( ĐTVN ) U Mê Một Bóng Hình
lần đầu gặp mặt
tôi bị bạn tôi con Phương
nó lôi đi xem người yêu nó đá banh
nó đá cho câu lạc bộ Hà Nội
vốn dĩ tôi cũng biết chút về đá banh vì từng đá giải cho đội trường nên cũng đi xem
ba đứa chúng tôi là bạn của nhau do học chung
nhưng từ khi thằng Phát đi theo câu lạc bộ thì chỉ còn hai đứa tôi nhưng nói vậy thôi chứ vẫn rất thân
Hà Vi Nhiên
thằng này cũng biết điều lâu ngày gặp lại cho cả vé vip để xem
Phát và Phương
chớ sao anh iu tao mà mạy
Hà Vi Nhiên
địt , chơi ba người hai đứa quen nhau
Phát và Phương
thôi để tao nhờ bồ tao giới thiệu cho mày nha
Hà Vi Nhiên
ở tuốt trong thành phố quen ở đây chả khác nào yêu xa mà xa mặt dễ cách lòng lắm
Hà Vi Nhiên
( nhai bánh )
Phát và Phương
tao nghe nói bồ tao nó có ông chú họ gì đó cũng đá bóng nhưng đá cho Viettel ấy
Phát và Phương
tao tò mò thật
Hà Vi Nhiên
bạn tôi ơi , mày đã về làm dâu đâu mà vội thế
Phát và Phương
kệ , tao tò mò nếu ổng đẹp thì mai cho mày thôi
Phát và Phương
ai như mày , học giỏi thể thao giỏi , bao thằng thích mà có chịu thằng nào đâu
Hà Vi Nhiên
ôi duyên tới đâu thì tới chứ cưỡng cầu gì hả mạy
Hà Vi Nhiên
bồ chuẩn bị đá ở đây nhìn trai
Phát và Phương
nhìn thôi chứ có quen đâu ( bỉu môi ) nhìn kia bên Viettel ra sân trước rồi
vì khu vực chúng tôi ngồi gần sát ngay sân là dẫy đầu tiên nên rất tiện để giao lưu và nhìn các cầu thủ ở khoảng gần nhất
tôi vừa nhai bánh vừa nhìn tên từng người trong đội
tôi với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean dài ngồi trên khán đài tìm kiếm thằng bạn tôi
thì chợt lướt qua một người với làn da trắng sáng
Hà Vi Nhiên
má dân đá banh mà da trắng vãi
Phát và Phương
vậy he nhìn lại người mày đi
tôi thấy bóng thằng bạn tôi đi ra
nó cúi đầu với người con trai khi nảy rồi chạy về hướng chúng tôi
Hà Vi Nhiên
đi đâu vậy ku
tôi nhìn hai con chim chuột mà bỉu môi
Phát và Phương
tao chuẩn bị vợt sân trước
Phát và Phương
Phát , anh quen bạn đó à
Phát và Phương
đúng rồi sao vậy , muốn làm mai cho con Nhiên hả
Phát và Phương
đúng đúng , đúng là bé iu của em ( hôn lên má phát )
Hà Vi Nhiên
( xoa khoé mắt mệt mỏi )
Phát và Phương
à à ( cười ẩn ý ) vậy anh đi nha bé , bé coi ngoan nhá
Phát và Phương
đi nha con quỷ
Hà Vi Nhiên
tao bứt tóc mày bây giờ ( trừng mắt )
tôi bấm điện thoại để hoàn thành đoạn tin nhắn dang dở với mẹ tôi
cả khán đài có những cô gái la vang tên ' Hoàng Đức '
tôi tò mò đó là ai liền quét mắt tìm thì thấy đó là anh chàng khi nảy
Hà Vi Nhiên
" da trắng , mũi cao , cao ráo , đá cũng giỏi "
nhìn qua bạn tôi thì nó đang cổ vũ cho bồ nó
