"Nàng Tiên Của Ta"
chap 0 giới thiệu
nhân vật chính Hiếu Khê từ nhỏ đã không được bố yêu thương, cô luôn phải trải qua từng ngày đau khổ với mẹ khi luôn bị đánh đập vì có nhiều lời đồn bảo, Hiếu Khê không phải con của bố cô, vào năm cô 15 tuổi mẹ lâm bệnh nặng và đau khổ mà qua đời, còn người bố bất mãn mà bước vào con đường hút chích,rượu chè, cờ bạc.Nhưng cô không nản lòng mà luôn học giỏi để được bước chân vào công ty cô luôn yêu thích.Cô dù chỉ mới 26 tuổi nhưng rất giỏi giang mỗi tháng điều kiếm được hơn 10 triệu , nhan sắc cô cũng tầm trung nhưng cũng kha khá người theo đuổi và dù dì cô chỉ là nhân viên thiết kế trong tập đoàn chế tạo giày cao gót
Nhân vật chính Khánh Nghiệt cô là một công chúa nhỏ trong một gia đình triệu phú có tập đoàn có vị trí đứng cao trong thành phố và là em của Khánh Lan .Khánh Nghiệt có nhan sắc xinh đẹp và tài năng nên được bố mẹ thương mà cho quản lí một công ty khá lớn nhưng có vị trí thấp hơn công ty chị mình một bậc, cô 30 tuổi nhưng dù số tuổi cô có cao nhưng nhan sắc cô cứ ở tuổi 18 tính tình hiền lành, hòa đồng
Nhân vật quần chúng Khánh Lan cô có nhan sắc, tài năng, và một tập đoàn sản xuất giày cao gót mà Hiếu Khê đang làm, cô 32 tuổi nhưng nhan sắc cứ phải gọi là trẻ trung tính tình còn rất hiền lành nên được nhiều người quý mến
Nhân vật quần chúng Hiếu Nghĩa Thư Ký của Khánh Lan có tính tình ích kỷ , vô duyên nhưng được cái đẹp trai mà tài năng nên những thứ vô duyên hay sao điều tan biến trong mắt mọi người nhưng trừ Hiếu Khê
Nhân vật quần chúng Bách Liên cô là bạn thân của Hiếu Khê cô có nhan sắc tầm trung ưa nhìn, cô bằng tuổi Hiếu Khê, cô nhìn có trẻ trưởng thành hơn Hiếu Khê, và cô làm bên công ty của Khánh Nghiệt
và những nhân vật khác trong truyện
mời mọi người đón xem truyện
tôi xin dừng chap 0 ở tại đây
chap 1 Sự Gặp Gỡ
Vào một hôm trời mây xanh không nắng khoảng sáng sớm Hiếu Khê đang chuẩn bị đi vào công ty để làm thì cô gặp một chiếc xe Rolls Royce Droptail sang trọng dừng lại trước công ty, khi cánh cửa xe vừa mở ra là một người phụ nữ sang trọng với khí chất quyền lực bước xuống khiến bao con mắt phải nhìn ngắm, các cô nhân viên nhốn nháo tay bắt mặt mừng chào đón cô
Hiếu Khê
*cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ từ chiếc xe sang trọng bước xuống*
Hiếu Khê
"ôi sao mà sang trọng quá vậy, biết bao giờ mình mới được như vậy"
người phụ nữ đó là Khánh Nguyệt
Khánh Nguyệt
*cô bước vào cô ty mà không thèm nhìn lại*
Hiếu Khê
*cô lủi thủi bước vào công ty*
trong công ty bao gồm có 3 thang máy, thang máy dành cho nhân viên bình thường là hai thang máy hai bên còn một cái là nằm chính giữa dành cho sếp hoặc khách vip, gồm 10 tầng.Khánh Nguyệt vì không biết mà vào thang máy nhân viên
Hiếu Khê
*cô đi vào thang máy nhân viên*
Hiếu Khê
"ủa sao đi xe sang trọng mặc đồ lịch sự khí chất quyền lực mà vào thang máy nhân viên vậy trời, nhỏ nào nhân viên mà phông bạc dữ
Khánh Nguyệt
*cô nhìn Hiếu Khê*
Khánh Nguyệt
"người phụ nữ sao nhìn cứ giống con trai, khuôn mặt baby quá cũng lùn hơn mình có vẻ thú vị đấy"
Hiếu Khê
*Cô nhìn Khánh Nguyệt trong lúc nhìn thì lỡ chạm mắt với nhau*
Khánh Nguyệt
"có ý gì đây?"
