『 Quá Khứ 』- Tả Tân Phòng -
- Chap 1 -
Thế giới mà ta đang sống thật sự rất nhiều điều đẹp đẽ
Tất cả mọi thứ đều sinh ra và phát triển , thiên nhiên , con người , sinh vật ,… đều là một phần lớn lao của cuộc sống
Nhưng với hầu hết tất cả mọi người thì điều đó là bình thường vô cùng , không có gì là đặc biệt cả . Đối với họ thì chỉ là cảnh sắc không nổi bật , họ sẽ chẳng bận quan tâm đến những thứ họ cho là vô vị đâu ..
Họ vẫn đang phải chạy vạy với mọi thứ , chạy đua với thời gian , tất bật , náo nhiệt và ồn ào của cuộc sống
Đôi khi lại cảm thấy nó thật chẳng ra làm sao cả
Nhưng có lẽ nó không như thế trong mắt của cậu
Bởi vì nó khác hoàn toàn với thế giời của cậu thiếu niên ấy
Đôi với cậu tất cả mọi thứ đều có sự sống và có vẻ đẹp của nó
Có lẽ là dưới con mắt của cậu thì mọi thứ như bị tách biệt khỏi thế giới của riêng cậu , một thế giới đa sắc , muôn vàn điều không tưởng dường như không thể xuất hiện trên đời nhưng lại luôn hiện hữu trong thế giời đa sắc đó
Mang trong mình hơi thở và dòng máu của nghệ thuật
Nhưng thế giời nào dễ dàng đến thế
Đó là trong mắt của chính bản thân cậu thiếu niên đó thôi
Còn trong mắt của người khác cậu thật khác lạ, họ không coi trọng cậu một chút nào , xem nó là trò đùa , miệt thị , chê bai , mỉa mai , ghét bỏ cậu , họ chưa từng một lần hiểu và được đặt chân vào thế giới ấy ….
Và thế giới bên ngoài thật sự không đẹp mắt như vẻ bề ngoài của nó chút nào
Chính vì lẽ đó cậu trở nên lập dị trong mắt người khác
Và trong mắt cậu thế giới ngoài kia thật chẳng giống thế giới của cậu
Mẹ : Thằng bé đâu rồi ba nó , đã giờ này rồi mà
Ba : Chắc lại đi đâu đó chơi rồi [ thở dài ]
Cánh cửa mở ra , bước vào là một thiếu niên 18 tuổi
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Ba , mẹ con mới về [ tháo giày ]
Mẹ : Con vừa lại đi chơi ở đâu rồi [ lo lắng ]
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
[ im lặng ]
Ba : Nhóc con , ta không cấm việc con thoải mái vui chơi , nhưng cái gì cũng phải ra cái đó , đã sắp tối đến nơi rồi mà vẫn đi chơi là sao ?! [ mắng nhẹ ]
Ba : Đã là 7h hơn rồi thì cũng phải về nhà chứ
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Con xin lỗi vì đã về hơi muộn [ nhẹ giọng ]
Ba : Thôi được rồi , lên cất đồ , tắm rửa xong xuống ăn cơm tối
Mẹ : Hôm nay mẹ làm toàn món mà con thích đó [ nấu ăn ]
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Vâng [ lệ khệ mang đồ lên phòng ]
Nói thật thì lúc về , tay cậu nào là giấy , hộp màu vẽ , một hộp cọ vẽ , giá đỡ vẽ tranh , rất nhiều thứ
Ba : Nó nói vậy chứ lần sau lại thế thôi , hazzz
Mẹ : Thôi mà ba nó , chúng ta đâu thể trách nó được
Ba : * Thằng nhóc bướng bỉnh *
Hương thơm nhẹ của Cẩm chướng thoang thoảng qua chóp mũi cậu
『 Zen 』👾
Cái bộ kia cụa t bị sai cốt chuyện vs lại tui vt nhầm rồi nên là xoá mất tiu giò
『 Zen 』👾
Nên tui quyết định vt lại nhm là Tả Tân Phòng
『 Zen 』👾
Bai yêu các bợn nhìu nhắm ❤️❤️
『 Zen 』👾
❌🚫⚠️ cấm đọc chùa
- Chap 2 -
Tất cả đồ đạc cậu mang theo đều được cậu để lại chỗ cũ rất ngăn nắp và cẩn thận
Hiện ra trước mắt có thể thấy được căn phòng cậu rất đẹp
Tông màu chủ đạo là màu trắng , có một góc tông màu đỏ nhẹ trông vô cũng thu hút
Phòng cậu rất rộng chia ra làm hai phần
Một phần là phòng ngủ bình thường
Phần còn lại là phòng riêng của cậu dùng để vẽ tranh , để trưng bày tranh , màu vẽ , … rất nhiều
Ngoài ra thì ở cửa sổ là chiếc đàn piano trong suốt vô cùng lạ mắt < nói chứ là phiên bản giới hạn đó >
Và đương nhiên cậu không những giỏi nghệ thuật mà còn rất giỏi trong học tập , con nhà người ta học bá đó
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
[ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm ]
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Hửm [ lấy điện thoại ra xem ]
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
[ cười nhẹ ] * Bánh Bao Tròn … *
- ??? -
💬 Bao giờ abe về ạ ??
