Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thế Giới Sương Mù] Vô Tình Tôi Biến Thành Cố Ý!

Chương 1:

Bác sĩ Trình
Bác sĩ Trình
Ừm
Bác sĩ Trình
Bác sĩ Trình
Đạt đủ tiêu chuẩn, có thể xuất viện rồi.
Trình đại phu đặt tay trên hồ sơ bệnh lý, ngẩn đầu nhìn về phía anh.
Bác sĩ Trình
Bác sĩ Trình
Quý Thu a
Bác sĩ Trình
Bác sĩ Trình
Rời viện rồi phải tự biết chăm sóc bản thân.
Bác sĩ Trình
Bác sĩ Trình
Gặp vấn đề nhớ liên hệ với ta kịp thời, không cần phải khách khí.
Bác sĩ Trình
Bác sĩ Trình
Dù sao thì Trình thúc cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên.
Trình đại phu ánh mắt có chút phức tạp nhìn người nam nhân có vẻ mặt thanh tú đang ngồi trước mặt.
Từng bị cuốn vào một sự kiện mưu sát tàn nhẫn, người bị hại lại là người thân duy nhất của anh - Bạch Nghiên Nhân.
10 năm trước, bản án kia làm kinh động toàn bộ Nghiệp Thành.
Không chỉ vì cái chết của Bạch Nghiên Nhân quá mức khủng bố, mà là vì người bị nghi ngờ là hung thủ lại chính là người đệ đệ duy nhất của anh ta Quý Thu.
Khi cảnh sát đuổi đến hiện trường, ngoại trừ thi thể trong phòng thì chỉ có Quý Thu là ngồi yên trên mặt đất.
Mà lại, trên mặt đất còn để nguyên cái hung khí gây án.
Càng khiến người ta rùng mình hơn nữa là người chết đã tử vong ròng rã một ngày.
Một mình anh lại ngồi cùng thi thể một đêm ư?
Không ai biết anh đã làm gì, cũng chẳng ai hay anh đang nghĩ cái gì.
Không có bi thương, không có khóc lóc, không có sợ hãi.
Gương mặt anh một kiểu không biểu tình, không cảm xúc.
Gương mặt non nớt của anh phảng phất như mang theo một chiếc mặt nạ sinh động, làm cho người ta không nhìn ta cảm xúc gì.
Sau khi được chuyên gia tâm lý kiểm tra, phát hiện ra anh tựa hồ là "rối loạn nhân cách, phản xã hội".
Chứng bệnh này được các nhà nghiên cứu xưng là rối loạn nhân cách vô tình.
Biểu hiện chính là tính công kích mạnh, giỏi về nói láo cùng thao túng tâm lý hán tự.
Vi phạm đạo đức xã hội, dễ làm ra những hàng vi mà đại đa số người ta không thể chấp nhận.
Người bình thường bị tổn thương nghiêm trọng có thể bị kinh hãi, dưới một số tình huống có thể làm ra một số hành động quá kích.
Ví dụ như giết người hoặc là phòng vệ quá mức.
Nhưng hàng vi này tạo nên một hậu quả nghiêm trọng phía sau.
Người bình thường sẽ cảm thấy lo lắng, áy náy, và hối hận.
Nhưng "rối loạn nhân cách, phản xã hội" sẽ không.
Bọn họ có thể yên tâm thoải mái tạo ra nhưng tổn thương cho người khác mà không cảm nhận được sự thống khổ của người bị hại.
Càng đừng đề cập đến vấn đề khó ngủ hằng đêm hay ngủ không ngon giấc.
Bọn họ không có tâm lý đồng cảm, làm chuyện xấu đến thành thạo điêu luyện.
Lợi dụng sự thiện lương cùng tín nhiệm của người khác cũng không cảm thấy lương tâm cắn rứt một chút nào.
Chuyện này gây ra huyên náo rất lớn.
Cảnh sát lập án xử lý, hiện trường còn sót lại chứng cứ hướng anh chính là hung thủ.
Cuối cùng, anh bị bệnh viện tâm thần Nghiệp Thành thu nhận và quản lý.
Với cái mác là "chữ cho tốt" cái nhân cách chướng ngại của anh.
Trên thực tế, đây chỉ là một cách gọi khác của tù chung thân thôi.
Bởi vì, muốn trị cái căn bệnh này là hoàn toàn không có khả năng.
Thế nhưng, lại phát sinh ra một chuyện ngoài ý muốn.
Sau ba năm đầu nhập viện, Quý Thu mỗi tháng một lần lại phải kiểm tra trạng thái tinh thần của anh.
