Chuyện Tình Ta, Không Dấu Chấm.
1 - Mở Đầu
Giang Thượng Diên
Thật là, nhóc không suy nghĩ gì mà lại làm vậy sao Hạ Thiên?
Giang Hạ Thiên
Không cố ý.
Giang Thượng Diên
Một câu không cố ý là giải quyết được à
Giang Hạ Thiên
Chuyện đã lỡ rồi, có làm gì cũng không tua lại thời gian được.
Giang Thượng Diên
Nhưng đấy là chuyện rất quan trọng
Giang Hạ Thiên
Biết sao giờ ?!
Giang Thượng Diên
Rồi con gấu của Chi Chi phải làm sao?
Giang Hạ Thiên
Thì mua con mới thôi, em có cố ý đâu..
Giang Thượng Diên
Nhưng cái này quà sinh nhật của con bé mà.
Giang Hạ Thiên
Hm.. hay dẫn con bé đi Himalaya trượt tuyết?
Giang Thượng Diên
Anh đi gọi con bé, em giấu con gấu đi.
lần lượt là đại thiếu gia, nhị thiếu gia và đại tiểu thư nhà họ Giang.
Đại thiếu gia nhà họ năm nay mới 21 tuổi, nhưng lại một mình tiếp quản cả tập đoàn.
Tất nhiên đây là một tay Thượng Diên làm nên, từ cây cột đầu tiên của ba mẹ họ để lại
Ba của họ là Giang Tú, mẹ họ là Tuệ Nhi, hai người vốn chỉ là một nhà buôn bán nhỏ bình thường, song lại sinh ra ba người con tài giỏi, một tay gánh vác trọng trách lớn lao.
Giang Hạ Thiên đã được 18 tuổi, đang học năm cuối ở Cao Trung A
Trường trọng điểm của Thượng Hải.
Còn người thấp tuổi nhất nhưng lại là đóa hoa "duy nhất" của nhà, Giang Tiểu Chi.
Tuy nhỏ nhất nhưng năm nay cũng đã 17, cùng trường với anh trai là Giang Hạ Thiên
Nhưng tính tình khá bướng nên hai anh trai vô cùng khó chiều.
thích gì, là trong mắt chỉ có mỗi thứ đó, thứ khác không thể lọt vào mắt.
Vì thế mà Thượng Diên và Hạ Thiên vô cùng đau đầu khi Tiểu Chi đang say đắm, say đuối gã trùm trường Cao Trung A
Nếu nhà họ giang là nhà giàu, quyền thế nhất Thượng Hải thì nhà họ Hoàng lại là thế lực mà ít ai dám đối đầu.
Cha của Hoàng Thanh Long là ông trùm Mafia giàu có số một Bắc Kinh.
Vì thế mà thiếu gia nhà họ Hoàng ấy luôn ngẩn cao đầu, nhướng cao mày và nghênh ngang khắp lối đi.
Tuy vậy lại rất có đạo lý, không ức hiếp người vô tội và không đánh phụ nữ lẫn người già, song lại rất tàn nhẫn với những kẻ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, nhưng lại vì tính tàn nhẫn ấy thêm gia thế phía sau mà có cái mác trùm trường.
2 - Cam Tâm Tình Nguyện
Giang Thượng Diên
Hạ Thiên, hôm nay trên trường anh có tiết, chiều anh lên công ty, em đưa Chi Chi đi ăn nhé.
Giang Hạ Thiên
đi cẩn thận.
Hạ Thiên vểnh tai nghe Thượng Diên nói, song mắt chỉ chú tâm vào máy game trên tay.
cùng lúc Tiểu Chi đi xuống.
Giang Tiểu Chi
Diên Diên, anh đi đâu á
Giang Thượng Diên
anh lên trường, hôm nay có tiết.
Giang Thượng Diên
chiều em đi ăn với Hạ Thiên nhé.
vừa nghe câu này, Hạ Thiên vội buông máy game mà chất vấn
Giang Hạ Thiên
tiểu tiên tử, em lễ phép với anh trai như thế, nhưng nói chuyện với anh lại rất hóng hách, em xem thường anh à??
Giang Tiểu Chi
còn chả phải vậy?? anh xem anh Diên kìa, nghiêm túc cần mẫn, ai như anh! cả ngày chỉ quấn lấy máy game, không thì máy tính.
Giang Hạ Thiên
Nói như em thì chịu rồi, anh vẫn ôm máy game mà được làm học bá Giang, nếu bỏ máy game thì anh xuất chúng quá, em lại bị anh chiếm mất spotlight..
Giang Tiểu Chi
cái thói tự luyến ấy.. sao mà..
