Cố Châu Châu đang đọc một cuốn tiểu thuyết có tên em là đẹp nhất
Cố Châu Châu ''Thật là hết nói nổi mà thế mà mình lạo trùng tên với nữ phụ''
Hầy...
''Nếu tôi mà là cố Châu Châu thà chọn phản diện Tiêu Trì ngoan ngoãn làm phu nhân hào môn hắn không yêu cũng được có tiền là đc '' cô cười cười và nói tiết
" trùng tên với mình mà lại chết thảm quá"
"hầy... cái kết này..."không biết cô đã ngủ tiếp từ khi nào
Khi cô mở mắt ra đã 6h30 cũng như thường ngày cô ăn sáng chào bố mẹ và đi học
Hôm nay bác tài xé đưa cô đi học đến nửa đường phanh xe đột nhiên xe bị hỏng không thể ngừng lại được
Cô vô cùng sợ hãi ôm chặp cặp sách đang suy nghĩ xem làm thế nào thì đột nhiên phía trước có một chiếc xe lao nhanh tới cô sợ hãi nhắm chặp mắt lại vì không tránh kịp nên đã đâm vào chiếc xe đó
Khi cô mở mắt ra thì thấy mình ngủ trên giường cố châu dậy nhìn xung quanh cô bỗng nghĩ đến mình vừa bị tai nạn xe mà sao lại ở đây cô vô cùng hoảng hốt đứng dậy chạy ra ngoài nhưng khi cô ra ngoài cô lại cảm thấy nơi này rất lạ
Cố Châu Châu ''Đây là đâu thế ''
Cô vô cùng nghi ngờ không phải mình vừa ở trong xe và bị tai nạn sao sao mình lại ở đây
đây là nhà của ai
Cô chạy lại vào phòng vừa nãy mình vừa mới dậy thấy cái điện thoại trên bàn cô cầm lên ''không phải của mình "cô nhìn lại căn phòng vô cùng lạ cô cùng xa hoa hình cô lại chạy ra khỏi phòng không có ai cả sau đó cô chạy ra ngoài cửa vô tình gặp được một bà khoảng 45 tuổi đang tới cô vô cùng vui mừng chạy lại hỏi
cô còn chưa nói gì bà ấy đã nói " Phu nhân"
Cô quay lại nhìn nhìn xung quanh không có ai bà nói con à '' vâng thưa phu nhân ''
"Phu phu nhân "
Cố Châu Châu vô cùng nghi ngờ không hiểu gì cô đứng ngơ ngác ở đấy thấy cô không nói gì bà ấy lại nói "phu nhân ta là giúp việc hôn nay là ngày đầu ta đến làm việc "
Châu Châu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cô nghĩ mình lấy chồng khi nào vậy sao mình không biết rõ ràng vừa nãy bị tai nạn mà nhưng sao bà ấy lại gọi mình là phu nhân
Châu Châu nói với bà giúp việc " Đây là nhà của ta. Bà ấy nhìn nhìn cô và nói vâng thưa phu nhân
Châu Châu thôi gọi điện cho bố trước đã nhưng cô không có điện thoại cô nhìn căn biệt thự này cũng lớn lắm mà hình như không có ai ngoài bà giúp việc cả đây là lần đầu thấy một căn nhà đẹp như thế này cô cũng hơi hoang mang sau đó cô nói
"Bà cho cháu mượn điện thoại một lúc được không" thấy bà giúp việc hình như rất sợ cô nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô Cố Châu Châu gõ số điện thoại thoại của bố mình gọi đi đổ chuông một lúc cuối cùng cũng nghe máy châu châu vô cùng vội vàng mà nói "bố ơi" bố bố ơi
Nhưng không ai trả lời một lúc sau nghe thấy một giọng nói vừa lạnh lùng vừa lười nhát trả lời
"có chuyện gì"
Không đúng không phải bố mình giọng đàn ông nhưng không phải bố mình "Cậu cậu là ai bố tôi đâu " cố Châu Châu hỏi
"phu nhân gọi cho tôi mà lại hỏi bố mình"
Sao lại gọi cô là phu nhân nữa sao đó hình như hắn tắt máy rồi cô gọi mấy lần nhưng không ai trả lời Cố Châu Châu chạy ra ngoài sân nhìn xung quanh nơi này vô cùng xa lạ "rốt cuộc đây là đâu "
Đột nhiên trong đầu cố châu châu văn lên một giọng nói "xin chào ký chủ ký chủ đã bị tai nạn xe trong thế giới thật và xuyên vào cuốn tiểu thuyết này để trở về thế giới thật ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nhân vật phản diện đừng để hắn hắc hóa "
