[RHYCAP] Hẹn Người Ở Kiếp Sau
#1. Gán nợ?
Dưới cơn mưa không ngừng rơi
Trong căn nhà to lớn ấy, vọng lại tiếng khóc thật lớn của một cậu bé khoảng chừng 9, 10 tuổi gì đó.
Hoàng Đức Duy
Cha ơi đừng bỏ con lại mà //Khóc lớn//
Bố Đức Duy
Tao hết cách rồi, chỉ còn cách này thôi //Nói với dáng vẻ say xỉn, nửa tỉnh nửa mơ//
Bố Đức Duy
Ông cứ bắt nó mần mấy chuyện nặng nề vô
Bố Đức Duy
Nhìn nó dị chứ nó mần công chuyện giỏi lắm
Bố Đức Duy
Ông muốn làm gì nó cũng được
Bố Đức Duy
Đánh ch.et nó cũng được
Bố Đức Duy
Miễn trả hết nợ là được
Bố Quang Anh
Nếu mày đã nói vậy thì tao cũng tạm chấp nhận
Bố Đức Duy
Dạ, dạ thưa ông con đi //Vừa đi vừa cầm bình rượu uống cạn//
Bố Đức Duy
Cuối cùng cũng vứt bỏ được cái thứ vô dụng đó rồi, hahaha//Ông ta cười lớn//
Hoàng Đức Duy
C-cha ơi, đừng đi mà //Rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Cha đừng bỏ con mà//Khóc lớn//
Bố Quang Anh
Mày im mồm được chưa?//Quát lớn//
Bố Quang Anh
Con trai cưng tao mà giật mình thì mày đừng có trách//giọng tức giận//
Hoàng Đức Duy
//Cố gắng kìm chế//
Bỗng từ đâu một cậu bé bước ra
Nhìn có vẻ không lớn hơn Duy là bao nhiêu
Rồi đột nhiên người đó cất lời
Nguyễn Quang Anh
Đây là ai hở cha? //Vừa dụi mắt vừa hỏi//
Bố Quang Anh
Từ nay nó là người ở trong nhà mình.
Bố Quang Anh
Nào con, lại đây ngồi với cha.
Nguyễn Quang Anh
//Bước đến//
Hoàng Đức Duy
*Đây là cậu chủ sao?*
Bố Quang Anh
Mày nhìn cái gì hả thằng kia?//chỉ vào mặt Duy//
Hoàng Đức Duy
//Không kìm chế được nữa mà khóc nấc lên//
Hoàng Đức Duy
Con..hức..con..con xin lỗi ông.
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi cậu //Vừa nói vừa khóc//
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc nữa//Bước lại gần Duy//
Nguyễn Quang Anh
Mày tên gì vậy?//Hỏi nhỏ//
Bố Quang Anh
Dạ cái gì mà dạ?
Bố Quang Anh
Mày không biết trả lời cậu à?
Bố Quang Anh
Mày có tin tao cắt lưỡi mày không?
Nguyễn Quang Anh
Cha//Giọng nhõng nhẽo//
Bố Quang Anh
Thôi được rồi.
Bố Quang Anh
Cha thua mày đấy con ạ.//Thở dài rồi bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
Mày tên gì thế? Mày bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Dạ..e-em tên Duy, 9 tuổi//Nhỏ tiếng//
Nguyễn Quang Anh
À há, mày nhỏ hơn cậu nhé!//Cười//
Nguyễn Quang Anh
Tao 10 tuổi rồi nè!!!
Nguyễn Quang Anh
Thấy tao lớn không? //Nhìn Duy cười tươi//
Hoàng Đức Duy
Dạ..dạ//Nhỏ giọng, mắt vẫn còn đọng lại nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Ê khóc hả?//Thắc mắc
Quang Anh vừa dứt câu Duy liền òa khóc.
Nguyễn Quang Anh
Ê này này
Nguyễn Quang Anh
T-tao không biết dỗ em bé đâu//Lúm túm//
Nguyễn Quang Anh
Má ơi//Gọi lớn//
Hoàng Đức Duy
//Vẫn tiếp tục khóc//
Nguyễn Quang Anh
Má ơi, em khóc rồi//Gọi lớn//
Mẹ Quang Anh
//Chạy vội từ trong buồng ra// Em đâu?Sao em khóc?//Hoảng//
Nguyễn Quang Anh
//Chỉ vào Duy// Kìa, em đó khóc rồi.
