[Kiraxkuro] Cục Nợ Đời Anh
chap 1 giới thiệu nhà
kinz
Hú ayo đây là lần thứ N tôi xóa truyện của bản thân rồi
kinz
Tôi nghĩ tôi sẽ làm truyện ngắn 2-3 chap j đó là hết và làm luôn bộ truyện khác
kinz
Có thể là kuroxkira có thể là kiki
kinz
Là lạp lạp zịp zịp khac
kinz
Tôi tôi là người dell có nhiều chất xám
kinz
Tôi sẽ đổi tên truyện là j nhỉ
He he nghe thoi là biết ngược r
Tôi là kira một học sinh cấp 3
Tôi luôn muốn bản thân tốt nhất trong mọi hoàn cảnh nên tôi ở trong trường của khá nhiều người biết đó chứ
hôm này là ngày tôi lên 11 rồi
Và hôm nay là ngày tựu trường
tôi còn đang say mê đắm chìm trong căn phòng ngủ của mình thì có ánh nắng chiếu vào mặt tôi
Tôi nghĩ thôi là biết bản thân đã bị trễ học mẹ rồi
Kira
ý trời kinzz sao không kêu anh//sửa soạn//
Kira
Trời ơi nhanh đi nay tựu trường đó
Kira
Anh còn chưa kịp làm tóc cơ //nhanh chóng mặt đồ//
Trong khi em bối rối khi bản thân đang muộn giờ thì em gái của em đã đang ăn một cách từ tốn
Kira
Em không sợ trễ à?//hoan mang//
kinz
Em nói sẽ sợ anh quê mất
kinz
Anh à anh quên là anh mới nghỉ hè thôi đấy//bất lực//
kinz
Anh ngủ nhiều cái mất cả trí à nảy giờ anh chắc cũng suy tưởng ra nhiều thứ lắm
"chủ nhật, ngày 30 tháng 5"
//cho xoay như chong chóng che nè Nobita haha//
Kira
ở thế anh rủ bạn đi chơi nhé//hào hứng//
kinz
Khoan mẹ dặn anh qua tòa nhà số 3 đi giới thiệu chứ người mới đến
kinz
Người quản lý đi chơi với bame rồi
kinz
Còn anh thôi// an nhàn uống trà//
kinz
Em sẽ đến công ty bame giải quyết hợp đồng
kinz
Khoan! Anh tính đi bộ đấy à?
Kira
Chứ sao //tính mở cửa//
Kira
đưa anh chìa khoá xe//xòe tay//
kinz
chìa khóa anh để ở cửa ra vào mà?
Anh trèo lên chiếc xe của bản thân mình phóng một cách thật nhanh để còn đi chơi
Nhưng tia nắng sáng ấm áp của mặt trời khiến cậu rất dễ chịu hòa mình với những tia nắng ấm áp có thêm một vài làng gió mát nhẽ khuyến cậu dễ chịu
Kira
Alo cậu ở đâu vậy để tôi ra hướng dẫn cho cậu ha!
nhân vật nam phụ
à tôi ở cầu thang lầu 6 phiền cậu phải lên đây!
Kira
cậu đợi một chút tôi sẽ đến hay
Cậu đang bước gần đền lầu 6 thấy có một thiếu niên đứng đợi
toát lên vẻ đẹp của riêng mình
ôi trời thiên thần từ đâu lui tới trốn phàm nhân
Kira
Alo tôi tới rồi cậu ở đâu
nhân vật nam phụ
tôi mặc áo màu đen đứng ở phòng số 2 á
Kira
à à thấy rồi thấy rồi "là cậu ấy đó à"
Kira
á xin chào tôi đây cậu đợi lâu chứ
Kira
" nhìn mặt thôi là thấy nằm trên rồi đó"
Kira
"ối zồi ôi t đang nói ái dell gì thế này!?"
nhân vật nam phụ
Không đâu tôi cũng mới đến
nhân vật nam phụ
Giờ thì bắt đầu được rồi
ừ thì cậu giới thiệu rồi cách sự dụng đồ dùng cho cậu trai ấy
nói chuyện một lúc lâu thì mới biết cậu ấy học cùng trường do chỗ ở cũ phá xây khu vui chơi
và cũng có bồi thường cho cậu một khoảng tiền để di dời chỗ ở mới
nên cậu ấy mới chuyển đến đây
Vì cũng có người thân ở đầu nên mới chuyển và nghe ngkh nói nơi này đảm bảo an ninh
Kira
Xong rồi từ nay cậu xe ở phòng 7 tầng 8 nha
Kira
à từ nay chúng ta có thể làm bạn chứ
Kira
Xin giới thiệu tôi là kira một phần là chủ tọa nhà này!
