Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Tình_Đoản Văn

Mở đầu_Nghiệt chủng ( 1 )

Tại 1 căn biệt thự nọ
NovelToon
Có 1 cô gái khóc lóc thảm thiết dưới chân người đàn ông mặt lạnh
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Em cầu xin anh, cứu con đi. Nó là con của anh mà /khóc/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Hừ
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Con? Nó không phải con tôi. Tôi sẽ không chấp nhận cái thứ nghiệt chủng đó đâu /lạnh thấu xương/
người đàn ông đó tàn nhẫn thốt ra những lời đó
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Em van xin anh, cứu nó đi nó là con anh đấy /khóc thảm thiết/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Tôi nhắc lại lần nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé đó. Con của tôi phải do Liên Hoa sinh /lạnh/
Tua lại 2 ngày trước
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Chồng! anh về rồi à!? /vui vẻ/
nhưng niềm vui đó không được bao lâu liền dập tắt
1 người phụ nữ khoác lấy tay hắn, trong cực kỳ thân mật
và..
người phụ nữ đó không ai khác chính là người bạn thân nhất của cô - Liên Hoa
Đột nhiên 1 cậu bé chạy ra vui mừng ôm lấy chân hắn
Âu Dương Hàn
Âu Dương Hàn
papa, papa về rồi /hớn hở/
hắn bực tức đấy mạnh ra
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Mau cút đi.Tao không phải ba mày.Đồ nghiệt chủng
bị ngã, đứa trẻ khóc lớn
Âu Dương Hàn
Âu Dương Hàn
Oa... Oa ..Papa không...thương... con...huhu...huhu /khóc/
thấy con mình khóc, cô đau lòng khôn xiết, liền chạy lại ôm lấy con mình
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Tiểu Hàn! ngoan, nín đi, không sao đâu /dỗ/
tiếng khóc của đứa trẻ càng làm hắn bực bội thêm
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Mày câm miệng lại, không thì đừng trách tao /lạnh/
thấy ba giận dữ, nó đành im lặng
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Còn cô nữa, không mau đi chuẩn bị bữa tối, Tiểu Hoa đói rồi. Hơn nữa, từ giờ cô ấy sẽ ở đây, cô phải phục vụ cô ấy cho tốt nếu không thì đừng trách tôi độc ác /liếc sang chỗ cô/
Người phụ nữ tên Liên Hoa kia lay lay cánh tay áo hắn. nũng nụi mà nói
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
Anh à, dù sao cô ấy cũng là vợ anh mà, như vậy cô ấy khó xử lắm~ /dẹo/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Vợ? Vợ của anh chỉ có mình em, còn cô ta, chỉ là 1 con ở không hơn không kém /ôn nhu+sủng nịnh/
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
/cười thầm/
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
Cơ Linh à~ làm khó cho cậu rồi~~
cô cắn chặt nỗi đau trong lòng, cố gắng không để những giọt nước mắt chảy ra
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Ừm! không sao đâu /cười gượng/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Lên phòng thôi em /nhìn ả/
hắn nhẹ nhàng nắm tay ả ta đi lên phòng
Ai mà biết bên trong bọn họ làm gì chứ?
nhưng có biết thì cô làm được gì?
hôn nhân của cô và hắn vốn không phải vì yêu, thật ra người hắn yêu là Liên Hoa bạn thân cô
nhưng ngày hắn đính hôn cô bị người ta bỏ thuốc, 2 người xảy ra quan hệ, thế là Liên Hoa của hắn bỏ đi..
hắn cho rằng cô làm vậy vì vinh hoa phú quý, thế là hắn cưới cô về, ngày ngày hành hạ đánh đập cô..
cô mang thai, hắn không thừa nhận, còn cố tình đem tình nhân về tận nhà..
Liên Hoa trở về, hắn vui mừng ngay lập tức đưa ả ta về chính căn nhà của cô và hắn...
cô cứ lặng lẽ ngồi đó, nước mắt không tự chủ mà rơi ra
Âu Dương Hàn
Âu Dương Hàn
Mẹ! sao mẹ lại khóc? có phải là ba lại bắt nạt mẹ đúng không? /ngây thơ/
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Tiểu Hàn ngoan, mẹ không sao, mẹ chỉ hơi mệt thôi. Con đi ra ngoài chơi đi, để mẹ nấu đồ ăn ngon cho con nha /xoa đầu+cười nhạt/
Âu Dương Hàn
Âu Dương Hàn
Vâng /chạy đi/
kỳ thật nếu không có tiểu Hàn, cô muốn cho con mình 1 gia đình hoàn chỉnh thì cô đã sớm ly hôn rồi

Nghiệt chủng ( 2 )