Mẹ Quang Anh
Trời ạ//Nhìn Quang Anh//
Mẹ Quang Anh
//Quay xuống nhìn Duy// Con là con cái nhà ai mà ở đây
Hoàng Đức Duy
Con..hức..hức..con..cha con bỏ con ở lại đây.
Nguyễn Quang Anh
Má cho nó ở đây với Quang Anh đi//Làm nũng//
Mẹ Quang Anh
Vậy là nó bị đem vào đây gán nợ cho cha nó rồi//Nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Má nói gì nhỏ xíu dạ, con hỏng có nghe
Nguyễn Quang Anh
Ui da, sao má gõ đầu con dạ//Làm nũng//
Mẹ Quang Anh
Thằng này loi nhoi, má quánh bây giờ//Đùa giỡn//
Mẹ Quang Anh
Con dắt em đi vòng vòng cho biết nhà.
Nguyễn Quang Anh
Dạ//Nói lớn//
Hoàng Đức Duy
//Ánh mắt long lanh nhìn bà// Đây là cách người mẹ đối xử với con mình sao.//Đượm buồn//
Hoàng Đức Duy
//Thờ thẩng//
Nguyễn Quang Anh
Duy//Gọi lớn//
Hoàng Đức Duy
//Giật mình// Dạ..dạ
Nguyễn Quang Anh
Đi với tao, tao dắt mày đi chơi//Cười//
#2 Liên hôn là cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Đi với tao, tao dắt mày đi chơi//Cười//
Phú ông
Có ai ở nhà không?
Thằng Tí
Ông tìm ông nhà con đúng không ạ?
Thằng Tí
//Chạy đi// Ông ơi, có Phú ông đến tìm ông
Bố Quang Anh
Rồi rồi, mày đi ra sau đi
Bố Quang Anh
Lâu ngày không gặp ông Phan. Ông vẫn khỏe chứ?
Bố Quang Anh
Mà sao nay lại rảnh rỗi đến tìm tôi vậy hả ông Phan?
Phú ông
À chỉ là tôi muốn nói chút chuyện
Phú ông
Lúc trước tôi với ông có nói là nếu sau này hai bên gia đình có mỗi bên một trai một gái thì sau này sẽ cho hai đứa nhỏ đám cưới.
Phú ông
Ông còn nhớ không hả ông Nguyễn?
Bố Quang Anh
À ừm//Ngập ngừng//
Bố Quang Anh
Tôi-tôi phải nhớ chứ
Bố Quang Anh
Chuyện quan trọng vậy mà
Bố Quang Anh
Để tôi gọi con tôi ra
Bố Quang Anh
Dẫn cậu ra đây
Hoàng Đức Duy
Này là cái gì vậy cậu?//Thắc mắc//
Nguyễn Quang Anh
Là xích đu đó.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi lên miếng ván này xong đưa qua đưa lại
Nguyễn Quang Anh
Em chơi không?
Thằng Tí
//Gọi lớn// Cậu ơi, cậu đâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hình như có ai gọi cậu đó
Nguyễn Quang Anh
Đâu tao có nghe gì đâu
Nguyễn Quang Anh
//Đùa giỡn//
Thằng Tí
A cậu đây rồi//Vui mừng//
Thằng Tí
//Nhìn Duy// Mày là ai?
Hoàng Đức Duy
Dạ em là..//Định trả lời thì bị Quang Anh ngắt lời//
Nguyễn Quang Anh
Là người hầu của tao//Dõng dạc trả lời//
Thằng Tí dẫn cậu Quang Anh lên nhà trên
Duy cũng bị cậu kéo theo.
Bố Quang Anh
//Khó chịu// Ai cho mày lên nhà trên hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ con đi ngay
Hoàng Đức Duy
//Định bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
//Kéo lại//
Nguyễn Quang Anh
Đây là người hầu của con
Nguyễn Quang Anh
Nó phải đi cùng con
Phú ông
Đẹp trai y như cha nó
Bố Quang Anh
//Cười khoái chí//
Bố Quang Anh
Haha ông lại quá lời.
Phú ông
Ngọc vô đây đi con
Như Ngọc (Con gái Phú Ông)
Dạaa
Như Ngọc (Con gái Phú Ông)
//Bước vào//
Bố Quang Anh
Đúng là con gái Phú ông có khác
Bố Quang Anh
Nhìn đã thấy toái vẻ quý tộc rồi.
Như Ngọc (Con gái Phú Ông)
Lão này là ai thế cha?
