Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trả Lại Bé Meo Meo Dễ Thương Cho Tôi!

Chương 1: Bé mèo vô lương tâm

Hôm nay vẫn như mọi ngày, à không, hôm nay cậu bán được ít hàng hơn mọi ngày mới đúng.

Hoàng Minh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 10 giờ tối. Vốn dĩ cậu sẽ bán hàng đến 11 giờ tối giống như mọi ngày, nhưng hôm nay lại chẳng có mấy ai đến mua hàng cả nên cậu liền đứng dậy khỏi chiếc ghế, tắt điện trong quán rồi cẩn thận khoá chặt cửa lại. Định bụng sẽ về sớm nghỉ ngơi một ngày.

Cậu năm nay 25 tuổi, trước đây cậu từng làm nhân viên văn phòng cho một công ty lớn nhưng vì khối lượng và áp lực công việc quá nhiều nên sau khi tích cóp được chút tiền cậu liền xin nghỉ việc và mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ trong góc phố do kinh phí có giới hạn.

Dù vậy cậu vẫn rất hài lòng với cuộc sống này, không cần phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần mỗi ngày dậy từ 9 giờ sáng sau đó ngồi trên ghế bán hàng đến 11 giờ tối rồi lại về nhà nghỉ ngơi, không cần phải lo ngày mai sẽ phải làm gì, bị sếp mắng chửi, gặp đồng nghiệp hãm...

Nếu như theo đúng kế hoạch không có việc gì thì cậu sẽ đi về nhà ngay lập tức và nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái thì khi cậu đi qua một con hẻm nhỏ, nghe thấy tiếng meo meo rất nhỏ của mèo kêu.

Nhìn vào trong, cậu thấy một bé mèo nhỏ, lông trắng bị nhuốm bởi màu đỏ của máu cùng đất cát và bụi bẩn đang nằm thoi thóp trong bãi rác gần đó.

"Meo? Mày có sao không?" Cậu đi lại phía bé mèo lo lắng hỏi.

Hoàng Minh khẽ chạm nhẹ vào bé mèo nhỏ, thấy bé mèo không còn động đậy nữa cậu liền sợ hãi, cẩn thận cho tay lên chiếc mũi nhỏ màu đỏ nhạt.

"Vẫn còn thở." Hoàng Minh thở ra một hơi nói: "May quá."

Thấy bé mèo vẫn chưa chết, cậu liền cởi áo khoác ngoài ra, cẩn thận đặt bé mèo vào trong rồi chạy đến bệnh viện thú y gần đây. May mắn là ở gần đây có một bệnh viện thú y.

Sau khi cậu đưa bé mèo cho các bác sĩ, một người đi đến trước mặt cậu hỏi: "Cháu là chủ nhân của chú mèo?"

Hoàng Minh khẽ lắc đầu sau đó lại gật gật đầu, lo lắng hỏi: "Liệu có cứu được không ạ?"

Vị bác sĩ thú y khẽ thở dài nói: "Cái này...tỉ lệ cứu sống thành công là rất thấp, chú mèo nhỏ đã mất quá nhiều máu với lại trên bụng còn có một vết rạch lớn..., không biết ai ra tay lại ác vậy nữa." Ông nói thêm: "Chi phí cũng rất cao."

Hoàng Minh đắn đo một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng đáp: "Cháu sẽ trả ạ, xin hãy giúp cháu cứu bé mèo."

Vị bác sĩ thấy vậy khẽ thở dài một tiếng: "Vậy được, cháu ký vào giấy này giúp bác."

Hoàng Minh đọc kỹ tờ giấy một lượt sau đó điền thông tin cá nhân rồi ký tên mình vào, cậu lấy trong túi ra một cái ví rồi đến trước quầy trả tiền viện phí cho bé mèo.

Số tiền này là cậu đã tích cóp trong một năm bán hàng, cậu còn định để dành để cuối năm nay đi du lịch.

Du lịch lúc khác đi cũng được, cứu một mạng sống quan trọng hơn.

Hoàng Minh khẽ nhủ thầm trong lòng. Nhìn số tiền bản thân phải tích cóp trong một năm cứ vậy mà tan biến chỉ trong một đêm khiến cậu có chút tiếc nuối.

Sau khi trả tiền xong, vị bác sĩ bảo cậu bao giờ có kết quả sẽ gọi điện lại và cậu có thể về trước.

