Đếm Ngược (Obito X Kakashi)
Chương 1: Gặp Gỡ
Tác giả
‼️ Không theo mạch truyện chính, chỉ là bịa ra và viết, nếu có sai sót không giống nguyên bản mong được bỏ qua ‼️
"" lời nói
'' suy nghĩ
** hành động
Kakashi là chủ của một cửa hàng bán thuốc lá nhỏ trong một con hẻm đen tối không phải ai cũng có đủ can đảm để vào
Anh sống trong một toà chung cư cũ kỹ đã rất lâu đời, không phải không đủ tiền để thuê một căn nhà hoàn chỉnh, mà là muốn đi cũng không được
Hôm nay cũng là một ngày bình yên của cậu trai 20 tuổi bán thuốc lá kế thừa sự nghiệp của cha mẹ, anh thong thả ngồi gác chân lên bàn, tay cầm chiếc phone cũ lướt lên lướt xuống đoạn chat với "tình cũ" đã hơn 1 năm không gặp
Kakashi
"Nhàm chán.... không biết giờ Obito sống có tốt không nhỉ?...mình nhớ em ấy quá"
Anh vò đầu bứt tóc vì khó chịu, anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần kể từ khi họ chia tay, anh tự trách mình vì đã không có học thức mà còn không có tiền, sao lo lắng được cho người mình yêu
Kakashi
"1...1 giờ 23 phút"
Kakashi
"hôm nay mình đã ăn gì chưa nhỉ? Không nhớ nỗi, mình cũng hơi đói, khách thì....umm...vắng như chùa bà đanh"
Anh ngoái đầu ra cửa sổ, xem có chuyện gì
Kakashi
"??....ai vậy ta?...mà sao...nhìn quen quen vậy nhỉ?"
anh nhanh chóng khoá cửa tiệm rồi chậm rãi bước về phía đó, cố dụi mắt để nhìn rõ bóng người trước mắt, xem có phải người mà mình chờ đợi bấy lâu nay
Obito
"Mẹ kiếp! Mày dám lừa tao?"
???
"Đại ca...tha cho tôi, tôi chỉ là không chịu được cám dỗ từ cô ta"
Obito
"Đừng có nói câu không chịu được, vậy để tao giúp mày nhé?"
Trước mắt Kakashi là hình ảnh tên nào đó bị Obito đập đầu vào tường, máu bắn nhuộm đỏ cả tay của cậu chàng
Bắn lên áo của Kakashi một chút máu
anh mãi mê nhìn đến mức quên mất mình đang đứng ở một vị trí chỉ cần Obito ngước đầu lên là sẽ nhìn thấy nơi khoé mắt
Kakashi
"....o...obi....to"
Anh lấp bắp, không thốt thành lời
Obito
"? Ai mới kêu tao thế?"
Hắn ngước mắt lên, nhìn về phía hai tên đàn em của mình, rồi lại quay đầu lại nhìn Kakashi
Obito
"?? thích nhìn lén lắm à? sao không ngon lại đây mà nhìn kĩ vào"
Hắn vẩy tay ra hiệu cho hai tên phía sau tiến đến kéo Kakashi lại gần mình
Kakashi bị hai tên đó túm áo ném về phía trước, anh đang đau vì ngã thì bỗng thấy bàn tay mình ướt đẫm một thứ nước, nhìn lên thì thấy anh đang mắt đối mắt với cái người vừa bị Obito đánh
Anh ngã người ngồi dậy, mở to mắt hoảng sợ
Obito
"Hahaahahahhah, sợ cái gì? Mà, ai nhìn quen mắt thể nhỉ? Ngước mặt lên tao xem nào"
Kakashi
'Em ấy không nhớ mình sao? Chạnh lòng quá...vậy là chỉ có mình tự đa tình tự nhớ em ấy thôi..'
Hắn cúi xuống nắm tóc Kakashi dựt về sau để anh nhìn hắn
Obito
"oh, Kakashi đây mà? Sao tôi quên được nhỉ? Anh vẫn thảm hại như ngày nào ha?"
Kakashi
'Cậu ấy vẫn nhớ tên mình..'
Obito
"Anh vẫn bán thuốc ở đây à?"
Obito
"Nơi này luôn tồi tàn và có mùi ẩm mốc khó chịu thật đấy"
Hắn chộp lấy một thứ hình vuông nhỏ trong túi Kakashi, là chiếc điện thoại cũ của anh, đã bị bể nát do cú va chạm vừa rồi
Obito
"Hơ, thứ rẻ rách này mà cũng xài được à?"
