Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tháng Ngày Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 1

Đầu năm học
Tôi bước vào sân trường cấp ba với nhiều sự bỡ ngỡ mà bất kì học sinh nào cũng phải trải qua khi chuyển cấp.
Và vâng, tôi là Khánh Chi, một học sinh lớp 10.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới này.
Sau một hồi đi loanh quanh mà vẫn không tìm thấy lớp mình, tôi đâm ra hoảng loạn.
Tiếng trống vào lớp bất chợt vang lên một hồi dài.
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được có ai đó đang đặt tay lên vai mình.
Minh Huy
Minh Huy
Này bạn ơi.
Khánh Chi
Khánh Chi
Ha...hả?
Minh Huy
Minh Huy
Bạn đang tìm lớp à?
Khánh Chi
Khánh Chi
Ừ... vâng! Mình học lớp 10A, bạn có thể...
Minh Huy
Minh Huy
Đi theo mình.
Cậu ta quay đi, bước lên cầu thang.
Tôi liền vội vàng chạy theo.
...
Thật bất ngờ.
Cậu ta học cùng lớp với tôi!
Không khí trong lớp học lúc này đang rất ồn ào.
Tôi vừa bước vào liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
"Rầm!"
Cả lớp đang sôi nổi bỗng nhiên yên lặng.
Tất cả đều nhìn về phía tôi - người hiện đang đứng sau bàn giáo viên, cũng chính là người vừa tạo ra âm thanh vừa rồi.
Khánh Chi
Khánh Chi
Các bạn vui lòng trật tự! Xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là Khánh Chi, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A!
Mọi người trong lớp há hốc miệng nhìn tôi.
Ngay cả cậu bạn giúp tôi khi nãy cũng có vẻ ngạc nhiên.
Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được cười.
Khánh Chi
Khánh Chi
Ha ha, mình chỉ đùa thôi!
Khánh Chi
Khánh Chi
Giáo viên thật đang ở ngoài hành lang ấy!
Cả lớp bị tôi dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bây giờ cũng bị chọc cho cười rộ lên.
Tôi bước xuống tìm chỗ trống để ngồi, nhưng nhìn quanh chẳng còn chỗ nào cho tôi cả.
Chuyện này là sao nữa đây??
Là quả báo cho hành động vừa nãy của tôi ư?

Chương 2

Bất ngờ, một giọng nói vang lên phía sau tôi.
Cô Sương An
Cô Sương An
Sao em không vào chỗ ngồi của mình đi?
Tôi quay ngoắt lại. Là cô giáo.
Cô Sương An
Cô Sương An
Không biết ngồi ở đâu à?
Cô hỏi, kèm theo một nụ cười thân thiện dễ mến, khiến người ta có hảo cảm ngay khi nhìn vào.
Nhưng tôi thì khác.
Khánh Chi
Khánh Chi
Vâng ạ, em không tìm được chỗ trống để ngồi.
Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi chỉ tay về phía cuối lớp, điệu bộ hết sức nhẹ nhàng.
Cô Sương An
Cô Sương An
Phía dưới kia có một chỗ trống, em đi tìm thêm một bộ bàn ghế rồi khiêng vào chỗ đó nhé!
Hả? Kêu mình tự đi khiêng á?
Khánh Chi
Khánh Chi
Thưa cô, bàn ghế dư để ở đâu ạ?
Cô chủ nhiệm nhìn tôi, hay nói đúng hơn là lườm tôi, rồi quay người đi lên bục giảng.
Cô Sương An
Cô Sương An
Nếu em không tự mình tìm được thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Cô Sương An
Cô Sương An
Lớp 10A danh giá này không thể có một học sinh mà đến bộ bàn ghế cũng không thể tự đi tìm.
Tôi bắt đầu sôi máu rồi đấy!
Nhưng vì hôm nay là ngày đầu đến lớp, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vâng dạ rồi mau chóng rời khỏi lớp.
Sau lưng vẫn còn nghe tiếng cô ta thuyết giảng về bản thân.
Hóa ra vị giáo viên này tên là An.
Người gì mà thật là, cứ thích gây khó dễ cho học sinh thôi.
Tôi đi hỏi bác bảo vệ, cuối cùng cũng tìm ra chỗ để mấy bộ bàn ghế.
Đó là một cái nhà kho bé xíu, nằm thui thủi ở một xó nhỏ trong ngôi trường rộng bao la này.
Tôi nhờ bác bảo vệ mang nó lên lớp giúp tôi, còn mình thì đi trước.
Khánh Chi
Khánh Chi
Thật là...
Khánh Chi
Khánh Chi
Bây giờ chẳng muốn vào lớp chút nào!
Rõ ràng tôi đã nói nhỏ như vậy, nhưng không hiểu làm quái nào vị giáo viên mẫu mực kia lại nghe được.
Cô Sương An
Cô Sương An
Em kia!
Cô Sương An
Cô Sương An
Không vào lớp mà đứng đấy nói xấu tôi à!
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Khánh Chi
Khánh Chi
Thưa cô, em đâu dám!
Cô Sương An
Cô Sương An
Còn chối à? Vào đây cho tôi!
Tôi lững thững đi vào.
Cô Sương An
Cô Sương An
Em không định ngồi đất học đấy chứ?
Gì đây, lại bật chế độ dịu dàng à?
Khánh Chi
Khánh Chi
Tất nhiên là không rồi, thưa cô!
Đúng lúc này, bác bảo vệ mang bàn ghế lên xếp vào chỗ cho tôi, trống chuyển tiếp cũng đồng thời vang lên.
Cô giáo An cũng không thèm để tâm đến tôi nữa mà đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi đi lướt qua vai tôi như chưa từng quen biết.
Cái thái độ này là sao vậy trời?
Tôi bước về chỗ ngồi của mình, lần đầu tiên cảm nhận được sự thống khổ của những người nghèo không chốn nương thân.
Cái chỗ này ngoài việc là cái chỗ dơ nhất lớp ra thì còn là gì nữa đây?
Nhìn kĩ lại, tôi chắc chắn rằng cái bãi chiến trường này là do loài người gây ra.
Tranh cãi không phải là chuyện nên làm trong ngày đầu đi học, nên tôi quyết định đi lấy cây chổi để quét hết đống rác bừa bộn này.
Nhìn sang bên cạnh, lại một điều kinh khủng nữa.
Tôi và cậu ta ngồi gần nhau!

