[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cục Nợ Của Đại Phản Diện
Chapter 1:
Tác Giả
Trước khi đọc truyện xin cân nhắc trước vì bộ này Bot9 rất là Sợ Chồng ẻm.
Tác Giả
Ẻm cũng Rất Hèn nữa, ẻm yếu đuối, mềm yếu, nhát gan, dễ khóc nhè bướng bỉnh và ngang ngược.
Tác Giả
Vậy nên hãy cân nhắc thật kỹ để trách bị bứt xúc vì hành vi của ẻm.
Tác Giả
Chồng ẻm.
Ưu Điểm: Cưng Chiều ẻm.
Nhược điểm: Anh ta Gia Trưởng.
Một ngày nào đó tại một biệt phủ bên ngoài thành phố trung tâm, trong một căn phòng tối, Cậu uể oải mơ màng mà vò đầu bứt tóc nhìn ngó quanh, cảm nhận được tứ chi đau đớn mà rên một tiếng nhỏ.
Lục Nhiên / Cậu /
Aa.. Chuyện.. Gì vậy..? / Giọng khàn khàn /
Cậu mơ màng đếch biết chuyện mà nhìn về cái bóng lớn trước mắt, là một người đàn ông, người đàn ông vừa cao vừa rầy, điểm nổi bật là mái tóc trắng xóa, người đàn ông này ăn mặc cũng rất nghiêm trang.
Lục Nhiên / Cậu /
Anh.. Là ai vậy ? / Nhìn /
Tùy Dực / Anh /
Hửm ? / Chậm đứng đậy /
Người đàn ông không có chút biểu cảm nào, nhưng đôi lông mày lại nhẹ nhíu lại khiến gương mặt đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn như Giang Hồ, chợ búa vậy.
Cậu sợ nên cố ngồi dậy để tránh xa cái người đàn ông này nhưng khi ngồi dậy mới phát hiện mình không mảnh vải che thân, không chỉ thế cơ thể cũng chằn chịt vết hôn và răng, bên dưới cũng truyền đến chút đau rát.
Lục Nhiên / Cậu /
Anh.. Anh là ai vậy ? Tại sao tôi lại ở đây.. Còn.. Cơ thể tôi nữa.. / Hoảng loạn /
Anh nhìn Cậu chằm chằm, thái độ không giống đang giả vờ lắm nhưng Anh mặc kệ, Anh không có thời gian quan tâm Cậu đang diễn trò gì.
Anh bước chậm đến giường đưa bàn tay vừa lạnh vừa to bóp chặt lấy cằm của Cậu kéo đến, Cậu đau đến ứa nước mắt, Cậu sợ hãi nhìn người đàn ông, người đàn ông lại rất dửng dưng.
Tùy Dực / Anh /
Em có gan leo lên giường của tôi lại không có gan nhận sao ? / Giọng lạnh /
Lục Nhiên / Cậu /
Hả..? Tôi sao ? / Ngơ ngác /
Anh nhìn Cậu chằm không biết đang suy nghĩ cái gì mà lại nhẹ thở ra một hơi, Anh liền khẽ buông tay ra, lấy từ túi quần ra một cái thẻ đen chữ vàng, vừa đưa vừa chậm nói.
Tùy Dực / Anh /
Cứ xem như đêm qua tôi cưỡng bức em đi.
Lục Nhiên / Cậu /
??? / Shock /
Dù không hiểu cái gì nhưng vẫn đưa tay ra nhận cái tấm thẻ đó, do Anh thả rơi nên phải chụp lấy, khi cầm được rồi thì Anh khẽ đứng thẳng người lên, cái bóng to cao che đi hết Cậu, rồi rất nhanh dời đi.
Tùy Dực / Anh /
Còn đây là giao kèo của chúng ta, tùy em tiêu xài.
Lục Nhiên / Cậu /
Nhưng khoan đã.. Đây là chuyện gì ? / Hoảng /
Dù Cậu cố gắng giữ Anh lại để hỏi rõ thì Anh vẫn rất dứt khoát rời đi còn trong khá vội vàng như đang phải ra khỏi nhà làm việc gì quan trọng vậy, không chỉ thế trước khi đi còn bỏ lại hai câu khiến Cậu tái mặt.
Tùy Dực / Anh /
Có tiền rồi thì cấm không ra khỏi nhà.
Tùy Dực / Anh /
Tôi bắt được đánh gãy chân em / Ra khỏi phòng /
" Rầm " cánh cửa đóng lại, cũng đóng luôn cái tâm trí của Cậu, Cậu bàng hoàng, hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình cả, Cậu ngơ ngác rất lâu.