nhân vật nam phụ
Là tôi là kuro cảm ơn đã giúp đỡ
Kira
Từ giờ cậu có thể ở là chuyện đồ lên vai hôm nay hoặc ngày mai
Kira
Nếu cần giúp đỡ thì có thể điện cho tôi
Kira
Giờ thì tâm biệt//vẫy tay//
Kuro
Ừm tạm biệt// vào phòng//
Kira
"người gì lạnh lùng thấy ghét"
Kira
//đội nón bảo hiểm lên xe//
Kira
đường về nhà là vào tim taa~
Kira
Húuuu cả lò nhà mình ớiii//chạy thẳng vô nhà//
chap 2 đấu giá
kinz
hé lo cả lò nhà mình nhée
kinz
Hình như t lặn hoi lâu
kinz
Mà thoi kệ có ai qtam đau mà
Kira
Cả lò nhà mình ớiii// chạy thẳng vo nhà //
Người hầu
Ê ê coi chừng té..
Người hầu
Thôi e đỡ cậu vào phòng nha ạ//đỡ cậu//
Người hầu
Cậu chủ ổn khong ạ//xoa chân//
Kira
à không sao đâu//cười ngượng//
Kira
à chị giúp em chuẩn bị xe chút em có việc nha//đứng lên//
Người hầu
Dạ //đi chuẩn bị//
cậu đang điện cho ai đó có vẻ là một người bạn của mình
giọng của một thiếu niên cất lên
ken
📞: như cũ mà bây giờ 9h sáng mày điện???
Kira
📞: mày thì trăm công nghìn việc ai biett được!?
Kira
📞: còn đi đấu giá nữa
Kira mặc áo lông đen đỏ phối vest đơn giản, toát lên vẻ thanh lịch pha chút nổi loạn đi trên một chiếc lamborghini toát lên vẻ sang trọng nhưng kính đáo
Tới nhà ken một ngôi nhà với vẻ đẹp sang trọng như nói lên người sở hữu kh phải người tầm thường
Trong nhà một thiếu niên với mái tóc màu vàng cam toát lên vẻ đẹp thanh thoát bước ra
Ken diện áo thun đen đơn giản, mái tóc cam rối nhẹ càng tôn lên vẻ lạnh lùng cuốn hút. Dù lặng lẽ, cậu vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn.
ken
Omg được anh kira mở cửa cho//chọc//
Kira
không biết sao t chơi thân được với m ha//bất lực//
ken
quý lắm mới được chơi với tui đó nha//sĩ//
Kira
Mệt quá đi nè//phóng xe như bay//
Chiếc Lamborghini xám lướt nhanh qua phố. Kira ung dung cầm lái. Bên cạnh, Ken tựa vào cửa kính lặng im nhìn ra đường phố, ánh mắt lạnh như băng
Kira
Tới rồi..nè...//quay qua nhìn//
Kira
suy thế//thản nhiên//
Kira
Người quen-n kìa-a//nhìn//
ken
S trùm hợp vậy-y // núp sau kira//
Kira
Ê-ê nhìn-nhìn rồi kìa//che cho ken//
nhân vật nam phụ
Ô người quen kìa~//ghẹo//
nhân vật nam phụ
im đi!//khó chịu//
Kira
Hay t với m đi vô trước đi ha-a..// dẫn ken đi vô//
nhân vật nam phụ
đi đâu mà vội thế hả~
nhân vật nam phụ
Cậu chủ của tập đoàn Bùi Thị~?