Kakashi
"....obito...trả cho anh.."
Obito
"đm anh đang ra lệnh cho ai thế?"
Vừa nói dứt lời hắn đã ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, dẫm lên nó nhiều lần khiến nó bể nát
Obito
"tôi rất ghét việc một tên rác rưởi kém cỏi dám ra lệnh cho mình, hiểu chưa? đồ vô dụng"
Anh vội vàng nhặt linh kiện còn sót lại của chiếc điện thoại, mò trong đống tàn dư Sim điện thoại của mình, khẽ thở dài, vì anh cũng chả có tiền để mua cái mới mà lắp Sim vào
Obito
"Tạm biệt, và không hẹn gặp lại"
Hắn cười lớn, vẩy tay và quay người đi không chút do dự, hai tên đàn em hắn không quên nhổ nước bọt xuống đất thay cho lời khinh bỉ
anh lết thân mình về phía cửa hàng, cảm giác đói bụng cũng biến mất, tay nắm chặt Sim điện thoại
Kakashi
'Lần gặp lại này chả tốt đẹp tí nào, mình đã mong đợi Obito sẽ ôm mình hay gì đó, mình mơ mộng nhiều quá rồi sao?'
Kakashi
'Em ấy thay đổi nhiều quá...'
Kakashi
'hai kẻ kia là người tình của em ấy à...hay là tay sai của em ấy nhỉ, ngầu thật đấy...'
Anh mãi suy nghĩ mà quên mất mình để chìa khoá cửa hàng ở đâu
anh chạy lại về phía lúc nãy, thi thể của tên vừa nãy vẫn còn đó, anh bịt mũi lại vì mùi tanh hôi của máu, lục trong đống rác và tìm thấy chìa khoá cửa hàng
Hai tay anh bị cỏ rác nhỏ bám vào vì vẫn còn dính sự ẩm ướt của máu lúc nãy, lúc này anh mới nhận ra, nếu obito đã rời đi thì...ai sẽ dọn dẹp cái xác? Và anh phải làm sao nếu bị cảnh sát nghi ngờ là thủ phạm giết người?, suỵt, điều đó không quan trọng nữa, vì thành phố này xảy ra nhiều vụ thảm xác đến đau cả đầu, xác chết bị ném dưới cầu chờ người thân tới nhặt về làm đám tang nhiều đếm không xuể
hơn nữa ai sẽ để tâm đến một con hẻm đã quen với mùi hôi kinh khủng này đây? Có lẽ ngoài những tên nghiện thuốc ra thì chả có tên nào điên đến mức mò tới nơi này
Tác giả
mấy bạn đoán thử xem ai bottom ai stop?=)))
Chương 2 : Nợ nần
Hơn nữa ai sẽ để tâm đến một con hẻm đã quen với mùi hôi kinh khủng này đây? Có lẽ ngoài những tên nghiện thuốc ra thì chả có tên nào điên đến mức mò tới nơi này
Anh trầm ngâm một lúc rồi quyết định phi tan xác giúp Obito, anh kiềm chế sự kinh tởm của mình và khiêng cái xác ném ra bờ sông dưới cầu
Kakashi
"phù....mệt chết mình"
Kakashi
"Vậy mình coi như đã giúp em ấy rồi nhỉ, nếu em ấy biết mình giúp thì có đến cảm ơn mình không?"
Sasuke
"Này thầy Kakashi!"
Kakashi
"hửm? Ai gọi mình thế, mình có nghe nhầm không?"
Một cậu nhóc bỗng xuất hiện trước mặt Kakashi, nhìn cậu bằng một đôi mắt long lanh, chiều cao nhắm chừng tới nách
Sasuke
"! Em là "bánh bao nhỏ" của thầy đây!"
Trước đây Kakashi từng gặp cậu bé này lang thang ở trong con hẻm gần chung cư mà anh ở, vì nỗi lòng thương cậu nên anh đã đem cậu về nhà và dạy cậu viết chữ, dạy cậu cách buông bán
Khoảng 1 năm sau đó thì cậu bé rời khỏi nhà Kakashi và tự mình lập nên một tiệm bánh bao ở ngay trung tâm thành phố
lần cuối họ gặp mặt là từ 2 năm trước, lúc Kakashi và Obito còn bên cạnh nhau
Kakashi
"dạo này nhóc sống thế nào?"
