Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Tận Đau Thương

Văn Án

An Hạ – cô gái trẻ mơ mộng, ngây thơ, lớn lên trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Cuộc sống của cô vốn dĩ bình lặng cho đến khi gặp Hàn Duy – một người đàn ông nguy hiểm, với vẻ ngoài cuốn hút nhưng nội tâm đầy hỗn loạn.
Hàn Duy không phải người tốt. Anh là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng chọn con đường giang hồ đầy rẫy thị phi. Cuộc đời anh là chuỗi ngày phóng túng, không niềm tin, không tình yêu, và cũng chẳng có khái niệm trách nhiệm.
Cuộc gặp gỡ định mệnh trong con hẻm tối đã kéo An Hạ vào vòng xoáy tăm tối của Hàn Duy. Với anh, cô chỉ là một trò chơi mới để giết thời gian. Nhưng với cô, anh là cả một thế giới. Dẫu biết tình yêu ấy đầy rẫy nguy hiểm, An Hạ vẫn lao đầu vào như một con thiêu thân, bất chấp những lời cảnh báo từ gia đình.
Nhưng trái tim non nớt của cô đã bị giày vò khi sự thật phơi bày: Hàn Duy chưa từng yêu cô. Anh phản bội cô, sỉ nhục tình cảm của cô và đẩy cô vào vực thẳm của đau khổ.
Năm năm sau, An Hạ trở lại với một diện mạo khác – mạnh mẽ, thành đạt và kiêu hãnh. Cô không còn là cô gái ngây thơ ngày nào, cũng không còn yêu mù quáng. Còn Hàn Duy, sau những mất mát và sự cô độc, nhận ra trái tim anh đã thuộc về cô từ lúc nào không hay.
Nhưng liệu An Hạ có thể mở lòng với người đàn ông đã khiến cô đau khổ đến tận cùng? Hay mọi thứ chỉ còn là hồi ức đau thương giữa hai con người lạc lối?
Đây là câu chuyện về tình yêu, sự tổn thương, và hành trình tìm lại chính mình sau những sai lầm. Một câu chuyện mà ở đó, cả hai đều phải chạm đến tận cùng của đau thương để tìm thấy ánh sáng của sự tha thứ.
-------------------------
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ ạ

Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Hẻm nhỏ, ánh đèn đường leo lét, bóng tối phủ đầy lên những mảnh đường cũ kỹ.
An Hạ
An Hạ
"Cố lên, chỉ còn một đoạn nữa thôi..."
Tiếng bước chân của cô vang vọng trong con hẻm vắng, kèm theo nhịp thở hơi gấp. An Hạ vốn dĩ không thích đi qua con đường này, nhưng đây là lối ngắn nhất để về nhà sau buổi học thêm.
Cô chợt khựng lại khi nghe tiếng ồn ào phía trước. Giọng một người đàn ông vang lên, trầm lạnh và đầy uy lực.
Hàn Duy
Hàn Duy
Tao nói lần cuối, trả tiền đi
Hàn Duy
Hàn Duy
Mày muốn xem thử hậu quả là gì không?
Người lạ
Người lạ
Em... em xin anh, anh Duy!
Người lạ
Người lạ
Cho em thêm vài ngày nữa
Người lạ
Người lạ
Em không cố tình đâu, chỉ là tuần này...
An Hạ cảm thấy máu trong người như đông cứng. Cô nhìn quanh, không tìm thấy đường thoát nào khác. Con hẻm nhỏ hẹp và tối, mà cô thì đứng quá gần để tránh bị phát hiện
An Hạ
An Hạ
"Phải làm sao đây"
An Hạ
An Hạ
"Quay lại thì muộn mất, mà đi qua thì..."
Cô rụt rè bước lùi lại, nhưng không may, gót giày đạp phải một mảnh thủy tinh vỡ. Tiếng "xoảng" nhỏ vang lên đủ để thu hút sự chú ý của cả nhóm
Hàn Duy
Hàn Duy
/quay lại, nhướn mày/
Hàn Duy
Hàn Duy
Ai đấy?
Người lạ
Người lạ
/nhìn quanh hoảng hốt/
Người lạ
Người lạ
Em không biết, anh Duy!
Ánh mắt sắc lạnh của Hàn Duy quét qua bóng tối, dừng lại nơi An Hạ đang đứng co rúm bên cạnh bức tường
Hàn Duy
Hàn Duy
Lại đây /giọng trầm/
An Hạ
An Hạ
/lắc đầu/
An Hạ
An Hạ
Tôi... tôi chỉ đi ngang qua thôi
Hàn Duy
Hàn Duy
/nhếch môi cười, bước lại gần/
Hàn Duy
Hàn Duy
Đi ngang qua mà nghe hết chuyện của người ta à?
Hàn Duy bước chậm rãi về phía cô, đôi mắt đen sâu thẳm khiến An Hạ bất giác lùi lại. Trái tim cô đập mạnh, không biết là vì sợ hay vì thứ gì khác
An Hạ
An Hạ
Tôi không nghe gì hết
An Hạ
An Hạ
Tôi chỉ muốn về nhà
Hàn Duy
Hàn Duy
/Cười nhạt/
Hàn Duy
Hàn Duy
Nhóc con, em nghĩ tôi tin em à?
An Hạ
An Hạ
/cố lấy lại sự bình tĩnh/
An Hạ
An Hạ
Tôi thật sự không nghe gì hết!
Hàn Duy đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Anh cúi xuống một chút, khuôn mặt gần như sát vào cô, khiến An Hạ bất giác nép người vào tường
Hàn Duy
Hàn Duy
Tên gì?
An Hạ
An Hạ
Tôi không quen anh /lúng túng/
Hàn Duy
Hàn Duy
/nhếch môi/
Hàn Duy
Hàn Duy
Đúng, em không quen tôi
Hàn Duy
Hàn Duy
Nhưng giờ thì tôi muốn quen em
Anh nhét tay vào túi quần, đứng thẳng dậy.
Đám đàn em của anh đứng đằng sau, im lặng quan sát. Một vài người bật cười khẽ, nhưng không ai dám nói gì
Hàn Duy
Hàn Duy
Đi học về mà dám đi đường này?
Hàn Duy
Hàn Duy
Gan to đấy
An Hạ
An Hạ
Tôi... tôi không biết đây là chỗ của các anh /nói nhỏ/
Hàn Duy
Hàn Duy
/nhìn cô chăm chú/
Hàn Duy
Hàn Duy
Nhóc con, từ nay nhớ kỹ mặt tôi
Hàn Duy
Hàn Duy
Đi đường này mà gặp chuyện thì cứ gọi tên Hàn Duy
Hàn Duy
Hàn Duy
Hiểu chưa?
An Hạ tròn mắt nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào. Cô không hiểu ý anh ta là gì, nhưng ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm
Hàn Duy
Hàn Duy
/quay lại, nói với đàn em/
Hàn Duy
Hàn Duy
Xong việc rồi, đi thôi!
Anh quay người, đi ngang qua cô, nhưng trước khi rời đi, anh bất ngờ đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Hành động đó khiến An Hạ đứng như hóa đá
An Hạ
An Hạ
Người gì mà... đáng sợ
An Hạ
An Hạ
Nhưng ánh mắt đó...
Hàn Duy và đám đàn em biến mất sau con ngõ. An Hạ đứng một lúc lâu mới dám cất bước. Cô chạy thật nhanh về nhà, cảm giác bất an cứ quẩn quanh trong đầu
Tại một quán bar nhỏ khuất sau góc phố
Đàn em
Đàn em
Đàn em 1: Anh Duy, con bé hồi nãy... trông có vẻ là học sinh nhỉ?
Hàn Duy
Hàn Duy
/ngồi nhâm nhi ly rượu/
Hàn Duy
Hàn Duy
Ừ, thú vị phết
Hàn Duy
Hàn Duy
Mắt trong veo thế kia, chắc chưa biết mùi đời là gì
Đàn em
Đàn em
Đàn em 2: Anh tính làm gì con bé đó /cười cợt/
Hàn Duy
Hàn Duy
Chưa nghĩ ra /nhếch môi/
Hàn Duy
Hàn Duy
Nhưng kiểu người như thế... dễ bị nắm thóp lắm
Hàn Duy
Hàn Duy
Tao sẽ chơi thử xem cô bé ấy thú vị đến đâu
-------------------
Đêm hôm đó, An Hạ nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trân nhà. Hình ảnh người đàn ông trong con hẻm cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại có chút bí ẩn và nguy hiểm
An Hạ
An Hạ
/thì thầm/
An Hạ
An Hạ
Hàn Duy...
Nhưng cô không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy đã mở ra cánh cửa dẫn cô vào một câu chuyện đầu tổn thương và mất mát.

