[ĐN Tokyo Revengers] Uớc Hẹn Như Kịch.
Chapter 1
Hì, vì bộ LXVBN kia flop với tình tiết mình thấy lộn xộn quá nên mình tạm thời drop để chỉnh sửa hoặc đổi mới. Có thể hoặc không viết lại.
Nói thật là có hơi nản hehe.
(*): Những địa danh, tình tiết, tên gọi vốn chỉ có 30% là thật có trên Wikipedia. Còn lại được gọi ra chỉ để phục vụ cho trí tưởng tượng.
Thượng Hải - Viên ngọc trai phương Đông của Trung Quốc.
Là thành phố mang đậm vẻ đẹp độc đáo giữa hiện đại phồn hoa và những giá trị truyền thống lâu đời, hấp dẫn thu hút một lượng lớn số khách du lịch dần trở nên như một biểu tượng xuất sắc đất Trung Hoa.
Những toà nhà cao vút chọc thủng tầng mây dường như vô tận hướng về bầu trời cao, dòng người qua lại chen chúc nhau nơi đất chật dân đông, những địa điểm kinh doanh năng nổ gọi mời khách hàng,... Tất cả kết lại dệt nên một bức tranh vô cùng sinh động.
Những con người với đôi mắt bình thường nhìn vào có lẽ đơn thuần chỉ thấy được sự xa hoa chốn Hoa Hạ này. Ấy vậy, đối với những kẻ sở hữu đôi mắt chứa đựng nhân gian mới có thể hiểu được ý nghĩa khuất sau những ánh đèn chói loà ngoài kia.
Phải, góc khuất đó chứa đựng gốc rễ của tội ác, gieo rắc xuống nỗi thống khổ, ươm mầm cho những sự khắc khoải của đói nghèo,... Hầu như chẳng lẻ loi gì chút tốt đẹp. Nó sinh ra ‘thấp hèn sống’, họ là những kẻ vừa nhận thức đã hiểu mình mãi mãi sẽ mắc kẹt dưới đống đổ nát hoang tàn này.
???
Hình như chúng ta mất dấu hắn rồi!
???
Bị bắn trúng vào chỗ hiểm gần sắp chết như vậy, chắc hẳn chỉ trốn quanh đây mà thôi.
???
Thằng khốn khiếp Cloud!
???
Từ trước giờ mày vẫn luôn kiêu ngạo một cách đáng ghét... [Nghiến răng]
???
Để tao xem hôm nay mày còn có thể tự kiêu như vậy được không!
Tiếng chân gần như là của hơn chục người đang chia ra tứ phía dò tìm ‘ai đó’, bọn họ trông gấp gáp mang chất giọng dữ tợn như những chú sư tử đang đói khát tìm kiếm con mồi đã bỏ trốn.
Khu nhà dân nhỏ hẹp dần lắng lại trở về vẻ im lìm ban đầu vốn có của nó, nơi đây là khu ổ chuột - biệt khu nằm riêng ở một góc khuất thành phố Thượng Hải phồn vinh. Đa số là người nghèo lê lết bên đường, hoặc im lặng vì đã đói thốt không nên lời, hoặc có vẻ là đã bị đám người hung dữ kia doạ sợ.
Cloud
“Không biết bọn chúng đã thật sự đi chưa nữa...”
Cloud
“Cự khuyết*, tên chó má đó vậy mà lại nhắm trúng nó được.”
(*) Cự khuyết: Là huyệt mộ của tim, nằm trên rốn 9cm. Huyệt có mối liên hệ với dạ dày nên nếu bị tác động sẽ khiến khí bị nghịch lên gây nôn mửa, nôn ra máu, nghiêm trọng thì gây chấn động tim dẫn đến tử vong.
Cloud
Chậc, có lẽ cũng chẳng sống nổi nữa rồi.”
Cloud
“Giá mà... Giá mà mình có thể sống thêm một chút, một chút nữa để có thể quay trở về Vân Nam... Gặp em ấy một lần nữa.”
