[Xuyên Không] Mỹ Nhân
Hệ Thống
____________________________
Vào một ngày đẹp trời, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ soi sáng căn phòng chật hẹp
Thi thể với gương mặt trắng bệch dần dần hiện rõ trước mắt
Thi thể tôi nhanh chóng được phát hiện bởi người dân, họ hoảng loạn hô hào kêu gọi cảnh sát
Thoáng chốc họ đã đến, hiện trường lập tức được phong tỏa những người không phận sự bị đuổi đi hết
Ánh sáng máy ảnh thật chói mắt
Họ chụp thi thể tôi và từng ngóc ngách của hiện trường
"Thú thật, tôi không thích bị chụp ảnh nhưng lần này là ngoại lệ"
Tôi vẫn ở đây nhìn họ gọi pháp y, họ chuẩn bị mang tôi đi
"Giá như hiện tại tôi có thể nói"
"Tôi sẽ hét lên, hét thật to tên hắn"
Kẻ Đã Tước Đi Mạng Sống Quý Báu Của Tôi
Hiện trường không có nỗi một dấu vết của hung thủ
Đến cả Luminol cũng không có tác dụng, chỉ như tôi đột nhiên chết đi vậy
"Nhưng chỉ mình tôi biết là do hắn, hắn đã giết tôi, hắn là kẻ giết người"
Nhưng hình như...không ai biết đến sự tồn tại của hắn
Hắn không được phép tồn tại
Hắn khôg được phép xuất hiện ở đây, ở thế giới này!
Cuối cùng tôi bị chuẩn đoán chết do dột quỵ không được cấp cứu kịp thời, rồi cái chết của tôi dần rơi vào quên lãng...
____________________________
"Em vẫn đẹp như thế kể cả khi em chết đi"
"Em mãi mãi thuộc về tôi"
____________________________
Tích tắc...Tích tắc...Tích tắc...
Tiếng đồng hồ quả lắc? nó đang ong ong bênh tai tôi
Giang Vũ
/Dụi mắt/ Trời sáng rồi à?
Hệ Thống (Mao Mao)
Vâng sáng rồi, đẹp như ngày người chết vậy
Giang Vũ
Thôi nào Mao Mao đừng nhắc chuyện đó nữa /Ngáp/
Hệ Thống (Mao Mao)
Kí chủ ngài đến đây được một ngày rồi, ngủ cũng một ngày đến khi nào mới chịu nghe tôi nói đây
Giang Vũ
Đây Đây ta đang nghe đây
Hệ Thống (Mao Mao)
Vậy tôi xin phép giới thiệu sơ về hệ thống
Hệ Thống (Mao Mao)
Giống như những gì ngài thấy, chúng tôi được tạo ra nhằm mục đích dẫn dắt linh hồn đầu thai, chuyển kiếp
Hệ Thống (Mao Mao)
Mỗi hệ thống sẻ kí khế ước linh hồn với kí chủ của họ, cùng nhau vượt qua các thế giới để được đầu thai chuyển kiếp, rồi tới khi hoàng thành người sẻ có một kiếp sống hoàng toàn mới, kiếp sống do toàn quyền người quyết định
Giang Vũ
Vậy ra là ngươi đã chọn ta
Hệ Thống (Mao Mao)
Không thưa kí chủ, người mới là người đã chọn tôi
Hệ Thống (Mao Mao)
Linh hồn của người đã chọn tôi và tôi đã mong muốn điều đó
Hệ Thống (Mao Mao)
Vâng được đồng hành cùng ngài là vinh dự của tôi
Giang Vũ
À cảm ơn...Đó cũng là vinh dự của ta
Hệ Thống (Mao Mao)
Mà thôi không nói chuyện đó nữa tôi cho ngài xem bảng thông tin nhé
Tên : Giang Vũ
Tuổi : 30
Ưu Điểm : Xinh đẹp, Đa tài
Nhược điểm : ?
