Chuyện Tình Của Một Mafia! - ObaMitsu - - Obanai X Mitsuri -
[ Giới Thiệu. Lần đầu gặp mặt ]
Thì đây là bộ đầu tiên của mình về OTP này nha. Nên là có gì sai sót hay là không hay thì cho mình xin ý kiến nha ❤
Đây là 1 thế giới au. Không liên quan đến tình tiết của bộ " Tham gươm diệt quỷ ". Là 1 thế giới ảo do tớ tự tạo ra để viết lên sự hình thành về mạch cảm xúc liên quan đến tình cảm của OTP tớ đi lên từ con số 0.
Iguro Obanai / anh
- Obanai Iguro, một người đàn ông nguy hiểm và bí ẩn, là một trong những ông trùm của thế giới ngầm.
-Với đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt luôn tỏ vẻ nghiêm nghị, anh không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình. Mỗi bước chân của Obanai đều khiến người khác e dè, bởi anh mang trong mình một khí chất lạnh lùng không thể nhầm lẫn.
-Nhưng ít ai biết rằng, phía sau lớp vỏ bọc lạnh lẽo ấy, anh cũng có những vết sẹo của quá khứ khiến anh không dễ dàng tin tưởng ai.
Kanroji Mitsuri / cô
- Còn Mitsuri Kanroji, một cô gái trẻ tràn đầy năng lượng, và là nhân viên tại tiệm bánh ngọt nhỏ mang tên "Hương Ngọt Ngào".
- Với mái tóc hồng mềm mại và đôi mắt long lanh, Mitsuri luôn mang đến sự ấm áp cho bất kỳ ai bước vào tiệm.
- Cô yêu thích việc làm bánh, mỗi chiếc bánh cô làm đều được chăm chút kỹ lưỡng, như thể cô đặt cả trái tim mình vào đó.
---- Vô truyện nè ----
" .. " - lời nói nhân vật
// .. // - Hành động của nhân vật
** .. ** - Lời kể của T/g
** - Ngày hôm ấy, trời mưa rả rích, những hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính của tiệm "Hương Ngọt Ngào".
- Mitsuri đang tỉ mỉ trang trí một chiếc bánh kem lớn để trưng bày thì cánh cửa tiệm bất ngờ mở ra.
- Một người đàn ông cao lớn bước vào, mang theo cả hơi lạnh của cơn mưa. Anh mặc một chiếc áo khoác da đen và quấn quanh cổ một chiếc khăn che gần nửa khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt anh lộ ra, ánh lên vẻ sắc sảo và trầm ngâm. **
Kanroji Mitsuri / cô
// Ngẩng đầu lên, nhìn vị khách mới bước vào. //
** - Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh. Trong giây lát, trái tim cô đập lỡ một nhịp.
- Không hiểu vì sao? , sự hiện diện của anh khiến cô vừa tò mò vừa có chút lo lắng. **
Kanroji Mitsuri / cô
" Chào anh! Mời anh vào, anh muốn dùng gì? "
// Cô cất giọng dịu dàng, với một nụ cười ngọt ngào nở trên môi. //
Iguro Obanai / anh
// Lặng lẽ nhì quanh tiệm một lượt //
** - Tiệm bánh nhỏ nhắn, ấm cúng, hoàn toàn trái ngược với thế giới tàn nhẫn anh đang sống. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bánh kem mà Mitsuri vừa trang trí. **
Iguro Obanai / anh
" Cho tôi một cốc cà phê đen ... và chiếc bánh kia! Tôi muốn mua nó! "
// Ánh nói, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. //
Kanroji Mitsuri / cô
// Hơi bất ngờ. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. //
" Chiếc bánh này là để trưng bày .. nhưng nếu anh muốn thì tôi có thể làm cho anh một cái khác tương tự! Anh chờ một chút nhé. "
// Cô mỉm cười quay đi, nhưng không thể kìm lòng nhìn thêm 1 lần vào đôi mắt sâu thẳm của chàng trai trước mặt. //
** - Trong khi Mitsuri bận rộn làm bánh, Obanai ngồi xuống một góc, lặng lẽ quan sát.
- Anh không hiểu tại sao mình lại bước vào đây?. Có lẽ do cơn mưa bất chợt, hoặc có lẽ là do ánh sáng ấm áp từ tiệm bánh này đã vô tình kéo anh ra khỏi những suy nghĩ u ám của mình.