Hiếu Khê
*cô nhìn đi chỗ khác mặc kệ Khánh Nguyệt đang nhìn mình*
Hiếu Khê
"trời tư nhiên nãy chạm mắt với bả chi không biết ,bả có tưởng mình thích bả không ta aaaa~"
Hiếu Khê
*khi vừa đến tầng 6 cô liền bước ra khỏi thang máy nhanh chống để tránh cái nhìn của Khánh Nguyệt*
Khánh Nguyệt
*cô nhìn Hiếu Khê bước ra ngoài mà trong lòng có chút tiếc nuối vì nãy không thèm hỏi tên cô*
Hiếu Khê
*cô bước vào chỗ làm việc khi nhìn thấy Bách Liên cô liền có khuôn mặt vui vẻ nói chuyện*
ê cu làm gì vậy
Bách Liên
*cô nhìn Hiếu Khê*
mắt có đui không , đang làm việc nè ba
Hiếu Khê
*cô ngồi xuống bắt đầu làm việc*
ê nãy tao gặp một bà đẹp lắm
Hiếu Khê
ai biết mà thấy đi xe sang trọng lắm
Hiếu Khê
mà nãy tao thấy đi thang máy nhân viên với tao
Hiếu Khê
tao sợ mấy nhỏ nhân viên phong bạc quá mày ơi
Bách Liên
không chắc lỡ ngta ko bt
Hiếu Khê
mà nãy tao lỡ chạm mắt với bả không biết bả có nghĩ tao thích bả không
Hiếu Khê
đâu có, mà thôi lo làm đi
Hiếu Khê
*cô và Bách Liên đi bộ về nhà trên vỉa hè thì gặp Khánh Nguyệt và Khánh Lan đang cùng đi dạo*
Khánh Lan
*cô dẫn Khánh Nguyệt đi lại Hiếu Khê và Bách Liên*
hai đứa đi về hả
Khánh Nguyệt
*cô nhìn Hiếu Khê*
Khánh Lan
sẵn đây chị giới thiệu sớm cho hai đứa biết
Khánh Lan
đây là Khánh Nguyệt em của chị và là người chuẩn bị hợp tác với công ty chúng ta
Khánh Nguyệt
chào mọi người tôi rất vui được làm quen
*đưa tay ra bắt tay với Hiếu Khê và Bách Liên*
Hiếu Khê
"tay gì mền mại thon dài vậy trời"
Khánh Nguyệt
hai cậu tên gì
Khánh Lan
thôi gặp tụi em sau
Hiếu Khê
*cô và Bách Liên đường ai nấy về*
Khánh Nguyệt
chị à Hiếu Khê bao nhiêu tuổi vậy
Khánh Lan
tầm 26 27 thì phải
Khánh Lan
chị cũng không nhớ
Khánh Lan
*cô cười gian xảo và giọng nói trêu chọc*
bộ tiểu thư ta đây chú ý đến Hiếu Khê sao
Khánh Nguyệt
*cô nhìn Khánh Lan*
em chỉ có chút ấn tượng thôi mà
chap 2 có biến cố
Khánh Lan
*cô cười tươi*
thích không chị kiếm cớ làm quen cho
Khánh Nguyệt
*cô nhìn xung quanh, khuôn mặt có chút đắn đo suy nghĩ*
em cũng không chắc, không biết có phải người tốt không
Khánh Lan
chị thấy em ấy cũng được
bên khung cảnh của Hiếu Khê
Hiếu Khê
*cô vừa về tới nhà là đã nghe tiếng cha mình chửi rửa trong nhà, cô bước vào nhà với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi*
thưa...cha con mới về
cha của Khê
*ông nhìn cô bước vào nhà,vẻ mặt ông giận dữ trên người còn có mùi rượu nồng nặc*
MÀY VỀ LÀM MẸ GÌ SAO KHÔNG C H Ế T MẸ ĐI
Hiếu Khê
*cô lủi thủi bước vào phòng*
cha của Khê
*ông cầm chai rượu chọi Hiếu Khê nhưng không trúng*
mẹ mày với mày bắt tao phải nhịn nhục bao nhiêu năm nay
Hiếu Khê
*cô run rẩy đứng trong phòng*
nhưng mà...mẹ con có làm gì sai đâu với cả con cũng là con của cha mà, mấy tin đồn đó điều sai mà cha cứ nghe, sát định ADN rồi con cũng là con của cha mà
cha của Khê
*ông tức giận bước đến trước cửa phòng của cô*
mày trả treo với tao hả , bộ tao nói không đúng sau mấy tờ giấy ADN đó chứng minh được điều gì
Hiếu Khê
*cô ấm ức con mắt cô đỏ hoe, hai tay cô cuộn tròn lại thành nắm đấm*