tôi bất lực mà nhét từng miếng bánh vào miệng
Hà Vi Nhiên
vẫn là nên ăn thì hơn , bạn theo trai rồi
cho đến khi trận đấu kết thúc
nhưng tỉ số vẫn hoà nên sẽ có lượt đá luân lưu để quyết định
tôi hồi hộp theo dõi trận đấu và lòng đang tò mò rằng xem ai sẽ là người chiến thắng
thú thật khi đến đây mục đích chính là để cỗ vũ bạn và xem đá câu lạc bộ
tôi chẳng có hứng thú với việc xem trai
cho đến khi cuối cùng kết quả đã có
đội của thằng bạn tôi nó đã thắng trận
nhất là phương nó ôm tôi cứng ngắt mà nhảy cẩn lên
tôi biết nó rất vui khi bồ nó lần đầu thắng giải
tôi cười với lòng tự hào bạn tao
chúng tôi được đi xuống sân để gặp nó
Hà Vi Nhiên
tới đi ( hất mặt về phía thằng bạn tôi )
vừa dứt lời con phương nó lao tới ôm lấy bồ nó
tôi đứng từ xa chụp cho nó một bức ảnh làm kỉ niệm
Phát và Phương
ê chụp dùm tao một tấm nữa đi ba
phát bước tới kéo người tên Hoàng Đức lại
Hà Vi Nhiên
cười nhá 1...2...3
Hà Vi Nhiên
rồi ( xem hình )
Phát và Phương
vào đây chụp chung với tụi tao một bức
Hà Vi Nhiên
hả ( khó hiểu )
phương nó đẩy tôi đứng cạnh anh
tôi bị kẹp ở giữa nó với anh
vì sân khá trượt nên tôi xém té vì bị chen
anh từ phía sau lòn tay đỡ lấy lưng tôi và đứng sát gần tôi
tôi dù ngại nhưng vẫn ráng cười để chụp ảnh
Hà Vi Nhiên
cảm ơn bạn nha
hai đứa chim chuột kia chạy tới coi hình đầu tiên còn tôi vẫn đứng đó
Hoàng Đức
( nói nhỏ vào tai em ) coi chừng té
hai đứa nó coi hình rồi cười ẩn ý và đi lại gần chúng tôi
Hà Vi Nhiên
( giật mình gỡ tay anh ra )
Hoàng Đức
( khép tay xuống )
Phát và Phương
chú , lát chú có bận gì không , đi ăn với tụi con nha
Phát và Phương
phương: chú ?
Phát và Phương
phát: đúng rồi này chú họ anh nói đó
Phát và Phương
phương: dạ con chào chú
Hoàng Đức
chào em ( cười )
Phát và Phương
phát: chú chú chưa trả lời con
Hoàng Đức
khồng , lát chú rảnh nên là đi với mày được
Phát và Phương
phương: ơ nhưng em chở nó mà lát nó đi bằng gì
Phát và Phương
phát: chú có đi xe mà nên lát chú chở nó
hai đứa nó bắt đầu cười nguy hiểm
tôi biết hai đứa nó đang âm mưu gì đó rồi
Hoàng Đức
vậy em đợi tôi ( quay qua nhìn em cười )
anh đưa ví và điện thoại của anh dúi vào tay tôi và chạy đi cùng phát đi thay đồ
Phát và Phương
phương: òi oi phái phái chải nước miếng
Phát và Phương
kêu bằng em đồ
Hà Vi Nhiên
mày đừng tưởng tao không biết mày với thằng phát tính kế này nha nhỏ kia
Phát và Phương
phương: đâu đâu ai biết gì đâu
gặp lại
tôi bắt đầu lấy túi xách của mình và đi xuống chờ hai người cùng bạn tôi
bạn tôi đứng thoa một ít son môi lên môi tôi
Phát và Phương
yên nào để bé sức cho Nhiên nha
cứ thế đến khi hai anh ra
