Ngoại Lệ [AllSanzu]
Khởi đầu
Âm thanh vang lên từng hồi trong bầu không khí tĩnh lặng, tựa hồ là sự huyên náo duy nhất trong đêm đen bao trùm.
Ừ! Đó chính xác là câu trả lời cho đống hỗn độn này.
Nhìn vào căn phòng thoảng hương hoa nhài, ánh mắt lập tức chạm tới một cậu thiếu niên nhỏ áng chừng 15, 16 tuổi.
Tay em rướm thứ huyết dịch đỏ thẫm kéo dài, đôi lục nhãn cũng trợn tròn, đồng tử dãn nở như muốn thoát khỏi hộp sọ nhỏ hẹp.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Mẹ kiếp!
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Cái đéo gì đang xảy ra đây?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Ngủ một giấc liền có thể quay lại quá khứ chó chết ấy sao?
Đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ xinh kia giận dữ tột độ...
Em không tin vào mắt mình, cái thứ quái quỷ gì đây? Vốn lúc nhắm mắt còn là tên tội đồ truỵ lạc, đắm trong máu tươi.
Mở mắt ra lại thành một đứa nhóc yếu ớt, dung mạo diễm lệ, khả ái. Nó sao mà dám tin chuyện này lại xảy ra.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Chậc, chậc...
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Mơ sao?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Cũng quá chân thực rồi đấy
Nó lẩm bẩm, miệng không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Quả là No.2 dù trong tình thế nào vẫn cứng rắn, ngang ngạnh.
Chỉ tiếc đây lại là cơn ác mộng của nó, nó ghét bản thân trong quá khứ.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
/lẩm bẩm/
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Khốn thật, tự cắn rách cả tay cũng không thoát ra được
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Đây không thể là mơ mộng vớ vẩn.
Trong lúc em còn chưa kịp định thần, thứ ánh sáng rực rỡ bỗng loé lên từ mảnh gương vỡ. Nó không kịp phòng bị, mắt đành nhắm chặt, thủ sẵn thế đánh.
Từ trong ánh sáng mơ hồ ấy, một thân mảnh mai xuất hiện. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bốc cháy dần phai thành cánh hồng tàn.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Tôi là Miyako Hazi, có thể gọi là Miya.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Là người hộ mệnh cho kí chủ số hiệu C009-1011
Nó nhíu mày, gì mà hộ mệnh? Gì mà kí chủ với số hiệu? Những thứ vớ vẩn này là sao đây?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Mày tốt nhất nên nói cho tao đây là đâu, và tại sao tao lại ở đây.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Hơn hết là bớt giả thần giả quỷ, tao sẽ bóp chết mày.
Cô gái có hơi sững người, đây là lần đầu bản thân cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc tới vậy. Hơn hết đây còn là tử khí, cảm giác như thực sự có thể giết người qua ánh nhìn.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
"Đây là... Kháng cự sao?"
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Mong cậu bình tĩnh, đừng thất thố như vậy.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Đây là thế giới A1090, có thể coi là bản hoàn chỉnh nhất của những thế giới và dòng không gian cậu từng sống.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Còn cậu, chết rồi.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Vì vậy nên ta mới gặp nhau tại đây.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Hiểu chứ nhóc?
Vốn còn đang phân tích tính hợp lí của vấn đề, nhưng ngay khi nghe một chữ "nhóc" phát ra từ miệng người kia cậu liền liếc cho cô một cái nhìn sắc lạnh.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Chết?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Làm sao mà chết?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Vậy tại sao tao vẫn sống ở đây?
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Vì cậu là người được chọn.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Nói chính xác hơn là xác xuất may rủi thôi, hiểu chứ?
Sanzu vò mái tóc hồng phớt của mình, hiện tại em đang giải quyết mớ thông tin kia. Nếu đã cho nó ở đây ắt có lí do, nó muốn biết nguyên nhân là gì.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Lí do?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Lí do tao ở đây?