Đương nhiên là theo hướng tốt hơn.
Anh không còn trầm mặc ít nói, không còn môn nóng bất an.
So với góc tường âm u thì có vẻ như anh càng ngày càng thích ngắm nhìn bầu trời rộng lớn hơn.
Tôi rất mừng vì điều này.
Mới vào biện ba năm, anh không còn xảy ra xung đột với bất kì ai nữa, thậm chí còn chưa từng trải qua cạnh tranh.
Anh tự học tất cả các chương trình học, cũng mượn xem rất nhiều thư tịch khô khan từ tôi và các bác sĩ.
Anh là một người bình thường, anh không nên bị nhốt cả đời trong bệnh viện tâm thần như vậy!
Loại nhận biết này về Quý Thu càng ngày càng ôn hòa, hành vi của anh dần dần được các bác sĩ y tá tiếp nhận.
Càng về sau, anh thậm chí còn trở thành một người có thể tự do đi dạo hết toàn bộ bệnh viện mà không cần đến bất cứ một giám thị bệnh nhân nào đi cùng.
Mà theo tôi biết, càng ngày càng có nhiều các cô nương thực tập sinh bị anh hớp hồn đến không biết đông tây nam bắc.
Vì anh không chỉ tính tình ôn hòa mà còn có một vẻ ngoài tuấn tú.
Ngoại hình của anh rất được mọi người hoan nghênh.
Và...
Tôi cực khó chịu vì chuyện này!
Quý Thu
Quý Thu
Cảm ơn Trình thúc.
Quý Thu đứng dậy cùng bác sĩ trình bắt ray, vẻ mặt cười nói.
Quý Thu
Quý Thu
Mặc dù nghe có chút kỳ quái nhưng nơi này là ngôi nhà thứ hai của cháu.
Quý Thu
Quý Thu
Cháu sẽ thường xuyên trở về thăm hỏi mọi người.
Bác sĩ Trình
Bác sĩ Trình
/vỗ vai anh/ Đi đi, chăm sóc thật tốt bản thân.
Quý Thu gật gật đầu, quay người rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Trình.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, bác sĩ Trình trong đầu chợt lóe lên một tia suy nghĩ kì quái.
Rối loạn nhân cách, phản xã hội, am hiểu lừa gạt, ngụy trang...
Bác sĩ Trình
Bác sĩ Trình
"Làm sao có thể...?"
Trình bác sĩ cười cười, vỗ vỗ đầu mình loại bỏ cái suy nghĩ kia trong đầu.
Nếu như tất cả các biểu hiện của anh đều là giả vờ, vậy thì cũng quá đáng sợ đi.
Từ nhỏ đã bắt đầu ngụy trang bản thân, diễn một mực một tiết mục cho đến bây giờ?
Bên kia, Quý Thu có chút quay người.
Trước cửa văn phòng sắp bị đóng anh đột nhiên vừa cười vừa nói
Quý Thu
Quý Thu
Cảm ơn ngươi, bác sĩ Trình.
Bác sĩ Trình khẽ giật mình, bất ngờ ngẩn đầu, thấy Quý Thu đóng cửa lại rồi một mực rời đi.
.
Y tá
Y tá
Quý Thu, ngươi muốn xuất viện sao.
Y tá
Y tá
Ngươi có còn trở về thăm ta không?
Y tá
Y tá
Ngươi không được quên ta đó, Quý Thu.
Mấy cô y tá trẻ tuổi lôi kéo ống tay áo anh, đi theo một đường ra thẳng cửa lớn bệnh viện.
Quý Thu
Quý Thu
Ừm, mọi người phải làm việc thật tốt.
Quý Thu
Quý Thu
Ta sẽ trở lại thăm mọi người.
Anh nhìn những gương mặt đầy sức sống thanh xuân, vừa cười vừa nói.
Tại một đám người lưu luyến không buôn, Quý Thu phất tay, rốt cuộc bước ra khỏi cái nơi đã nhốt mình suốt mười năm.
Quý Thu
Quý Thu
Mười năm rồi, ca...
Quý Thu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, giọng anh nỉ non.
...
...
Ra rồi?
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên.
Anh quay đầu lại, một người đàn ông trung niên khoảng tầm hơn 40 tuổi, ăn mặt khá tùy tiện đứng dựa vào cạnh xe, trên tay là một điếu thuốc.
Bên cạnh còn có thêm một cô gái.
Đó là...
Tôi!
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Ra rồi ư?!