Cô nhìn xung quanh không thấy ai "ai nói chuyện với ta vậy "xuyên xuyên cái gì "
Ký chủ ta là hệ thống chỉ có cô mới nghe thấy tiếng của ta
"Ta xuyên không"
"Đúng vậy ký chủ đã xuyên vào nhân vật Cố Châu Châu trong cuốn tiểu thuyết (Em là đẹp nhất) xin nhắc lại nếu ký không hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ không thể trở lại thế giới thực và mãi mãi ở lại đây
"Tiểu thuyết em là đẹp nhất Cố Châu Châu " là...là nữ phụ độc ác trong là cuốn tiểu thuyết hôm qua ta đọc
" Không phải chứ sao có thể vô lý thế được " cô méo mạnh vào đùi mình "A đau... không phải mơ... làm sao có thể "
Hệ Thống: ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể an toàn trở về
"Vậy sao bây giờ ngươi mới xuất hiện "
Vừa nãy hệ thống đang bảo trì ký chủ nhiệm vụ của cô là làm theo cốt truyện theo đuổi nam chính và tác hợp nữ chủ với phản diện để cứu vớt nam phản diện khỏi hắc hóa làm một nữ phụ độc ác chính hiệu
Cố Châu Châu : Cái gì? Vừa cứu vớt phản diện vừa theo đuổi nam 9 chắc ta còn chết thảm hơn cô ta
Hệ thống : khi ký hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ tỉnh lại ở thế giới thật và ngược lại
"Thế thì ta thà đi chết đi còn hơn "
"Nếu cô chết trong thế giới này thì ở thế giới thật cô cũng sẽ chết"
"Chết... chết thật sao nhưng ta còn bố mẹ nữa ta chỉ mới học lớp 12 thôi ta còn trẻ lắm ta vẫn chưa muốn chết"
Cố Châu Châu suy nghĩ "thôi liều đi làm thì làm dù sao chết muộn còn hơn chết sớm"
"Vậy bây giờ ngươi nói đi ta đang ở đâu "
"Ký chủ vừa mới kết hôn với phản diện Tiêu Trì được một tuần cô cực kỳ ghét hắn nhưng bố mẹ cô ét cô không được ly hôn với hắn vì nếu cô ly hôn với Tiêu Trì thì công ty họ vấn đề lớn nhưng cô suất ngày ét hắn ly hôn bảo hắn nói với gia đình hai bên là hắn muốn ly hôn nếu không thì cô sẽ chết "
Tiêu Trì cảm thấy quá ồn ào bảo người lôi cô ra ngoài...
Hả.... "Ta đang ở nhà của Tiêu Trì nhân vật phản diện trong sách vừa nãy bà giúp việc gọi ta là phu nhân thì thì ra là vậy "
Hệ thống "Đúng vậy chỉ cần Tiêu Trì thành công đến với Cố Linh chi thì hắn sẽ không hắc hóa và cô hoàn thành nhiệm vụ
Tiêu Trì có tuổi thơ không tốt lắm ai đến với hắn cũng chỉ vì thấy nhà họ Tiêu có tiền mà thôi hồi nhỏ Tiêu Trì từng đến ở nhờ nhà họ cố vì lý do riêng và bị cố châu châu đánh đập khinh thường suốt 2 năm nhưng hình như hắn chẳng quan tâm làm Cố Châu Châu tức điên lên riêng chỉ có Cố Linh Chi là thật lòng đối tốt với hắn nhưng Cố Linh Chi lại không yêu hắn mà yêu nam chủ Quan Vũ dịu dàng
Hắn đã hoàn toàn hắc hóa vì bị Cố Linh Chi
bỏ rơi
Cố Châu Châu đứng ngơ ngác ở đấy khi biết cốt truyện "nếu bị phát hiện liệu hắn có giết ta luôn không?"
Hệ thống "Chúc ký chủ may mắn hoàn thành nhiệm vụ "
Sau đó cố Châu Châu không còn nghe tiếng của hệ thống nữa cô không biết phải làm thế nào cô mới từ từ bình tĩnh lại nhìn xung quanh là một căn biệt thự thật lớn nguy nga trán lệ "trời ơi.... " cô chưa bao giờ thấy căn nhà lớn và đẹp như này thôi nữ phụ ác độc cũng không sao có tiền là được haha... không sao hết
Lúc cô quay lại vào trong nhà thấy những người hầu dọn dẹp hình như bọn họ rất sợ cô thấy cô đi qua không nói gì bọn thở phào nhẹ nhõm
...
