[All Thụy] Sắc Màu Cảm Xúc
Khởi Đầu Của Một Thế Giới Mới
Một buổi sáng yên bình, Trương Hàm Thụy rời khỏi nhà như mọi ngày. Bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường học, tâm trạng không có gì đặc biệt. Nhưng điều cậu không biết là, ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
Hàm Thụy bước vào lớp, ánh mắt lơ đãng quét qua mọi người. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày học tập như bao ngày khác. Nhưng khi giáo viên vừa bắt đầu bài giảng, cậu bỗng nhìn thấy những thứ kỳ lạ.
Xung quanh mỗi người trong lớp, có những ánh sáng mờ nhạt với màu sắc khác nhau. Mỗi màu sắc dường như phản ánh cảm xúc của từng người. Ban đầu, Hàm Thụy nghĩ rằng mình đang hoa mắt, nhưng khi cậu chớp mắt vài lần, những ánh sáng đó vẫn hiện hữu.
Trương Hàm Thụy
*nghĩ thầm*
"Mình bị gì thế này? Sao lại nhìn thấy những màu sắc này? Mỗi người đều có một màu sắc riêng... Đây là ảo giác sao?"
Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng không thể ngừng nhìn vào những sắc màu xung quanh bạn bè mình. Đặc biệt, ánh mắt cậu dừng lại trên Quan Tuấn Thần, người bạn cùng lớp nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần.
Quan Tuấn Thần được bao quanh bởi một sắc màu phức tạp – xanh lam u buồn xen lẫn với đỏ tức giận. Điều này khiến Hàm Thụy không khỏi tò mò.
Không thể giữ yên tâm trạng rối bời, Hàm Thụy quyết định tiếp cận Tuấn Thần. Cậu bước đến bàn của Tuấn Thần, người đang ngồi một mình đọc sách.
Trương Hàm Thụy
Tuấn Thần, cậu có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?
Tuấn Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hàm Thụy.
Quan Tuấn Thần
Có chuyện gì sao?❄️
Trương Hàm Thụy
Ừm... chỉ là... tớ thấy cậu có vẻ không ổn. Cậu ổn chứ?
Tuấn Thần nhíu mày, ánh mắt vẫn giữ vẻ thờ ơ.
Quan Tuấn Thần
Tớ không sao. Sao cậu lại nghĩ vậy?
Hàm Thụy nhìn chằm chằm vào sắc màu xanh lam và đỏ rực quanh người Tuấn Thần. Cậu muốn nói ra nhưng lại ngại ngùng.
Trương Hàm Thụy
Tớ chỉ cảm thấy... cậu có vẻ buồn và tức giận về điều gì đó
Tuấn Thần nhìn Hàm Thụy với ánh mắt nghi ngờ
Quan Tuấn Thần
Cậu đang nói gì vậy? Tớ không có như thế
Hàm Thụy cắn môi, bối rối vì không biết làm sao để giải thích về khả năng mới lạ của mình
Trương Hàm Thụy
Tớ... chỉ là cảm nhận thôi. Nếu cậu cần ai đó để tâm sự, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe
Tuấn Thần im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ, hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng của cậu
Quan Tuấn Thần
Cảm ơn cậu, Hàm Thụy. Nhưng thực sự tớ không sao đâu
Trương Hàm Thụy
*mỉm cười đáp lại*
Được rồi, nhưng đừng quên rằng tớ ở đây nếu cậu cần
Sau cuộc trò chuyện ngắn, Hàm Thụy quay về chỗ ngồi. Cậu không biết rằng mình đã bước vào một thế giới mới – thế giới của những sắc màu cảm xúc. Cậu tự nhủ sẽ tìm hiểu rõ hơn về khả năng này và những gì nó mang lại
Buổi chiều, trên đường về nhà
Hàm Thụy vẫn không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Khả năng này là gì? Làm sao cậu có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác? Cậu cảm thấy vừa lo lắng vừa háo hức khám phá điều bí ẩn này
Trên đường về, cậu tình cờ gặp Lý Gia Sâm, một người bạn khác trong lớp. Ánh sáng xung quanh Gia Sâm là một màu vàng ấm áp, thể hiện sự vui vẻ và hạnh phúc
Lý Gia Sâm
Này Hàm Thụy, cậu có vẻ đăm chiêu quá. Nghĩ gì mà sâu xa vậy?
Trương Hàm Thụy
*giật mình*
À, không có gì. Chỉ là tớ đang suy nghĩ lung tung thôi
Lý Gia Sâm
*Cười*
Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cuộc sống nên thoải mái một chút mà
Nhìn vào sắc màu vàng ấm áp của Gia Sâm, Hàm Thụy cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu nhận ra rằng, khả năng này không chỉ giúp cậu hiểu rõ hơn về người khác, mà còn giúp cậu tìm thấy sự kết nối và an ủi trong cuộc sống
Kết thúc ngày đầu tiên của một hành trình mới, Hàm Thụy tự nhủ rằng cậu sẽ khám phá mọi thứ về khả năng này và làm rõ những điều đang chờ đợi phía trước
Khám Phá Đầu Tiên
Sau một ngày dài với những cảm xúc và phát hiện mới lạ, Trương Hàm Thụy nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà. Những suy nghĩ về sắc màu cảm xúc vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu cậu
Trương Hàm Thụy
*nghĩ thầm*
"Khả năng này là gì? Tại sao mình lại nhìn thấy cảm xúc của người khác dưới dạng màu sắc? Liệu có ai khác giống mình không?"