Vừa nhìn thấy anh, tôi liền lao vút đến ôm chầm.
Có vẻ cái ôm của tôi nhất thời khiến anh ngây người một lát.
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Cuối cùng cũng ra rồi a.
Quý Thu
Quý Thu
À...ừ
Quý Thu
Quý Thu
Tiêu Dao, Dương thúc.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Được đó, còn tưởng rằng chỉ nhớ rõ tiểu gia hỏa đó mà quên luôn ta rồi chứ.
Chú Dương đem tàn thuốc giẫm dưới chân, một bên cười ha hả nhìn anh.
Quý Thu
Quý Thu
Làm sao có thể.
Quý Thu
Quý Thu
Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hai người mỗi năm đều bỏ ra chút thời gian đến bệnh viện thăm con.
Quý Thu
Quý Thu
Sinh viên bận học thì cũng thôi đi.
Quý Thu
Quý Thu
Cảnh sát hình sự lại càng bận bịu
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Đừng nói những lời này nữa
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Lên xe đi.
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Đi nàooo
Tôi nắm tay anh kéo lên xe.
Anh cũng không cự tuyệt, gật đầu cười hảo ý rồi cùng chúng tôi lên xe.

Chương 2:

Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Quý Thu cháu mới ra ngoài nên không có chỗ ở, đến nhà ta trước đi.
Dương thúc tùy ý nói rồi lại lấy ra một điếu thuốc lá.
Vừa mới chuẩn bị đốt, lại liếc nhìn tôi và anh đang ngồi phía sau, thế là tiện tay vứt làn khói ra ngoài.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Đừng từ chối, chờ ngươi tìm được việc làm thúc cũng không giữ ngươi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Vả lại, có một vài thứ ở chỗ ta cũng nên trả cho ngươi rồi.
Quý Thu
Quý Thu
Thứ gì thế?
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Di vật của ca ca ngươi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Cảnh sát một mực bảo ta quản lấy, bây giờ ta trả ngươi.
Quý thu rơi bào trầm mặt không nói gì, anh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe.
Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên gương mặt anh, tựa hồ có thể nhìn thấy cả những hạt bụi nhỏ trong không khí.
Quý Thu
Quý Thu
Cảm ơn hai người.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Nói cái gì đó tiểu tử ngốc?
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Em đã làm gì đâu mà anh lại cảm ơn?
Tôi cười cười, hơi khó hiểu nhìn anh.
Quý Thu
Quý Thu
Mười năm...
Âm giọng rất nhẹ, anh an tĩnh nhìn các tòa nhà san sát nối tiếp nhau trên đường.
Quý Thu
Quý Thu
Tiêu Dao, Dương Thúc.
Quý Thu
Quý Thu
Vì cái gì mà hai người từ đầu đến cuối luôn tin rằng ta không liên quan gì đến bản án mười năm trước?
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Cái này...
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ách...nhất định phải nói sao? /sờ gáy/
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Có lẽ là vì khi còn bé ta cũng đã gặp một vụ án tương tự đi.
Quý Thu
Quý Thu
Dương thúc khi còn bé sao?
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ừm, tiểu tử kia với ngươi cũng không khác nhau lắm.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Nhưng lần đó, là chính mắt ta thấy.
Dương thúc rốt cuộc lại đốt lên một điếu thuốc lá.
Con ngươi của ông hơi co lại như là nghĩ đến chuyện gì đó rất khủng khiếp.
Tôi có chút hiếu kỳ, vì cái gì mà một viên cảnh sát hình sự đã chứng kiến các loại án mạng ly kỳ như ông lại lộ sẽ vẻ sợ hãi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Khi đó, nhà rất nghèo, buổi sáng ta vẫn đi học.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Xế chiều hôm đó ta vẫn như thường ngày đi chăn trâu trên sườn núi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Lúc đó, ta đã chứng kiến một cảnh giết người kỳ dị.
Dương thúc tay khẽ run lên, hiển nhiên sự tình đã qua hơn mười năm nhưng nó lại không hề phai nhạt theo thời guan trong tâm trí ông.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Trong thôn, có một tên Dương Nhị Oa, cha hắn là Dương Lão Thành.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ta bây giờ vẫn còn nhớ rõ bộ dáng đó.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Mặt mũi hắn dữ tợn, vặn vẹo, dộng tác quái dị cứ như...bị quỷ nhập vậy.
Nghe đến đây, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp.
Quỷ ư, không phải chứ.
Lại là từ hơn mười năm trước?