Cloud
“Nhưng.. Mình không chịu được...”
Người xưa thường quan niệm rằng, chết không nhắm mắt tức là chết trong sợ hãi, chết trong lo lắng. Có lẽ là họ khi sống đã hoài lãng phí thời gian của chính mình hoặc là sự ra đi diễn ra quá đột ngột, khiến họ không kịp hoàn thành ước nguyện nên họ không cam tâm ra đi.
Đúng, là không kịp, là không cam tâm...
???
C-Cậu chủ! [Hốt hoảng]
???
Cậu chủ tỉnh dậy rồi! Cậu ơi cậu tỉnh dậy thật rồi!!!
???
“Cậu chủ...? Sao tên này lại- Ý hắn đang nói mình sao?!”
???
“Khoan đã có gì đó không đúng! Đáng lẽ ra mình đã chết rồi mới phải, mình không thể nào mở mắt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra như thế này được!”
? ? ? Cảm thấy hoang mang tột độ, cậu vội xuống giường cố gắng quan sát xung quanh cuối cùng tìm được một chiếc gương ở chiếc bàn ngay góc phòng.
Tên hầu cận kế bên cậu cũng nhận thấy được gì đó bất thường, anh ta lật đật vừa đi theo ? ? ? và quan sát tỉ mỉ trạng thái hiện tại của cậu.
Kato Suzu
“Đây là ai cơ chứ?!”
Kato Suzu
“Mình cuối cùng đã chết rồi cơ mà, tại sao còn có thể ở trong cơ thể của tên này-”
???
Cậu chủ! Cậu sao thế?!
???
Cậu chủ Suzu à! Sao cậu không trả lời tôi?!
???
Cơ thể cậu còn chưa kịp hồi phục sau vụ việc đó! Cậu không thể tự ý cử động như vậy đâu!
Kato Suzu
Cậu vừa gọi tôi là gì?
???
H-Hả...- A vâng, tôi gọi cậu là cậu chủ, là cậu Suzu...
???
C-Cậu chủ, cậu lạ quá!
???
Có cần tôi gọi bác sĩ đến không- A, tôi quên mất, để tôi đi gọi ông chủ bà chủ! [Lật đật]
Hầu cận vội vã chạy đi mất, Suzu định giữ lại tên đó nhưng nào ngờ trong tích tắc hắn đã phóng đi mất dạng, để lại cậu với vô vàng dấu chấm hỏi chạy lanh quanh trong tâm trí.
Kato Suzu
“Có thật cậu ta là người kề cận mình không thế...?”
Cậu thở hắt một hơi, như trút đi sự hoang mang và hoảng loạn dao động mạnh mẽ nãy giờ trong lồng ngực, bây giờ cậu mới có thể bình tĩnh trở lại để nhìn nhận lại tình huống hiện tại.
Kato Suzu
“Người này... tên là Suzu, là người Nhật? Không đúng, mái tóc và cả khuôn mặt thế này chắc chắn là có gốc gác từ Châu Âu.”
Cậu đứng trước gương, soi cặn kẽ khuôn mặt được phản chiếu.
Trước mắt là một thiếu niên tầm 14-15 tuổi, mái tóc vàng ánh sắc bạch kim có chút dài rối bù xuề xoà xuống quá nửa chân mày, đôi mắt xanh biển trong veo mang vẻ thuần khiết của tuổi trẻ.
Sống mũi cao và thẳng, dáng môi trái tim, điểm thêm ba, bốn nốt ruồi dưới miêngj, cằm và cổ. Tất cả kết hợp lại tạo nên một ngũ quan hài hoà, một khuôn mặt đậm nét Châu Âu phi giới tính, đầy nổi bật.
‘Xinh đẹp’ có lẽ chính là từ ngữ miêu tả phù hợp nhất với dung mạo của người trong gương.
