(All Việt ℕam/ Coutryhuman) CRUEL FATE
○ꂵꄲ̣̂ꋊꍌ ꓄꒤̛ꄲ̛̉ꋊꍌ ꃳ꒐ ꓄ꁝ꒤̛ꄲ̛ꋊꍌ○
Ánh sáng cuối cùng trong ngày đang dần tắt trên con đường mòn hẹp, uốn lượn xuyên qua khu rừng nối liền hai thành phố. Bầu trời phía xa nhuộm một màu xám bạc, ánh mặt trời tàn lụi như hắt hiu vắt qua những tán cây già cỗi, chắp vá những vệt sáng nhợt nhạt trên nền đất ẩm.
Con đường vắng lặng. Không có xe cộ, không có người qua lại — chỉ có tiếng gió thổi đều đều qua lớp lá rậm rạp, đôi khi lẫn vào đó là tiếng cành khô gãy vụn dưới sức nặng của bóng tối đang trùm xuống.
giữa khung cảnh ấy một chiếc mô tô nhanh chóng Phi thật nhanh
một chàng trai với gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước mà phóng không quan tâm với những cảnh vật xung quanh chiếc áo khoác ngoài tung bay theo những làn gió có vẻ đang rất gấp gáp về một chuyện gì đó
đằng sau xe còn buộc nhiều thứ khác có thể nhìn rõ một vài thứ như là những loại thuốc bổ một vài đồ dùng y tế cần thiết có vẻ như cậu là một bác sĩ chăng???
cậu ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng trong gió và từ xa đã Để ý một chiếc xe ô tô đậu sát bìa rừng và có một người đang đứng cạnh trông vô cùng Khả nghi
cậu phi xe lại gần cách ô tô không xa lắm gạt chân chống Tháo mũ bảo hiểm bước xuống xe và Tiến lại gần
Tiếng gió bất chợt ngưng lại, và thay vào đó là âm thanh nhỏ—rất nhỏ—của lá cây rạp xuống.
hắn kẻ mờ ám đó giật mình quay đầu lại
Ánh mắt chạm phải một người.
cậu đứng khựng lại giữa những tán cây, ánh mắt như dán chặt vào cái xác . Hơi thở dồn dập. Bước chân lùi lại một chút, nhưng không kịp — vì ánh mắt của kẻ kia đã bắt gặp mình.
hắn ta vô thức bỏ đầu cái xác ra và né tránh ánh mắt của người kia
?????
C-cậu… cậu đang làm gì ở đây??
Giọng nói vang lên, nhỏ và đứt đoạn, như bị bóp nghẹt bởi chính cơn sợ hãi trong lồng ngực. Mỗi từ phát ra đều khô khốc, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cặp mắt mở to, chưa dám tin vào những gì mình vừa thấy. Hai bàn tay khẽ run, bấu nhẹ vào cạnh túi áo khoác, như để tìm kiếm một điểm tựa cho bản thân giữa tình huống bất ngờ và lạ lùng đến rợn người ấy.
Không có câu trả lời. Chỉ có ánh mát đang né tránh cậu.
?????
c.. cậu.. phải làm đến mức này... v.. vì lí do gì cơ chứ // rà soát có giữ bình tĩnh //
Ánh mắt của kẻ kia không còn né tránh. Hắn đứng thẳng lên, bàn tay phải từ từ nâng lên — không phải ra dấu cảnh báo, mà là đang rút một vật gì đó... kim loại... ngắn gọn... và chết người.
cậu gần như nín thở. Tay vô thức giơ lên trước ngực, như một phản xạ mỏng manh giữa sống và chết. Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy trở nên chậm lại — tiếng gió, tiếng tim đập, tiếng côn trùng trong rừng, và ánh mắt điên cuồng kia.