Bố Quang Anh
//Đứng hình//
Bố Quang Anh
Tôi là ông Nguyễn, về sau sẽ là bố chồng của cô
Nguyễn Quang Anh
//Lấy kẹo từ túi ra// Này
Như Ngọc (Con gái Phú Ông)
Cậu cho tớ à?//Điệu bộ nũng nịu//
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày
Nguyễn Quang Anh
//Dúi vào tay Duy//
Hoàng Đức Duy
Con..con không dám
Hoàng Đức Duy
//Ngước nhìn ông//
Nguyễn Quang Anh
Cha. Cha có cho Duy ăn kẹo Quang Anh cho không?//Nét mặt phúng phính//
Bố Quang Anh
Rồi được rồi.
Bỗng nhiên Như Ngọc òa khóc.
Như Ngọc (Con gái Phú Ông)
Oaaaa//Khóc lớn//
Như Ngọc (Con gái Phú Ông)
Quang Anh không cho con kẹo//Khóc//
Hoàng Đức Duy
//Đưa kẹo cho Ngọc// Này cô ăn đi.
Như Ngọc (Con gái Phú Ông)
//Hất tay Duy ra// Dơ bẩn
Hoàng Đức Duy
//Đứng bất động//
Nguyễn Quang Anh
Này, ai cho chửi người hầu của tao?
Nguyễn Quang Anh
Tao còn chưa dám nói lớn
Nguyễn Quang Anh
Mà mày dám chửi nó
Nguyễn Quang Anh
Mày tin tao méc má không?
Như Ngọc (Con gái Phú Ông)
Oaaaaaaaa
Như Ngọc (Con gái Phú Ông)
Con muốn đi dìa
Phú ông
Thôi thôi tôi về trước
Bố Quang Anh
Thôi lần sau ta bàn tiếp.
Bố Quang Anh
//Tát vô mặt Duy//
Bố Quang Anh
Mày làm gì vậy hả?
Hoàng Đức Duy
//Ấm ứt// Con..con
Bố Quang Anh
Nay cắt cơm//Tức giận//
Hoàng Đức Duy
Ông ơi, đừng..đừng mà..hức..
Đến tối bụng Duy đói meo hết cả rồi
Khi Duy sắp ngất đi thì..
Nguyễn Quang Anh
Tao mang bánh cho mày.
Hoàng Đức Duy
Con không dám.
Hoàng Đức Duy
Con sợ ông..
Nguyễn Quang Anh
//Nhét cái bánh vô miệng cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi có gì bị chửi tao chịu cho.
Hoàng Đức Duy
Nhạ?//Vừa nhai vừa nói//
Nguyễn Quang Anh
Hahaha, nhạ là cái gì?//Cười lớn//
Hoàng Đức Duy
//Bịt miệng Quang Anh lại//Cậu cười thế ông nghe ông xuống ông rầy con đó
Nguyễn Quang Anh
Mày biết Liên hôn là cái gì không?
Nguyễn Quang Anh
Liên hôn ấy.
Nguyễn Quang Anh
Là liên hônnn
Hoàng Đức Duy
Con không biết.
Hoàng Đức Duy
Cậu hỏi lại ông thử xem.
Nguyễn Quang Anh
Cái gì vậy
Nguyễn Quang Anh
//Nấp sau Duy//
Nguyễn Quang Anh
T-tao sợ//Run rẩy//
Người đó bước đến gần chỗ Duy và Quang Anh
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên
Mẹ Quang Anh
Làm gì giờ này chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
Dạ con đói bụng thưa bà
Quang Anh định chọc má, ai ngờ bị gõ vô đầu
Nguyễn Quang Anh
Ui da//Ôm đầu//
Hoàng Đức Duy
//Bật cười//
Mẹ Quang Anh
Lớn rồi mà để em cười vô mặt
Nguyễn Quang Anh
Má chọc quê con
Nguyễn Quang Anh
Con đi ngủ đây
Nguyễn Quang Anh
//Quay lại nhìn Duy, khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
//Tự nhiên thấy cũng dễ thương chớ bộ//
Hoàng Đức Duy
Dạ vậy thưa bà con c-..
Mẹ Quang Anh
Con bị bỏ đói đúng không? Duy?
Duy vừa dứt câu, bà liền đi nấu cháo cho Duy ăn.
Hoàng Đức Duy
Thơm quá bà ơi//Cười khúc khích//
Mẹ Quang Anh
Nè ăn đi//Đưa tô cháo cho Duy//
Nguyễn Quang Anh
//Nghe mùi thơm nên tỉnh giấc//
Nguyễn Quang Anh
//Dụi dụi mắt// Cái gì thơm dạ Duy
Dần tỉnh Quang Anh thấy Duy đang ngồi ăn cháo, nói chuyện rôn rả cùng bà.
