[DooGem] Bóng Quỳnh Soi Ánh Nguyệt[ABO]
Chap 1: Kẻ chăm hoa
Thời xa xưa, khi bóng chiều buông xuống trên những mái đình rêu phong, làng quê Việt Nam yên bình vẫn chìm trong sự nghiêm cẩn của luật lệ quan trường.
Những con đường đất đỏ dẫn lối qua cánh đồng xanh mướt, nơi tiếng trống đình vọng lên mỗi buổi sớm mai, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Triều đình với những vị quan mặc áo gấm, đầu đội mũ cánh chuồn, không chỉ là biểu tượng của quyền uy mà còn là nơi những câu chuyện tranh đấu, công bằng và nhân nghĩa diễn ra.
Giữa những con người ấy, có kẻ mưu đồ lợi ích, có người tận tụy vì dân.
Và chính trong cái thời loạn lạc xen lẫn yên bình ấy, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Hai người, hai cuộc đời tưởng như chẳng bao giờ giao thoa, lại bị cuốn vào nhau bởi một định mệnh kỳ lạ.
Trước cổng tam quan của một dinh thự đồ sộ được chạm khắc một cách tinh xảo, có một chàng nông dân ăn mặc giản dị đang đứng loay hoay.
Đỗ Hải Đăng
Dinh thự lớn thật
Đỗ Hải Đăng
Đúng là nhà của quan thừa tướng
Cửa dinh thự dần dần hé mở, một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện sau cánh cửa gỗ nguy nga ấy.
Hải Đăng lập tức cúi đầu chào người kia.
Lão quản gia
Cậu là...Đỗ Hải Đăng đúng không?
Lão quản gia
Tôi nghe *** giới thiệu về cậu rồi
Hải Đăng nhẹ nhàng gật đầu rồi bước vào trong, đi theo người kia.
Lão quản gia
Tôi là quản gia của dinh thự này
Lão quản gia
Có chuyện gì thì cậu cứ hỏi tôi
Lão quản gia
Về công việc của cậu
Lão quản gia
Cậu có muốn trao đổi gì thêm không?
Lão quản gia
Tôi sẽ đưa cậu đến vườn hoa
Lão quản gia
Từ hôm nay cậu bắt đầu làm việc nhé
Đi được một lúc thì cũng đã đến vườn hoa.
Hải Đăng hoàn toàn choáng ngợp trước tiên cảnh nơi đây.
Một vườn hoa rực rỡ nằm bên cạnh một hồ nước yên tĩnh, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và yên bình.
Các loài hoa nở rộ đủ màu sắc: đỏ của hồng, vàng của cúc, tím của oải hương, và trắng tinh khôi của ly, tất cả hòa quyện tạo thành một bức tranh tự nhiên sống động.
Đường mòn nhỏ lát đá uốn lượn quanh vườn hoa, dẫn ra mép hồ, nơi làn nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh và những đám mây trôi lững lờ.
Giữa hồ, nổi bật trên mặt nước là một chòi nhỏ bằng gỗ, mái chòi lợp ngói đỏ, tỏa nét cổ kính.
Chòi được xây dựng trên cọc, nối với bờ bằng một cây cầu nhỏ bằng gỗ.
Bên trong chòi, vài bộ bàn ghế đơn giản được sắp xếp gọn gàng, tạo không gian lý tưởng để thưởng trà, đọc sách hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên.
Xung quanh hồ, những hàng liễu rủ mềm mại đung đưa theo gió, tăng thêm nét thi vị cho khung cảnh.
Tiếng chim hót vang vọng và mùi thơm ngào ngạt từ vườn hoa khiến nơi đây trở thành một góc thiên đường trong lành và tĩnh lặng.
Lão quản gia
Đây đều được xây dựng theo yêu cầu của cậu ấm đấy
Lão quản gia
Cậu ấy rất có mắt thẩm mỹ đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Vâng...rất đẹp
Lão quản gia
Thôi được rồi
Lão quản gia
Cậu bắt đầu làm việc đi
Lão quản gia
Có gì cứ vào trong gian nhà chính gọi tôi
Rồi ông lão quản gia cũng rời đi, chỉ còn một mình Hải Đăng đắm mình vào tiên cảnh nơi này.
Nhưng cũng không quá lâu, cậu liền bắt tay vào công việc của mình.
Vốn dĩ Hải Đăng chính là một kẻ yêu hoa, nên công việc này hoàn toàn là ước muốn của cậu.