Viên đạn găm thẳng vào ngực cậu . Cú va chạm khiến cơ thể như bị đấm mạnh, rồi bật lùi lại. Hơi thở bị kéo giật ra khỏi lồng ngực, máu bắt đầu loang ra từ giữa áo, thấm ướt lớp vải trắng, chậm mà sâu, như một vệt mực đỏ trên trang giấy.
cậu ngã xuống . Đôi mắt mở lớn, nhưng ánh nhìn bắt đầu đục lại. Tay siết lấy vết thương như cố giữ lại chút gì đó…
sự hoảng loạn bị cắt ngang bởi cái kết lạnh lùng và tàn nhẫn.
não cậu bắt đầu tua lại mọi thứ
từ gia đình không chọn vẹn, em gái bị tai nạn bất tỉnh đến hiện tại . người mẹ nuôi cậu từ nhỏ cậu vẫn chưa báo đáp. đồng nghiệp và bệnh nhân đang chờ cậu đến .... và cậu còn chưa thực hiện ước mơ là có một gia đình hạnh phúc nữa
thế giới này tàn nhẫn thật
Gã sát nhân tiến lại gần, khẩu súng vẫn còn âm ấm trong tay. Cậu nằm đó, giữa những vệt máu loang thẫm, hơi thở nặng nề, lồng ngực co thắt từng nhịp cạn kiệt.
Hắn dừng lại, đứng nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt không còn lạnh lẽo — mà trĩu nặng. Một thứ gì đó như đau đớn… hoặc tiếc nuối. Trong cái lặng im của rừng đêm, hắn quỳ xuống, năng nhẹ mặt cậu nên giọng nhỏ như gió thoảng:
????
:Cậu biết quá nhiều rồi. Nếu cậu không thấy… thì tốt biết mấy.// vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cậu //
????
:…Còn lại, để tớ lo. Nghỉ ngơi đi. //híp nhẹ mắt //
Một tia sáng cuối cùng của sự sống rời khỏi đôi mắt cậu.
cuộc đời cậu khép lại sau phát súng
Mọi thứ... bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Không còn cảm giác đau. Không còn tiếng đập điên cuồng trong lồng ngực. Mọi thứ im lặng đến kỳ lạ, và cậu — đang đứng đó, giữa rừng, nhìn xuống… thân xác của chính mình.
Đôi mắt cậu mở lớn, đôi chân lùi lại một bước — hoặc có lẽ là trượt đi trong không khí. Cậu không cảm nhận được đất dưới chân. Không nghe được tiếng gió. Không thể chạm vào bất kỳ thứ gì xung quanh. Mọi chuyển động đều mờ nhòe, như thể bị tách khỏi thực tại.
Nhưng ý thức thì còn. Và giờ đây, cậu đứng đó như một cái bóng trong suốt, chỉ biết nhìn, không thể chạm, không thể hét lên, không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Trước mắt, hắn -gã sát nhân cúi xuống, bế lấy thân xác cậu bằng một cách... trìu mến đến ghê rợn. Như thể ôm một người tình lâu năm vừa chìm vào giấc ngủ. Hắn đưa cánh tay vòng dưới lưng, nâng dậy từng chút một, không một động tác nào thừa.
Cậu — trong hình dạng linh hồn — run rẩy. Không vì lạnh. Mà vì cảm xúc dồn nén và cơn hoảng loạn không thể trút ra.
Cậu muốn hét. Muốn đánh vào lưng hắn. Muốn giật lại cơ thể mình. Nhưng bàn tay trong suốt chỉ xuyên qua không khí, không để lại một vết tích.
Hắn đặt xác cậu vào ghế sau của một chiếc xe đen đang đỗ khuất dưới bóng cây. Động tác vẫn cẩn thận, tỉ mỉ như đang giữ một thứ gì đó quý giá. Rồi quay lại… nhìn về phía chiếc mô tô của cậu. Bỏ lại nó, cùng với cái xác khác — nạn nhân đầu tiên của đêm nay.
Cậu đứng đó, lặng người. Tim không còn đập, nhưng trong lòng như có cái gì đó nghẹn ứ
Đây là tận cùng của bất lực.Khi mọi đau đớn về thể xác đã kết thúc, thì cơn tra tấn tinh thần mới thật sự bắt đầu.
Cậu không thể quay ngược thời gian. Nhưng cậu đã sống lại — trong hình hài một linh hồn, mang theo ý thức nguyên vẹn, ký ức đau đớn và nỗi tiếc nuối chưa từng nguôi. Không rõ vì sao mình vẫn còn tồn tại, chỉ biết rằng trái tim vô hình vẫn đau mỗi khi nhớ đến gia đình, đến em gái vẫn chưa tỉnh lại sau từng ấy năm...
