[ Đam Mỹ ] Tôi Và Anh Cùng Những Vụ Án
Chap 1 : Vụ án 1(1)
Trạch Đông Dương
Tôi là Trạch Đông Dương
Trạch Đông Dương
Năm nay đã 24 tuổi
Trạch Đông Dương
Vừa mới ra trường pháp y không lâu thì đã được nhận nhiều vụ án hay và hấp dẫn
Trạch Đông Dương
À quên mất tôi xin giới thiệu tôi là một bác sĩ pháp y
Trạch Đông Dương
Nào hãy ngồi xuống và uống trà rồi tôi kể cho nghe nhé?
Trạch Đông Dương
Ah hả // ngóc đầu dậy //
Lão Bá
Chắc chắn rồi chứ gì
Trạch Đông Dương
Aha xin lỗi Lão Bá hôm qua tôi thức khá trễ nên giờ mở mắt chẳng nổi
Trạch Đông Dương
// Đưa tay ra đằng sau gãy đầu rồi cười ngốc//
Lão Bá
Haizz đúng là cậu Dương mà
Đấy là Lão Bá, Ngài là một pháp y trưởng cũng như người anh trai của chúng tôi, hiện ngài đã có một gia đình 1 con 1 vợ có thể nói là hạnh phúc. Lão bá chỉ là biệt danh là hầu hết những pháp y dưới trướng hoặc cảnh sát thân thiết mới biết đến biệt danh này mà thôi
Trạch Đông Dương
Anh cần tôi việc gì sao?
Lão Bá
Chỉ là muốn giới thiệu đồng nghiệp mới chuyển đến cho cậu thôi
Lão Bá
Sao lại bất ngờ có đồng nghiệp là chuyện bình thường
Thế là sau tiếng mời ấy, hai người đàn ông sau cánh cửa ấy mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vào căn phòng vốn lúc đầu chỉ là văn phòng của tôi
Lão Bá
Giới thiệu với cậu Dương
Lão Bá
Đây là Ngạm Quốc Minh
Ngạm Quốc Minh
Xin chào // Mỉm cười vẫy tay chào//
Lão Bá
Còn đây là Dương Hạ Thiết
Trạch Đông Dương
À tôi là Trạch Đông Dương
Lão Bá
Được rồi tôi đi đây mấy anh cứ tự nhiên làm quen đi
Thế là ba người bị bỏ lại trong căn phòng ấy sự im lặng như bao trùm khiến tôi đổ mồ hôi, trước khi tôi kịp lên tiếng thì cậu Quốc Minh đã lên tiếng và phá vỡ sự tỉnh lặng này
Ngạm Quốc Minh
Nào sao không giới thiệu chút về bản thân nhỉ?
Ngạm Quốc Minh
Chắc các cậu đã biết tên tôi rồi, năm nay tôi 29 thật sự thì cũng mới vào thôi
Trạch Đông Dương
À tôi 24 cũng mới vào cách đây cũng không lâu
Bùi Minh Hạ
Tôi 27 như các cậu
Trạch Đông Dương
Chà có lẽ như là newbie hết nhỉ? vậy cùng giúp đỡ nhau nhê // Mỉm nhẹ //
Cả hai hắn tim như trật một nhịp khi khóe môi cậu nhếch lên nhẹ như vậy, sự nhẹ nhàng ấy cũng đã đủ khiến hai hắn động lòng có lẽ đây là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Trạch Đông Dương
Xin chào? sao đấy?
Ngạm Quốc Minh
À à không có gì đâu
Ngạm Quốc Minh
Có lẽ cậu nhỏ hơn chúng tôi nhỉ tôi gọi cậu là bạn nhỏ nhé?
Trạch Đông Dương
Sao cũng được
Ngạm Quốc Minh
Hì dù cậu không cho tôi vẫn sẽ gọi bạn nhỏ à
Khi ấy bỗng nhiên điện thoại bàn ngay cái bàn ở giữa vang lên cắt đi tiếng nói chuyện. Tôi nhẹ nhàng đi lại rồi bắt máy lên, đầu dây bên kia là của bề trên
Quần chúng [ Nam ]
📞[.....]