Cô lấy làm khó tin khi nó nhận ra vấn đề sớm tới vậy. Đôi môi nhoẻn lên nụ cười ranh mãnh, đáp lời.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
À, có nhiệm vụ chứ sao.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Cậu đoán đúng rồi đó nha. Bingo!
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
...
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Thì chỉ là làm một số việc, cứu một số người và...
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Làm vài kẻ yêu cậu.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Vậy tao sẽ được gì?
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Nhưng nếu không làm thứ cậu nhận còn đau đớn hơn cái chết.
Em lần nữa cau mày, đôi lục bảo lạnh lẽo liếc cô một cái. Tựa hồ nói thà chết đi còn hơn.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
À, cậu không thể chết đâu.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
...
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Khốn nạn thật!.."
Vừa nghĩ xong em liền với lấy mảnh thủy tinh đâm thẳng vào thái dương, máu túa ra không ít nhưng lập tức lành lại.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Cái...
Nó sững người, coi bộ phải tin cô ả kia một phen rồi.
Sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ, nó thấy thoát khỏi cuộc đời tệ nạn kia cũng không đến nỗi nào. Dẫu sao người mà em tôn sùng cũng chẳng rớt lấy một giọt nước mắt trước cái chết kia.
Hay nói đúng hơn thì chẳng một ai, lưu luyến hay mong em trở lại.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Bình tĩnh rồi nhỉ?
Nhận được cái gật đầu cô liền hiện hình. Áng chừng dáng người mờ ảo kia chưa tới mét sáu.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Đây là dạng sống của tôi ở đây, tuy là ảnh ảo dựa trên kĩ thuật 4D của nhân loại nhưng cũng tiện hơn việc hiện hồn qua kính.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Rồi sao?
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
/có chút cạn lời/
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Tôi sẽ trình bày chi tiết như sau.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Sau mỗi nhiệm vụ cậu sẽ nhận được tích phân, đây là một loại tiền tệ ảo.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Có thể đổi bất kì thứ gì cậu muốn trừ những thứ quá vĩ mô.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Và cậu có thể giữ được 100% năng lực của bản thân từ thế giới lỗi kia qua đây.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Cậu có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối nhiệm vụ, nhưng tối đa chỉ 1 lần/ngày
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Còn lại những nhiệm vụ kia đều phải thực hiện, nếu không sẽ bị trừng phạt bằng cách xoá một phần kí ức.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Xoá kí ức sao?"
Cũng không tệ, nhưng có quá nhiều thứ quan trọng với nó. Tốt nhất vẫn nên làm vậy, còn có thể có bất cứ thứ gì mình muốn.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Cũng không hẳn là giao dịch một bên có lợi"
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Đồng ý.
Xác lập Sanzu Haruchiyo là đối tượng thử nhiệm tiếp theo.
Thiết lập máy chủ truyền thông tin.
𝑻/𝒈
Tôi đã quay trở lại rồi đây, hố nửa cũ nửa mới.
𝑻/𝒈
Không biết sẽ viết được bao lâu nhưng mong các cậu ủng hộ.
Ghét mình
Sau khi kí bản hợp đồng dài hạn kia, Haruchiyo lập tức thấy choáng váng, nó chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại đã lã sáng hôm sau, ánh ban mai chiếu từ khung cửa sổ nô đùa trên sóng mũi nó, tô vẻ cho khuôn mặt có ngũ quan sắc sảo.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Hah...
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Lần đầu tiên mình ngủ sâu tới vậy.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Quả là bất thường mà.
Lầm bầm vài lời em xuống giường vệ sinh cá nhân. Tuy nói đây là thế giới hoàn chỉnh hơn nhưng chung quy chẳng khác nơi ổ chuột khi xưa nó ở là mấy.