Cậu bám theo chiếc xe — như một cái bóng. Không ai nhìn thấy. Không ai biết đến. Nhưng cậu thấy tất cả.
Và những gì cậu chứng kiến... đã làm vỡ vụn niềm tin từng sót lại trong lòng.
Bên trong chiếc xe ấy không chỉ là gã sát nhân — mà còn là cánh cửa mở ra thế giới mục nát của những băng mafia ngầm, nơi pháp luật chỉ là một lớp mặt nạ, nơi những “kẻ thực thi công lý” lại bắt tay với tội ác. Những gương mặt quen thuộc dần hiện ra — những người từng là đồng nghiệp, là bạn học, là người quen — giờ lại là tay chân thân tín trong từng tổ chức tội phạm, hoặc tệ hơn: cột trụ của cả hệ thống.
Cậu đã sốc. Rất sốc.
Cái chết của mình, hóa ra, chỉ là một mảnh vụn nhỏ trong bức tranh đẫm máu và giả dối trải dài
Mỗi đêm, sau khi lang thang khắp nơi theo dõi, ghi nhớ từng gương mặt, từng vụ giao dịch máu lạnh… cậu lại quay về nơi duy nhất còn giữ được ánh sáng trong tim mình — bệnh viện AureMed Center
Mẹ cậu vẫn ở đó, già đi từng ngày, nhưng chưa từng rời khỏi giường bệnh của em gái cậu.
Còn em — vẫn nằm đó, gương mặt không đổi, đôi mắt nhắm nghiền như đang mơ giấc mơ rất dài, rất sâu.
Cậu không thể chạm vào họ. Không thể nói gì. Nhưng mỗi đêm vẫn ngồi bên cửa sổ, lặng im canh chừng. Như một lời hứa âm thầm — bảo vệ dù chỉ bằng sự hiện diện của một linh hồn.
hiện trường đc phát hiện và mẹ cậu đã nhận được một chiếc mô tô của cậu và một vài đồ dùng khác
và bà đã ngồi lặng nhìn chiếc mô tô và túi đồ đẫm máu. Trong tay là tấm ảnh hiện trường — vũng máu đã khô, không có xác.
cậu lơ lửng nhìn mẹ mình và các đồng nghiệp cùng các viên cảnh sát
????
bác sĩ 1 : theo khám nghiệm thì vệt máu đó trùng khớp với máu của cậu ấy … Nhìn lượng máu thế này, chắc chắn khó mà sống đc … xung quang có một cái xác nhưng không khớp với khám nghiêm ADN cho nên bọn tôi đã chắc chắn là của cậu vì những món đồ đc tìm thấy xung quanh và cả thẻ bác sĩ nữa .// gương mặt trùng xuống //
Bà nhìn tấm ảnh, rồi nhìn chiếc áo khoác nhuốm máu được gấp gọn trong túi, nước mắt lặng lẽ rơi.
????
cảnh sát ¹: Chúng tôi chưa tìm thấy xác, nhưng vẫn đang mở rộng tìm kiếm.... // nhẹ giọng //
????
cảnh sát²: bà Mira Vale bà đừng quá đau buồn // an ủi- cố trấn an tinh thần//
Bà không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống vũng máu trong ảnh.
Mira Vale
Chỉ cần một lần nữa… cho mẹ được thấy con về… // tuyệt vọng //
Mira Vale
con đang ở đâu.. sao lại bỏ mẹ và em con ở đây.. // trái tim như bị ai đó đâm chúng đau đớn vô cùng //
cậu không thể nói chỉ có thể im lặng chứng kiến tất cả
và thời gian cứ trôi cậu dần đi vào quên lãng
Cậu trở lại bệnh viện vào tối muộn, như thường lệ, bước qua từng hành lang vắng lạnh, lặng lẽ đi về phía phòng bệnh nơi em gái vẫn nằm. Mẹ cậu không có trong phòng. Có lẽ bà vừa rời đi lấy nước hoặc ngồi nghỉ một lát.