- Nhưng hơn hết, Obanai bị thu hút bởi sự chân thành và ngây thơ toát ra từ cô gái kia. Trong một thế giới mà anh đã quá quen với những lời dối trá và toan tính, sự hiện diện của Mitsuri như một làn gió mới. **
// Đặt chiếc bánh và cà phê đen đến bàn. Nở nụ cười dịu dàng. //
" Của anh đây! Hy vọng anh sẽ thích!! "
Iguro Obanai / anh
// Nhìn cô, anh khẽ gật đầu và đứng dậy. Rút ra 1 xấp tiền từ túi ra, và đặt chúng lên bàn. //
Kanroji Mitsuri / cô
// Nhìn số tiền lớn, liền lắc đầu. //
" Ano- Anh trả nhiều qua rồi. Tôi không thể nhân số tiền này!! "
Iguro Obanai / anh
" Giữ lấy! Coi như tiền này là tiền cho sự tận tâm của cô. "
// Anh nói giọng dứt khoát, nhưng không lạnh lùng như lúc ban đầu. //
** - Mitsuri ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nhận.
- Khi Obanai bước ra khỏi tiệm, cơn mưa đã ngừng. Mitsuri nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau góc phố, lòng không khỏi tò mò về chàng trai kì lạ vừa bước vào cuộc đời mình. **
[ Tâm sự với cô bạn Kochou Shinobu ]
** - Sau khi kết thúc ca làm, cô đã trở về phòng trọ của mình.
- Mitsuri ngồi trên giường, hai tay ôm gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, lòng cô vẫn có một cảm giác khó tả. Cô không thể ngừng nghĩ về chàng trai lạ mặt hôm nay.
- Anh ta là ai? Tại sao cô lại cảm thấy như vậy mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ấy? Mitsuri tự hỏi mình, và câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô như một vòng xoáy. **
Kanroji Mitsuri / cô
" Kochou- Chan! Tôi có thể tâm sự chút với cậu không? "
// Cô quay sang nhìn Shinobu. Cô bạn thân đang ngồi ở bàn làm việc, chú tâm vào cuốn sách y học. //
** - Kochou Shinobu ngẩng đầu lên, đôi mắt tím sẫm của cô ánh lên vẻ tinh anh.
- Cô là bạn cùng phòng của Mitsuri. 19 tuổi, Dù còn rất trẻ nhưng cũng là người mà Mitsuri luôn tìm đến khi có điều gì đó khó nói ra.
- Shinobu không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng cô luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên một cách khéo léo. **
Kochou Shinobu
" Ara Ara, Có chuyện gì vậy Kanroji-chan? Chị trông như có một điều gì đó đang làm phiền tâm trí. "
// Shinobu nói, bỏ cuốn sách xuống. //
Kanroji Mitsuri / cô
// Khẽ thở dài //
" Chị không biết phải nói thế nào… nhưng lần gặp anh chàng đó, chị không thể quên được. Anh ấy vào tiệm bánh hôm nay, và khi chị nhìn vào mắt anh ấy… chị cảm thấy như có gì đó chạm đến trái tim tớ. Kochou-chan à .. liệu đây có phải là yêu? "
Kochou Shinobu
// Nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, khẽ mỉm cười //
" Chị thật sự nghĩ đây là tình yêu sao? chị chỉ mới gặp anh ta một lần mà "
Kanroji Mitsuri / cô
// Gật đầu, vẻ mặt có chút bối rối //
" Chị biết ... Nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến anh ấy, tim chị lại đập nhanh hơn. Anh ấy không giống ai chị từng gặp. Cái ánh mắt của anh ấy… nó khiến chị cảm thấy ... như bị hút vào, mà không thể dứt ra được. "
** - Shinobu khẽ nhướn mày, không vội vàng phán xét. Cô biết Mitsuri không phải là người dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc, nhưng sự khác biệt mà cô ấy cảm nhận với chàng trai đó chắc chắn là điều không thể bỏ qua. **
Kochou Shinobu
" Có thể chị chỉ bị cuốn hút bởi sự bí ẩn của anh ta. Người như vậy luôn khiến người khác cảm thấy tò mò và muốn khám phá. "
Kochou Shinobu
" Nhưng tình yêu… là một chuyện khác, chị à. Tình yêu không phải chỉ là cảm giác bị hút vào bởi một người nào đó. Chị sẽ phải hiểu rõ về anh ấy, biết được anh ấy là ai, và liệu có thực sự có sự kết nối nào giữa hai người hay không. "
Kanroji Mitsuri / cô
// Nhíu mày, nhìn xuống tay mình //
" Em nói đúng Kochou-chan .. Nhưng có khi nào là tình yêu thật sự không? Cảm giác này sao giống như chị đã biết anh ấy từ lâu .. M-mặc dù chị và anh ta chỉ mới gặp nhau lần đầu .. "
Kochou Shinobu
// đứng dậy, đi lại gần giường, ngồi xuống cạnh cô //
" Đừng lo lắng quá nhiều. Tình yêu sẽ đến khi nó đến, và khi nó đến, chị sẽ biết thôi. Nhưng đừng để cảm giác ấy che mờ mắt chị. Hãy chắc chắn rằng đó không phải chỉ là sự tò mò hay sự mơ mộng "
Kanroji Mitsuri / cô
// gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút hoang mang. //
" Chị sẽ thử tìm hiểu về anh ấy ... Nhưng em nghĩ sao?… nếu anh ấy không giống những gì mà chị tưởng tượng thì sao? "
Kochou Shinobu
// mỉm cười nhẹ, rồi vỗ vai cô //
"Vậy thì cậu cứ coi đó là một bài học. Dù sao, tình yêu cũng không phải lúc nào cũng là một con đường dễ dàng. Hãy để trái tim mình dẫn lối, nhưng cũng đừng quên lý trí. "
** - Mitsuri thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù cô chưa hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của mình, nhưng ít nhất cô đã biết mình không đơn độc trong suy nghĩ. Shinobu luôn ở bên, như một điểm tựa vững chắc.