Nhưng do ngồi lâu, cơn đau từ đêm qua truyền đến, rất nhanh đã đánh gục Cậu, Cậu nằm xuống giường, nhìn những thứ xung quanh căn phòng đây chắc chắn không phải phòng của Cậu.
Nhìn lại cơ thể của mình trong chăn thì đây khá giống, nhưng giống lúc Cậu 18 tuổi, chứ cơ thể lúc trước của Cậu cao hơn nhiều, do khi lên đại học đã phải nổ lực rất nhiều.
Lục Nhiên / Cậu /
Hic.. Giờ mất hết rồi.. Mất hết rồi.. / Mếu máo /
Lục Nhiên / Cậu /
Body ba múi của mình.. / Lau nước mắt /
Đang mếu máo thì buồn ngủ, Cậu khóc nước vài giọt nước mắt thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chủ yếu do cơ thể đã kiệt sức nên mới rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời.
Trong thời gian Cậu ngủ đã có một việc xảy ra rất lớn, cũng là sự kiện được tổ chức lớn nhất Lục Gia, đám cưới của Nhị Tiểu Thư Lục Gia, Lục Tiểu Nhi cùng với Dương Khải Uy.
Chapter 2:
Cậu ngủ đến gần chiều chiều mới dậy, nói đúng là hơi nóng, Cậu phải quăng chăn ra nhưng lại cảm giác rất lạnh, mà lại chùm lại chăn, nhưng càng chùm lại càng nóng hơi thở cũng dồn dập hơn.
Cảm giác khó chịu này liên tục diễn ra, Cậu đưa tay sờ lên ngực cảm thấy thân nhiệt đang rất cao, không chỉ vậy tim còn đập rất nhanh, Cậu liền mơ màng mà hé mắt nhìn quanh.
Lục Nhiên / Cậu /
Nóng.. Nóng quá.. / Khó chịu /
Do quá khó chịu nên phải tìm cách thôi, trong phòng cũng không có ai nên Cậu liền mò điện thoại, Cậu khi cầm được điện thoại liền nhớ ra điện thoại này làm gì biết mật khẩu.
Nhưng hên cho Cậu chủ nhân của nó không đặt mật khẩu, Cậu khi mở được liền mơ màng, đầu hơi choáng váng mà ấn gọi vào một số lưu trên đầu danh sách.
Khi điện thoại được kết nối với bên kia, giọng nói trầm ấm của bên kia vang lên, Cậu liền thều thào, nói vài lời không rõ ràng.
Bí Ẩn
📱: Tiểu Nhiên ? / Nhẹ giọng /
Lục Nhiên / Cậu /
📱: Giúp.. Tôi với.. Nóng.. Rất nóng.. Giúp.. Với.. / Luyên thuyên /
Bí Ẩn
📱: Em sao vậy ? Em đang ở đâu ? / Bật dậy /
Lục Nhiên / Cậu /
📱: Tôi không biết.. Tối lắm.. Khó.. Chịu lắm.. Giúp tôi với.. / Nhỏ dần /
Bí Ẩn
📱: Này ! Tiểu Nhiên !! Em nghe anh nói không ? Tiểu Nhiên-.. Anh-..
Tối đó, Cậu lần nữa thoát khỏi giấc ngủ, Cậu mơ màng lim dim hé mắt, Cậu nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một người đàn ông điển trai, gương mặt sắc xảo và băng lãnh, trên mặt không biểu lộ một loại cảm xúc gì.
Tùy Dực / Anh /
Bảo bối, em khiến tôi tức giận đấy.
Lục Nhiên / Cậu /
Lại.. Là.. Anh sao ? / Giọng khàn đặc /
Tùy Dực / Anh /
Em đang mong chờ thằng nào khác à ? Hay là thằng oắt con kia ? / Nhíu mày /
Những lời nói của Anh khiến Cậu đéo hiểu mẹ gì hết, Cậu không biết tại sao khi nghe những lời này trong lòng lại có hơi bồn chồn, Cậu khó hiểu nhìn Anh.
Trước cái đôi mắt ngây ngô và long lanh này Anh không kiềm được, Anh vờ ho một tiếng rồi thay đổi giọng điệu nó không lạnh nhạt như nãy nữa nhưng giọng vẫn khá trầm.
Tùy Dực / Anh /
Có muốn ngồi dậy trước không ? / Nhẹ giọng lại /
Lục Nhiên / Cậu /
/ Gật đầu /
Anh nhẹ bước đến, đỡ người Cậu dậy, lúc này bác sĩ bước vào khi nhìn thấy Cậu tỉnh chàng trai trẻ đó liền xồn xồn lao đến quát vào mặt Anh.