anh với chiếc sơ mi trắng và quần jean
giờ chúng tôi như 1 đôi vậy
Hoàng Đức
cảm ơn em ( nhận lấy )
anh lấy chiếc túi sách lên vai tôi và đeo lên vai mình
Hoàng Đức
để tôi xách cho
tôi cùng anh bước ra ngoài bãi xe
anh đội nón cho tôi và mở đồ gác chân
Hà Vi Nhiên
( leo lên xe )
chúng tôi bắt đầu đi trên đường
chuyến xe nó im lặng đến lạ thường
Hoàng Đức
em nói trước đi
Hà Vi Nhiên
thôi chú nói trước đi
Hoàng Đức
à vậy em tên gì
Hà Vi Nhiên
à em tên Nhiên
Hoàng Đức
còn tôi tên Đức
Hà Vi Nhiên
em cũng sinh năm 98
Hoàng Đức
vậy sao trùng hợp quá
Hoàng Đức
em không cần gọi tôi là chú cũng được dù gì cũng chẳng phải họ hàng chỉ là bạn của cháu họ tôi thôi
Hoàng Đức
sau này cứ gọi tôi là anh được rồi
cứ thế chúng tôi đến một quán lẩu
tôi leo xuống xe và đưa nón cho anh
anh dẫn xe vào chúng tôi đứng chờ một chút thì bọn phương và phát cũng đến
Hà Vi Nhiên
tao ăn gì cũng được gọi đi
Phát và Phương
phương: vậy chú gọi đi
Hoàng Đức
( đẩy menu về phía em ) em có muốn ăn gì thêm không
Hà Vi Nhiên
em muốn cái này ( chỉ )
anh gật đầu rồi kêu món đó cho tôi
cứ thế cái bàn nó đang im lặng thì nổi lên tiếng chim chuột của hai đứa kia
Hà Vi Nhiên
( mắt cá chết )
tôi bất lực không nhìn bọn nó mà quay qua thì thấy anh đang nhìn tôi
anh chạm mắt với tôi cũng ngại ngùng mà quay chỗ khác
chúng tôi cùng quay qua chỗ khác
cứ thế cái bàn nó im đến khi món được bưng ra
anh mở nước ngọt cho tôi vì thấy móng tôi dài
hai đứa kia thì đang nhìn điện thoại xem gì đó
anh thấy thế liền gắp đồ ăn cho tôi
tôi cười thay lời cảm ơn và ăn đồ anh gắp
Hà Vi Nhiên
anh hai chị hai ạ , ăn dùm em đi ạ
Phát và Phương
biết rồi mà
Phát và Phương
phương: à mà Nhiên này đợt này mày không tính ở lại Hà Nội chơi với tao à
Hà Vi Nhiên
không tao về trước tại đợt này đội cần hỗ trợ ( cười nhẹ )
Phát và Phương
phát: mày vẫn bên đội bóng đá à
Hà Vi Nhiên
( lắc đầu ) chỉ hỗ trợ thầy thôi
Hà Vi Nhiên
sắp tới thì khác rồi
Phát và Phương
phát: sao vậy
Phát và Phương
phương : nó học y , với lại từ lúc đó nó bỏ đá rồi chỉ lui về xem với hỗ trợ thôi . Nói học y chứ nó còn đang làm bên mảng kinh doanh đấy
Phát và Phương
phát : này thì anh biết , kênh của em được nhiều người đăng kí lắm , KOL , với cả kinh doanh store quần áo
Hà Vi Nhiên
( cười ) chỉ kiếm thêm thôi
Hà Vi Nhiên
chứ thứ tao tập trung chính vẫn là học với hỗ trợ ( cười nhẹ )
Hoàng Đức
nếu học y sau này vẫn có thể về đội tuyển làm đội hỗ trợ y tế ( cười )
Hà Vi Nhiên
đúng vậy ( cười )
Hoàng Đức
có khi sau này em lại là đội hỗ trợ của tuyển nước ta không chừng
Hà Vi Nhiên
chắc không đến nổi đó đâu anh