- Cô không thể đoán hết mọi thứ, nhưng Mitsuri có một điều chắc chắn hành trình này sẽ thú vị và bất ngờ ... cô sẽ thử tìm hiểu xem chàng trai đã khiến cảm xúc cô bị xáo trộn .. là ai? **
[ Những cảm xúc không tên ]
** - Obanai bước vào căn phòng tối, mùi ẩm mốc của căn cứ Mafia bao trùm khắp nơi.
- Anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ căng thẳng, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, tâm trí anh lại hướng về một thứ khác – chiếc bánh kem nhỏ nằm trên bàn làm việc. **
** Đó là chiếc bánh sô-cô-la mà anh đã mua ở tiệm cô lần đầu tiên khi họ gặp nhau, khi anh ghé qua tiệm bánh của cô.
- Anh chưa từng thật sự thích đồ ngọt, nhưng món bánh ấy lại làm anh nhớ đến cô, người con gái với nụ cười tươi sáng và ánh mắt đầy ấm áp. Dù đã rời tiệm bánh từ lâu, hình bóng của cô gái đó cứ hiện lên trong tâm trí anh, như một ám ảnh nhẹ nhàng mà cũng đầy cuốn hút. **
** - Obanai đứng lặng lẽ, đôi mắt đen không rời chiếc bánh, như thể đang cố gắng tìm một sự kết nối nào đó giữa nó và cô.
- Hình ảnh của cô gái ấy như vẫn còn đâu đó trong không khí, vây quanh anh, khiến trái tim anh đập mạnh hơn một nhịp. Anh không thể hiểu nổi tại sao một người như cô lại có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng anh đến vậy. **
** Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, một chàng trai có mái tóc trắng bước vào với bộ đồ đen thường ngày, đôi mắt sắc bén nhìn quanh. Khi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bánh trên bàn, một nụ cười nửa miệng xuất hiện. **
Shinazugawa Sanemi
" Lần đầu tôi thấy cậu mua đồ ngọt đấy Iguro! Tôi tưởng cậu không thích chúng chứ? "
// Giọng điệu đầy sự trêu chọc //
Iguro Obanai / anh
// không nói gì, chỉ lạnh lùng quanh lại nhìn Sanemi. //
Shinazugawa Sanemi
// ngồi xuống chiếc ghế đối diện, quan sát anh một lúc lâu, rồi nhướn mày, vẻ mặt đầy sự tò mò. //
"Cậu đang nghĩ gì thế? Bình thường cậu đâu có dễ dàng bị cuốn vào những thứ ngọt ngào như bánh kem."
Iguro Obanai / anh
// Nhíu mày, không trả lời ngay. Mọi thứ hầu như đang dần trở nên mơ hồ trong đầu anh //
" Cô ấy .. cô gái ở tiệm bánh đó, khiến tôi cảm thấy lạ .. "
Shinazugawa Sanemi
"Thế ra là vậy, hả? Thích cô gái đó mà không biết tên?"
// cất tiếng, giọng Sanemi mang đầy sự mỉa mai. //
"Cậu thật là lạ, Iguro. Một tên Mafia như cậu mà lại đi bận tâm về chuyện tình cảm với một cô gái bán bánh ngọt?"
Iguro Obanai / anh
// Cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại. //
"Cô ấy không giống những người khác. Cô ấy không biết tôi là ai, và tôi… cũng không biết cô ấy thực sự là ai."
Shinazugawa Sanemi
// ngả người ra ghế, nhìn anh với ánh mắt đầy sự thấu hiểu. //
"Tình yêu có thể làm cho người ta hành động lạ lùng. Cậu không phải là người dễ dàng yêu, Iguro. Nhưng lần này… có vẻ như cậu đã gặp phải ai đó khiến trái tim cậu phải dao động."
** - Obanai im lặng, không nói gì thêm. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có âm thanh của chiếc đồng hồ cũ cạch cạch đi qua.
- Anh không biết phải làm gì với những cảm xúc này. Một người như anh – người sống trong bóng tối, với nhiệm vụ và sự lạnh lùng – sao lại bị cuốn vào những cảm xúc rối bời như vậy? **
** - Obanai nhìn chiếc bánh kem một lần nữa. Trong ánh mắt của anh, có một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.
- Anh không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng anh biết một điều rõ ràng – cô gái đó không phải là người mà anh có thể dễ dàng quên đi. Cô ấy đã bước vào cuộc sống anh như một cơn gió nhẹ, và giờ đây, anh không thể tống khứ cô ra khỏi tâm trí mình. **
"Ngày mai," Obanai thì thầm, "Tôi sẽ gặp cô ấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play