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ta trốn ở sau lưng con trâu, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Sau đó tranh thủ thời gian, lại hướng về nhà mà chạy.
Quý Thu
Quý Thu
Sau đó thì sao?
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Về sau...Dương Nhị Oa bị bắt.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Thời điểm hắn bị bắt, giống như đúc ngươi năm đó.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Thần sắc ngờ nghệch, ngồi bên cạnh thi thể cha hắn.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Không biết cười, không biết khóc, hỏi gì cũng không trả lời.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Sau đó, nghe nói hắn trong tù lại treo cổ tự sát.
Dương thúc lại nhìn vào gương nhỏ, quan sát biểu hiện của Quý Thu, mặc dẫu không nhùn ra được cái gì.
Quý Thu
Quý Thu
Cho nên, Dương thúc là sợ ta cũng tự sát cho nên mới cùng Tiêu Dao mỗi năm bỏ ra chút thời gian đến bệnh viện tham ta?
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Cứ xem là vậy đi.
Quý Thu
Quý Thu
Còn Tiêu Dao?
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
À...
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Nếu em nói, em là dựa theo trực giác của mình thì anh có tin không? /cười cười/
Quý Thu
Quý Thu
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Anh tin em, vậy thì hay quá rồi.
Tôi cười tươi tỏ vẻ vui mừng.
Vụ án của Bạch Nghiên Nhân mặc dù ở hiện trường phát hiện ra một cây dao gọt hoa quả.
Nhưng chỉ chừng đó mà lại có thể làm nên hành vi giết người đáng sợ như vậy, một tiểu hài tử như Quý Thu có thể làm được sao?
Huống chi, từ hiện trường sau khi kiểm tra thi thể.
Bạch Nghiên Nhân không giống như là bị dao cắt mà là...bị ăn mòn.
Hiện tượng này, chỉ có thể là "nó" làm ra.
Cái "thế giới sương mù" đáng hận kia.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Đúng rồi, ca của người và Dương Lão Thành là giống hệt nhau.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Mặc dù được xác nhận tử vong nhưng thi thể lại không thấy đâu.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Cho tới bây giờ cũng chưa có tin tức.
Dương thúc tựa hồ vô ý nhưng lại cố tình liếc mắt nhìn Quý Thu.
Quý Thu
Quý Thu
Thi thể của ca?
Anh lại là không biết gì về chuyện này, hơi nhíu mày hỏi lại.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ừm, nơi ở của hai huynh đệ ngươi đều đã lục soát khắp nơi nhưng cũng không tìm được.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Cả ống thoát nước và thùng rác cũng đã tìm tận mấy lần nhưng vẫn chẳng có bất kỳ phát hiện nào.
Quý Thu
Quý Thu
...
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
...
Quý Thu im lặng không nói gì.
Dương thúc không nói thêm lời nào, chỉ tập trung lái xe.
Tôi cũng lẳng lặng nhắm mắt chìm vào suy tư của mình.
Sau gần hai mươi phút, xe dừng lại trước một khu chung cư tương đối cấp cao.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Hai đứa ở đây đợi, ta đi đỗ xe.
Tôi và anh gật đầu, lấy hành lý của anh xuống xe rồi đứng ở cổng đợi.
Nhìn thoáng qua khu chung cư.
Nơi này tương đối phồn hoa giống với khu ngã tư.
Bên cạnh là khu trung tâm thương mại Nghiệp Thành, phố đi bộ, khu trung tâm giải trí,...
Nói chung, những gì cần có thì đều có ở đây.
Một khu vực có đầy đủ mọi thứ cần thiết.

Chương 3:

Một lúc sau, Dương thúc rất nhanh đã trở về.
Chúng tôi sách theo hành lý một đi trước hai đi sau hướng tòa nhà 30 tầng đi lên.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Chính là chỗ này, di nương ngươi mất sớm, một tòa nhà lớn chỉ có ta cùng hai đứa con gái ở.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Đứa lớn thì làm bác sĩ ở trên Nam Khu ngày thường ít khi về
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Bây giờ trong nhà cũng chỉ có ta cùng Dương Nhất Nhất nha đầu kia.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Năm nay nó việc học bận bịu, chín giờ tối mới về đến nhà.
Dương thúc vừa nói vừa nhấn nút thang máy lầu 18.
Tôi cùng Quý Thu im lặng lắng nghe.
Nói đến hai người nữ nhi của mình, ngữ điệu của Dương thúc rõ ràng cao hơn một chút.
Hiển nhiên là đối với hai nữ nhi bảo bối của mình rất yêu thương.