Kato Suzu
“Cỡ này không dấn thân vào ngành giải trí đúng là uổng phí của trời đấy.”
Kato Suzu
“Nhưng mà... Mình thì không hợp với cái giới ồn ào đó, cũng không rõ nó lúc nào đã dần trở nên thối nát và nguy hiểm.”
Kato Suzu
“Dấn vào đó chắc cũng giống như mình lại một lần đưa cho Vua cơ hội chém đầu lần nữa.”
Kato Suzu
“Nghĩ thôi đã tởn rồi.” [Ớn lạnh]
Kato Violet
Trời ơi!!! Con trai út Suzu của mẹ!
Violet sau tiếng cửa vang âm trời kia chạy thẳng vào ôm lấy Suzu như thể ôm lại một điều gì đó đã bị đánh mất, giọng bà có hơi nghẹn ngào pha lẫn một chút dỗ dành, có lẽ là cho cậu.
???
Bà chủ ơi, khoan đã...
Theo sau còn có 3 người khác, ắt hẳn cũng là gia đình của ‘Suzu’.
Kato Giyuka
Violet ơi, từ từ thôi em con nó mới tỉnh lại mà!
Kato Arata
Mẹ thật là... Mẹ cứ ôm Suzu chặt như vậy có khi năm phút sau nó sẽ tắt thở trước khi mở miệng ra chào mẹ đó.
Kato Violet
Ơ ơ- [Buông ra]
Kato Haruko
Im đi Arata, không phải Suzu nằm hôn mê hơn ba tuần là tại anh sao? [Lườm]
Kato Arata
Ê nha nói nhăng nói cuội, do thằng nhóc khiêu chiến với anh trước chứ bộ?
Kato Haruko
Anh già cái đầu như thế rồi lại đi chấp em út của mình sao?!
???
Cô Haruko... Cậu Arata...
Kato Giyuka
Này này hai cái đứa kia, em hai đứa vừa tỉnh dậy mà đã muốn cãi tay đôi bằng mồm với nhau rồi?
Kato Giyuka
Arata, tuần sau con không nhuộm lại tóc thì đừng về cái nhà này nữa.
Kato Haruko
Xía. [Cười khẩy]
Kato Giyuka
Haruko con mà không đến trường thì đừng nhìn mặt ta.
Kato Giyuka
Giờ thì im lặng cho Suzu nghỉ-
Kato Violet
A a a! Xin lỗi Suzu bé bỏng nhé, cả nhà lại lỡ làm ồn con mất tiêu rồi!
Kato Haruko
Chết chưa?! Kiểu nào em ấy cũng sẽ nổi giận đấy!
Kato Arata
Con chuồn đi trước đây!
Arata và Hariko đều chen lấn muộ chạy ra ngoài ngay lập tức, thế nhưng nào hay vừa đến cửa đã bị tên hầu cận kia ngăn lại.
Kato Haruko
Đừng có ngăn bọn tôi lại chứ, bọn tôi sẽ chết chắc đó!
Kato Arata
Phải đấy, cậu cũng biết Suzu thằng bé rất-rất-rất hung dữ mà!
Suzuki Shinji
Nhưng nãy giờ cậu ấy đã nói gì đâu?
Nói không ngoa khi có lẽ sự tỉnh giấc của cơ thể này như thể tia sét lớn đánh xuống gia đình này. Họ đã có một phen ‘ồn ào’ hoảng loạn vì Suzu đã tỉnh dậy.
Theo lời họ nói, ‘Suzu’ còn là một người khá hung dữ, bản thân cậu ta được phỏng đoán chắc cũng chỉ cáu gắt, hù doạ và chửi bới người khác là cùng. Thực chất chẳng thể tác động được ai, vì cơ thể này cực kì yếu ớt.
Sau một lúc bình tĩnh lại, hai người anh chị của cậu cũng đã về lại vị trí sau lưng mẹ - Violet.
