(Duonghieu) Bạn
thành tích
na lun iuu cún
tui tạo cái truyện này cũng chỉ vì thi xong rảnh quá hong cs gì để làm😂
na lun iuu cún
gthiệu chút nhoa
na lun iuu cún
//hành động//
* suy nghĩ *
📲 : nhắn tin
Hiếu " cậu"
Dương " hắn"
na lun iuu cún
khỏi gthiệu nhân vật nha
Minh Hiếu và Đăng Dương là 2 học sinh ưu tú của trường. Hai người luôn ganh đua nhau trên BXH học tập của trường
Bảo Khang- Hurrykng
Ê? Nay trường dán điểm kiểm tra rồi đấy. Đi xem hong Hiếu?
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Không đi
Bảo Khang- Hurrykng
Đi điii. Để tao còn khoe là tao có bạn thân xếp hạng thứ mấy nữa chứ
Bảo Khang- Hurrykng
Đi đi mà🥺
Bảo Khang vừa nói vừa lay lay cánh tay cậu
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Đã bảo là không rồi
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Đến đấy xem để thấy thua thằng Đăng Dương thì nhục chết à
Bảo Khang- Hurrykng
Không có đâu, bạn tao giỏi mà
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Hạng 2 mà giỏi??
Bảo Khang- Hurrykng
Hạng 2 toàn trường mà không giỏi chắc hạng 14 lần trước của tao nằm dưới đáy xã hội à??
Bảo Khang- Hurrykng
Mày còn chưa đi xem nữa, biết đâu mày hơn điểm nó thì sao
Bảo Khang- Hurrykng
Đi màaa điii!!
Bảo Khang- Hurrykng
Tí nữa tao với mày ra quán cafe học, tao bao. Chịu hong??
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Mày giỏi này nỉ người khác thật đấy Khang ạ
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Tao có bao giờ như thế đâu
Bảo Khang- Hurrykng
Mày nghĩ tao là ai? Con người tao toàn diện luôn đó
cái thói tự hào bản thân của Khang chưa bao giờ bỏ được
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Thế có đi không
Bảo Khang- Hurrykng
Đi! nhanh không hết chỗ đứng bây giờ
Bảo Khang- Hurrykng
cao thì cao chứ cận đứng xa sao mà nhìn
Nói rồi Khang kéo tay cậu đi
Bảo Khang không phải là không giỏi, ít nhiều thì cũng là top 15 của trường, tự hào lắm nên lúc nào cũng rũ Minh Hiếu đi cùng
mà lần nào cũng bị lu mờ bởi học bá Trần nhỏ
na lun iuu cún
Bt vì sao gọi là trần nhỏ hong??
na lun iuu cún
Tại Dương vs Hiếu đều là học bá và thân hình của Hiếu nhỏ hơn Dương nên gọi Hiếu là Trần nhỏ 😂
Cuối cùng cậu và khang cũng đến nơi nhưng mà người ta xuống nhiều quá
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Trời ơi... đông quá
Bảo Khang- Hurrykng
Hiếu ơi mày đâu rồi? sao tao ko thấy mày nữa?
cậu nghe thấy khang gọi nhưng mặc kệ.
cậu quay sang nhìn bảng điểm cách vài mét
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
hazz... chả thấy gì
do cậu bị cận mà lại quên mang theo kính nên ko nhìn thấy đc gì
Bỗng dưng tay cậu bị một lực kéo đi khiến cả người cậu cũng di chuyển theo
cậu vừa quay mặt ra thì thấy 1 người đó là.....
Đăng Dương- Dương Domic
Đứng chỗ tôi này
do người hắn to lớn rời đi sẽ có 1 khoảng trống
thấy cậu loay hoay tìm chỗ nên kéo lại
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
À.... ừ...
cuối cùng thì cậu cx thấy đc bảng điểm
" Bảng điểm xếp hạng tháng 1
Hạng 1: Trần Minh Hiếu
Hạng 2: Trần Đăng Dương
3...."
cậu mừng vì được hạng nhất. ít nhất khi về nhà thì cậu sẽ không bị ăn mắng hay bố mẹ cãi nhau nx
Cậu vừa về đến nhà thì ba cậu cất tiếng hỏi
Ba Hiếu
Lần này có thua ngta nữa ko?
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Lần này con đứng nhất rồi . Vậy được chưa?