Kakashi
"thầy gì chứ haha"
Sasuke
"vậy tiệm thuốc của thầy sao rồi?"
Kakashi
"không ổn lắm, dạo này kinh tế của khu phố càng ngày càng giảm, chẳng ai dư dả mà đến mua nhiều như lúc trước nữa"
Sasuke
"vậy thầy tới làm với em đi?"
Tán gẫu một lác thì cũng ai về nhà nấy, Sasuke không có nhiều thời gian mà tám chuyện như lúc trước
kakashi chậm rãi bước về phía cửa hàng, có vài bóng người đứng trước cửa, anh vội vã chạy lại để bán cho bọn họ
Kakashi
"...quý khách, anh cần gì...?"
Obito
"Một gói thuốc, như cũ"
Obito
"anh đang trông chờ một người đàn ông cao to lực lưỡng đến và đâm vào cái lỗ của anh à? Haha"
Hắn cười khẩy, vẻ mặt không có chút gì hối lỗi
Obito
"có bán không vậy? Không thì đi tiệm khác"
Anh nhanh chóng mở cửa tiệm và lấy ra gói thuốc mà trước đây Obito rất thích
Hắn nhìn chầm chầm gói thuốc, tạch lưỡi không vui
hắn ném gói thuốc vào người anh, chỉ ngón tay về phía gói thuốc khác
Obito
Loại này đã cũ quá rồi, nó quá yếu, giống như anh vậy, tôi không hứng thú
Kakashi
"vậy à, vẫn có nhiều người sử dụng nó mà.."
Anh không nhận ra hắn đang mỉa mai mình, chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa
anh nhón chân lên kệ để thấy thuốc, để lộ một ít da thịt trắng nõn
Hắn vô thức nuốt nước miếng rồi lấy lại tự chủ, quay mặt đi nhìn hai tên phía sau, giận cá chém thớt mà liếc "nhẹ" họ
Kakashi
"Đây, thuốc của cậu đây"
Obito
"trừ vào số tiền anh thuê phòng trọ nhé? Thấy thế nào?"
Kakashi
"...nó là của cậu à?"
Kakashi
"vậy...vậy cũng được"
Obito
"nghe miễn cưỡng thế? Tôi có ép buộc anh hay gì đó à"
hắn châm một điếu thuốc và nhả khói vào mặt anh, khiến anh sặc khói ho liên tục, còn hắn thì cuời trông rất hả hê
Obito
" chắc anh không quên rằng tiệm thuốc này và sản phẩm mà anh bán là của ai đâu nhỉ?"
Obito
"thuế tháng này tăng 10%, anh lo mà kiếm tiền trả cho tôi, không thì đừng trách tôi không nghĩa tình với tình cũ nhé~"
Hắn nói chậm rãi, nhưng từng lời nói đều cắm sâu vào lòng ngực Kakashi
Kakashi
"Tăng 10%? không phải mặt bằng cũ kĩ thì không cần tăng thuế sao..?"
Obito
"có người muốn thuê nó với giá tiền gấp đôi anh, hãy cảm ơn tôi vì tôi đã không cho thuê"
Kakashi
"...vậy sao?...cảm ơn cậu"
Hắn lại vẩy tay mà rời đi không do dự
Kakashi
'cứ vậy mà đi sao?, tiếc quá'
Kakashi dọn dẹp cửa hàng và đi về nhà
Trên đường đi anh liếc nhìn những cửa hàng bánh ngọt đắt tiền mà chỉ biết ca thán
Kakashi
"đắt sắc ra miếng..."
anh đi ngang quán cơm quen thuộc thì được họ ngoắc gọi vào để cho anh một phần cơm như thường lệ
bà Gerio bán cơm
"không có gì, giữ lấy mà ăn"
Lúc này Obito đang đứng trên cầu chống cầm nhìn về phía Kakashi, cười nhếch mép và ấp ủ ý định theo dõi anh
Kakashi
"ah...sao tự nhiên lạnh gáy vậy nhỉ?"