Thích : ?
Ghét : ?
Tích phân : 0
Thế giới thành công : 0
Thế giới thất bại : 0
Biệt danh : 0
Hệ Thống (Mao Mao)
Tích phân là thứ giúp ngài mua dụng cụ cần thiết cho việc hoàng thành thế giới, còn biệt danh là cái mác người được đặt trong thế giới đó
Giang Vũ
Hừm... /Chăm chú/
Hệ Thống (Mao Mao)
Ngài có thắc mắc gì à
Giang Vũ
Không gì chỉ là bổng thấy ta không còn trẻ nữa thôi
Hệ Thống (Mao Mao)
A vậy mà tôi không nhận ra đấy
Hệ Thống (Mao Mao)
Mà thôi người chuẩn bị cho thế giới đầu tiên chưa
Hệ Thống (Mao Mao)
Bắt đầu tải :
Hệ Thống (Mao Mao)
Chúc kí chủ hoàng thành tốt thế giới đầu tiên, tôi sẻ luôn ở bênh ngài khi cần thiết
____________________________
Cốt Truyện : Thuộc Về Em
____________________________
Vào năm 25 tuổi Hàn Phong gặp Chu Khả Như, khi ấy cô hệt như tia nắng nhỏ sưởi ấm tâm hồn anh, xinh đẹp, trong trẻo, nụ cười luôn nở rộ
Khi ấy anh là chàng trai trẻ ấp ủ bao hi vọng tương lai, nhưng lại bị cuộc đời vùi dập tơi tả, nó như muốn phủ nhận mọi cố gắn của anh mà chôn vùi anh xuống đáy
Anh bị đuổi việc, nhà cũng không còn, đang nằm ườn ra chiếc ghế công viên đông đúc người qua lại mà nghỉ ngợi về tương lai, thì bổng một cô bé tiến đến
Cô bé đưa cho anh ổ bánh mì nói anh hãy nhận lấy "Trông mình thảm hại vậy à.." "À mà giờ cũng không khác ăn xin là mấy" nghĩ vậy tôi cảm ơn rồi nhận lấy
Tôi gặm một miếng, ổ bánh mì ngon đến kì lạ là do tôi đói hay là do đồ được cho nên ngon nhỉ
Mà thôi không quan trọng tôi ăn hết rồi tự trấn an bản thân, tôi sẽ tìm được công việc mới thậm chí là hơn cả mức lương của công ty cũ, tôi cứ thế mơ mộng về mai sau đến tối
Đêm đó tôi qua nhà thằng bạn ngủ nhờ, đó là lần đầu tiên tôi gặp em
Hàn Phong sau đó được thằng bạn giới thiệu cho một công việc mới, mức lương thử việc cũng tạm ổn, từ đó vừa đi làm khi về thì lại ghé qua công viên gặp cô bé ấy
Cô bé thường xuyên đến công viên, sau một thời gian trò chuyện tôi mới biết mẹ em đang bệnh, mẹ em nằm ở bệnh viện gần đây tình trạng không mấy khả quan
Từ ngày biết chuyện tôi thường xuyên mua quà bánh cùng em ghé qua thăm mẹ em và hóa ra em được thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ, người phụ nữ trung niên gương mặt xanh xao vẫn toát lên vẻ đẹp hiếm có, nhìn vào người mẹ người ta có thể tưởng tượng ra con cô ấy đẹp đến mức nào
Đến khi mẹ em khá hơn thì em cũng tiến vào mùa thi em và tôi ít gặp nhau hơn, em nhờ tôi chăm sóc mẹ lúc rảnh để em chuyên tâm ôn thi, tôi hiểu vì tôi cũng từng như thế nên tôi ở bênh trò chuyện chăm sóc mẹ em.