Cậu nhớ lại những ánh sáng kỳ lạ quanh Tuấn Thần và Gia Sâm, mỗi người đều mang một sắc thái riêng biệt. Hàm Thụy quyết định rằng cậu cần phải tìm hiểu thêm về khả năng này, không thể để nó làm cậu hoang mang mãi
Hàm Thụy thức dậy với quyết tâm mới. Cậu chuẩn bị đi học và cảm thấy có chút háo hức lẫn lo lắng. Trên đường đến trường, cậu tự nhủ sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về sắc màu cảm xúc của bạn bè mình
Khi đến trường, cậu vô tình va phải Tả Kỳ Hàm
Một cậu bạn nổi tiếng với tính cách thất thường và khó đoán. Điều đầu tiên mà Hàm Thụy chú ý là sắc màu quanh người Kỳ Hàm
Một hỗn hợp của xanh lá và cam, biểu hiện cho sự lạc quan nhưng cũng có chút mâu thuẫn nội tâm
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy, cậu làm gì mà lơ ngơ thế? Đâm sầm vào người tớ như thế này không thấy đau à?
Trương Hàm Thụy
*Bối rối*
Xin lỗi, tớ không để ý. Cậu không sao chứ?
Tả Kỳ Hàm
*Cười nhẹ*
Không sao đâu. Mà cậu có chuyện gì à? Trông cậu hôm nay lạ lắm
Hàm Thụy do dự một chút, nhưng rồi quyết định không tiết lộ điều gì về khả năng của mình
Trương Hàm Thụy
Chắc do tớ suy nghĩ nhiều thôi. Mà cậu thì sao? Có vẻ hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ
Kỳ Hàm cười khẩy, ánh mắt thoáng qua sự bất ngờ
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhận ra điều đó à? Cũng không tệ lắm. Hôm nay tớ thấy vui vì vừa nhận được tin tốt
Hàm Thụy mỉm cười, nhưng trong lòng cậu tự hỏi liệu Kỳ Hàm có biết rằng cậu thực sự có thể "thấy" được cảm xúc đó
Buổi học trôi qua nhanh chóng. Hàm Thụy tiếp tục quan sát những sắc màu cảm xúc quanh bạn bè mình. Một điều cậu nhận thấy là sắc màu thay đổi theo từng khoảnh khắc, phản ánh chính xác cảm xúc hiện tại của mỗi người
Giờ ra chơi, Hàm Thụy quyết định tìm Tuấn Thần lần nữa. Cậu muốn hiểu rõ hơn về cảm xúc phức tạp mà Tuấn Thần đang mang
Trương Hàm Thụy
Tuấn Thần, cậu có rảnh không? Tớ muốn nói chuyện thêm một chút
Tuấn Thần ngước lên từ cuốn sách, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng
Quan Tuấn Thần
Lại nữa à? Cậu không chán sao?
Trương Hàm Thụy
*Mỉm cười*
Tớ thật sự quan tâm đến cậu. Có điều gì đó về cậu khiến tớ không thể ngừng suy nghĩ
Tuấn Thần hơi bất ngờ trước lời nói của Hàm Thụy. Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua
Quan Tuấn Thần
Cậu thật kỳ lạ. Nhưng được rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện
Cả hai đi ra sân trường, tìm một góc yên tĩnh. Hàm Thụy nhìn vào sắc màu quanh Tuấn Thần, thấy rõ sự u buồn vẫn còn đó
Trương Hàm Thụy
Tuấn Thần, cậu có chuyện gì buồn à? Tớ có thể cảm nhận được điều đó
Quan Tuấn Thần
*Thở dài*
Tớ không biết cậu đang nói về cái gì, nhưng... đúng là có một số chuyện khiến tớ không vui. Nhưng tớ không muốn nói ra
Trương Hàm Thụy
Tớ hiểu. Nhưng nếu cậu cần ai đó để chia sẻ, tớ luôn ở đây
Tuấn Thần nhìn Hàm Thụy một lúc, rồi gật đầu nhẹ
Quan Tuấn Thần
Cảm ơn cậu, Hàm Thụy. Có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ nói ra
Hàm Thụy trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Dù chưa hiểu hết về khả năng của mình, cậu cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp đỡ và quan tâm đến bạn bè
Cậu quyết định sẽ tiếp tục khám phá thế giới sắc màu cảm xúc này và tìm ra ý nghĩa thực sự của khả năng đặc biệt mà mình sở hữu
Những Mảnh Ghép Cảm Xúc
Buổi sáng hôm sau, Hàm Thụy thức dậy với một tâm trạng đầy quyết tâm. Cậu đã bắt đầu hiểu rõ hơn về khả năng đặc biệt của mình và nhận ra rằng việc khám phá cảm xúc của người khác không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để kết nối sâu sắc hơn với mọi người xung quanh
Trong giờ học đầu tiên, Hàm Thụy chú ý đến một người bạn khác, Trần Dịch Hằng. Dịch Hằng luôn tỏ ra năng động và hài hước, nhưng hôm nay, sắc màu quanh cậu ấy là một màu xám nhạt, thể hiện sự lo lắng và mệt mỏi
Trương Hàm Thụy
*Nghĩ thầm*
"Dịch Hằng không phải là người dễ dàng lo lắng. Mình cần tìm hiểu xem cậu ấy đang gặp vấn đề gì."
