[Hieuthuhai X Kewtiie][HieuKew]Short Fic
*29*[1]Cún hay Sói?
#bii𖤐.
tkb như cái Iồn heo thúi wắc
Đinh Minh Hiếu
Bạn đâu òiii
Trần Minh Hiếu
Anh đây nèee
Trần Minh Hiếu
Bé tìm anh làm gì dạaa
Đinh Minh Hiếu
Hehe nhớ Cún quá ạaa
Đinh Minh Hiếu
Muốn ôm Cún iuu
Trần Minh Hiếu
Anh cũng muốn ôm bé nữaaa
Đinh Minh Hiếu
Vậy ôm emmm
Trần Minh Hiếu
//ôm em//Nhớ em vãiii
Trần Minh Hiếu
//hôn má em//Iu emm
Đinh Minh Hiếu
//hôn hắn lại//Em cũng iu Cún nữaaa
Trần Minh Hiếu
Vậy khi anh biến thành sói bé còn iu anh không?
Đinh Minh Hiếu
Tất nhiên là còn rồi
Đinh Minh Hiếu
Em lúc nào cũng iu Cún hếttt
Trần Minh Hiếu
À.. thế cơ ạ
Đinh Minh Hiếu
Ui đuôi của Cún đang vẫy này!
Trần Minh Hiếu
//cười//Chắc là do được bên em anh phấn khích quá nên nó vẫy đấy
Đinh Minh Hiếu
Trông dễ thương quá ạ!
Đinh Minh Hiếu
Em sờ thử đuôi Cún nhé?
Trần Minh Hiếu
Ừm em sờ đi
Đinh Minh Hiếu
//sờ vào đuôi hắn//
Đinh Minh Hiếu
Nâu nâu mềm mềm thích quá Cún ạ!
Đinh Minh Hiếu
Lông của anh mịn quáaa
Trần Minh Hiếu
*Nhìn em vui như vậy mình cũng vui theo*
Trần Minh Hiếu
*Nhưng lỡ đang sờ thì tên Sói xuất hiện thì phải làm sao đây? *
Sói là nhân cách thứ 2 của hắn
Sói mà xuất hiện thì tất cả những gì tồi tệ nhất mà con người có thể làm sẽ dồn hết vào em
Đêm trước là cảnh hắn(sói) trói em lại rồi dùng roi đάղհ em
Đêm kia nữa là cảnh hắn ᥴᥙ̛́ᥲ ժαօ vào chân em
Không biết hôm nay sẽ cái gì nữa..
Khi Sói xuất hiện thì đuôi của hắn sẽ trở thành màu xám
Đinh Minh Hiếu
Đuôi mềm quá!
Đinh Minh Hiếu
Ơ.. //sững người//
Trần Minh Hiếu
Sao vậy bé?
Trần Minh Hiếu
Sao em không sờ nữa?
Đinh Minh Hiếu
C-Cún.. đuôi anh chuyển sang màu xám rồi..
Trần Minh Hiếu
Hả?! //quay ra sau//
Trần Minh Hiếu
Em mau chạy lên phòng khóa cửa lại đi!
Trần Minh Hiếu
Lấy đồ thật nặng mà chặn vào!
Đinh Minh Hiếu
Vâng..! //chạy lên phòng//
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi.. 23h rồi
Trần Minh Hiếu
Khóa cửa chặt vào nhé bé con!
Sói chỉ xuất hiện từ 23h đến 6h sáng
Nhưng khoảng thời gian đó đủ để hắn làm những điều ác độc với em
Trần Minh Hiếu
Đến giờ đi săn rồi~
Trần Minh Hiếu
Em đâu rồi?
Trần Minh Hiếu
Trốn anh nữa rồi sao?
Trần Minh Hiếu
Anh đáng sợ vậy à?
Trần Minh Hiếu
//đi lên đứng trước cửa phòng em//
Trần Minh Hiếu
Em có ở đây không? //gõ cửa//
Trần Minh Hiếu
Hay tên Cún ᥒgᥙ ղցօ̂́c kia lại chỉ chỗ cho em trốn nữa rồi
Đinh Minh Hiếu
//cố gắng nín thở, không phát ra tiếng động//
*lộp cộp.. //tiếng đế giày của hắn va chạm với sàn nhà//
*thình thịch.. //tiếng nhịp tim của em đang đập lên vì lo sợ//
Đinh Minh Hiếu
*Đi rồi sao..?*//trốn trong chăn//
Trần Minh Hiếu
//cố gắng mở cửa//Bé con.. em ở bên trong này đúng không?