Giang Thượng Diên
được rồi, anh đi nhé.
Giang Tiểu Chi
A, vâng, anh đi cẩn thận.
Giang Hạ Thiên
đi cẩn thận.
Giang Thượng Diên
ừm, tối gặp
Dứt lời, Thượng Diên vác balo lên và ra khỏi nhà, ngồi trên xe, nón bảo hiểm đã đội, cậu áp sát người xuống, lên gas và dần tăng tốc.
Khi đến trường thì đã là 20 phút sau đó.
chợt bên phải, một tiếng nói trầm ổn phát lên.
Kiều Phong Tức
Chào buổi sáng, Thượng Diên.
Giang Thượng Diên
Tiền bối, chào buổi sáng.
Kiều Phong Tức
Hôm nay có tiết sao? lại đến sớm như vậy.
Giang Thượng Diên
vốn là 9:30 mới có tiết, nhưng em còn phải đưa bữa sáng cho một người bạn.
Kiều Phong Tức
ái chà, là bạn gái?
Giang Thượng Diên
không có, chỉ là bạn bình thường.
Kiều Phong Tức
bạn bình thường mà Giang thiếu đây phải tận tay đưa bữa sáng, thật tò mò về người đó đấy a.
Giang Thượng Diên
anh cũng quá lắm chuyện rồi Phong Tức, cô bạn nhỏ của anh đâu mà anh lại ở đây tò mò về em?
Kiều Phong Tức
ấy, anh đang đi mua bữa sáng cho cô ấy, em cứ từ từ, anh đi trước đây, gặp lại sau!
Dứt câu, anh ta vội vội vàng vàng xách hai ống quần mà đi về phía cửa hàng bánh cá nướng trước mắt.
Về Kiều Phong Tức, anh ta là cậu ấm nhà họ Chu, nhưng lại mang họ mẹ là Kiều mà ít ai biết thân phận này, chỉ có Thượng Diên và số ít những người thân quen khác biết, ngay cả bạn gái anh cũng chẳng biết về chuyện này.
thân phận lúc này khi người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy Phong Tức là con của một gia đình khá giả bình thường, sở hữu năng lực vượt trội và vào được Thanh Hoa.
Bạn gái anh là Hà Như Yên, một cô nàng khá nổi tiếng trong trường với danh xưng "đóa hoa của làng bóng chuyền"
đúng với danh xưng ấy, cô gái họ Hà này có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, từ bé đã rất thích bóng và lớn lên càng đam mê hơn.
Gia thế của cô là một gia đình không giàu có, nhưng dư sức lo cho tất cả những gì Như Yên muốn từ đây đến cuối đời.
hiện giờ đã 7:20, cầm trên tay túi bánh bao nhân thịt, Thượng Diên thong thả đi đến tòa nhà dành cho năm cuối.
Lên đến nơi, cậu ngó mặt vào, liếc mắt đã thấy hình bóng kia, không tự chủ được mà trong mắt có phần dịu đi một chút, đồng tử giãn ra.
Giang Thượng Diên
anh Bảo Khang.
nghe tên mình được gọi, chàng trai ấy ngẩn đầu, nhìn thấy Thượng Diên thì khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười khẽ.
gỡ tai nghe ra, đứng lên và đi lại gần Thượng Diên
Chu Bảo Khang
Lại mua đồ ăn sáng cho anh đấy à.
Giang Thượng Diên
tiện tay đấy, anh cầm đi.
Chu Bảo Khang
em tiện tay mãi nhỉ.
Chu Bảo Khang
hôm nay có tiết sao?
Giang Thượng Diên
ừm, lúc 9:30.
Thượng Diên nói thế thì Bảo Khang lại ngẩn người, song trong mắt lại hiên lên thêm vài tia dịu dàng.
Biết rõ Thượng Diên đi sớm là vì mình nhưng vẫn cứng miệng, anh không vội vạch trần mà đưa tay nhéo mặt cậu.
Giang Thượng Diên
đau em!!!
Chu Bảo Khang
Cảm ơn em, xuống sân trường dạo rồi cùng ăn nhé? anh có mua cho em hai hộp sữa dâu.
Giang Thượng Diên
Sữa dâu? đâu?!
vừa nói, anh vừa đưa tay vào túi, đem ra hai hộp sữa dâu.
Chu Bảo Khang
anh biết em thích thứ này.
Giang Thượng Diên
đúng vậy, cảm ơn anh.
Chu Bảo Khang
sao phải khách sáo vậy, xuống sân thôi.
Đại thiếu gia nhà họ Chu, đồng thời là anh trai ruột với Phong Tức, mối quan hệ hai anh em không xấu, nhưng cũng chẳng gọi là tốt.