Cậu chăm sóc từng bông hoa rất kĩ lưỡng, nâng niu đến từng cái chạm.
Ngày qua ngày, cậu cứ cần mẫn chăm hoa, chăm cây.
Ba ngày sau, khi đang tỉa lá cho hoa, một cơn gió xuân chợt thổi ngang, mang theo những hạt cát nhỏ li ti.
Đỗ Hải Đăng
Bay vào mắt rồi
Hải Đăng đứng dụi mắt một lúc rồi khó khăn mở mắt ra.
Cậu khựng lại, nhìn về phía bờ hồ. Đứng đó là một chàng trai với dáng vẻ thư sinh, đang đưa mắt nhìn xuống hồ nước trong xanh mái tóc đen gợn nhẹ và ánh mắt sáng như phản chiếu cả mặt hồ.
Người xuất hiện như một làn sương mỏng, đôi mắt đen láy như dòng sông mùa thu, dáng vẻ nhẹ nhàng mà thanh thoát.
Nhưng sâu trong ánh mắt ấy chất chứa cả một bầu trời cảm xúc hỗn độn và ai oán làm sao...
Cả không gian dường như đứng yên chỉ còn nghe thấy tiếng gió xuân nhẹ thổi ngang tai.
Tiếng gọi của lão quản gia chợt cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Lão quản gia
Cậu khoác thêm áo vào đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta không sao đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Ông lo quá rồi
Chap 2: Xinh đẹp
Nghe quản gia gọi Hải Đăng liền nhận ra người ấy chính là chủ nhân của khu vườn này, à không là của cả dinh thự này.
Vì trong ba ngày qua cậu được biết rằng ở cả cái dinh thự to lớn này, người làm chỉ phục tùng một người duy nhất chính là Huỳnh Hoàng Hùng, con trai út của quan thừa tướng.
Hải Đăng vội vàng bước đến cúi đầu chào Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Lão quản gia
Đây là Đỗ Hải Đăng
Lão quản gia
Là người chăm vườn hoa mới đến làm việc vào ba ngày trước thưa cậu chủ
Lão quản gia
Vào lúc cậu lên kinh thành
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn anh vì đã chăm sóc nơi này giúp ta nhé
Hoàng Hùng nhìn cậu rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Nụ cười đó làm Hải Đăng ngỡ ngàng, nếu phải nói thì có lẽ còn xinh đẹp hơn bất kì bông hoa nào ở đây.
Đỗ Hải Đăng
Đ-Đây là việc tôi phải làm mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta muốn ở đây ngắm cảnh một chút
Huỳnh Hoàng Hùng
Ông vào nhà đi
Lão quản gia
Nếu cậu chủ cần gì thì hãy gọi tôi nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta biết rồi
Đỗ Hải Đăng
Tôi...tôi xin phép
Sau khi quản gia rời đi, Hải Đăng cũng nhanh chóng cúi chào Hoàng Hùng rồi quay lại công việc.
Dù rất say mê hoa nhưng có anh ở đây, Hải Đăng vẫn là có hơi bị lôi kéo không được tập trung vào công việc như thường.
Thế là cậu vô tình cắt phải một nhành hoa hồng.
Hải Đăng nhặt nhành hoa lên rồi hoảng hốt suýt xoa nó.
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi xin lỗi
Đỗ Hải Đăng
Giờ làm sao đây
Chẳng biết từ bao giờ Hoàng Hùng đã bước đến đứng sau lưng cậu ghé đầu vào nhìn.
Hải Đăng giật mình lùi sang một bên.
Đỗ Hải Đăng
Tôi xin lỗi cậu chủ
Hải Đăng hơi dè chừng nhưng cũng đưa tay ra cho Hoàng Hùng xem nhành hoa trên tay.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là một bông hoa thôi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao đâu
Đỗ Hải Đăng
Không phải chỉ là một bông hoa đâu
Đỗ Hải Đăng
Là cả một sự xinh đẹp một hương thơm ngát đấy
Đỗ Hải Đăng
Là lỗi của tôi...
Hoàng Hùng thoáng ngạc nhiên trước thái độ đau lòng của Hải Đăng, anh bất giác phì cười.