Sau khi ăn xong bữa tối, bọn họ cũng bước từ phòng ra
Liên Hoa dường như cố ý mặc áo trễ vai, cố tình để lộ những vết hôn đỏ chót trên cổ
Cô cũng chỉ biết cười trừ
lần nào cũng đều như vậy
Đột nhiên
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
Áaaaaaaa /hét/
từ trong phòng truyền ra tiếng hét của ả
hắn lo lắng chạy vào thấy ả ta đang ngã dưới đất
còn tiểu Hàn thì đứng ngay bên cạnh
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
Phong~, em chỉ muốn hỏi thăm thằng bé một chút, không ngờ nó lại đẩy em....huhu..hu..hu /khóc+chui vào lòng ngực hắn/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Thằng nhóc chết tiệt, sao mày dám làm vậy /trừng mắt cậu bé+quát lớn/
Âu Dương Hàn
Âu Dương Hàn
ba...Con không có...huhu...hu...hu..huhu /khóc/
nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, cô vội vàng chạy tới
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
/chạy tới/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
/thấy cô/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Cô dạy con kiểu gì thế hả? cô có biết Liên Hoa đang mang thai không? nếu con tôi xảy ra chuyện gì cô đền nổi không /quát/
câu nói của hắn như sét đánh ngang tai cô, ả vậy mà đã có thai rồi? sau đó cô từ từ bình tình lại
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi. Mong anh đừng làm gì tiểu Hàn /khóc/
hắn nhìn sang tiểu Hàn
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Mày mau xin lỗi cô ấy đi nếu không đừng trách tao /lạnh/
Âu Dương Hàn
Âu Dương Hàn
Con không làm. Sao con phải xin lỗi?
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Còn dám cứng miệng /lạnh/
thấy hắn nổi giận cô vội chạy đến chỗ Liên Hoa
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Tôi thay mặt tiểu Hàn xin lỗi cô mong cô bỏ qua
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
Tôi muốn nó phải xin lỗi tôi /phẫn nộ/
hắn lôi cậu bé đến trước mặt Liên Hoa
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Mau xin lỗi /lạnh/
thằng bé vẫn cứng đầu không chịu mở miệng. Hắn thấy vậy càng tức.
hắn hung hăng siết chặt tay nó, đau quá nó cắn hắn 1 cái
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
/giật mạnh tay ra/
Âu Dương Hàn
Âu Dương Hàn
/đập đầu vào thành bàn/
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Máu /hốt hoảng/
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Làm ơn, ai đó cứu con tôi /ôm chặt cậu bé/
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
/khóc/

Nhất quyết không hiến máu

Quay lại hiện tại
Tại bệnh viện
y tá
y tá
Bác sĩ, máu bầm đã được loại bỏ, nhưng nhịp tim vẫn đang rất yếu
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh ngân hiện tại có dấu hiệu ngừng thở
Bác sĩ
Bác sĩ
Mau chuẩn bị máy kích tim
.....
y tá
y tá
Bác sĩ, lượng máu của bệnh nhân giảm mạnh, cần được truyền máu gấp
Bác sĩ
Bác sĩ
Mau liên hệ với khô máu, kêu họ mau chóng tiếp ứng máu
Hiện giơ trong phòng phẫn thuật, các y bác sĩ đang dốc sức lực để cứu lấy đứa trẻ
..............
đèn phẫu thuật vẫn còn sáng
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua
ở ngoài cô ngồi thẫn thờ trên ghế, và rất lo lắng
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
*...Tiểu Hàn xin con đừng xảy ra chuyện gì, con là tất cả của mẹ...*
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
*...ông trời ơi xin hãy cứu lấy con tôi...*
phía bên kia Âu Dương Hàn Phong đang ôm ấp lấy Liên Hoa, mặt không biến sắc
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
/mừng thầm/
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
*...muahaha mong cho nó chết luôn đi...*
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
*...rồi sau đó chức Âu phu nhân sẽ chính thức thuộc về mình haha mình thật thông minh, vừa xinh vừa thông minh...*
1 lúc sau y tá hốt hoảng chạy ra
y tá
y tá
Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Tôi! tôi là mẹ của cậu bé! /lập tức đứng dậy/
y tá
y tá
Hiện tại cháu bé đang rất thiếu máu, mà kho máu của chúng tôi không đủ tiếp ứng. Cho hỏi nhà mình ai có nhóm máu trùng với bé?
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Tôi là mẹ! nó Tôi có thể truyền!
y tá
y tá
Cho hỏi cô nhóm máu gì
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
tôi nhóm máu AB
y tá
y tá
Xin lỗi cô cháu bé nhóm máu A! Xin hỏi người nhà có ai có nhóm máu A không?
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Hàn Phong, anh cứu con đi! Có được không? /hỏi anh/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Tôi sẽ không cứu cái thứ nghiệt chủng đó đâu /lạnh thấu xương/
thật tàn nhẫn
cô thật không ngờ, lúc này hắn cũng không chịu thừa nhận thằng bé
nhưng nếu hắn không đồng ý hiến máu, con cô chết mất
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
/quỳ xuống/
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Em xin anh! em cầu xin anh! Hãy cứu con đi mà làm ơn! /khóc/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cho cái thứ nghiệt chủng đó có được một giọt máu nào của tôi đâu /lạnh/
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
Em xin anh đấy! Chỉ cần có cứu con, muốn em làm gì cũng được!
Nước mắt làm ướt. đẫm khuôn mặt cô
nhưng hắn vẫn không mảy may gì đến
Liên Hoa ngọ nguậy đầu trong ngực hắn
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
Phong, anh cứu nó đi, dù sao nó cũng là con anh mà~/dẹo/
Âu Dương Hàn Phong
Âu Dương Hàn Phong
Con của anh chỉ có em sinh ra. Còn thứ nghiệt chủng đó anh không cần /mỉm cười+ôn nhu/
Bạch Liên Hoa
Bạch Liên Hoa
..../buồn/
cô ta hiện đang rất vui nhưng cố tỏ ra buồn bã
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
/nhói/
đau
thật sự rất đau
tại sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy
từ phòng phòng tiếng nói vọng ra
Bác sĩ
Bác sĩ
Nguy rồi, bệnh nhân không đủ máu truyền, tim có dấu hiệu ngừng đập /gấp gáp+lớn tiếng/
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
/ngã khụy xuống/
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
*...Tiểu Hàn con phải cố lên...*
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
*...tuyệt đối không được bỏ cuộc...*
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
*...mẹ xin con...*
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
*...giờ mẹ chỉ có mỗi mình con thôi...*
Hàn Cơ Linh
Hàn Cơ Linh
*...mất con mẹ không thể sống được...*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play