- ??? -
💬 Anh đi lâu quá trời [ sticker 🥺 ]
Cậu lướt qua tin nhắn của em bé thì ánh mắt hiện chút dịu dàng hiếm thấy
Cậu chưa kịp trả lời thì em bé đã nhắn một câu …
- ??? -
💬 Soái Soái đáng ghét !!
- ??? -
💬 Sao không reppp tin nhắn emmmm [ sticker ☹️ ]
- ??? -
💬 Đã thế bổn bảo bảo DỖI !!
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
💬 Ơ kìa , dỗi là anh buồn đó
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
💬 Anh rep rồi đừng dỗi
Cậu đợi một lúc lâu thì không thấy gì , rồi xong luôn cậu biết trước rồi , bất lực ghê , nên là cậu trực tiếp gọi call luôn
Tiện thể dỗ bé con nhà mình ><
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Em bé [ dịu giọng ] 📱
- ??? -
Gọi làm gì bổn bảo bảo dỗiiii [ phồng má ] 📱
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Cho anh xin lỗi bé ạ 📱
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Ngày mai hoặc ngày mốt là về rồi …📱
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Có đợi không ,…? 📱
Bé chưa nói được gì hết, nhưng thoáng nghe câu hỏi có chút trầm lặng
- ??? -
Um… sẽ đợi [ gật nhẹ ] 📱
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Hết giận chưa , để anh con đi tắm đây 📱
- ??? -
Bây giờ abe mới tắm ?! 📱
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Ham chơi 📱
- ??? -
Vậy thôi em tắt máy nha [ vẫy tay ] 📱
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Um .. 📱
Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc cậu tắt đi biểu cảm
Ánh mắt từ bao lâu giờ đã chẳng còn chút tia sáng nào le lói
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
[ đi vào phòng tắm ]
『 Zen 』👾
Bây ơi tui lười 🦥
『 Zen 』👾
Nhớ like vs theo dõi nhá
- Chap 3 -
Có thể thấy được phản chiếu là một thiếu niên vô cùng đẹp đẽ
Một vẻ đẹp mê người , ngũ quan vô cùng hài hoà vừa sắc bén lại tinh sảo , đôi mắt nâu hạt dẻ có chút gì đó khó đoán và nó dường như không có hồn , hàng lông mi thoạt nhìn vô cùng mỏng manh , sống mũi cao , thêm vào là làn da trắng muốt giống như phát sáng vậy . Bên mắt trái có nốt ruồi lệ vô cùng thú hút , đôi môi hồng nhẹ có cảm giác vô cùng mềm mại , mái tóc đen phất phơ. Nhìn tổng thể mang một vẻ gì đó hờ hững , có chút lạnh lùng
Giống một bức tranh được điêu khắc tỉ mỉ vậy
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
…… [ lười biếng nâng mi nhìn bản thân ở trong gương ]
Thiếu niên khi cởi bỏ lớp áo đằng sau đó là những vết thương được băng bó , những vết bầm tím , trên làn da trắng sứ ấy có những vết thương mới chồng lên vết cũ cũng mãi chưa thể lành lại cậu nhìn bản thân rồi cứ nhìn mãi …
Tô Tân Hạo 『 Soái Soái 』
Thảm hại …[ nhỏ dần ]
Cậu cởi bỏ những miếng băng , miếng dán urgo khỏi nhưng vết thương mà ngâm mình trong dòng nước với bao suy nghĩ bộn bề không còn khoảng trống để sắp xếp
Cậu thoải mái tận hưởng dòng nước ấm áp đó mà mệt mỏi thiếp đi ….
Nhưng Ba Mẹ cậu ở dưới nhà đợi mãi chẳng thấy cậu đâu , bây giờ cũng đã 8h kém , đồ ăn dường như cũng đã nguội
Mẹ : Nhóc con đó sao lại đâu mất rồi ? [ lo lắng ]
Mẹ : Anh lên xem nó như nào hay lại có chuyện gì rồi
Ba : * Sao lại khóa cửa rồi *
Ba : Nhóc con , có ở trong phòng không ??
Ba : Tân Hạo [ lớn giọng ]
Ba : Tân Hạo , trả lời Ba !!! [ đập cửa ]
Gọi mãi , gọi mãi đáp lại chỉ là sự im lặng
Ông đang định phá cửa thì bỗng…..
『 Zen 』👾
Mà cảm ơn mấy bơn đã đọc và thích truyện của tui nhe
『 Zen 』👾
Ý là bị mê bộ ảnh này Á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play