Đỗ Hải Đăng
Sao...sao cậu chủ lại cười?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có vẻ yêu hoa nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Vì chúng rất xinh đẹp
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ cũng yêu lắm nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Nên mới sắp xếp được khu vườn xinh đẹp thế này
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng không hẳn
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là ta thấy...nó giống ta
Đỗ Hải Đăng
Giống cậu chủ?
Đỗ Hải Đăng
Là...xinh đẹp ạ?
Hoàng Hùng lại lần nữa phì cười trước câu hỏi đường đột của Hải Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta xinh đẹp sao?
Anh lại lần nữa kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Hải Đăng, vì vốn dĩ anh nghĩ rằng cậu sẽ ngại ngùng chối quanh nhưng không, cậu đâm thẳng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn anh nhé
Đỗ Hải Đăng
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà
Đỗ Hải Đăng
Lỡ cắt rồi cho nên
Hải Đăng nhìn xuống bông hoa hồng trên tay rồi bước đến gần anh.
Cậu vậy mà lại thản nhiên cài lên tóc anh rồi hài lòng mỉm cười.
Đỗ Hải Đăng
Đúng là cậu chủ rất hợp với hoa
Đỗ Hải Đăng
Cả hai đều rất xinh đẹp
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy sao?/cười/
Hoàng Hùng lại nhẹ nhàng mỉm cười như muốn tranh giành sự xinh đẹp với các bông hoa ở đây vậy.
Hải Đăng cứ vậy đắm chìm trong nụ cười của anh một lần nữa.
Rồi cậu chợt sực tỉnh mà gãi đầu ngại ngùng khi anh gọi mình vài lần.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm...Đăng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu chủ
Đỗ Hải Đăng
Không biết là cậu có thể...
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hỏi đi
Đỗ Hải Đăng
Những loại hoa này... phải chăm thế nào vậy?
Đỗ Hải Đăng
Thật ra thì những loài hoa ở đây hầu như đều xa lạ đối với tôi
Đỗ Hải Đăng
Tôi sợ rằng tôi không thể chăm sóc chúng đúng cách được
Vì hầu như hoa ở đây đều là Hoàng Hùng cho người nhập về từ nhiều quốc gia khác.
Thời ấy, nước ta chưa có những loài hoa đa dạng thế này.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứ chăm như nhau là được mà
Đỗ Hải Đăng
Mỗi loài hoa sẽ có mỗi cách chăm khác nhau
Đỗ Hải Đăng
Nên không thể tùy tiện được
Hoàng Hùng lại lần nữa phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Hải Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy để ta dạy anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà nói suông thì hơi khó
Huỳnh Hoàng Hùng
Để ta vào lấy sách nhé
Đỗ Hải Đăng
Như vậy có phiền cậu chủ quá không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh chăm hoa cho ta mà
Chap 3: Mặt trái
Từ dạo đó, cả hai bắt đầu thân thiết hơn, dường như ngày nào Hoàng Hùng cũng ra vườn hoa để trò chuyện cùng Hải Đăng.
Anh chỉ dạy cho cậu rất nhiều kiến thức phong phú về các loài hoa, tên gọi, xuất xứ của chúng và cách chăm sóc,...
Giữa hai người có vẻ đã xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình, kéo hai người tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau lại gần nhau hơn đôi chút.
Khoảng chừng một tuần trăng sau(một tháng), lúc cả hai đang ngồi trên cái chòi gỗ giữa hồ đọc sách.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chữ này đọc thế nào anh biết không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh học chữ nhanh thật
Đỗ Hải Đăng
À không/gãi đầu/
Đỗ Hải Đăng
Thật ra thì tôi nhìn hình vẽ hoa quỳnh nên tôi đoán là vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
A...vậy à
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta tưởng anh học chữ được rồi
Đỗ Hải Đăng
Tôi xin lỗi...
Thật ra vào cái thời ấy, số lượng người biết chữ trong tầng lớp thường dân chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hải Đăng cũng vậy, cậu không biết chữ.
Hoàng Hùng trong một tháng qua cũng đã dạy chữ cho cậu để cậu có thể đọc được những cuốn sử sách ghi chép về các loài hoa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy anh đọc chữ này được không?
Đỗ Hải Đăng
Chữ này...là nguyệt ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải/cười/
Huỳnh Hoàng Hùng
Trang này là nói về hoa quỳnh đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh biết nó không?
Đỗ Hải Đăng
Ở trong vườn có một nụ hoa quỳnh sắp nở
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật sao?
Đỗ Hải Đăng
Lại đây tôi chỉ cho cậu chủ
Hải Đăng nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy.