Khi kì thi kết thúc em vào phòng bệnh kế bên là một cậu bạn trẻ, em giới thiệu với tôi đây là người bạn gần đây giúp em học tập và ôn thi, nhìn thoáng qua là biết cậu ta thích em vì cách cậu ta nhìn em hệt như anh vậy
Ánh mắt như chỉ chứa đựng mình em
Anh không thích cậu ta, mặc dù biết cậu ta đã giúp em trong học tập thì thật tốt nhưng anh vẫn không ngừng ghen tị, anh đã yêu em, anh biết thế ấy mà anh không thể nói
Anh sợ... em không yêu anh
khi lần sau gặp lại anh sợ chúng ta chỉ là bạn, anh sợ chúng ta trở thành người lạ mà lướt qua nhau, lúc đó anh không biết sẽ có biểu cảm thế nào nhưng chắc rằng nó sẽ đau lắm
Nhưng đến khi cậu trai kia bắt đầu phản ứng thái quá với cô làm mấy chuyện kinh khủng, khiến cô khiếp sợ anh lại lao vào bảo vệ không màng tới mạng sống
Đỉnh điểm là khi hắn ta bắt cóc cô, anh báo cảnh sát, dốc hết sức tìm kiếm khi thấy em trong trạng thái mê mang, thân thể kiệt quệ, anh lặp tức ôm thân thể em đến bệnh viện,anh đã khóc, khi trên người mang đầy vết thương nhưng thứ anh đau nhất hiện tại là nhìn người con gái mình yêu trong phòng cấp cứu
Từng giây, từng phút trôi qua như những nhát dao đâm vào tim, bị bóp đến nghẹt thở
Rồi ca cấp cứu thành công cô đã trong tình trạng ổn định nghe từng nhịp tim anh thở phào nhẹ nhỏm rồi cũng gục trên giường bệnh cô
Còn về phần hắn ta thì bị khống chế áp giải lên đồn, bị tạm giam đến ngày lên tòa
Đến ngày ra tòa tôi đưa em đến trên chiếc xe lăn, sức khỏe em đã tốt lên rất nhiều nhưng vẫn trông mệt mỏi tôi định không để em đến gặp hắn nhưng em nhất định đòi theo, em nói muốn nhìn thấy kẻ đã hại em phải chịu trừng phạt
Với đầy đủ bằng chứng, nhân chứng và cả nạn nhân cũng đang ở đây, vị luật sư bênh kia rất giỏi khi đã bào chữa hết sức có thể, còn hắn đang biện minh cho chính mình rằng vì hắn yêu em
Vì yêu em nên mới làm thế, tôi nhìn hắn rồi lại nhìn em, em nhìn tôi mỉm cười em nói "Em không còn trong sạch nữa..em bẩn vậy liệu...liệu anh còn thích em nữa không?" em nhìn tôi đôi mắt đỏ ửng, tôi chỉ biết những gì em trải qua qua những vết thương trên cơ thể mà chẳng thể nào biết bên trong em đã phải chịu những gì, nhưng tôi có thể dùng cả cuộc đời mình để em nguôi ngoai đi đau khổ
Tôi hôn nhẹ lên trán em rồi lau đi nước mắt "Em đừng khóc, anh sẽ yêu em cả quãng đời còn lại, sinh mạng của anh thuộc về em"
Lúc em mỉm cười nhìn vào mắt tôi cũng là lúc tòa tuyên án 12 năm tù và số tiền bồi thường cho hành vi của hắn, có thể 12 năm là chưa đủ với tội hắn gây ra nhưng tôi thừa biết hắn sẻ không ở trong đó lâu hơn đâu vì tôi biết
Đến cái nỗi có thể bịt miệng bất cứ ai bằng núi tiền của cha mẹ hắn
12 năm có lẽ là mức án cuối có thể đặt lên hắn
Nhưng 12 năm là đủ, đủ để tôi, em và mẹ sống hạnh phúc ở một nơi không ai biết đến, nơi không ai có thể làm tổn thương bọn họ.