Trần Minh Hiếu
Anh chẳng làm gì đâu
Đinh Minh Hiếu
*Sợ quá đi mất.. *
Không gian yên ắng đến lạ thường
Đinh Minh Hiếu
*Đi rồi nhỉ? *//chui ra khỏi chăn//
Đinh Minh Hiếu
*Chắc là vậy rồi.. *
Đinh Minh Hiếu
//dời đồ ra//
*cót két.. //tiếng kéo đồ//
Đinh Minh Hiếu
//nhẹ nhàng nhìn ngắm xung quanh//
Đinh Minh Hiếu
//từ từ bước ra khỏi phòng//
Trần Minh Hiếu
//ôm em từ phía sau//Ha~~ bắt được bé con rồi nhé
Đinh Minh Hiếu
//hoảng sợ//Hức..! Anh.. anh buông tôi ra!
Đinh Minh Hiếu
Đừng làm hại tôi! //vùng vẫy//
Trần Minh Hiếu
Ấy anh nào dám làm gì bé con đâu chứ
Trần Minh Hiếu
Sao bé con cứ trốn khỏi anh thế?
Đinh Minh Hiếu
Hưm.. nói chung là tại vì..
Đinh Minh Hiếu
Tôi không thích ở cạnh anh thế thôi!
Trần Minh Hiếu
Sao lại không thích?
Trần Minh Hiếu
Anh làm gì bé con đau à?
Đinh Minh Hiếu
Lúc nào anh cũng làm tôi đau hết!
Đinh Minh Hiếu
Um.. buông tôi ra!
Trần Minh Hiếu
//siết chặt//Đứng im!
Trần Minh Hiếu
Anh chưa chạm gì em nhé bé con!
Trần Minh Hiếu
Đừng để anh tức giận nhé?!
Đinh Minh Hiếu
Hừm.. bỏ ra.. hức.. siết chặt quá
Trần Minh Hiếu
//cắn cổ em//
Trần Minh Hiếu
//liếm vết cắn//
Đinh Minh Hiếu
Dừng lại..!
Đinh Minh Hiếu
Đừng liếm nữa!
Đinh Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu à..!!!
Trần Minh Hiếu
//tiếp tục liếm mút cổ em//
Đinh Minh Hiếu
Dừng lại đi Cún-..!
Đinh Minh Hiếu
*Mình.. mình lỡ kêu tên Cún trước mặt hắn rồi*
Trần Minh Hiếu
Anh ở đây mà bé con lại mơ tưởng đến tên đó sao?
Đinh Minh Hiếu
C.. chỉ là vô tình thôi..!
Đinh Minh Hiếu
T.. tôi quen miệng nên lỡ gọi
Trần Minh Hiếu
//cọ sát//Quen miệng?
Trần Minh Hiếu
Nói thế mà coi được à?
Đinh Minh Hiếu
Um.. tôi xin lỗi
Trần Minh Hiếu
//đẩy em vào phòng//
*uỵch.. //tiếng ngã xuống giường//
Trần Minh Hiếu
//đè lên người em//
Đinh Minh Hiếu
//run sợ//Anh..anh định làm gì tôi..?!
Trần Minh Hiếu
Hm.. ᥴһ᥆̛і ᥒᥲ́𝗍 em
Đinh Minh Hiếu
N-nói gì vậy chứ?!
Trần Minh Hiếu
Hm.. em không nghe rõ sao?
Trần Minh Hiếu
Hay để anh thực hành luôn cho nóng?
Trần Minh Hiếu
Môi mọng và ngọt lắm đấy bé con
Trần Minh Hiếu
//hôn cổ em//
Đinh Minh Hiếu
Đ- đau quá..!
Trần Minh Hiếu
//xoa hai nhũ hoa của em//
Đinh Minh Hiếu
Đừng.. đừng xoa nữa~!
Đinh Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu dừng lại..~!
Phía trên đang hôn thì hắn dùng 2 ngón tay cho vào һᥲ̣̂ᥙ һᥙᥡᥱ̣̂𝗍 của em
Đinh Minh Hiếu
//giật bắn//Ah~!
Trần Minh Hiếu
//ngọ nguậy bên trong//
Đinh Minh Hiếu
H.. Hiếu.. Trần Minh Hiếu~!
Trần Minh Hiếu
//2 ngón nữa//
Trần Minh Hiếu
//𝗍һᥙ́ᥴ mᥲ̣ᥒһ//
Đinh Minh Hiếu
Ah~!.. Anh..!