Cố Châu Châu muốn hỏi cô chỉ vừa mới nói "này... " thấy cô giúp việc phản ứng vô cùng mạnh và đột nhiên quỳ xuống
"Phu... phu nhân ta sai rồi xin phu nhân đừng phạt ta" cô ấy vô cùng rung rẩy mà nói
Làm Cố Châu Châu cũng giật mình cô không hỏi nữa mà nói
"thôi ngươi làm việc đi"
Cô nghĩ người ta sợ hãi thế này đúng chuẩn nữ phụ độc ác rồi nhưng mình không được để ai phát hiện vẫn nên đừng nói nhiều quá thì hơn
" Phu nhân chuẩn bị xong bữa tối rồi mời phu nhân dùng bữa"
Nghe người hầu nói cô mới nghĩ "tối... tối rồi sao"
Cô còn đang suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ đúng là tối rồi trời ơi nhớ bố mẹ quá lần đầu tiên xa nhà làm sao mà ngủ được đây, cô còn đang suy nghĩ thì nghe người hầu nói
"Tiêu tổng"
Cố Châu Châu thấy một người đàn ông bước từ cửa vào hắn mặc một bộ vét đen dày da đen cao khoảng 1m8 gương mặt thâm trầm không biểu cảm
Trời ơi đây...đây là Tiêu Trì phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết và là chồng của Cố Châu Châu sao, đẹp...đẹp trai quá won mũi cao quá
Ơ... nhưng mà khoang sau này hắn chính là người giết mình đúng rồi là hắn giết mình, không được mê trai không được mê, khi cô hoàn hồn lại thì Tiêu Trì đã đi lướt qua cô hắn còn không nhìn cô lấy một cái cô quay đầu nhìn bóng lưng hắn đi vào phòng
"Hai con người này sao sống với nhau được vậy "
Sau đó cô đi vào bàn ăn ngồi chờ hắn thật sự cô đã rất đói rồi nhưng mà cô nghĩ thôi vẫn nên chờ người ta , cô ngồi chờ khoảng 10 phút cô vô cùng giận giữ cuối cùng hắn cũng ra, cô nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng cũng ra rồi đói muốn chết
"Bà lưu mai bà có thể nghỉ "
"Vâng cảm ơn tiêu tổng" sao đó hắn ra ngồi sofa uống nước cứ coi cô như không khí vậy
cô vô cùng không chịu nổi nữa nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nói "Tiêu Trì ngươi không ăn cơm à"
Khi cô nói xong câu đấy mấy cô người hầu nhìn chằm chằm vào cô như kiểu không thể tin vào mắt mình Tiêu Trì quay lại nhìn cô một lúc sau hắn mới nói " Chẳng phải phu nhân bảo phu nhân không thích nói chuyện với ta sao "
Cố Châu Châu??? Á...chết rồi bị lộ chưa vậy không được bị lộ nếu không nhiệm vụ của ta sẽ ta sẽ thất bại cô sợ hãi quay mặt đi không dám nhìn hắn nữa
"Ừ" Cố Châu Châu trả lời, sao đó cô ăn cơm không ăn thì thôi sao không nói sớm đi để ta chờ lâu như thế, Cố Châu Châu ăn xong nhanh chóng chạy về phòng đóng sầm cửa lại trời ơi nguy hiểm quá
Nhưng mà nhìn hắn cũng không giống kẻ ác như là trong chuyện, à...bây giờ hắn vẫn chưa yêu nữ chính tức là hắn vẫn chưa trở thành kẻ máu lạnh vì tranh giành Cố Linh Chi với nam chính, vậy chẳng phải nhiệm vụ của ta sẽ dễ dàng hơn sao, bây giờ ta chỉ cần ngăn cản Quan Vũ theo đuổi Cố Linh Chi tác hợp Cố Linh Chi với Tiêu Trì thì hắn sẽ không hắc hóa và nhiệm vụ của ta sẽ thành
"Nhưng mà trước mắt vẫn nên tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Trì một tý lỡ mà sau này xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ hạ thụ lưu tình mà tha cho ta một mạng về chuyện hồi nhỏ của Cố Châu Châu, đúng vậy nhiệm vụ của ta là cứu vớt phản diện ta làm bạn với hắn cũng được đâu nhất thiết phải trở thành kẻ thù của hắn đâu"
"Đúng, chính là như thế, hầy...mình đúng là suy nghĩ thông suốt "
"Ngủ thôi giường êm quá "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play