Kira
Tôi đi đâu liên quan tới cậu chắc!//bảo vệ ken//
nhân vật nam phụ
Nào cho ken ra đay nói chuyện với anh Kresh nhà tôi đi chứ//nhết mép//
Một cậu thanh niên có mái tóc màu hồng làm nổi bật ngước lên nhìn ken
Có vẻ có chuyện gì đó đã xảy ra với hai người chăn?
ken
" địt mẹ bố m sợ m chắc"//ngước lên//
kresh
ồ ~hé lô nhá~//nhết mép//
Kira
Có chuyện gì thì nói lẹ chúng tôi không có thời gian nói chuyện với các người//khó chịu//
kresh
à gì mà phải gấp chứ
kresh
đấu giá còn 30p nữa mới bắt đầu mà~
kresh
ở lại nói chuyện với chúng tôi đi~// cười gian xảo//
Kira
tránh xa ken ra//khó chịu//
ken
T không có thời gian t với m đi trước đi//kéo kira đi//
kresh
Này! Gấp lắm à?// khó chịu // nắm lại//
kresh
chuyện lần trước chưa xong đâu//cau mày//
Kira
M buôn tha cho nó đi!
ken
chuyện đó nói sau đi t có việc rồi đi trước//bỏ đi//
kresh
được! // đi vào trong//
Vào tới phòng đấu giá, không gian sang trọng hiện ra với ánh đèn vàng dịu, phản chiếu lấp lánh lên những món trang sức, vòng ngọc, tượng quý. Ở giữa, vài món đồ hiếm được phủ vải đỏ, gợi nên sự bí ẩn khiến ai cũng tò mò về giá trị thật sự bên trong.
Âm nhạc nhẹ vang lên, tạo nên bầu không khí vừa thanh lịch vừa căng thẳng. Những người tham dự khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền, ánh mắt sắc bén, như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy tính toán và tham vọng.
Kira
Tới rồi chúng ta ngồi chỗ này//nhìn qua ken//
Kira
Thôi nào quên đi//dỗ//
Kira
Có gì đau chỗ đông người cậu chủ ken đây kh được khóc//xoa đầu//
Kira
Ngoan về nhà tâm sự với tui nhá // dỗ//
Kira
ráng đợi nha//xoa dịu cho ken//
Người dẫn chương trình bước lên bục, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên:
“Thưa quý vị, món đấu giá tiếp theo là một 'sản phẩm đặc biệt' — một cá thể hiếm hoi, trải qua huấn luyện và thử nghiệm khắc nghiệt. Hắn đã sống sót qua những thứ mà kẻ bình thường không thể chịu nổi. Giá khởi điểm: 100.000.000 đ.”
ông ta khẽ gật đầu, nụ cười nhạt nhoẻn trên môi, như thể đã biết trước sự hỗn loạn sắp sửa bắt đầu.
ken
Người quen-n hả//khó hiểu//
Trước mắt là một thanh thiếu niên trông tả tơi, quần áo rách rưới, cơ thể lấm lem, đầy vết thương cũ mới chồng chất. Cậu bị nhốt trong một chiếc lồng sắt như một con thú hoang, ánh mắt mờ đục pha lẫn căm hờn và tuyệt vọng.
ken
Nói thật thì hình hơi tôm ha// nhìn kira//
nhân vật nam phụ
1: tởm vãi//nhăn mặt//
nhân vật nam phụ
2: cái đó còn đấu giá được hả
nhân vật nam phụ
4: vẫn có chút thích thú nhỉ//nhết mép//
Trên khán đài, thiếu niên gầy guộc, bê bết máu, nằm co ro trong chiếc lồng sắt rỉ sét. Cơ thể chi chít vết roi và vết bỏng, bốc lên mùi tanh nồng của máu khô và mồ hôi. Dáng vẻ vừa đáng thương vừa méo mó ấy khiến vài kẻ trong khán phòng nhăn mặt ghê tởm, nhưng ánh mắt họ lại lóe lên chút thích thú kỳ lạ như thể đang chiêm ngưỡng một món đồ chơi méo mó nhưng đầy giá trị.