Đinh Minh Hiếu
Um~! //siết chặt ga giường//
Trần Minh Hiếu
//sᥙ̣ᥴ cậu nhỏ của em//
Đinh Minh Hiếu
Hưm.. đừng... dừng lại~!
Trần Minh Hiếu
Ý em là anh đừng dừng lại?
Đinh Minh Hiếu
Hưm.. không phả-..!
Trần Minh Hiếu
//sᥙ̣ᥴ nhanh hơn//
Đinh Minh Hiếu
Hưm.. hức.. ~!
Đinh Minh Hiếu
Tr.. Trần Minh Hiếu.. ~!
Đinh Minh Hiếu
Em.. em ᑲᥲ̆́ᥒ~!
*30* [2] Học sinh cá biệt
#bii𖤐.
chmay nghe bai trinh chua?
#bii𖤐.
sô li vì để mnguoi chờ
Đinh Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Lên giải bài này cho tôi
Đinh Minh Hiếu
Em quá quậy rồi
Đinh Minh Hiếu
Để tôi xem nãy giờ em có nghe giảng không
Trần Minh Hiếu
//chầm chậm đứng dậy//Dạ thưa thầy.. em không biết làm..
Đinh Minh Hiếu
Các em thấy bạn Hiếu chưa?
Đinh Minh Hiếu
Không lo nghe giảng
Đinh Minh Hiếu
Ngày nào cũng lo đùa giỡn
Đinh Minh Hiếu
Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15 phút
Trần Minh Hiếu
*Má.. bài khó quá vậy trời*//nhăn mặt//
Trần Minh Hiếu
|Ê.. ê| //khều bạn cùng bàn//
Trần Minh Hiếu
|Chỉ tao bài một coi|
Đinh Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu đứng lên cho tôi
Đinh Minh Hiếu
Em thì thầm to nhỏ gì với bạn kế bên đấy?
Trần Minh Hiếu
Dạ.. em có nói gì đâu thầy
Trần Minh Hiếu
Vâng chắc mà
Đinh Minh Hiếu
Bạn kế bên đứng lên
Đinh Minh Hiếu
Ban nãy bạn Minh Hiếu có nói gì với em không
???
Um.. bạn ấy hỏi bài em ạ
Trần Minh Hiếu
Tao hỏi hồi nào
Trần Minh Hiếu
Mày thích đổ thừa không hả thằng ranh
Đinh Minh Hiếu
Minh Hiếu ra ngoài đứng cho tôi
Trần Minh Hiếu
Chờ đó đi thằng ᴄʜᴏ́
Trần Minh Hiếu
Dám hại tao
Đinh Minh Hiếu
Ra ngoài nhanh!
Đinh Minh Hiếu
Lần thứ mấy em gian lận rồi Hiếu?
Đinh Minh Hiếu
Tôi phải nhắc bao nhiêu lần em mới chịu nghe đây hả?
Đinh Minh Hiếu
Đừng có quen thói nhé
Đinh Minh Hiếu
Tật xấu là nên bỏ đi
Đinh Minh Hiếu
Sao em cứ lặp đi lặp lại hành động đó hoài vậy
Đinh Minh Hiếu
Em có cái lỗ tai không Hiếu?
Đinh Minh Hiếu
Bài kiểm tra này tôi cho em 0 điểm
Đinh Minh Hiếu
Ra về tiếp tục lên đây gặp tôi
Trần Minh Hiếu
//đập bàn//Ê thằng nhóc
???
B.. bạn kêu mình có gì không?
Trần Minh Hiếu
Sao mày khai với ông thầy là tao hỏi bài mày
Trần Minh Hiếu
Đúng cái đᴇ́ᴏ ᴍᴇ̣ mày
Trần Minh Hiếu
Mày thích ăn đòn đúng không?
Trần Minh Hiếu
Má.. //đấm vào mặt cậu ta//
???
Á! đau.. đau quá.. hic//khóc//
Trần Minh Hiếu
Nắm đấm đó là để tao cảnh cáo mày đấy
Trần Minh Hiếu
Sau này bớt tài lanh lại
Trần Minh Hiếu
Cẩn thận cái mồm, coi chừng không còn răng đâu
Trần Minh Hiếu
//ra khỏi lớp//
Trần Minh Hiếu
Thằng nhãi lắm mồm
Đinh Minh Hiếu
Em đi đâu đấy
Đinh Minh Hiếu
Cầm theo gói thuốc làm gì?