Em gái vẫn nằm đó, hơi thở nhẹ, nhịp tim ổn định. Cậu cúi xuống, thầm thì:
?????
: Em à.. tỉnh dậy đi anh về rồi // dịu dàng nói dù biết là không ai nghe thấy //
hai người đàn ông to cao bước vào
cậu trợn mắt nhìn hai kẻ trước mặt
người đi trước nhanh chóng đến bên cạnh giường em gái cậu, người đi sau đứng ngoài cửa đảm bảo ngoài không có gì đáng lo ngại
Hắn ta rút ống thở. Cơ thể em gái khẽ giật. kẻ đứng ngoài cửa không nói một lời, chỉ đứng nhìn, ánh mắt lạnh tanh.
Cậu lao tới, nắm lấy cổ áo hắn, nhưng… tay xuyên qua.
Cậu chỉ là một linh hồn. Một bóng mờ bất lực. Không thể ngăn, không thể cứu.
Tiếng máy theo dõi vang lên từng tiếng
mỗi tiếng vang như đâm vào linh hồn cậu
_ cuộc gọi _
Căn phòng ngủ nhỏ, ánh nắng đầu ngày hắt qua rèm cửa.
Cậu giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa bơi lên từ đáy vực sâu. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, ánh mắt mở to, mơ hồ giữa ranh giới của giấc mơ và hiện thực.
Ánh nắng buổi sáng rọi qua rèm cửa sổ, dịu nhẹ và ấm áp, như thể đang cố gắng vỗ về một linh hồn đang run rẩy. Thế nhưng với cậu, nó lại quá chói chang, quá nghịch lý với sự hỗn độn đang cuộn trào trong lòng. Những hình ảnh mơ hồ vẫn còn vang vọng — cái chết của chính bản thân mình, những giao dịch ngầm, tiếng máy đo nhịp tim rít lên,...
Chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng bật mở.
Mẹ cậu bước vào, ánh mắt đầy lo lắng.
Mira Vale
Trời ơi, Việt Nam, sao con lại ngồi thẫn thờ thế kia?// lo lắng //
Mira Vale
Mồ hôi ướt hết cả áo rồi… con sốt hả?
Bà vội tiến đến, đặt tay lên trán cậu.
Mira Vale
Sao người lạnh toát vậy?
Mira Vale
con cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao?? //hơi hoảng //
Việt Nam gượng gạo nở một nụ cười nhẹ, giọng khàn
Việt Nam
Con… không sao đâu
Việt Nam
Chỉ là gặp một chút ác mộng thôi mà mẹ // cụp mắt xuống //
Bà vẫn không yên xoa nhẹ lưng cậu, ánh mắt như muốn kiểm tra đến từng hơi thở
Mira Vale
Con mà còn thấy chóng mặt hay gì thì phải nói liền nghe chưa. Cháo mẹ để trên bếp rồi. Ăn cho tử tế vào, đừng bỏ bữa.// nhác nhở - hơi nghiêm mặt //
Việt Nam khẽ gật đầu, ngoan ngoãn.
Việt Nam
Dạ, con biết rồi// cười nhạt //
Bà đứng dậy, Đi đến cửa không ăn tâm quay lại nhắc nhở cậu lần cuối trước khi ra ngoài
Mira Vale
mẹ đến bệnh viên với em.. con nếu thấy không khỏe trong người thì nên nghỉ đi... // nhẹ giọng //
lúc này bà mới yên tâm rời đi
Bà khép cửa lại nhẹ nhàng. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh — chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và ánh nắng nhẹ đang chậm rãi trườn qua nền gạch.
Việt Nam ngồi đó thêm một lúc, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Trong đầu cậu lúc này không ngừng tua lại những hình ảnh từ giấc mơ
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Việt Nam ngồi lặng im, ánh mắt vẫn thất thần, tay khẽ run khi vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường.
Tên trên màn hình hiện rõ:
Việt Nam
" cậu ta gọi gì vào giờ này chứ "
Việt Nam do dự một chút, rồi bắt máy.
Giọng cậu khàn nhẹ, mệt mỏi.