Tôi cũng có gặp qua hai người đó vài lần.
Quả thật, hai cô đều rất đáng yêu, lại có vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn.
Tôi khá là có thiện cảm a
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Vào đi.
Dương thúc mở của phòng ra, bật sáng đèn phòng khách.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Hai đứa cứ ngồi tự nhiên đi, ta đi lấy di vật của ca ngươi.
Quý Thu
Quý Thu
/gật/
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Được a
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Ây /ngồi xuống/
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
/đi ra/
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Này /đưa anh một sấp tài liệu/
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ca của ngươi 10 năm trước chính là làm thám tử tư.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Trước khi chết có vẻ như đang điều tra cái gì đó.
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Chà, cũng là thám tử luôn ư?
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Chắc cũng phá không ít vụ án nhỉ?
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Cứ coi như vậy đi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ta cùng hắn quan hệ cũng không quá thân, ngươi xem qua một chút đi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Đây là tư liệu mà ca ngươi thu thập được.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Còn có cái này.
Ông vừa nói vừa đưa qua một kiện đồ vật.
Quý Thu cầm văn bản tài liệu xem qua một chút, sau đó lại nhận lấy kiện vật mà Dương thúc đưa.
Nhìn xuống thứ Dương thúc đưa anh, tôi khẽ nhíu mày.
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Chìa khóa?
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ta cũng chẳng biết là nó mở cái gì, cũng chưa có ai thử qua nó cả.
Quý Thu mân mê chiếc chìa khóa, nhìn thật kỹ càng.
Chiếc chìa khóa toàn thân màu bạc, một đầu là chuôi cắm hình tròn điêu khắc các hoa văn kì bí, một đầu lại hướng về phía trước duỗi thẳng, nhô lên ba cái răng nhỏ.
Có thể nhìn ra được, nó được làm rất tinh xảo, nhưng có vẻ đã rất nhiều năm rồi. Mà nó cũng chả phải chìa khóa cửa.
Cơ mà
Trùng hợp thay tôi cũng có một cái giống hệt!
Chỉ khác một chút, của tôi là màu vàng chứ không phải bạc.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Đúng rồi, còn có cái này.
Dương thúc đột ngột nói, tay lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho anh.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Là ca của ngươi tích góp.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Mật mã thì ta không rõ, có lẽ là ngày sinh nhật của hai huynh đệ các ngươi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Phòng ở đã dọn dẹp xong rồi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Vốn ba gian phòng ta cùng hai đứa con gái mỗi người một phòng.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Bất quá Chỉ Dung ở tại ký túc xá của bệnh viện, rất ít khi về nhà.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Đồ đạc của nó trong phòng cũng không nhiều, đa số đều mang đến bệnh viện.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Chỉ còn lại một đống sách y, ngươi chấp nhận ở đi.
Quý Thu
Quý Thu
Ta ở phòng khách là được rồi, ở phòng ngủ có hơi không ổn lắm.
Tôi thật không hiểu Dương thúc đang nghĩ cái gì.
Phòng của nữ nhi của mình mà có thể cho nam nhân xa lạ ở sao?
Cứ coi như là không có đồ vật gì đi, nhưng đây vốn cũng là khuê phòng của người ta a.
Mặt tôi nhăn nhó nhìn ông, ông không để ý tôi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Này, đừng có mà lằng nhà lằng nhằng.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Cái gì mà ổn hay không ổn, phòng trống chính là phòng trống.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Có phòng trống mà không ở để cho ngươi ở phòng khách ư?
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ngươi xem Dương thúc ngươi là người như thế nào chứ?
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Đừng nói nữa, cứ vậy đi.
Dương Vạn Long
Dương Vạn Long
Ta ra ngoài mua chút thức ăn, tối sẽ chiêu đãi hai ngươi.
Rồi Dương thúc khoát tay áo, miệng ngậm một điếu thuốc liền đi ra ngoài.
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
💢
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
*Gì mà phòng trống chính là phòng trống, để nam nhân ngủ ở phòng con gái mình...*
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
*Đây khác nào xem người ta như con rể chứ!?*
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Hừ
Thình thịch
Bây chợt một cảm giác đau nhói xuất hiện ở tim.
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
... /ôm ngực/
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
Ah Quý Thu, em có chút việc ra ngoài một lát nhé.
Quý Thu
Quý Thu
Ừm /gật/
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
/rời đi/
Cạch
Tống Tiêu Dao - I.Y
Tống Tiêu Dao - I.Y
*Mệt thật, lại phải đi liều mạng.* /chán nản/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play