Trần Minh Hiếu
Thầy nhiều chuyện vừa//liếc em một cái rồi rời đi//
Đinh Minh Hiếu
Tch.. riết rồi không dạy được luôn
:Thầy ơi! có bạn bị chảy máu mũi
Đinh Minh Hiếu
Dẫn bạn lên y tế
Đinh Minh Hiếu
Ai đánh bạn ấy thế?
Đinh Minh Hiếu
Đưa bạn lên y tế đi
Đinh Minh Hiếu
Thầy sẽ giải quyết bạn Hiếu sau
Ra về - trên phòng giáo viên
:Thầy Hiếu, thầy chưa về sao?
Đinh Minh Hiếu
À.. tôi có việc bận
Đinh Minh Hiếu
Các thầy cô về trước đi
:Vậy tụi tôi đi trước nhé
Trần Minh Hiếu
//bước vào phòng giáo viên//
Đinh Minh Hiếu
Khụ khụ.. vô tới đây em còn dám ʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ?
Đinh Minh Hiếu
Dập ngay.. //sặc//
Trần Minh Hiếu
À.. thầy khó chịu sao?
Trần Minh Hiếu
Cho em nốt điếu
Đinh Minh Hiếu
Khụ khụ... //chạy ra mở cửa sổ//
Đinh Minh Hiếu
Phù.. em định hại ᴄʜᴇ̂́ᴛ tôi đấy à..
Đinh Minh Hiếu
Em có biết đây là trường học kh-...
Trần Minh Hiếu
//lật người em lại, nhả khói vào mặt em//
Trần Minh Hiếu
Tập ngửi dần cho quen
Đinh Minh Hiếu
Ưm.. em tránh ra
Đinh Minh Hiếu
Tôi kêu em lên đây là để nói chuyện
Đinh Minh Hiếu
Không phải để xem em hút ba cái độc hại này
Đinh Minh Hiếu
Tôi hết nói nổi em rồi
Đinh Minh Hiếu
Bây giờ em muốn làm gì thì kệ em
Trần Minh Hiếu
Thầy nhớ câu thầy nói nhé?
*Vụt.. hắn tóm lấy em, đặt lên bàn lớn. Mạnh bạo hôn
Hắn siết lấy gáy em, kéo sát vào như sợ em trốn thoát. Môi kề môi, không chần chừ. Nụ hôn trút xuống dữ dội như một trận cháy rừng — nóng, mạnh và không để lại đường lui.
Hơi thở hắn sực mùi thuốc lá, thứ khói nồng nặc ám vào đầu lưỡi em, khiến từng nhịp tim cũng đập theo vị đắng khét đó.
Em định phản kháng, nhưng chỉ kịp há miệng thở gấp thì đã bị hắn nuốt trọn.
Mùi thuốc lá dội ngược lên mũi, vị đắng lẫn vị thịt tanh tách giữa hai lớp môi chà xát.
Hắn hôn như trút giận, như muốn để lại dấu răng, dấu lưỡi, dấu khói vào từng kẽ răng em.
Khi buông ra, em gục nhẹ vào ngực hắn, ngực phập phồng như vừa bị hút sạch không khí — nhưng đôi môi, dù sưng đỏ, vẫn còn run lên vì dư vị mùi khói còn quẩn quanh chưa tan hết.
Hắn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai, như thể cố tình rót thêm khói vào đầu óc em vốn đã mụ mị.
Trần Minh Hiếu
Mới vậy mà đã chịu không nổi?
Hắn thì thầm, đầu ngón tay trượt dọc theo sống lưng em, móng tay để lại từng vệt lằn rát như lửa liếm qua da.
Em ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn đọng hơi nước, đôi môi sưng đỏ hé mở như chờ được trừng phạt lần nữa. Nhưng hắn không hôn tiếp — thay vào đó, hắn phà một hơi khói thẳng vào miệng em, tay giữ chặt cằm không cho em né tránh.
Trần Minh Hiếu
Nuốt nó đi//hắn ra lệnh//
Em ho khẽ, khói trượt qua cổ họng như mảnh than đỏ vừa chạm lưỡi. Đắng, nóng, và đầy tính chiếm đoạt. Thứ khói đó không chỉ đọng lại trong phổi, mà còn ngấm vào tận đáy bụng, thiêu rụi từng mảnh tự tôn còn sót lại.
Hắn bật cười lần nữa — lần này không còn kìm nén.