Ba Hiếu
Nhất trường chứ đã nhất thành phố chưa
Ba Hiếu
Đừng tưởng hơn người ta là giỏi
bố cậu lúc nào cũng thế , luôn ép cậu học để đứng nhất và coi đó là trách nhiệm của cậu
Mẹ Hiếu
Mới nhất trường mà đã vênh váo rồi à
Mẹ Hiếu
Thấy thằng Dương nó được cử đi thi bóng rổ quốc gia chưa
Mẹ Hiếu
Nó còn nhận được giải học sinh tài năng nhờ đàn hát nữa đấy! Con người phải giỏi toàn diện về mọi mặt mọi khía cạnh . Học cũng không phải là kĩ năng duy nhất để sống đâu
mẹ cậu nói vọng ra từ trong bếp
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
con biết rồi. con đi tắm đây
cậu đã quá quen với cảnh này nên cũng ừ cho qua chuyện
Hỏi cậu có ghét ko? ghét chứ, ghét nhiều là đằng khác. Lúc nào cậu cx cố gắng từng ngày nhưng chỉ nhận lại là những lời chê bai. Thành tích của mỗi người đâu phải tự nhiên mà có được, thua 1 người nhưng hơn nhiều người cơ đấy. Cậu không ghét Đăng Dương mà cậu luôn ngưỡng mộ nx. Nhưng từ lúc bị ba mẹ đem cậu ra so sánh với hắn nên giờ cậu không thích hắn
na lun iuu cún
tới đây thôi nha
na lun iuu cún
mn ai đọc xong cho xin ý kiến đi
na lun iuu cún
tui mới viết nên cx hơi lo🥺🥺
tránh né
Hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày khác
Nhưng chỉ có Đăng Dương thấy Minh Hiếu hôm nay khác thường
Đăng Dương và Minh Hiếu cùng là học sinh đội tuyển toán quốc gia nên chỉ có 2 người thôi
Chiều nay có lịch học đội tuyển, Minh Hiếu và Đăng Dương sẽ học cùng nhau.Một lớp học trống trải, thầy bận dạy lớp khác nên chỉ có 2 người tự học.
Minh Hiếu là một người hướng nội, nhưng sợ cảm giác cô đơn và thích trò chuyện cười đùa với người khác, nên bình thường sẽ ngồi cùng Đăng Dương, cũng thuận tiện cho việc thảo luận bài.
Đăng Dương đến lớp, thấy Minh Hiếu ngồi bàn đầu một mình thì đi thẳng tới chỗ bên cạnh ngồi.
Chẳng nói chẳng rằng, Minh Hiếu đang đọc sách liền gom đồ xuống bàn cuối lớp ngồi.
Đăng Dương thấy lạ, quay xuống hỏi
Đăng Dương- Dương Domic
Sao thế? sao lại xuống bàn cuối ngồi
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Thích
Thấy người nọ không có ý muốn tiếp chuyện, Đăng Dương cũng biết điều không làm phiền nữa
Hắn nghĩ là Minh Hiếu hôm nay mệt hay sao đấy, không thích giao tiếp thì thôi. Được nói chuyện với ngồi cùng học bá bóng rổ là phước đức đấy, người ta tìm cách tiếp cận còn không được. Cậu không cần thì thôi, hẳn đây chả cần phải đi tìm ai.
Nhưng cái thói hoạt động tay chân của hẳn không yên. Hắn ngồi im một chỗ, không có ai trò chuyện liền thấy chán, ngứa ngáy trong người. Bèn kiếm đại 1 cớ xuống phá Minh Hiếu.
Đăng Dương- Dương Domic
Minh Hiếu
Hắn gõ lên bàn cậu, tay còn lại thuận tiện để 1 tờ giấy lên bàn.
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
......
Đăng Dương- Dương Domic
Giúp tôi giải đề Tiếng Anh này đi.
Đăng Dương dở nhất là ngôn ngữ đấy. Nói Tiếng Việt thôi còn ngắc ngứ thì đâu ra mà học được Tiếng Anh. Điểm hắn chỉ được tầm 5-6 điểm đã là cao rồi. Bình thường hắn điểm cao là do biết trước đề, hoặc là giáo viên cho điểm. Hắn là học sinh giỏi quốc gia, rồi còn đại diện trường đi thi thể thao, những đặc ân đấy chẳng phải lạ gì.
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Không rảnh
Đăng Dương- Dương Domic
Ghét tôi thì nói.
Đăng Dương bực rồi nha. Đã hạ mình chủ động xuống tìm rồi, Minh Hiếu cậu vậy mà lại tặng hắn mấy quả bơ.
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Ừ tôi ghét cậu. Cậu để tôi học được chưa?
Cậu vẫn cắm đầu vào quyển sách, hoàn toàn không để ý đến Đăng Dương
Đăng Dương- Dương Domic
Được. Cậu nhớ đấy!
Hắn ta không ngờ lại có ngày này. Bình thường không ai dám ghét cậu ra mặt đâu, Minh Hiếu là người đầu tiên đấy.