Đầu dây bên kia, giọng Canada vang lên, vẫn nhẹ như mọi khi, như thể giữa họ chưa từng có điều gì ngoài những năm tháng đại học và mấy lần đi uống cà phê muộn.
Canada
– Ngủ trễ quá rồi đấy, tên mọt sách. Cậu đang mơ thấy gì thế? Đừng nói là tôi nhé.
Việt Nam khẽ thở ra một tiếng, không rõ là thở dài hay cười.
Việt Nam
– Còn sớm mà. Có việc gì à?
Canada
– Ừ, có đấy. Vụ mới. Bìa rừng vùng ngoại ô . Được lắm – ồn ào, bẩn thỉu, có cả đèn chớp và bạt phủ. Loại hiện trường mà người ta sẽ kể nhau nghe cả tuần ấy.
Canada dừng lại, rồi hạ giọng
Canada
– Cấp trên đưa ra chỉ thị, bắt buộc các pháp y lâu năm phải có mặt
Canada
— Đặc biệt là người có chút... tiếng tăm.
Việt Nam trầm ngâm. Một thoáng im lặng. Cậu chưa trả lời, Canada nói tiếp, giọng khẽ hơn nhưng vẫn đậm vẻ đùa cợt
Canada
– Đừng lo, lần này không có máu bắn tung tóe đâu. Chắc chỉ là mấy cái xác nằm yên lặng thôi mà. Mặt mũi cũng dễ nhìn. Biết đâu lại hợp gu cậu.
Cậu nhíu mày. Không rõ hắn đang đùa hay đang gài một điều gì đó.
Việt Nam
– Cậu nói chuyện chẳng khác gì nhà báo lá cải.
Canada bật cười, tự nhiên như thể họ chỉ đang nói chuyện phiếm ban sáng
Canada
– Tôi mà làm báo thì cậu là người mẫu trang bìa rồi. Nhưng nói nghiêm túc, vụ này có vẻ không đơn giản. Có cả Switzerland ở đó. Cậu ta bảo muốn "kiểm tra vài thứ đã từng để sót".
Cổ họng Việt Nam khô lại. Switzerland... Cái tên ấy mang theo một chuỗi cảm xúc phức tạp. Người bạn cùng khóa, người có ánh nhìn lạnh như kim loại và những lời nói chẳng bao giờ thật lòng
Việt Nam
– Cậu ấy được phân tới à?
Canada
– Ừ. Có vẻ như trên muốn những người từng... biết chuyện thì cùng ở đó. Như một cuộc họp mặt không ai mời nhưng vẫn phải đến.
Việt Nam quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng đã tràn vào đầy căn phòng, len qua những khe rèm, rọi lên nền nhà những vệt dài ấm áp. Nhưng cậu không thấy ấm. Cậu thấy lạnh.
Việt Nam
– Được rồi. Tôi sẽ tới.
Canada cười, lần này nhỏ đến mức gần như tan vào tín hiệu điện thoại:
Canada
– Biết ngay mà. Cậu lúc nào cũng biết điều. Nhưng đi cẩn thận đấy nhé. Ngoại ô dạo này... chẳng mấy khi yên bình.
Việt Nam không đáp. Một giây sau, cuộc gọi kết thúc.
Việt Nam đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cửa sổ sáng rực nắng mai. Nhưng thứ ánh sáng ấy không chạm tới được nơi đáy mắt cậu — nơi chỉ còn dư âm của máu, và một linh cảm rằng... mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Cậu ngồi bất động trong ánh sáng ban mai.
Việt Nam
"Switzerland cũng ở đó..."
Việt Nam
"Những người từng biết chuyện..."
Việt Nam
"Không ai mời nhưng vẫn phải đến... "
Mỗi câu nói của Canada như một sợi chỉ, kéo theo cả mớ ký ức rối ren cậu cố gắng chôn vùi. Mơ hay thực, giấc ngủ đêm qua có khi còn rõ ràng hơn hiện thực này.
con tác giả bị điên
xin lỗi độc giả nhé chap này tác giả viết ngắn quá 🥲🥲
con tác giả bị điên
có gì không vừa lòng độc giả thì có thể góp ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play