Trần Minh Hiếu
Hôm nay thầy không về nhà nổi nữa đâu
Tiếng va đập khô khốc vang lên khi lưng em bị ép chặt xuống mặt bàn lớn, những tờ giấy tán loạn như tuyết bay giữa cơn bão.
Hắn không cho em cơ hội thở, áp sát như dìm chết từng tia phản kháng cuối cùng.
Bàn tay thô ráp chụp lấy cổ em, không siết mạnh, nhưng đủ để cảnh cáo.
Hắn cúi xuống, hơi thở phả sát lên mặt, mùi thuốc lá cháy dở quyện với mùi da thịt nóng hầm hập.
Em trừng mắt, răng cắn chặt môi đến bật ᴍᴀ́ᴜ. Nhưng hắn chẳng quan tâm.
Lưỡi hắn liếm đi vệt ᴍᴀ́ᴜ ấy như thưởng thức hương vị riêng của em— mặn, sắt, và đầy tính khiêu khích.
Tay còn lại của hắn thọc xuống, kéo phăng cúc áo, vải rách toạc như tiếng lý trí gãy đôi.
Em vùng vẫy, chân đá loạn nhưng chẳng khác gì làm mồi ngon thêm dễ xơi. Mặt bàn kêu cót két theo từng cú đẩy, từng nhịp thở rối loạn.
Trần Minh Hiếu
Mỗi lần tôi hôn thầy
Trần Minh Hiếu
Là một lần khói thuốc thấm vào ᴍᴀ́ᴜ thầy
Em nhìn hắn, mắt long lên nhưng miệng vẫn hé mở đón lấy nụ hôn tiếp theo — vừa căm thù, vừa ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ngập.
Em nắm chặt mép bàn, mạch máu nơi cổ tay nổi lên theo từng nhịp thở dồn dập.
Hắn trượt xuống, môi gặm nhấm từng tấc da như thể đánh dấu, như muốn lưu lại mùi của mình trên cơ thể em — không phải bằng nước hoa, mà bằng khói thuốc, bằng mồ hôi, bằng men đắng pha cùng ᴅᴜ̣ᴄ vọng.
Tiếng thở gấp vang vọng trong không gian, hỗn loạn như hai cơn giông va vào nhau.
Hắn lùa tay xuống dưới, ép chân em dang ra, hạ thể nóng rực ma sát vào nhau khiến em không nhịn được mà ʀᴇ̂ɴ khẽ, âm thanh bị nuốt trọn bởi nụ hôn ngấu nghiến từ trên cao.
Đinh Minh Hiếu
Hư.. ưm.. ~
Hắn khẽ thì thầm, giọng khàn khàn, ánh mắt cháy lên như lửa.
Trần Minh Hiếu
Thích đến vậy à?
Đinh Minh Hiếu
Im miệng.. và làm cho xong//em nghiến răng, gằn từng chữ//
Đó là tín hiệu cuối cùng hắn cần.
Cơ thể hắn trườn lên như thú hoang tìm thấy con mồi bị thương, không chút dịu dàng, không chút chừa lại đường lùi.
Mỗi cú va chạm như muốn nghiền nát em xuống mặt bàn — từng tiếng ʀᴇ̂ɴ rỉ, tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau vang lên không dứt.
Mùi thuốc lá càng nồng hơn khi hắn cúi xuống hôn, hơi thở ngắt quãng mà vẫn cố chấp giữ lấy môi em, như muốn trút tất cả dục vọng lẫn cảm xúc không tên vào từng cú đẩy.
Bên ngoài, trời đổ mưa. Trong căn phòng ngập hơi nóng, chỉ còn hai thân thể quấn lấy nhau — lửa và khói, ᴅᴜ̣ᴄ và giận, quyện thành một cơn ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ không có lối ra.
*31.1*[3.1] The Bellvoir School
The Bellvoir School – ngôi trường của giới thượng lưu… và những bí mật không bao giờ được ghi vào sách.
Ẩn mình trong rừng thông cổ thụ phía bắc vùng ngoại ô Blackmere, The Bellvoir hiện lên như một tòa lâu đài lặng lẽ, kiêu hãnh giữa màn sương mờ ảo quanh năm.
Người ta gọi nơi đây là “Ngôi trường của những kẻ được chọn” – không phải ai có tiền cũng vào được, và không phải ai vào rồi cũng còn nguyên vẹn để rời khỏi.
Trường được xây từ cuối thế kỷ XIX, từng là biệt phủ mùa đông của một gia tộc quyền lực vùng Lorraine.