Thế là từ hôm đấy Minh Hiếu tuyệt đối không đoái hoài gì đến hắn, lúc nào cũng có ý né hắn. Hắn tức điên lên
Hắn viết đơn xin chuyển sang lớp cậu, đòi học với cậu với lí do thảo luận bài đội tuyển để chọc tức lại cậu. Hắn là học sinh ưu tú, không có lẽ gì không được đáp ứng yêu cầu nhỏ vậy cả.
Trong lớp, Minh Hiếu ngồi cùng bàn với Bảo Khang, tất nhiên không có chỗ cho hắn. Hắn chỉ đành ngồi dãy kế bên.
Hắn không ngờ tới, Minh Hiếu bình thường tuy không nói nhiều lắm nhưng rất ấm áp dễ thương nay lại lạnh lùng, xa lánh hắn đến lạ. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, nhưng cậu không. Cậu thẳng mặt thể hiện ý không ưa hắn.
Hắn tức không? Tức chứ, nhưng không làm gì được. Đang chơi với nhau rõ bình thường, chẳng làm gì sai tự nhiên bị người ta ghét với bơ như thế, không tức mới lạ. Hắn muốn hỏi cậu cho rõ ngọn ngành nhưng cái tôi của hắn cao lắm, hắn không làm đâu.
Từ giờ hắn sẽ cố tình xuất hiện trước mặt cậu, hắn không chịu thua đâu. Rồi sẽ tìm cách quậy cậu học, mách lẻo vài ba chuyện linh tinh.
Cậu và hắn cùng trong câu lạc bộ âm nhạc. Năm ngoái cậu và hắn được lên dự hội nghị và biểu diễn 1 bài nhạc ở đấy, nhưng hẳn bận chỉ có mình cậu đi. Hôm đấy loa hỏng khiến mọi thứ dở tệ mặc dù cậu đã cố hết sức.
Năm nay chỉ có mình hắn được giáo viên chủ nhiệm cử đi. Hôm cậu nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm đến nói với Đăng Dương rằng :
gvcn
Em hát đàng hoàng nhé, không tin tưởng vào thằng Hiếu được đâu.
Bảo Khang nghe thấy, về liền kể cậu nghe.
Minh Hiếu biết hôm đấy mình đã làm không tốt, nhưng cậu còn chưa được thử mic thử loa lần nào, bài đấy còn khó hát nữa, cậu có muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Năm nay cậu đã không phản đối việc mình không được biểu diễn rồi, có đi hát đâu mà cô phải lôi ra nói như thế? Việc này khiến Minh Hiếu khá buồn.
Hôm Đăng Dương đi hội nghị về, có người quay hắn lúc hát rồi gửi vào nhóm lớp. Loa đã được thay mới, không có sự cố nào, bài hát Đăng Dương phải hát cũng thuộc dạng dễ hát hơn. Vô số lời khen dành cho hắn, khiến cậu vô cùng tủi thân.
Hôm đấy cậu than thở với Bảo Khang và nhóm bạn thân, nhưng có vẻ họ không muốn nghe cho lắm. Họ cho rằng đó là chuyện bé xíu, bảo cậu đừng nghĩ nhiều.
Nhưng cậu là người luôn nghĩ nhiều, chuyện bé hay lớn cũng đều sẽ suy xét từng tí một. Bạn bè như vậy khiến cậu càng tủi thân.
Cậu muốn có ai đó để tâm sự và thấu hiểu mình, nhưng không có ai.
Khoảng thời gian đó cậu tách mình khỏi các hội nhóm. Đến lớp sẽ chỉ ngồi một chỗ xem mọi người tụ tập. Không ai tìm đến cậu. Điều đó khiến cậu buồn, nhưng chẳng thể nói với ai. Bố mẹ không, bạn bè không ai thực sự cần, cậu sống như vậy, buồn vui đều sẽ giữ trong lòng, không chuyện trò với ai. Cậu tách mình khỏi mọi người. Nhưng đôi lúc lại tủi thân vì bị bỏ rơi và tự hỏi liệu bản thân có thực sự muốn như vậy không? Cậu ghét bị bỏ rơi lắm.
Tâm trạng của cậu lúc nào cũng tệ, thành tích học tập cũng theo đó mà sụt giảm, khiến bố mẹ càng khiển trách.
Cậu rất buồn. Không thể nói với ai.
Tâm sự
Cậu cứ thế, một mình và thỉnh thoảng buồn vì cô đơn
Rồi lại bị bố mẹ nặng lời chỉ trích.
Lúc đó tâm trạng cậu như rơi xuống vực sâu không đáy. Không thể giải thoát. Cô đơn càng khiến tình trạng của cậu tệ hơn.
Cậu có muốn vậy đâu? Đâu ai muốn bản thân hoài tệ mà không làm gì được? Đến cả việc trút bỏ nỗi buồn còn không thể, cậu có thể làm gì khác đây?
