?
Ngọc Quý
Bà ăn trúng thứ gì rồi?
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: Quý!
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: con nói gì vậy
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: mẹ luôn tốt với con vậy mà
Ngọc Quý
Nếu có thì thật sự tôi cũng mừng đấy!
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: hôm nay con bị gì vậy
Ngọc Quý
Tôi bình thường mà?
Ngọc Quý
Bà mới là người bất thường đó!
All Nhân Vật Phụ
Ba của Quý: con...!
All Nhân Vật Phụ
Ba của Quý: ta không ngờ con lại hỗn láo như vậy!
All Nhân Vật Phụ
Ba của Quý: con bước vào phòng làm bài tập nhanh cho ba
All Nhân Vật Phụ
Ba của Quý: không quan tâm con nên bây giờ con hỗn láo đến thế rồi!
Ngọc Quý
Tôi hết chịu nổi rồi!!! // gào lên //
Ngọc Quý
Ông chẳng bao giờ tin tôi cả
Ngọc Quý
Bà ta! // chỉ mẹ của Thiên //
Ngọc Quý
Bà ta đã làm những gì với tôi!
Ngọc Quý
Ông chả bao giờ quan tâm
Ngọc Quý
Thế mà đòi tôi gọi ông tiếng cha?
Ngọc Quý
Nói thẳng là ông không sứng!!!
All Nhân Vật Phụ
Ba của Quý: con!..
Ngọc Quý
// Đi thẳng lên phòng//
Ngọc Quý
// Đóng xầm cửa lại //
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: Thôi bỏ đi ông
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: nó còn nhỏ mà
All Nhân Vật Phụ
Mẹ của Thiên: // cười đắc thắng //
All Nhân Vật Phụ
Ba của Quý: Ừm! nó còn nhỏ bà đừng để bụng nha
All Nhân Vật Phụ
Ba của Quý: Ừm...tui biết rồi
Ngọc Quý
Nãy mình ngầu thật
Ngọc Quý
Không ngờ là mình có thể nói hết mọi việc mình chịu đựng trước mặc ông ấy!
<_____END CHƯƠNG 3_______>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play