Chương 3

Tôi nhìn cậu ta, định nói vài câu chào hỏi thì một giọng trầm thấp vang lên.
Mai Nhi
Mai Nhi
Này bạn!
Tôi quay người lại.
Đó là một cô nàng trông khá khó gần, đang nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao.
Khánh Chi
Khánh Chi
Chuyện gì?
Mai Nhi
Mai Nhi
Xin tự giới thiệu với bạn, tôi tên Mai Nhi. Bây giờ tôi có một yêu cầu, mong bạn đáp ứng.
Khánh Chi
Khánh Chi
Ừ?
Mai Nhi
Mai Nhi
Tôi cần bạn dọn đống rác này ngay lập tức.
Mai Nhi
Mai Nhi
Có được không?
Khánh Chi
Khánh Chi
Hả... yêu cầu gì lạ vậy?
Cô gái đó không nói không rằng mà giật lấy cây chổi trong tay tôi quét lấy quét để, sau đó đi thẳng ra khỏi lớp.
Tôi còn đang ngơ ngác thì vài bạn học khác cũng bắt đầu bước đi theo bạn nữ đó, còn ném cho tôi một ánh nhìn khó chịu.
Cái gì nữa đây? Bọn họ quen nhau à?
Tôi cũng chẳng thèm để tâm mấy cái đó, ung dung ngồi xuống ghế của mình.
Vị trí ngồi của tôi nằm ngay trong góc lớp tính từ ngoài vào, khá thuận tiện cho việc quan sát cả trong lẫn ngoài.
Nhớ lại mấy chuyện vừa xảy ra lúc nãy, cảm giác có hơi khó tin.
Đúng là sự đời khó đoán mà.
....
Sau khoảng một tuần đi học, tôi làm quen được vài bạn mới.
Trong số đó có một cậu bạn tên là Vũ Khánh rất tốt bụng.
Khánh Chi
Khánh Chi
Ê Khánh, ông đi mua dùm tui ly trà sữa đi!
Khánh Chi
Khánh Chi
Ê Khánh, ông chỉ tui bài này với!
Khánh Chi
Khánh Chi
Ê Khánh, ông biết sao mấy bữa nay mọi người hay xa lánh tui vậy không?
Lần nào cũng như lần nào.
Khánh đều sẽ lắng nghe chăm chú câu hỏi của tôi, rồi sẵn sàng ngồi nghe tôi lải nhải cả tiếng đồng hồ.
Khác xa với Minh Huy, cái người đã giúp tôi tìm lớp hồi đầu năm học.
Có cảm giác cậu ta đang tránh né tôi.
Hoặc cũng có thể là chán ghét tôi, vì cái hành động có phần ngớ ngẩn đầu năm đó chăng?
Người bạn thân thứ hai là Mai Nhi.
Vâng, khó tin không?
Sau vài lần tiếp xúc, tôi phát hiện cô gái này cũng không phải quá khó tính.
Chuyện là như này.
Mai Nhi
Mai Nhi
Khánh Chi, tui xin lỗi vì chuyện hôm trước nha.
Khánh Chi
Khánh Chi
Hả... ừm... ừ?
Mai Nhi
Mai Nhi
Hôm đó tui có hơi phản ứng thái quá.
Tôi phải load một hồi thì mới nhớ ra.
Khánh Chi
Khánh Chi
À... không sao đâu! Tui không để bụng đâu.
Mai Nhi
Mai Nhi
Ừm... cảm ơn.
Nếu bạn hỏi cách để bắt đầu một tình bạn như thế nào, thì câu trả lời của tôi chính là giải quyết hết mấy cái khúc mắc hiểu lầm đồ đi.
Thì một bông hoa tình bạn mới sẽ tự nhiên nở rộ trên thế giới này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play