Kato Giyuka
[Ra hiệu cho Shinji]
Shinji lập tức hiểu ý, liền đi đến bên Suzu.
Suzuki Shinji
Cậu chủ Suzu.
Suzuki Shinji
Đã gần bốn tuần kể từ khi cậu hoàn toàn bất tỉnh sau lúc cậu ‘thách thức’ anh trai mình đấu Kendo.
Suzuki Shinji
Ông bà chủ cùng cậu Arata và cô Haruko bất ngờ, mừng rỡ như vậy không thể trách được, mong cậu đừng tức giận.
Kato Giyuka
Suzu, con có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?
Suzu im lặng, cậu trầm ngâm như đang lục tung cơ thể mình tìm chỗ không ổn. Sau một lúc yên tĩnh cậu ngước lên nhìn Giyuka rồi lắc đầu.
Kato Giyuka
Vậy thì tốt quá rồi.
Kato Violet
Suzu. [Nắm tay Suzu]
Kato Violet
Mẹ nghe Shinji có kể con quên mất tên của mình sao?!
Kato Suzu
“Xưng hô thật ngượng...”
Kato Violet
Arata chuyện này là thế nào?
Kato Arata
Thưa mẹ, con nghĩ do Suzu bất tỉnh đã lâu xong bây giờ lại tỉnh lại bất chợt thành ra có lẽ não bộ không theo kịp.
Kato Arata
Hoặc có thể... ực, là do mất trí nhớ tạm thời.
Kato Giyuka
Vậy cũng không sao, ít nhất là thằng bé chỉ mất trí nhớ.
Kato Giyuka
Chứ nếu như tình trạng trước đó thằng bé sẽ phải chịu những điều tồi tệ hơn như thế nữa.
Kato Giyuka
Tuy nhiên mất trí nhớ tạm thời chắc cũng có tác động đến tính tình của thằng bé chăng?
Kato Arata
Có một số trường hợp con thăm khám cũng xảy tương tự như vậy.
Kato Arata
Những người mắc phải triệu chứng như vậy thời gian phục hồi sẽ tầm 3-4 tuần, nhưng Suzu có vẻ là tình trạng nặng hơn khi em ấy đã quên cả tên của mình, con nghĩ em ấy sẽ mất gần 2 tháng.
Kato Giyuka
Hừm... Nghiêm trọng rồi đây.
Kato Violet
Tội nghiệp con trai út bé bỏng của chúng ta.
Kato Haruko
Tất cả là tại anh đó Arata!
Kato Haruko
Thân là bác sĩ mà anh không biết kiềm chế bản thân gì hết ấy!
Kato Arata
Quài đi nha cái con kia!
Cả bốn người dường như ồn ào trở lại như ban đầu, có Suzu vẫn im lặng. Nếu so với cả về thân chủ cơ thể hay không khí gia đình, cậu đều là kiểu người không phù hợp với cả hai.
Suzu bước xuống giường, bỏ mặc những ánh mắt có chút hốt hoảng. Cậu đi thẳng đến ban công hướng thẳng đến lòng thành phố xa hoa phía chân trời...
Kato Suzu
“Bây giờ chắc rằng việc nhớ hay không nhớ đều đã không quan trọng ở tình thế hiện tại...”
Kato Suzu
“Dù không muốn tin, nhưng định mệnh dường như đã cho mình một con đường sống mới. Ắt hẳn cũng thấu được nỗi oán hận này...”
Kato Suzu
Con nghĩ mất trí nhớ cũng không tệ đến thế.
Kato Violet
Con thấy ổn là được rồi yêu dấu của mẹ, miễn con không quên chúng ta là ai thì dù là điều gì con thấy ổn đều được chấp thuận.
Kato Arata
Thú thật, anh thích tính cách bây giờ của em bây giờ.
Kato Giyuka
Hai cái đứa này.
Kato Suzu
“###* bọn rác rưởi, đợi đấy. Có một ngày tao sẽ trở lại.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play