"Tài khoản, kĩ năng và sức mạnh đã được chuyển đổi"
Nhìn màn hình ảo trước mắt, nó chẳng do dự nhấn có. Ngay lập tức hàng loạt vật phẩm hiện ra, chỉ cần chạm vào liền thành đồ thật nằm trên tay nó.
Tay kia còn đang đánh răng cũng khựng lại bởi một màn trước mắt.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Chà! Tiện lợi thật đấy...
"Mở khoá kĩ năng "truyền âm", kí chủ có thể nói chuyện với người hộ mệnh và máy chủ qua suy nghĩ."
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Lại còn có vụ này nữa? Ảo diệu đến khó tin.."
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
|Chào buổi sáng nhé Haruchiyo!|
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
|?|
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
|Đây là truyền âm|
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
|Mà có nhiệm vụ rồi đây|
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
|Đi học và dành được điểm tuyệt đối của giáo viên khó tính (hoàn thành +30 tích phân). Phân loại: Nhiệm vụ bắt buộc|
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Hơ hơ, chẳng khác gì chơi game thực tế ảo
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Ừm, về cơ bản là vậy mà.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Tốt hơn là cậu nhanh lên, hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu tiên sẽ có thể mở khoá tính năng từ chối.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn sẽ có nhiệm vụ bắt buộc.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Được rồi, đi chỗ khác đi.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Vướng víu quá.
𝑴𝒊𝒚𝒂𝒌𝒐 𝑯𝒂𝒛𝒊
7:00 cậu sẽ vào học, giờ mới 5:00, còn nhiều thời gian.
Chẳng chờ em dứt lời, màn hình ảo liền biến mất, để lại khoảng không trống rỗng.
Haruchiyo đã dùng xong bữa sáng từ khói và thuốc lá, cũng đã tắm gội xong.
Nó nhìn vào bộ đồng phục với thái độ ghét bỏ cùng cực. Tuy vậy vẫn thay ra, tiện tay nới lỏng cà vạt xanh đeo trên cổ.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Chậc!
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Có điên cũng chẳng dám nghĩ tới lại phải lần nữa đi học.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Một thằng già đã 27 tuổi trở thành trẻ vị thành niên.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Điên thật!
Bước ra ngoài với chiếc cặp chứa một quyển vở độc nhất và vài cây bút, nó nhét thêm cồn và băng gạt vào. Hộp thuốc lá cùng quẹt vẫn để yên vị trong túi quần, chẳng có ý định dấu đi hay lôi ra.
Nó thong dong khoá cửa, đi bộ tới trường mà mình đang theo học. Thỉnh thoảng nhắm hờ mắt tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có.
Đường phố lúc này cũng tấp nập hơn hẳn, đám học sinh cùng âm thanh xe cộ qua lại phá vỡ bầu không khí mà nó đang tận hưởng.
Bất chợt trước mắt nó xuất hiện một cậu thiếu niên mặt mũi bầm dập, quần áo còn dính bụi bặm chưa kịp phủi. Có lẽ cậu ta vừa té xe hay vật lộn cùng đám nào đó về, nó chỉ nghĩ mà lười quan tâm nhiều.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Mày có phiền không nếu giúp tao chút việc?
Hắn luống cuống khó xử níu tay em lại. Kẻ kia cao hơn cậu cả một cái đầu, ánh mắt âm trầm có chút doạ người, mặt mũi lại lấm lem.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Nãy nhìn xa không rõ, ra là Vua nhỉ?"
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Trông khác thật, cơ mà dứt ra rồi. Cũng chẳng phải việc mình cần bận tâm."
Vài dòng suy nghĩ vu vơ vụt qua, miệng em muốn nói "Phiền!" nhưng trái tim lại mềm yếu đến lạ.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Chuyện gì?
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
À...ừm../gãi đầu/
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Đi cùng tao một chút.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Được.