Phát và Phương
phương: thôi nào , nếu không được để tao viết sách nuôi mày nhá em iu
Hà Vi Nhiên
nhớ mày nói đó con ( cười nhéo má phương)
cứ thế sau bữa ăn ấy chúng tôi cùng nhau về
nhưng anh lại ngỏ ý muốn chở tôi đi dạo
tại vì tối nay tôi phải ra sân bay
Hà Vi Nhiên
cảm ơn anh nhiều
Hoàng Đức
không có gì đâu
Hoàng Đức
nhưng sau này ta vẫn còn gặp nhau chứ
Hà Vi Nhiên
( cười ) nếu có duyên ạ
Hoàng Đức
( cười ) đúng nếu có duyên
anh dẫn tôi đi dạo phố cổ
và sau đó đưa tôi đến sân bay
anh cùng tôi ngồi đợi chuyến bay
tôi cầm trên tay ly starbuck uống được một ít
Hoàng Đức
tôi xin liên lạc với em được chứ
Hà Vi Nhiên
dạ vâng được chứ
tôi đưa cho anh số điện thoại và facebook của mình
Hoàng Đức
( cười và nhấn kết bạn )
Hà Vi Nhiên
( nhấn đồng ý )
cứ thế chúng tôi chính thức kết bạn với nhau trên nền tảng xã hội
vì anh có thời gian đá tại câu lạc bộ với vẻ ngoài điển trai nên cũng rất là nổi tiếng dù không quá nổi như các sao hạng A nhưng đủ để người khác có thể nhận ra qua giải v-league vừa rồi
Hà Vi Nhiên
( đưa anh một chiếc khẩu trang ) cẩn thận sẽ để người khác thấy đấy
Hà Vi Nhiên
về đi kẻo tối về lại lạnh ( cười và vẫy tay )
Hoàng Đức
chào em , hẹn gặp lại ( cười và vẫy tay )
tôi cười lần cuối và bước vào trong
anh vẫn đứng ngoài chờ tôi đi khuất
Hoàng Đức
" chẳng biết sao tôi lại mong em đừng đi "
cứ thế từ ngày hôm ấy chúng tôi chẳng còn gặp nhau
là chỉ là vô tình thoáng quá và lãng quên mãi mãi
nhưng hôm ấy khi tôi đang ở quán cà phê của mình
tôi với chiếc máy tính bảng với bài tập cặp kính dày cợm trên mặt chăm chú vào quyển sách trên đùi
Hà Vi Nhiên
alo , tao nghe
Phát và Phương
phương : mày biết gì chưa , anh iu tao chuẩn bị về thành phố ấy
Hà Vi Nhiên
vậy sao ?( cười )
trong lòng tôi chợt hụt hẫng
chỉ vì mong rằng có cả anh cùng đi
nhưng nghĩ lại anh còn câu lạc bộ ở đó sao lại có thể vào đây được
nhẹ vuốt ngược tóc ra phía sau
rồi hít một hơi sâu lấy lại tinh thần
Phát và Phương
phương: à mà còn nữa , có cả chú Đức nữa , nghe nói ổng vào đây trong chuyến trao đổi thành viên câu lạc bộ ấy
miệng chẳng biết lúc nào lại cười lên một đường cong nhẹ nhàng
Phát và Phương
phương: đúng rồi phát mới nhắn tao hẹn cuối tuần này mình gặp nhau đây này , nhớ đến nhé , nhớ ăn mặc đẹp vào đó
Hà Vi Nhiên
biết rồi mà ( cười )
và như thượng đế đã nghe lời thỉnh cầu của tôi
ngài đã mang anh lại một lần nữa đến
Hà Vi Nhiên
gặp lại rồi ( cười )
thích
cứ thế tôi lại mong từng ngày đến cuối tuần
tôi lựa cho mình một chiếc váy hoa màu xanh dương nhạt
trang điểm nhẹ nhàng nhất có thể
tôi đợi con phương đến rước tôi