Hoàng Minh khẽ gật đầu, ánh mắt lo lắng hướng về cánh cửa đang đóng chặt, nơi bé mèo đang nằm ở trong đó...

______________________________________________

Hai ngày sau, trong lúc cậu vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ thì điện thoại trên bàn reo lên liên tục khiến cậu khó chịu mà tỉnh dậy.

Mở điện thoại lên nghe, phía bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ trẻ.

"Xin chào, cậu có phải là Hoàng Minh không ạ?"

"Vâng, có chuyện gì vậy ạ." Hoàng Minh giọng có chút khàn do vừa tỉnh dậy hỏi lại.

"Hai ngày trước cậu có mang một chú mèo bị thương nặng ở phần bụng đến chỗ chúng tôi, rất may cuộc phẫu thuật đã thành công, chú mèo hiện vẫn đang hôn mê và nằm trong phòng hồi sức ạ."

"Thật ạ!" Hoàng Minh vục dậy, khó tin hỏi lại.

"Vâng, có lẽ ngày mai cậu có thể đưa về được ạ."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Dù bác sĩ đã nói là ngày mai có thể mang về nhà được nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đến xem tình trạng của chú mèo thử.

Hôm nay cậu đóng cửa sớm hơn mọi khi 2 tiếng rồi đến bệnh viện thú y, sau khi nói chuyện với bác sĩ cậu được đưa vào trong phòng, nơi có các chú mèo khác cũng đang được nghỉ ngơi ở bên trong.

Có lẽ vì bộ lông màu trắng nổi bật nên cậu nhanh chóng tìm thấy bé mèo, bé mèo đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt xanh biếc cảnh giác nhìn cậu.

Vị bác sĩ thấy vậy thì nhẹ giọng nói: "Từ khi tỉnh dậy đến giờ, chú mèo đực này đã vậy rồi."

Vị bác sĩ nói thêm: "Nó không chịu ăn uống gì cả, đã vậy còn rất khó gần. Chắc là do vừa mới trải qua chuyện đáng sợ nên bé mèo đực này rất cảnh giác."

Có lẽ vì mới phẫu thuật xong nên bé mèo còn khá yếu, nhìn bé mèo trắng đang xù lông với mình, Hoàng Minh khẽ mỉm cười, cảm thấy bé mèo xù lông lên rất đáng yêu nói: "Gì vậy? tao là người cứu mày đó."

Không biết có phải do cậu tưởng tượng ra hay không, nhưng khi nghe cậu nói vậy bé mèo có vẻ đã dịu đi một chút nhưng ánh mắt vẫn có phần cảnh giác.

Dù thế nhưng cậu vẫn thử đưa tay ta sờ bé mèo trắng nhỏ một chút, và bị cào một cái.

Cơn đau đột ngột kéo đến khiến cậu khẽ "A" một tiếng. Chửi thầm trong lòng.

Bé mèo này đúng vô lương tâm! Rõ ràng là cậu đã bỏ tiền cả một năm tích cóp ra để cứu, ấy vậy mà lại không chút lưu tình mà dám cào cậu!

"Nè, là tao đã cứu mày đó. Mày phải biết ơn tao chứ, cho sờ một cái thì đã làm sao?" Hoàng Minh tức giận nói.

Khi cậu tức giận, hai má sẽ phồng lên trông chả có tí sát thương nào cả, đã vậy còn có cảm giác rất đáng yêu.

Bé mèo vô lương tâm nào đó mệt mỏi mà nằm lăn lại thành một cục, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

...Đúng là tức chết mà!

Khi cậu định bỏ đi ngày mai quay lại thì đột nhiên cảm thấy chân mình có gì đó hơi nặng, nhìn xuống hoá ra lại là bé mèo vô lương tâm.

"Meo..."

"..."

Chương 2: Meo Meo

"Sao vậy?" Hoàng Minh cúi xuống nhìn bé mèo trắng, cơ thể vẫn còn rất yếu do vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật.

"Meo meo." (Mang theo tôi đi).

Thấy cậu có vẻ không hiểu, vị bác sĩ đứng bên cạnh khẽ lên tiếng: "Chẳng lẽ nó muốn theo cậu."

"Hả, chẳng phải ban nãy bé còn cấu anh sao?" Hoàng Minh ngồi xổm xuống, chọc nhẹ vào chân bé mèo.

Không ngờ lần này bé mèo không có cào cậu mà chỉ khẽ "Meo" một tiếng như ngầm thừa nhận.