Đỗ Hải Đăng
A-Anh sao vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao đâu/lắc đầu/
Hải Đăng thấy anh nhăn nhó liền vội vàng buông tay anh ra, cúi đầu xuống thăm dò.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta muốn xem nó
Rồi cả hai đứng dậy đi đến một gốc cây liễu bên hồ, trên đó có một nhành cây hoa quỳnh đang bám rễ phụ sinh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta thấy rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là sắp nở thật
Huỳnh Hoàng Hùng
Ước chừng khoảng trong đêm mai đêm kia gì đấy nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ chỉ cần nhìn là biết sao?
Đỗ Hải Đăng
Tôi không biết được điều đó cho nên
Đỗ Hải Đăng
Tôi chờ đợi theo linh tính thôi
Nghe đến đây Hoàng Hùng chợt khựng lại, ánh mắt anh có chút nao núng nhìn cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh...ở lại đây vào ban đêm à?
Đỗ Hải Đăng
Được hai đêm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy anh...có đến gian nhà chính không?
Đỗ Hải Đăng
Tôi chỉ ở trong vườn thôi
Hoàng Hùng bất giác thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được câu trả lời.
Đỗ Hải Đăng
Cậu chủ sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
Có chuyện gì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
K-Không có gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Con bé này
Huỳnh Hoàng Hùng
Hậu đậu vừa phải thôi
Ái Linh
Không sao không sao/phủi phủi/
Huỳnh Hoàng Hùng
Có chuyện gì?
Ái Linh
Dạ...quan thừa tướng về ạ
Nghe thấy cái tên ấy, sự tươi tắn trên mặt anh liền vụt tắt, anh gật đầu một cái rồi trở vào gian nhà chính.
Hải Đăng vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn theo anh, nét mặt khó hiểu của anh vào lần đầu cậu nhìn thấy anh đã xuất hiện trở lại.
Ái Linh
Anh...thích cậu chủ à?
Điều quan trọng nhắc lại ba lần, Hải Đăng giật mình nhìn người con gái kia-người hầu thân cận của Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Anh làm sao mà...
Ái Linh
Tốt nhất là đừng nên như vậy
Ái Linh
Với không tới...và không thể tới
Hải Đăng lại càng hoang mang khi nhìn thấy nét mặt chua xót của người kia.
Đỗ Hải Đăng
Em...nói vậy là sao?
Ái Linh
Em theo cậu chủ từ nhỏ đến nay
Ái Linh
Có nhiều chuyện...không đẹp như anh nghĩ đâu
Ái Linh
Dù là dạo này nhờ có anh
Ái Linh
Mà cậu chủ đã có được những nụ cười thật sự
Ái Linh
Những nụ cười đến từ cảm xúc
Càng nói Hải Đăng càng khó hiểu.
Nhưng lại không hề có thêm bất kì câu trả lời nào.
Bỗng dưng người kia sực nhớ ra gì đó rồi chạy vụt đi.
Đỗ Hải Đăng
Nói rõ xem nào
Hải Đăng cũng vội vàng đuổi theo vì cậu muốn có một câu trả lời thích đáng.
Cả hai cứ thế chạy khỏi vườn hoa, vào trong gian nhà chính.
???
Một kẻ như mày chỉ làm được những loại việc thế này thôi
Hải Đăng kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt.
Hoàng Hùng đang đứng thẫn thờ ôm một bên má đã ửng đỏ vì vừa ăn trọn một cái tát điếng người đến từ quan thừa tướng- người được gọi là cha anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng sức khoẻ con... không được ổn...
Lão già ấy lại giơ tay lên tát anh một cái trời giáng nữa rồi hét lớn.
???
SỨC KHOẺ CỦA MÀY HAY THỂ DIỆN CỦA TA
???
Đã là lũ Omega vô dụng rồi
???
Thì ngoan ngoãn mà làm tròn trách nhiệm của mình đi
Hải Đăng lại lần nữa giật mình khi nhìn thấy những giọt lệ đang chực trào trên khoé mắt anh.
Cậu siết chặt tay thành nắm đấm định lao đến nhưng lại bị níu áo lại kéo cậu núp vào một góc.
Đỗ Hải Đăng
LÀM SAO CÓ THỂ-
Huỳnh Hoàng Hùng
Con... biết rồi...
Ái Linh
Thời xưa k sài tên Pew há :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play