Kira
*không được phải cứu cậu ta*
Gã dẫn chương trình nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi nghe cậu đưa ra con số khổng lồ để mua lại thiếu niên trong lồng
Nụ cười của hắn không mang vẻ ngạc nhiên, mà như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc đó khoảnh khắc lòng tham và quyền lực đan xen thành một trò giải trí méo mó.
nhân vật nam phụ
1: như vậy thôi mà ra giá dữ nhỉ
nhân vật nam phụ
2: tởm vãi còn mua
nhân vật nam phụ
5: có vẻ kh mua đc rồi tiếc thật
kresh
"được t sẽ chơi với m"//nhết mép//
kresh
200.000.000đ //thản nhiên//
Kira
"Không được phải cứu cậu ta"
ken
"được không để t tiếp cho"// nhìn kira//
kresh
*nó mua cái tên rác rưởi đó làm gù chứ!?*
nhân vật nam phụ
1: thiếu gia không vay
nhân vật nam phụ
2: người giàu có sở thích lạ nhỉ
nhân vật nam phụ
5: giàu vay
nhân vật nam phụ
4: uầy kh chơi lại r
Gã dẫn chương trình// nhết mép//: 500.000.000đ lần 1
kresh
khoan!!! đã còn tôi //hét lớn//
ken
Bình tĩnh nào kira//nhìn kira//
ken
đừng có lo đâu phải mình là người không có tiền chứ
Kira
à quên làm diễn như thật ấy nhỉ//tĩnh ngộ//
Kira
1.000.000.000đ//nghiêm túc//
Cả khán phòng như chết lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kira, kẻ vừa lạnh lùng ra giá không chút do dự. Mọi người há hốc, sững sờ — không phải vì số tiền khổng lồ, mà vì họ không ngờ một kẻ trông lạnh lùng và ung dung như anh lại thốt ra con số lớn đến vậy, không chút do dự. Sự im lặng kéo dài trong vài giây, rồi những tiếng xì xào bắt đầu vang lên
Ai cũng tự hỏi: rốt cuộc tên thiếu niên rách rưới trong lồng kia là ai, có thân phận gì mà khiến một người như anh phải bỏ ra từng ấy tiền?
kresh
* sao lại mua một tên rác rưởi đó với số tiền lớn như thế chứ?*
kresh
1.500.000.000đ//hơi lo lắng//
nhân vật nam phụ
2: làm dì mua lắm thế
Cả khán phòng chết lặng khi Kira lạnh lùng cất giọng lần nữa: 5tỷ đ
nhân vật nam phụ
1://Sốc//
nhân vật nam phụ
1: trời ạ là 5-5tỷ đó!?// Sốc//
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng đủ khiến không khí như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, há hốc, sững sờ. Không ai lên tiếng. Không ai dám ra giá tiếp.
Ai cũng bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc tên thiếu niên bẩn thỉu, thảm hại trong lồng kia là ai, mang bí mật gì… mà khiến một người như Kira sẵn sàng ném ra con số điên rồ ấy không chút do dự?
Nhưng Kira chỉ dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt hờ hững, như thể 5 tỷ chẳng là gì… so với thứ anh thật sự muốn sở hữu.
Gã dẫn chương trình// nhết mép//: 5tỷ lần 1
Gã dẫn chương trình kéo dài giọng, rồi nở một nụ cười thỏa mãn:
“Không ai ra giá cao hơn. Xin chúc mừng! Tên thiếu niên này” //hắn ta đưa tay chỉ vào chiếc lồng sắt //“chính thức thuộc về Kira.”
Tiếng búa gõ xuống vang lên đầy dứt khoát, như một lời tuyên án. Cả khán phòng vẫn còn lặng ngắt, không ai tin nổi mình vừa chứng kiến điều gì. Trong khi đó, Kira chỉ khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ như thể tất cả đã nằm trong suy nghĩ của cậu
Kira
Ngồi thêm xíu rồi về nháa//nhìn ken cười//
Kira
" à có hơi thân mật quá không"//hơi ngại//
ken
"à chắc kh sao đau"// tươi cười//
kresh
*sao lúc ở gần t sao m kh tươi cười giống như vậy..*//có chút buồn//
kinz
1780 chữ chắc cũng đủ để t lặn r ha
kinz
Chúc ngdepp một ngày zui zẻ nhee
chap 3 yên bình thật đấy
Buổi đấu giá kết thúc, Kira và Ken lặng lẽ bước ra sau cánh gà
Căn phòng nhỏ lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhợt nhạt soi rõ chiếc lồng kính giữa phòng
Bên trong, một thiếu niên ngồi co mình, tóc rối che khuất nửa mặt, cơ thể lấm tấm vết bầm đang nằm bất tỉnh
Ken khựng lại, nhìn người trong lồng không chớp mắt Kira đứng cạnh, ánh mắt trầm xuống
“Đó là ai vậy à…” Ken thì thầm
“ về rồi chúng ta giải thích nha.” Kira đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch
ken
Vậy chúng ta nhanh chóng về nhà thôi// nhìn kira//
Kira liếc sang người dẫn chương trình, cất giọng
Kira
Đưa cậu ta ra xe giúp tôi//bước đi//
ken
Cho-cho lên xe ln hã//bất ngờ//
Kira
Chắc không sao đau//thoảng nhiên//
Người kia gật đầu, mở lồng. Thiếu niên đã bất tỉnh, cơ thể gầy gò lạnh ngắt. Hắn cẩn thận bế cậu lên, bước vội theo sau Kira.