Trải qua nhiều đời chủ, The Bellvoir được cải tạo thành học viện nội trú quốc tế với tiêu chuẩn cao nhất, nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc Gothic u tịch: tháp đồng hồ cổ vẫn ngân vang lúc nửa đêm, hầm sách cũ có những lối đi ngầm không ai dám bước vào, và bức chân dung ở sảnh chính – dù đã bị che phủ – thi thoảng vẫn được đồn là… chớp mắt.
Học sinh ở Bellvoir đều là con cháu giới tài phiệt, chính trị gia, hoặc quý tộc cũ – những người được huấn luyện không chỉ để làm chủ thế giới, mà còn để giữ kín mọi điều họ biết.
Mỗi khóa học là một thử thách cả về trí tuệ lẫn lòng can đảm.
Có những lớp học không ghi trong thời khóa biểu, những lời thì thầm trong hành lang dài hun hút, và một cuốn sổ lưu danh mà không ai biết nó chọn ai – hay vì lý do gì.
Dưới vẻ ngoài hoàn mỹ, The Bellvoir là nơi tồn tại ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối.
Trần Minh Hiếu – Hội trưởng Hội học sinh The Bellvoir.
Danh tiếng của cậu ta không đến từ điểm số, mà từ quyền lực và nỗi sợ.
Là học sinh gốc Á hiếm hoi giữ vị trí cao nhất trong một hội đồng toàn những tên tuổi thế giới, Minh Hiếu khiến cả trường nể sợ không phải bằng lời nói – mà bằng ánh mắt lạnh như thép và những hành động không bao giờ để lại dấu vết.
Hắn chưa bao giờ hét lên, nhưng ai cũng biết nếu làm trái ý hắn, điều xảy ra tiếp theo sẽ không bao giờ dễ chịu.
Dưới lớp áo sơ mi trắng ủi phẳng và cà vạt thắt chặt kia là một tâm trí đầy tính toán và khao khát kiểm soát bệnh hoạn.
Minh Hiếu không đơn thuần điều hành học viện – hắn sở hữu nó theo cách thầm lặng: thao túng giáo viên, xếp lớp, danh sách thi, cả việc ai được phép ngồi gần ai trong lễ tốt nghiệp.
Những ai từng chống đối, dù chỉ một lần, đều “biến mất” khỏi những vòng tròn quyền lực và dần bị nuốt chửng bởi sự cô lập lặng lẽ đến rợn người.
Hiếu không thích đám đông. Nhưng nếu hắn nhìn ai lâu hơn ba giây, người đó hoặc trở thành con cờ… hoặc thành tài sản riêng của hắn – và hắn không chia sẻ.
Hắn có những luật lệ ngầm, những trò trừng phạt không ai dám kể lại, và một quyển sổ đen mà người ta đồn rằng ghi tên những kẻ “phản bội” Bellvoir – hoặc phản bội hắn.
Đinh Minh Hiếu – học sinh mới chuyển đến từ một trường công lập nhỏ ở phương Nam.
Cậu như một đốm lửa mỏng manh lạc giữa lâu đài băng giá.
Với vóc dáng gầy gò, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt lúc nào cũng như sắp ướt, Hiếu dễ dàng trở thành cái bóng mờ nhạt trong hành lang Bellvoir – nơi mỗi bước chân đều mang theo sự kiêu ngạo hoặc tính toán.
Cậu không nói nhiều. Khi bị gọi tên giữa lớp, cậu ấp úng. Khi bị va phải trong sân trường, cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi, dù lỗi không phải của mình.
Cậu mang theo một chiếc cặp cũ, vở được bọc bìa cẩn thận, chữ viết gọn gàng đến mức ám ảnh.
Cậu luôn đi một mình, không dám ngồi vào bàn ăn đã có người, cũng không nhìn thẳng vào ai quá ba giây.
Có lần, người ta thấy cậu đứng lặng hàng giờ dưới mưa trước ký túc xá chỉ vì quên mã mở cửa và không dám gõ xin giúp đỡ.
The Bellvoir, với những trò chơi quyền lực ngầm và hàng loạt quy tắc bất thành văn, không phải nơi dành cho một cậu bé mềm yếu như Hiếu.
Cậu là miếng mồi – hoặc là con cờ – trong một bàn cờ đã bày sẵn. Và tệ nhất là… cậu không hề hay biết mình đã bị để mắt tới.
Có một đôi mắt theo dõi từng bước chân cậu – không phải vì thương cảm, mà vì thấy cậu… quá dễ để bẻ gãy.