Anh gãi gáy của mình và tiếp tục đi về nhà, lục tìm chìa khoá nhà trong túi và mở cửa, căn phòng của anh trống vắng đến mức lạnh lẽo, chỉ có một tấm niệm mỏng, mền và gối, không gì hơn
Anh bước vào phòng tắm, tắm bằng gói sữa tắm đã xài 3 lần chưa hết
ngân nga một bài hát trước khi mặc một bộ đồ không khác gì khi nãy chỉ là áo màu khác...um nhìn vào nói anh không tắm không thay đồ thì cũng không khó tin lắm
Kakashi
"Baby em nói chúng ta không hợp nhau..."
Kakashi
"Anh nghĩ vì anh là một thằng nhóc láo nháo"
Bước ra khỏi phòng tắm thì bỗng anh thấy tim mình nhói một chút
đến cả thứ duy nhất bầu bạn là chiếc điện thoại cũ cũng bị đập mất
anh nằm xuống niệm, đặt tay lên trán và thở dài
Anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống của chính mình
Số nợ của cha mẹ anh với cha của obito rất lớn, họ cầm tiền và bỏ trốn để lại kakashi một mình sinh tồn trong thành phố rộng lớn
không dưới 10 lần anh bị đàn em của bố Obito chặn đầu đòi tiền, không có tiền trả thì bị đánh
Bị kì thị vì là người đồng tính
anh nằm một lác rồi tự đắm mình vào giấc ngủ
Tự chuốc say bản thân trong giấc mơ
Kakashi giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng
Một đôi tay lớn bóp chặt lấy anh, trong giấc mơ anh đã thấy Obito tới cứu rỗi anh giúp anh thoát khỏi đôi tay to lớn đó, nhưng Obito lại moi tim anh ra, dẫm đạp lên nó và cười toe toét. Rồi anh lại thấy bố mẹ mình, họ ôm lấy anh và xin lỗi, nhưng miệng họ lại nở một nụ cười gian xảo, dùng dao rạch da của anh để lấy máu đem bán
Mồ hôi chảy đầm đìa, thấm ướt áo của anh
Anh thở dài, quyết định đi dạo quanh phố để quên đi nỗi sợ vừa rồi
Anh chậm rãi bước đi trên con phố nhộn nhịp giờ chỉ còn bóng dáng của mình anh
một quán bar vẫn còn sáng đèn ở cuối con phố, bên trong có vẻ vẫn đang diễn ra buổi tiệc một cách sôi động, anh do dự trước khi bước vào, vài cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang chân dài miên man tiến đến chào đón anh
Girl bar
"Công tử à~ mừng anh đến chơi"
Kakashi
"hả?..à ừm tôi không có tiền để tips đâu, tôi chỉ đến để uống một ít rượu"
Girl bar
"Vậy sao? Không tips một ít được à..~"
cô ta dùng ngón tay thon dài của mình vuốt từ trên vai của anh xuống thắc eo thì bị anh cản lại
Anh đỏ mặt, dù là người dị tính nhưng không có nghĩa là anh không hưng phấn trước sự quyến rũ này
Cô ta tạch lưỡi bỏ đi tìm mối khác
Anh lại liếc nhìn về quầy bar, bước đến đó và ngồi xuống, gọi một chai rượu trắng rẻ tiền nhất và mang ra ngoài bờ sông ngồi nhâm nhi
Kakashi
"Mấy giờ rồi nhỉ? Không có diện thoại, mình không biết giờ là mấy giờ hết"
Anh quay lại trước giọng nói quen thuộc
Kakashi
"sao em lại ở đây?"
Obito
"tôi nên hỏi anh mới đúng đấy, anh biết giờ là mấy giờ không hả?"
Obito
"đừng nói với tôi là anh vừa lang thang kiếm một tên đồng tính nào đó và quan hệ với hắn nhé?"
Obito
"đm, anh vẫn chứng nào tật đó phải không?"
Kakashi
"... không có, chỉ là không ngủ được"
Kakashi
"Mà.. Em cũng không ngủ được sao Obito?.."
Kakashi
"vậy ngồi xuống uống với anh nhé?... được không?"
Hắn liếc nhìn anh, rồi nhìn chai rượu trắng rẻ tiền đó và cười khẩy, đường đường là một thiếu gia nhà mặt phố bố làm yang hồ mà phải uống thứ bỏ đi đó sao?
Nhưng cái hắn để ý là tại sao dù bị nói như vậy mà Kakashi vẫn giữ bình tĩnh được, không oán giận hay cố gắng biện minh, không khác gì anh đang thừa nhận điều đó, làm hắn tức điên
Obito
"Không cần, mau lên đây"
Kakashi
"...hả?, lên đó làm gì obito?"