NVP
Bác sĩ: Cậu ta tỉnh sao không nói gì hết ?! Còn đỡ Cậu ấy dậy nữa ! / Tức /
Tùy Dực / Anh /
Có vấn đề gì ? / Khẽ nhìn /
NVP
Bác sĩ: Dạ.. Không, không có vấn đề gì / Hèn /
Tên bác sĩ biết thân biết phận mà đi lấy dụng cụ kiểm tra cho Cậu ngay, còn Anh khi đỡ Cậu dậy xong liền với tay lấy ít nước trên bàn cho Cậu, ngồi trên giường đỡ nhẹ eo của Cậu.
Lúc này bác sĩ cũng đã vào khám cho Cậu, kiểm tra tổng quát bên ngoài cho Cậu, còn bên trong thì đã kiểm tra từ trước rồi, xét nghiệm máu đến quét não các kiểu đều đã làm.
Tùy Dực / Anh /
Cậu ta là xảy ra chuyện gì ? / Đưa nước cho Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
/ Uống chút nước /
NVP
Bác sĩ: Như đã phỏng đoán trước đó thì Cậu ấy do phải " Vận động " lâu và thể trạng kém đã sinh ra chút phản vệ.
NVP
Bác sĩ: Khiến Cậu ấy vì mệt mỏi dẫn đến sốt nhẹ, chỉ cần ăn uống đều và cung cấp nhiều dinh dưỡng cho Cậu ấy.
Tùy Dực / Anh /
Vậy với thể trạng bây giờ có thể làm chuyện đó hay không ? / Nhìn /
Lục Nhiên / Cậu /
? * Cái gì ? Anh còn muốn làm ? * / Nhìn Anh /
NVP
Bác sĩ: Không.. Không thể, hiện tại cơ thể Cậu ấy không đủ khả năng để có thể.. / Ấp úng /
Tùy Dực / Anh /
Hừm.. Hết việc rồi, ra ngoài đi.
NVP
Bác sĩ: Vâng.. / Chuồn đi /
Chapter 3:
Sau khi bác sĩ ra ngoài Anh liền di chuyển người Cậu để Cậu dựa lưng vào gối êm rồi đi gọi điện thoại, lát sau có một đám người đem thức ăn lên, đều là thức ăn nhiều dinh dưỡng, thích hợp cho bệnh nhân như Cậu.
Ngồi trước bàn ăn nhiều món như vậy Cậu nghĩ mình sẽ ăn không hết được, nhưng quan trọng hơn Cậu muốn hỏi Anh nhiều chuyện với thế giới này, nền liền nhìn Anh cất lời chậm.
Lục Nhiên / Cậu /
Cái này.. Nhưng tôi muốn-..
Anh liền nhíu mày mà cắt ngang lời của Cậu ngay, Anh không muốn Cậu kén ăn hay gì hết, bắt buộc phải ăn thức ăn Anh mua cho.
Tùy Dực / Anh /
Ăn đi, không có kén ăn.
Trong Anh rất đáng sợ, đám người mặc vest đen cũng hơi rén Anh, mà đứng nghiêm cố tỏ ra mình ổn, còn Cậu thì cố nói chuyện với Anh, để có thể biết rốt cuộc mình đang ở cái thế giới nào.
Lục Nhiên / Cậu /
Nhưng.. Tôi có.. Một câu hỏi muốn.. Hỏi anh được không ? / Khẽ nhìn /
Tùy Dực / Anh /
Ăn xong rồi hỏi.
Lục Nhiên / Cậu /
/ Gật gù /
Cậu liền dùng bữa, Cậu ăn nhưng lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn Anh thì thấy tầm mắt của Anh chưa rời khỏi người của Cậu, Cậu khi chạm mắt với Anh liền né ngay, và việc này lặp lại mấy lần.
Sau khi Cậu ăn xong thì mấy anh vest đen liền dọn thức ăn trên bàn đi, họ lau dọn kĩ càng rồi mới ra ngoài, khi căn phòng chỉ còn lại Anh thì Cậu liền muốn hỏi.
Lục Nhiên / Cậu /
Anh.. Anh có thể cho tôi-..
Tùy Dực / Anh /
Hah.. Tôi ? Từ bao giờ em lại xa cách với tôi như vậy ? / Bước đến /
Lục Nhiên / Cậu /
Hả..? / Ngơ ngác /
Tùy Dực / Anh /
Bỏ cái điệu bộ giả tạo đó đi, bây giờ tôi có một vấn đề muốn giải quyết với em.