Hành lang khu lớp chuyên buổi chiều thường vắng, chỉ còn tiếng gió quét qua các ô cửa kính cao vút, và âm thanh đế giày da va chạm nền đá cẩm thạch đều đặn, dồn dập.
Đinh Minh Hiếu loay hoay trước dãy tủ cá nhân.
Ngón tay run lên khi cố nhớ mã số được ghi trong cuốn sổ tay cũ mèm.
Mồ hôi chảy sau gáy dù không khí đang lạnh đến rợn sống lưng.
Cạch — cánh tủ bật mở. Nhưng cuốn sách dày trong tay cậu trượt xuống sàn, rơi đúng giữa hành lang.
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại
Cậu ngẩng lên — và tim như thắt lại
Đó là một người con trai cao ráo, đồng phục thẳng thớm, cà vạt màu đen đặc trưng chỉ Hội học sinh mới được đeo.
Tóc hắn gọn gàng, ánh mắt thản nhiên như thể thế giới này nằm dưới chân hắn.
Tên cậu đã nghe qua, nhiều hơn một lần, trong những lời thì thầm hoảng sợ ở bàn ăn.
Hội trưởng Hội học sinh – người nắm toàn bộ quyền lực học sinh trong trường.
Cũng là người mà mấy đàn anh khóa trên còn không dám nhìn thẳng.
Giọng hắn cất lên, lạnh và thấp, như gió buốt thổi dọc hành lang.
Đinh Minh Hiếu hấp tấp gật đầu, cúi xuống nhặt.
Nhưng khi tay cậu chạm vào gáy sách, một chiếc giày đen đè lên trang bìa.
Không mạnh, nhưng đủ để không nhấc lên nổi
Hắn vẫn đứng đó, nhìn cậu chăm chăm như nhìn thứ gì vừa thú vị vừa đáng thương
Trần Minh Hiếu
Ai cho mày vào Bellvoir?
Hắn hỏi, nhẹ như thì thầm. Không giận dữ, không cười cợt. Chỉ là một lời nhận xét, nhưng nghe như kết án.
Cậu mím môi, muốn rút tay lại nhưng không dám. Tay vẫn đặt nơi gáy sách, ngay dưới mũi giày hắn.
Hắn cúi thấp người, một tay thọc túi quần, tay còn lại nâng nhẹ cằm cậu lên bằng hai ngón tay lạnh ngắt.
Trần Minh Hiếu
Học sinh trong này không thích ồn ào đâu
Trần Minh Hiếu
Một tiếng động nhỏ cũng khiến họ phát đіᥱ̂ᥒ lên
Trần Minh Hiếu
Cẩn thận đấy
Hắn rời đi ngay sau đó, để lại cậu ngồi thẫn giữa hành lang.
Tim đập loạn, sống lưng lạnh toát, và sách vẫn nằm trên sàn — bị in nguyên dấu giày đen tuyền ở bìa.
Sau khi Trần Minh Hiếu rời đi, hành lang lại rơi vào một sự yên tĩnh đến khó chịu.
Đinh Minh Hiếu cúi xuống, nhặt cuốn sách dính dấu giày, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Là đe doạ? Là cảnh cáo? Hay chỉ là một trò trêu chọc ác ý?
Cậu đứng thẳng dậy, tay còn chưa cất sách vào tủ, thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Không kịp phản ứng. Một cú đấm thẳng mặt từ phía bên hông ập tới. Mạnh. Rát. Choáng.
Đinh Minh Hiếu ngã đập lưng vào tủ, sách rơi loảng xoảng. Máu từ khóe miệng rỉ ra, mắt hoa lên.
Một nam sinh cao to đứng trước mặt cậu, áo sơ mi hơi xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu như vừa bị chọc điên.
???
Mày làm ồn cái gì vậy hả?!
Cậu còn chưa kịp nói lời nào, thì một cú đá bay vào mạn sườn.
Không mạnh đến gãy xương, nhưng đủ khiến bụng cậu đau quặn. Cậu co người lại theo bản năng, nước mắt trào ra không kịp nuốt.
???
Ở đây im lặng là bắt buộc!
???
Mày tưởng cái trường này là sân chơi trẻ con chắc?!
Cậu chỉ có thể rên rỉ, run rẩy, co rúm lại như con thú nhỏ bị săn đuổi.
Cả hành lang dài… không ai xuất hiện. Không ai can ngăn.
Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng đấm đá va vào thân thể mỏng manh, và tiếng khóc nghẹn bị nuốt ngược vào trong họng.