Từ nhỏ Chu Bảo Khang được rất nhiều người ngưỡng mộ, song sự kỳ vọng của ba mẹ lại áp đặt lên bản thân, khiến cho Bảo Khang tự cô lập bản thân đối với gia đình.
Còn Kiều Phong Tức là con thứ, áp lực người thừa kế đặt lên vai không nặng nề đến thế nên cuộc sống của Phong Tức rất nhẹ nhàng, đôi khi lại chẳng hiểu áp lực của Bảo Khang mà hai anh em này có một khoảng cách không tên, một bức tường tưởng chừng mỏng manh lại vô cùng kiên cố đứng sừng sững giữa hai người, tạo nên một mối quan hệ khó có thể nói thành lời.
Chu Bảo Khang
Thượng Diên này, em dự định gì cho tương lai chưa?
Chu Bảo Khang
Ví dụ như là sự nghiệp, mong muốn, sở thích hay người trong lòng.
Giang Thượng Diên
Sự nghiệp em đã và đang có, em thật sự mong muốn nó sẽ trở nên ngày càng lớn mạnh, tồn tại lâu nhất có thể.
Giang Thượng Diên
Để mai sau con cháu em có thể sống mà không lo ăn mặc, không lo về chi phí hay đè nén mong ước.
Giang Thượng Diên
Sở thích của em rất ít.
Giang Thượng Diên
Mong cho ai cũng có thể cười, cũng được hạnh phúc.
Giang Thượng Diên
Hừm... còn người trong lòng.. em không biết
Giang Thượng Diên
Người trong lòng em có rất nhiều
Giang Thượng Diên
Hạ Thiên, Chi Chi..
Giang Thượng Diên
nhưng để nói người mà em muốn sống cả đời, cam tâm tình nguyện ở bên thì em không chắc.
Giang Thượng Diên
À, còn anh?
Chu Bảo Khang
Anh sẽ kế thừa sự nghiệp của ba mẹ.
Chu Bảo Khang
họ mong mỏi điều đó, họ muốn sự nghiệp của họ được phát triển một cách vượt bậc.
Chu Bảo Khang
chắc là anh cũng sẽ như vậy.
Chu Bảo Khang
Sở thích, để mà nói thì có chút giống em.
Chu Bảo Khang
Nhưng khác một chút.
Chu Bảo Khang
Người khác có thể không hạnh phúc, nhưng những người xung quanh anh, những người anh yêu quý nhất định phải thật hạnh phúc.
Chu Bảo Khang
"đặc biệt là em"
Chu Bảo Khang
Người trong lòng..
Chu Bảo Khang
Anh chưa biết đó có phải là thích hay là yêu hay không, những có một điều mà sâu trong anh, anh rất chắc chắn.
Chu Bảo Khang
có một người anh muốn bảo vệ cả đời, cho người đó một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không cần biết có là tận thế hay thế gian này sập đổ, anh vẫn mong người đó có thể luôn mỉm cười.
Chu Bảo Khang
nếu có chết, anh cam tâm tình nguyện chết vì người đó.
Giang Thượng Diên
anh.. quả thực là một con sâu tình.
Chu Bảo Khang
nói gì đấy hả nhóc.
Giang Thượng Diên
Chu Bảo Khang.
Cái gọi cả tên lẫn họ này có chút khiến anh không biết nên cư xử làm sao cho đúng đắn.
Giang Thượng Diên
Anh.. có thực sự muốn theo chân ba mẹ anh mà quản lý công ty không?
Giang Thượng Diên
Anh có thật sự cam tâm tình nguyện chôn vùi đam mê của mình với âm nhạc không?
Giang Thượng Diên
Anh có thật lòng muốn từ bỏ phím đàn, từ bỏ từng dây đàn, từ bỏ cất lên giọng hát trước mặt khán giả không ?
Giang Thượng Diên
Anh đồng ý bỏ mặc bản thân mình sao?
Giang Thượng Diên
Phong Tức, em thấy anh ấy rất có niềm đam mê với Chính trị.
Giang Thượng Diên
Tại sao nhỉ.. anh lại phó mặc bản thân vào tay số phận..
Giang Thượng Diên
Thử suy nghĩ lại nha anh, em mong anh, được sống với chính mình.
Thượng Diên nói, trong mắt không giấu nổi sự dao động mạnh mẽ.
Bảo Khang càng nghe, trong đầu lại vô thức nghĩ rằng
Mình sinh ra vì điều gì..
"tại sao mình không dám đối mặt?"
3 - Tôi Chống Lưng Cho Em.
Giang Thượng Diên
Được rồi, không nói chuyện này nữa.