cha có con mắt không hay cha bị mù nghĩ sao bao nhiêu năm qua mẹ với con cũng chịu nhiều ấm ức rồi, nghĩ sao cứ nghe lời bàn tán của xã hội, lời người ta nói thì nghe răng rắc còn lời người nhà nói thì như tai này lọt qua tai nọ
cha của Khê
*ông đi lại chổ Hiếu Khê tát cô bên má trái*
mày trả treo hả, tao nuôi mẹ mày với mày bao nhiêu năm nay mà mày nói chuyện với tao kiểu đó hả
cha của Khê
*ông định đánh Hiếu Khê nữa nhưng cô né được*
mày giỏi lắm, BIẾN RA KHỎI NHÀ TAO
Hiếu Khê
*cô nhìn ông với con mắt câm thù*
nhà này có phải của ông đâu mà ông đuổi tôi
Hiếu Khê
nhà này là nhà của mẹ tôi mà ông bị gì vậy
cha của Khê
MẸ MÀY M Ấ T RỒI THÌ CÁI NHÀ NÀY PHẢI LÀ CỦA TAO
Hiếu Khê
*cô thu dọn đồ đạc quần áo rồi xách đồ lên chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì lại bị cha của cô đánh cho một phát ngay má phải*
Hiếu Khê
*cô bỏ chạy ra khỏi nhà nước mắt rơi lã chã*
Hiếu Khê
*cô quá buồn bã lại đứng trên một cái cầu tuyệt đẹp dành cho người đi bộ vì khá tối nên cũng khá vẫn người dù sau cô cũng đi lòng vòng ở đây được vài tiếng rồi*
Hiếu Khê
"giờ làm sao đây, nhà thì không có,mình phải thuê nhà trọ sao nhưng đây cũng là cuối tháng rồi tiền đâu mà sài đây"
Khánh Nguyệt
*cô đang đi dạo trên cây cầu với chiếc đầm màu xanh và giày cao gót thì gặp Hiếu Khê*
Khánh Nguyệt
"sao con bé ở đây mang nhiều đồ quá để mình đi lại hỏi xem"
Khánh Nguyệt
*cô đi lại Hiếu Khê*
xin chào cho hỏi sao cậu đứng đây có một mình vậy
Hiếu Khê
*cô quay mặt qua nhìn Khánh Nghiệt*
tôi...đi dạo một chút có gì không
Khánh Nguyệt
*cô đơ người khi thấy mặt Hiếu Khê khuôn mặt của Hiếu Khê bầm tím tên má phải, nguyên bàn tay in lên mặt của Hiếu Khê*
Hiếu Khê cô sao vậy, cô ổn không
Hiếu Khê
*giọng cô lắp bắp*
tôi...ổn
Hiếu Khê
tôi không sao đâu
Khánh Nguyệt
*cô sờ nhẹ lên mặt Hiếu Khê*
cô mới bị ai đánh à
Hiếu Khê
*cô xung quanh mặt đi chỗ khác nhưng bị Khánh Nghiệt nắm cằm quay lại hướng cô*
tôi không bị đánh...chỉ là bị té tôi
Khánh Nguyệt
*cô nhìn Hiếu Khê với con mắt nghi ngờ*
cô nói dối dở quá, cô sao vậy cứ nói đi nếu có gì tôi sẽ giúp, nếu nó trong điều kiện của tôi
Hiếu Khê
*cô nhìn thẳng vào mắt Khánh Nghiệt*
tôi vừa mới bị đánh ,bị đuổi ra khỏi nhà và bây giờ tôi không có chỗ ở với đây cũng là cuối tháng
Hiếu Khê
nên tôi không có tiền thuê nhà
Khánh Nguyệt
*cô ngạc nhiên*
lương tháng của cô trên vài chục triệu sao cuối tháng mà không có tiền
Hiếu Khê
tôi đưa cho cha tui giữ hết tôi chỉ được sài 2 triệu
Khánh Nguyệt
*cô có chút hơi khó xử*
chuyện là như nào cô mới bị đuổi vậy
Hiếu Khê
chuyện này....dài lắm
Khánh Nguyệt
*cô nhìn Hiếu Khê rồi nhìn xung quanh*
dù sao thấy cậu cũng khó khăn, nhà tôi còn trống một phòng không ngại thì cứ ở vài ngày
Hiếu Khê
*cô nhìn Khánh Nghiệt hai mắt mở to hai tay cầm lấy tay cô*
tôi cảm ơn cô nhiều lắm, tôi ở đó cô muốn tui trả bao nhiêu tiền
Khánh Nguyệt
*cô cười*
không cần phải như vậy dù sao cũng vài ngày
Hiếu Khê
*cô cười tươi*
cũng được thôi
Khánh Nguyệt
*cô nhìn từ trên xuống dưới*
nhưng về đến nhà phải kể cho tôi nghe vì sao cô lại bị đuổi đấy nhé
Khánh Nguyệt
mà cô bao nhiêu tuổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play