Obito
"Cứ lên đi thì biết"
Anh dù không hiểu nhưng vẫn bước lên chỗ Obito đứng, ngẫn người nhìn hắn
Obito
"anh vừa ch❗ch nhau với phụ nữ à? Sao mùi nước hoa nồng thế? đổi gu khi nào vậy ?"
Nói xong thì hắn liền đẩy anh xuống lại chỗ bờ sông lúc nãy mà không cho anh cơ hội giải thích, làm anh ngã lăn xuống nước, ướt đẫm người, dòng nước lạnh thấu xương như đang truyền cái lạnh vào não của anh vậy
anh bị đá mòn dưới sông cạ vào thịt, hơi đau nhưng lạnh thì nhiều hơn..!
Kakashi
"Obito?...anh không có quan hệ với phụ nữ.."
Anh vừa run lấp bắp vừa nói, đứng dậy khỏi con sông cao gần bằng bắp chân, hai tay ôm lấy cơ thể, áo thun trắng mỏng dính nước làm lộ hết tất da thịt bên trong
Và..ừa thai cái nhũ hoa hồng hào của Kakashi đập thẳng vào đồng tử của Obito
Bên dưới của hắn căng phồng lên, may là có lớp áo khoác che đi
Hắn tạch lưỡi, trượt xuống và túm áo Kakashi kéo lên bờ
Obito
"định đứng đó tới bao giờ?
anh vô tình ho văng nước miếng vào tay áo khoác của Obito, mặt hắn bắt đầu nhăn nhó khi hắn bất đắt dĩ cởi ra và ném cho Kakashi
Obito
"lấy và mặc luôn đi Kakashi"
Kakashi
'em ấy cho mình sao?'
Kakashi
'thơm quá... chắc là mắc tiền lắm, mai mình sẽ giặc thật sạch và trả cho em ấy..'
Chương 3 : Trà Tắc
Kakashi
'thơm quá... chắc là mắc tiền lắm, mai mình sẽ giặc thật sạch và trả cho em ấy..'
Kakashi
"...vậy vậy, mai anh giặc trả cho em nhé obito?"
Obito
"gì cơ? Thôi giữ lấy đi, đây không thiếu"
Obito
"Với cả, đừng vì nhớ tôi quá mà dùng nó để "thẩm du" hay gì đó đại loại thế nhé"
lời nói ngập tràn mỉa mai
Kakashi
"Em nặng lời vậy, anh có bao giờ làm thế đâu.."
Obito
"Vậy à? Chắc không?"
hắn chồm người lại gần Kakashi, làm môi hắn cách môi anh vài inch..., anh không tự chủ hít lấy hít để mùi hương mà anh rất thích trên tóc của hắn
Obito
"ồ, miệng thì chối bỏ nhưng bên dưới cũng thật thà quá nhỉ?"
Quần của anh căng lên, biểu lộ việc anh cảm thấy hưng phấn nhường nào chỉ qua mùi hương của Obito, chắc một phần là do nỗi nhớ tích tụ bấy lâu nay
anh vội lấy tay che lại, tai đỏ ửng lên
Obito
"anh vẫn còn yêu tôi sao?"
Obito
"phụt haha, đồ ngốc"
Nói xong thì đột nhiên một cơn đau từ sau gáy phát tán, lan ra khắp cơ thể anh, khiến mắt anh mờ dần rồi ngất đi
Obito
"haiz, nếu đã không gặp nhau thì nên quên tôi rồi chứ"
Obito
"Sao anh ngu ngốc quá vậy Kakashi?"
Hắn để Kakashi nằm xuống đất, sau đó đắp áo khoác của mình lên người anh, rồi hắn rời đi
Anh tỉnh dậy với cơn đau ing ỏi từ sau gáy, quần áo vẫn còn khá ướt từ lần té hôm qua, mặt trời thì đã lên tới đỉnh đầu
Kakashi vội vã ôm áo của Obito và chạy về nhà thay quần áo, để có thể đến cửa hàng nhanh nhất
Kakashi
"một...hai...ba...bốn"
Anh đếm số bước chân của mình để quên đi sự căng thẳng
Vì hôm qua đã hứa với một vị khách là nay sẽ giao cho họ 100 thùng thuốc, với giá trị lớn như vậy mà anh không giao đúng thời hạn thì xác định lỗ chết
Nhiều khi mai dẹp tiệm về nhà ăn cháo
Mà quên dẹp xong lấy gì trả nợ
Kakashi
"...aizz mình phải làm sao đây"
Anh thay đồ xong thì chạy nước rút tới cửa hàng, không để ý tới ánh mắt miệt thị của người xung quanh vì anh mặc một cái áo ngược chưa bóc seal
chạy gấp đến cửa hàng thì anh thấy họ đã đứng chờ mình từ sớm, vẻ mặt cau có không được vui
Kakashi
"xin lỗi, xin lỗi"
Kakashi
"tôi xin lỗi rất nhiều"
Hidan
"Đã bảo là tên này không đáng tin rồi mà"
Kakuzu
"nếu đã trễ hẹn vậy anh có định giảm giá một ít cho chúng tôi không?"