Chiếc Lamborghini đen đỗ sẵn trước sảnh. Kira mở cửa sau, ra hiệu. Người dẫn chương trình đặt thiếu niên vào ghế, đóng cửa lại.
Không một ai dám hỏi gì. Máy xe rồ lên, tiếng động cơ xé tan không khí nặng nề. cậu và ken rời đi, mang theo cậu thiếu niên vừa rơi vào tay một kẻ mà chẳng ai dám đoán là cứu tinh hay kẻ thống trị.
Cánh cổng sắt lớn tự động mở ra, chiếc Lamborghini lướt vào gara dưới tầng hầm. Ken bước xuống trước, đỡ lấy cậu thiếu niên từ tay Kira. Bước chân họ vang vọng trong không gian yên tĩnh, lạnh lẽo của tầng hầm.
Thang máy riêng đưa cả ba lên thẳng sảnh chính tầng trệt. Cửa vừa mở, hàng người hầu đã cúi đầu chào đồng loạt. Dẫn đầu là một quản gia lớn tuổi, tóc bạc, dáng người nghiêm nghị, kính cẩn nói:
“Chào mừng cậu chủ đã về.”
Không đáp lại, Kira chỉ phất tay nhẹ. Sàn đá hoa cương bóng loáng phản chiếu ánh đèn pha lê rọi xuống từ trần cao. Không khí trong biệt thự yên ắng, từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa, lạnh lẽo
Kira bước thẳng vào trong, giọng ra lệnh không cần quay đầu:
“Chuẩn bị phòng y tế. Và nước ấm.”
Quản gia khẽ cúi đầu lần nữa, ngay lập tức xoay người phân phó người hầu
ken
.. không đi chơi nữa hả...//có chút buồn//
Kira
Xin lỗi nha tui có thể hẹn ông lần sao không?//nhìn ken//
ken
Không sao đâu ..um.. Lần sao cũng được//cười xinh//
Kira
Bây giờ tui nhờ người chăm sóc cậu này đã//cười ngượng//
ken
vậy tui ra vườn đợi ông nha//vui vẻ//
Không sai đâu mà ra vườn ấy do ken thường xuyên ghé thăm nhà cậu nên cậu không nghĩ ngợi gì nhiều
cậu được biết là ken rất thích cây cỏ hoa lá nên nghĩ ken thích ra vườn của nhà cậu cũng đúng
vào nhà, đi đến căn phòng riêng và đi vào
Kira đặt cậu thiếu niên xuống giường một cách dịu dàng, như thể chỉ một cử động mạnh cũng có thể đánh thức cậu. Ánh mắt cậu trầm lặng, rồi quay đi, dặn quản gia và người hầu chăm sóc cẩn thận.
Kira
Chăm sóc người này cẩn thận giúp con nha//cẩn trọng//
quản giaa
được thưa cậu chủ//cuối đầu//
Kira đẩy cửa bước ra vườn, ánh nắng cuối chiều rọi nghiêng qua tán lá. Ken đứng giữa lối đi trải đá, tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời cam nhạt. Nghe tiếng bước chân Ken quay lại khẽ mỉm cười, cất tiếng nói;
Kira gật nhẹ, tiến đến đứng cạnh. Không cần nhiều lời, cả hai cùng hướng mắt về những luống hoa đang nở, mặc cho gió lùa nhẹ qua vai áo. Khoảnh khắc yên bình giữa hai người lặng lẽ, mà thoải mái.