Nguyễn Quang Anh
Aaa, cho tao ăn với Duy
#3 Tai Họa
Nguyễn Quang Anh
Aaa cho tao ăn với Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chưa ngủ hả?
Mẹ Quang Anh
Không ngủ à Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn cùng em không?
Nguyễn Quang Anh
Đây đây//Chạy tới//
Hoàng Đức Duy
Để em lấy muỗng cho cậu//Đi lấy muỗng//
Sau khi ăn xong, cả 3 đều đi nghỉ ngơi hết
Nguyễn Quang Anh
Aaa, tối mẹ nấu cháo cho Duy ăn mà không rủ con
Bố Quang Anh
Thằng Duy đâu
Hoàng Đức Duy
Dạ//Chạy đến//
Bố Quang Anh
Thân là gia nhân mà để chủ hầu hả bây?
Bố Quang Anh
Còn ra thể thống gì?
Bố Quang Anh
Lôi nó ra đánh cho tao
Nguyễn Quang Anh
Không chooo
Nguyễn Quang Anh
Duy bị đánh ai chơi với Quang Anh hở cha?
Bố Quang Anh
Thôi chiều lòng tiểu tổ tông
Bố Quang Anh
Nhờ ơn cậu đấy
Bố Quang Anh
Không tao đánh mềm xương
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn cậu
Đúng là thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả
Mới thoáng chốc mà đã 6 năm kể từ khi Đức Duy vào nhà ông Nguyễn.
Khoảng thời gian này, có vui, có buồn
Quang Anh và Duy cũng đã lớn
Và dường như có một thứ tình cảm gì đó đã len lỏi vào trái tim họ
Nguyễn Quang Anh
Anh đi thi mấy hôm ở Sài Gòn
Nguyễn Quang Anh
Nào về anh mua bánh bông lan cho em nha
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng xưng anh được không?
Nguyễn Quang Anh
Sao ngại hả Duy ơi?//Chọc ghẹo//
Dù nói không nhưng gương mặt của Duy đã phản bội Duy mất rồi.
Nguyễn Quang Anh
Y, Duy biết ngại kìa, há há há
Hoàng Đức Duy
Duy giận đấy
Nguyễn Quang Anh
Ơ thôi, tao đùa mà
Nguyễn Quang Anh
Đừng giận
Quang Anh sợ nhất là Duy giận đấy!!!
Dù tâm trạng có như thế nào, chỉ cần Duy nói "giận" là anh ta lại dịu lại ngay
Nguyễn Quang Anh
Thôi Quang Anh đi nha Duy
Nguyễn Quang Anh
Bái baii//Tay vẩy vẩy//
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt//Vẩy chào//
Sau khi xe đi xa, Duy thở dài
Hoàng Đức Duy
Haizz cậu đi rồi
Con Mận là người mới vào khoảng chừng 2, 3 năm
Khá thân với Duy vì cả hai có hoàn cảnh giống nhau
Con Mận
Duy đi chơi không?
Con Mận
Ông đi chợ huyện rồi
Con Mận
Đến tận chiều mới về
Hoàng Đức Duy
*Nghe cũng hợp lí*
Con Mận
Sao anh nói không đi
Hoàng Đức Duy
Vậy đi không?
Cả hai mải mê chơi đùa quên lối về
Ông lại về sớm hơn dự kiến
Bố Quang Anh
Thằng Duy đâu?
Thằng Tí
Lúc trưa Duy với con Mận nói đi ra đâu đấy con cũng không rõ
Bố Quang Anh
Mày không biết la chúng nó à?
Bố Quang Anh
Chúng nó mà về thì biết tay ông.
Và rồi tai hoạ đổ lên đầu Duy hết
Con Mận
Dạ ông ơi, là..là anh Duy rủ con đi
Con Mận
Còn nói là ông đến chiều mới về
Con Mận
Con xin ông đừng đánh con
Duy ôm mặt nhưng không khóc như trước kia
Dường như đã quá quen thuộc với Duy
Bố Quang Anh
Mày đi xuống bếp mần cơm cho tao
Bố Quang Anh
Nay mày khỏi ăn cơm luôn cho tao.
Hôm nay cậu Quang Anh và bà đều đi Sài Gòn hết.
Trong nhà không còn ai quan tâm Duy
Cậu lủi thủi đi xuống bếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play