Phát và Phương
tui đi với bồ tui òi
Phát và Phương
nhưng tui sẽ cữ người qua rước bồ nhó
Hà Vi Nhiên
mày bỏ bố mày
Phát và Phương
miệng nhỏ xinh không nói bậy nè
Phát và Phương
hong dận bé tại lâu rồi bé hong gặp hồ bé mờ
Phát và Phương
qua đợt này t mua macaron cho bé nha
cứ thế tôi có linh cảm éo lành chút nào
tôi nghe tiếng xe liền ra mở cửa
thì tôi đứng hình tại chỗ đó là anh
anh cũng đơ ra khi thấy tôi
Hoàng Đức
" xinh quá " ( đỏ tai )
Hà Vi Nhiên
chào anh ( cười )
Hà Vi Nhiên
đợi em chút xíu
tôi khoá cửa nhà rồi đi tới
anh thấy tôi mặc váy liền đưa cho một chiếc áo khoác màu đen cho tôi
Hà Vi Nhiên
cảm ơn ạ ( cười ngại )
tôi ngồi sang một bên vì mặc váy
anh thấy thế liền cầm tay tôi đặt lên eo mình
Hoàng Đức
vịnh tôi vào không em sẽ ngã đấy
Hà Vi Nhiên
dạ ( gật đầu nhẹ )
cứ thế anh bắt đầu đề máy và chạy
Hoàng Đức
mình có duyên thật nhỉ
Hoàng Đức
lại gặp lại nhau rồi
Hà Vi Nhiên
đúng vậy , xem ra đúng thật là duyên
nói đến đây tôi và anh không hẹn mà đỏ tai vì ngại
chúng tôi cứ thế im lặng 1 lúc rồi lại quay về nói chuyện lại với nhau
chỉ là những cuộc trò chuyện nhạt nhẻo
vì tính của anh cũng chẳng hay nói lời hoa mỹ gì
nhưng dù sao nó vẫn cuốn hút tôi đến lạ thường
Hoàng Đức
tôi ở lại thành phố tầm 3 tháng sẽ về lại ngoải
Hoàng Đức
tôi cũng không có bạn ở thành phố nhiều nên là em có thể ....
Hà Vi Nhiên
hả ( nghiêng đầu chờ câu hỏi )
Hoàng Đức
em có thể dành chút thời gian để dẫn tôi đi chơi ở đây được không ( ngại )
Hà Vi Nhiên
được chứ ạ , tưởng chuyện gì lớn chứ chuyện này thì được chứ ( cười )
Hà Vi Nhiên
khi nào anh rảnh cứ nhắn em em sẽ dẫn anh đi chơi ha
Hoàng Đức
cảm ơn em ( cười )
chúng tôi đi cùng nhau rất lâu
chẳng biết hai con kia lựa quán ở đâu tuốt tân bình
Hà Vi Nhiên
biết lựa quán ghê ( coi google map )
Hoàng Đức
( cười và lắc đầu ngao ngán )
Hoàng Đức
em hiện tại vẫn còn học à
Hà Vi Nhiên
đúng vậy em vẫn còn đang học , hiện tại đang học đại học năm nhất
Hoàng Đức
giỏi thế , học y là giỏi lắm rồi
Hà Vi Nhiên
cũng thường thôi em anh quá khen rồi
chúng tôi dừng tại một cây đèn đỏ
Hoàng Đức
( chỉnh lại áo khoác cho em )
da tôi đã trắng và điểm thêm má hồng nhưng lần này đã đỏ hơn vì ngại ngùng
lần này tao chủ động ôm eo anh
cứ thế đi một đoạn lâu chúng tôi cũng đến quán ăn
đây là một quán gần bờ sông
tôi và anh đi vào trong thì thấy bọn nó ngồi bàn ngoài gần bờ sông
còn trong mắt tụi nó thấy anh mang túi cho tôi và tay tôi cầm áo khoác của anh
Hà Vi Nhiên
đợi lâu không
Phát và Phương
không á mới tới à
Hoàng Đức
hai đứa gọi món chưa
Phát và Phương
dạ rồi chú với Nhiên ngồi đi