Hidan
"tch, tưởng tốt lành thế nào, hoá ra là lợi dụng cho mục đích cá nhân"
Tên tóc trắng tạch lưỡi, khoanh tay đứng nhìn tên còn lại, bọn họ nhìn có vẻ khắc khẩu với nhau
Kakashi
"à, đương nhiên là có rồi thưa ngài, tôi sẽ giảm 10% và tặng vài gói thuốc hàng loại mới cho ngài dùng thử nhé...?"
Kakashi
"như vậy là đã khó cho tôi lắm rồi ạ"
Hidan
"Đúng đó đừng ép người quá đáng chứ Kakuzu"
Tên tóc trắng cuời nhếch mép, nghe giọng điệu là biết đang cố chọc tức tên kia
Kakuzu
"Vậy cũng được, mau đem ra đi"
Tới giờ Kakashi mới nhìn thấy, ở trong xe mà họ vận chuyển thuốc cũng có hai tên đang ngồi bắt chéo chân trong đó, một tên tóc cam bấm khuyên khắp mặt, một tên tóc đen dài qua cổ có vài nếp nhăn nhỏ dưới mắt, cơ mà tên đó có khuôn mặt nhìn rất quen
Hình như Kakashi đã từng gặp ở đâu rồi, à không, nói đúng hơn là gặp một người rất giống tên đó
Anh cũng không để tâm quá nhiều đến chuyện nhà người khác, nhanh chân đi vào cửa hàng và lần lượt sắp thuốc ra để hai tên kia vận chuyển vào xe hàng
đến tuyến hàng cuối cùng, anh phụ họ khiên vài thùng để có thể nhanh chóng vận chuyển
Anh để vào thùng xe thì nghe hai tên trong xe buông chuyện tuổi trẻ thơ, nói chung là nói về người em trai bị thất lạc của tên tóc đen
Yahiko / Pain
"Tìm ra nó chưa? Ta nghe nói có người từng thấy một người giống miêu tả trong thành phố này"
Yahiko / Pain
"Ngươi tranh thủ đi, qua ngày mai là chúng ta phải rời khỏi đây rồi"
Yahiko / Pain
"Đúng, ngươi biết ông chủ sẽ làm gì khi chúng ta giao hàng chậm không?"
Yahiko / Pain
"Ừ nên là phải tranh thủ, nếu không vì giúp ngươi thì chúng ta đã khởi hành vào hôm nay đấy"
Anh định sẽ mặc kệ và không lo chuyện bao đồng nhưng có lẽ anh sẽ giúp một phần nào đó cho người này
Anh lấy hết can đảm nói ra lời mình muốn nói
Kakashi
"Này, cậu tóc đen..tôi có quen một người rất giống cậu ở đây, có thể là em trai cậu"
Itachi
"Gì cơ? Ngươi mới nói gì?"
Yahiko / Pain
"móc lỗ tai chưa Itachi"
Itachi
"tch... ý ta là có thật không? Mau dẫn ta đến đó đi"
Kakashi
"Được nhưng tôi chỉ cho cậu chỗ thôi nhé, tôi vẫn còn cửa hàng chưa lo xong mà.."
Yahiko / Pain
"Vậy nói đi, hắn sắp không thốt nên lời nữa roi"
Kakashi
"ở đâu nhỉ...từ từ"
Hidan
"Kakuzu, lác nữa mua bánh bao ta 3/4 ngươi 1/4 chịu không?"
Kakashi
" à đúng rồi! là quán bánh bao, chủ tiệm bánh báo đấy!"
Tác giả
Giả bộ đoán đi xem ai là người itáchì đang tìm?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play