Đây là Bellvoir.
Và đúng như Trần Minh Hiếu đã nói: Một tiếng động nhỏ… cũng khiến họ phát đіᥱ̂ᥒ lên thật.
Cậu nằm sóng soài dưới nền gạch lạnh toát, tay ôm bụng, mặt dính máu và bụi.
Tiếng bước chân của kẻ vừa tấn công cậu vang xa dần. Không một lời xin lỗi. Không một chút hối hận. Chỉ có tiếng gằn cuối cùng
“Nhớ kỹ luật đi. Ở đây không ai tha cho lũ làm ồn đâu.”
Đinh Minh Hiếu vẫn nằm đó, thở dốc, nước mắt và máu hòa vào nhau.
Mắt cậu mờ đi, nhưng cậu vẫn cố ngẩng lên — và khi ấy, ánh mắt cậu lạc vào một khung cửa kính tầng ba.
Có người đang đứng đó.
Một bóng người cao, đồng phục đen, tay khoanh trước ngực.
Hắn tựa người vào thành lan can, lặng lẽ nhìn xuống nơi cậu đang nằm, không một chút dao động.
Chỉ có một điều duy nhất thay đổi trên gương mặt hắn:
Khoé môi khẽ nhếch lên. Một nụ cười rất nhỏ. Nhưng cực kỳ rõ ràng.
Không phải thương hại. Không phải tức giận.
Giống như vừa xem xong một màn giải trí vừa ý.
Giống như đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra theo đúng cách đó.
Gió thổi phần mái tóc hắn bay nhẹ, làm ánh mắt ấy càng thêm rợn người.
Rồi hắn quay lưng. Biến mất khỏi tầm nhìn.
Ký túc xá B-7, như mọi đêm, chìm vào tĩnh lặng từ rất sớm.
Đinh Minh Hiếu nằm trong chăn, mắt mở trừng, tim đập liên hồi.
Từ sau câu nói cảnh báo lạnh người của Hội trưởng hội học sinh, cậu không thể nào ngủ được.
Tiếng gõ cửa. Nhẹ. Rất nhẹ. Như từ đầu ngón tay người ᥴһᥱ̂́𝗍
Cậu không dám cử động. Càng không dám thở mạnh.
Một bóng người bước vào. Rồi hai, ba, bốn..
Tổng cộng bảy đứa học sinh, tất cả đều mặc đồng phục Bellvoir, mặt không đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt trống rỗng như vô hồn.
Chúng không nói gì. Chỉ nhìn cậu như thể đang soi xét một vết nhơ cần tẩy sạch.
Cậu lùi về phía cuối giường
Một đứa lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng thì thầm
???
Mày làm ồn vào giờ nghỉ
Rồi không chờ thêm giây nào, một cái tát nảy lửa giáng xuống má cậu.
Đau. Rát. Bất ngờ đến mức cậu không kịp phản ứng.
Đinh Minh Hiếu
Đừng- đừng mà... //lắp bắp, giọng run lên//
Nhưng bọn chúng không cần lí do
Hai đứa giữ hai tay cậu. Một đứa đẩy đầu cậu đập vào thanh giường.
Có tiếng va chạm khô khốc. Cậu choáng váng, mắt hoa lên.
Một đứa lấy gối — tưởng để chặn tiếng hét — nhưng không, nó ấn mạnh xuống mặt cậu, khiến cậu không thở nổi, vùng vẫy như bị dìm dưới nước.
Khi chúng buông ra, cậu ho sặc sụa. Đầu tóc rối bù. Cổ họng đau rát. Nước mắt nước mũi trộn lẫn.
Một đứa dẫm lên chân cậu, giữ chặt, rồi đạp thẳng vào bắp đùi.
Không đến mức gãy, nhưng đau điếng. Đau đủ để ngày mai đi không nổi.
Cứ thế, từng cú đánh, từng cú giật tóc, từng cái xô ngã vào tường –
...như được thực hiện theo một kịch bản không lời.
Không một tiếng la. Không một câu rủa.
Chỉ có tiếng thở dồn dập. Tiếng va đập.
Và ánh mắt lãnh đạm như đá của những kẻ ra tay.
Khi chúng rời đi, cậu nằm lại trên sàn, mặt sưng, tay trầy, chân tím bầm, tim đập loạn nhịp trong cái lạnh thấm xương.
Chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ bị nhét dưới gối:
"Đêm đầu tiên. Mày còn may mắn."
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Download MangaToon APP on App Store and Google Play