Hoàng Minh thấy vậy thì suy nghĩ một chút nói: "Không được, mày vẫn chưa khỏi hẳn, ngoan, mai tao đến đón mày nha."

Dù cậu đã nói vậy nhưng bé mèo vẫn dính chặt lấy chân cậu mà cậu lại không dám kéo ra sợ lại làm rách vết thương.

Vị bác sĩ đứng bên cạnh thì cười khẽ nói: "Chú mèo này hồi phục tốt hơn mấy con mèo bình thường, nếu những con mèo khác phải mất mấy ngày mới có thể tỉnh dậy thì chú mèo này lại tỉnh dậy ngay sau ngày đầu tiên, tôi nghĩ cậu có thể đưa về nhà được."

Hoàng Minh liếc nhìn xuống chân mình, nơi có bé mèo vẫn không chịu rời đi mà bấu chặt lấy chân mình thì thở dài.

"Thôi được rồi, tao sẽ mang mày về ha."

Có vẻ như bé mèo này hiểu được tiếng người nên khi nghe cậu nói vậy liền thả chân cậu ra rồi ngoan ngoãn để cậu bế đi.

Hoàng Minh bế bé mèo ra khỏi phòng sau đó nghe theo lời bác sĩ mà mua thêm đủ loại thuốc cùng băng gạc, tiện thể mua luôn thức ăn cho mèo.

"Tại mày mà tao hết tiền rồi này." Hoàng Minh một tay bế mèo, một tay sách theo túi đồ nặng than thở: "Nặng quá."

Về đến nhà cũng đã là 10 giờ tối, cậu lục trong góc bếp ra một cái hộp rỗng, cho thêm ít quần áo ấm vào trong rồi cẩn thận đặt bé mèo vào trong.

Khi cậu đang hài lòng với cái tổ mình vừa làm cho bé mèo thì bé mèo vô tâm nào đó dù cơ thể mệt mỏi vẫn lết xác ra ngoài chứ nhất quyết không chịu nằm im trong cái hộp dù cậu đã thử cho bé mèo vào trong lại mấy lần.

"Này, sao mày lì vậy hả?" Hoàng Minh có hơi tức giận lên tiếng.

"Meo meo." (Tôi không có).

"..."

Cuối cùng cậu cũng đành chịu thua mà mang cái hộp rỗng cất lại chỗ cũ, còn bé mèo nào đó lại thoả mãn mà nằm ì trên sofa.

"Sao tao thấy mày khoẻ vậy? Chả giống con mèo vừa mới trải qua trận chiến sinh tử gì cả."

Cậu chống tay nhìn bé mèo đang cuộn tròng trên ghế sofa, ngắm nghía hỏi: "Mà chủ mày là ai vậy, tao thấy mày không giống mèo hoang lắm."

"Với lại mày làm gì mà bị thương nặng vậy? Nếu không có tao chắc giờ này mày đã xanh cỏ rồi đấy, nên biết ơn tao đi." Nói rồi cậu thử đưa tay lên sờ bé mèo nhưng vẫn bị cào cho một cái.

"..."

"Meo meooo" (Tôi không khiến cậu cứu).

"...Chờ đó, mày lại cào tao nữa, đợi mày khoẻ tao mang mày đi thiến để trả thù!"

"Méo méo!!" (Cậu dám!).

Thấy bé mèo đột nhiên phản ứng mạnh vậy, Hoàng Minh có hơi bất ngờ nói: "Mày nghe hiểu tiếng người à?"

Thấy bé mèo không trả lời, cậu đoán chắc do mình nghĩ nhiều thôi nên cũng không trêu nữa mà đi vào bếp nấu ăn.

Cả ngày nay cậu chỉ nghĩ đến bé mèo mà chưa ăn được gì mấy, bây giờ cũng đã muộn nên cậu chỉ nấu đại một gói mì rồi ăn tiện thể lấy trong tủ lạnh ra một chút sữa cho vào bát, hâm nóng lại trong lò vi sóng mang cho bé mèo uống sợ bé mèo bị đói.

Hoàng Minh cẩn thận bế bé mèo lên bàn, thổi cho sữa bớt nóng nói: "Uống đi."

Bé mèo cũng có vẻ đói nên cũng không chảnh choẹ như ban nãy, thè cái lưỡi nhỏ màu đỏ tươi ra liếm từng chút từng chút.