tôi ngồi xuống anh ngồi bên cạnh
hai đứa nó cười mờ ám nhìn chúng tôi
anh lấy áo khoác đắp lên đùi tôi
chúng tôi ngồi im nhìn bọn kia chim chuột
Phát và Phương
chú vào đây qua nhà con ở cho tiện dù gì cũng chỉ có ba mẹ với con à
Hoàng Đức
chú định sẽ ở lại câu lạc bộ
Phát và Phương
thôi mà ba mẹ cũng muốn chú đến ở chơi
Phát và Phương
nếu không con không biết nói với ba mẹ làm sao hết
Hoàng Đức
vậy cũng được ( cười )
Hoàng Đức
à mà hai đứa quen nhau được lâu chưa
Phát và Phương
phương: à dạ ( ngại )
Phát và Phương
phát: ( cười ) dạ lâu rồi
Hoàng Đức
thế ba mẹ biết chưa
Hà Vi Nhiên
( thích thú cười nhìn mọi người nói chuyện )
Phát và Phương
phát: dạ rồi ạ , chỉ đợi ẻm học xong bố mẹ cho cưới liền
Phát và Phương
phát: bố mẹ hai bên biết cả rồi ạ và cũng chịu ạ
Phát và Phương
phát: thậm chí bố mẹ con còn chấm con dâu rồi ạ
Phát và Phương
phương: này ( ngại đánh vào tay phát )
Hà Vi Nhiên
( cười híp mắt )
Hoàng Đức
thế à ( cười ) biết sao anh chị lại chịu rồi
Hà Vi Nhiên
có người thích mà ngại cơ ( cười ghẹo )
Phát và Phương
phương : đúng rồi ai như mày , chưa có cả người yêu , thậm chí còn không người nào lọt vào mắt mày
Phát và Phương
phương : nhìu khi sau này con tao lớn mày vẫn chưa có chồng đấy
Hà Vi Nhiên
sao con nói bạn dị
Hà Vi Nhiên
tại duyên chưa tới chứ bộ với lại hong hợp thôi ( chu chu mỏ nhìn nó )
Hoàng Đức
( cười nhìn em )
Phát và Phương
phát : thế chú có người yêu chưa đấy , ông bà vẫn đang hối kia kìa
Hoàng Đức
còn trẻ mà cứ từ từ
Hoàng Đức
duyên cũng chưa tới
hai đứa nó nghe đến nay thì cười nhìn nhau
Hoàng Đức
với lại , chú cũng đang chờ người con gái của mình ( cười )
Phát và Phương
phương : thế chú có gu không , tụi con làm mai cho
Hoàng Đức
xinh hay không chẳng quan trọng, gia thế cũng chả cần thiết , chỉ cần người đó có duyên là đủ rồi ( cười )
Phát và Phương
phát : nghe nó già cỗi thế
Phát và Phương
phương : thế chú thấy bạn con thế nào
tôi giật mình đá vào chân của hai đứa nó vì ngại
Hoàng Đức
Nhiên à ? xinh xắn , ưu nhìn , học giỏi
Phát và Phương
phát : thế chú có thích nó không ?
Hà Vi Nhiên
thôi nào đổi chủ đề đi mà ( ngại )
Phát và Phương
phương : nhỏ này
chúng tôi chợt xịt keo tại chỗ
hai đứa nó bất ngờ mở to mắt nhìn anh
Hoàng Đức
xinh xắn đáng yêu thế thì ai chả thích
Hoàng Đức
nếu nói không thích thì là dối lòng
Hoàng Đức
còn nếu thích thì là chuyện hiển nhiên mà thôi
Hoàng Đức
( cười nhìn em )
Hà Vi Nhiên
( đơ ) cảm ... ơn
tôi ngại đến đỏ mặt mà cầm lấy ly nước mà uống để né ánh mắt của anh còn hai đứa kia vẫn đơ ra ở đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play