____________________________
Tác Giả
Nói thật lòng là tôi không thích cái cốt truyện tôi viết ra, nó quá tóm tắc và không nói rõ được thứ mà nữ chính phải chịu
Tác Giả
Nhưng nhìn lại số chữ và đảm bảo thời gian không quá trì trệ đến mức chuyện chưa viết tôi đã cho nó rơi vào quên lãng của chính tôi thì đành để đại vậy
Tác Giả
Tôi hứa lần sau cốt truyện sẽ hay hơn, và về chính tả tôi không tự tin lắm nên nếu có sai mong các bạn hãy nhẹ nhàng nhắc nhở thôi
Tác Giả
Và tạm biệt, tôi luôn mong có những lời đánh giá thật lòng về truyện từ các bạn 👋
Chapter 1
____________________________
Hệ Thống (Mao Mao)
Nhiệm vụ của ngài là :
Ngăn cản phản diện bắt cóc nữ9, còn lại tùy cơ ứng biến miễn nữ9 vẫn về với nam9 là được
Giang Vũ
Ồ được rồi, mà cơ thể này cũng không tệ nhỉ /soi gương/
Hình ảnh có sẵn nguồn ảnh, được lấy trên Pinterest
Giang Vũ
Nguyên chủ là ai vậy?
Hệ Thống (Mao Mao)
"Thằng bạn" trong câu truyện bạn thân nam9, người cho nam9 ở nhờ lúc thất nghiệp
[Thông Tin Nhân Vật]
Tên : Giang Vũ
Tuổi: 25
Tình trạng : Thất nghiệp
Vai trò : Là người giúp nam9 tìm việc làm, người thuê luật sư cho nam9 nu9, âm thầm giúp đỡ nam9 nu9 sau lưng
Giang Vũ
Thất nghiệp? thế sao giúp được nam9 nu9?
Hệ Thống (Mao Mao)
Người hiểu cái câu "Ông bà già tao lo" không, câu đó dành cho nguyên chủ đấy
Giang Vũ
À...ra là còn phải dựa vào cha mẹ...
Hệ Thống (Mao Mao)
Ha ha nói gì thì nói sinh ra trong gia đình giàu có là một loại tài năng rồi đấy
Hệ Thống (Mao Mao)
Thủ khoa đầu thai mà
Giang Vũ
Mà giờ đang trong giai đoạn nào rồi?
Hệ Thống (Mao Mao)
Tối nay nam9 qua ở nhờ nhà người đấy
Hệ Thống (Mao Mao)
Người không muốn đi tham quan tí à
Giang Vũ
Nói cũng phải, căn nhà này lớn phết /Đi ra ban công/
Hệ Thống (Mao Mao)
À quên nói đây là quà cha mẹ nguyên chủ tặng khi tròn 18 tuổi
Giang Vũ
/Cảm Thán/ Đúng là con nhà giàu quà mừng sinh nhật cũng thật khác biệt
Đang không khỏi cảm thán căng nhà thì Ding~ Dong~
Giang Vũ
Tiếng gì vậy /Nhìn xuống dưới/
Hệ Thống (Mao Mao)
Tới rồi
Giang Vũ
A nam9 ta phải ra đón cái nhể /Xuống nhà/
Hàn Phong
/Nhào đến khoác vai/ Hello anh bạn lâu rồi mới gặp
Giang Vũ
Chào lâu rồi mới gặp, tưởng bạn chết ở xó xỉnh nào rồi chứ
Giang Vũ
Có chuyện gì mà nay rồng lại đến nhà tôm đây
Hàn Phong
A ha cũng không có gì quan trọng /Chấp tay/ Tao bị đuổi rồi, xin hãy cưu mang thằng bạn tội nghiệp này
Giang Vũ
Rồi nhà đâu sao không ở, đến nhà tao chi
Hàn Phong
Lâu quá không đóng tiền nhà, bị đuổi đi rồi
Giang Vũ