Lục Nhiên / Cậu /
Vấn.. Vấn đề ư ? Nhưng tôi.. Anh đã nói để tôi hỏi trước mà- Aa.. Đau.. / Nhíu mày /
Anh lúc này rất đáng sợ, Anh bóp chặt lấy cằm của Cậu, đầu hơi cúi thấp xuống nhìn Cậu với đôi mắt sắt bén, như muốn ăn tươi nuốt sống Cậu vậy.
Tùy Dực / Anh /
Tôi hỏi em.. Tại sao không gọi cho tôi mà lại đi gọi cho cái nhà đó ? / Khó chịu /
Lục Nhiên / Cậu /
Tôi.. Tôi lúc đó.. Không biết.. Chỉ.. Gọi đại-..
Nói như vậy chả khác nào đang khẳng định rằng nếu có gặp khó khăn hay tình huống ép buộc gì thì người Cậu nghĩ đến đầu tiên là gia đình của mình chứ không phải Anh, điều này càng làm Anh tức Cậu hơn.
Tùy Dực / Anh /
Tôi là chồng của em, em không nghĩ đến đầu tiên ?
Tùy Dực / Anh /
Mà lại nghĩ đến anh trai của em sao ? Em nói rõ tôi nghe xem ? / Tức /
Lục Nhiên / Cậu /
Cái gì ? Chồng..? / Hóa đá /
Tùy Dực / Anh /
Em quên chuyện chúng ta đã ký giấy kết hôn ? / Bực hơn /
Lục Nhiên / Cậu /
Chuyện xảy ra khi nào.. Khoan khoan.. Tôi đã kết hôn á ? Từ từ.. Tôi hỏi anh.. Tôi tên là gì ? / Não quá tải /
Tùy Dực / Anh /
Em..! / Tức /
Lục Nhiên / Cậu /
Anh.. Mau trả lời đi.. Tôi tên là gì !? / Siết chặt vạt áo Anh /
Tùy Dực / Anh /
... Em.. Em là Lục Nhiên, con trai út của Lục Gia.
Lục Nhiên / Cậu /
Lục Nhiên ? * Đúng tên mình rồi..? Nhưng Lục Gia gì ? Nhà mình có điều kiện nhưng có phải giàu đến mức này đâu ? *
Lục Nhiên / Cậu /
Vậy.. Vậy anh tên là gì ? / Hoang mang /
Tùy Dực / Anh /
Đến lúc này rồi còn chơi trò mất trí nhớ ? Em đang đùa tôi đấy à ?! / Quạo /
Trước cái thái độ này, cái thái độ một giây sau có thể ăn tươi nuốt sống Cậu vậy, nhưng do khi nãy bác sĩ có cảnh báo, nên Anh không dám làm gì Cậu, còn Cậu thì lại cố bình tĩnh và thật lòng với Anh.
Lục Nhiên / Cậu /
Anh nhìn tôi trong có giống đang đùa không ? / Nhìn Anh /
Tùy Dực / Anh /
Tôi là Tùy Dực.
Lục Nhiên / Cậu /
Tùy Dực..? / Nhìn nhận /
Cậu nghe cái tên này rất quen nhưng không nhớ là ai, Cậu càng nghĩ càng rơi vào trạng thái như người trên mây, mà ác cái là cái cơ thể này đéo có kí ức gì cả.
Tùy Dực / Anh /
Nhớ ra gì chưa ? Hay mất trí nhớ thật rồi ? / Lỡ miệng /
Lục Nhiên / Cậu /
Hình.. Như.. Tôi mất trí nhớ thật rồi.. / Chậm nói /
Lục Nhiên / Cậu /
Không nhớ gì hết / Gật đầu /
Tùy Dực / Anh /
Thế nhà em có mấy người ?
Lục Nhiên / Cậu /
Hai ư ? / Nhìn /
Tùy Dực / Anh /
Sao biết ? / Nhíu mày /
Lục Nhiên / Cậu /
Khi nãy anh nhắc đến anh trai gì đó của tôi ? / Ngơ ra /
Tùy Dực / Anh /
Ấn tượng đầu tiên em nhìn tôi là gì ? / Nhìn Cậu /
Lục Nhiên / Cậu /
Giang hồ chợ búa.
Tác Giả
Tùy Dực.
Tuổi: 28.
Chiều cao: 1m95.
Hiện đang là Đội trưởng của lực lượng cảnh sát An Ninh Quốc Gia và là trùm băng đảng Mafia ở thế giới ngầm.
Tác Giả
Lục Nhiên.
Tuổi: 18.
Chiều cao: 1m65.
Hiện đang thất nghiệp và không thể đến trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play