Trạch Đông Dương
📞 À được chúng tôi sẽ đến liền
Sau đó đầu dây bên kia cúp máy cậu liền để điện thoại bàn xuống đúng nơi của nó rồi quay về phía hai người còn lại
Trạch Đông Dương
Phát hiện một th.i th.ể ở trong cầu trượt óng của khu vui chơi
Trạch Đông Dương
Nào chúng ta đi thôi
Thế là chúng tôi đi tới chổ phát hiện thi thể ấy
Khi đến gần chúng tôi thấy một đám đông đang bao vay nhìn có lẽ vì tò mò. Khi chúng tôi đến gần thì cũng bắt đầu thấy được hình dáng của cái cầu trượt xung quanh nó là những sợi băng cảnh báo
Đến gần thêm chút nữa lại thấy một th.i th.ể đang được đắp bởi một chiếc màng trắng
Chúng tôi đưa danh thiếp bác sĩ pháp y của mình ra và những cảnh sát canh bên ngoài vén tấm băng lên và cho chúng tôi vào
Càng gần mùi hôi thối bóc lên càng nhiều dù chúng tôi đã đeo nhiều tầng khẩu trang
Rồi chúng tôi đặt vali pháp y nhỏ nhắn của mình xuống và quan sát th.i th.ể đang bị che này
Trạch Đông Dương
// Kéo tấm màng trắng ra//
Khi ấy có cảm giác như nó là một vụ nổ khí lớn bùng lên
Tấm vải ấy như cái thứ để trấn áp cái mùi t.ử th.i hôi kinh khủng ấy
Ngạm Quốc Minh
Thật sự là rất hôi
Khi cái mùi ấy bóc lên và lan tỏa khắp không khí, những con người tò mò kia cũng liền xách dép mà bỏ chạy vì không thể nào chịu nổi mùi t.ử khí bày
Dương Hạ Thiết
Người này có vẻ đã bị s.át h.ại khá lâu rồi
Khi ấy tôi nhìn vào th.i th.ể cũng như nhìn vào những vết thương và dùng những kiến thức mà tôi đã học rồi suy nghĩ trong đầu
Trạch Đông Dương
// suy nghĩ//
Ngạm Quốc Minh
Là một cô gái, có nguy cơ là bị xâm hại t.ình d.ục
Trạch Đông Dương
Vết thương...như vết đâm của cây tô vít
Trạch Đông Dương
Chắc là bị đ.âm vào khoản 2 ngày trước
Dương Hạ Thiết
// Nhìn qua ống trượt//
Dương Hạ Thiết
Có nước- ống trượt ẩm
Dương Hạ Thiết
Độ ẩm cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình ph.ân h.ủy
Trạch Đông Dương
! Thế thì cũng chỉ xảy ra trong hôm qua
Ngạm Quốc Minh
Chà- mang về xét nghiệm thôi
______________//___________
Chap 2 : Vụ án 1 (2)
Sau đó thì họ mang cái th.i th.ể ấy về phòng pháp y rồi mỗi người tự trang bị cho mình một bộ đồ bảo hộ cùng khẩu trang
Trạch Đông Dương
// Lấy thước ra đo xương//
Trạch Đông Dương
Xương đùi này là của nữ khoản 18-20 tuổi
Dương Hạ Thiết
// Dùng tay banh mắt của th.i th.ể ra //
Dương Hạ Thiết
Mắt có dấu hiệu ám sương
Dương Hạ Thiết
Có nghĩa rằng đã khóc rất nhiều trước khi bị hại
Ngạm Quốc Minh
Hai người có thấy kì không?
Ngạm Quốc Minh
Khóc lóc và la hét khi bị hại mà chẳng ai ra cứu trong khi xung quanh công viên ấy có khá nhiều hộ gia đình
Trạch Đông Dương
Chẳng lẻ...
Dương Hạ Thiết
Ừm...hiện trường đầu tiên không phải ở đó
Trạch Đông Dương
Chà- khó rồi đây
Trạch Đông Dương nhìn lại th.i th.ể đáng thương ấy rồi bắt đầu cởi đồ cô ấy ra
Có lẽ nhiều người sẽ hỏi rằng chúng tôi là nam sẽ không ngại sao, thật sự thì cũng ngại nhưng mà trong trường hợp này thì ngại thì có lẽ hơi quá đáng
Thật sự đấy ai lại c.ương lên vì một th.i th.ể không rõ nguyên nhân chết chứ, nếu có thì chắc người đó gặp vấn đề về thần kinh quá nặng rồi
Khi mở lớp quần áo ra thì chúng tôi đã không khỏi xót xa cho cô gái tội nghiệp này. Bộ phận sinh dục thì bị đâm bằng tô vít chi chít những vết đâm nhỏ nhưng vẫn còn ri máu. Trên chân trái thì lại có nhiều vết đánh có lẽ là của cờ lê
Khi xem xét chân của cô gái ấy thì chúng tôi phát hiện rằng chân trái của cô ấy đã gẫy nói đúng hơn bị tác động vật lí đến gẫy
Trạch Đông Dương
Một ác quỷ-
Ngạm Quốc Minh
Tội cho cô gái
Dương Hạ Thiết
Ha- Hay mắn thay vẫn còn dịch sót lại trong tử cung
Trạch Đông Dương
Manh mối vậy cũng đủ rồi
Sau đó chúng tôi tạm gác lại việc khám nghiệm th.i th.ể ấy rồi đi về văn phòng
Trên đường đi ngang văn phòng chúng tôi có ghé lại khu báo án để trao đổi với các đồng chí ở đấy thì bỗng nhiên có một cụ bà bước vào
Quần chúng [ Nam ]
1: Xin chào cụ chúng cháu có thể giúp gì ạ?