Sau khi kết thúc tiết học, Hàm Thụy nhanh chóng tiến lại gần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy
Dịch Hằng, cậu có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? Tớ có điều muốn hỏi cậu
Dịch Hằng ngạc nhiên nhìn Hàm Thụy, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
Trần Dịch Hằng
Được thôi. Có chuyện gì mà cậu nghiêm trọng vậy?
Hai người tìm một chỗ ngồi yên tĩnh. Hàm Thụy cảm thấy đôi chút do dự, nhưng rồi quyết định hỏi thẳng
Trương Hàm Thụy
Hôm nay trông cậu không giống mọi ngày. Cậu có chuyện gì buồn à? Nếu có thể, tớ muốn giúp đỡ
Dịch Hằng thở dài, ánh mắt trầm ngâm
Trần Dịch Hằng
Thực ra... tớ đang lo lắng về kỳ thi sắp tới. Bố mẹ tớ kỳ vọng rất nhiều, nhưng tớ cảm thấy mình không đủ khả năng đáp ứng
Hàm Thụy nhìn thấy sắc màu xám quanh Dịch Hằng càng trở nên đậm hơn, phản ánh sự căng thẳng trong lòng cậu ấy
Trương Hàm Thụy
Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu không cần phải tự áp lực như vậy. Ai cũng có lúc cảm thấy bất an. Tớ tin rằng cậu sẽ vượt qua được
Trần Dịch Hằng
*Mỉm cười nhẹ*
Cảm ơn cậu, Hàm Thụy. Nghe cậu nói, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Cuộc trò chuyện kết thúc với nụ cười trên môi cả hai. Hàm Thụy cảm thấy vui khi có thể giúp đỡ Dịch Hằng, dù chỉ là một chút
Khi đi dạo quanh sân trường, Hàm Thụy tình cờ gặp Tả Kỳ Hàm. Cậu ấy đang ngồi một mình, ánh mắt xa xăm. Sắc màu quanh Kỳ Hàm vẫn là hỗn hợp giữa xanh lá và cam, nhưng hôm nay dường như có chút đổi khác
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm, cậu sao thế? Trông cậu có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó
Kỳ Hàm nhìn Hàm Thụy, ánh mắt có chút ngạc nhiên
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu biết? Tớ đúng là đang suy nghĩ về một chuyện quan trọng
Trương Hàm Thụy
Nếu cậu muốn chia sẻ, tớ sẵn sàng lắng nghe
Tả Kỳ Hàm
Tớ đang phân vân giữa việc tham gia vào đội bóng rổ của trường hay không. Tớ yêu thích bóng rổ, nhưng lại lo sợ không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người
Hàm Thụy mỉm cười, đặt tay lên vai Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy
Cậu biết không? Đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là kỳ vọng của người khác, mà là niềm đam mê và quyết tâm của chính bản thân cậu. Nếu cậu thực sự yêu thích bóng rổ, hãy thử một lần. Dù kết quả ra sao, ít nhất cậu sẽ không hối tiếc
Kỳ Hàm lặng lẽ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định hơn
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu, Hàm Thụy. Tớ sẽ thử một lần
Trên đường về nhà, Hàm Thụy cảm thấy hài lòng với những gì cậu đã làm trong ngày hôm nay. Cậu không chỉ giúp đỡ bạn bè mà còn nhận ra rằng khả năng đặc biệt này là một món quà quý giá, giúp cậu thấu hiểu và kết nối với mọi người hơn
Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng hành trình phía trước vẫn còn dài. Những sắc màu cảm xúc sẽ tiếp tục dẫn dắt cậu đến những khám phá mới, và cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ thử thách nào
Trương Hàm Thụy
*Nghĩ thầm*
"Mình không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình sẽ không ngừng khám phá và học hỏi. Mỗi người đều có những câu chuyện riêng, và mình sẽ luôn ở đây để lắng nghe và chia sẻ"
Với quyết tâm đó, Hàm Thụy bước tiếp trên con đường của mình, sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc phức tạp và tìm hiểu sâu hơn về thế giới sắc màu này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play