Kira
còn thời gian hay là chút đi dạo nhỉ//nhìn ken//
ken
Cũng được hít tí không khí trong lành cũng được//nhìn cậu//
Kira
đi luôn đợi gì//cầm tay ken bước đi//
ken
đi tutu thôi coi chừng té đó//vui vẻ//
"này đi ra công viên ha rồi đi mua ít đồ ăn nhanh ha"
"được dạo này kh ăn đồ ăn nhanh"
Kira và Ken sóng bước trên phố, trò chuyện sôi nổi về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tiếng cười xen lẫn giọng nói, nhẹ nhàng mà ấm áp. Giữa phố xá đông đúc, họ vẫn tạo nên một khoảng bình yên chỉ dành cho riêng mình.
ken
à này chuyện khi nãy là sao ấy//tò mò//
Kira
Thật ra cậu ta là kuro chuyện là như này..
Cậu kể lại mọi chuyện từ lúc gặp anh đến lúc gặp ở trong phòng đấu giá
"Dù gì cũng là người quen nhìn cậu ta như thế thì không thể không bỏ qua được, dù gì đối với tui 5 tỷ cũng không phải sợ tiền lớn "
ken
Cậu chủ đây tốt quá ha//chọc//
"à mà này hay ở nhà tui ở hôm đi có gù cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi chuyện cậu ấy "
ken
Cũng được á //tán thành//
đi một hồi cũng đến công viên mà cậu muốn đến cách vài bước lại đến cửa hàng tiện lợi nên ken và cậu đi thêm vài bước để đi vào trong cửa hàng
Kira
nè cậu uống gì ấy//cầm trên tay lon pesi//
ken
toi chỉ uống đồ lành mạnh thôi//cầm trên tay chai bia//
Kira
giỡn mặt hả//nhìn ken//
Kira
bỏ xuống liền nha, t cho m chọn lại á//chỉ tay vào ng ken//
ken
Hmm... Vậy thôi chai trà xanh xí//cầm lên//
Kira
Vậy còn được chứ gọi tiếp đi hay tui bao đó nha//sĩ//
đi vòng quanh cửa hàng cuối cùng cậu và ken cũng lựa được kh ít đồ
Từ nước ngọt, mì , bánh dâu, sữa, v..v...
Kira
Cũng được rồi á về ăn hay ăn ở công viên luôn ấy//nhìn ken//
ken
ăn ở ngoài công viên đi nắng chiều đang đẹp ấy //đang chờ thanh toán//
Kira
Oke để t cảm đồ cho ra ngoài đợi đi//cầm bịt đồ ăn//
Kira
đi ra nè//tay cầm bịt đồ tay cầm tay ken đi ra công viên//
ken
Nè ngồi chỗ nào vậy//đi theo//
Kira
đi đi rồi mới biết được chứ//cười//
Kira và Ken ra đến công viên, nắng chiều trải dài nhẹ nhàng trên những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm áp
Trên hàng ghế công viên, Kira và Ken ngồi cạnh nhau, ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá đổ bóng lấp lánh quanh họ
ken
Nè m ăn thử cái bánh này đi hơi bị ngon ấy nhé//bẻ bánh ra làm hai chia cho cậu//
Kira
uii được anh ken cho bánh này//nhận lấy//
ken
mau mau ăn thử đi//trông ngóng//
Kira
ngon vãi luôn ấy //nhai tiếp//
ken
Trời ơi t mua mà//cắn miếng bánh//
Kira
Rồi! Hồi t vô mua hết//vui vẻ//
ken
nè mua rồi chia cho ít bạn nhé//cười//
"được chứ nhưng không nghĩ nó ngon đến mức này lâu rồi chưa ăn bánh luôn ấy "
"gì m ở nhà lầu biệt thự mà chưa ăn cái này á"
Kira
Nhưng đâu có ăn bánh này//nhai bánh//
ken
ăn tutu thôi nghẹn bây giờ nè//cầm trai nước//
Kira
um.. cảm ơn nha//cười//
Kira và Ken ngồi trên ghế đá công viên, tay cầm bánh, ánh mắt thỉnh thoảng trao nhau cái nhìn đầy yên bình. Gió chiều lướt qua khẽ lay mái tóc, bầu không khí vừa nhẹ nhàng vừa rộn rã bởi những tràng cười không dứt của cả hai.
kinz
Yé 1393 chữ quá đã tự nhiên lên cơn có hứng viết chuyện vại trùi
kinz
Em kh nói cái mấy anh chị coi chùa dị hoài ln á hã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play