Vừa dứt lời, đôi mắt kẻ kia liền rực sáng, không nhịn được mà nở nụ cười tươi, răng nanh cũng vì vậy mà hiện ra trước mắt em.
Tim vốn chẳng gợn sóng, điện tâm đồ đều đều bị phá vỡ. Em có chút rung động vì nụ cười hồn nhiên kia, vì ánh mắt của người em từng tôn kính ấy.
Haruchiyo tự nhủ với trái tim rằng bản thân sẽ tham lam một chút vậy, dẫu gì cũng chẳng sao nhỉ?
Đi cùng hắn, em bị dẫn tới một góc nhỏ. Người kia cũng nhỏ giọng mà nói chuyện với em.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Mày có mang cồn hay bông y tế không?
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Nãy tao có chút xô xát, mà bọn kia chưa tới.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Em gái tao mà thấy cỡ nào cũng tức giận, nên mới phiền mày.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Ừ, có.
Vừa nói, vừa lôi trong cặp ra vài thứ đã chuẩn bị sẵn. Chẳng rõ sao em lại mang chúng đi nữa, có lẽ là thói quen khi còn làm ở tổ chức.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
"Không ngờ lại có thật.."
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Rồi, đấy.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Tao băng giúp luôn rồi, tao đi trước đây.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Này, mày ghét tao à?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Ghét? Tại sao phải ghét?
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Cùng lớp mà tao thấy mày chẳng bao giờ nói chuyện, lại gần thì mày chạy còn nhanh hơn cả ma.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Giống như...
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Giống?
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Ghét tao vậy /lí nhí/
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
/khựng lại/
Nó tròn mắt nhìn anh, chuyện này có chút khó nói rồi. Làm sao để giải thích đây? Nó nhớ rằng trong quá khứ mình từng né anh thật nhưng lí do lại không tài nào biết.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
À...
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Tao ghét phiền phức.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Ý mày là tao phiền phức?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Thì mày nắm cả một băng bất lương trong tay, trông giống tốt đẹp lắm à?
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Nhưng mày trong băng mà?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Ai nhét tao vào? Tao vốn dĩ là vậy đấy.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Có phải...là do vết sẹo ấy không?
Càng về sau, giọng anh nhỏ dần. Còn Haruchiyo lại lần nữa kinh ngạc, nó thấy Manjirou này cũng khác quá rồi đấy.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Không.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Tao không ghét mày
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Rõ ràng là ghét mà?!
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Chậc! Đã nói là không rồi, đừng có làm tao mất kiên nhẫn.
Thấy em phản ứng như vậy hắn lại càng chắc chắn nhóc con này ghét mình, ánh mắt sáng lên ban nãy bị thế chỗ bởi cái nhìn lạnh đi.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
"Mẹ nó! Tự đâm vào đống rắc rối kia để bị thương nó cũng không thèm nói chuyện với mình quá 10 phút..."
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
"Chắc chắn là ghét mình...Mà đứa nào ghét mình không quan tâm, chỉ có nó là phải biết nguyên do..."
Phía bên này Haruchiyo lại ung dung rời đi, để lại cho hắn một bụng suy tư cùng cảm giác khó chịu.
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
/Đá vào vách tường trước mặt/
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
Cái bản năng chó má đấy làm nó ghét mình!
𝑺𝒂𝒏𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒋𝒊𝒓𝒐𝒖
"Cũng làm nó thương hại mình.."
Sano Manjirou không hề bị OOC quá nhiều, là người đã biết về các dòng không gian.
Hợp tác
Bên này, sau cuộc gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ với vị vua cũ Haruchiyo cũng chẳng vội vào lớp. Nó đi loanh quanh, vứt cặp vào chỗ ngồi qua cửa sổ. Còn mình tìm một chỗ thoải mái để thư giãn.
Trên nhánh cây anh đào vững chắc phía sau trường, nó một mạch leo tót lên, nằm nghỉ mát trên đó. Khung cảnh mùa này không tệ, hương thơm từ hoa lại càng nhẹ nhàng.