Ngô Tú Lan
À đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo rằng con gái tôi đã mất tích rồi
Giọng cụ có chút lo lắng pha trộn với sợ hãi
Quần chúng [ Nam ]
1: Dạ? cho tụi con xin thời gian mất tích
Ngô Tú Lan
Con bé đã mất tích 5 ngày rồi
Khi ấy ba chúng tôi như nhìn nhau sau đó nhìn bà lão đang báo mất tích kia như đã ngộ ra gì đó
Ngạm Quốc Minh liền lên tiếng và thu hút sự chú ý của hai người họ
Ngạm Quốc Minh
Chúng tôi có một số câu hỏi, phiền bà ạ
Ngô Tú Lan
Vâng các chú cứ hỏi
Trạch Đông Dương
Mời bà ngồi ạ// đẩy ghế qua cho bà//
Ngô Tú Lan
// Ngồi xuống//
Dương Hạ Thiết
Cho chúng tôi hỏi........
Chap 3 : Vụ án 1 (3)
Ngạm Quốc Minh
Cho chúng tôi hỏi thông tin của cô gái bà
Ngô Tú Lan
Con bé tên là Ngô Hiền Ly, năm nay mới 18 tuổi thôi
Trạch Đông Dương
* Không lẽ thật-*
Dương Hạ Thiết
Lần cuối bà gặp cô ấy là khi nào?
Ngô Tú Lan
Khi ấy con bé nói sẽ qua nhà bạn trai nhưng sau đó lại mất tích, khi tôi tìm đến nhà bạn trai của con bé thì cậu ta nói rằng con bé đã về từ 2 ngày trước
Trạch Đông Dương
Chúng con muốn đưa bà coi một th.i th.ể để xác định nêu có phải...
Ngô Tú Lan
// Ngạt nhiên có chút lo sợ //
Sau đó chúng tôi dẫn bà lão đến chổ phòng pháp y trên đường đi chúng tôi và bà lão có nói chuyện với nhau rất nhiều
Cánh cửa phòng pháp y mở ra , tôi là người vào trước rồi theo sau là ba người kia
Tôi dùng tay vén lớp vải trắng che mặt lên cũng như bà lão nhìn vào th.i th.ể
Ngô Tú Lan
// Ngạc nhiên//
Ngô Tú Lan
Ôi Ly Ly....con tôi// suy sụp//
Dương Hạ Thiết
Bà! // đỡ bà //
Thế là chúng tôi cũng đã xác định được danh tính của th.i th.ể là Ngô Hiền Ly. Có vẻ đấy cũng là một chìa khóa lớn để chúng tôi giải đoán trò chơi giải đố khó nhằng này
Sau đó th.i th.ể được bàn giao lại cho bà lão. Khi ấy bà tuyệt vọng lắm, hỏi ra thì mới biết Ngô Hiền Ly không phải con ruột bà mà chỉ là con nuôi nhưng Hiền Ly lại đối xử với bà tốt hơn cả con ruột bà
Sau đó chúng tôi về văn phòng của mình để nghỉ ngơi, ai cũng mệt lả, có lẽ chỉ cần nhắm mặt là có thể rơi vào giất ngủ ngay lập tức
Ngạm Quốc Minh
Ah- bạn nhỏ là cậu có đói không?
Trạch Đông Dương
* Đói sao ? *
Khi Ngạm Quốc Minh nhắc đến đói tôi mới chợt nhận ra ba chúng tôi từ sáng đến giờ chả ăn gì chỉ lo chú tâm vào vụ án . Đã không nhắc thì thôi còn một khi nhắc bụng tôi lại cồn cào lên
Dương Hạ Thiết
Vậy đặt đồ ăn vì ăn
Dương Hạ Thiết
càng nhanh càng tốt
Dương Hạ Thiết
Mai chúng ta còn có nhiều việc
Thế là Quốc Minh lấy điện thoại ra và gọi cho chúng tôi mỗi người một hộp súp, dù gì cũng tối ăn súp thì lại ấm bụng còn tôt và rẻ
Sau khi chúng tôi ăn no bụng thì mỗi người một nơi ngã người trên ghế mình mà ngủ
Trạch Đông Dương
Um-// Mở mắt//
Có lẽ tôi là người dậy sớm nhất vì khi nhìn lại hai người kia thì họ vẫn ngủ có lẽ vì thói quen dậy sớm của tôi
Trạch Đông Dương
// Dụi mắt rồi nhìn sấp tài liệu trên bàn //
Trạch Đông Dương
Là của Ngô Hiền Ly...
Trạch Đông Dương
// Lật ra tường trang //
Trạch Đông Dương
C-cái-// Khựng lại//
Trạch Đông Dương
Ngô Hiền Chi hiện đang làm ở quán bar nhưng công việc thật sự là
Trạch Đông Dương
Đi*m ở đấy!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play