"Tên mày là gì vậy? Gọi mày tao mãi cũng không hay cho lắm..." Hoàng Minh đột nhiên lên tiếng, nhìn bé mèo hỏi.

Bé mèo đang ngoan ngoãn uống sữa, nghe cậu nói vậy khẽ ngước lên kêu hai tiếng: "Meo meo." (Triệu Thanh)

"A, là Meo Meo hả."

"Meo!" (Không phải!)

"Vậy tao sẽ gọi mày là Meo Meo nha, với lại tao tên là Hoàng Minh, người cứu mạng mày, mày nhớ cho kĩ đó."

"Meo méo!" (Không được gọi tôi bằng cái tên bánh bèo đó, với lại tôi cũng không có nhu cầu muốn biết tên của cậu!)

"Meo Meo uống sữa ngoan nào, lát còn đi ngủ nữa." Hoàng Minh cười nhẹ, khẽ xoa đầu bé Meo Meo.

Bé Meo Meo có vẻ giận dỗi, không thèm chấp với cậu nữa, im lặng uống hết sữa.

Sau khi cả người và mèo ăn tối xong, Hoàng Minh ngồi nghỉ ngơi trên sofa một lúc rồi mới đúng dậy dọn dẹp.

Hôm nay cũng khá là mệt nên cậu nhanh chóng đi tắm sau đó lên giường đi ngủ.

Vì là ở nhà nên khi tắm xong cậu theo thói quen không mặc gì mà vào trong phòng lấy quần áo, để vào phòng cậu phải đi qua phòng khách nên tất nhiên cơ thể cậu đã bị bé mèo nào đó nhìn thấy hết.

"Meo!" (Biến thái!)

Nghe thấy tiếng mèo kêu Hoàng Minh mới nhớ ra trong nhà còn có thêm một bé mèo, nhưng cậu không để tâm lắm, dù sao cũng chỉ là một con mèo thôi mà, có gì phải ngại chứ.

Cậu - không mảnh vải che thân đi lại phía Meo Meo hỏi: "Sao vậy Meo Meo, có chuyện gì à."

"Meo meo meo meo!!!" (Tên biến thái, cậu mau mặc quần áo vào cho tôi!).

"Mày nói gì vậy, nói tiếng người đi, tao không hiểu."

"Méo méo!!!" (Tôi nói được tôi đã nói rồi!).

Hoàng Minh như nhận ra điều gì đó à lên một tiếng, cơ thể trần như mộng đi lại phía túi đồ lấy ra thuốc khử trùng.

"Ha ha, tao quên mất, để tao xịt cho mày nha."

"Méo!" (Cút!)

"Biết rồi, ngoan, không đau đâu."

"Meo!" (Ý tôi không phải vậy!).

Không biết cậu đã chọc giận chú mèo ở điểm nào, nó không thèm nhìn cậu mà lại cuộn tròn người lại.

Chương 3: Không được đi bậy

Vì sợ bé mèo bị lạnh nên cậu cho Meo Meo lên giường ngủ với mình, một phần cũng là do bé mèo này không chịu ngủ chỗ khác.

"Ngủ ngoan, mai tao kiếm chủ cho mày nha." Hoàng Minh nói nhỏ vào tai Meo Meo, dù cho Meo Meo đang ngủ say và không thể nghe thấy cậu nói gì.

Nhìn bé mèo nhỏ, màu lông trắng tinh đang cuộn tròn trong chăn ngủ đến ngon lành khác hẳn với dáng vẻ cọc cằn lúc tỉnh, Hoàng Minh khẽ mỉm cười.

Sáng sớm, khi cậu tỉnh dậy không thấy Meo Meo đâu thì lo lắng đi tìm, cậu lục tung cả nhà lên vẫn không thấy bé Meo Meo, gọi cũng không thấy bé mèo trả lời.

Khi cậu tưởng bé Meo Meo đã bỏ đi rồi thì lại thấy bé Meo Meo đang ở trong nhà vệ sinh, cậu thấy một cảnh tượng khó thể diễn tả thành lời, đó là bé Meo Meo đang khó khăn leo lên bồn cầu.

Bé mèo đang hành động bị phát hiện thì giật mình mà nhìn cậu, một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.

"..."

"..."

"...Mày muốn đi vệ sinh à?"

Bé mèo con có vẻ thừa nhận mà khẽ "Meo" một tiếng.

"...Sao nãy tao gọi mày không trả lời, có biết tao lo lắm không?"

"..."