Từng cánh đào đáp hạ xuống vai áo em, tạo nên khung cảnh tuyệt mĩ. Thứ mà người đời vẫn thường gọi là cảnh đẹp, quý nhân.
Lúc này nó trông chẳng khác gì một thiên sứ hạ phàm, mái tóc cũng được xoã ra như dòng thác mà bay nhảy cùng nắng và gió, dư âm đọng lại trong lòng người xem không rõ là cảm giác tao nhã, thoát tục hay ham muốn chạm tới mà vấy bẩn.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Chậc...
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Cảm giác bình yên đến khó chịu này chẳng dễ làm quen chút nào
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Nó làm mình nhớ tới hắn...kẻ ấm áp lạ thường"
Khẽ rũ mi mắt, tâm trí em trở về chuỗi ngày chìm trong tiêu cực, gã ta như ánh sáng mà em hằng khao khát, nhẹ nhàng vỗ về Haruchiyo nhỏ bé của ngày xưa cũ.
Nó cười khẩy. Kẻ ấm áp đến vậy, toàn bích đến vậy lại chết dưới tay nó sao? Còn chẳng oán thán lấy một lời? Phải chăng hắn vốn là người như vậy?
Em không khỏi miên man trong đống kí ức đổ nát, vụn vỡ. Cũng là mảnh cuối cùng của tháng ngày dịu êm của nó. Sau khi gã rời đi, thứ còn sót lại trong nó là tri giác, linh hồn đã đặt theo cái xác kia mà hoà cùng biển cả nghìn trượng thẳm sâu.
Âm thanh phía dưới vang lên giúp nó níu lại hồn vía đang trên mây, là ai lại gọi nó nhỉ?
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Em đang làm gì trên đấy vậy nhóc?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Nhóc?"
Nó ghét cách gọi này, lại càng "ghét" kẻ đầu tiên đã gọi mình như vậy. Toàn những tên ấm áp chết tiệt, những tên sưởi ấm trái tim nó để rồi nhận lại một cái chết tức tưởi, đau âm ỷ trong lồng ngực.
Thấy đứa trẻ nằm trên cây anh đào kia vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm tới tiếng gọi của mình, Ran cũng chẳng tức giận. Khi gã định lên tiếng lần nữa thì "rầm" một cái rõ to, bóng người nhỏ bé kia nhảy xuống, là rơi thẳng vào lòng hắn. Không nao núng, nụ cười cợt nhả hiện ra trên khuông mặt điển trai kia.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Không gì cả.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Cảm ơn vì đã đỡ tôi.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Mặc dù là do hắn ngáng đường mình nhảy xuống..."
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Đừng lạnh lùng vậy chứ nhóc con.
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Em có biết ở trên đấy nguy hiểm lắm không?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
....
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Không nguy hiểm.
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Được rồi, theo ý em vậy.
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Nhóc làm gì ở đó?
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Nghỉ ngơi sao?
Nó ậm ừ trả lời, bởi nhận ra kẻ trước mắt là tên đồng nghiệp cũ trong quá khứ.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Cũng đừng gọi tôi là nhóc nữa, chỉ cách nhau một tuổi thôi
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Vậy sao? Nhưng trông em có vẻ không vui nhỉ?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Thì? Tôi bình thường.
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
"Sao lại va phải một nhóc lì lợm vậy nhỉ..?"
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Em là Haruchiyo nhỉ?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Gọi là Sanzu.
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Giáo viên đang tìm em đấy, là cô Hoá, cô ấy đang chờ em trên văn phòng công vụ.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Tôi biết rồi.
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Để anh dẫn em đi nhé?
Một từ "không" định phát ra nhưng lại thôi, nó nghĩ lại rồi. Sau ngần ấy thời gian nó cũng chẳng nhớ rõ cái văn phòng kia nằm ở đâu, tự nhiên lại lòi ra một máy dẫn đường ngại gì không dùng?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Được, cảm ơn.