Èo trông tội thế, để người bạn tốt bụng như tao cưu mang mầy nốt đêm nay
Hàn Phong
Cảm ơn bạn nhiều nhưng không chỉ hôm nay được không, không lẽ mầy đành lòng để người bạn thân này đầu đường xó chợ không nơi nương tựa à
Hàn Phong
Thôi nào bạn hiền, tiện thể có gì ăn không tao ké miếng /Đi vào bếp/
Giang Vũ
Mầy tự nhiên như ở nhà thế mà được à
Hàn Phong
Nhà bạn cũng là nhà tôi mà ngại ngần chi /Lục tủ lạnh/
Hàn Phong
Gì mà toàn đồ sống vậy không có gì ăn à /Lấy quả táo gặm/
Giang Vũ
/Bất lực/ Ăn gì tao nấu
Hàn Phong
Thế là đó giờ giấu nghề à, cho 1 phần udon với tôm chiên xù đi đầu bếp
Giang Vũ
Ha..ngồi chờ đi /Đi vào bếp/
Hàn Phong
Cảm ơn /Đi ra bàn ngồi đợi/
Hàn Phong
Mà mầy biết gì không
Giang Vũ
Mày không nói sao tao biết /Mặc tạp dề/
Hàn Phong kể với ánh mắt long lanh nghĩ về cô bé vừa gặp
Hàn Phong
Hôm nay tao đang nằm ở công viên thì gặp một cô bé, bé đó xinh lắm thấy tao đói còn cho tao ổ bánh mì siêu ngon luôn
Giang Vũ
Ý là thích rồi chứ gì
Hàn Phong
Thì cũng hơi hơi
Giang Vũ
Thích thì theo đuổi đi, chần chừ gì
Hàn Phong
/Thở dài/ Nhưng giờ tao vừa mới thất nghiệp xong lấy gì mà theo đuổi cô bé đây
Giang Vũ
Hừm... tao biết chổ này, muốn làm không?
Hàn Phong
Chỗ nào? việc gì?
Giang Vũ
"Ừ việc gì ấy nhể" /Nhìn hệ thống/
Hệ Thống (Mao Mao)
"Là nhân viên ở BWQ công ty do ba nguyên chủ lập nên"
Giang Vũ
Làm nhân viên của BWQ
Hàn Phong
Nơi đó sẽ nhận tao à?
Giang Vũ
Nó do ba tao sáng lập
Hàn Phong
A ha tính ra có người bạn như mầy cũng có ích phết
Giang Vũ
Tao đang cưu mang mầy đấy
Hàn Phong
Ha ha biết rồi bạn là tốt nhất, được chưa
Giang Vũ
Nhưng có điều kiện để mầy vào được đó
Giang Vũ
Vượt qua bài kiểm tra của tao
Hàn Phong
Ầy tao sẵn sàng rồi /Hăng hái/
Giang Vũ
Ừ tốt, để mai rồi làm giờ thì ăn trước đã
Giang Vũ
Ý kiến gì /Bưng đồ ăn ra/
Hàn Phong
/Ngửi ngửi/ A thơm thế thì tao làm gì có ý kiến gì
Hàn Phong
Macaron? cho tao xin miếng /Với lấy/
Vừa với tay tới thì Giang Vũ lập tức hất tay Hàn Phong ra
Giang Vũ
Ăn đồ ngọt sau bữa ăn
Hàn Phong
Thế sao mầy còn đem ra làm tao thèm
Giang Vũ
Phần này của tao, phần của mầy trong kia yên tâm tao không ăn hết phần mầy đâu
Nói rồi Giang Vụ cắn miếng macaron rồi uốn ngụm trà
Sau khi ăn xong thì Vũ dẫn Hàn Phong đến phòng cho khách rồi về lại phòng ngủ, ngủ một mạch đến sáng
____________________________
Tác Giả
Sao tôi cảm thấy lời kể với lời thoại của nhân vật có tính cách khác nhau vậy nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play