Cậu lướt thấy một status về học hành, với tiêu đề "Những đứa trẻ đã từng xuất chúng". Lướt xuống bình luận, vô vàn những câu thảo luận, hay những lời tâm sự về điều đó. Cậu nhận ra mình cũng muốn tâm sự.
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Dạo này mình buồn chuyện bạn bè với học hành quá. Có ai giống mình không? Mình muốn tâm sự một chút. Xin lỗi nếu đã làm phiền."
Cậu nhẹ nhàng để lại một bình luận dưới bài viết bằng tài khoản lowkey của mình.
Đó là status của Song Luân, một người cũng khá ưu tú, hiện đang là sinh viên đại học. Người này là đàn anh khóa trước của cậu và Đăng Dương, đồng thời cũng là anh họ của Đăng Dương.
Bấy giờ, Song Luân đang ngồi ăn bên cạnh Đăng Dương đưa điện thoại sang, hỏi hắn nghĩ sao. Hắn chưa vội đáp, lướt xuống bình luận xem thử, lại nhìn thấy comment của cậu.
Hắn thấy cái tên này, avatar này, có chút quen cũng có chút lạ, hình như đã từng gặp ở đâu. Lấy điện thoại ra, Đăng Dương nhập tên tài khoản vừa nãy vào thanh tìm kiếm. Chẳng tìm được gì hữu ích.
'2 bạn chung
Người dùng này hiện đã khóa trang cá nhân'
Lặng lẽ gửi lời mời kết bạn, rồi quay về bài viết của Song Luân reply comment của người nọ:
Đăng Dương- Dương Domic
📲 Mình rảnh. Nếu bạn cần mình có thể lắng nghe
Đăng Dương không biết tại sao hắn lại làm vậy, chỉ là có gì đó thôi thúc hẳn làm. Hắn cũng đang rảnh, muốn biết xem một học sinh có thể buồn đến thế nào, vì chuyện gì. Hắn chưa bao giờ biết cảm giác đó.
cậu do dự , rồi cuối cùng chấp nhận lời mời kết bạn. Dù gì cũng là người lạ, chắc sẽ không làm gì được cậu đâu.
Đăng Dương- Dương Domic
📲 Bạn cần tâm sự à? Mình không chắc có thể giúp được bạn nhưng mình có thể lắng nghe nỗi buồn của bạn.
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
📲 Đúng rồi. Bạn bao tuổi, tên gì để mình dễ xưng hô?
Đăng Dương- Dương Domic
📲 Như bạn thấy đó, mình tên Dương, 18 tuổi.
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
📲 Thế mình bằng tuổi. Mình tên Hiếu.
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
📲 Cậu có chắc là sẽ lắng nghe mình không?
Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
📲 Đôi khi mình phiền lắm đấy.
Đăng Dương- Dương Domic
📲 Sẵn sàng nên mới ngồi đây nhắn với cậu đó.
Vậy là cậu soạn tin nhắn, kể hết mọi chuyện cho người lạ đến cả mặt còn không biết kia. Mọi nỗi buồn như được hứng bớt nên cậu dễ chịu hơn phần nào.
hắn đọc hết, lặng lẽ an ủi một vài câu, thầm cảm thán người này sao thật nhạy cảm. Trong một giây phút, hắn nghĩ có khả năng đó là cậu. Nhưng hắn gạt đi suy nghĩ ấy, dù có vài phần vẫn mong là thế.
Thế là từ hôm đấy, cậu rất chăm nhắn tin. Đi học về liền sẽ ôm lấy điện thoại, kể một ngày đi học ra sao, có chuyện gì
cậu cũng dần vui tươi hơn trước, không còn cảm thấy cô đơn. Đặc biệt, dạo này không còn né Đăng Dương nữa
Hôm nay cậu muốn gặp người kia nên cậu liền nhắn hỏi và hẹn người kia. Họ sẽ gặp nhau ở công viên B trong thành phố.
Cậu đến rồi, ngồi chờ người kia trên chiếc ghế đá. Chờ mãi. Không có ai đến tìm cậu.
Cậu không biết, có người đã đến, nhưng không ở lại. Đăng Dương lái xe qua, đứng nhìn một lúc. Cậu vẫn chờ người. Quả thật không sai, người bao lâu nay hắn an ủi lại là người bắt đầu chiến tranh lạnh với hắn 1 tháng trước mà không có lí do.
Tiếc là, hôm nay hắn phải nhỡ hẹn với cậu rồi. Hắn mở điện thoại, nhắn vài chữ rồi lên xe đi mất.
Cậu chờ mãi cho tới đêm khuya, vẫn không thấy người. Lòng tự an ủi rằng do người ta bận đột xuất, đứng lên quay người ra về.
Đường vắng quá, không bóng người. Bóng một cậu trai cô đơn đổ dài trên mặt đất, hướng về phía con đường tối mịt, không ánh đèn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play