Chap 2

Bầu trời tối dần, ánh đèn đường mờ nhạt trải dài khắp con hẻm nhỏ. An Hạ siết chặt quai túi, bước nhanh qua đoạn đường quen thuộc. Dù đã tự nhủ rằng mình không nên nghĩ ngợi nhiều, nhưng hình ảnh của Hàn Duy cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng bước chân cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ trong bóng tối
Hàn Duy
Hàn Duy
Nhóc con, em lại đi ngang qua đây à?
An Hạ quay phắt lại, tim cô thót lên một nhịp. Trong ánh sáng yếu ớt, Hàn Duy đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt thản nhiên như thể chờ cô từ lâu.
An Hạ
An Hạ
Anh… sao anh lại ở đây? /ấp úng/
Hàn Duy
Hàn Duy
Địa bàn của tôi, tôi ở đây thì có gì lạ?
An Hạ bối rối, ánh mắt tránh né. Cô không muốn tiếp xúc thêm với người đàn ông này, nhưng không biết làm cách nào để rời đi mà không gây chú ý.
An Hạ
An Hạ
Tôi… tôi chỉ đi ngang qua. Không làm phiền anh đâu.
An Hạ
An Hạ
/vội vàng bước đi/
Hàn Duy
Hàn Duy
Ai cho em đi?
Câu nói ấy làm An Hạ khựng lại. Cô không dám ngẩng đầu, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh đang dán chặt vào mình.
Hàn Duy
Hàn Duy
/búng tàn thuốc/
Hàn Duy
Hàn Duy
Em sợ tôi à?
An Hạ
An Hạ
Tôi… không sợ
Hàn Duy
Hàn Duy
Thế thì tốt
Hàn Duy
Hàn Duy
Đi ăn tối với tôi /cười nhạt/
An Hạ
An Hạ
Gì cơ? /sững người/
Hàn Duy
Hàn Duy
Tôi mời em ăn tối
An Hạ
An Hạ
Không được! /hoảng hốt/
An Hạ
An Hạ
Tôi không quen anh
Hàn Duy
Hàn Duy
/nhướn mày/
Hàn Duy
Hàn Duy
Thì làm quen
Hàn Duy
Hàn Duy
Đơn giản mà, đúng không?
An Hạ lắc đầu, lùi lại một bước. Cô không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng đây không phải lời mời bình thường
An Hạ
An Hạ
Tôi không thể
An Hạ
An Hạ
Tôi còn bài tập cần làm
Hàn Duy
Hàn Duy
Nhóc con, em nghĩ tôi đang hỏi ý kiến em à? /cười khẩy/
Cô sững người, cảm giác như bị đẩy vào thế bí. Hàn Duy bước tới, đứng cách cô chỉ vài bước chân. Ánh mắt anh khiến cô không thể tránh né
Hàn Duy
Hàn Duy
Tối qua tôi bảo gì?
Hàn Duy
Hàn Duy
Nhớ tên tôi chứ?
An Hạ
An Hạ
/Gật đầu/
An Hạ
An Hạ
Tôi nhớ rồi
Hàn Duy
Hàn Duy
Tốt
Hàn Duy
Hàn Duy
Giờ thì nghe cho rõ: Nếu em muốn đi qua đây mà không gặp rắc rối, hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi
Hàn Duy
Hàn Duy
Hiểu chưa?
Cô im lặng, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Nhưng cô biết rằng phản kháng lúc này chỉ làm tình hình tệ hơn
An Hạ
An Hạ
Tôi hiểu rồi /nhỏ giọng/
Hàn Duy
Hàn Duy
Ngoan lắm
Hàn Duy
Hàn Duy
Nhưng hôm nay tôi bận, tha cho em lần này
Hàn Duy quay người, nhét tay vào túi quần, bước đi thản nhiên. Trước khi khuất bóng, anh ngoái đầu lại, để lại một câu nói khiến An Hạ chết lặng
Hàn Duy
Hàn Duy
Từ giờ, em là người của tôi
Cô đứng như trời trồng, tim đập loạn xạ. Câu nói ấy là gì? Một trò đùa? Hay là lời cảnh cáo?
__________
Đêm đó, An Hạ nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang. Hình ảnh Hàn Duy với nụ cười nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh cứ bám lấy cô không buông
An Hạ
An Hạ
Người này… rốt cuộc muốn gì ở mình? /thầm thì/
Cô lắc đầu, cố gắng xua tan mọi suy nghĩ. Nhưng càng cố quên, cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò về người đàn ông đó càng lớn lên
____________
Tại quán bar quen thuộc của Hàn Duy
Đàn em
Đàn em
Đàn em 1: Anh Duy, con bé hôm nay là ai vậy?
Hàn Duy
Hàn Duy
/nhấp ngụm rượu/
Hàn Duy
Hàn Duy
Một nhóc con thú vị
Đàn em
Đàn em
Đàn em 2: Anh tính làm gì nó?
Hàn Duy
Hàn Duy
/nhếch môi/
Hàn Duy
Hàn Duy
Từ từ sẽ biết
Cả đám cười lớn, tiếng cười át đi tiếng nhạc trong quán bar. Hàn Duy dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Một trò chơi mới đã bắt đầu, và lần này, anh không định dừng lại sớm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play