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Nào, đừng khách sáo như vậy.
𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑹𝒂𝒏
Em làm tôi thấy ngại theo rồi Sanzu à.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
...
Chẳng mấy chốc văn phòng đã nằm ở trước mắt hai đứa nó. Hắn khẽ đá lông nheo một cái, em cũng hiểu ý mà gật nhẹ đầu rồi bước vào.
Tại đây nó chẳng gặp được giáo viên khó tính kia, thay vào là một cô nhóc áng chừng cũng cùng độ tuổi.
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
Cậu là bạn học Akashi nhỉ?
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
/nhíu mày/
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Là Sanzu.
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
Tôi là Kasta Lia, có thể gọi là Kasta do chúng ta chưa thân thiết.
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
Là học sinh đội tuyển hoá trường kế bên, hôm nay là buổi giao lưu giữa hai trường.
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
Tôi sẽ đảm nhiệm vai trò người chủ trì thứ nhất, và theo đề nghị của giáo viên cậu cũng sẽ đóng vai trò chủ trì.
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
Vì vậy cô đã đề nghị chúng ta nên làm quen trước.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Chủ trì? Giao lưu? Giáo viên đề nghị?"
Em không khỏi rơi vào hoang mang. Nó đâu nhớ rằng từng có vụ này trong quá khứ nhỉ? Tuy nó học không tệ, nhưng cũng chẳng được giáo viên yêu quý bởi tính khí khó gần, lại hay gây gổ như ngựa hoang lạc đường.
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
Cô ấy nói rằng nếu nhận vụ này và hoàn thành thì sẽ cho cậu điểm tuyệt đối cột thứ nhất.
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
Cậu biết đây là cơ hội hiếm có mà.
Vừa nói, hay tay cô vừa đan lại với nhau, miệng cũng nở nụ cười mỉm, mắt híp nhẹ như thể cố làm hài lòng người trước mắt. Bởi đối với em vụ này có nhận hay không cũng chẳng nề hà gì, còn với cô lại là tấm vé đắt đỏ để tham gia cuộc thi Hoá học kia, là con đường cần thiết trong kế hoạch.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Vừa hay trùng khớp với cái nhiệm vụ chết bầm kia nhỉ?"
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
/khoé môi kéo lên một đường cong nhẹ/
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Được, tôi tham gia
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
"Hể? Tưởng sẽ khó nhằn lắm chứ?"
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
"Nhưng mà cậu ta cười lên...trông đẹp thật"
Lia ngẩn người trước thiếu niên kia, chỉ một ánh mắt bất cần của kẻ trước mặt cũng làm cô vội vã ghi nhớ. Thật sự là động lòng người, em mang dáng vẻ khác hẳn những kẻ tầm thường kia.
Cô đã gặp không ít người đẹp, nhưng em là tác phẩm tuyệt trác nhất, mĩ lệ nhất. Như thể chẳng thuộc về thế giới này, làm người ta không kìm lòng được mà si mê.
Nhưng đẹp thôi thì có nghĩa lí gì? Cô vốn chẳng vì cái đẹp mà mờ mịt, có lẽ về sau sẽ còn gặp nhau dài dài. Không thiếu thời gian để cô tìm hiểu về em - thứ kiệt tác nghệ thuật.
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
Được, cảm ơn cậu rất nhiều, hân hạnh hợp tác.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
Ừ, hân hạnh.
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
/nhìn chằm chằm/
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Cười tươi thật đấy..."
(𝑨𝒌𝒂𝒔𝒉𝒊) 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒖 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒄𝒉𝒊
"Cô ta thậm chí còn không biết mình vừa làm quen và hợp tác với thứ gì..."
𝑲𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑳𝒊𝒂
"Cậu ta nhìn mình như thể quái thai vậy..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play