Giang Thượng Diên
Sắp vào tiết rồi, anh mau đi.
Chu Bảo Khang
Gặp lại sau!
nói xong chuyện phiếm thì cũng đã đến lúc vào tiết, Bảo Khang vừa đi, vừa ngẫm lại những gì Thượng Diên vừa nói
Chu Bảo Khang
"mình muốn gì nhỉ.."
Chu Bảo Khang
"mình không biết"
rốt cuộc bản thân anh muốn gì đây?
Chu Bảo Khang
"Âm nhạc.. nó xa xỉ quá."
thở hắt ra một hơi, Bảo Khang nhận ra hởi thở của mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chu Bảo Khang
"Dần chuyển đông rồi, phải bảo Thượng Diên mặc ấm chút."
11:25, kim đồng hồ vừa chuyển, sinh viên ai nấy đều cất tập sách vào, giáo viên cũng dừng lại và dặn dò đủ thứ
Đến giờ ăn, căn-tin chật kín người
nhưng lại có một chỗ để Bảo Khang ngồi.
Giang Thượng Diên
anh, bên này.
Bảo Khang không gấp, nhưng nhấc 1 bước của anh như 3 bước của người khác, thoáng cái đã đến chỗ Thượng Diên.
Giang Thượng Diên
Anh ăn gì đấy?
Giang Thượng Diên
ồ, ngon miệng nhé!
Chu Bảo Khang
em cũng vậy.
nấm cơm còn chưa vào miệng, một tiếng nói bất chợt vang lên.
Chu Bảo Khang
Lý Nguyệt Như?
Lý Nguyệt Như
em ngồi cạnh anh được không?
Lý Nguyệt Như vừa bước tới, Thượng Diên nhíu mày
rồi khi Nguyệt Như đặt khay cơm xuống bàn, khoảnh khắc cô vừa ngồi xuống, Bảo Khang đã chậm rãi bưng khay cơm của mình lên và vòng qua ghế kế bên Thượng Diên mà ngồi xuống.
Chu Bảo Khang
Em cứ ngồi bên đó cho thoải mái, anh ngồi đây với Diên.
Hành động vừa chậm rãi vừa dứt khoác ấy khiến Thượng Diên lẫn Nguyệt Như có chút sững sờ, song lại vì chính chữ "Diên" không nhanh, không chậm, càng không ngứa miệng mà phát ra lại khiến Thượng Diên có chút.. cao hứng.
Giang Thượng Diên
"Quả thật, con mắt anh ấy thấu tận lòng người"
Nghĩ tới đây, Thượng Diên không khỏi nhếch lên một nụ cười.
một nụ cười khinh bỉ dán chặt vào người Nguyệt Như.
Nụ cười thoáng qua ấy của Thượng Diên, Nguyệt Như đã thấy rõ, nhưng không làm được gì.
Cũng có lẽ vì Bảo Khang luôn để ý đến cậu nên không bỏ sót một biểu cảm nào của cậu nên anh đã thấy rõ cái miệng nhỏ nhỏ ấy cười khinh một cái.
Song anh lại chẳng mảy may gì mà đút cơm nấm của mình vào miệng Thượng Diên
Chu Bảo Khang
ăn đi, sắp vào tiết rồi, chiều nay em còn lên công ty đấy Thượng Diên.
Giang Thượng Diên
haha, được rồi, được rồi.
Cũng vì sự thờ ơ ấy của Bảo Khang khiến Lý Nguyệt Như tức tối mà cầm khay cơm rời đi.
Nụ cười trên miệng Thượng Diên vẫn không đổi, nguyên vẹn như ban đầu.
Chu Bảo Khang
Thích lắm hay sao mà em cười mãi thế ?
Giang Thượng Diên
Ừm, quả thật có chút cao hứng.
Chu Bảo Khang
Em tưởng anh sẽ để Lý Nguyệt Như làm những gì bản thân cô ta muốn sao?
Chu Bảo Khang
Anh ấy nhé..
Chu Bảo Khang
Anh không phải thể loại nam chính nhu nhược trong các thể loại thần tượng.
Bảo Khang áp sát mặt mình lại Thượng Diên rồi nói.
Chu Bảo Khang
Mắt của anh, thấu tận lòng người.
Lời nói của Bảo Khang khiến Thượng Diên thoáng chốc không biết phải nói gì cho vừa.
Chu Bảo Khang
Ừm, phải cười như này, trời có sập, anh vẫn chống lưng cho em.
bất kể thời gian, địa điểm, không gian hay hoàn cảnh nào.
em quả thực rất quan trọng trong "bộ lọc đơn sắc" của cuộc đời anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play