Thấy bé mèo vẫn không nói năng gì, cậu liền bế lên mang ra ngoài. Hoàng Minh tìm một cái chậu nhỏ, đổ cát vào trong rồi đặt Meo Meo vào.

"Đây, lần sau mày đi vệ sinh ở đây."

Bé mèo nhìn chậu cát, khuôn mặt ghét bỏ, chạy lại về phía nhà vệ sinh.

"...Sao mày cố chấp với cái bồn cầu vậy." Cậu thở dài, tóm bé mèo lại.

"..."

Hoàng Minh một lần nữa mang bé mèo đặt lại trong chậu cát nói: "Mày đi vệ sinh ở đây, cấm được ỉa đái bậy bạ nghe chưa."

Nói rồi cậu đi lại phía nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại, không cho bé mèo nào đó có cơ hội đi vào.

Vì bé mèo mà mới sáng sớm ra cậu đã tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng, mọi khi cậu phải 8 rưỡi mới tỉnh dậy sau đó vệ sinh cá nhân rồi ra quán bán hàng luôn, nếu đói thì ăn lấy đồ trong quán bóc ra ăn luôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hoàng Minh đi lại phía chậu cát thấy trên đấy có một bãi dính nước tiểu của mèo cậu liền lấy cái muôi bỏ trong bếp múc ra đổ vào thùng rác.

Nhìn ra sofa cậu thấy bé mèo đã nằm trên đó từ bao giờ, cái đầu nhỏ rúc vào con gấu bông lộ ra cái mông cùng cái đuôi dài.

"Meo Meo?"

"Mày sao vậy."

"Ra đây ăn sáng nào."

"Meo Meo?"

Dù cậu có nói thế nào bé mèo vẫn không chịu ló mặt ra ngoài, Hoàng Minh còn tưởng bé mèo con xảy ra chuyện gì nên vứt cái gối ra một bên.

"Meo..."

"Meo Meo sao vậy? Bị mệt ở đâu à?" Hoàng Minh lo lắng hỏi.

Thấy bé mèo vẫn không lên tiếng cậu liền bế lên xem thử, cậu phát hiện ra lông phía dưới bị dính chút thứ gì đó màu vàng nhạt.

"...Meo Meo đi tiểu bị dính vào lông à."

"Méo!" (Cút!)

Thấy bé mèo đã có tinh thần trở lại, cậu không nhịn được mà chọc nghẹo: "Không sao, còn bé mà đi tiểu dính ra lông là chuyện bình thường."

"Meo meo!" (Cậu câm miệng ngay cho tôi!)

"Biết rồi mà, tao sẽ lau sạch cho mày. Lần sau có đi tiểu mà bị dính như này cứ bảo với tao là được, không cần phải xấu hổ."

Nói rồi cậu liền bế Meo Meo vào nhà vệ sinh mặc cho bé mèo đang kịch liệt phản đối mà giãy dụa.

"Ngoan nào, mày mà để vết thương bị rách tao liền mang mày đi thiến đó."

Có vẻ như câu nói này rất có hiệu quả, bé mèo ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, không dám phản kháng.

Vì Meo Meo vẫn đang bị thương nên cậu chỉ dám lấy khăn nhúng chút nước ấm rồi cẩn thận lau cho bé mèo.

Xong việc cậu lại bế bé mèo ra ghế sofa ngồi.

"Sau không được như vậy nữa nghe chưa, đi tiểu dính lông mà lại nằm lăn trên sô pha là xấu lắm." Vừa nói cậu vừa lấy khăn giấy ở trên bàn lau chỗ vừa này bé mèo nằm, tiện thể xịt ít nước khử mùi.

"..."

Hoàng Minh hôm nay phá lệ nấu ăn sáng một lần, cậu lấy bánh bao trong tủ lạnh ra hâm nóng lại cùng với một bát sữa nhỏ cho Meo Meo.

Sau khi suy nghĩ một hồi cậu quyết định lấy trứng ra rán ăn với bánh bao.

Trong lúc đợi bánh bao cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh Meo Meo đăng lên mạng hỏi xem ai là chủ nhân của bé mèo này thì liên hệ tới số 096*******.

Đợi đến khi một người một mèo ăn sáng xong cậu suy nghĩ một chút cuối cùng là vẫn dẫn theo Meo Meo đến quán cùng mình. Bởi nếu để Meo Meo một mình ở nhà cậu không yên tâm được, chưa kể bé mèo vẫn còn đang bị thương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play